109. Thực ra họ đã biết (3)
"Họ cũng là con người! Bây giờ cuộc chiến chống lại quỷ giới sắp đến gần, sao chúng ta không hợp lực, tại sao lại cố giết đồng loại của mình để tăng số lượng kẻ thù lên?"
Chính xác. Âm thanh đó không đến từ xung quanh mà nó phát ra từ ngay bên dưới tôi.
Không, tại sao họ lại tranh cãi cái gì ở đây... Tôi hơi thò đầu ra khỏi lan can và nhìn xuống. Tôi hầu như không thể nhìn thấy gáy của một người đàn ông khi cả hai đang tranh cãi dưới bóng râm của sân thượng.
Người nọ vẫn bình tĩnh đứng nghe, thoải mái mở miệng như thể không liên quan gì đến tình huống này. Cách nói chuyện gọn gàng, tao nhã chẳng khác nào dội gáo nước lạnh vào người đối diện.
"Ngài có một giọng nói lớn và có vẻ đang hơi quá khích. Ngài nên giữ cái đầu lạnh."
Nói lớn không phải biểu hiện của sự cao quý.
"Ha, chỉ cần tôi có cái đầu lạnh thôi? Còn tâm thì sao? Nếu chỉ có cái đầu lạnh thì ngài chỉ là một nửa quý tộc. Không, ngay từ đầu, tôi là quý tộc sẵn nên không cần phải nỗ lực như vậy và điều đó là không thành vấn đề."
'Bản chất tôi sinh ra là một quý tộc.'
"... Ngài nên biết ơn vì là Hầu tước. Nếu không thì ngài đã không còn sống trước mặt tôi lúc này."
"Làm sao tôi lại biết ơn vị trí mà tôi có được nhờ nỗ lực của chính mình? Và bây giờ ngài đang đe dọa tôi phải không? Có thể anh đã chết khi hãy thử giết. Nếu anh giết một vị Hầu tước có năng lực trong hoàn cảnh này, cho dù anh có là Anh hùng giỏi đến đâu, Bệ hạ cũng sẽ không cho phép."
"Tôi không giết ngài.Tôi chỉ nói."
?
Tôi sợ quá! Cuộc tranh cãi này là cái quái gì vậy?!
...Nhưng tôi tò mò. Ý vị kia là Anh hùng, người đang đứng quay lưng với tôi là Anh hùng? Có lẽ không phải là Tướng Nemeseus hay Cruel, mà là chủ nhân của Thánh tích Primiro? Anh ta là một Hầu tước. Ai đang tranh cãi với Anh hùng là Hầu tước vậy?
Tôi dựa vào lan can, cúi đầu xem xét tình huống dưới sân thượng. Phần lưng của Hầu tước Primiro hiện rõ hơn, và đôi giày của đối thủ được cho là của anh ta hiện rõ khi đối diện với anh ta.
"Nếu chúng ta tiếp tục như thế này, chúng ta sẽ tiếp tục có những cuộc tranh cãi vô nghĩa. Hãy quay lại vấn đề chính."
"...Dù Hầu tước có nói gì đi chăng nữa, quan điểm của tôi vẫn như cũ. Người Barbitt là con người. Thật vô nghĩa khi giết một đối thủ mà ngài có thể hợp lực và ngài càng không thể lãng phí quân đội của mình để giết họ khi cuộc chiến chống lại thế giới quỷ sắp đến gần. Tốt nhất là tuyển dụng họ thành một đồng minh hữu ích bằng cách thuyết phục họ."
"Họ là những kẻ man rợ. Họ luôn xâm chiếm lãnh thổ của tôi, giết người và cướp vũ khí, lương thực. Mọi chuyện đã như vậy kể từ khi tôi nhớ được mình đã sinh ra và lớn lên trên mảnh đất đó. Ngài có tin rằng những người như thế bây giờ có thể khác không? Nếu có thể giải quyết thông qua đối thoại thì vấn đề đã được giải quyết từ lâu. Chiến đấu với thế giới quỷ trong khi để họ đơn độc cũng giống như chiến đấu mà để ai đó ở sau lưng, người không bao giờ biết khi nào sẽ tấn công ngài. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giết hết bọn chúng."
"Đó là một sự thay thế quá bạo lực!"
"Ngài quá mềm yếu."
Tôi nghĩ nếu tôi cúi đầu xuống một chút, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của người kia.
