105. Cuộc thi săn bắn (6)


[Deon Hart ghét những nơi đông người.]

[Có lẽ là ngay cả trong các cuộc thi săn bắn, chúng tôi luôn di chuyển đến những nơi có ít người và càng ít hơn nữa.]

[Chúng ta sẽ dựng nó. Và sẽ để Deon Hart ở đó.]

[Không phải đã đến lúc kết thúc cuộc sống khó khăn đó sao?]

Tách.

...

Quân cờ đi tới đi lui. Những ngón tay dài lộ rõ gân xương duỗi ra, thoải mái nắm lấy các quân cờ ở hai bên và di chuyển luân phiên.

Vì Công tước đang tham gia cuộc thi nên chúng tôi không thể làm gì khác. Không bận tâm, bây giờ không phải là lúc để nghĩ về điều đó.

_Hơn hết, hắn nói rằng tần suất họ ra máu của mẹ một vị lãnh tụ trong Quân Cách mạng ngày càng tăng phải không?

Phải rồi.

Vua đen xuất hiện trước mặt kẻ thù chỉ với một vài quân tốt xung quanh.

_Tên lãnh tụ vẫn chưa biết việc đó.

Tách.

Quân trắng bắt đầu chú ý tới vua đen.

Họ sẽ sớm biết thôi: [Chúng ta có nên yêu cầu giám sát chặt chẽ hơn không?]

Và trong khi đó, một kế hoạch bí mật xảy ra trong bên màu đen.

_Ho ra máu... Bệnh ho ra máu...

Em trai tôi - Deon Hart, cũng thường xuyên họ ra máu.

Bàn tay đang chuyển động và lời nói đột ngột dừng lại. Cruel - người dường như không thể tập trung nổi vào lúc này, giữ một quân tượng màu đen giữa các ngón tay của mình và cụp đôi mắt xanh xuống như thể đang chìm đắm trong suy nghĩ.

_Công tước biết rõ về Deon Hart...

Biết điều đó, tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng cho cuộc đi săn.

_Mặt khác, Deon Hart không biết gì về Công tước.

Cậu ấy đến cuộc thi săn bắn mà không có sự chuẩn bị gì, thậm chí còn không biết rằng Công tước đang nhắm vào mình.

Một thợ săn đã chuẩn bị kỹ lưỡng và một thợ săn không biết gì.

Kết quả hiện ra trong đầu tôi một cách đương nhiên.

[Một người bị suy yếu bởi lời nguyền có thể làm được gì cơ chứ?]

Dưới danh nghĩa giám sát, họ đưa ra những nhận xét mỉa mai rồi những người đó bước ra và lắp mũi tên vào cung bắn, nhưng họ chỉ nhíu mày, giống như những sát thủ điêu luyện, họ lắp nó không chút do dự.

Nếu chúng bắn vào cùng một mục tiêu, có lẽ thứ bị đâm sẽ biến thành một con nhím theo đúng nghĩa đen.

Cruel ngồi trong lều và lặng lẽ búng tay sau khi nghe tin cuộc thi săn bắn đã bắt đầu. Từng quân cờ được giữ bằng ngón trỏ và ngón giữa đặt lên bàn cờ liên tục, tạo ra âm thanh lạch cạch. Đôi mắt xanh thẫm lại.

_Có rất nhiều sát thủ trong cuộc thi săn bắn. Nếu sử dụng tốt, chúng ta có thể dễ dàng kiểm soát từng sự việc và hướng diễn ra.

Kỹ năng của các sát thủ rất đáng gờm. Cho dù không phải là cung tên, cậu ấy cũng có thể chết dưới tay họ, và cho dù Deon có sống sót, họ cũng sẽ lôi kéo và bị tên bắn đâm trúng.

Nếu điều đó xảy ra...

Ừ.

Những ngón tay của Cruel dừng lại.

"..."

Rào...

Những quân cờ lăn lộn thảm hại trên mặt bàn.

