119. Mỗi một hành động (3)
______________
Beta: Augens
______________
"Nếu như thế thì em sẽ không có cơ hội rồi. Nhìn mà xem, anh trai của em vừa đẹp trai vừa có địa vị cao trong Đế Quốc. Nếu cậu ấy thật sự thích đàn ông thì chắc chắn sẽ không khó khiến cậu ấy phải lòng anh đâu."
"... Chúng ta có cần phải làm xa tới thế không?”
"Cuộc chiến với Thế Giới Quỷ sẽ sớm nổ ra và Deon Hart vẫn luôn là Anh hùng nguy hiểm, khó kiểm soát nhất của Đế Quốc. Trực giác của em mách bảo ta phải làm như vậy."
_Lời nói không hề có chút cơ sở nào.
Hoàng nữ thậm chí còn không biết chuyện Deon Hart thường xuyên qua lại Quỷ Giới.
Thái tử nheo mắt nhìn Hoàng nữ rồi thở dài, dẫu bản thân không biết nhiều về Deon Hart nhưng Hoàng nữ lại có thể khẳng định con người của cậu ấy chỉ dựa vào trực giác sao…
"Và… bây giờ là thời điểm thích hợp để ràng buộc ngài ấy với hoàng gia."
Nếu bỏ lỡ thời điểm này, ta sẽ không biết bao giờ mới có cơ hội khác nữa.
Thái tử khoanh tay, mím môi trầm tư một lúc, liếc nhìn sang đôi mắt sáng ngời của Hoàng nữ, sau đó nhắm chặt mắt đứng dậy.
"Đừng quên anh còn nghĩa vụ truyền ngôi vị cho người kế nhiệm tiếp theo sau này."
"Ồ, dĩ nhiên rồi. Chuyện đó để sau khi anh trói buộc ngài ấy lại hoàn toàn đi."
_Lúc ấy anh có thể chơi đùa với bao nhiêu người phụ nữ khác bên ngoài tùy thích.
Hoàng nữ mỉm cười và vẫy tay.
Việc anh nghe theo 'lời khuyên' của Hoàng nữ nếu để người khác biết thì sẽ bị cười nhạo chết mất.
Rốt cuộc thì Thái tử cũng là người vô tư như Hoàng nữ.
***
"Tôi đến để chúc mừng cậu đã trở thành Hầu tước danh dự."
"... Đáng lẽ Thái tử nên gửi thư hẹn trước."
_Cái bó hoa trên tay để làm gì thế?
Bây giờ khi nhìn lại, tôi mới thấy Thái tử đã chăm chút rất nhiều vào ngoại hình, nhất là phần tóc. Lát nữa ngài ấy sẽ đi gặp cô nàng nào à?
Thái tử ăn mặc lộng lẫy hơn bình thường, tóc xõa sang một bên, bình tĩnh mỉm cười nói.
"Không phải họ vừa gửi thư sao? Bệ hạ dù bận việc nhưng vẫn vội vàng gửi thư hẹn cho cậu, nhờ vậy cậu không cần phải đi lấy tước hiệu và thực hiện thủ tục tuyên thệ với bệ hạ."
"Thật vậy sao?"
Tại sao cách nói chuyện này nghe như muốn giết người thế?
Khi tôi vội vàng lắc đầu vì cảm thấy tính mạng mình đang gặp nguy hiểm, Thái tử chỉ mỉm cười như đang cho thấy bản thân chỉ nói đùa rồi cẩn mực đưa bó hoa đang cầm trên tay lên.
"Cậu cứ thoải mái thôi. Mặc dù tôi đến với tư cách là đại diện của bệ hạ và thay mặt cho bệ hạ tuyên thệ, nhưng bệ hạ đã bảo không cần phải quá phô trương. Ngài ấy cũng nói thêm là không cần lời thề vô nghĩa nào cả. Thế nên hôm nay tôi đến chỉ đơn giản là vì muốn gặp Hầu tước."
Hả? Sao đột nhiên tôi có cảm giác lo lắng.
Tôi chỉ vào bó hoa và lắp bắp hỏi.
"... Bó hoa này là…?"
"Đây là món quà chúc mừng ngài đã trở thành Hầu tước danh dự, và giành được vị trí đầu tiên trong cuộc thi săn bắn."
"Ừm... Cảm ơn."
"Tôi còn mang theo một ít đá quý và tiền… Chúng vừa là giải thưởng chiến thắng vừa là tiền bồi thường cho cậu vì bị đột kích trong cuộc thi."
Có vẻ như Thái tử không buồn vì mất vị trí thứ nhất trong cuộc thi săn bắn. Tạ ơn trời.
