123. Cuộc sống bất tiện (4)

______________

Beta: Augens
______________

Âm thanh của mũi giày bị vấp. Đó là dấu hiệu cho thấy tôi đang ngã.

Tôi theo phản xạ vung cả hai tay để giữ thăng bằng. Rồi muộn màng nhận ra điều đó không phù hợp với hình tượng của mình nên đã kiềm chế lại. Có lẽ tôi nên đưa tay ra để chống xuống đất, tường hoặc thứ gì đó xung quanh.

"... Ed?"

"Vâng... Demon, thứ lỗi cho tôi."

Ed nắm lấy một cánh tay của tôi và nhấc nó lên. Tôi vẫn chưa ngã vì cơ thể của tôi được nâng lên bởi một lực khác vô cùng lớn...

Nhưng.

Tôi nghe thấy tiếng Ed tặc lưỡi.

"Vậy nên, nếu ngươi không muốn ta chết thì giao nó ra đây..."

Có vẻ như cậu ấy đang lẩm bẩm gì đó rất nhỏ nhưng tôi không thể nghe rõ. Ed có phải đang trách mắng tôi vì xuýt ngã không? Không, xét theo cách cậu ấy xin lỗi tôi, tôi không nghĩ là như vậy.

Cảm thấy lo lắng, tôi lặng lẽ đảo mắt và nhìn vào mắt của con quỷ vừa nghe những lời đe dọa của Ed vừa rồi. Khuôn mặt đã hoàn toàn trắng bệch. Tôi ngước lên, nhìn theo hướng ánh mắt của cậu ta đang sợ hãi đến mức gần như hoảng loạn. Rồi tôi chú ý tới cánh tay của mình đang được Ed giữ lấy.

Nói chính xác hơn, thì tôi đang cầm một que xiên gỗ được chuốt rất sắc nhọn.

_... Ah.

Tôi xuýt đâm vào cậu ta khi ngã. Tôi gần như sắp gặp rắc rối lớn. Thảo nào những con quỷ xung quanh đều trắng bệch ra.

Và hơn nữa, tôi có đang ở những giây phút cuối cùng của đời mình không?

Khi mạng sống của một người gặp nguy hiểm do sai lầm của người khác, những cảm xúc sẽ kéo tới theo thứ tự từ bất ngờ đến sợ hãi rồi đến tức giận. Có vẻ con quỷ ở trước mặt tôi giờ đã đến giai đoạn sợ hãi rồi.

Ngay cả khi tôi xin lỗi, liệu họ có chấp nhận không?

Ed - người đang quan sát biểu hiện của tôi khi tôi đang ở trong một tình huống đe dọa đến tính mạng, thận trọng mở miệng.

"Tôi xin lỗi vì đã dám chặn đòn của ngài lại, Demon. Nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp để giết lũ quỷ ở thành phố Quỷ."

"..."

"Xin hãy bình tĩnh lại... Quỷ vương cũng sẽ khó mà chấp nhận việc làm này."

Những lời cuối cùng được thốt ra với vẻ mặt chứa đựng sự đau khổ, tựa như đang tự hỏi liệu nói ra điều đó có ổn không.

Ngay từ đầu tôi chưa bao giờ muốn giết lũ quỷ cả. Cho dù có sắc nhọn cỡ nào thì cái thứ tôi đang cầm trên tay vẫn chỉ là một cây xiên gỗ mỏng manh bình thường thôi. Không đời nào một con quỷ có thể chết vì một thứ như thế.

_... Mình nên trả lời kiểu gì đây?

Ed hành động còn nhanh hơn so với suy nghĩ của tôi khi đang cố gắng tìm câu trả lời hợp lý.

Cậu ngơ ngác nhìn tôi một lúc rồi mở miệng nói rằng cậu ấy thật thô lỗ nên đã buông cánh tay của tôi ra và bước đi. Ed lấy xiên gỗ từ tay tôi với lý do vứt hộ. Và sau khi nhìn tôi với ánh mắt lo lắng một lần nữa, cậu ấy mới quay đầu lại và nhìn con quỷ kia... Hay nói đúng hơn, lần này Ed thẳng tay nắm lấy cổ áo đối phương.

