118. Mỗi một hành động (2)

______________

Beta: Augens
______________

Bình minh của ngày mới lại tới và thế giới vẫn đang âm thầm thay đổi.

Những biến đổi và chuyển động đó chỉ những người trong cuộc mới biết.

Hoàng đế lặng lẽ nhìn xuống bản báo cáo về các tin đồn xấu liên quan tới Quỷ Giới đang bắt đầu lan truyền một cách nhanh chóng, sau đó hắn triệu tập Thủ tướng đến.

"Ông biết điểm yếu của Công tước là gì không?"

"Công tước cũng có điểm yếu sao? Tôi nghĩ sẽ rất khó để biết vì hắn ta là một kẻ rất giỏi che giấu mọi thứ. Nhưng tôi tự hỏi, làm thế nào bệ hạ biết điểm yếu của hắn?"

"Công tước không nhận thức được bản thân cũng có điểm yếu. Hắn sẽ không bao giờ biết ta đã phát hiện ra nó."

Bởi vì nó là điểm yếu và chẳng ai muốn người khác biết về nó.

Nụ cười lạnh lùng dần xuất hiện trên gương mặt của Hoàng đế.

"Tất nhiên dù có biết thì hắn ta cũng không thể sửa được. Làm sao có thể sửa được tính ‘kiêu ngạo' đây?"

"... Bệ hạ đang nói tới sự kiêu ngạo à?"

"Những người như vậy họ thường luôn nghĩ mình là người thông minh nhất và nhìn từ trên cao xuống mọi người. Ta chưa từng nghĩ rằng sẽ có kẻ dám nhìn ta từ phía trên như thế."

Hoàng đế thực sự không tính đến khả năng có ai đó đứng về phía Quỷ Giới sao? Đứng ở một vị trí mà sự 'ngây thơ' sẽ giết chết bản thân thì chính là ngai vàng còn gì?

Nghe có vẻ buồn cười. Nhưng gã chỉ vừa mới biết điều này thôi.

Nếu Hoàng đế tiếp tục giả vờ không để tâm, Công tước sẽ càng tiến tới một cách trịch thượng.

"Nhờ vậy chúng ta đã có thể tiết kiệm thêm nhân lực, điều tất yếu đang thiếu hụt."

"... Bệ hạ thực sự rất táo bạo, tôi chẳng ngờ tới việc ngài để những vấn đề quan trọng liên quan đến số phận của Đế Quốc vào tay kẻ thù trong nội bộ như thế."

"Ta giao nó cho hắn vì vận mệnh của Đế Quốc phụ thuộc vào nó. Công tước thèm muốn vị trí này, chủ nhân của Đế Quốc. Không đời nào hắn lại để Đế Quốc sụp đổ như thế."

Có vẻ trong mắt Công tước, hắn như là một đứa trẻ vậy... Nhưng cho dù có kiêu ngạo hay coi thường hắn, hắn sẽ lợi dụng lại, không sao cả.

Gạt cảm xúc khó chịu sang một bên, Hoàng đế lật lại bản báo cáo.

"Một ngày nào đó, hắn sẽ bị cuốn vào sự kiêu ngạo của bản thân và sa ngã. Ta tự hỏi vẻ mặt của Công tước lúc đó sẽ như thế nào..."

"..."

***

Trở thành Hầu tước danh dự sao…!?

Tôi đã đoán trước rằng phản ứng từ các quý tộc sẽ rất dữ dội, nhưng nó lại yên tĩnh hơn tôi nghĩ. Tuy nhiên ngay sau đó, Cruel Hart được lên làm Bá tước danh dự.