Nghĩ đến tấm lòng chân thành của người tặng, tôi sờ bó hoa vài lần rồi ôm nó vào lòng và quay đầu nhìn ra phía cửa sổ. Người bên hoàng thất hình như đang vận chuyển thứ gì đó vào dinh thự.
Nếu nhìn kĩ, có thể thấy họ đang đem những chiếc rương chứa đầy đá quý và tiền vào bên trong. Nó là ‘một ít’ theo lời Thái tử à…?
"À, thì… Thái tử."
"Sao vậy, cứ nói đi."
Tôi quay lại nhìn và đối mặt với Thái tử.
Người đàn ông có vẻ ngoài hào nhoáng đến mức khiến cho mọi thứ xung quanh thêm lấp lánh, lúc này lại đang do dự, nói chuyện có vẻ khó khăn. Đúng là một cảnh tượng hiếm thấy.
Tên đó đang ngập ngừng, không biết định nói gì đây?
Thái tử nhíu mày như thể đang cân nhắc nên nói thế nào, cuối cùng dùng giọng điệu cao quý nói ra.
"Ngài… Ngài nghĩ sao nếu luật của Đế Quốc có sự thay đổi và hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới?" (1)
"… Hửm?"
Tại sao anh ấy lại hỏi tôi như vậy? Không, không thể tùy tiện như vậy được. Thời điểm chiến tranh chuẩn bị diễn ra, tại sao anh ấy lại nói tới vấn đề hôn nhân ở đây?
Tuy nhiên, vì Thái tử đã hỏi nên tôi buộc phải trả lời. Tôi kìm nén sự khó hiểu của bản thân dường như sắp trào ra và cố vắt óc nghĩ ra câu trả lời đơn giản nhất có thể.
"Tôi không chắc, nhưng tôi nghĩ điều này sẽ khiến một số người hạnh phúc."
Không lẽ có quý tộc nắm quyền cao nào đó thích người cùng giới? Thái tử đang cố gắng lôi kéo tên quý tộc đó về dưới trướng bằng cách này sao?
Đó chắc chắn là một biện pháp hòa bình. Tuy nhiên, nó không thích hợp để đem ra đàm phán ở tình hình hiện tại.
"Tôi cũng không rõ… Ngài không thích đàn ông à?"
"Đúng vậy."
Nói một cách chính xác thì tôi không có khả năng thích ai cả.
Tôi quá bận rộn, đến bản thân còn lo chưa xong thì làm sao có thể dành sự quan tâm đặc biệt tới người khác được? Mà đối với tôi, các mối quan hệ luôn có hai mặt của nó.
Không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều hay đào sâu vào chuyện của người khác, chỉ cần đối xử tốt và tôn trọng họ là đủ rồi.
Còn kiểu chỉ giả vờ cho có, giống như đã lên kịch bản sẵn… Được rồi, nó có thể là một sự chuẩn bị trước, nhưng suy cho cùng thì vẫn chỉ là một vở kịch, đúng không? Thêm nữa, mọi việc làm sẽ diễn ra y hệt như một nhân vật hư cấu trong sách và không có quyền làm chủ câu chuyện cuộc đời mình.
"À, vậy à… tôi hiểu rồi."
Tôi nghe thấy một giọng nói nhẹ tênh vang lên bất chợt.
Tôi đột ngột nghi ngờ. Không thể nào!
_Tôi là mục tiêu đấy hả!?
Có phải tất cả việc này đều nhắm vào tôi, bao gồm cả đề tài hôn nhân đồng giới và việc ngài ấy ăn mặc như vậy?
Bởi vì Công chúa không thành công nên chính Thái tử đã tự mình tiến tới sao? Tôi đại khái đã hiểu được tình hình, nhưng…
_Hiểu rồi, nhưng vì lý do gì lại nhầm lẫn cả xu hướng tính dục của mình thế…?
Nếu không phải là Công chúa, ngài ấy chỉ cần nói 'có vẻ em ấy không phải mẫu người của cậu, tôi tìm một người phụ nữ khác cho cậu nhé'. Và câu hỏi được đặt ra là, tại sao Thái tử lại tự mình ‘làm’ vậy?
_… Chẳng lẽ đó là sở thích của Hoàng tử? (2)
Tôi vô thức lùi ra phía sau mà không hề nhận ra điều đó. Thái tử xua tay với vẻ mặt bối rối nhìn tôi.
"Chỉ là hiểu lầm thôi."
"À, vâng."
Tôi chưa bao giờ nghĩ Thái tử sẽ thích một người đàn ông.
