104. Cuộc thi săn bắn (5)
Cruel đã từ chối một vị trí như thế, và cuối cùng, danh vị đó lại bị chiếm đoạt bởi một tên khốn vô danh.
_ Cả một gia tộc với đống tài sản đồ sộ. Từng là người trong đó nhưng giờ lại như xa lạ.
Anh ta chính là gia chủ.
Ừm, nó không hoàn toàn bất ngờ. Nhiều người nói rằng gia tộc Hart đã 'tuyệt chủng', nhưng vì có hai hậu duệ trực hệ mang họ Hart còn sống nên gia tộc Hart sẽ không bị loại khỏi dòng dõi quý tộc, với lại 'vào thời điểm đó', không phải tất cả các chư hầu đều đã chết, vì vậy họ có thể quay trở lại.
_...Không, điều này thực sự có thể được gọi là 'sự hồi sinh' sao?
Tôi bật cười. Có lẽ vẻ mặt của tôi lúc này đang chứa một nụ cười. Tôi thậm chí còn không quan tâm tới đối phương đang lắp bắp tự hỏi có phải tôi đang cười nhạo anh không, cười lên niềm tự hào của anh ta.
Tôi chỉ nhắm mắt lại, mỉm cười và nói một cách chân thành.
"Đúng rồi."
"..."
"Chúc mừng."
Ngay cả khi không có danh hiệu, những Anh hùng chính thức của Đế Quốc về cơ bản đều được tôn trọng. Không thể so sánh điều đó với một danh hiệu cụ thể vì lãnh thổ, hoàn toàn khác nhau như thế, nhưng nếu hoàng đế quan tâm đến, thậm chí còn thường xuyên cấp phí bảo trì cho việc này thì chuyện gì cũng nói lên được.
Đối xử với Anh hùng một cách thô lỗ như vậy? Không cần phải nói, anh ta là một thằng ngốc.
Tên ngốc này không thể tự mình ngồi vững trên chiếc ghế của gia chủ, và có thể, những tên chư hầu tham lam đó đã lên kế hoạch cho anh ta lấy được chức vị, một tên ngốc dễ bị thao túng và kiểm soát.
Tôi bật cười.
Gia đình Hart sụp đổ như thế này.
Tôi đã rất hạnh phúc.
***
[Tại sao một Bá tước danh dự lại được gọi là 'Bá tước'...]
[Chậc chậc...]
Khi những lời đó phát ra, lọt vào tai các quý tộc gần đó, khiến họ lặng lẽ nín thở. Họ không biết tại sao anh ta lại gây tranh cãi với hắn. Người đàn ông đó có đang nhận thấy việc mình làm sẽ mang lại cơn giận như thế nào hay không?
_ Tại sao một Bá tước danh dự lại được gọi là 'Bá tước'...? Đó không phải là một dấu hiệu bày tỏ lòng kính trọng của mọi người thôi sao?
Đây là lần thứ hai danh hiệu 'Bá tước danh dự' bị kéo ra như vậy.
Deon Hart là Anh hùng của Đế Quốc, là thanh kiếm yêu quý của hoàng đế và là một Bá tước có lãnh thổ giáp với biên giới. Lý do đã có đủ rồi.
Các quý tộc - những người không muốn xúc phạm một người được gắn với nhiều biệt danh đáng sợ khác bằng cách gọi Deon Hart - một 'Bá tước danh dự' là 'Bá tước' mà không có bất kỳ lời phàn nàn nào.
"Người đàn ông đó là ai?"
"Anh ta giống với mấy tên tôi thường thấy trong xã hội hiện nay... không chắc nữa? Tôi cũng chẳng quan tâm."
"Nhưng... nhìn cách cư xử đó, trông nông cạn tới mức tôi còn không muốn để ý tới. Hay là một tên quý tộc nào đó đến từ vùng xa?"
"Ồ. Tôi không biết đó là ai, nhưng thật ngu ngốc. Anh ta muốn làm cái gì thế?"
Đối phó với bọn người điên cuồng, bởi vì hắn là chủ nhân của những kẻ Sát nhân.
Sự chú ý của các quý tộc tập trung vào vụ náo động nhỏ.