Nhưng nếu chúng tôi giao tiếp bằng mắt, điều gì đó khó xử có thể sẽ xảy ra. Tôi ngoan ngoãn từ bỏ và ngẩng đầu lên nhưng...
_?!
Tôi bị trượt.
Bây giờ, đây là vấn đề. Điều gì xảy ra nếu tôi bị trượt khi đang nghiêng phần thân trên qua lan can?
_Rơi xuống mất!
Cơ thể lật qua lan can và rơi xuống.
Tôi cố gắng bám vào lan can bằng một tay, nhưng tôi có thể làm gì được với sức lực yếu ớt của mình? Thay vì bám vào lan can, tôi sẽ ngã thẳng xuống với cảm giác ngón tay mình sắp gãy.
Suy nghĩ trong đầu diễn ra nhanh chóng.
_May mắn thay, nó không cao quá cao, và mình sẽ tránh việc đập đầu xuống trước nên mình sẽ không chết.
Nếu tôi thất bại, thì liệu có ổn không?
Tôi nhắm mắt lại và đếm đại khái thời gian. Thay vì nền dất cứng, tôi có cảm giác như đang nằm trên một vật gì đó vững chắc.
"...?"
"Vậy thì hãy làm như thế này nhé."
"?!"
"Tôi giao quyền quyết định cho chàng trai này."
Cái quái gì vậy, thả tôi xuống đi!!
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Hầu tước Primiro giao tiếp bằng mắt mà không tránh né rồi nhẹ nhàng nheo mắt lại và mỉm cười. Dù có người bất ngờ rơi từ trên cao xuống nhưng anh ta dường như không hề xấu hổ chút nào.
“Xin chào, chàng trai? Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ở khoảng cách gần như thế này. Tôi thực sự thích đôi mắt của cậu."
Hả? Ngài thích gì cơ?
Tôi ngơ ngác chớp mắt rồi quay đầu kích thích bộ não đang ngừng hoạt động của mình. Cách đó một đoạn, tôi chạm mắt với một người đàn ông với vẻ mặt ngơ ngác.
"...Xin hãy thả xuống."
"Tuy nhiên."
"Không, Hầu tước. Cái này là cái gì..."
Anh ta xoa mặt thở dài. Khi tôi tiếp tục cảm thấy mất mặt, một giọng nói khó chịu vang lên như thể ông đã phát hiện ra danh tính của tôi.
"Đó không phải là Bá tước danh dự Hart sao? Gọi là một chàng trai có nghĩa là gì?..."
"Đó là một danh hiệu thân thiện được người Anh hùng thứ hai trao cho người Anh hùng thứ ba."
"Vậy thì, ngài có định gọi Anh hùng thứ tư, Cruel Hart, là hậu bối của mình không?"
"Không. Tôi chỉ thích Bá tước danh dự Deon Hart."
" ...Vậy ngài có gọi người Anh hùng đầu tiên, Tướng quân Nemeseus là tiền bối không?"
"Tại sao tôi phải gọi anh ấy như thế?"
"..."
Mồm miệng dường như sẽ không bao giờ chịu thua bỗng im bặt. Tôi cũng không nói nên lời.
Khoan nào, ngài nói rằng ngài thích tôi chỉ vì chúng tôi nhìn thấy nhau?...
_Sao tự dưng hai người họ lại nói chuyện như bạn bè rồi?
Trong khi đó, người đàn ông nhiều lần há mồm vì bối rối đã giơ tay xoa gáy như thể đang khó xử. Một câu hỏi đột ngột được đặt ra kèm theo một tiếng thở dài nặng nề.
"...Đây có phải là ý định của ngài?"
"Không đời nào. Đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi."
"Ngài nói đó là đàn em của ngài. Nếu vậy thì đó chẳng phải là bạn sao? Sẽ là không công bằng nếu để ngài ấy phán xét chuyện này."
"Ngài đã quên lời chào đầu tiên tôi dành cho cậu ấy rồi à? Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy đủ gần để nói chuyện với nhau. Đây cũng là cuộc trò chuyện đầu tiên của chúng tôi."
"...Ha, tốt. Vậy để tôi hỏi."
Người đàn ông quay đầu lại và nhìn tôi. Tôi chưa kịp lùi lại vì sốc trước đôi mắt như rực lửa, lời chào vẫn tiếp tục.
"Trước hết, lần đầu tiên được gặp nhau. Đây là Tender Amiable. Ông có địa vị như một Bá tước ở biên giới phía nam của Đế Quốc."