Tất nhiên, việc anh ấy thích phụ nữ hay đàn ông đều không liên quan gì đến tôi. Ngay cả khi tôi thích một chàng trai, tôi chỉ nghĩ thoáng qua về việc 'mình nên làm gì với chuyện cần người kế nhiệm’ và không có thêm lo nghĩ gì khác nữa… Nhưng nếu mục tiêu là tôi thì sẽ là câu chuyện khác…
Tôi dò dẫm đưa tay sang một bên và kéo sợi dây. Không có phản ứng. Tôi kéo thêm một lần nữa. Vẫn không có ai đến.
Tôi giật dây như điên.
"... Dây cậu đang kéo không phải là dây truyền gọi, mà là dây đèn."
"À…"
Không biết vì sao mà đầu tôi cảm thấy hơi choáng.
"Tôi đã nói đó là một sự hiểu lầm rồi."
"Ừ, tôi tin điều đó. Đợi chút…"
Tôi cẩn thận đứng dậy, chầm chậm tiến đến gần cửa.
Sau khi nhìn Thái tử với ánh mắt lúng túng, tôi vội vàng quay lưng lại, mở cửa và hét ra ngoài hành lang.
"Remember! Remember…!"
"Không, Hầu tước. Hãy bình tĩnh lại trước đã…"
"Cuộc trò chuyện đến lúc kết thúc rồi nhỉ?"
"Hầu tước?"
Thái tử nắm lấy vai tôi!
Không biết từ lúc nào tôi đã bị kéo lại vào bên trong, khoảnh khắc nghe thấy tiếng gọi gần ngay bên tai, tôi nổi hết da gà và cố hét ra cửa lần cuối.
"Ông chỉ mất ba giây xử lý một con voi thôi mà, nhanh tới đây hoàn thành công việc đi!!"
"Voi… ba giây...?"
Tôi không biết gì hết, tôi sẽ về Thế Giới Quỷ.
Vừa nãy tôi đã hét khá lớn, Remember chắc chắn đã nghe thấy. Hoặc không thì những người bên ngoài sẽ nghe được và truyền lại cho ông ấy.
Vậy hãy câu giờ nào! Như thể không có chuyện gì xảy ra, tôi quay đầu lại đối mặt với Thái tử và nói một cách bình tĩnh.
"Tôi tin tưởng ngài, thưa Điện hạ. Nó chắc chắn là hiểu lầm."
"… Nhưng tại sao cậu lại vội vã đi ra cửa như vậy?"
"À."
"..."
Sau đó, tôi bị Thái tử giữ trong phòng cho đến khi Remember xuất hiện và nghe lời giải thích từ Thái tử cho tới khi sự hiểu lầm được giải quyết hoàn toàn.
Vâng, và nó cuối cùng cũng xong.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Thái tử chắc hẳn đã căng thẳng rất nhiều. Đến mức bộ dạng chỉnh tề của ngài ấy gần như vô ích, vậy mà tôi không thấy Thái tử có chút hối tiếc nào.
Ai lại làm vậy chỉ vì cảm thấy vui cơ chứ?
***
"Ăn thôi!"
"Đồ điên này! Đừng chen ngang hàng!"
"... Dạo này quân Cách Mạng có vẻ yên tĩnh nhỉ?"
"Có vẻ vậy, nhưng... Chết tiệt. Hiện tại ta cần bận tâm đến một việc khác. Bệ hạ định bóc lột chúng ta bao lâu nữa?"
"Tại sao tao lại phải bồi thường thiệt hại chứ? Mà chúng ta đã đánh sập bao nhiêu tòa nhà rồi?"
“Nói thật, tất cả là do bom đạn của Quân đội Cách Mạng. Mày còn bận việc với bọn Cách mạng, lấy đâu ra thời gian xử lý từng quả bom một được? Tao thì không thể làm gì khác ngoài ném chúng lên trời cả."
“Dù sao thì tần suất dạo này đã giảm đi nhiều rồi. Đợt vừa rồi cũng chỉ có mấy thằng ất ơ đứng ra thôi. Tại sao ta? Vì chiến tranh sắp tới à?"
"Nhưng sao tay mày lại run thế?"
"Không phải lo. Một chút hậu quả thôi. Cơ mà dù sao hôm nay tao cũng là người chịu trách nhiệm đối phó với quân Cách Mạng, tao nghĩ tao cần ít thuốc…"
"Há há! Này chúng mày! Có một tên khốn ở đây vẫn chưa thể vượt qua được hậu quả!"
"Hả? Chúng ta đã dùng thuốc được vài năm rồi đấy!"
"Ôi, tên khốn yếu đuối. Mày phải cố gắng lên thôi, nhể?"
"Này, im lặng hết xem nào!!!"
Bịch!
“... Tao chỉ bảo mày im đi, chứ có bắt mày phải gục đầu vào đĩa đâu."
"Đây là một kiểu ăn uống mới à? Ăn như chó và không cần dùng tay?"
"Ê, nó đang ngủ. Thằng này mắc chứng ngủ gục hả."
