120. Cuộc sống bất tiện (1)

______________

Beta: Augens
______________

Vào khoảng thời gian này Deon Hart sẽ lại đi vắng. Công tước vò nát đống giấy tờ trên mặt bàn, đôi lông mày cau lại.

_Tại sao...?

Đã bao lâu rồi từ khi hắn bắt đầu vụ cá cược? Ít nhất, hắn cần phải dừng lại trước khi cuộc chiến với Quỷ Giới thực sự nổ ra.

Hắn liếc nhìn Cruel và thấy anh vẫn vô cảm như mọi khi. Mặc dù ngoài mặt Công tước có vẻ đang bình tĩnh, nhưng bên trong lại vô cùng hỗn loạn vì tất thảy mọi suy đoán của hắn đột nhiên lệch sang một chiều hướng khác mà hắn không thể nào ngờ tới. Bất giác, khóe miệng hắn cong lên tạo thành nụ cười mỉm.

"Ta thực sự rất ấn tượng vì Hoàng đế ra lệnh cho Deon Hart rời đi ở thời điểm này."

"..."

"Có phải ta rất may mắn không?"

_Phải chăng đất trời đang ban phát phước lành xuống?

Nếu lần nào cũng thất bại và bỏ lỡ cơ hội, chắc chắn ai cũng sẽ cảm thấy thất vọng.

"Ta mong cậu ta sẽ trở lại sớm."

Đôi mắt tím lóe lên một tia kỳ dị. Cruel, người đang chứng kiến cảnh này, hạ ánh mắt xuống và không nói một lời.

Công tước lo lắng nắm cây bút viết nguệch ngoạc trên tài liệu trong không gian chỉ có hai người, đã dừng tay lại khi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn ta.

"Ngẫm lại thì... sẽ có nhiều người khó chịu vì sự vắng mặt của Deon Hart..."

Nhớ lại vào một buổi tối nọ, khi Hoàng đế thông báo phát động chiến tranh với Thế Giới Quỷ. Những kẻ dốt nát đã đến gặp hắn và nói những lời bình phẩm ngu ngốc về vấn đề đó.

Công tước thực sự rất hoang mang trước giả thuyết Deon Hart là ma cà rồng và nhất quyết yêu cầu phải điều tra về nó. Và càng vô lý hơn khi người dính vào giả thuyết ấy lại là một tên thuộc dõi quý tộc.

Dẫu Cruel có nhìn hắn bằng ánh mắt gì đi chăng nữa, Công tước vẫn thoải mái lẩm bẩm với nụ cười tươi rói trên mặt.

"Cậu quả thật... rất may mắn."

***

Đế quốc đột ngột tuyên bố ngừng chiến tranh với Thế Giới Quỷ. Thông tin này được báo ra như một phần thưởng vậy.

Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp lục địa. Phản ứng của các vương quốc đối với sự việc này đều khác nhau.

"Cảm tạ trời..."

"Chúng ta đã sống sót! Đã sống rồi!"

"Húuu!"

Có những vương quốc cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng vì vị Hoàng đế đáng sợ đó đã chấm dứt chiến tranh.

"Thật không biết xấu hổ. Hắn tự mình bắt đầu chiến tranh và sau đó lại tự tay chấm dứt nó. Họ không nghĩ mình sẽ nhận những ánh mắt như thế nào hay sao?"

"Họ tùy tiện dừng cuộc chiến lại, và chúng ta phải nghe theo bọn họ. Đúng là một lũ kiêu ngạo!"

"Vương quốc của chúng ta sẽ không bao giờ hỗ trợ cho Đế Quốc nữa!"

Cũng có những vương quốc gạt vấn đề về Quỷ Giới sang một bên và chỉ tức giận trước hành vi vô liêm sỉ và kiêu ngạo của họ.

"Tôi ghét Đế Quốc, nhưng trong tình cảnh hiện tại, việc giữ cho Đế Quốc không sụp đổ là ưu tiên hàng đầu. Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn họ đối mặt với Quỷ Giới trong tình trạng khó khăn được."