Đúng vậy, bây giờ 'con chó' của kẻ đứng đầu phe quý tộc cũng được phong tước hiệu nên ngày hôm nay đáng để phàn nàn một chút và tạm gác mọi chuyện Iại. Trên thực tế, có rất nhiều điều đáng để chỉ trích theo lập trường của phe quý tộc. Nhưng Công tước - người đứng đầu, lại im lặng và chấp nhận nên bọn họ phải giữ mồm giữ miệng của mình theo. Thành thật mà nói, tôi cũng rất ngạc nhiên. Do tôi lại dính vụ bí mật gì đó với Hoàng đế và Công tước à?

Chà, đó không phải vấn đề gì quan trọng. Hơn nữa...

"Tôi... Ngài thực sự đã sống sót trở lại..."

"Tại sao ông cứ nói những điều đáng sợ như vậy chứ?"

Remember đặt chiếc ly xuống bàn và nhìn tôi chăm chú.

Nhưng mà 'sống sót' cũng khá tuyệt ấy nhỉ? Bước vào căn cứ bí mật của tổ chức nào đó và sống sót trở về là một điều vô cùng may mắn. Ngay cả khi danh tính của tôi đã bị phát hiện. Lúc họ đeo miếng che mắt vào, tôi tưởng họ sẽ đưa tôi đến một nơi im ắng và xử lý tôi sạch sẽ. Nhưng tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy mình được đưa ra ngoài phố một cách vô cùng an toàn.

Không thể giải thích được sự việc vừa qua, tôi đảo mắt và nâng ly lên.

"Hức…!"

"Ngài ổn chứ??!"

"Khụ, đây là gì vậy... khụ khụ..."

"Bác sĩ của hoàng cung đã gửi cho ngài một ít thuốc."

Chắc hẳn đó là thuốc bổ, nhưng sao tôi lại cảm thấy nó như thuốc độc dùng để tra tấn vị giác của tôi vậy?

Chết tiệt, tôi tưởng nó là cà phê. Tôi không ngờ thuốc sẽ có trong một ly cà phê như vậy. Không cần làm đến mức này đâu, ông già đáng sợ.

Có vẻ như tôi bị mất vị giác ở đầu lưỡi rồi, mong nó chỉ là do tâm trạng.

"Ông đang nỗ lực để đầu độc tôi phải..."

"Tôi đã kiểm độc hết rồi. Đừng có suốt ngày làm tim của lão già này đập thình thịch nữa, uống tiếp đi."

"..."

Chết tiệt.

Với đôi mắt ngấn lệ, tôi nhấp thêm một ngụm chất lỏng có trong ly. Ấy vậy mà, mùi hương của nó giống với cà phê thật sự.

Nhưng, cái hương vị kinh khủng đó và mùi thơm của cà phê hoàn toàn không thể đi đôi với nhau.

"Họ đã đặc biệt làm nó cho ngài. Họ nói rằng Hầu tước có lẽ sẽ không động tới thuốc bổ nên mới dùng vài mẹo nhỏ."

"Tôi vẫn còn là trẻ con à?! Mà khoan, làm sao bác sĩ của hoàng thất lại biết được điều này vậy?! Khụ… khụ...!"

"Hãy bình tĩnh và hít thở sâu đi nào ngài Hầu tước của tôi. Nếu huyết áp của ngài tăng lên sẽ rất nguy hiểm."

"Ông nên nhớ chính mình là người cố tình làm vậy đấy!"

Tôi ôm gáy và thở hồng hộc, liếc nhìn Remember.

Người quản gia chỉ mỉm cười và chuyển chủ đề.

"Tôi nghe nói ngài đã điều khiển một con quái thuộc loại thực vật..."

"Khụ…!"

"Ngài đã huấn luyện con quái thực vật trong một thời gian dài và bí mật sử dụng nó được để đối phó với những kẻ quấy rối vào ban đêm..."

"Này này này, cái chuyện vớ vẩn gì vậy!"

Chết rồi. Mặc dù tôi biết ông ấy cố tình thay đổi chủ đề, nhưng hình như tôi lại sập bẫy của Remember một lần nữa.

