107. Thực ra họ đã biết (1)

"Quỷ Vương đã tuyên chiến. Chiến tranh là không thể tránh khỏi."

Không có cách nào giải quyết chuyện này theo một hướng hòa bình. Không gian thoáng đãng bỗng trở nên ồn ào.

Tôi hiểu. Một cuộc chiến với thế giới quỷ trong khi chúng ta đang xung đột với các vương quốc khác. Số quân bị mất sẽ được bổ sung bằng cách nào và số tiền tổn thất sẽ là bao nhiêu? Còn cả sức mạnh tinh thần của những người lính bị tàn phá bởi các cuộc chiến liên tiếp thì sao?

_Hơn nữa, ngay cả khi chúng ta giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại thế giới quỷ, các vương quốc khác đời nào chịu đứng nhìn một Đế Quốc đã không còn đủ khả năng để tham gia thêm bất kì một cuộc chiến nào nữa?

Vì mối quan hệ với các vương quốc khác đã đạt đến điểm tồi tệ nhất nên sự sụp đổ của Đế Quốc như đã được định trước.

Tình thế không còn cách nào khác ngoài phải tiếp tục bước tới, dù biết con đường đó sẽ dẫn đến điều gì, Hoàng đế vẫn bình tĩnh nói.

"Chúng ta phải tập trung vào thế giới quỷ, nên mọi cuộc chiến trong thế giới loài người sẽ bị dừng lại."

"Xin thứ lỗi, thưa Bệ hạ, nhưng liệu các vương quốc đang có chiến tranh có dễ dàng chấp nhận điều đó hay không?"

"Họ phải chấp nhận. Bởi vì Đế Quốc này là vương quốc duy nhất ở thế giới con người có thể đối phó với thế giới quỷ."

Và hoàng đế im lặng trong phút chốc.

Hắn ngừng nói ở đó, nhưng tôi có thể biết hắn ta đang muốn nói gì.

_Họ thà ủng hộ Đế Quốc còn hơn...

Nếu Đế Quốc sụp đổ, liệu thế giới quỷ có thực sự dừng lại ở đó?

Không đời nào. Nếu Đế Quốc sụp đổ, thế giới Ioài người sớm muộn rồi cũng sẽ sớm sụp đổ.

Trong tình huống này, hầu hết các vương quốc khác đều có thể bày tỏ sự không hài lòng của họ và sẽ không ửng hộ Đế Quốc. Nhưng khi tình thế trở nên nguy hiểm, họ vẫn phải cung cấp sự hỗ trợ.

_'Nhưng không nhất thiết phải bắt đầu một cuộc chiến mà không có đủ sự hỗ trợ ngay từ đầu.' Chắc hẳn hắn đã nuốt lại những lời đó.

Trong tình hình hiện tại, không nên gây hấn với các vương quốc khác.

Chắc là Hoàng đế đã suy xét như thế.

_Nhưng...

Ý kiến của hắn được đưa ra dựa trên một giả định.

Là không có vương quốc nào gia nhập vào Quỷ Giới.

Đầu tôi đột nhiên nghiêng đi. Chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều sự tham lam và ích kỷ của con người trong chiến tranh. Thực sự là không có khả năng một người mạnh mẽ và có nhiều thứ không muốn mất đi sẽ gia nhập phe quỷ vì sự an toàn cho bản thân?

_Quỷ Vương đã chấp nhận mình như một con người.

Điều này có nghĩa là không có sự thù địch hay thành kiến đặc biệt nào đối với con người. Vì vậy, hắn sẽ chọn chấp nhận nó thay vì từ chối nó.

Dễ dàng thật nhỉ, nhưng sau đó là một trận chiến trí tuệ. Những kẻ nắm quyền sẽ lao vào phản bội Đế Quốc và dâng đất nước của mình lên cho quỷ dữ. Tầm quan trọng của chủng tộc là gì? Điều quan trọng chỉ là sự an toàn.