"Đế Quốc là bức tường phòng thủ kiên cố và mạnh nhất của thế giới loài người. Nếu Đế Quốc sụp đổ, nó đồng nghĩa với việc toàn bộ nhân loại sẽ bị hủy diệt. Chiến tranh từ trước đến nay đã tiêu tốn rất nhiều vật chất và quân lực nên chúng ta không thể chỉ ngồi yên đó mà thư giãn được."

"Ngay cả khi không thích Đế Quốc, chúng ta vẫn phải làm gì đó cho họ ngay bây giờ. Ta phải nhanh chóng tiến hành làm gì đó thôi."

Cũng có một vương quốc nhận thức được tính nghiêm trọng của tình hình hiện tại một cách sáng suốt.

Và thật bất ngờ, có một điểm chung giữa tất cả các vương quốc này. Hoàng đế - người đầu tiên phát hiện ra điều này qua những bản báo cáo, đã mỉm cười.

"Có vẻ kế hoạch mà Công tước thực hiện đang hoạt động khá hiệu quả."

Trong số rất nhiều người cai trị của các vương quốc láng giềng, Ít nhất vẫn có một người hiểu rõ mọi việc làm này.

Điều đáng ngạc nhiên nhất là ngay cả khi có những vương quốc tỏ ra thù địch mạnh mẽ với Đế Quốc, họ cũng chưa từng thốt ra những lời sáo rỗng như 'Tôi thà đứng về phía quỷ Giới còn hơn'.

***

Tôi đã vứt đống thuốc bổ đó đi rồi.

Remember thực sự rất lo lắng cho tôi. Tôi đã nghĩ xa tới mức cảm thấy buồn cười khi tưởng tượng cảnh người quản gia đáng sợ đó biết tôi sang Quỷ Giới và bỏ đống thuốc bổ ấy đi như vậy. Có lẽ ông ấy sẽ tìm mọi bằng chứng và tra hỏi tôi cho bằng được, vì tôi đã tới Quỷ Giới thay vì ở lại Thế giới Loài Người mà không dẫn ông theo cùng.

Nhưng thuốc dưới dạng chất lỏng thật sự rất đắng.

Dù sao đi nữa, tôi đã đến Lâu đài Quỷ vương mà không gặp vấn đề gì lớn. Tôi kiểm tra danh tính của bản thân ở lối vào rồi tự tin bước vào bên trong... Nhưng cái gì đây? Khi tôi vừa bước chân vào lâu đài, những lũ quỷ tình cờ đi ngang qua đều quay đầu nhìn về phía tôi.

Hành động này của lũ quỷ tôi đã trải qua nhiều rồi nên dần cũng quen. Nhưng tôi chưa bao giờ bị nhiều ánh mắt đầy đắm đuối và cháy bỏng nhìn như vậy nhìn cả, phải làm sao đây? Ngay lúc này tôi muốn bỏ chạy thật nhanh ra khỏi đây.

"Demon!"

"Là Demon!"

"Demon đã về rồi!"

"Chào mừng ngài!"

"De-se."

"De-se."

"De-se."

Gì vậy? Cách gọi kiểu gì đây? Rồi De-se là gì nữa?

Ngày càng có nhiều quỷ tụ tập xung quanh. Tôi bối rối trước tình cảnh hiện tại và nhanh chóng rời khỏi nơi bất thường này.

Dù thế nào thì cái cảnh những con quỷ đeo huy hiệu hình trái tim đỏ trên ngực rồi giơ tay lên và hét 'De-se' một cách đầy nhiệt huyết như thế kia, làm tôi thấy rất sợ!

Tôi không đủ can đảm để vượt qua bọn chúng rồi chạy thẳng vào trong nên chỉ biết đứng im tại chỗ và rùng mình khi thấy đám đông đang dần tản ra, rồi một cô gái xuất hiện.

"Demon! Chào mừng ngài đã trở lại!"

"... Ririnell?"

"Đúng thế!"

Ôi Chúa ơi, Ririnell! Cô cứu tôi rồi!