_ ... ?!

***

Đúng như dự đoán, một trong những con quỷ xuýt chết.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì trong tay ngài ấy không có vũ khí... Nhưng không thể ngờ được ngài lại dùng que xiên gỗ đó.

Nó chẳng qua là một thanh gỗ mỏng, chỉ dùng lực nhỏ thôi cũng sẽ gãy. Tuy nhiên, độ sắc bén của phần đầu xiên gỗ tiềm ẩn mối nguy hiểm cao tùy thuộc vào vị trí và cách thức sử dụng nó.

Demon đã cố gắng đâm nó vào mắt con quỷ xấu số kia.

_Có lẽ lý do là... 'ngươi khiến ta phải chờ quá lâu.'

Ngay cả khi không phải như vậy, thì chắc ngài ấy cũng cảm thấy không thoải mái. Việc ngài khó chịu vì thời gian quý báu của bản thân đang bị lãng phí vào một cuộc tranh cãi vô ích như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Bản thân tôi cảm thấy không nên để Demon phải chờ đợi quá lâu, vì thế đã có lòng tốt nói rằng nếu không muốn chết thì mau đưa đây. Không phải vì tôi lo lắng cho con quỷ trước mặt mà là do tôi muốn ngăn chặn Demon giết cậu ta và lao vào một trận chiến với Demon Arut.

_Tuy không nguy hiểm như lúc ngài ấy uống rượu, nhưng vẫn rất nguy hiểm...

Trước khi nghe được một lời giải thích nhẹ nhàng từ tôi, Demon đã ra tay.

Như thể đã hết kiên nhẫn, ngài ấy sải bước đến chỗ tôi với chiếc xiên gỗ còn sót lại và vung cánh tay vào mắt con quỷ không một chút do dự, với một cú xoay đầy đe dọa.

_Mình có nên ngăn lại không?

Tôi không rõ bản thân đã suy nghĩ về quyết định này nhiều như thế nào trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó.

Tôi nên làm trái lại với mong muốn của ngài Deon - người hiện rất khó chịu, hay là tôi chỉ nên đứng yên?

Ngăn Demon lại sẽ chỉ có một mạng sống bị đe dọa, nhưng nếu Demon giết con quỷ đó và thức tỉnh chắc chắn sẽ khiến vô số sinh mạng gặp nguy hiểm.

Mặc dù vế sau có cơ hội sống sót cao hơn vế trước, nhưng Ed - một thành viên trung thành của Lâu đài Quỷ, đã chọn vế trước.

Khuôn mặt cậu ta trắng bệch khi muộn màng nhận ra bản thân đã gặp rắc rối lớn. Nhìn cảnh tượng đáng thương đó, tôi không khỏi tặc lưỡi.

"Vậy nên, nếu ngươi không muốn ta chết thì giao nó ra đây..."

... Ta đã cảnh cáo ngươi rồi.

Tôi từ từ chuyển ánh mắt và nhìn vào biểu hiện của ngài Demon. Ngài ấy đang rất khó chịu phải không...? Ngài ấy không tức giận chứ.

Dù sao thì bây giờ là lúc để thuyết phục ngài ấy. Tôi nắm chặt que xiên gỗ, khó khăn mở miệng.

Hình như lời nói của tôi không có chút thuyết phục nào? Ngài ấy không đáp lại gì cho những lời nói chân thành đó.

Tôi bỗng dưng không có ý định làm gì nữa, tôi quan sát xung quanh và vội vàng ném cây xiên gỗ ra khỏi tay. May mắn là tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì đã vứt cây xiên đi.

... Nhưng, không nên hành động đột ngột như vậy.

