125. Bảo vệ thế giới (2)

______________

Beta: Augens
______________

Những hạt lốm đốm mốc meo, to bằng nắm tay này thì có cái gì đẹp lắm hả? Tôi chỉ nhìn thoáng qua và không hề có ý định nhìn lại lần nữa.

Mà ngay cả khi đây là lần đầu cậu ta thấy một hạt giống như thế đi chăng nữa thì cũng hơi quá rồi, đồ làm vườn chết tiệt.

Đột nhiên, đôi mắt của Tiên Vương nhìn tôi. Đôi mắt xanh biển ánh lên rõ sự thích thú.

"Đúng vậy, Nữ hoàng Nhân ngư có thể nhìn thấy tương lai... Cách đây không lâu, ta đã gặp cô ấy. Cô ấy quả nhiên đúng là một người rất thú vị. Con người ... tên ngươi là gì?"

"Là Deon Hart..."

Vừa nói vừa lẩm bẩm, tôi đề phòng liếc nhìn Hien.

Cậu ấy rõ ràng không nghe thấy. Tiên Vương dường như cũng cảm nhận được tình hình và gật đầu.

"Ừm... được rồi, ta sẽ nhớ điều đó."

Ngài không cần phải nhớ đâu. Xin hãy quên nó đi.

Dù tôi có cảm thấy thế nào đi chăng nữa thì Tiên Vương vẫn cẩn thận quan sát tôi như đang âm thầm đánh giá, rồi quay đầu lại nhìn Quỷ vương. Gọi với giọng bình tĩnh hơn so với vừa nãy.

CQuỷ Vương, tại sao ngài lại mang con người này đến đây? Để làm gì vậy?"

"Bởi ở đây có phong cảnh đẹp nhất trong vục thẳm."

"... Hả?"

"Ta đưa cậu ấy đến đây để giúp cậu ấy ổn định lại tinh thần."

"Đây không phải là địa điểm du lịch!"

Giọng nói của Tiên vương lại vang lên.

... Hiện tại đang không phải lúc thích hợp để cãi nhau về điều đó đúng không? Tôi chắc chắn đã nghe được lời của một người phụ nữ có danh xưng là Nữ hoàng Nhân ngư về cái chết của Quỷ vương. Nhưng tại sao lại không được hồi đáp?

_Hay là mình bị ảo giác?

Tôi từ từ ngẩng đầu lên và thấy người phụ nữ vẫn đang ôm vai tôi. Như cảm nhận được ánh mắt của tôi, cô ấy liền cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi và mỉm cười dịu dàng.

Tôi lập tức quay đầu đi để tránh giao tiếp bằng mắt. Tôi thấy được một sự tôn trọng không quá rõ ràng trong mắt cô, khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cớ.

Giọng nói tao nhã lại nhẹ nhàng vang lên từ phía sau tôi.

"Có vẻ như thế giới vô cùng ghét bỏ ngươi. Quỷ vương, vị Anh hùng này không đùa được đâu."

"Trước hết, chỉ tính mỗi việc cậu ta là con người thôi thì đã là cái gai trong mắt của thế giới rồi, không nhất thiết phải ghét thêm như vậy. Việc nhìn thấy tương lai có được xem là lời tiên tri không? Tương lai mà ngươi nhìn thấy cũng sẽ có thể thay đổi bất cứ lúc nào."

"Ừ... tương lai mà ta thấy được lần này có chút đặc biệt... Không phải nếu có phép lạ chúng ta mới có thể thay đổi nó sao?"

"Ta đã nói với ngài rồi. Thế giới đang đứng trên bờ vực."

Đây là nhận xét của người đứng đầu hai chủng tộc. Mặc dù tôi không hiểu biết nhiều nhưng tôi vẫn biết đó không phải là việc có thể bỏ qua.

Tuy nhiên, Quỷ vương lại bình tĩnh một cách khác thường so với người đã nghe thấy những lời đe dọa. Khuôn mặt gọn gàng sạch sẽ, không một chút kích động của hắn tràn ngập một nụ cười.

"Ta có nên kể cho ngươi một sự thật thú vị không nhỉ?"