Cruel đứng dậy cầm kiếm và khoác áo choàng lên. Cấp dưới Senzer - người đã theo dõi anh suốt thời gian vừa rồi, hỏi.

"Ngài đi đâu?"

"Cuộc thi săn bắn. Tôi phải chứng minh giá trị của mình."

"..."

"Tôi sẽ dâng lên chiến thắng của mình cho Công tước, anh đi và truyền bá tin tức rằng tôi sẽ tham gia cuộc thi đi."

***

Tôi xuống ngựa và đi qua một nơi vắng vẻ. Đó là sự cân nhắc của riêng tôi.

Ai gặp tôi đều khó chịu tới nỗi phải hít một hơi thật sâu và liếc nhìn tôi. Dù sao thì chúng tôi cũng không có ý định quá hào hứng với cuộc đi săn nên vui vẻ tự nguyện rời khỏi nơi đó để giúp nhau cảm thấy thoải mái.

Và rồi tôi bị tấn công.

"Cẩn thận!"

"A..."

Tôi từ từ đứng dậy khỏi vòng tay của Dan.

Việc này thật tệ. Vì vậy... Cái gì đã xảy ra thế? À, tôi đã gặp Bá tước Hart 'thật'. Tên khốn đó bắt đầu cãi vã, kiên trì theo đuôi tôi trong khi tôi tử tế yêu cầu hắn rời đi, và...

Tôi đẩy Dan và nhanh chóng lăn sang phía bên kia. Một con dao găm cắm vào chỗ tôi, tôi run rẩy.

"Trời ơi."

Dan đảo mắt, nhìn xung quanh và lẩm bẩm một mình, mặc kệ cậu ấy có đang ngừng thở vì ngạc nhiên hay không. Hay là tất cả chỉ là vì tôi không nhận được một chiếc khăn tay nào. Không ai cầu nguyện cho tôi trở về an toàn, phải không?

"...Chết tiệt."

Liếc qua một nơi, tôi thấy một chiếc túi nằm lăn lóc mà tôi đã đánh rơi.

Chậu hoa không bị vỡ?...Ít nhất thì bụi đá quanh tôi dường như đã nát ra, nhưng liệu nó có chết không? Không, nếu nó chết dễ dàng như vậy, tôi thậm chí còn không nghĩ đến việc đưa nó đến tận đây.

_Có vẻ như chiếc túi đang rung chuyển...

Tôi đoán là do tâm trạng của tôi đang không được ổn định.

Bây giờ, hãy bỏ qua chi tiết này đi.

Tôi cố gắng rời mắt khỏi chiếc túi và bước một bước sang trái. Lưỡi dao lại cắm thẳng xuống đất không một tiếng động.

Với cả...

"Tại sao anh lại bám vào tôi?"

"Giọng điệu của anh nghe rất kiêu ngạo đấy!"

Có Bá tước Hart 'thật' ở bên cạnh, tôi không có ý định gục ngã.

Nếu sợ hãi thì hãy phát tín hiệu đi, anh ta nên im Iặng ở một góc nào đó cho đến khi có người tới cứu, tại sao lại bám theo tôi?

Chậc, thật bực bội.

"Nếu tôi không thể tự bảo vệ mình thì lẽ ra tôi không nên tham gia cuộc thi săn bắn."

"Đây không phải là đi săn bình thường!"

"Anh là người khiến tôi nghĩ về điều đó và những thứ tương tự như vậy..."

"Anh... anh...!"

Dù sao thì tôi cũng có nguy cơ chết vì anh đấy! Hãy chịu trách nhiệm và bảo vệ tôi! Anh chàng hét lớn lên.

Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt đáng thương, túm lấy cổ áo anh, đẩy ra rồi tiến thêm vài bước. Có phải có gì đó hơi lạ không?

_Giống như bị săn đuổi...

Ừm.

Trước khi tôi kịp đánh giá xong tình hình, đầu tôi vốn đang quay cuồng và trước mắt đã trở nên trắng xóa.

