121. Cuộc sống bất tiện (2)

______________

Beta: Augens
______________

"Demon, chào mừng ngài đã trở về. Ngài về sớm hơn dự kiến khiến tôi rất vui."

"Ed?"

"Vâng, ngài đưa áo choàng cho tôi và ra đằng kia nghỉ ngơi đi."

Ed thản nhiên lấy chiếc áo choàng từ tôi và dẫn tôi đến một chiếc ghế nằm ở gần đó. Ngay khi tôi vừa ngồi xuống, Ben - người đang đứng trước mặt, bắt đầu nhìn tôi một cách cẩn trọng.

Tôi ngơ ngác nhìn cậu và chậm chạp gọi Ben tựa như một câu hỏi.

"Ben...?"

"Vâng, Demon. Xin thứ lỗi, chờ tôi một chút."

Ben đang loay hoay với cổ tay được băng bó của mình, cậu nhìn những viên đá ma thuật quanh cổ tay rồi cau mày như thể vừa nhớ ra điều gì đó.

"Ngài có muốn nằm xuống không?"

"...?"

"Ed, cậu đang làm cái gì vậy? Sao còn không nhanh chóng đỡ ngài Demon lên giường đi!"

Không... Cái gì vậy... Tôi chỉ vừa mới đến...

Não tôi hoạt động chậm lại với tình huống bất ngờ đó trong giây lát, nhưng sau đó tôi giật mình đứng dậy khi thấy Ed đang tiến gần về phía tôi, đưa tay ra như có ý định bế tôi lên.

Khi không biết hay chưa biết việc gì đó, tốt hơn hết là hãy quan sát kĩ. Nếu không nắm bắt được việc làm của họ, họ sẽ tự tiện làm mọi thứ.

_Thay vì phải chịu sự mất mặt như vậy, mình thà làm theo còn hơn...

Tôi chầm chậm bước đi và nằm xuống giường. Ben ấn vào các chỗ khác nhau ở bụng tôi và nghiêng đầu tự hỏi.

"Có dấu hiệu rõ ràng về tổn thương bên trong... Nhưng hiện tại ngài đã đỡ hơn nhiều rồi."

"Là vậy sao?"

Nghe có vẻ nghiêm trọng.

Kết thúc lần thăm khám đầu tiên khi tôi về Thế Giới Quỷ, cậu ấy có vẻ vui vì tình trạng của tôi đã cải thiện nhiều hơn so với trước kia. Tôi cố gắng đứng lên, nhưng sức đè của Ben trên vai khiến tôi lại ngồi xuống.

"Cậu bảo tôi ổn hơn rồi mà? Tôi vẫn không thể dậy được à?"

"À, hơi muộn khi bây giờ mới hỏi ngài. Demon, ngài vẫn khỏe chứ?"

"Không phải cậu vừa kiểm tra sao?"

"Tôi không biết nguyên nhân là gì, nhưng những dấu hiệu mạnh như ho ra máu đã xuất hiện, còn những điều đơn giản như huyết áp tăng hoặc nhịp tim nhanh hơn lại không xuất hiện. Hay chúng chỉ là những dấu hiệu nhỏ nhặt tới nỗi tôi không thể thấy...?"

"Cơ thể tôi vẫn ổn. Chẳng lẽ nó có chút lỗi? Có cần làm lại không...?""

"Không, ngay cả khi tôi kiểm tra lại lần nữa, tín hiệu từ viên đá chính xác chỉ xuất hiện lúc đầu, và sau đó nó sẽ giống như bây giờ..."

_Ồ?

Đó vẫn là máu của tôi thôi mà? Sao máu có thể thay đổi được? Ủa, nhưng mà cậu ta lấy máu tôi khi nào vậy?

Trong khi đang lẩm bẩm một mình, tôi lặng Iẽ nói một giả thuyết chợt nảy ra trong đầu.

"Hay là vấn đề về thời gian..."

"Tuyệt đối không. Nếu đúng như vậy thì tín hiệu phải báo chính xác rồi."

_Ừm, được thôi...

Tôi ngậm miệng lại.

"Hơn thế nữa, Demon, xin ngài hãy quan tâm tới bản thân mình hơn. Mỗi lần ngài phát bệnh, tôi đều không thể nhấc nổi chân và tim rất đau đớn. Ngài có biết nó ảnh hưởng đến tôi đến mức nào không?"

Nghĩ lại thì, người này là bác sĩ của tôi. Và vì cậu ấy là một bác sĩ có trình độ chuyên môn cao nên có lẽ điều đó chắc chắn rất đáng lo ngại.

_Mình nên nói cảm ơn hay xin lỗi đây...?

Tôi ngập ngừng không biết phải trả lời thế nào nhưng cùng lúc đó, tôi nghe thấy Ed đang lảm nhảm.

