114. Thực ra họ đã biết (8)

Đó là là một lời khuyên chân thành hay chính là mồi nhử để thúc đẩy tôi hành động?

Cruel hẳn cũng biết rất rõ rằng tôi sẽ không nghe theo lời anh. Vậy vẫn là một cái bẫy à?

Khi còn nhỏ, tôi thường chơi cờ với Cruel.

Vì quá yếu để có thể ra khỏi dinh thự nên tôi đã chơi vài ván cờ với Cruel. Và loại cờ tôi chơi giỏi nhất trong số đó là cờ vua.

Bên trong bàn cờ có từng quân cờ bẫy được sắp đặt, bên ngoài bàn cờ lại là một cuộc chiến tâm lý.

'Mình sẽ không đi theo hướng đó.'

'Đó có thực sự là một lựa chọn tốt không nhỉ?'

'Điều này hơi bị bất ngờ rồi.'

'Đây đúng là một lựa chọn tuyệt vời.'

Cái nào là thật và cái nào là giả? Lời nhắn tôi nghe được thực sự là một cái bẫy hay là do tôi đa nghi?

Bởi vì chúng tôi đã chơi cờ vô số lần, có thắng có thua nên chúng tôi biết suy nghĩ của nhau ở một mức độ nhất định. Cruel chẳng lẽ lại không nghĩ rằng tôi sẽ không nghĩ tới 'bẫy', vậy lời nhắn này có ý gì?

...Mà sau đó, tôi sẽ làm gì? Dù là lo lắng cho tôi hay là đặt bẫy tôi thì cũng khiến tôi cảm thấy tồi tệ.

Vậy là tôi đã đưa ra được sự lựa chọn của bản thân.

_Nếu làm theo lời của Cruel, tốt hơn hết là nên hành động, ngay cả khi đó chỉ là cái bẫy.

Nhờ có anh mà tôi quên đi mệt mỏi. Lâu lắm rồi tôi mới phớt lờ nỗi đau và xuống phố.

Tôi khoác chiếc áo choàng đang cầm trên tay và dứt khoát quay ngược lại với tuyến đường về dinh thự, hướng về con phố ở gần đó.

***

Ồn ào.

"Anh định trì hoãn cuộc nổi dậy trong bao lâu!?"

"Anh định thực hiện một cuộc đảo chính à?"

Nơi đây thực sự rất náo nhiệt.

Con người không thể nhìn thấy dù chỉ một inch ở phía trước mà vẫn kêu lên vì ham muốn điều gì đó. Daniel Iặng lẽ cau mày, như thể những người lãnh đạo này khiến anh đau đầu. Rồi sau đó anh bật người đứng thẳng lên như chưa từng làm điều đó trước đây.

Trong tình huống này, việc nhiều người lên tiếng cùng một lúc sẽ chỉ dẫn đến một cuộc tranh cãi về mặt cảm xúc. Một giọng nói nhằm mục đích thuyết phục vang lên một cách bình tĩnh.

"Thời điểm hiện tại không ổn. Có vẻ như một cuộc chiến sẽ sớm nổ ra giữa thế giới quỷ và thế giới loài người, nhưng để hạ gục Đế Quốc nắm giữ quyền lực lớn nhất trong thế giới loài người thì..."

"Người được gọi là Thủ lĩnh của Quân đội Cách mạng hiện đang đứng về phía Hoàng đế hay sao?!”

"Anh luôn miệng nói sẽ sớm tiến hành, chuẩn bị giết chết gã Hoàng đế đó, nhưng bây giờ lại nói rằng, thời điểm hiện tại không ổn...! Trời đất, không phải là anh đang cố tình trì hoãn hành động đó chứ?"

Bộp!

Sự im lặng bao trùm. Daniel đập mạnh xuống bàn để họ im lặng rồi cúi đầu từ từ thở ra.

Sự căng thẳng và khó chịu đang dâng lên đỉnh đầu anh dần dần lắng xuống theo từng hơi thở. Sau một lúc để lấy lại bình tĩnh, anh phá vỡ sự im lặng và nói.

"...Trước đây có người bỏ đi, cũng nói rằng sẽ tự tay giết Hoàng đế."

Những kẻ ngu xuẩn này đã bị tay sai của Hoàng đế tiêu diệt hoàn toàn, thật nực cười.

"Vì họ mà tất cả nguồn lực mà chúng ta có được đã mất đi."

"..."

"Ông có nghĩ rằng đánh bại Quân đội Đế Quốc là tất cả những gì ông cần không? Nếu có ai đó thực sự nghĩ như vậy, tôi khuyên họ nên từ chức vị trí lãnh đạo của mình đi thôi."