"Khụ... khục!"

Hậu quả của việc tôi bị Dan đè đột ngột xuống.

Bằng cách nào đó, dòng chất lỏng phản bội ý muốn kìm nén và nuốt lại của chủ nhân, chảy ngược cổ họng và ra khỏi miệng. Chất lỏng màu đỏ nhỏ giọt và rơi thẳng xuống đất.

Thoạt nhìn, có vẻ sự lay chuyển của chiếc túi bị vất lung tung càng trở nên quằn quại.

Tất nhiên, ánh mắt của tôi, vừa nhìn vào hướng đó, lại rút về. Bởi vì bọn người chết tiệt đó đã xuất hiện và bắt đầu tấn công chúng tôi.

Kiếm thuật tới lui như điên. Và chúng chỉ đơn phương nhắm vào tôi.

Như thể họ là những kẻ sát nhân, tất cả họ đều chỉ nhắm vào những điểm quan trọng nhất trong đòn tấn công của mình. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngăn chặn để sống sót.

Đáng tiếc là không có cơ hội để phản công. Mỗi lần tôi chặn được từng đòn đánh tấn công tới tấp, tôi nhận ra rằng mạng sống của bản thân đang bị đe dọa trầm trọng.

_Chết tiệt, cứu với...

Thật đáng sợ.

Tôi rũ bỏ những câu nói đang dâng lên trong cổ họng của bản thân một cách kinh hoàng và lùi lại hai bước.

Một tiếng động nhỏ vang lên.

"!"

"Chấm hết."

Trong chốc lát, thế giới chậm lại.

Có thể thấy vô số mũi tên lao tới từ nơi phát ra tiếng động. Khi tôi đảo mắt lần nữa, tôi thấy một tên sát thủ đâm kiếm từ dưới lên, nhắm vào dưới cằm tôi.

Đã quá muộn để tránh nó. Dù tôi có chặn lại lần tấn công này hay tiếp tục né các đợt tấn công kia. Bất cứ tôi từ bỏ cái nào, cuối cùng kết quả sẽ là cái chết của tôi thôi.

Liệu tôi sẽ bị đâm từ cằm lên tới não ngay lập tức hay bị xiên như một con nhím?

Tôi đã do dự một lúc về một quyết định mà tôi không thể dễ dàng đưa ra.

Phù!

"...!?"

"..."

"Hả?!... Khụ..."

_Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Một lần nữa, tôi lại bị ai đó kéo lăn lộn xuống nền đất, tôi cố gắng tập trung vào tầm nhìn đang choáng váng của mình để hiểu tình hình hiện tại.

Vào thời điểm tuyệt vọng đó, một thân cây đâm xuyên qua ngực tên sát thủ. Trước khi tôi kịp ngạc nhiên, ai đó đã tóm lấy cơ thể tôi và ngã về phía sau, ra khỏi tầm bắn của một mũi tên.

Cây hoa... Được rồi. Trước hết, tôi không tin rằng điều đó sẽ xảy ra. Người đã cứu tôi là ai? Dan phải không?

_Lúc trước cậu ta còn thô bạo đè mạnh, hành động thiếu suy nghĩ, nhưng lần này cậu ấy lại rất cẩn thận, đỡ được mà không hề cảm thấy đau...?!

Đó không phải là Dan.

Khi tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt tôi chạm phải đôi mắt xanh lục bên dưới áo choàng. Tôi lập tức quay đầu giấu đi cảm xúc, nhưng tôi không định để khoảnh khắc đó trôi qua.

Tôi cảm thấy như máu của tôi đang chảy ngược.

"Chào."

"..."

"Anh đang có kế hoạch gì vậy?"

Tôi nắm lấy cổ tay áo của người đàn ông đang cố rời xa tôi, bỏ đi mà không nói một lời.

Tôi ghé sát vào mặt anh ta, nhe răng và gầm gừ.