"Ôi trời, giờ nghĩ lại, tôi vẫn chưa giới thiệu đầy đủ. Tôi là Stigma Primiro. Là một Hầu tước. Vừa rồi tôi đã thô lỗ."
"Ah... Không sao đâu. Tôi là Deon Hart."
"Tôi thật có lỗi khi khiến cậu vướng vào một vấn đề nhạy cảm như vậy..."
"Chúng ta không có thời gian, và vì đã nói xong nên hãy bỏ qua mọi thứ và đi thẳng vào vấn đề. Deon, cậu đã nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi rồi phải không?”
"!"
Tôi theo phản xạ khựng lại. May mắn thay, có vẻ nó không quá rõ ràng, cũng không gây giật mình nên tôi không nhận ra... Và rồi Hầu tước mỉm cười.
Được rồi, tôi sẽ giấu giếm điều gì với một 'Anh hùng' đây? Có lẽ họ còn biết tôi đang ở trên sân thượng từ trước đấy cơ.
Tuy nhiên, tôi cũng lười nói đồng ý nên chỉ cố mở mắt im lặng, nhưng anh ta có vẻ như muốn đào sâu hơn nên quay đầu lại và tự nhiên bỏ qua cuộc trò chuyện.
"Ít nhất cậu phải nghe bản tóm tắt cuối cùng về ý kiến của chúng tôi đã. Sau đó, chúng ta hãy quay lại vấn đề chính."
Tôi đã chú ý cuộc trò chuyện từ rất lâu trước đó nên tất nhiên là tôi đã nghe.
"Lý do tranh luận của chúng tôi rất đơn giản. Một bộ tộc man rợ sống ở vùng cực nam của Đế Quốc."
"Họ là bộ tộc Barbitt."
"Cái tên dài đến nỗi làm tôi đau miệng. Làm ơn hãy hiểu nhé."
"..."
Thôi, đừng cãi nhau nữa...
Tôi sợ họ sẽ đánh nhau trước mặt tôi. Tôi chỉ là một nửa Anh hùng trên danh nghĩa, không có mảnh vỡ nào của Anh hùng. Tôi không chắc mình có thể sống sót sau cuộc chiến giữa hai người hay không.
“Dù sao thì, những kẻ man rợ đó đã thực sự gây phiền toái trong một thời gian dài. Vì họ là một bộ tộc chứ không phải một vương quốc nên họ không được đánh dấu trên bất kỳ bản đồ nào trừ khi đó là bản đồ chi tiết, nhưng họ thường xuyên xâm chiếm lãnh thổ, cướp thức ăn và giết người..."
"Đừng nói bất cứ điều gì có thể làm lu mờ khả năng phán đoán của ngài ấy."
"Đây không phải là một điều làm lu mờ khả năng phán đoán của cậu ấy, đó là sự thật."
Hầu tước với nụ cười tao nhã bước đi vài bước rồi quay người nhẹ nhàng dang rộng hai tay. Đôi mắt nâu không hề chứa ý cười nhìn thẳng vào tôi.
"Vì thế tôi đã nói với Bệ hạ. Nếu người định gây chiến với Quỷ Giới, tốt hơn hết là ngươi nên loại bỏ những kẻ man rợ trước khi làm điều đó. Vì họ là một bộ tộc chứ không phải một vương quốc nên khó có thể gọi đó là 'Cuộc chiến trong thế giới loài người' phải không? Tôi đã nói rằng tôi sẽ tự mình quét sạch chúng vì tôi không muốn có sự hỗ trợ từ Bệ hạ."
Nếu vậy thì Hoàng đế sẽ không phản đối mạnh mẽ.
Quân của Thánh tích Primiro hơi lãng phí, nhưng chúng ta không thể cưỡng bức chặn họ và đánh mất thứ quan trọng nhất, chính Thánh tích.
"Nhưng tôi đã phản đối điều đó."
"Thật là ngu ngốc."
"Những lời nói đó ảnh hưởng đến sự suy xét..."
"Dù sao thì, Bệ hạ đã nói rằng sẽ làm theo kế hoạch được đề xuất thông qua sự phối hợp giữa Bá tước và tôi, người có lãnh thổ giáp ranh với những kẻ man rợ. Thời hạn là 3 ngày."
Đôi mắt của Bá tước Amiable thật nham hiểm. Không phải hai người này thực sự đang chiến đấu sao?...
Trước khi có chuyện gì xảy ra, tôi nhanh chóng giơ tay và nhận lời của Hầu tước. Đó chỉ là kết luận.