Thay vì phải dính máu trên tay, Demon - người đang trong trạng thái bực bội, tốt hơn hết là nên đi đến đó trước. Sau khi kiểm tra ngài ấy với ánh mắt lo lắng, tôi quay lại và nắm lấy cổ áo con quỷ đang vùng vẫy.

***

"Ngươi đã thấy rồi chứ? Demon đang rất khó chịu đấy. Cho nên, ta mong ngươi hãy nhớ rằng đây là cơ hội cuối cùng của mình."

"Vâng vâng, vui lòng đợi một lát ạ."

Được rồi... Tôi đã quen với việc mọi người lấy tôi làm lý do...

Tôi lặng lẽ quan sát tình hình diễn ra.

Con quỷ đó di chuyển rất nhanh. Và chỉ chốc lát sau, Ed đã có thể lấy được hai cây gậy từ cậu ta...

... Gậy?

_Trông đơn giản thật đấy? Nãy giờ cậu làm ầm lên chỉ để lấy được nó thôi sao?

Nó thực sự là một cây gậy. Vẻ ngoài của nó đơn giản đến mức tôi không thể nghĩ ra bất cứ từ nào khác để gọi ngoài từ đó.

Trong lúc tôi đang ngơ ngác không nói nên lời, Ed đã lại gần rồi định đưa cho tôi thứ đó. Cậu mở miệng như muốn giải thích điều gì đó, nhưng rồi lại nhanh chóng ngậm miệng lại.

"Demon, xin ngài cho tôi chút thời gian. Việc sử dụng cây gậy này cần có sự cho phép của Quỷ vương..."

"...?"

Nó nghiêm trọng đến mức phải xin phép Quỷ vương à? Không cần phải quá lo lắng như vậy đâu... Nhỉ...

Tôi đưa tay ra một cách vô nghĩa, nhưng đã quá muộn. Phó Tư lệnh nhanh nhẹn lấy ra viên đá liên lạc và ngay lập tức kết nối với Quỷ vương trước khi tôi kịp ngăn cản.

"Ed? Có chuyện gì xảy ra sao?"

Haha... Tác phong của cậu ấy nhanh nhẹn thật...

... Chết tiệt.

"Tâm trạng của ngài Demon đang không được tốt nên tôi nghĩ đến việc dùng cây gậy tuyết này. Tôi muốn xin phép ngài sử dụng nó."

Gậy tuyết? Cái tên như thế là sao, tên của đồ chơi cho con nít à?

"Cậu ấy đang có tâm trạng không tốt à? Thế nào rồi?"

"Cái đó..."

Ed - người đang định nói điều gì đó, liếc sang tôi như thể đang quan sát.

Tôi dường như đã đọc được điều gì đó trong sự do dự của cậu, nhưng ngay sau đó tôi lại nghe thấy giọng nói của Quỷ vương.

"Không không. Có lẽ ngươi đã nhận ra và cũng đã tìm được giải pháp thích hợp. Việc này có vẻ khá nghiêm trọng, nên ngươi cứ thoải mái sử dụng nó tùy ý. Ta sẽ lo phần còn lại."

_Đừng làm thế mà. Ngài không cần phải cho phép đâu.

Sao tôi lại thấy tệ quá vậy? Tôi không còn là một đứa trẻ nữa và vì lý do gì Quỷ vương lại quan tâm tới mấy điều như thế này?

Vì tôi có quá nhiều chuyện thắc mắc nên đành phải ngậm miệng lại. Khi nhìn Ed bằng ánh mắt trống rỗng vô hồn, tôi thấy vẻ nao núng của cậu. Ed cầm cây gậy lên và nhanh chóng giải thích.

"Ngài chỉ cần dùng kéo cắt đầu này và hướng nó lên trời thôi ạ."

"Vậy chuyện gì sẽ xảy..."

Tôi thậm chí còn chưa nói xong.

