106. Cuộc thi săn bắn (7)

Dan sắp gặp phải thảm họa.

Mà, Deon Hart chính là một thảm họa.

Vì vậy, Dan đã đi theo Deon Hart.

_Nếu Deon Hart không phải là một thảm họa thì sao?

Vậy tôi nên làm gì?

Trong khi Deon Hart đi làm nhiệm vụ, Dan đã làm rất nhiều điều cho hắn.

Anh ta ngoan ngoãn làm theo lời của phó tế rằng anh ta nên gọi là 'Bá tước', mặc dù Dan đang theo sau một 'thảm họa' chứ không phải là 'Bá tước danh dự Hart'.

Tôi đã được học kiếm ở bên cạnh hắn mà không bị hạn chế. Tôi đã đạt tới trình độ có thể hộ tống ai đó.

Dan thành lập một doanh nghiệp để huy động tiền, tách biệt với quỹ của Bá tước. Đó là điều đương nhiên.

_Nếu hắn bắt đầu hành động như một thảm họa, sẽ rất khó để sử dụng số tiền tích lũy được bên trong dinh thự của Bá tước.

Dan biết rằng gần như tất cả mọi người ở trong dinh thự của Bá tước đều là người của Hoàng đế.

Tôi đã làm tất cả... Còn hắn thì sao?

Tôi đã làm mọi thứ, thế hắn đã làm gì? Hắn có thực sự là một thảm họa hay không?

Chỉ qua lời nói của một pháp sư già với hắn là chưa đủ. Đã đến lúc phải chứng minh lại điều đó.

Thế là tôi xúc phạm hắn.

Dan vờ như thực sự không biết điều này, nên tưởng mình được phép hộ tống khi xuống xe. Dan muốn nhìn thấy sự tức giận của hắn.

_Nó nên là một sự tức giận xứng đáng là thảm họa.

...Nhưng ngược lại, tôi nhận được sự quan tâm tử tế từ hắn.

Sự nghi ngờ vô cùng hợp lý dần hiện diện trong đầu tôi.

_Hắn... không phải hắn là...

Hắn có thực sự là một thảm họa?

Và bây giờ, sự nghi ngờ đó đã biến mất triệt để.

Loại người nào có thể điều khiển được quái vật? Điều này là không thể nếu không phải là thảm họa.

Trong tình thế tuyệt vọng, một con quái thực vật đã di chuyển. Nó đâm vào kẻ tấn công và uống máu để tăng kích thước. Sau đó, nó di chuyển xung quanh bằng rễ của mình và xử lý những kẻ tấn công còn lại bằng thân cây chuyển động linh hoạt.

Có chút thất vọng khi Deon Hart không tự mình xử lý mũi tên mà lại có một người lạ đứng ra cứu...

_Lúc đó... Tay của người nọ run run?

Giống như một con thú suýt mất đi thú con của mình, từng đầu ngón tay của người nọ đang ôm lấy eo của Deon Hart khẽ run lên.

Có ai quan tâm đến Deon Hart nhiều đến vậy không? Theo những gì tôi biết, các mối quan hệ cá nhân của hắn dường như vô cùng nhỏ hẹp và khô khan.

... Ờ, đó không phải việc của tôi.

Dan đang lần lượt nhìn người lạ nọ và Deon Hart bằng ánh mắt thờ ơ, ngay sau đó quay lại nhìn sinh vật kỳ lạ và mỉm cười yếu ớt.

Tôi hơi tiếc vì đã giả vờ không biết mối nguy hiểm của hắn chỉ để xem cảnh này, nhưng không sao, vì tôi đã nhìn thấy bằng chứng.

_Khi tôi hoàn thành công việc của mình và quay trở lại...

Phải trung thành.

Từ giờ trở đi Dan sẽ không bao giờ nghi ngờ Deon Hart nữa.

_Bây giờ chỉ cần đứng xem việc này thôi.

Theo dõi tình huống thú vị diễn ra.

Các hiệp sĩ đã tới vì Bá tước Hart 'thật' tự xưng đi phát tín hiệu. Và khi đó, con quái thực vật lại di chuyển, nhắm vào Deon Hart.

Quấn mắt cá chân của hắn để chặn chuyển động và giữ chặt tay để ngăn chặn hắn tấn công. Nó quấn quanh cổ và hành động như thể sẽ giết hắn ta bất cứ lúc nào, khi máu chảy ra từ miệng Deon Hart, nó chết trong tay hắn ta.

Dan rất ấn tượng.

_Không thể tin được hắn đã thoát khỏi sự nghi ngờ như thế này!