"Mọi người, cái gì thế n…"
Bùm! Bịch!
"..."
"..."
"... Ồ."
"... Đám người này ngay cả sau khi uống loại thuốc có khả năng làm gục những con thú hoang nguy hiểm, vẫn có thể nói chuyện được thêm hẳn mười phút trước khi thuốc phát hết tác dụng của nó."
Làm thế nào mà Hầu tước có thể tập hợp và dẫn dắt được đám người điên cuồng như vậy? Khả năng này có được xem là tài năng không?
Được rồi, lần sau ông sẽ cho liều thuốc mạnh hơn.
"Hãy chuyển lời tới Hầu tước rằng việc chuẩn bị khởi hành đã hoàn tất."
***
Trốn thoát thành công.
***
Như mọi khi, Deon Hart cưỡi ngựa như thường lệ và đến lối vào ở một dãy núi mà không ai có thể biết tới.
Cả Hoàng đế và Quỷ vương đều biết nơi này có lối thông qua giữa hai nước nhưng cả hai không gửi quân đến đóng quân tại đó. Lối vào nhỏ, chỉ đủ rộng cho một người vào hoặc ra, và nó chỉ tồn tại dành riêng cho Deon.
Trước khi mối liên hệ của Deon Hart được xác định rõ ràng, hai vị vua tuy khác nhau nhưng dường như đã ngầm thống nhất sẽ kiềm chế những hành động thiếu kiên nhẫn có thể làm lộ ra vị trí này cho bất kỳ kẻ nào khác.
Đó là lý do vì sao những người được cử đi theo dõi để tránh bị bên kia phát hiện, họ đã không theo lên núi.
_Trước khi xác định được sẽ đứng về phía ai…
Nếu cuộc đời của tôi được ví như thức ăn, nó sẽ có ngày hết hạn. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng trái tim của tôi đang thối rữa qua từng ngày lại là một thứ khác.
Liệu Quỷ Vương có tiếp tục giữ im lặng nếu biết Hoàng đế đã quyết định lên kế hoạch làm gì đó? Không đời nào.
Tôi cười khúc khích, xoa mặt bằng lòng bàn tay.
_Những người như vậy không thể là người bình thường được…
Bên chủ động không làm vậy để tạo áp lực, nó chỉ là một sự chuẩn bị trước đúng đắn. Không phải tự nhiên hắn lại là Quỷ vương.
Tôi cho ngựa chạy về và đặt chân lên núi. Ngay sau đó tôi leo lên lối mòn dốc mà không hề nhìn lại, khi đi được nửa đường, tôi nghe thấy một âm thanh đáng ra tôi không nên nghe thấy.
Phập!
"Argh…"
Tiếng kim loại sắc bén xuyên qua máu thịt xen lẫn cùng giọng điệu khó nhọc. Nói cách khác, đó là âm thanh phát ra từ một người sắp chết.
Tôi quay đầu lại. Ở cách đó một đoạn, có một người đàn ông đang chặn miệng ai đó và dứt khoát rút con dao cắm trong cổ họng của tên đó ra.
_Mắt xanh, tóc đen. Chán thật đấy. Tại sao anh ta luôn có mặt ở mọi nơi mình đến?
"Cruel Hart."
Tôi lẩm bẩm như thể đang nói chuyện với chính mình và nhanh chóng rút con dao găm của mình ra.
Cruel nhìn xác vừa ngã xuống một lúc rồi ngước mắt lên và thấy Deon. Ánh mắt cả hai gặp nhau trong sự im lặng.
Nhân chứng phải bị giết. Không ai được phép thấy đường ranh giới, vị trí của nó, và dù vì lý do gì nó cũng đã quá rõ ràng nên việc giết chết tên đó là không sai. Đặc biệt nếu đó là người của Công tước - kẻ đứng đầu phe quý tộc, mọi chuyện sẽ càng tệ hơn.
Nhưng dù biết rõ điều đó nhưng Deon vẫn không cử động. Cậu không muốn di chuyển. Deon hiện đã quá kiệt sức để thể hiện thái độ thù địch với anh.
"..."
"…"
Trong sự im lặng kỳ lạ, Cruel - người đang lặng lẽ nhìn vào đôi mắt kiệt quệ về tinh thần của Deon, nhanh chóng quay đầu đi.
Trước hành động bất ngờ này, Deon giả vờ như mình chưa từng thấy gì rồi nhấc chân quay trở lại nơi vừa xuất phát. Để lại thi thể một mình, đồng thời không thể hiện bất cứ cảm xúc nào trên mặt.
Là Deon - người không thể hiểu được suy nghĩ của Cruel, chỉ có thể cau mày và nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang dần biến mất của anh.
========
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top