Tôi cố gắng tỉnh táo lại, tuy nhiên đã quá muộn...

"Ồ, phải thế không? Hầu tước thật sự là ma cà rồng, và những con quái thực vật kia đều được nuôi dưỡng bằng máu của Hầu tước..."

"Nó nghe nhảm nhí thật!"

"Vậy thì cái tin đồn rằng ngài đang lên kế hoạch chinh phục thế giới..."

"Tôi sẽ chết vì tội phản quốc đấy!?"

Tôi biết rõ Hoàng đế là loại người gì.

… Nếu bị nghe thấy, hắn có bỏ qua cho lão khi nói như vậy không?

Những người lớn tuổi đều như ông ấy à? Tôi lắc đầu, cố gắng gạt bỏ những quan niệm sai lệch về tuổi tác trong suy nghĩ. Remember lại tiếp tục nói với giọng điệu thản nhiên.

"Ừm, còn có tin đồn rằng ngài đang ấp ủ âm mưu hủy diệt cả thế giới nữa."

"Thật điên rồ. Sao mấy tin đồn nhảm nhí này lại nhiều thế?"

Tôi rất muốn vỗ tay, bày tỏ sự ngưỡng mộ của bản thân với trí tưởng tượng của mọi người.

Khi nhắc đến ngày tận thế, Dan - người đang bận rộn với công việc xử lý giấy tờ ở một góc, nhìn lên rồi nhanh chóng quay đi và tặc lưỡi.

_Mà khoan, tại sao cậu ta lại có mặt ở đây?

Tôi nhìn Dan với ánh mắt ngơ ngác rồi quay sang Remember. Ông hướng khuôn mặt tươi cười về phía tôi, như thể đang hỏi xem liệu tôi có vấn đề gì không.

"... Hình như ông thiên vị quá rồi? Dù sao cậu ta cũng là người ngoài,... À không, cậu ta thậm chí chỉ vừa mới đến."

"Không cần phải đề phòng như vậy, ngài đã mang cậu ấy về đây và giao phó cho tôi mà. Nên việc tôi cho cậu ấy làm việc dựa trên năng lực là đương nhiên thôi. Và chính Hầu tước là người đã mang cậu ấy về, nhưng giờ ngài lại nói là người ngoài. Tôi sắp xếp hồ sơ cho cậu ấy và ngài không nói gì, chẳng phải như vậy là đã chấp nhận rồi sao? Dan sẽ rất buồn nếu cậu ấy nghe được điều này."

"Thứ lỗi cho tôi vì đã nhiều lời."

"... À, ừ, được rồi... Tôi xin lỗi..."

_Đúng như tôi nghĩ, người già thật đáng sợ.

Tôi không thể làm gì một ông già và tốt nhất là không nên tranh cãi với Remember. Tôi hơi quay đầu lại và nói một chủ đề khác.

"Tôi nghĩ tôi sẽ lại phải xa nhà một thời gian để thực hiện nhiệm vụ mà bệ hạ giao."

"Thuốc sẽ hỏng hết mất."

"Điều đó thật tuyệ– thật tệ."

"Không sao, tôi sẽ lo liệu thuốc bổ của ngài khi chuẩn bị hành lý."

"..."

Tôi cần vứt chúng đi.

Khi tôi đang lên kế hoạch với đầy quyết tâm bảo vệ vị giác của bản thân, Dan đã đặt câu hỏi cùng vẻ mặt thắc mắc.

"... Có phải ngài nói đó là nhiệm vụ của bệ hạ giao không?"

"Đúng vậy. Giống như lần trước, tôi sẽ lại đi vắng một thời gian nữa."

Nghĩ đến Hoàng đế khiến tôi cảm thấy đau đầu. Không chỉ đau đầu mà căng thẳng cũng tăng.