Bây giờ Tư lệnh Quân đoàn 11 đã tới, những tên điên này chắc cũng sẽ sớm tản ra thôi. Khi tôi đang nhìn Ririnell với dòng suy nghĩ đó trong đầu, đột nhiên có thứ gì đó thu hút sự chú ý của tôi. Thứ gì đó màu đỏ được ghim trên ngực của cô ấy...

Trong một khoảnh khắc, não tôi gần như ngừng hoạt động.

_... Tại sao chiếc huy hiệu đó lại ở trên ngực Ririnell?

Chưa dừng lại ở đó. Đến cả trang phục cũng có phần kỳ lạ.

Một hình trái tim màu đỏ được thêu ở giữa chiếc mũ đen mà Ririnell đang đội. Tôi hơi khó chịu khi thấy thoáng qua những dãy số màu đỏ trên tấm vải đen mà cô đang cầm trên tay...

"Ngài Demon! Cô ấy là người sáng lập ra tôn giáo này đó!"

"Này, phải gọi là Giáo chủ chứ!"

... Thì ra cô là người cầm đầu à?

Chắc không đâu nhỉ, có lẽ không phải đâu. Đứa nhóc dễ thương đó không thể làm ra cái chuyện này được, ừm... mặc dù cô nhóc cũng là quỷ.

Ririnell trải tấm vải đen trong tay ra, thoáng nhìn lên tôi như ra hiệu phải chú ý đến nó. Tấm vải có hình trái tim màu đỏ ở giữa bỗng rung lên, đồng thời, một tiếng gầm khủng khiếp cũng vang dội.

"Waah!"

"De-se!"

"De-se!"

"De-se!"

Mấy con quỷ này đều là tín đồ của Quỷ giáo cả sao?!

Tôi chắc chắn là vừa nãy chúng vẫn còn rất bình thường, nhưng từ bao giờ lại trở nên hào hùng như thế này vậy? Quỷ vương rốt cuộc đã làm gì chúng thế?

Tôi nhìn lại Ririnell, người có vẻ là thủ phạm của tất cả những chuyện này. Cô ấy đang nhìn lũ quỷ hét lên 'De-se' với nụ cười hạnh phúc trên môi.

"Ririnell?"

"Vâng, ngài Demon!"

"Tất cả những chuyện này là sao...? Còn 'De-se' có nghĩa gì?"

"Họ là những người dành sự tôn kính và yêu mến rất lớn đối với ngài, Demon! De-se là viết tắt của cụm từ 'Demon Arut muôn năm'! Ngài thấy sao?"

"Làm sao mà... cô biết về nó...?"

_Chết tiệt! Huyết áp...

Từ từ, phải bình tĩnh lại. Nếu huyết áp của tôi tăng nhanh ở đây, tôi sợ mình sẽ hộc máu và Ben sẽ lại chạy tới đây mất. Nếu vậy tôi sẽ chẳng thể quay lại làm việc khi chỉ vừa đến Lâu đài Quỷ vương được.

Phải mất một lúc tôi mới có thể làm dịu lại tâm trí của mình và lặng lẽ gọi Ririnell.

"... Ai đã nói cho cô biết về nó?"

"Tư lệnh Quân đoàn số 2 đã nói cho tôi biết trong lúc cô ấy đang đi điều tra đó! Có phải tôn giáo của thế giới loài người đều như thế này đúng không?"

"Không sai, rất giống..."

Devilania!!!

_Chơi đùa cũng gì có mức độ thôi, cô nên xem mình đã làm hỏng đứa nhóc ngây thơ này như thế nào đi chứ?

Trước hết, tôi cần loại bỏ 'Giáo phái' đáng lo ngại này. Vì Ririnell là Giáo chủ của giáo phái nên tôi nghĩ mình có thể nói chuyện nhỏ nhẹ với cô ấy, phải không?

"Tôi rất biết ơn, nhưng hiện tôi đang hơi mệt... Cô có thể giải tán họ được không?"

Ngay bây giờ luôn!

Nếu cô có thể giải tán giáo phái này mãi mãi luôn thì càng tốt.

