115. Thực ra họ đã biết (9)

"...Vâng?... Ý ông là?"

"Cậu không biết. Tôi sẽ giả vờ như không nhìn thấy gì, vậy nên có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu tận mắt nhìn thấy."

Ngay khi anh đang cảm thấy nhẹ nhõm, một cảm giác lo lắng chạy dọc sống lưng anh.

Daniel cảm thấy như những gì anh đã làm là một vấn đề lớn hơn anh nghĩ.

Anh bật dậy khỏi chỗ ngồi và mở cửa căn phòng bệnh đã đóng kín. Một chàng trai đang nằm trên giường với chiếc áo choàng đã được kéo xuống và khuôn mặt lộ ra ngoài.

Da trắng, tóc trắng. Lúc này, Daniel không khỏi bật cười.

"... Ha ha ha."

Hôm nay là ngày quái quỷ gì thế này? Daniel không biết tại sao những điều khủng khiếp lại ập đến cùng một lúc với anh.

Anh nghĩ anh biết anh chàng đó là ai. Không, đừng tự lừa dối mình. Daniel biết rất rõ người đó là ai. Anh không chắc chắn lắm vì mắt cậu ta đang nhắm, nhưng nếu dự đoán của anh đúng thì cậu ta có đôi mắt đỏ ẩn bên dưới.

Một giọng nói như tiếng thở dài tràn ngập căn phòng khám.

"...Deon Hart."

Người được ưu tiên trong danh sách cần loại trừ hàng đầu của Quân đội Cách mạng.

Lúc đó, anh mới hiểu được thái độ của bác sĩ. Ngoài ra, thực tế là ông ấy còn dành cho anh một sự cân nhắc rất lớn.

"Tại sao?"

Daniel đã sử dụng hết sức mạnh tinh thần của mình cho ngày hôm nay. Nhiều hơn thế này đã là giới hạn rồi.

Anh đã khuất phục được những kẻ cầm đầu Quân đội Cách mạng hung hãn, nhìn thấy mẹ mình ho ra máu và cứu được một người có triệu chứng giống bà ấy. Nhưng bây giờ anh lại phải giết người đó?

_Không! Mình không thể làm điều đó.

Ít nhất là hôm nay Daniel không thể giết Deon Hart. Anh chắc chắn.

_...

Anh đến gần cậu ta như thể bị ma ám. Vị bác sĩ già nhanh trí lặng lẽ đóng cửa phòng bệnh lại, trong không gian yên tĩnh mà thời gian tưởng chừng như ngừng trôi, Daniel lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế trước giường.

_Cậu không biết mình may mắn thế nào đâu. Ban đầu, cậu ta sẽ phải chết ngay khi danh tính thực sự của cậu ta bị tiết lộ.

Daniel từ từ đứng dậy và đặt tay phải lên giường. Nhẹ nhàng đưa tay trái của anh ra và chạm vào cổ chàng trai. Có lẽ vì thiếu máu nên anh cảm thấy mạch đập có vẻ nhanh hơn một chút.

_... Nếu như theo giấy tờ thì đây là Deon Hart, bây giờ cậu ta đang nằm trên giường... Không, cậu ta sẽ mở mắt và phản ứng ngay khi mình có ý đồ. Rốt cuộc thì mình đoán là mình đang cảm thấy không được ổn.

Daniel rút tay lại. Anh đang định rời đi, nhưng sau đó, anh nhận ra bộ quần áo có đôi phần xộc xệch của cậu. Nói chính xác hơn, anh trông thấy một thứ có hình dáng kỳ lạ lộ ra qua chiếc cổ áo hở.

_Đúng rồi, Deon Hart bị Quỷ vương nguyền rủa.

Họ nói nó làm cơ thể suy yếu? Tuy nhiên, vì kinh nghiệm tích lũy trong thời gian dài trên chiến trường...

Vì vậy, dù Deon Hart bị Quỷ vương nguyền rủa nhưng cậu vẫn được xếp hạng cao trong danh sách phải loại bỏ của Quân đội Cách mạng...

_Ngay cả khi mình không giết cậu ta, thì cậu ta cũng sẽ không sống được lâu.

