111. Thực ra họ đã biết (5)
"...Có đúng là tôi thèm muốn vị trí này không?"
"Tất nhiên rồi."
"Vậy tại sao lại thèm muốn vị trí này?"
"Bởi vì Edoardo Desert không phải là người xứng đáng với vị trí Hoàng đế."
Công tước đã chăm chú quan sát Hoàng đế trong một thời gian rất dài.
Đó là lý do tại sao hắn ta nhìn thấy được. Hắn ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn chăm chăm vào đó. Một đứa trẻ bị đè chết vì không chịu nổi sức nặng của chiếc vương miện màu vàng. Vẻ ngoài của hắn cố tỏ ra chống đỡ nổi sức nặng của vương miện Hoàng gia bằng chính mạng sống của mình sống động đến mức Công tước càng có thể dễ dàng bị thuyết phục rằng hắn không phải là Hoàng đế.
Làm sao có thể nhận ra một người phải hy sinh mạng sống của mình chỉ để đội vương miện vàng trên đầu với tư cách là một Hoàng đế?
"Thật dễ dàng để cảm thấy tội lỗi và suy sụp vì điều đó. Hoàng đế lẽ ra phải nhìn và tiến về phía trước, nhưng lại chỉ tập trung vào những thứ đã qua và những thứ đã mất, thì làm sao có thể gọi là Hoàng đế được?"
"Người bị ảo giác nhỉ?"
Trước khi bất cứ điều gì khác có thể thoát ra khỏi miệng Hoàng đế, Công tước lại nói.
"Không cần phải phủ nhận điều đó. Bởi vì tôi đã chắc chắn rồi. Tất nhiên, đừng hỏi làm sao tôi biết được."
"..."
"Người thường chạm vào vùng xung quanh mắt rồi nhắm và mở thật chặt. Mắt có thể không tập trung rõ ràng hoặc có thể tập trung vào không gian trống rỗng như thể đang nhìn vào thứ gì đó. Thể hiện tình trạng của mình một cách công khai như vậy. Cho dù tôi không biết, tôi cũng không thể không chú ý."
Ảo giác là bằng chứng của tội lỗi. Nếu chỉ đóng dấu sai vào một tài liệu, nhiều người sẽ thiệt mạng. Nhiều sinh mạng đã bị mất đến nỗi thà ra chiến trường và tự mình vung kiếm còn tốt hơn.
Cứ giết một người ảo giác lại tăng lên. Càng lúc càng có nhiều ảo giác hơn. Sau khi kiểm tra danh sách những người đã thiệt mạng vì chiến tranh, tầm nhìn của hắn trở nên tối đen với những ảo giác ác độc.
"...Không, đấy không phải..."
Hoàng đế dùng ngón tay cái bên phải ấn vào mu bàn tay trái.
Lời nói của Công tước rất hùng hồn, nhưng Hoàng đế sẽ không hành động vụng về với tâm lí dễ bị lung lay.
Vì vậy, hắn nói lại lần nữa.
"Đừng thay đổi từ ngữ một cách tế nhị. Ta hỏi rõ ràng tại sao ngươi lại thèm muốn vị trí này. Không có lý do gì ta lại không xứng đáng với vị trí Hoàng đế."
Lần này Công tước im lặng. Sự im lặng không lâu lắm.
"...Người có cần lý do để thèm muốn quyền lực không?"
"Điều đó không sai, nhưng ta không nghĩ đó là toàn bộ lý do. Đó thực sự là tất cả à?"
Tình thế đã xoay chuyển. Lần này Hoàng đế đã phản lại Công tước.
Công tước, người vẫn giữ vẻ mặt nhất quán ngay cả trong tình huống không mấy dễ chịu, thản nhiên mở miệng như thể sẽ trả lời bất cứ Iúc nào, nhưng sau đó dừng lại và ngước lên nhìn vào mắt Hoàng đế. Đôi mắt tím gặp sắc vàng ẩn dưới mí mắt hạ thấp như thế đang nhắm lại.
"Dù là người hay đồ vật, Người cần một sức mạnh mạnh hơn bất kỳ ai khác để bảo vệ thứ đó."
"...Người có điều gì cần bảo vệ không?"
"Tốt. Trong mọi trường hợp, Hoàng đế là đỉnh cao của quyền lực. Không phải tự nhiên là thèm muốn nó sao?"