Chà, không cần phải nói điều gì đó mà tôi không chắc chắn.

Đó vẫn là một tương lai xa. Tôi không muốn bị ghét bằng cách hỏi thứ không nên hỏi.

Tôi không biết. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều gì đó như thế. Tôi chôn vùi những suy nghĩ hiện lên trong đầu mình và nhìn Hoàng đế với vẻ mặt bình tĩnh. Hắn lại một lần nữa đóng đinh câu chuyện.

"Vì vậy, chỉ cần nhận thức được. từ giờ trở đi..."

"!"

Mùi tanh của máu xộc vào mũi tôi.

Một mùi máu tươi sống này hoàn toàn khác với mùi máu do một con quái vật đã bị bắt ban nãy mang đến cho tôi.

Chết tiệt. Lại là tình huống gì thế này? Trước khi tôi kịp quay lại, tôi đã nghe thấy một giọng nói rõ ràng ngay sau lưng mình.

"Tôi đoán là tôi đã chọn sai thời điểm."

_Anh có thể vui lòng tránh ra một chút được không?

Ừm? Chủ nhân của giọng nói đó có thể coi là hình mẫu của giọng điệu quý tộc nhẹ nhàng đẩy tôi và đi ngang qua. Mùi máu tanh nồng nặc theo sau, để lại dấu vết.

Một tay cầm hộp gỗ đẫm máu, bước đi từ tốn, không nhanh cũng không chậm rồi dừng lại trước mặt Hoàng đế. Anh ta ngẩng đầu thẳng lên, không cúi đầu một tấc, giao tiếp bằng mắt với Hoàng đế.

"..."

"..."

Sau khoảng thời gian tưởng chừng như im lặng vĩnh viễn, anh từ từ khuỵu một đầu gối xuống. Đặt chiếc hộp gỗ nhuộm đỏ sang bên cạnh xuống rồi cúi đầu.

Mái tóc xanh của anh ấy xõa xuống khi anh ấy di chuyển, và giọng nói nhẹ nhàng của anh ấy lại vang lên.

"Vinh quang của Đế quốc. Tôi đã trở về từ Thánh tích Primiro."

Anh hùng thứ hai của Đế Quốc.

Dù anh ta có là Anh hùng như thế nào đi nữa thì việc anh ta bước vào với mùi máu nồng nặc như vậy là quá không được rồi. Anh không thấy rằng những quý tộc xung quanh đều bị dọa sợ sao?

...Mặc dù quần áo của anh ta gọn gàng đến lạ lùng.

Tôi đột nhiên cảm thấy déjà vu kỳ lạ... Tôi đoán đó là tâm trạng của tôi.

Tôi có cảm giác như mình đã trải qua tình huống tương tự như một nhân vật chính và địa điểm khác, nhưng tôi đoán đó chỉ là suy nghĩ viển vông của tôi mà thôi. Hãy bỏ qua đi.

"Đứng lên. Cái hộp bên cạnh chứa gì?"

"Tôi không thể tham gia cuộc thi săn bắn vì Iý do cá nhân, nên tôi đã chuẩn bị thứ này để bày tỏ sự tiếc nuối... Tôi không nghĩ có thể đưa nó cho Bệ hạ vì thời điểm không phù hợp.”

"Nói cho ta biết thứ gì ở trong."

"Đầu của kẻ thù."

Ồ... Ngay khi cuộc chiến ở thế giới loài người được tuyên bố dừng lại, nhưng anh ta vẫn mang theo đầu của kẻ thù đến.

Tôi không biết, vậy tôi có thể làm gì? Những lời của Hoàng đế sẽ được biết từ hôm nay trở đi, vì vậy hiện tại, tất cả những gì anh có thể làm là thực hiện nhiệm vụ của mình một cách trung thành.