"Anh nghĩ rằng anh sẽ không bị tôi nhận ra ngay cả khi anh mặc chiếc áo choàng tầm thường đó?"

Cruel Hart.

Giải thích tại sao anh ở đây!

"..."

"..."

Sự im lặng nao trùm, Cruel - người kiên quyết giữ im lặng, nhìn xuống tôi. Tôi cũng không bỏ cuộc và trừng mắt nhìn anh ta bằng sự khó hiểu.

Im lặng tưởng như sẽ kéo dài mãi lại bị phá vỡ bởi tiếng va chạm vang lên và tiếng bước chân gấp gáp từ xa vọng lại.

"Tôi đã nhận được một tín hiệu! Tôi hy vọng ngài vẫn an toàn! Có chuyện gì thế?!"

"Quái vật? Đó có phải là quái vật không?! Đây Ià lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con quái thực vật?!"

Quái thực vật...?

Với một cảm giác lo lắng chạy dọc sống lưng, tôi nhanh chóng quay đầu lại và tìm kiếm con quái thực vật mà giọng nói đã nhắc đến. Và tôi đã bị sốc.

_Đó là thứ gì?!

Đó là cây hoa Hien tặng tôi phải không? Nó có thể đi bộ bằng rễ cây hả?!

Một sinh vật giống như một bông hồng đen đang đi trên mặt đất, vặn vẹo rễ cây của nó! Thân cây chuyển động tự do và có các mũi tên vẫn gắn vào đầu của nó.

Có lẽ vì uống máu nên nó mới phát triển đến kích cỡ khủng khiếp như thế.

_Nó đã xử lý tất cả những kẻ tấn công... Huh... Cảm ơn...

Đúng là tình thế nguy hiểm đến tính mạng đã qua... Nhưng tại sao trông tình hình dường như đã trở nên nguy hiểm hơn theo một hướng khác?

Làm ơn đừng tỏ ra quen biết với tôi. Tôi quay đầu lại và cầu nguyện trong lòng. Tôi cố hỏi lại Cruel...

_Không có cách nào à?

Nó vừa mới xuất hiện! Chết tiệt!

Chỉ điều này thôi đã đủ khó chịu rồi, nhưng có một giọng nói khiến huyết áp của tôi càng tăng cao hơn.

"Con quái vật đó thuộc về Deon Hart! Tôi đã nhìn thấy nó! Con quái đó chui ra từ túi của Deon Hart!!"

"..."

Tôi lặng lẽ ôm gáy.

Những ánh mắt nghi ngờ đang hướng về phía tôi. Vâng, tôi đoán vậy. Tôi hiểu, bởi vì tôi là 'chỉ huy của những Kẻ sát nhân.'

Thực ra tôi chỉ là một người bình thường còn cấp dưới của tôi thì đều là những kẻ điên rồ, nhưng nhìn bề ngoài thì tôi - chỉ huy, sẽ giống một người như vậy.

"Con quái vật đó đã cứu Deon Hart khỏi bọn cướp! Rõ ràng là Deon Hart đã điều khiển nó!"

_Nhưng tên ngốc này tin cái gì thế?

Tôi không sợ? Dù sự thật có ra sao thì danh tiếng bên ngoài chắc chắn rất đáng sợ.

Tôi không nói nên lời trong giây lát trước cảnh tượng đáng kinh ngoài sức tưởng tượng, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra một điều.

Dù thế nào đi nữa, bầu không khí hiện tại đang quay lưng lại với tôi. Cần phải làm gì đó để xóa tan nghi ngờ...

_Mình có nên giết con quái vật đó không?

Đã không thể giết được nó, và thậm chí nếu tôi làm vậy, họ có thể nghĩ rằng tôi đang che dấu.

Tôi nên làm gì?...

Đúng lúc tôi đang rên rỉ vì chưa tìm được cách xử lí phù hợp thì nó đã chuyển động.

_Tại sao... lại đến đây?!

Đừng đến!!