Với tông giọng nhẹ nhàng và thoải mái như mọi khi, bầu không khí đặc biệt của riêng Quỷ vương bao trùm lấy không gian.

Hắn đứng khoanh tay, mỉm cười tinh nghịch và búng ngón tay như thể đang trêu chọc cả hai vị vương đang căng thẳng.

"Các ngươi có biết con người gọi sức mạnh mà loài quỷ chúng ta sử dụng là gì không?"

Tiếng cười khúc khích vang vọng khắp không gian rộng lớn.

Không chỉ tôi mà cả hai vị đứng đầu hai chủng tộc đều im lặng trước tiếng cười nhỏ nhưng sống động vang lên bên ngay bên tai.

Như để trả lời một câu hỏi không bao giờ được hồi đáp, chính Quỷ vương đã đưa ra câu trả lời cho riêng mình trong phút chốc.

"Là 'phép màu'."

"..."

"... Thật kiêu ngạo."

Sau khi im lặng, Tiên Vương khẽ tặc lưỡi và quay lại nhìn tôi... Không, tại sao anh ta lại nhìn tôi thế?

"Con người đằng kia. Tay của ngươi bị thương."

"Vâng... gì...."

"Có vẻ họ không thể xử lý nó hoàn toàn vì Quỷ vương đã cấm sử dụng phép thuật, cho nên họ đã thay bằng phương pháp thô sơ như này. Để ta tự mình xử lý nó vậy."

"Không, không sao đâu..."

"Theo ta."

Này...

Có vẻ anh ta đang tỏ ra quan tâm sâu sắc đến tôi một cách kỳ lạ, nhưng tôi đoán là mình cũng không còn lựa chọn nào khác. Không biết vì lí do gì, tôi có cảm giác như anh ta chỉ muốn dựa vào việc chữa trị vết thương của tôi để lấy một cái cớ quan sát tôi nhiều hơn... Tôi đoán đó có lẽ là do là tâm trạng thôi, phải không?

Tôi ngập ngừng nhìn bóng lưng của người đàn ông đang đi phía trước, rồi quay đầu lại nhìn về phía Quỷ vương. Hắn mỉm cười và xua tay như thể không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của tôi.

"Đi đi. Ta sẽ ở đây nói chuyện với nàng tiên cá này."

Chết tiệt...

Tôi quay sang nhìn Hien với chút hy vọng ít ỏi còn lại, nhưng...

_Cậu ấy vẫn đang làm điều đó kìa.

Thôi, tôi bỏ cuộc.

Tôi bỏ lại Hien - người gần như muốn cưới luôn cái hạt giống đó ngay bây giờ, ngoan ngoãn đi theo bước chân của Tiên vương.

Mặc dù màn đêm cũng bao phủ như ở Lâu đài Quỷ, nhưng phong cảnh ở đây khá đẹp.

Ánh sáng từ mặt trăng tạo ra như một tấm màn dịu nhẹ lơ lửng và có những hàng cây xanh vươn cao ngay bên dưới. Có một khoảng trống cho những bông hoa nhẹ nhàng phát sáng, mặc cho cây cối có lớn ra sao thì sẽ không bao giờ có chuyện ánh trăng không thể chiếu xuống mặt đất.

_Quỷ vương không thể đưa mình đến đây mà không có lý do được!

Đây là lần đầu tiên tôi nhận ra những bông hoa xinh đẹp như vậy cũng tồn tại ở nơi không có ánh nắng. Hien, sao tên khốn này lại có thể làm vậy với những bông hoa xinh đẹp này chứ...

_... Có lẽ mình đừng nên nói về nó.

Chắc tại vì nó là loại cây chỉ có thể mọc ở đây thôi.

Tôi tiếp tục đề phòng Hien. Khi nghĩ đến Hien, tôi nhớ ngay đến lũ quái vật ở trong Lâu đài Quỷ vương và thoáng cảm thấy sợ hãi, nhưng chẳng bao lâu sau tôi đã bị khung cảnh xung quanh mê hoặc và quên hết thảy.