Hoàng đế im lặng một lúc rồi vẫy tay với người hầu gần đó. Stigma ngoan ngoãn giao chiếc hộp cho người phục vụ đến gần anh ta, hắn nhận hộp từ người hầu, mở nắp hộp ra.

Mùi máu cuốn theo gió càng nồng nặc hơn.

"...Làm tốt lắm."

Câu trả lời từ vị Hoàng đế luôn quan tâm tới các Anh hùng y như mong đợi.

Như thể Stigma đã đoán trước được điều này, anh ta hơi cúi đầu và tỏ lòng biết ơn. Họàng để trao lại chiếc hộp cho người hầu và bước về phía trước.

"Các vật dụng sẽ sớm được giao. Chiến tranh trong thế giới loài người sẽ dừng lại và chúng ta sẽ chuẩn bị cho cuộc chiến với thế giới quỷ, vì vậy hãy chuẩn bị trước."

Stigma lặng lẽ hỏi những quý tộc xung quanh xem ai đã giành vị trí đầu tiên trong cuộc thi săn bắn. Rồi anh hơi mở to mắt và mỉm cười tao nhã, như thể họ đã trả lời một cách chân thành dù có chút do dự.

Như vậy, hạng nhất của cuộc thi săn quái vật chính thức Ià Deon Hart, và hạng nhất săn người không chính thức ở Thánh tích Primiro là Stigma, cuộc thi đã kết thúc.

...Tốt đẹp.

Cuộc thi săn bắn đã kết thúc nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó. Nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là tôi không thể trở về.

Sau cuộc thi săn bắn do cung điện hoàng gia tổ chức, thì một bữa tiệc và buổi họp mặt giao lưu sẽ được tổ chức sau đó. Tôi đã không thể về nhà vì tôi đang tham dự bữa tiệc...

"Tôi nghe nói có chuyện gì đó đã xảy ra. Anh có thấy ổn không?"

"Không sao."

Không sao đâu, vì vậy xin hãy để tôi đi ngay bây giờ.

Ngay khi Hoàng đế tuyên bố kết thúc cuộc thi săn bắn, hắn ta đã tóm lấy tôi rồi kéo tôi vào một khu rừng yên tĩnh.

Thực ra thì tôi không bị kéo, nhưng dù sao thì cũng giống như lôi hơn.

[Ngươi đi dạo với ta?]

Khi Hoàng đế đưa ra lời đề nghị như vậy, ai mà dám từ chối chứ?

Tôi đi theo hắn với tâm trạng đau khổ, thời gian trôi qua, khuôn miệng ngậm chặt của hắn mở ra và nói về sự náo động xảy ra trong cuộc thi sắn bắn, cũng tỏ ra quan tâm đối với cơ thể tôi.

"Ta rất vui vì ngươi không sao, nhưng sự cố đã xảy ra tại giải đấu do Hoàng gia tổ chức nên ta cho rằng mình sẽ phải chịu trách nhiệm. Ta sẽ gửi thêm một khoản vào số tiền thưởng để gửi đến dinh thự của ngươi.”

Tôi có cảm giác như hắn đang cố gắng sử dụng tiền một cách tinh vi để thoát tội, nhưng tôi chỉ có thể thuận theo.

Dù sao đi nữa, ngay cả khi tôi nói với hắn điều tôi muốn, không đời nào hắn sẽ đáp ứng điều tôi thực sự muốn, và ngoài điều đó ra, tôi không muốn gì khác.

"Cảm ơn."

"Và... Con quái thực vật mà ngươi bắt được..."

Tôi đã bị sốc một lúc.

Tôi không chắc chắn lắm về việc Hoàng đế có nghe thấy tin đồn lố bịch đó hay không. Chỉ mới được một thời gian kể từ khi nó bắt đầu lan rộng, và tôi có chút hy vọng rằng Hoàng đế nghe được gì vì hắn đã đến sau đó không lâu.