Nhìn bóng dáng không có chút khả năng tự vệ này vẫn luôn nhắm mắt, có lẽ dù có bật dậy ngay lập tức để phòng thủ thì dường như cũng không kịp. Daniel nghĩ kiểu gì Deon Hart cũng sẽ sớm chết dưới tay kẻ khác, việc gì phải làm bẩn tay của chính mình nữa?

Anh tự suy nghĩ một cách hợp lý hóa như vậy. Và anh cứ nghĩ đến mẹ mình, không thể ở đây lâu hơn được nữa.

Khi rời khỏi phòng bệnh, Daniel gặp bác sĩ đang đợi trước mặt. Ông ấy nhìn qua vai anh về phòng bệnh, như thể đang cố kiểm tra xem Deon Hart còn sống hay đã chết, rồi giao tiếp bằng mắt.

Daniel chậm rãi lắc đầu.

"Khi cậu ta tỉnh lại, hãy đưa cậu ta về mà không để người khác nhìn thấy. Tất nhiên, cậu ta không được biết lộ trình. Và còn nữa..."

"Tôi sẽ giữ im lặng. Dù sao thì dạo này tôi càng ngày càng hay quên, nên tôi sẽ quên sớm thôi."

"... Và đừng quên vấn đề về bảo mật. Phải che mắt cậu ta cho kĩ."

"Ừ."

Daniel quay lưng lại và rời khỏi nơi này. Khi bước dọc hành lang, anh cố gắng bằng cách nào đó lấy lại tinh thần đã vượt quá giới hạn của bản thân.

Thông thường, anh sẽ đến gặp mẹ và nghỉ ngơi, nhưng bây giờ điều đó là không thể. Thay vì nghĩ về bà ấy, anh phải suy xét về Deon Hart. Ví dụ như lời nguyền của Quỷ Vương.

_Nguyền rủa... Đó là một lời nguyền... Có phải bệnh ho ra máu là do một lời nguyền gây ra không?

_Ho ra máu... mẹ.

Bất chấp những nỗ lực của Daniel, dòng ý thức vốn bị buộc phải dời đi lại đã quay trở lại tập trung vào mẹ anh.

Khi anh đang không ngừng chửi rủa, anh chợt nghĩ rằng nếu Deon Hart bị Quỷ vương nguyền rủa thì mẹ anh chắc chắn cũng bị cả thể giới nguyền rủa.

_Ho ra máu...

Mỗi lần nhìn thấy thân thể suy yếu đó, anh lại cảm thấy mình không còn đủ thời gian. Daniel không ngờ nó lại đến đột ngột đến thế mà không hề có dấu hiệu báo trước.

Máu từ mẹ đang cảnh báo anh. Thời gian của bà ấy sắp hết rồi.

_Chúng ta cần phải nhanh nữa.

Trước khi mẹ anh qua đời, Daniel phải cho bà thấy thế giới lý tưởng của bà.

Chỉ khi đó Daniel mới biết bước đi của mình đang hướng tới đâu. Vâng, anh đã biết rồi. Để rút ngắn thời gian, anh phải gặp người đó.

Daniel bình tĩnh lại và tăng tốc độ. Từng bước đi vội vàng cho thấy rõ sự thiếu kiên nhẫn của anh.

***

Ôi, tôi tưởng mình sắp chết.

Khi gã đó đặt tay lên cổ, tôi rất lo lắng vì tưởng hắn thực sự đang muốn bóp cổ tôi. Tim tôi vẫn đập thình thịch vì điều đó, nhưng may mắn là tôi không sao.

Tôi từ từ mở mắt và nhìn xung quanh.

Có lẽ vì đây là phòng bệnh nên nhìn bề ngoài trông nó rất bình thường. Nhưng tôi biết đây không phải là nơi bình thường.

Tôi không biết, nhưng xét đến quá trình phức tạp để đến được đây, tôi nghĩ đó có thể là một tổ chức bí mật...

_...Thế là mình đã bị bắt à? Bị bắt làm một con tin?

Có lẽ ban đầu tôi được đưa đến đây với mục đích điều trị, nhưng mà...

Ngoại hình của tôi chắc hẳn khá đặc biệt. Vừa rồi hắn không chỉ cố gắng bóp cổ tôi mà còn nhìn thấy khuôn mặt này, có thể nói rằng danh tính thực sự của tôi đã bị bại lộ.

Vậy hãy mò lối ra nào.