Nó làm như thể nó đang tấn công và giết hắn ta. Đó là việc nhằm cắt đuôi một cách sạch sẽ.

"Khoan đã! Con quái vật đó được điều khiển bởi Deon Hart?!"

"Con quái vật mà ngươi vừa nói đã tấn công Bá tước Hart đáng kính rồi!"

"Đó là một vở..."

Tôi không nói thêm được nữa, vì tôi hộc ra máu?

Sự nghi ngờ đã được làm rõ.

Deon Hart - người đã tra con dao găm của mình vào vỏ một cách gọn gàng chỉ bằng một động tác đơn giản, bước đi nhàn nhã và đến gần Dan. Ánh mắt họ gặp nhau, và Dan sững người.

Đôi mắt đỏ rực, khóe miệng nhếch lên như đang cười. Ánh mắt dường như đang nhìn xuống người khác từ trên cao đang, hỏi với vẻ thương xót.

"Ngươi hài lòng không?"

"..."

Hắn biết điều đó. ha ha. Dan cười lớn. Ngươi có hài lòng không? Đúng rồi.

"Tất nhiên rồi, thưa ngài."

***

Deon quay đầu lại nhìn người bạn đồng hành ngu ngốc và khó chịu.

Không có sự sống, cũng không có sự điên rồ đẫm máu như anh được nghe kể. Tuy nhiên, Bang-gye - người theo bản năng cảm thấy ánh mắt hắn rõ ràng đã khác với khi nãy, do dự, anh tặc lưỡi rồi bước đến gần và đặt tay lên vai hắn ta.

Anh chàng run rẩy như đứng trước thú dữ.

"Nếu anh là gia chủ Hart, thì anh phải ở tại nơi ở của Bá tước Hart."

_Hả?

Bang-gye thoáng ngẩng đầu lên, ngạc nhiên trước sự lịch sự thân thiện xuất hiện trong bầu không khí dường như đang rất thân mật, gật đầu.

Chẳng phải việc gia chủ sống trong dinh thự của một Bá tước có lịch sử lâu đời là điều đương nhiên sao? Dù sao thì Cruel Hart và Deon Hart cũng không đến đó.

_Hay là hiện tại, họ lại đang tranh giành lấy nó? Đôi mắt cảnh giác hướng về Deon Hart.

Deon nhìn thẳng vào mắt anh và cười tươi. Đó là một nụ cười đẹp đến nỗi có thể khiến anh cảm thấy không thực.

"Có vẻ như họ đã dọn dẹp nó đúng cách."

"Ừm... Ừ, cái gì cơ?"

"Nó dính nhiều máu lắm, anh không thể không dọn dẹp nó đi."

"!"

"Không phải có rất nhiều linh hồn lang thang trên hành lang vào ban đêm sao?"

Vậy là tin đồn đó là sự thật! Sắc mặt Bang-gye trở nên trắng bệch.

_Deon Hart thực sự đã giết tất cả mọi người trong gia tộc Hart! Và cả căn biệt thự đang ở nữa!

Deon mỉm cười hài lòng khi thấy khuôn mặt anh trắng bệch và ngơ ngác.

Tiếng cười vui vẻ trầm xuống, trong lúc nhất thời im lặng. Deon đang nhìn anh với vẻ mặt vô cảm, như thể hắn chưa bao giờ cười trước đó.

"Mà sẽ tốt hơn nếu..."

...

_Trừ khi ngươi muốn chết.

***

[Tôi... Tôi muốn sống ở một dinh thự khác. Có dinh thự nào khác gần đây không?]

[Vâng? Không, Bá tước, ngài nói cái gì... Bá tước Hart là biểu tượng của cả gia tộc. Mặt khác, họ đang ở trạng thái không ổn định vì không có 'di sản', cốt lõi của gia tộc Hart, nên vì vậy, ngài vẫn định ở trong một dinh thự khác sao?]

[Tôi không biết... Họ nói tôi không thể sống ở đó vì sẽ không được thoải mái, điều này bây giờ rất quan trọng...]

[Vâng? Ngài nói gì? Tôi không nghe rõ.]

[Không có gì! Dù sao đi nữa, tôi sẽ ở trong một dinh thự khác, nên hãy nhanh chóng tìm đi! Nếu không có thì tôi sẽ cho xây và ở chỗ khác!]

[Này! Khoan đã... ?!]

Tôi cười khúc khích khi nghe lướt qua cuộc trò chuyện giữa Bang-gye và những người hầu cận từ xa.

Nhìn anh ta sợ hãi khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi không nhớ rằng mình đã nói gì cả, nhưng tôi hơi tò mò tại sao anh ta lại sợ hãi đến vậy.