Một số người rùng mình như thể bị đâm trúng tim đen.

"Vấn đề không chỉ ở Quân đội Đế Quốc. Bản thân Hoàng đế rất mạnh mẽ. Là rất mạnh! Không, trước khi bàn luận về sức mạnh quân sự của hắn, để Cách mạng thành công một cách hợp pháp, thì ông phải tiến vào từ cổng chính của Hoàng cung!"

Phương pháp của những người tiên phong đã sai ngay từ đầu.

Làm sao một cuộc tấn công hèn nhát vào Hoàng đế khi hắn ở một mình có thể được gọi là một cuộc Cách mạng? Đó chỉ là một vụ ám sát, một âm mưu ám sát Hoàng đế và phản quốc của những kẻ phản động.

Cho dù có bao nhiêu người tụ tập để giết Hoàng đế, mục đích của họ cuối cùng vẫn là một cuộc 'Cách mạng' nhằm tạo ra một xã hội không có hệ thống giai cấp. Những hành động đi ngược lại nó cũng không thể được tha thứ.

"Nhưng... nhưng mà... Tôi có nên vào từ phía trước không?"

"Ông đang hỏi một điều hiển nhiên. Nếu ông hành động giống với một con chuột, điều duy nhất ông nhận được có lẽ là một hình tượng xấu xí?"

Điều quan trọng là hình tượng. Đi vào bằng lối cửa trước cũng là một trong những màn trình diễn nhằm mục đích này.

Cho dù mở cửa hay phá cửa thì việc đi vào bằng cửa trước sẽ trở thành một hiện tượng.

Công chúng dễ bị ảnh hưởng bởi những gì họ nhìn thấy.

Vì vậy, dù cho có lúc lẩn trốn trong bóng tối, nhưng vẫn hãy hành động một cách kiêu hãnh dưới ánh mặt trời. Họ không làm gì sai cả. Ngay cả khi có điều gì đó không ổn xảy ra, thì điều đó là điều chúng tôi phải vượt qua để đạt tới mục đích lớn hơn nữa.

"Anh nghĩ hành động của chúng tôi cho đến bây giờ là để làm cái gì? Để làm suy yếu quyền lực của Hoàng đế? Đương nhiên điều đó không sai, nhưng đó chỉ là mục đích được bổ sung vào sau, mấu chốt là giành được sự ủng hộ của người dân trong Đế Quốc và khiến cho sự ủng hộ Hoàng Đế hạ xuống thấp."

Cuối cùng, mục đích chính đã đạt được ở một mức độ nào đó.

Ông đã nhận được sự ủng hộ của người dân bằng cách trừng phạt những lãnh chúa độc ác và những quý tộc kiêu ngạo coi thường người dân của Đế Quốc. Trong quá trình đó xảy ra xung đột với hội Hiệp sĩ Sát nhân, và một quả bom đã phát nổ, gây hư hại cho một ngôi nhà, nhưng mọi oán hận đều hướng về hội Sát nhân.

Đó là một lợi ích bất ngờ nảy sinh do hệ tư tưởng của Quân đội Cách mạng đã giành được sự ưu ái của người dân Đế Quốc và cũng từ hình ảnh xấu của hội Hiệp sĩ Sát nhân.

"Ý nghĩa sự tồn tại và tính hợp pháp trong hành động của chúng ta đều đến từ người dân của Đế Quốc. Nếu không có sự hỗ trợ của họ, chúng ta sẽ chẳng khác gì một nhóm phản động, càng không phải là một đội quân Cách mạng."

Vì vậy họ phải thuyết phục người dân của Đế Quốc. Phải thuyết phục được họ và kiêu hãnh giết chết người hoàng gia trước mặt họ để được công nhận là chính đáng.

Daniel dừng lại một lúc để lấy lại hơi và duỗi một cánh tay ra.

"Cần rất nhiều lực lượng để đến được tới Hoàng đế qua cổng chính của Hoàng cung, và cũng cần rất nhiều quân lính để giết chết người nắm giữ mảnh vỡ của Anh hùng."

Ai là người đã hành động một cách  tùy tiện, làm suy yếu sức mạnh của Quân đội Cách mạng?

Hắn ta là người thúc đẩy cuộc nổi dậy giống như những người trước mặt.

Vì vậy, không có gì để nói nhiều hơn thế này. Anh đã giải thích như vậy nên dù họ có mặt dày đến đâu cũng không ai dám bày tỏ ý kiến gì nữa.