Nhưng liệu có thể giấu được không? Biết rõ sự thông minh của Hoàng đế, tôi lập tức vứt bỏ những hy vọng mong manh của mình.

Hắn có nghi ngờ gì không?

Hoàng đế có thể nghi ngờ.

Tôi thực sự đã không kiểm soát được nó... Và tôi chỉ tình cờ đưa nó tới đây.

"Ta sẽ sớm cử người đến, vì vậy ta mong rằng ngươi có thể giúp chúng ta lưu giữ hồ sơ về phương thức tấn công và cách phản ứng của nó."

"Vâng."

Hắn uể oải thở dài, như thể hài lòng, và chạm vào mu bàn tay trái của bản thân. Một bàn tay đeo găng tay hiện ra.

Giờ nghĩ lại tôi thấy thật lạ. Tôi nhớ rằng Hoàng để không thường đeo găng tay. Hắn không ghét cảm giác đầu ngón tay tê cứng khi cầm và di chuyển thanh kiếm sao?

Khi tôi đang nghiêng đầu, Hoàng đế nhẹ nhàng gọi tên tôi.

***

"Deon Hart."

Tâm trạng của chàng trai thay đổi, như thể cậu ta cảm thấy hắn sắp chuyển sang một câu chuyện quan trọng khác.

Đôi mắt đỏ ngầu lặng lẽ nhìn hắn, lộ ra sức mạnh nặng nề. Hắn cảm thấy điều này vào mọi lúc, nhưng hiện tại trọng điểm là câu chuyện về 'phe'.

_Không, trong trường hợp này, trước tiên nên xem đó là chia sẻ từ những gì  đã nghe và đã ghi nhớ được...

Nhưng điều này không thể tiếp tục như vậy mãi được.

Nó không quan trọng bởi vì nó ngay bây giờ không qua trọng. Hoàng đế - người đang nhìn vào mắt Deon Hart, nhàn nhã mở miệng, không hề vội vàng.

"Ngươi cũng sẽ tham gia vào cuộc chiến này."

Trong cuộc chiến ở thế giới loài người, cậu đã được cử đến bên cạnh Quỷ  Vương, nhưng không phải lần này.

Deon Hart phải cầm kiếm và đối phó với đội quân của Quỷ Vương. Hoặc có lẽ cậu sẽ đứng trong trại của Quỷ Vương và chém hạ Quân đội Đế Quốc.

"Cho nên, ta nghĩ chúng ta cần phải quyết định chắc chắn ngay bây giờ."

Một bước. Hắn thu hẹp khoảng cách ngắn hơn nữa và đặt tay lên vai cậu ta. Đã đến lúc mọi người phải đối mặt với những gì họ đã phớt lờ bằng sự đồng ý ngầm.

Hoàng đế.

Chúng ta đều biết Deon Hart là người trung lập.

Quỷ Vương cũng biết điều này. Đó có lẽ là lý do tại sao Deon Hart vẫn còn sống khỏe mạnh.

Một cuộc chiến căng thẳng với Quỷ
Vương và Deon Hart của Hoàng đế ở giữa. Những quy tắc được ngầm hình thành ở đó thực sự rất kỳ lạ.

[Đừng áp bức Deon Hart.]

[Đừng để nỗi lo sợ bị rò rỉ thông tin khiến ngươi rơi vào tình thế kém cỏi.]

Vì lý do tương tự, đừng giam giữ Deon Hart khi cậu ta cố gắng vượt qua doanh trại của đối thủ.

Đó cũng chính là khả năng của một vị vua có thể đặt Deon Hart vào vị trí như vậy mà không tiết Iộ thông tin bí mật cho cậu ta. Hơn nữa, cậu ta trả lời các câu hỏi một cách trung thực nên không cần phải tra hỏi.

Các trò chơi được chơi theo những quy tắc này khá thú vị.

'Ai sử dụng Deon Hart hiệu quả hơn?'