Nó tiến lại gần, vặn vẹo rễ cây. Khi tôi định lùi lại, nó chặn tôi bằng cách vươn cành cây quấn quanh mắt cá chân tôi, khiến tôi suýt ngã, rồi nó nhẹ nhàng trèo lên chân tôi.

Một nỗi sợ hãi mãnh liệt ập đến với tôi.

_Chết tiệt!!!

Làm ơn cứu tôi với, tôi sợ quá!

Đây là lý do tại sao không nên mang theo loại cây có hoa màu đen.

Bằng tất cả bản năng sinh tồn của mình, tôi vung con dao găm đang cầm trên tay, nhưng vẫn dễ dàng bị đàn áp. Ôi làm ơn.

"Geeeeeekk!!"

Hả?... Mi có đang làm gì? Có thể vui lòng để ta đi được không? Không, đừng tóm cổ... Này!

Thân cây quấn quanh cổ tôi. Trông như thế nó sẽ làm tôi ngạt thở và chết bất cứ lúc nào, nhưng may mắn thay nó không còn sức lực nữa. Không... Đây thật sự có phải là may mắn?

"Bá tước!"

Tôi cảm thấy một cơn đau âm ỉ ở bụng.

Đau quá! Nhưng mà? Bụng tôi có bị đâm bởi những kẻ tấn công vừa nãy đâu? Nếu phải so sánh thì sẽ giống như có ai đó đánh tôi bằng nắm đấm vậy...

Đúng lúc đó, một thân cây khác nhẹ nhàng ấn xuống cằm tôi. Khi những câu hỏi tràn ngập tâm trí, mùi máu bốc lên từ họng tôi.

"Hộc!"

Chết tiệt... Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc trước tầm nhìn xa của Hoàng đế trong việc gửi quân phục đỏ. Tôi nghiến chặt răng, máu chảy ra từ miệng.

Bây giờ nghĩ lại, tôi nhận ra cách đây không Iâu tôi cũng đã ho ra máu. Cho dù không phải vậy, làm sao việc như thế này có thể không xảy ra thêm lần nữa, tôi chỉ hộc máu vì cú sốc lớn với vùng bụng bị đau nhức?

Có cái gì đó nóng hổi lại dâng lên trong tôi lần nữa. Lần này không phải là máu.

Cái này... cái này là...

_Đồ khốn nạn!!

"?!"

Tôi nghĩ mình đã tức giận đến mức quên mất mình đang bị đàn áp mà chỉ xua tay. Nhưng tại sao nó lại dổ sụp xuống rồi? Thứ trong tay tôi đã thả lỏng ra từ lúc nào?

Tôi không thể hiểu được tình hình nên tôi ngơ ngác chớp mắt một lúc.

Cây quái vật như sắp chết, đang từ từ gục xuống và cuộn lá lại. Theo cách nói của con người, chỉ qua hành động giống với giơ ngón tay cái lên, tôi mới có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

_Đây là những gì tôi dự định...

Tôi biết tôi đang ở trong một tình huống khó khăn và vì lợi ích của chính tôi.

Nó giả vờ tấn công bằng cách cố tình vòng cành cây qua cổ và vờ siết chặt. Nó đánh lừa thị giác của người xem bằng cách khiến tôi nôn ra máu bằng cách đấm nhẹ vào bụng. Cơ thể yếu đuối của tôi chỉ cần va chạm nhẹ cũng có thể hộc ra máu nên việc đó hẳn không khó khăn gì.

Vì vậy, dù là do bản năng sinh tồn hay do tức giận, ngay khi đã vung tay hết mức có thể, tôi đã thả tay ra và chạm vào điểm trọng yếu của bản thân.

Và rồi nó chết.

"Nó..."

"Bá tước... Ngài có ổn không?"

"..."

"Deon Hart... Bá tước danh dự?"

"..."

Mái tóc đó đẹp thật.

Tôi không thể nói nổi bất cứ điều gì nữa.

=====

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top