Tôi không biết đường nhưng dù ở đâu chắc chắn cũng sẽ có lối ra. Tốt nhất là tôi nên rời khỏi đây trước.

Từ từ nâng phần thân trên lên... Rồi tôi nằm xuống và nhắm mắt lại. Tôi nghe thấy có tiếng động bên ngoài.

Quả nhiên, cửa mở ra, có người bước vào.

_Có phải là người lúc nãy không?

Tiếng bước chân càng ngày càng gần.

Thần kinh của tôi căng thẳng. Tiếng bước chân ngày càng gần với sự căng thẳng kỳ lạ rồi chỉ dừng lại khi tới ngay cạnh tôi.

Một giọng nói xa lạ vang lên.

"...Cậu định giả vờ ngất xỉu đến bao giờ?"

"!"

Tôi ngạc nhiên đến mức mở to mắt mà không nhận ra.

Một ông già với mái tóc hoa râm mỉm cười dịu dàng khi nhìn thẳng vào đôi mắt hiện rõ vẻ bất ngờ của tôi. Một giọng nói không có chút thù địch tiếp tục.

"Cậu không thể lừa dối tôi. Tôi là một bác sĩ."

"..."

"Hãy đi theo tôi. Tôi sẽ đưa cậu ra ngoài."

_Vậy là? Ông ấy sẽ đưa mình ra ngoài đúng chứ? Không, cái gì kia...

Tôi chỉ vào miếng bịt mắt trên tay ông.

"Cái đó...?"

"Tôi không thể để cậu ghi nhớ lộ trình đi tới đây, hãy hiểu cho tôi nhé."

"..."

Ông cười toe toét như thể ông ấy không nhìn thấy biểu cảm của tôi.

***

Cruel trở lại văn phòng, đột ngột dừng lại khi gặp phải một người mà anh không ngờ tới.

"... Thưa ngài Công tước."

Tại sao Công tước lại ở đây? Nếu anh có việc gì phải làm, thì hắn ta phải gọi anh tới thay vì tự mình đến. 

Thứ hắn ta đang nhìn chằm chằm là bàn cờ trên mặt bàn. Cruel chậm chạp nhận ra bản thân chưa thu dọn bàn cờ vì vội vã rời đi nên đã thu tay lại, giấu đi bàn tay lộ vẻ nao núng rõ ràng.

Công tước liếc nhìn anh và từ từ đứng thẳng lưng.

"Ngươi ở đây."

"Điều gì mang ngươi đến nơi này?"

"..."

"Ta đến vì ta nghĩ chúng ta cần nói chuyện về việc ngươi đã tham gia cuộc thi săn bắn. Ta không muốn lãng phí thời gian và sức lực vào những hiểu lầm không cần thiết khi vẫn còn nhiều điều phải lo lắng."

"..."

Tất nhiên, sẽ phải chờ xem liệu đó có phải là sự hiểu lầm hay không.

Công tước mỉm cười hiền lành.

"Ồ, trước đó."

"...?"

"Quỳ xuống."

Trong chốc lát, đôi mắt xanh hơi rung động.

Như thể nghi ngờ liệu những gì anh vừa nghe có thực sự là những gì Công tước đang nói hay không, đôi mắt xanh lục chạm màu mắt tím Iuôn cười và cụp chúng xuống như thể cam chịu.

Một đầu gối chạm đất, đầu của Cruel cúi xuống.

Một hiệp sĩ và chủ nhân của mình.

Vì chưa có gì chắc chắn nên không cần thiết phải vượt quá giới hạn và tỏ ra thù địch với hắn ta. Không thể phủ nhận rằng Cruel đã hành động vừa ý nên Công tước hài lòng với điều đó và tiếp tục.

"Tôi đã tham gia một cuộc thi săn bắn."

"Ừm."

"..."

"..."

Sự im lặng kéo đến.

Công tước nhìn xuống Cruel một lúc như thể không nói nên lời, rồi mở miệng thở dài.

"Tốt. Ngươi đã nói thẳng mà không giấu diếm điều gì."

"..."

"...Ngươi tưởng ta không biết à?"

Đôi mắt xanh run rẩy. Anh cảm thấy vô cùng may mắn khi ngay lúc này đầu anh đang cúi. Nếu đang giao tiếp bằng mắt với Công tước, rất có thể hắn ta sẽ nhận thấy điều gì đó.