_Mình đã thắng.

"Vì thiếu lực lượng nên việc căn thời gian không được tốt. Cho nên, hãy để tôi hỏi lại. Có ai vẫn nghĩ rằng nên tiến hành cuộc nổi dậy không?"

"..."

Không có sự phản bác nào.

Daniel - người vừa làm nản lòng ban lãnh đạo, rời phòng họp cùng với Paul - người đã theo dõi tình hình từ một bên.

Paul đang đi dọc theo lối đi bí mật tối tăm trong sự im lặng yên tĩnh, lặng lẽ ngẩng đầu lên và nhìn kĩ Daniel. Đúng như dự đoán, trên khuôn mặt anh hiện lên vẻ mệt mỏi sâu sắc, như thể anh đã phải chịu rất nhiều căng thẳng trong cuộc họp vừa rồi.

Những lúc như thế này, anh sẽ về thăm mẹ của mình.

Nghĩ xong, Paul đột nhiên dừng lại trước ngã rẽ. Daniel đang vô thức đi dọc hành lang về ký túc xá của Paul, muộn màng nhìn lại cậu.

"Tạm biệt."

"Hửm?"

"Anh không cần phải dẫn tôi đi theo trên con đường mà tôi đã biết nữa. Tôi sẽ tự quay lại ký túc xá, nên anh cứ đến thẳng và gặp mẹ anh."

Daniel - người đang choáng váng như thể vừa nhận được một lời nói gây bất ngờ, cười toe toét và đặt tay lên đầu Paul.

"Các cậu đều đã trưởng thành."

"Tôi đã trưởng thành kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau."

"Được rồi được rồi."

Nụ cười vui tươi nhanh chóng chuyển thành nụ cười mỉm.

"... Cảm ơn."

Cậu đã khá quen với sự ấm áp của người này, nhưng có vẻ như cậu vẫn khá bối rối với những tình huống như thế này.

Paul hoàn toàn chết lặng, lẩm bẩm rằng như thể cậu đang nói đủ thứ, và cuối cùng, không thể vượt qua sự xấu hổ của bản thân, cậu bỏ chạy và quay trở lại ký túc xá của mình. Daniel cười khúc khích và bước đi.

Nụ cười đó không kéo dài được lâu.

...

Daniel ngẩn ngơ lang thang trên đường. Theo kế hoạch ban đầu, lẽ ra anh vẫn ở với mẹ nhưng anh không còn cách nào khác vì đã bị đuổi ra ngoài.

Anh cảm thấy chóng mặt. Mặc dù anh rất tức giận với những người đã chăm sóc mẹ anh trong một sự cố cách đây ít lâu nhưng cảm xúc của anh vẫn không có dấu hiệu lắng xuống.

Cảnh tượng mà anh nhìn thấy trước mặt khiến anh sốc.

_Mẹ mình... Máu...

Mẹ anh ho ra máu. Chỉ điều đó thôi cũng đã gây sốc rồi, nhưng chuyện này lại đã diễn ra từ lâu. Mặc dù các đồng nghiệp của anh biết chuyện nhưng họ đã giấu nó với lý do bà ấy yêu cầu.

Anh hiểu nó với suy nghĩ của mình. Cuộc sống của anh xoay quanh mẹ anh. Ngay cả lý do mà anh thành lập Quân đội Cách mạng cũng là vì mẹ, thì anh biết nói sao đây? Vì vậy, nếu sức khỏe của mẹ anh có vấn đề, rõ ràng anh cũng sẽ đi loanh quanh mà không thể tập trung nổi.

[Mẹ hy vọng con trai mẹ không bị thương. Sức khỏe tinh thần của các nhà lãnh đạo Cách mạng là rất quan trọng. Vì vậy, nó xứng đáng để giấu.]

_Nhưng...

Hiểu và cảm nhận là hai việc khác nhau. Chẳng lẽ anh lại không hề hay biết điều này?

Với tâm trạng rối bời, anh lang thang trên những con phố nơi lễ hội đang diễn ra. Người ta nói rằng nó được tổ chức để thể hiện sức mạnh của Đế Quốc ngay cả khi đang có chiến tranh với các vương quốc khác. Nếu là trước đây, anh chắc chắn sẽ tặc lưỡi trước sự lãng phí và dũng cảm của Đế Quốc, nhưng lúc này anh không thể nghĩ được gì cả.

Có lẽ là do anh đã quá tức giận rồi nên Daniel càng cảm thấy bình tĩnh hơn. Không, thay vì tỏ ra bình tĩnh, sẽ tốt hơn nếu nói rằng tâm trạng anh đang lắng xuống.