"Có phải ngài đang cố để tôi lựa chọn vì hai người không thể thu hẹp ý kiến của mình không? Hòa nhập hay tiêu diệt?"
Trước khi bước vào cuộc chiến toàn diện chống lại Quỷ Giới, tiêu diệt bộ tộc Barbitt, hay chiêu mộ họ và biến họ thành một đồng minh khác để đối phó với Quỷ giới?
Hầu tước mỉm cười hài lòng.
"Chính xác. Cậu thông minh."
"Tuy nhiên..."
Tôi đã nghe và nhớ rõ ràng cuộc tranh cãi giữa hai người. Vì thế tôi không thể không đặt câu hỏi.
Tôi nghiêng đầu.
"Tôi xin lỗi nếu tôi nhầm, nhưng ngài Bá tước Amiable có vẻ tự tin rằng họ sẽ không đứng về phía Quỷ giới."
"Chúng ta cùng là con người, phải không? Ngay cả khi ngài chống lại Đế Quốc, thì ít nhất ngài sẽ không đứng về phía quỷ giới."
"Điều đó có thực sự đúng không?"
"..."
Có phải vì họ có địa vị cao? Hoàng đế là như vậy, Bá tước 'hòa nhã' cũng có suy nghĩ rất thoải mái.
_Không, thường thì địa vị càng cao thì càng trở nên tham lam, ích kỉ.
Điều này dường như dễ hiểu là vì họ chỉ gần gũi với những vị Tướng lương thiện hơn là những Chiến lược gia. Mà đối phương không phải là Hoàng đế, đang hỏi ý kiến của tôi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta và nói rõ ràng.
"Không có gì đảm bảo rằng ngay cả khi họ cùng là con người, họ sẽ luôn đứng về phía con người."
"..."
Bá tước 'hòa nhã' ngậm miệng lại. Hầu tước từ bên cạnh gật đầu.
"Đúng rồi. Bá tước Amiable, ông nhìn thế giới quá lý tưởng hóa. Điều ảnh hưởng đến sự phán xét của ai đó là sức mạnh áp đảo và lòng căm thù. Nếu Vương quốc Quỷ mạnh đến mức áp đảo, con người sẽ ngay lập tức gia nhập. Tương tự như vậy, có những người bán linh hồn của mình cho quỷ dữ để tiêu diệt người mà họ ghét. Ông cũng có thể bán linh hồn của mình, nhưng chẳng phải tốt hơn nếu gia nhập phe Quỷ sao? ‘Chủng tộc′ không phải là vấn đề."
Stigma Primiro. Anh ta rất giỏi nói những điều như vậy với giọng điệu cao quý. Không, tôi nghĩ tôi cũng đã phạm sai lầm. Chỉ trong chốc lát thôi, nhưng nếu nhìn vào biểu cảm khó chịu trên khuôn mặt anh ta sau khi thốt ra những lời đó.
Tôi cố gắng nhìn kỹ khuôn mặt anh ta hơn, nhưng một giọng nói điềm tĩnh gọi tôi.
"Như cậu đã biết, những kẻ man rợ có mối quan hệ không tốt với chúng tôi. Tốt hơn hết là tiêu diệt chúng, thậm chí xem xét khả năng chúng đứng về phía quỷ giới. Đúng không, chàng trai...?"
"Vâng..."
"...?"
"Đó là một câu trả lời tuyệt vời. Vì đàn em của tôi đã ủng hộ bên này nên chúng ta sẽ tiến hành theo ý kiến của tôi về những kẻ man rợ. Tôi sẽ báo cáo với Bệ hạ, nên Bá tước có thể rời đi rồi."
Tôi chắc chắn sẽ nâng cao giọng cho phần cuối câu nói của mình.
Bá tước không đành lòng nói bất cứ điều gì và chỉ ném cho anh ta một cái nhìn ngớ ngẩn, nhưng Hầu tước lại vô liêm sỉ hơn bất cứ ai có thể tưởng tượng.
Bá tước, người nhìn anh ta như thể anh ta rất ngang ngược, đưa ra một cái nhìn tự tin bảo ông rời đi, rồi thở dài buồn tẻ như thể ông ta biết rằng không còn ích gì để tranh cãi nữa.
"Vậy tôi sẽ rời đi trước. Hai người..."
"Tôi nghĩ tôi sẽ nói chuyện nhiều hơn với đàn em của mình."
"?"
Tôi, tại sao lại là tôi?
"Tôi hiểu."
"Không,..."
=====
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top