Deon Hart đang lặng lẽ nhìn người đàn ông kiêu ngạo, không hề lay động trước cuộc tranh cãi bất ngờ, nhẹ nhàng hỏi một câu. Khi được hỏi về danh tính, thứ mà không ai quan tâm đến đã được tiết lộ.
[...Bá tước Hart 'thật'...]
Chỉ khi đó các quý tộc mới biết chuyện gì đang xảy ra.
Vì các hậu duệ trực hệ của gia đình Bá tước Hart, Cruel Hart và Deon Hart, không quan tâm đến gia tộc này nên một dòng dõi ở xa đã thay thế họ.
À...
Việc một kẻ ngu ngốc trở thành gia chủ có nghĩa là các chư hầu đã cùng hội cùng thuyền.
Ngay cả khi hắn ta tin tưởng vào địa vị của bản thân và nổi cơn thịnh nộ, cảm thấy mất mặt và muốn dành lại nó, thì có lẽ đã quá muộn rồi...
Đó sẽ là một việc làm khá khó khăn.
Có sự quan tâm hiện trong mắt họ.
Người Anh hùng độc ác đó sẽ phản ứng thế nào? Hắn đang tức giận phải không? Hay hắn sẽ làm lớn lên và cho rằng mình đã phải chịu đựng gian khổ và tìm cách chiếm lấy vị trí đó? Hoặc là hắn ta có thể sẽ rút kiếm ra.
Tuy nhiên, trái ngược với mong đợi, Deon Hart không hề tức giận. Hắn nói với một nụ cười rạng rỡ, thậm chí còn cong khóe mắt lên như thể điều đó thật nực cười.
[Đúng rồi.]
[...]
[Chúc mừng.]
Đó là một thái độ xem thường trắng trợn.
Khuôn mặt của Bá tước Hart 'thật' đỏ bừng. Anh ta đi những bước dài tiến lại gần, như kiểu có thể bùng nổ cơn tức giận bất cứ lúc nào, nhưng lát sau, anh ta nhìn thấy điều gì đó, kinh ngạc và dừng lại..
"Anh... cái đó..."
"...?"
Các quý tộc đang theo dõi tình hình trao đổi ánh mắt khó hiểu với nhau.
Deon Hart dường như vẫn chưa làm gì cả nhưng ngón tay chỉ vào hắn lại run rẩy.
Tâm hồn của tên quý tộc ngu ngốc vốn đang bay cao trên trời đã chết lắng xuống. Đôi mắt hắn không ngừng chớp động, Deon Hart vừa bước tới một bước, xoay người vội vàng biến mất.
Có một sự im lặng buồn tẻ.
"...Gì vậy?"
"Bá tước danh dự Hart không làm gì sao?"
"Anh ấy không làm gì cả."
"Hay là... Có lẽ nào anh ta đã bị khuất phục bởi... Ừm, có thứ gọi là tinh thần anh hùng khuấy động chiến trường đấy."
"À, tôi đoán là đúng. Xua đuổi đối thủ chỉ với một động lực, đúng như dự đoán..."
Họ đắm chìm trong suy đoán của chính mìnhh đến mức không nhìn thấy Deon Hart, người đã bị rời khỏi tầm mắt.
Deon Hart rũ bỏ một con bọ trên vai. Và rùng mình lẩm bẩm điều gì đó.
***
"Thật kinh khủng. Loại bọ nào mà lớn thế?"
Nhờ kinh nghiệm ở chiến trường nên tôi miễn dịch với côn trùng, nhưng tôi vẫn đủ yếu đuối để thứ như thế này dính trên vai.
Tôi bày tỏ lòng biết ơn tới anh chàng đang tranh cãi với tôi và tôi xoa vai thêm lần nữa.
_Dù sao thì, có vẻ như anh ta đang có ý định tham gia cuộc thi săn bắn... Có thể không nhỉ?
Với tâm thái đó?
Trong đầu tôi vừa nghĩ về con bọ, bây giờ đã bị xâm lấn bởi thứ khác.
Có vẻ như anh ta đã lớn lên khá tốt nhưng tại sao lại muốn săn quái vật?
Mặc dù ban đầu chúng đã được dọn dẹp sạch sẽ và đủ yếu để bị đẩy từ thế giới quỷ sang thế giới con người, thì chúng vẫn là quái vật. Không đời nào một kẻ như thế có thể dễ dàng bắt được chúng.