Vì vậy, Công tước cam kết một lần nữa.
_Bất kể đối thủ là ai, kể cả Edoardo, tôi chắc chắn sẽ chiếm được vị trí đó.
"Ta đã mơ hồ hiểu được lý do rồi, nhưng có lẽ ngươi biết rõ về 'bóng'. Không đời nào ta có thể từ bỏ vị trí này chỉ bằng một vài lời nói."
"..."
"Ta không biết tại sao ngươi lại bỏ ra nhiều nỗ lực vô nghĩa và nói những điều trống rỗng như vậy. Ta thà lấy vương miện từ cái đầu bị chặt đứt còn hơn."
...
"-Anh đang nói cái gì mà đáng sợ thế? Bệ hạ có ý định đảm nhận vị trí đó một cách hợp pháp sao."
Một số áp lực là không thể tránh khỏi trong quá trình này.
Hắn ta cúi đầu chào một cách duyên dáng.
"Dù sao thì tôi cũng hiểu ý định của Bệ hạ nên hôm nay tôi sẽ rời đi."
Bệ hạ muốn thưởng thức các trò chơi chiến tranh nhiều hơn. Ai có thể làm gì với điều đó không? Hắn ta không thể nói hay làm bất cứ điều gì thêm ở đây, vì vậy hắn ta sẽ để Edoardo tận hưởng việc đóng vai Hoàng đế thêm một chút.
Rắn tím nhắm mắt lại và mỉm cười hiền lành.
***
Có một điều gì đó mà Hoàng đế đã bỏ lỡ. Một sự thật bất tiện mà Deon Hart nhận thấy, Stigma đồng ý, và ngay cả Tender Amiable cũng không thể bác bỏ.
_Khả năng các vương quốc khác sẽ đứng về phía Quỷ Giới.
_Hơn nữa, có khả năng các quý tộc của Đế Quốc sẽ phản bội Hoàng đế và gia nhập phe của Quỷ giới.
Hắn ta đã dự đoán khả năng đó ngay từ lúc Hoàng đế tuyên chiến với Quỷ giới.
Và đã gặp Hoàng đế, nói chuyện với hắn và bị thuyết phục.
Hoàng đế đang loại trừ khả năng đó.
_Bệ hạ thực sự ngây thơ.
Công tước cảm thấy mình chỉ muốn để nó yên và xem tình hình diễn ra, nhưng không thể.
"Không thể để mất Đế Quốc của mình một cách vô ích được."
_Đúng không?
Hắn ta lẩm bẩm một cách có ý thức và búng ngón tay. Một người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện trong một không gian vắng vẻ, cách xa sảnh tiệc.
"Hãy nói với Saerin. Sử dụng chúng để lan truyền những tin đồn xấu xa về lũ quỷ đi."
"Chính xác thì Công tước đang nói về loại tin đồn gì vậy..."
"Không biết cái nào tốt hơn đây. Tôi thích tin đồn họ ăn thịt người với phản bội, và tôi cũng thích tin đồn bọn họ chán ghét, thích tra tấn con người. Dù là thực tế hay tưởng tượng, tất cả những gì phải làm là khiến mọi người ngừng tin vào quỷ."
Những tin đồn lan truyền trong khu ổ chuột nhanh chóng lan rộng khắp các công dân của Đế Quốc, và những tin đồn đó đã được truyền đến tai các quý tộc. Mà tin đồn trong giới quý tộc sẽ sớm được chuyển đến tai Hoàng đế, nên không thể nào các vương quốc khác chú ý đến nhưng Đế Quốc lại bỏ lỡ điều này.
Nếu điều đó xảy ra, sẽ không có con người nào dám nghĩ đến việc gia nhập Quỷ giới. Đây là một trong những lý do tại sao Nhà thờ Cứu rỗi bằng cách nào đó lại bị bỏ lại phía sau.
Sau khi nghe câu trả lời tích cực từ người đàn ông, hắn ta mỉm cười hài lòng và tiếp tục bước đi. Và sau đó dừng lại.
"À, có lẽ..."
"Xin hãy nói rõ."
"Có trường hợp người mang mảnh vỡ Anh hùng bị mất sức mạnh hoặc không thể sử dụng sức mạnh của mình trong những tình huống hay khu vực nhất định không?"