- Thông báo cho toàn bộ Lâu đài Quỷ. Chỉ huy Quân đoàn 0 - Demon Arut đang có kế hoạch thử nghiệm gậy tuyết đã được phát minh trước đó. Những người ở bên trong Lâu đài Quỷ không cần bối rối trước sự thay đổi đột ngột của thời tiết, hãy tiếp tục công việc của mình.

Thời tiết thay đổi đột ngột?

Sự hoài nghi kéo dài trong giây lát. Quỷ không chỉ biết sử dụng ma thuật mà họ còn có thể chế tạo và sử dụng các vật phẩm ma thuật khác trong cuộc sống hàng ngày. Tôi nghe nói rằng việc sử dụng ma thuật hiện đang bị cấm... Nhưng vì nó là một thứ được phát minh ra trước đó nên có vẻ giống như một vật phẩm ma thuật.

Vì tên là gậy tuyết nên nó sẽ làm cho tuyết rơi có phải không?

Đương nhiên, lời nói được truyền ra của Quỷ vương đã trực tiếp công bố và đã thu hút mạnh mẽ sự chú ý của bọn quỷ.

"Cuộc thử nghiệm? Ngươi đã làm xong hết rồi hả?"

"Suỵt, ngươi không biết đó chỉ là cái cớ để nhìn vào thôi sao? Demon đang cảm thấy không thoải mái nên ngài ấy đã cố gắng giải quyết vấn đề này một cách hòa bình."

"Ta tự hỏi liệu nó có tác dụng với Demon không..."

"Dù ngài ấy đến từ thế giới loài người, nhưng điều đó không có nghĩa là hoàn toàn không có khả năng nào cả. Hãy hy vọng nó có tác dụng đi."

"Sau đó chúng ta phải tự mình dọn dẹp đống rắc rối này."

Mặc dù không nghe rõ, nhưng tôi biết tên của tôi đang được đề cập tới.

Họ như đang vạch ra những lời nói mà bản thân tôi đang cố giấu, tôi xấu hổ đến mức không thể ngẩng mặt lên nổi.

_Mình đã nói nó không có tác dụng rồi mà... Mình muốn đi về...

Nếu ai đó đã đến nơi ở của Bá tước, chắc chắn sẽ muốn đến đây thêm lần nữa. Họ thật sự cho rằng không có nơi nào khiến tôi dễ chịu sao?

Tôi lau gương mặt đã nóng bừng lên và tập trung hít thở sâu làm dịu đầu óc.

Trong khi đó thì Ed - người vừa mới nhận chiếc kéo từ một con quỷ khác, đã cắt đầu cây gậy và hướng nó lên trời. Rồi thứ gì đó phun ra từ phần bị cắt và phát nổ trong không trung.

_Đó là một quả bom đấy à? Chà... cũng không đặc biệt bất ngờ lắm...

Phạm vi của quả bom nằm trong nằm trong dự kiến cả rồi. Ed sẽ không làm bất cứ chuyện gì tổn hại đến cơ thể của tôi nên không có gì phải sợ cả. Vấn đề là phản ứng của những con quỷ khác...

Nó là điều hiển nhiên thôi. Tôi đã làm việc này một cách công khai như vậy, nếu tổn hại gì chẳng phải họ trách tôi là điều đương nhiên sao? Tuổi thọ của tôi lại bị rút ngắn... Haha...

Đã lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy thoải mái về mặt này. Tôi nhìn lên bầu trời, nơi quả bom vừa phát nổ với đôi mắt dở khóc dở cười. Và mắt tôi không ngừng mở to.

Những hạt tinh thể mịn màu trắng và lạnh, chúng đang rơi xuống như những cánh hoa.

"... Tuyết?"

"Vâng. Ngài thích nó không? Quỷ Giới không có sự biến đổi khí hậu, nhưng thế giới loài người khi vào mùa lại có tuyết rơi. Tôi nghĩ nó có thể giúp thay đổi tâm trạng của ngài Demon..."

"Quả thật không tệ..."