"Tôi đã cố gắng trốn thoát..."

"Tôi đã bị bắt một lần bởi Tư lệnh Ririnell, và một lần khác lại là Quỷ vương. Lần sau nhất định tôi sẽ thoát khỏi đây!"

Mặt Ed thể hiện rất rõ ý định 'tôi sẽ rời nơi này và đi bảo vệ ngài Demon!'.

Mặc dù tôi cực kỳ hãi hùng và trong lòng liên tục gào thét nhưng vẫn kiểm soát tốt biểu cảm của bản thân. Điên rồi, Ed! Cậu định đến thế giới loài người sao? Không đời nào! Không được đến!!

Tôi luôn bị theo dõi đấy...!

...

Tôi bị sốc trước một cuộc khủng hoảng lớn vừa trôi qua mà tôi không hề hay biết. Ririnell và Quỷ vương. Tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến hai người. Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều.

"Ngài ấy có vẻ vẫn chưa lấy lại tinh thần sau cuộc gặp với Quỷ vương..."

"Bởi vì tôi là bác sĩ của Demon. Nhiệm vụ của tôi là nhanh chóng kiểm tra tình trạng bệnh nhân khi cơ thể họ có vấn đề."

"Thì cũng phải có mức độ vừa phải thôi. Cậu..."

"Anh ồn ào quá. Demon, tôi có một câu hỏi về tình trạng thể chất của ngài. Có được không?"

Ben - người đã ngang nhiên phớt lờ Ed, quay về phía tôi và mỉm cười.

Này, tôi ổn... Cậu có chắc là bản thân sẽ ổn không Ben? Ed lúc này đang nhìn chằm chằm vào tôi từ phía sau đấy.

Dù sao thì Ben cũng mỉm cười ngọt ngào như không có chuyện gì xảy ra và cẩn thận đặt câu hỏi.

"Ngài đã... bao giờ cảm thấy tình trạng thể chất của mình có sự thay đổi chưa?"

Tình trạng thể chất? Tôi không chắc.

... Ờm, giờ nghĩ lại, có vẻ như tần suất ho ra máu đã giảm đi đáng kể.

Nhưng đó không phải là do tự tôi cảm thấy như vậy sao? Những chấn thương trong các tình huống gần đây đều nhẹ hơn dự đoán... Tình trạng thể chất của tôi không có thay đổi gì nhiều nên tôi nghĩ đó là do tâm trạng của bản thân.

Khi tôi kể cho cậu ấy nghe điều này để xem đó chỉ là cảm giác hay là thật, Ed đã hét lên vui sướng.

"Di chứng cuối cùng cũng có dấu hiệu chữa khỏi! Tôi rất vui! Có vẻ như không còn bao lâu nữa ngài Demon sẽ được cưỡi ngựa phi hành khắp Quỷ giới!"

"... Cậu có nhớ điều đó à?"

"Đó là lời hứa của tôi với Demon. Tôi không bao giờ quên nó, phải không?"

Không, cậu có thể quên nó đi.

Tôi không thể cứ ốm mãi được sao...?

Tôi đưa tay mình lên trán, nắm chặt rồi thả ra. Haiz, nhìn lại thì, tôi chẳng có gì thay đổi cả... Tôi thực sự khỏe hơn rồi à?

Để kiểm tra, tôi đấm nhẹ vào tường.

"A, Demon! Ngài...!"

Thở dài.

"..."

"..."

... Tôi không hề dồn hết sức vào đòn đó.

Tôi nhìn qua nhìn lại bàn tay đang sưng tấy, đau nhói của mình và Ben. Ben kinh hãi chạy tới nhìn vào tay tôi rồi nói một câu với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Xương có vết nứt và da bị xước."

"..."

Đây là tình trạng thể chất mà tôi biết.

Điều đó thật kỳ lạ. Tình trạng thể chất của tôi lên xuống thất thường sao?

Khi tôi đang nhìn bàn tay mình bị bầm tím mà không có nhiều cảm xúc, Ben đã nắm lấy tay tôi và nhanh chóng xử lý vết thương. Cậu thở một hơi dài và lẩm bẩm như đang khiển trách tôi.

"Sự thay đổi tôi nhắc đến không phải theo nghĩa đó. Tôi chỉ nghĩ rằng tín hiệu từ viên đá ma thuật sẽ yếu đi theo thời gian..."

"Tôi nghĩ có thể là do thứ gì đó tạo nên cơ thể của Demon liên tục thay đổi."

Một sự im lặng bao trùm.

"Gì cơ...?"

Câu nói ấy thật đáng sợ.

Tôi lau cánh tay nổi da gà của mình.

"Ý cậu là cơ thể tôi đang thay đổi mà tôi không hề hay biết?"

"Đó chỉ là phỏng đoán thôi."