"Theo như tôi biết thì không. Nếu ngài ra lệnh cho tôi, tôi sẽ điều tra."
"Tôi nghĩ điều đó có thể sẽ không xảy ra, nhưng... Nhưng để đề phòng, hãy điều tra một chút."
"Vâng."
Không để tâm tới người đàn ông đang cúi đầu có biến mất hay không, Công tước cúi đầu và lẩm bẩm, tay đặt lên cằm.
"Điều đó có nghĩa là... Hành vi tự làm hại bản thân liên tục."
Công tước biết trước kia Hoàng đế không đeo găng tay.
Có lúc, trong cuộc trò chuyện với Hoàng đế, người ta đã nhắc đến chiếc băng quấn trên tay hắn. Hoàng đế đã cảnh giác và chuyển hướng câu chuyện. Và hôm nay, hắn đến với một đôi găng tay. Câu trả Iời đã rõ ràng.
[Vết thương không lành.]
Là do sự phục hồi hay là do có hành động tự làm hại bản thân?
Hoàng đế là một Anh hùng. Mảnh vỡ của người Anh hùng là thứ cho phép người ta vượt qua mọi giới hạn của con người. Thậm chí bao gồm cả tuổi thọ, không thể nào không bao gồm cả khả năng phục hồi được.
Vì vậy, câu trả lời lại được chia thành hai.
_Mảnh vỡ của Anh hùng đã mất đi sức mạnh hay hắn liên tục tự làm hại bản thân?
Hoàng đế cách đây không lâu đã khuấy động chiến trường, bây giờ càng không thể mất đi quyền lực. Vì thời gian không chính xác nên giả định này bị loại bỏ.
Vậy phải chăng mảnh vỡ của Anh hùng chỉ mất đi sức mạnh ở khía cạnh 'phục hồi'? Lúc này, Công tước ngăn chặn ý định đào sâu và phân tích kĩ lưỡng hơn.
Có cần thiết phải tập trung vào những thứ có khả năng thấp không? Câu trả lời rõ ràng nhất là đây.
_Tự làm hại... Làm tổn thương chính mình... Nghĩ lại thì, hắn đã ấn mu bàn tay của bản thân trong một số tình huống nhất định.
Nói chính xác hơn, hắn ta giơ đầu ngón tay lên và ấn nhẹ nhàng như thể đang vặn xoắn. Vết thương bị hở...?
Vậy thì...
Hay là khi căng thẳng trở nên nghiêm trọng, khi mắt bị mất tập trung hoặc trong những tình huống mà 'người chết' có thể xuất hiện trong đầu.
"Một con người khủng khiếp."
Công tước không thể tin được mình có thể sẽ có những ảo giác như thế.
***
Điều đầu tiên Hoàng đế nhận thấy khi trở lại sảnh tiệc ngoài trời không gì khác chính là một cuộc chiến đang diễn ra.
Người đàn ông tóc xanh lùi lại một bước và nấp sau chiếc bàn, cúi đầu với vẻ mặt bối rối. Con dao găm sượt qua nó đã làm gãy chân nến trang trí trên bàn. Ầm! Một tiếng động lớn vang lên, và những tiếng la hét bị bóp nghẹt vang lên từ khắp nơi.
Hoàng đế nhìn thấy mái tóc trắng bồng bềnh giữa cuộc náo động này liền lặng lẽ giơ tay che mặt.
"Chuyện gì thế này..."
***
Chỉ mới 15 phút trước, Stigma đang nhìn Deon Hart - người đang uống ly của mình trong im lặng.
Mỗi lần cậu ta nhấp một ngụm rượu, đôi mắt đỏ ngầu của lại hạ xuống với vẻ hơi miễn cưỡng, và khi cậu ta nhấp thêm một ngụm nữa, mọi cảm xúc sẽ biến mất khỏi khuôn mặt vô cảm thường ngày của cậu ta.
Anh quan sát toàn bộ quá trình này ngay trước mặt mình và mỉm cười nhẹ nhàng.
"Tất nhiên là thế rồi. Người đưa ra yêu cầu lố bịch như vậy với Hoàng đế có còn tỉnh táo không?"
Mặc dù được cho là có vẻ ngoài bình thường nhưng có vẻ như anh đang che giấu bản chất này.