Cảm giác thu hút này đã vượt xa sự thay đổi về tâm trạng từ ban đầu, tôi nghĩ vậy khi nhìn khắp xung quanh.

Điều khiến tôi tỉnh táo trở lại là khi Tiên Vương - người đã im lặng một lúc, búng ngón tay và gọi ai đó.

"Mang thảo dược điều trị vết thương đến đây."

"Ngài bị thương ở đâu sao ạ?"

Ôi, tôi đã ngừng thở trong giây lát. Tôi tưởng tim mình đã ngừng đập.

Khung cảnh lúc nãy đã bị che khuất bởi một bóng đen. Bóng đen đó không có mặt đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, phía dưới ánh trăng và cúi đầu trước Tiên vương.

Bí ẩn thật... Người này là hộ tống hay là chân chạy việc vặt đây...?

Tôi khó nhọc trấn tĩnh lại trái tim đang đập liên hồi do giật mình của bản thân và nhìn người vừa xuất hiện trước mặt tôi.

_Cậu ta cũng có đôi tai nhọn. Chắc là họ cùng chủng tộc, đôi tai này có vẻ là đặc điểm của chủng tộc nhỉ?

Jaykar - Tư lệnh Quân đoàn số 1 của Quỷ vương, cũng có đôi tai nhọn.

Sau khi xem xét mối quan hệ giữa Jaykar và Tiên tộc, tôi nhanh chóng lắc đầu.

_Nào, hãy dừng suy đoán về câu hỏi chưa có đáp án và tập trung vào việc này thì hơn.

Hình như cậu ta nhảy từ trên cây xuống.

Cây ở đây khá cao nên đừng nói đến việc bị thương, cậu ta còn nhảy từ đó xuống mà không gây ra chút tiếng động nào kia kìa. Điều đó cho thấy đây là một chủng tộc khác với ngoại hình con người và còn ở nhiều phương diện khác.

"Không phải ta, là vị khách này."

"Khách... Vâng ạ, tôi sẽ mang đến ngay."

Cậu ta liếc nhìn tôi, chân đạp vào giữa các thân cây, nhảy bật lên trên cành cao rồi biến mất trong tích tắc. Cậu giẫm lên cành cây như thể chỉ đang đi qua một viên đá lót đường.

Chuyển động đó khiến tôi hoàn toàn kinh ngạc.

"Jaykar có làm được điều đó không nhỉ?""

"Jaykar...?"

Dù sao thì, kiểu lời nói ngưỡng mộ này không nên thốt ra từ miệng tôi mới phải.

Đôi tai nhọn của Tiên Vương giật giật và run lên. Anh ta quay sang nhìn tôi với đôi lông mày hơi nhíu lại như đang nghi ngờ đôi tai của bản thân, sau đó thì cả mặt anh ta cau lại như thể tin chắc rằng mình đã nghe nhầm.

Không đời nào anh ta không biết tên của Tư lệnh Quân đoàn số 1, người có vai trò là đặc vụ của Quỷ vương. Ngay cả khi không biết thì trong hoàn cảnh đó, anh ta có lẽ sẽ đoán chắc rằng người tôi đề cập đến là một con quỷ.

Giữa họ thậm chí còn không có thiện cảm với nhau, anh ta sẽ cảm thấy thế nào khi tôi dám so sánh loài Tiên với loài Quỷ?

_Chết tiệt...!

Đây rõ ràng là một sai lầm tai hại của tôi. Tôi định xin lỗi vì đã thô lỗ, nhưng chưa kịp nói gì thì một giọng nói sắc bén vang lên trước.

"Đúng rồi, một chiến binh của bộ tộc ta đã bị ô nhiễm bởi năng lượng ma thuật của Quỷ vương. Đã lâu rồi ta mới nghe thấy cái tên đó. Cậu ấy dạo này như thế nào?"

Wow, quả thật là có liên quan đến nhau!

Như tôi đã từng nói trước đây, để tạo ra quỷ không đơn thuần chỉ dựa vào sức mạnh của Quỷ vương mà còn là sự kết hợp. Có vẻ Jaykar là một con quỷ đến từ Tiên tộc, nhưng lại được sinh ra bởi sức mạnh của Quỷ vương.