_Hắn ta đã nhận ra bao nhiêu? Mình nên nói điều gì? Không biết hắn ta đã nhìn ra kế hoạch của mình hay chưa...

"Trả lời."

Cruel phải trả lời.

Đầu anh quay cuồng. Sự im lặng ngày một dài hơn. Ngay khi anh nghĩ đây sẽ là một vấn đề thực sự lớn, Công tước tiếp tục.

"Tại sao ngươi lại cứu Deon Hart?"

May mắn thay, Công tước đã chỉ thẳng việc này vào thời điểm đó.

"Họ thuyết phục chúng tôi và yêu cầu giết người trong khi họ có thể sử dụng Quân đội Cách mạng, và khi chúng tôi cho phép, họ tùy tiện đặt ra điều kiện là phải trả một nửa số tiền đã hứa dù chỉ bị thương..."

"..."

"Tôi đã nói phải xem xét, nhưng bọn họ đã hành động mà tôi không hề biết. Ngài nghĩ tôi không biết điều đó là để giảm khả năng Deon Hart chết à?"

Những người hành động vì mục đích tiền bạc thì hành động thiếu chân thành hơn những người lính Cách mạng bị chính nghĩa mê hoặc.

Cruel đã chọn.

Những người làm việc vì tiền cũng biết quý trọng mạng sống của mình. Vì vậy, nếu tạo ra một tình huống mà họ có thể kiếm được nhiều tiền chỉ bằng cách làm bị thương ai đó, thì không có lý do gì để cố gắng giết người cả.

Cruel đã dùng tiền của mình để tạo ra tình huống như vậy.

"Hơn nữa, trong cuộc thi săn bắn này, ta thấy ngươi có lẽ đã đi hơi xa đến mức tự mình cứu sống Deon Hart."

_Nghĩ gì mà lại làm một việc như vậy? Ngươi có thực sự muốn giết Deon Hart không?

"Giải thích đi."

Ánh mắt màu tím lóe lên. Đó thực sự là một đòn tấn công sắc bén, nhưng Cruel cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Anh đoán hắn ta không nhận thấy thứ gì kì lạ.

Vì đã tính toán xong nên không cần phải mất thêm thời gian nữa. Cruel mở miệng ngay lập tức.

"Tôi muốn giết cậu ta bằng chính đôi tay của mình."

"...Nếu vậy thì đáng lẽ ngươi nên nói điều này sớm hơn. Ngươi chỉ đang lãng phí nhân lực."

"Xin lỗi."

"Được rồi."

Không đời nào sự nghi ngờ của Công tước có thể được giải quyết như thế này. Có quá nhiều sơ hở trong câu trả lời của anh.

Công tước cũng biết điều này, nhưng thay vì đi sâu vào, hắn ta lại chọn một phương pháp khác.

“Ta không nghĩ ngươi sẽ nghĩ rằng những nghi ngờ của ta đối với ngươi sẽ được giải quyết dễ dàng đến mức này."

"..."

"Vì vậy, ta đề nghị đặt cược."

Trong khi bảo Cruel đứng dậy, Công tước bước đi thong thả và đứng trước bàn của Cruel. Hắn ta nhặt quân vua đen bị đẩy ra khỏi bàn cờ, chậm rãi nhìn nó rồi nói.

"Deon Hart phải chết. Cho đến bây giờ, ta đã phó thác việc đó cho Lãnh chúa và ra lệnh thông qua ngài ấy, nhưng hiện tại đã có chỗ đáng nghi, ta không thể chỉ ngồi đó và bỏ qua nó được."

"..."

"Cruel, phải giết chết Deon Hart. Và ta cũng sẽ hành động riêng. Ai giết được cậu ta trước sẽ là người thắng cược. Những lợi ích dành cho người chiến thắng là... Để người thắng cược định đoạt."

Điều này có nghĩa là người thua cuộc phải đáp ứng mong muốn của người chiến thắng.

Công tước có rất nhiều tiền và điều này luôn là một lợi thế. Đó rõ ràng là một vụ cá cược không công bằng, nhưng Cruel không còn lựa chọn nào khác.

Có lẽ đó là lý do tại sao, thay vì đáp lại bằng một câu trả lời rõ ràng, thì một câu hỏi bất ngờ được đưa ra.

"...Tại sao ngài lại muốn giết Deon Hart đến vậy?"

=====

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top