Tôi dùng một tay ấn vào thái dương đau nhức và hít một hơi thật chậm để xua đi cảm giác căng thẳng không rõ nguyên nhân. Và Dan - người đang quan sát từ nãy đến giờ, lặng lẽ mở miệng.

"Tôi đi cùng ngài được không? Tôi sẽ hỗ trợ ngài."

"Hửm? Không được."

"..."

"Bí mật đi theo tôi là không ổn. Hoặc là cậu, hoặc là tôi sẽ phải chết."

Bởi vì các nhân chứng không phép được sống.

Và vì cậu ta nói rằng mình đã học được một số kỹ năng kiếm thuật nên mặt khác, tôi có thể sẽ chết. Dù chỉ mới một lần trong một cuộc thi săn bắn, nhưng khi thấy cậu ta đã cứu tôi khỏi một cuộc tấn công, tôi đoán mình không thể hoàn toàn bỏ qua khả năng đó được.

Mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn nếu tôi phạm sai lầm và cuộc đời của tôi lẫn cậu ta sẽ kết thúc ngay tại Lâu đài của Quỷ. Ừm, sau đó sẽ có thêm tin đồn về tôi, cái chuyện ăn thịt người gì đó.

_Nhưng như thế cũng được, mình sẽ không phải chết xó ở nơi xa lạ một mình.

Haiz, tôi đang căng thẳng. Nãy giờ tôi vẫn giữ nguyên tư thế, tay đặt lên vùng thái dương và lặng lẽ mặc niệm.

Sao im ắng vậy? Không có câu trả lời hồi đáp nào hết à.

Tôi từ từ ngẩng đầu lên.

_...?

Remember và Dan đang nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu. Đặc biệt là đôi mắt của Dan dường như đang run lên, chẳng lẽ cậu ta đã nhận thấy có điều gì không ổn hay sao?

Ánh mắt khác với kiểu đang run lên vì bất ngờ của tôi, thứ tôi nhìn thấy trong mắt của cậu ta là một niềm vui sướng kỳ lạ tồn đọng. Dan vội vàng tránh cái nhìn của tôi, làm tôi không kịp nhìn kĩ biểu hiện kỳ lạ ấy.

Cậu ta hơi cúi đầu xuống như thể đang cố làm cho bản thân tỉnh táo lại trong tình huống này.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể là một gánh nặng như thế … ngay cả lúc bình thường cũng vậy…"

"Hử...?"

"Tôi sẽ không theo ngài."

"Ừ, được rồi..."

Tôi trả lời một cách ngập ngừng và đảo mắt sang hướng khác.

Sao lại im lặng quá vậy. Lời tôi nói chỉ mang ý cảnh báo nhẹ thôi mà.

Như để khôi phục lại bầu không khí vốn có, Remember nhanh trí đổi chủ đề.

"Khi nào ngài dự định rời đi?"

"... Hôm nay?"

Nếu tôi ở lại đây lâu hơn, tôi sẽ phải xử lý đống giấy tờ đang tồn đọng và tiếp tục chịu tra tấn bằng thuốc đắng.

Sẽ tốt hơn nếu tôi tới Thế Giới Quỷ sớm.

"Vậy tôi sẽ chuẩn bị."

"Cảm ơn. À, còn về những tên kia..."

Tôi đã từng gặp chuyện tương tự một hoặc hai lần trước đây, nhưng hiện tại phải tìm ra một giải pháp khác. Từ trước đến giờ tôi đã luôn gặp may mắn và không khiến ai bị thương, nhưng nó vẫn quá nguy hiểm. Không thể lúc nào cũng chơi trò đuổi bắt hoài như vậy được.

Có cái gì... Hoặc cách nào đó thuận tiện và dễ dàng hơn không nhỉ?

Người quản gia nhanh trí lập tức nghĩ ra một phương án mới.

"Nếu Hầu tước trì hoãn thời gian khởi hành lại một chút, tôi có thể cho thuốc ngủ vào bữa ăn của họ để giúp ngài có cuộc khởi hành dễ dàng hơn."