"À cái đấy thì... Tất nhiên rồi! Xin lỗi, Demon. Có lẽ tôi đã quá vui mừng..."

Ririnell vội vàng xua tay. Như không có chuyện gì xảy ra, đám đông đột nhiên biến mất.

Cô ấy nhìn khung cảnh đã yên tĩnh hơn trước nhiều và cẩn trọng nói.

"Ngài định đi gặp Quỷ Vương à? Tôi sẽ hộ tống ngài đến đó."

"Cảm ơn."

Nếu 'Giáo chủ' ở ngay bên cạnh, những kẻ điên đó sẽ không bám lấy nữa

Đây thực sự là một buổi lễ chào đón đáng sợ.

***

"Ngươi tới rồi. Sớm hơn ta nghĩ."

Quỷ vương đang ngồi trước bàn làm việc của mình bên trong văn phòng xử lý tư liệu, ngẩng đầu lên và mỉm cười.

Tuy nhiên chỉ trong giây lát, nụ cười đã biến mất trên gương mặt Quỷ vương khi hắn bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu của cậu. Hắn nheo mắt lại như thể nhận ra điều gì đó.

Quỷ vương đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, từng bước chậm rãi tiến tới và đứng trước mặt Deon.

"Ngươi..."

Thắt lưng hơi cúi xuống, hắn áp mặt mình lại gần cậu và nhìn thẳng vào mắt. Con mắt đảo ngược kỳ dị nhìn vào đôi mắt mang sắc đỏ như tơ máu.

"Có vẻ ngươi đã biết được một chuyện quan trọng."

_Gì vậy? Thế này là sao?

Hắn không biết tại sao cậu có thể kiểm soát biểu cảm của bản thân tốt tới như vậy.

Cậu đã thể hiện nó rất tốt. Nhưng cậu không thể đánh lừa được Quỷ vương, một gã quỷ đã sống rất lâu.

Hắn đưa tay nắm lấy cằm cậu và khẽ nâng lên. Deon giao tiếp bằng mắt như có thể nhìn thấu được hắn và lặng lẽ hỏi, cậu hình như đang quyết định một điều gì đó.

"Ngươi có muốn nói cho ta biết không?"

"..."

"Hừm, có lẽ là không. Nhưng ngươi không lo lắng về việc ta sẽ chấp nhận tình huống này như thế nào sao? Ngươi có nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ gặp nguy hiểm chỉ vì điều này không?"

Vẫn không có câu trả lời.

Quỷ vương thực sự có thể thấy được sự kiên quyết mạnh mẽ qua biểu hiện của cậu.

Nếu đó là thông tin về Quỷ vương, Hoàng đế, Quỷ Giới hay Đế Quốc, hắn sẽ không kích động đến thế này. Tuy nhiên, sự im lặng quá trắng trợn, nó cho thấy rõ việc cậu đang đứng về phía Hoàng đế. Nếu thật sự đứng về phía Hoàng đế, hắn sẽ ngay lập tức thuyết phục cậu về bên mình.

_Vậy những việc còn lại là...

"Hoàng đế đã đánh cược."

"... Ừ."

"Thật mất mặt."

Ở thời điểm hiện tại, nó là điều đương nhiên thôi.

Phải chăng Deon giữ im lặng về chuyện này với hắn vì cảm thấy bực bội, hay cậu chỉ không muốn hắn phát hiện ra?

Có lẽ là vế sau. Nếu hắn phát hiện chuyện này sớm, mặc kệ việc Hoàng đế có hài lòng không, hắn vẫn sẽ chen một chân vào.

"Nếu ta không để ý thì cho dù thế nào ngươi cũng sẽ không nói cho ta biết phải không?"

"..."

"Ngươi... không phải là ta không hiểu cho ngươi. Nhưng..."

Hắn cần phải giải quyết vấn đề này.

Bàn tay đang giữ cằm cậu chợt trượt xuống và nắm lấy cổ cậu. Sau đó, ngón tay cái của hắn chạm đến vị trí vết thương và ấn mạnh vào nó. Thân thể Deon khẽ run lên, dường như đang sợ hãi trước tình huống này...