Quỷ vương xứng đáng bị Tiên vương ghét bỏ.

_Và giờ anh ta có lẽ cũng ghét mình.

Hình như tính cách của anh ta không được ổn lắm, nhưng tôi đã mắc sai lầm khi đề cập đến một vấn đề nhạy cảm...

Sự thiếu hiểu biết luôn là một nguyên nhân không tốt chút nào.

Tôi không biết phải trả lời ra sao, cậu ấy liệu có sống tốt hay không, tôi do dự một hồi lâu. Tiên vương nhìn tôi, nhẹ thở dài và đưa tay ra.

"Đưa tay đây. Ta cần phải điều trị."

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên như đang gọi một đứa trẻ.

Theo phản xạ, tôi đặt bàn tay bị thương của mình lên tay anh ta rồi nhìn xung quanh. Người đi lấy thảo dược vẫn chưa về sao? Tôi không nghĩ bản thân sẽ ở lại đây thêm cho tới khi anh chàng ấy về tới.

Lúc này, tôi trông thấy Tiên vương đang nhặt một chiếc hộp nhỏ phía dưới gốc cây ở gần đó.

_... Ồ, cậu ta đã hoàn thành nhiệm vụ và rời đi rồi.

Rất nhanh và không để lại dấu vết nào.

Tôi ngoan ngoãn đưa tay cho anh. Miếng băng quấn quanh đầu ngón tay được gỡ ra, để lộ một vết thương nhỏ.

"... Ngươi đã cắt gần nửa ngón tay của mình. Vết cắt thì nhỏ, nhưng vết thương thì sâu."

Nghe anh ta nói như vậy, nó có vẻ không giống một vết thương nhỏ lắm...?

Trong lúc tôi đang cười gượng. Tiên Vương đã mở chiếc hộp và lấy ra một ít thảo dược, nghiền nát chúng rồi nói.

"Ngươi nói ngươi đến đây để ổn định lại tinh thần."

Không. Đó chỉ là cái cớ của Quỷ vương tự đưa ra thôi.

"Lãnh thổ của tộc ta không phải địa điểm du lịch, nhưng vì đây là lần đầu con người đặt chân đến vùng đất này, cũng vì ngươi đã tới rồi nên ta sẽ đích thân dẫn ngươi đi tham quan. Nhưng đó là sau khi ta điều trị xong cho ngươi."

Hả? Không không, khoan đã, anh không cần phải làm thế...!

Tôi bị sốc và chuẩn bị từ chối khi anh ta đặt các loại thảo dược đã nghiền nát lên đầu ngón tay và ấn mạnh. Cơ thể tôi cứng đờ vì ngạc nhiên trước hành động bất ngờ đó.

A! Đau... ơ... nó không đau?

_... Đây có phải là một giấc mơ không vậy?

Tất cả đều đã được chữa lành. Tôi chưa kịp hiểu tình hình nên đã chớp mắt một lúc.

Tôi gỡ thảo dược ra và cẩn thận nghịch nghịch ngón tay vừa được chữa của mình. Vẻ ngoài nhìn như thể chưa từng có vết thương nào ở đó vậy, đến mức bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng chỗ chưa từng được khâu lại.

Tôi muốn có dược liệu như thế.

Tiên vương dường như đã chú ý đến đôi mắt thèm muốn của tôi và nhanh chóng búng ngón tay trước mặt tôi, người đang ngơ ngác nhìn hộp thảo dược.

"Deon Hart."

"Xin lỗi."

"... Gì?"

Ah, có vẻ biểu hiện của tôi lúc này trông giống những con quỷ đột nhiên xin lỗi kia.

Tôi đã học được một điều mà tôi thậm chí còn không có chút tò mò nào. Tránh đi ánh mắt của Tiên vương với vẻ mặt ngượng ngùng.

"Không có gì. Thay vào đó, hãy gọi tôi là Deon."

"... Ừ, Deon. Ngươi có vẻ không thoải mái trước sự ưu ái của ta nhỉ."