"Bọn họ đều có khả năng kháng thuốc nên hầu hết các loại thuốc ngủ không có tác dụng đâu."

"Lần này, tôi đã nhận được một số loại thuốc mạnh hơn từ Dan. Tôi nghe nói tùy vào cách điều chỉnh, ngài có thể khiến một con voi ngủ trong vòng ba giây."

"Không... Từ đã..."

_Nghe cứ như giết người vậy...

… Nhưng nếu ông biết về phương pháp dễ dàng này, sao lại không nói với tôi sớm hơn hả? Thấy câu trả lời đến ngay lập tức, có vẻ như ông ấy đã đợi tôi hỏi và chuẩn bị sẵn câu trả lời từ trước. Cơ mà việc mua loại thuốc nào đó cũng là cả một vấn đề, lão nên nói với tôi trước đi chứ.

Tôi nhìn qua Remember với ánh mắt đầy nghi ngờ. Như đọc được ý nghĩ tôi, ông mỉm cười.

"Ngài vui phải không?"

"Tôi không thấy vui chút nào..."

Cảm giác như tôi đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết vậy. Dù nó chỉ là một chuyến 'công tác' đơn thuần.

Tôi càu nhàu trong lòng rồi đưa tay ra hiệu cho họ nhanh chóng chuẩn bị.

Thở dài một hơi, tôi liếc mắt nhìn Remember đi tới mở cửa. Và khi cánh cửa mở, tôi trông thấy một người đang đưa tay lên ở bên ngoài, có vẻ đang định gõ cửa.

_…  Gì nữa?

Ngẩng đầu nhìn người nọ qua vai Remember. Tôi chạm mắt với người đang đứng ở cửa và tôi theo phản xạ giật mình lùi lại.

Giọng tôi nhỏ dần đi, nó gần như không thể bật ra một tiếng rõ ràng.

"… Thái tử bệ hạ... Ngài đến thăm."

***

Công chúa kiên quyết nhấn mạnh.

"Ngài ấy chắc chắn thích đàn ông!"

Thái tử bày tỏ sự không đồng tình.

"Không đời nào!"

Rồi anh dừng tranh cãi và bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ.

Mối quan hệ của một người đàn ông với phụ nữ hết sức đơn giản. Tỷ lệ giới tính của những người xung quanh cậu ấy quá chênh lệch, đã vậy cậu ấy thậm chí còn không quan tâm tới phụ nữ...

"Điều đó không thể nào được..."

"Anh nhận ra chưa?"

"..."

Không phải là không có phụ nữ nào. Vì cậu ấy là người đàn ông mà Hoàng muội đang nhắm tới nên anh biết rõ chuyện Hoàng muội đã điều tra và theo dõi sát sao xem có người phụ nữ nào vây quanh cậu ấy hay không.

À, có một người tên Lien Reiner. Nhưng đó chỉ đơn thuần là mối quan hệ giữa chủ nhân và hiệp sĩ hoàn toàn công khai. Thái tử lộ rõ vẻ chán nản.

Khi thực hiện nhiệm vụ Nhà thờ Cứu rỗi, Deon Hart đã mang về một chàng trai và một cô gái từ đâu đó. Tên của họ hình như là Dan và Ran thì phải?

Khi nhiệm vụ kết thúc, chàng trai nọ thì ở lại còn cô gái thì rời đi. Người đó hiện đang ở cùng Deon Hart tại dinh thự Hart. Thái tử - người từng lo lắng cô gái đó sẽ có tình cảm với Deon Hart chợt trở nên nhẹ nhõm.

_Cơ mà đáng lẽ mình không nên cảm thấy nhẹ nhõm vì điều này chứ?

Thái tử chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích một người đàn ông.

"Hay là anh thử quyến rũ ngài ấy xem sao?"

"... Gì?”

========

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top