Được rồi, không cần phải lo lắng, nếu anh ta chết thì cứ chết thôi.
Ý nghĩ dừng lại ở đây. Tôi gục đầu xuống đất khi nghe thấy thông báo Thái tử đến.
Trong khi các quý tộc cúi đầu thì Thái tử đi thẳng lưng và bước lên sân khấu. Cuối cùng, tôi được lệnh ngẩng đầu lên.
...
_Tại sao anh không bắt đầu cuộc thi sớm hơn?....
Tôi quan sát khung cảnh đang diễn ra trước mặt mình bằng đôi mắt chán nản. Một bầu không khí nóng nực, cuồng nhiệt lan tỏa từ mọi hướng.
"Lien?"
"Vâng, thưa Bá tước."
"Thưa ngài, ngài sắp tham gia một cuộc thi và ngài không có khăn tay sao?"
"..."
"Vâng. Tôi không nghi ngờ gì rằng Bá tước của chúng tôi sẽ chiến thắng ngay cả khi không có những thứ đó."
Ừ, đúng vậy...
Câu nói 'ngay cả khi không có những thứ đó' xuyên thấu trái tim tôi... Tuy nhiên, cảm ơn cô...
"Chó điên... Còn các hiệp sĩ thì sao?"
"Chúng ta cần họ ư?"
"Ngay cả khi họ ở đây, tôi cũng không thể giao họ cho ngài. Tôi không muốn gây ra những hiểu lầm không đáng có."
Chết tiệt. Mọi thứ đều ra khỏi tầm kiểm soát.
Cô ra hiệu cho các hiệp sĩ đi và dựa vào bức tường trong một góc khuất tầm mắt. Còn 8 phút nữa là cuộc thi bắt đầu phải không? Tôi nghĩ nó sẽ là 8 phút dài nhất mà tôi từng trải.
Bài phát biểu của Thái tử, tưởng chừng như sẽ là một bài phát biểu dài dòng như thường lệ đối với những người nắm quyền, thì nó lại kết thúc một cách rất ngắn gọn. Thái tử hi vọng mọi người có thể tận hưởng nó mà không gặp bất kỳ chấn thương lớn nào, tôi nghĩ anh ấy có ý như vậy.
_Anh ấy còn trẻ nhưng anh vẫn có ý thức tốt. Bài phát biểu càng ngắn thì càng tốt hơn.
Vấn đề là tiếp theo.
Chính là 10 phút để tặng ruy băng hoặc khăn tay cho người yêu, người thân trong gia đình hoặc bạn thân!
Một tiếng cười trong trẻo vang lên, giống như tiếng chim sơn ca hót líu lo. Cũng có thể nghe thấy âm thanh của một nụ hôn ngắn ngủi được trao nhau. Họ vẫn khỏe chứ? Có phải họ chỉ hôn thôi không vậy?
_Chết tiệt.
Một dải ruy băng được trao cho người yêu, và một chiếc khăn tay được trao cho một người chỉ đơn giản là cầu nguyện cho sự trở về an toàn mà không có những cảm xúc nào khác.
Vì đối thủ là những quý tộc của Đế Quốc được huấn luyện dưới sự chỉ đạo của Hoàng đế bạo chúa nên việc săn quái vật vốn dĩ rất nguy hiểm và liên quan đến việc mạo hiểm mạng sống của một người. Vì vậy, dù là cuộc thi săn bắn nhưng không hề có cảm giác khó chịu khi những chiếc khăn tay được chuyền tay nhau giống như khi ra chiến trường.
Tất nhiên, tôi không nhận được chiếc khăn tay mà những người khác nhận được.
"Muốn về..."
"Điều đó là không thể."
Tôi biết rồi mà. Tôi đã nghe đủ rồi. Bệ hạ sắp đến, và không thể bỏ giữa chừng được. Đúng vậy, vì thế tôi cũng không thể trở về...
Gặp gỡ với Hoàng đế. Cuộc nói chuyện sau đó và những vấn đề của chiến tranh.
"..."
Tôi trợn mắt.
Tôi có thể dự đoán ở một mức độ nào đó Hoàng đế sẽ nói gì khi gặp mặt trực tiếp tôi. Rằng đó sẽ là một mệnh lệnh sẽ gây rắc rối cho tôi.