'Ai sẽ thu hút Deon Hart trước?'

'Nếu Deon Hart đã quyết định lựa chọn đứng bên một phía, đổi thủ sẽ nhận ra sự thật này và hành động nhanh đến mức nào?'

Trong trường hợp thứ ba, Deon Hart cũng sẽ tích cực tham gia trận đấu này. Tiền đặt cọc sẽ là mạng sống của chính bản thân.

Vì vậy, ai cũng hiểu rằng họ đang cố gắng giữ thái độ trung lập một cách tuyệt vọng.

"Ngươi là một con người."

Hắn không thể chờ đợi lâu hơn nữa khi tình hình đã đến mức này.

"Ta sinh ra và lớn lên ở đây, tất cả những bậc đá kê chân của ta đều nằm ở đây. Nếu ngươi sinh ra dưới ánh mặt trời thì đã là lý do, nhưng ngươi  không thể sống cả đời ở một nơi không có mặt trời chỉ vì ngươi yếu đuối dưới ánh nắng mặt trời được."

"..."

"..."

"Lời nguyền sẽ biến mất nếu ngươi giết Quỷ Vương."

Giọng nói đó nhẹ tênh đến không ngờ.

Người gây ra toàn bộ tình huống này chỉ đơn giản là ngước nhìn Hoàng đế với đôi mắt đỏ bí ẩn.

Deon Hart.

Bởi vì cậu trung lập nên cậu biết Hoàng đế và Quỷ Vương sẽ không giết cậu.

Đó là cố ý. Đó là để sống.

Nếu cậu từ chối lời mời của Quỷ Vương gia nhập đội quân của quỷ, cậu sẽ chết. Tuy nhiên, cậu càng không thể phản bội Hoàng đế và đứng về phía ác quỷ, bởi vì cậu có việc phải làm khi trở về.

Vì vậy, cậu hoàn toàn trung lập.

Nếu một người cầm kiếm và làm tổn thương ai đó, họ sẽ đổ lỗi cho người cầm kiếm chứ không phải 'kiếm'. Tương tự như vậy, trong tình huống đối thủ lấy kiếm và chém, không có kẻ ngốc nào tức giận và nói: "Thanh kiếm đã phản bội tôi".

Deon đã trở thành một thanh kiếm.

'Thanh kiếm chưa có chủ sở hữu. Ai cầm được nó sẽ là chủ nhân.'

Hai vị lãnh đạo, ban đầu không thể biết được ý định của cậu ta, đã nhanh chóng nhận ra tình hình khi Deon qua lại giữa hai phe một lần lại một lần.

Không có bằng chứng vật chất rõ ràng, nhưng cậu rất tự tin. Khi đó, Quỷ Vương nhìn cậu với ánh mắt thú vị rồi mỉm cười, còn Hoàng đế nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ rồi cười như thể chuyện đó hài hước lắm.

Chắc là cảm thấy mất mặt. Nhưng sẽ thật lãng phí nếu giết cậu ta.

Cậu không đứng về phía hắn, nhưng cũng không đứng về phía người khác. Cậu không nhất thiết phải nói bất cứ điều gì, nhưng cậu ta sẽ ngoan ngoãn trả lời khi được hỏi. Dù không bao giờ chủ động nhưng cậu ta vẫn ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh. Có một chút hiểu lầm ở đó, nhưng kỹ năng của cậu ta cũng rất xuất sắc.

Chỉ cần thu hút được nó, nó sẽ trở thành một bàn tay hữu ích.

Với sự đồng ý ngầm của hai vị lãnh đạo, Deon Hart đã có thể tổ chức một trò chơi và lấy cậu làm phần thưởng.

'Những người tham gia là Quỷ vương và Hoàng đế.'

'Người dẫn chương trình là Deon Hart.'

'Phần thưởng này cũng là Deon Hart.'

'Người tham gia tiềm năng cũng là Deon Hart.'

========

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top