"Tôi nghe nói Bá tước danh dự Hart đã điều khiển một con quái vật dạng thực vật."

_Ah, điều này không dễ chịu chút nào. Tên khốn chết tiệt.

Nếu sợ thì nên ngậm miệng lại. Miệng anh ta lanh đến nỗi dễ dàng bịa đặt những gì tôi nhìn thấy và truyền bá nó như thể đó là sự thật.

Thành thật mà nói, nó thật thảm hại. Thứ mà ngay cả ma quỷ cũng không thể xử lý được chính Ià ma quỷ hoặc quái vật. Tất nhiên, nó không phải là một loại quái vật thực vật, nó chỉ là một loại hoa. Nhưng dù sao đi nữa, những người khác đều 'biết' nó là quái vật.

"Bá tước danh dự Hart xứng đáng với điều đó..."

"Tôi đoán tin đồn về việc hắn là ma cà rồng là sự thật."

_Có ai tin điều đó không?

"Tôi nghe bảo họ mang đến một con quái thực vật và bắt nó để giành chiến thắng trong cuộc thi săn bắn."

"Họ nói rằng họ đã sử dụng con quái vật đó để loại bỏ những kẻ chắn đường phiền phức."

"Tôi nghe nói rằng ngài đã bí mật đối phó với những con quái thực vật ở hậu trường trong một thời gian rất dài. Điều này có đúng không ạ?"

Tôi chết lặng.

Không, nó không có ý nghĩa theo kiểu bình thường đâu. Tại sao có người lại tin vào điều này? Ngay cả những tin đồn cũng được phóng đại một cách lố bịch!

Tôi nuốt xuống tiếng cười sắp thoát ra và giả vờ như không nghe thấy giọng nói của họ, nhưng một bóng dáng to lớn đã tiến đến gần tôi.

"Ah..."

Tôi theo phản xạ quay lại.

Một sự hiện diện mạnh mẽ. Không khí trở nên nặng nề và gay gắt. Rõ ràng là không cần nhìn cũng biết thứ khí chất đang đè nặng này là của ai.

Thoạt nhìn, một chiếc áo choàng đỏ xuất hiện trong tầm mắt. Trước khi kịp chạm mắt với đôi con ngươi vàng nghiêm nghị, tôi nhanh chóng quỳ xuống và cúi đầu. Tôi cảm thấy những quý tộc đã muộn màng phát hiện, vội quỳ xuống từng người một.

"Vinh quang của Đế quốc."

"..."

Sau một thời gian dài thì cuối cùng tôi cũng đã gặp lại vị Hoàng đế trông khá hốc hác. Nó là một vấn đề hay một điều tốt?

Từ góc nhìn của Hoàng đế, có thể nói rằng thật may mắn khi trông nó không quá lộ liễu, nhưng đối với tôi, đó là một vấn đề.

_Hắn đã trở nên đáng sợ hơn!...

Cho dù không phải thì tôi vẫn sợ!

Đôi mắt vàng xinh đẹp mệt mỏi quét qua các quý tộc. Mọi người bắt gặp ánh mắt của hắn đều co rúm lại như một con ốc sên giật mình, ánh mắt hắn ta càng trở nên hung dữ hơn trước.

Sau một hồi im lặng, hoàng đế phá vỡ sự im lặng.

"...Được rồi."

Đó là một giọng nói ẩn chứa tiếng thở dài đầy mệt mỏi.

"Ta bận nên không thể tham gia nhưng có vẻ mọi việc vẫn ổn. Dường như Thái tử đã điều hành rất tốt."

"Tôi vinh dự."

"Kể từ bây giờ ta sẽ để Jim phụ trách"

Hoàng đế - người đã linh hoạt tiếp nhận chiếc dùi cui từ Thái tử, giơ bàn tay đeo găng lên và ấn vào đôi lông mày luôn nhíu chặt của mình.

"Chúng ta hãy nhanh chóng công bố kết quả và nhận xét. Đưa ta bảng kết quả."

Một mảnh giấy ghi đầy đủ hình dạng, kích thước và số lượng quái vật được đưa vào tay hắn.

Tôi đang ở hạng nào nhỉ? Vì danh hiệu 'Anh hùng' nên tôi không thể trở về tay không nên chỉ bắt được hai con quái vật mà tôi nhìn thấy trên đường, tôi đoán tôi chỉ ở hạng trung bình. Có vẻ như số lượng quái vật trung bình được các quý tộc săn bắt là hai.

Vì tôi không có ý định thu hút sự chú ý nên tôi khá hài lòng với việc mình không làm tổn hại đến giá trị tên tuổi của Anh hùng.