Anh ta nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, đột ngột nắm tay tôi lần nữa để gỡ các mũi khâu và bắt đầu nói chuyện một cách thản nhiên.

Anh nói thẳng ra điều đấy luôn à? Cái tên khốn này...

_ ... Anh ta biết rõ mình đang không thoải mái nhưng lại giả vờ không để ý rồi đưa mình đến một nơi không có ai...

Anh ta đang cố giết tôi?

Không, anh ta đã đối xử với tôi rất tốt. Không đời nào anh ta lại giết ngay sau khi đã chữa trị tốt thế này đi. Cái quái gì thế này?

... Tôi không biết nữa, nhưng ở nơi chỉ có hai chúng tôi như vậy, tốt nhất là đừng đi ngược lại mong muốn của anh ta. Tôi trả lời thẳng thắn.

"Không."

"Không cần phải nói dối. Có vẻ không chỉ mình ngươi mà ngay cả Nữ hoàng Nhân ngư cũng cảm thấy không thoải mái."

Câu trả lời của tôi không hề có hiệu quả.

Như để trả thù, anh ta tháo chỉ khâu và ấn thảo dược đã giã nát vào chỗ có chút máu đang rỉ ra. Cơ thể tôi run rẩy với rõ hơn trước.

Anh ta thả bàn tay tôi đã được xử lý sạch sẽ xuống như hất ra, sau đó với lấy bàn tay khác của tôi băng bó lại.

"Sự ưu ái vô lý đó khiến ngươi thấy phiền sao?"

"..."

"Hmm... Các loại thảo dược điều trị cho xương...""

Anh lục lọi trong hộp, lấy ra một thảo dược khác, nghiền nát nó, mỉm cười rồi vỗ nhẹ lên bàn tay bị gãy không biết đã tháo băng ra từ khi nào. Mái tóc vàng bồng bềnh của anh ta đung đưa theo từng chuyển động.

"Sẽ thật không cảm thấy thoải mái khi ta đối xử với ngươi như thế này. Và có lẽ ngươi cũng muốn từ chối lời đề nghị ban nãy của ta."

Anh ta biết rõ điều đó.

"Nếu vậy ngươi chỉ cần nói cho ta biết lý do là được."

Tay tôi cảm thấy mát. Cơn đau nhức hành hạ tôi đã biến mất.

Lần này, anh ta lẩm bẩm 'thảo dược cho cơ bắp' và lục lọi đồ trong hộp. Một giọng nói đều đều phát ra với giọng điệu bình thường, giống như đang hỏi tôi có muốn dùng bữa hay không.

"Thế giới đang chú ý đến ngươi."

"... Sao cơ?"

"Ta không biết tại sao Nữ hoàng Nhân ngư lại tỏ ra ưu ái với ngươi, nhưng đó cũng là lý do duy nhất mà ta tỏ ra ưu ái với ngươi."

Nghĩ lại thì, đó không phải là chủ đề phù hợp để nói khi đang thoa các loại thảo dược cơ bắp lên tận cổ tay của tôi.

'Vì thế giới đang dõi theo ngươi một cách cẩn thận.'

Nói tiếp.

"Là người đứng đầu một chủng tộc tôn trọng ý chí của thế giới nhất, ta không thể không bày tỏ sự ưu ái đối với ngươi."

... Tôi biết rằng tình trạng thể chất của tôi dạo này hình như đã tốt lên, nhưng có vẻ tai tôi có vấn đề gì đó rồi.

Ừ, dù có nghĩ nhiều thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn cảm thấy tai mình đang mệt mỏi. Tôi sẽ không thể tiếp tục nghe những điều vô nghĩa đó được nữa. Thế giới đang chú ý đến ai và tại sao?

Tôi cố giữ bình tĩnh và hỏi lại một cách cẩn thận.

"Ngài có thể... nói lại được không? Tôi nghĩ rằng mình đã nghe nhầm."

Lần này, tôi tập trung và mở to hai tai để có thể nghe rõ.

Hãy bỏ qua giọng nói run rẩy này đi.

=========

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top