Thế giới loài người không rõ có chiến tranh với các vương quốc khác hay không... Không, chỉ có cuộc chiến giữa Đế Quốc và Quỷ giới.
_Mọi thứ rối tung hết lên.
Tôi chậc lưỡi thấp giọng.
"Đúng như dự đoán, tôi sẽ từ chức..."
"Hả?! Ý ngài là ngài sẽ từ chức vì không có khăn tay á?!"
"Không! Không phải vậy đâu, cô nên nói nhỏ nhẹ thôi."
Tôi ghét chiến tranh. Tôi thậm chí còn không muốn tham gia vào cuộc chiến. Đặc biệt, vì cuộc chiến này là cuộc chiến chống lại thế giới quỷ.
_... Không, hãy bỏ từ 'đặc biệt' đi.
Tôi không thích vì sợ mình sẽ nổ tung trong cuộc chiến với mọi thứ nên đó chỉ là cái cớ.
Tôi vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng về chiến tranh.
Tôi ý thức được sức nặng của chiếc túi đang đeo trên vai mình. Tôi ngước mắt lên và đối mặt với Lien.
"Lien."
"Vâng, thưa ngài."
"Anh trai cô... Cô có tham gia Chiến tranh Tám năm không?"
"Vâng?"
Trong giây lát, giọng nói có vẻ tò mò vang lên, có lẽ vì đó là một câu hỏi bất ngờ.
"Không! Anh trai tôi đã chiến đấu trong cuộc chiến kéo dài tám năm."
"Được rồi. Vậy nếu một cuộc chiến lớn khác nổ ra, liệu anh trai của cô có tham gia vào cuộc chiến không?"
Anh trai Lien, một Hiệp sĩ, tham gia một cuộc chiến riêng biệt với tư cách mới?
Hoàng đế hẳn là rất muốn...
"Không! Không bao giờ!"
"?"
Nói đến đây, mặt Lien cứng đờ.
"Lúc đó tôi không phải là hiệp sĩ nên tôi không còn lựa chọn nào, nhưng hiện tại đã khác."
"..."
"Anh trai tôi sẽ không bao giờ phải ra trận nữa."
"Gì..."
Tôi nhanh chóng dừng lại những gì tôi định hỏi về lí do. Bởi đây là lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống như thế này.
Tôi có bao giờ quan tâm đến Lien Reiner ngoài công việc không?
Đối với tôi, cô ấy là một người tài năng được hoàng đế trực tiếp phái đến, một người huấn luyện đám 'chó điên', một hiệp sĩ có tinh thần hiệp sĩ cứng nhắc và không linh hoạt, đạt chuẩn mực.
Suy nghĩ thật nhanh chóng.
_Không nên đặt câu hỏi!
Tôi tình cờ có mối quan hệ một Bá tước và một hiệp sĩ, nhưng tôi không đủ khả năng để ý đến người khác khi thậm chí còn không thể tự chăm sóc bản thân.
Không cần phải đặt câu hỏi và tìm hiểu về của cô ấy...
"Anh trai tôi yếu đuối."
" ...Ừm..."
Cô không cần phải nói điều đó.
"Ban đầu, tôi muốn tham chiến trong Chiến tranh Tám năm, nhưng bố mẹ tôi lo lắng cho tôi rất nhiều nên anh trai tôi đã đi tham chiến. Tôi sử dụng kiếm giỏi hơn và có sức chịu đựng tốt hơn, nhưng tại sao anh trai tôi, người có cơ thể yếu đuối..."
"..."
"Vì vậy tôi đã trở thành một hiệp sĩ. Nếu tôi trở thành hiệp sĩ, bố mẹ tôi sẽ không thể phản đối được."
Bởi vì những điều được đưa ra làm lý do phản đối sẽ bị xé nát thành từng mảnh.
"Vậy là anh trai của tôi sẽ không phải tham gia vào cuộc chiến. Bởi vì tôi sẽ ở đó."
"...Nó rất giống với một người mà tôi biết"
Mặc dù có kết thúc khác.
Tôi quay đầu lại, thấy mọi người cẩn thận kiểm tra vũ khí và lên ngựa. Tôi cũng ngồi lên con ngựa mà Dan đang dẫn.
Thời gian ngọt ngào đã qua. Bây giờ là lúc cuộc thi săn bắn được bắt đầu.
======
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top