"Cậu điên rồi. Có những điều có thể nói và những điều không nên nói. Cậu có biết bây giờ mình đang nói gì không?"

Này, tôi chưa nói xong.

Đây là những lời mà Ed - người lần đầu tiên nhăn mày trước mặt tôi, nói khi cậu ta túm lấy cổ áo Ben.

Ed tức giận đến mức mọi người có mặt ở nơi này đều bị sốc, nhưng đáng tiếc là nó không có tác dụng với Ben. Bác sĩ phụ trách, người sẽ không bao giờ chịu thua Ed, đã nắm lấy cổ áo đối phương và hét lên.

"Làm sao?! Chẳng lẽ ma thuật trên viên đá đã bị hỏng? Ma thuật nó có thể 'biến mất theo thời gian', nhưng không thể có 'thay đổi' nào! Vậy còn lại gì? Điều quan trọng duy nhất là máu hiện đang chảy trong cơ thể của ngài Demon khác với loại máu trước kia, rõ ràng nó không tương thích với máu trước đó trong viên đá ma thuật!"

"Vấn đề không nằm ở ma thuật mà là ở chính viên đá ma thuật sao!"

"Đó là lý tại sao tôi liên tục lặp lại với anh là nó đã thay đổi rất nhiều lần. Anh nghĩ xem, lấy máu của Demon có dễ không hả?! Ngài ấy lúc nào cũng nhắm mắt làm ngơ để tôi lấy được máu đấy, lương tâm của tôi rất bứt rứt khi làm vậy vì ngài ấy luôn trong tình trạng thiếu máu!"

_... Hả?

Tôi đã nhắm mắt làm ngơ việc làm này của Ben á?

Cậu lấy máu của tôi khi nào vậy, tên bác sĩ chết tiệt?

"Lúc đầu tất cả đều hoạt động tốt! Nhưng tín hiệu lại yếu dần theo thời gian!"

"..."

"Đây là phản ứng không đúng mặc dù nó là máu của Demon!"

Lần này Ben lại thắng.

Sau khi chặn được lời nói của Ed, cậu ấy thở hổn hển một lúc rồi hít một hơi thật sâu như muốn bình tĩnh lại sau đó quay đầu nhìn tôi. Có tia thất vọng trong mắt Ben khi chúng tôi chạm mắt.

"... Xin lỗi. Tôi lỡ lớn tiếng trước mặt ngài Demon."

"Không sao... Hơn hết, đây còn là chuyện về sự thay đổi của cơ thể tôi..."

Tôi làm sao có thể tức giận về một chuyện như thế được. Cho nên, đừng xin lỗi nữa và nói tiếp đi.

Nó liên quan trực tiếp đến tôi nên tôi không thể không để tâm được.

Ben cẩn thận quan sát biểu cảm của tôi xem có phải là thật không, khẽ gật đầu rồi nói.

"Lúc đầu tôi thậm chí còn không nhận ra điều đó. Tôi nghĩ đó là một ảo giác hay sự nhầm lẫn mà thôi. Nhưng khi điều này lặp lại..."

"..."

"Tôi sẽ nói luôn cho ngài, Demon. Cơ thể của ngài đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Có điều gì đó mà tôi không thể xác định được đang thay đổi, một sự thay đổi rất nhỏ."

"Không phải cơ thể đang dần hồi phục sao?"

"Nếu là vậy thì tôi đã biết ngay rồi."

Cậu ấy có vẻ rất cáu kỉnh với Ed.

Tôi đảo mắt, nhìn hai người rồi thận trọng mở miệng. Bình thường tôi sẽ im lặng, nhưng bây giờ tôi không thể làm gì được.

"Vậy điều đó là tốt hay xấu?"

Đó là cơ thể của tôi.

Dù tôi có yếu đuối đến mức không khỏi thở dài thì đó vẫn là cơ thể của tôi. Cho dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nếu đó là điều tốt thì tôi là người may mắn, nếu là điều xấu thì lại cần phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với nó.

"Trước hết, nó có vẻ là một dấu hiệu tốt. Không có gì đặc biệt tồi tệ hơn trước kia. Và cả tần suất ho ra máu đã giảm nên có thể xem đó là một chuyển biến tốt."

"Nếu đúng vậy thì đó là một điều tốt..."

Cốc cốc!

Mọi người trong phòng đều quay đầu về phía cánh cửa. Tôi cũng ngậm miệng lại và nhìn ra cửa.

Chọn thời điểm tốt thật, vừa hay kết thúc cuộc trò chuyện này. Khi tôi gật đầu cảm thán, Ed vẫn luôn quan sát tôi, đứng dậy và tiến tới mở cửa.

Ngay khi một khoảng trống nhỏ vừa mở ra, có một bàn tay đã nhanh chóng luồn qua khe hở nhỏ đó.