Hoàng đế tựa hồ tâm tình rất không tốt, nên cứ như vậy im lặng mà biến mất thôi. Trong hoàn cảnh hiện tại, nếu tôi nổi bật mà không có lý do thì có thể tôi sẽ không còn đầu mất.

"Vị trí thứ ba. Cruel Hart."

"?"

Anh ta tham gia vào lúc quái nào vậy?

Kết quả cuộc đi săn của anh được chất thành đống trước mặt mọi người.

Vì nó lộn xộn và không có đủ đất để đặt tất cả kết quả săn bắn vào một nơi, nên chỉ có kết quả từ hạng nhất đến hạng ba được đặt ở trung tâm trong các cuộc thi săn bắn nhằm tránh bị nghi ngờ là thao túng thứ hạng. Tóm lại, nếu chưa bắt được nhiều thế này thì cũng đừng phàn nàn.

Theo nghĩa đó, thứ hạng của Cruel có thể hiểu được một cách khó chịu. Bốn con quái vật. Tôi chắc chắn đã nắm bắt được khá nhiều điều theo tiêu chuẩn của người bình thường. Điều đó thật khó coi khi anh ấy là một Anh hùng với mảnh vỡ của Anh hùng.

Việc công bố thứ hạng tiếp tục.

"Vị trí thứ hai. Thái tử Elpidius."

"?"

Tôi ngạc nhiên theo một hướng khác. Không, Thái tử đã tham gia, nhưng có một con người còn giành được vị trí đầu tiên mà không phải anh ta? Là tên điên nào thế?

Năm con quái vật. Ngay cả khi anh không có ý định nhượng bộ thì cũng sẽ khó có được nhiều hơn thế. Người ta nói rằng Thái tử có thể mang theo bốn trợ lý giỏi, nhưng sẽ không dễ để một người bình thường làm điều đó.

Hàm răng tôi nghiến chặt, tôi thực sự tò mò xem đó là ai....

"Vị trí thứ nhất. Deon Hart."

Tôi đây.

Tôi chính là kẻ điên đang nghiến răng nghiến Iợi.

"?!"

Tại sao vậy? Tại sao?! Tôi chỉ bắt được hai con quái vật...

Ba con quái vật được xếp chồng lên nhau trước mặt tôi trong sự bối rối. Không phải hai mà là ba. Nhìn một trong số đó, biểu cảm của tôi rơi vào trạng thái khó tả khi phát hiện ra con quái vật có hình dáng quen thuộc.

"Ngươi đã bắt được một con quái thực vật. Chắc hẳn là khá khó khăn vì đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy loại hình này, nhưng ngươi đã làm rất tốt."

"Ah... Không..."

Tôi hầu như không nghĩ ra được câu trả lời. Nó không hề khó đối phó chút nào, bởi vì nó đã chết vì tôi. Tôi đã cố tình bỏ nó lại, cho dù đó là vì lương tâm của bản thân.

_Người nào đã mang nó đến?

Đôi mắt vàng dịu dàng nhìn tôi rồi lại lạnh nhạt nhìn về phía trước. Đằng sau Hoàng đế, một người đàn ông khác trông giống người trước mỉm cười với tôi.

_Hoàng tử...

_Tại sao anh cười? Thoạt nhìn thì có vẻ như nó có ý nghĩa như một lời khen.

Nhưng tôi sẽ không hiểu nó theo nghĩa đen! Bởi vì tôi học được rằng thế giới xã hội là nơi mọi người đeo mặt nạ cười và trao đổi bằng lời nói.

Vậy nụ cười đó có lẽ mang ý nghĩa cảnh báo. Ví dụ: Sao ngươi dám giành vị trí đầu tiên của ta? Cứ chờ đấy! Hoặc một cái gì đó tương tự.

Tôi ghét Thái tử...

...Nếu thật sự ghét thì tôi nên trốn vào ma giới mãi mãi. Đế Quốc, không, thế giới con người thật tồi tệ.

"Vậy thì giả sử cuộc thi săn bắn kết thúc ở đây và ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Hoàng đế kéo sự chú ý.

Hắn cau mày, khua tay trong không trung như thể có một con ruồi đang ve vãn, lặng lẽ nhắm mắt lại rồi mở ra với một tiếng thở dài nhẹ. Đôi mắt của hắn thậm chí còn trở nên khắc nghiệt hơn do có quầng thâm bên dưới, đang nhìn thẳng vào tôi.

"Có vẻ như chúng ta sắp gây chiến với thế giới quỷ."

"!"

======

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top