"Ngươi nên nhớ ngươi đang ở đâu."

"Ngươi nghĩ rằng ta sẽ thả ngươi đi nếu ngươi bỏ chạy sao?"

Cho dù cậu có thể tự do đi lại giữa Đế Quốc và Lâu đài Quỷ vương, thì để quên được điều này cũng sẽ rất khó.

[Đây là nơi ngươi cần đến.]

Vẫn không có lời hồi đáp nào.

"..."

"Sao vậy, ngươi muốn ta phải ôm ống quần ngươi thêm lần nữa à?"

Hắn nheo mắt lại và mỉm cười.

Quỷ vương buông tay khỏi phần cổ không có chút phản ứng nào của Deon rồi quay lại mở cửa sổ. Một khung cảnh rộng lớn hiện ra cùng ba mặt trăng tròn đang hiện hữu rất rõ.

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

"..."

"Ngươi luôn yếu ớt trước ánh nắng mặt trời. Vậy nên hãy chọn một nơi mà ngươi không cần phải lo lắng về nó. Dẫu lúc nào cũng là đêm nhưng mặt trăng vẫn luôn sáng rực như vậy, có phải rất tuyệt không?"

Trong khung cảnh đó, hắn dang hai tay về phía Deon và mỉm cười thật tươi. Nhưng không thể nhìn rõ bóng hình to lớn của hắn vì bị ngược sáng do ánh trăng chiếu rọi.

"Nếu ở lại đây, tất cả lũ quỷ, ngoại trừ ta sẽ cúi đầu trước ngươi... Không, nếu ngươi muốn, ta cũng sẽ quỳ xuống."

Nếu ai đó hỏi rằng liệu Deon Hart có đáng để làm điều này chỉ vì muốn giữ cậu ta lại hay không, chắc chắn họ lắc đầu mà không chút do dự.

Tuy nhiên, đối với Quỷ vương, điều quan trọng hơn bất cứ điều gì khác là tìm được một người có thể xua tan nỗi buồn chán của hắn và điều quan trọng tiếp theo là phải thắng được trò chơi ngầm đang diễn ra với Hoàng đế.

Đó là lý do tại sao hắn có thể nói một cách dứt khoát như vậy.

"Nếu ngươi muốn thứ gì, ta sẽ cho hết. Nếu ngươi chọn nơi này, ta sẽ không quan trọng hóa việc đến thế giới loài người như ngươi đã làm cho đến bây giờ. Nếu ngươi muốn nắm cả vùng đất của thế giới loài người, ta có thể giành lấy và trao nó cho ngươi."

Do vị trí của bản thân, Hoàng đế của Đế Quốc có rất nhiều hạn chế trong việc trao cho Deon Hart bất cứ thứ gì cậu muốn.

Nhưng đây là nơi sức mạnh của Quỷ vương là tuyệt đối. Quỷ vương tự tin rằng hắn có thể cho cậu nhiều hơn những gì Hoàng đế đã ban cho trước đây, bất kể cậu muốn gì.

Quỷ vương muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn và nhận được câu trả lời chắc chắn, nhưng...

_Nên dừng ở đây thôi.

Nếu lôi kéo quá nhiều, hắn có thể sẽ đánh mất cơ hội của mình.

Quỷ vương cuối cùng cũng kết thúc cuộc trò chuyện.

"Hãy suy nghĩ cẩn thận."

Khi ra hiệu cho rời văn phòng, Deon quay người đi mà không nói một lời.

Khi đi được vài bước tới cửa, Quỷ vương lại nói thêm sau lưng như thể vừa nãy đã quên mất một điều gì đó.

"Mừng ngươi quay trở lại, nhưng lần này ta sẽ không xóa dấu ấn cho ngươi."

"..."

Cậu biết rằng mình nên vui mừng vì không có thêm gì khác ngoài ma thuật theo dõi được bổ sung vào dấu ấn lúc trước, Deon im lặng thay cho câu trả lời và mở cửa ra ngoài.

=====

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top