"...?!"

Một bất ngờ khốn kiếp! Tôi không thể ngừng chửi rủa. Ai đây?

Lần này, Ed cũng có vẻ khá ngạc nhiên và nhanh chóng siết chặt tay nắm để đóng cửa... nhưng ngay sau đó liền thả nó ra.

Như thể vừa mới khống chế được cảm xúc của mình, cậu với tông giọng bình tĩnh gọi tên đối phương.

"Devilania, ngài đang đùa hơi quá rồi."

"Ồ, Ed. Sao cậu lại đóng cửa lại thế?"

"Ngài tới đây làm gì?"

"Demon đã trở lại rồi. Tới gặp không phải là hành động lịch sự sao?"

Lần này tôi chưa rời đi đủ lâu để cần chào hỏi, vậy thì tại sao?

Ngay lập tức, Tư lệnh Quân đoàn số 2 Devilania xông vào qua khe cửa và vỗ nhẹ vào vai Ed, sau đó tiến lại gần và nắm lấy tay tôi. Chuyển động tĩnh lặng như một con rắn khiến tôi rùng mình, nó khác hẳn với trước kia.

"Ngài Demon, tại sao Ben lại ở cạnh ngài thế? Ngài có bị thương ở đâu không?"

"Không, không hẳn."

"Hừm..."

Cô ấy nheo mắt lại và xem xét tôi, như thể cô ấy không hề tin vào câu trả lời của tôi.

Nếu đã như thế này thì tại sao cô lại hỏi? Không, trước tiên hãy buông tay ra đã...

"Chúa ơi!"

"!"

Làm sao, lại làm sao nữa...

Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy khi nghe thấy một giọng nói mang đầy cảm xúc. Đôi mắt của Devilania nhìn trên đầu ngón tay tôi.

"Móng tay của ngài bị gãy rồi!"

"..."

"Móng tay đã được chăm sóc cẩn thận của tôi..."

Và... Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy hét lên. Nhưng nguyên nhân chỉ là do móng tay của tôi gãy...?

Cô không thấy miếng băng quấn quanh cổ tay kia sao? Một bàn tay bị gãy sẽ dễ nhìn thấy hơn một cái móng tay mà.

Như thể cảm nhận được kết cấu thô ráp từ những ngón tay cô đang cầm, Devilania tiếp tục đùa nghịch với móng tay của tôi với vẻ buồn bã, rồi lại nhìn Ed với ánh mắt sắc bén.

"Demon, ngài có thể làm được gì khi thậm chí còn không chăm sóc nổi cho móng tay của bản thân nữa?"

"... Xin lỗi."

_Sao lại phải xin lỗi nhỉ? Thật kỳ lạ, ngay từ đầu cô đã tự chăm sóc chúng cho tôi mà.

Ed và Devilania thường xuyên chăm chút và để ý móng tay của tôi. Ed thường cắt tỉa nó và Devilania thì kiểm tra định kỳ, thậm chí đôi khi còn tự mình cắt tỉa lại...

Họ làm điều này công khai tới nỗi tôi còn không để ý đến, nhưng giờ nghĩ lại thì quá sai rồi. Tại sao Phó tư lệnh lại cắt móng tay cho tôi? Và tại sao một cô gái mạnh mẽ như Tư lệnh số 2 lại chăm sóc chúng?

"Này, bác sĩ. Cậu đang làm gì thế? Nhanh chóng phục hồi lại móng tay cho Demon đi."

"... Tôi nghĩ ngài đang có sự nhầm lẫn về vai trò của bác sĩ điều trị, Devilania."

"Móng tay của Demon rất có vấn đề. Đó không phải là nghĩa vụ của bác sĩ à?"

Dĩ nhiên là không. Nếu có người khác nghe thấy điều này, họ sẽ nghĩ rằng tính mạng của họ đang gặp nguy hiểm.

Ben nhìn Devilania với ánh mắt lạnh lùng, và như thể đã nhận thấy đó là một yêu cầu vô lý, cô ấy nghiêng đầu và thay đổi lời nói của mình một cách trịch thượng.

"Thôi, nếu không được thì dưỡng nó lại đi."

"... Được rồi."

Ben - người nhận ra rằng cuộc hội thảo này sẽ không bao giờ kết thúc nếu cậu tiếp tục cứng đầu, Ben thở dài và lục lọi túi của mình.

"Demon, đặt tay lên..."

"À... Ừ."

Tôi đã phải nhìn cậu ấy với ánh mắt lo lắng trong suốt thời gian Ben làm móng cho tôi, tự hỏi liệu cậu có thấy buồn bã và sắp sửa làm gì đó kỳ lạ không.

Mọi chuyện xảy ra chưa đầy một ngày sau khi tôi đến Lâu đài Quỷ vương.

======

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top