"..."

Sau khi lang thang trên khắp các con phố bất cứ nơi nào đôi chân của anh đi đến, anh tình cờ gặp một người đang bị đám đông xô đẩy đến gần anh.

Mùi rượu nồng nặc trong không khí. Người nọ có đang say không?

_Hơi khó chịu một chút, nhưng mình không thể di chuyển được vì có quá nhiều người.

"Khụ."

"...?!"

Mọi người xung quanh kêu lên. Daniel, nửa giây sau mới nhận ra sự thật này vì người kia đang đội mũ trùm đầu, mở to mắt.

Dù vậy, anh vẫn không thể thoát khỏi cú sốc trước sự thật vừa gặp phải, khuôn mặt tái nhợt của anh lại càng trắng bệch hơn.

"Này, nhìn này. Cậu có ổn không?"

"..."

"Này, tỉnh táo lại đi... Đúng rồi, bác sĩ. Phải đưa đi gặp bác sĩ..."

Tay anh run rẩy. Daniel đỡ người nọ.

Hãy bình tĩnh, đây không phải là mẹ của anh. Vì thế không cần phải hốt hoảng như vậy.

Tất cả những gì anh phải làm là giữ bình tĩnh và đưa cậu ấy đến bác sĩ gần đó. Nhưng...

_Có bác sĩ nào gần đây không? Nếu có thì ở đâu? Thời gian để tìm kiếm bác sĩ có quá lâu không? Và nếu người này chết thì sao?

Chết tiệt!

Anh đã đón một bệnh nhân không rõ danh tính.

Anh biết mình đang quá xúc động. nhưng anh có thể làm gì được? Nếu hôm nay ai đó có triệu chứng giống mẹ anh qua đời, Daniel không nghĩ mình sẽ ngủ ngon.

_Mình chỉ biết một bác sĩ.

Ông ấy là bác sĩ duy nhất ở gần đây mà anh biết rõ địa điểm.

Mặc dù biết rằng đó là điều mình không nên làm với tư cách là người lãnh đạo Quân Cách mạng, nhưng Daniel - người đã bị cảm xúc ăn mòn trước khi lý trí có thể suy nghĩ đã điều khiển anh chạy đến chỗ bác sĩ.

***

Đây là gì?

Người qua đường đang nói về một lễ hội và nhắc tới một con phố cụ thể, tôi đi đến đó nhưng có ai đó đập mạnh vào lưng và đẩy tôi khiến tôi ho ra máu lên quần áo của người phía trước.

Thế rồi người đó bế tôi lên và chạy?!

Càng đi xa, tôi càng đến những nơi vắng người hơn... Huh? Các bức tường của con hẻm hiện rõ vết nứt, mặt đất mở ra và thậm chí một lối đi bí mật cũng lộ ra.

_Cái này là cái gì vậy!

Tôi đảo mắt dưới chiếc mũ trùm che khuất nửa khuôn mặt, nhưng khi cảm thấy ánh mắt của người kia đang hướng về mình, tôi nhanh chóng nhắm mắt lại.

...Làm sao để ra ngoài đây...

***

Cuối cùng thì tôi đã phạm tội.

Nếu những người khác phát hiện ra, họ sẽ thảo luận về tư cách nhà lãnh đạo của tôi. Vì chúng rất tham lam nên hiển nhiên là chúng sẽ cố gắng cắn xé tôi bằng mọi cách có thể.

Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa biết được, và cuối cùng, tôi không hề hối hận vì đã cứu được mạng sống của người trước mặt. Daniel - người đang xem kĩ càng việc điều trị, hồi hộp chờ đợi lời nói của bác sĩ.

"Không nguy hiểm đến tính mạng. Không cần phải làm gì cả. Hãy để cậu ấy nghỉ ngơi thật tốt."

"Nhưng...Nhưng máu..."

"Ngay từ đầu, cậu ấy đã là một người yếu đuối. Có vẻ như cậu ấy đã trải qua một tình huống rất căng thẳng. Mặc dù có dấu hiệu của những cú sốc vật lý khác... Chỉ là những thứ đó đã được xử lý rồi hoặc không cần phải xử lý."

"Thật may quá..."

Cảm ơn trời...

Chân tôi như mất đi hết sức lực và ngã xuống. Khi tôi lau mặt bằng cả hai tay và thở dài, vị bác sĩ già hỏi tôi một câu.

"Hơn thế nữa, cậu có biết cậu ấy là ai không mà đưa tới đây?" 

=====

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top