Anh đã học được điều gì đó không mong đợi, nhưng anh không thực sự quan tâm. Lý do ban đầu anh thích Deon Hart không phải vì tính cách của cậu ta mà vì những hành động của cậu, chẳng hạn như 'cậu ta đã giết chết cả gia đình'.
Có lẽ, dù Deon Hart có điên hơn hay là trở thành một người bình thường hơn trước thì tình cảm của anh dành cho cậu ta vẫn như cũ.
_Ngược lại, bản chất thực sự của cậu ta đã Iộ rõ, và thật ngạc nhiên là cậu ta bình tĩnh hơn nhiều so với mong đợi.
Lúc này, ai đó gần như muốn mở miệng, nhưng lại không có câu trả lời.
Cuối cùng, Stigma không thể đợi được nữa và gọi Deon.
"Này?"
"Tôi không biết."
"...Hửm?"
Đôi mắt đỏ rực đang nhìn thẳng vào anh. Stigma khẽ cau mày, không hiểu thái độ hay lời nói đó.
Anh không say, vậy thì sao? Anh cảm thấy có gì đó không ổn. Bản chất của cậu ta vẫn chưa được bộc lộ đầy đủ sao?
"Điều đó có nghĩa là, sau Cuộc chiến Tám năm, người đã yêu cầu nó trong một cuộc họp...?"
"Tôi không biết."
Một tín hiệu rõ ràng - không nên đặt những câu hỏi liên quan đến vấn đề này, vì chúng sẽ không được chấp nhận hoặc trả lời.
"...Ừ, tôi cũng không biết."
Không rõ vì lý do gì mà Deon Hart lại tỉnh táo và từ chối nói về chủ đề này.
Trong trường hợp đó, tất cả những gì cần phải làm là che mờ tâm trí của mình.
Anh ra hiệu cho người người hầu đứng gần đó và Iấy lại số rượu đã để sẵn.
"Cậu có muốn uống gì đó không? Có một ít rượu mà tôi đã lấy trộm của cấp dưới của mình."
"...Điều đó có ổn không?"
"Họ là cấp dưới của tôi, không có vấn đề gì đâu. Hơn nữa, đây còn là loại rượu tôi đã cấm."
Anh ra hiệu cho một người phục vụ đi ngang qua, lấy một chiếc ly rỗng, sạch và đặt nó vào tay cậu.
Người ta nói rằng rượu này được sản xuất rất khó khăn từ phương Bắc. Khu vực chịu trách nhiệm của Thánh tích Primiro là phần cực Nam nên chắc hẳn rất khó để có được nó.
Anh cười khúc khích khi thản nhiên rót thứ đồ uống chứa nước mắt đẫm máu của cấp dưới vào ly Deon, người đang kiểm tra rượu qua lớp thủy tinh với ánh mắt nghi ngờ, có lẽ đang cảm thấy khá lo lắng, lặng lẽ hỏi một câu.
"Nếu rượu bị cấm... Có thứ gì trong đó không?"
"Chà, có những thứ nằm trong danh sách cấm, nhưng cái này thì không, nên đừng lo lắng. Nó chỉ là một chút... Chẳng lẽ tôi lại đưa chất cấm cho đàn em của mình sao?"
_Cậu thích rượu mạnh phải không?
Stigma mỉm cười quyến rũ. Deon Hart, người đang nhìn chằm chằm vào anh, nhìn vào ly và uống ngay mà không do dự.
_...Chỉ cần dụ cậu ta uống thêm vài lần nữa thôi.
Anh lắc đầu. Con dao găm đâm vào chỗ khuôn mặt, tạo ra âm thanh cắt xuyên không khí. Stigma rõ ràng nhận ra điều này và nở một nụ cười ngượng ngùng.
Vừa rồi có một tiếng rít rõ ràng. Cậu ta thực sự đã cố gắng để giết anh.
"Hừm... Deon, cậu nên dừng lại ở đây thôi. Nếu điều này tiếp tục, sảnh tiệc sẽ hoàn toàn hỗn loạn."
"Ngươi...Họ nói ngươi là kẻ thù..."
"Thật ra đó là một lời..."
"..."
"Phải, là kẻ thù."
"Kẻ thù... Ngươi là kẻ thù!"
Cái này...
Anh lùi lại một bước và tặc lưỡi nhẹ nhàng.
_Nếu biết trước sự việc sẽ như thế này thì mình đã không nói dối như vậy.
======
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top