Đây đúng là một phương án yên bình. Tôi đoán lũ quỷ cũng biết cách phương án sử dụng này sao cho hiệu quả. Nhưng tại sao từ trước tới giờ họ lại không làm vậy?

Tôi đưa tay ra và đón được một bông tuyết. Rất lạnh. Nó là tuyết thật. Thú vị ghê, nhưng sao họ lại trông có vẻ chán nản với thứ này vậy?

Câu trả lời cho câu hỏi của tôi đến rất nhanh.

"Chất thải trên trời đang rơi xuống..."

"Chúng ta phải dọn dẹp đống này sao..."

"Chúng ta có thể làm gì nữa... Đây là do ngài Demon làm... Thôi, còn tốt hơn là chết dưới tay ngài ấy... Im lặng và tập trung dọn dẹp đi...:

"Ha ha ha ha. Mọi thứ vẫn ổn, ta chỉ hy vọng rằng ngài ấy không dùng nó quá nhiều..."

"Ta mong ngài ấy không dùng cái màu đỏ kia... Nhưng nó không có hiệu quả mà, phải không?"

À ha...

Tôi hiểu rồi.

Họ dường như đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, tôi phải làm sao đây? Tôi lấy làm tiếc và nhìn xung quanh, nhưng không hề nhận ra Ed đã đặt chiếc kéo vào tay tôi và giục tôi cắt nó. Không, không phải tôi không để ý mà là tôi cố không để ý.

Tôi như một kẻ khốn nạn vô tâm.

Tuy nhiên, thật tuyệt khi có thể thấy tuyết sau một khoảng thời gian dài và tôi muốn thử nó. Tôi giả vờ không để ý và cầm lấy cây kéo.

Ed ngạc nhiên nói khi nhìn thấy cổ tay được băng bó của tôi.

"À, tay của Demon... Để tôi cắt cho ngài."

"Để đó cho tôi."

Đã lâu rồi tôi mới có cảm giác mình bị đối xử như một đứa trẻ nên tôi không thích điều đó.

Tất nhiên, đó không phải là ý định của tôi, nhưng tôi không muốn bị đối xử như vậy nữa. Một tay tôi cầm gậy, tay còn lại bị gãy cầm chiếc kéo rồi nhắm vào đường cắt đã được đánh dấu.

_... Tay mình đang run.

Bàn tay bị thương của tôi cứ run rẩy và tôi không thể nhắm một cách chính xác được.

Nếu như vậy nó sẽ không hoạt động. Tôi di chuyển tay đang cầm đầu gậy đến gần vạch đã đánh dấu và lại dùng kéo.

Đột nhiên.

"Ah..."

"Demon, tay của ngài...!"

Tôi đã thành công cắt nó. Tôi ngay lập tức di chuyển tay để điểm cắt hướng lên trời.

Phù! Một tiếng nổ giống lần trước vang lên, những hạt bông tuyết đỏ bắt đầu rơi xuống giữa nền tuyết trắng. Tôi có cảm giác mình có thể nghe thấy tiếng than khóc đau khổ của một con quỷ nào đó, nhưng tôi đoán nó chỉ là do tâm trạng của tôi mà thôi.

Tôi nhìn chất lỏng màu đỏ đã tan chảy trong lòng bàn tay và nhìn sang Ed như thể đang yêu cầu một lời giải thích.

"Ed?"

"Vâng, Demon."

"Tại sao..."

Chất lỏng màu đỏ này có một mùi quen thuộc.

Khoảnh khắc tôi nhận ra mình đã ngửi thấy mùi này ở đâu, những bông tuyết trên bầu trời đột nhiên trông đẹp một cách kỳ lạ.

Tôi khó khăn mở miệng, cố gắng không tỏ ra ghê tởm trước thứ đang rơi xuống đầu tôi.

"Tại sao tôi ngửi thấy mùi máu trong đây vậy? Điều này không thể được."

Nó có phải là máu thật không?

========

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top