103. Cuộc thi săn bắn (4)
Tôi gần như không thể kịp thời ngăn lại mọi hành động của nó và rút ngón tay ra, rồi cẩn thận băng ngón tay đang đau nhức của mình lại.
Chết tiệt! Hãy nhìn những ngón tay sưng đỏ của tôi xem. Cậu đã đưa cho tôi một loại cây nguy hiểm như vậy đấy. Hien, đồ khốn nạn...!
Cái bông hoa đó,... nó chỉ vào ngón tay sưng tấy của tôi bằng thân cây và cuộn một chiếc lá lại nhấc lên, tôi tự hỏi là nó đã làm gì mà tự hào đến vậy.
Huyết áp của tôi tăng vọt khi nhìn thấy chiếc lá cứ giơ lên.
"Mi đã làm thành chuyện tốt rồi...!"
"Geek."
"Đừng phát ra âm thanh nữa... Hửm? Mi nghĩ điều này sẽ là cái cớ tốt để rời đi à?"
"..."
"...Haiz."
Một câu trả lời bằng sự yên tĩnh. Cảm xúc của tôi trở nên kì lạ.
Không... Tôi rất biết ơn nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn còn có phẩm giá của một Anh hùng. Không đời nào tôi sẽ quay về chỉ với một vết thương nhỏ ở ngón tay đâu.
Hơn nữa, có phải nó đang nghĩ cho tôi không? Không phải nó vẫn luôn khó chịu vì tôi cứ chọc nó sao?
Ở ngoài có vẻ bận rộn nhưng cuối cùng, tiếng ồn bên trong dường như không thể bỏ qua. Giọng nói của Lien vang lên cùng với tiếng bước chân gấp gáp.
"Thưa ngài! Tôi nghe nói có rắc rối đã xảy ra bên trong! Tôi có thể vào không?"
"Đợi chút! Không được vào đây! Hãy đợi bên ngoài một lát!"
"..."
Chết tiệt. Tôi đã bảo từ từ mà sao Lien cứ đi qua đi lại ở ngoài vậy?
Tôi vội nhét chậu hoa lại vào túi.
Im lặng một lúc, có lẽ vì đó không phải là câu trả lời, và khi tôi đang vật lộn với khóa kéo của túi, giọng nói trang trọng lại vang lên.
"Đúng là đã có vấn đề. Tôi vào đây."
"?!"
Tuyệt quá, tôi vẫn chưa khóa túi xong!
...Bây giờ cứ đặt nó vào một góc. Tôi nhanh chóng dùng chân đẩy chiếc túi và gần như cùng lúc với tấm vải che bị vạch ra.
Lien rút kiếm bước vào, mở to mắt nhìn xung quanh. Sau khi xác nhận rằng không có chuyện gì xảy ra, ánh mắt cô ấy hướng về phía tôi khi tôi đang đứng lúng túng che túi của mình lại.
"Ngài có ổn không?"
"Tôi ổn..."
"Thưa Bá tước, ngài luôn trả lời như vậy. Và tôi sẽ không tin câu nói đó."
_Nếu thế thì tại sao cô lại hỏi?
Đôi mắt cô không ngừng quan sát tôi kỹ lưỡng. Ánh mắt của cô như đang dò xét từng sợi tóc của tôi, cuối cùng lại rơi xuống những ngón tay hơi sưng tấy.
Vẻ mặt cô trở nên dữ tợn.
"Thì ra là một vụ ám sát!"
"Tại sao điều này lại liên quan đến ám sát?! Chỉ là bong gân thôi!"
"Nếu không có chuyện gì đặc biệt thì ngài đã không vội ngăn cản các lính canh hay tôi xông vào rồi. Chắc chắn ở đây có sát thủ!"
"..."
Tôi không còn gì để nói...
Tôi không thể nói lí do tôi làm vậy là vì muốn giấu điều gì đó, nên tôi im lặng, giọng nói đầy tự tin của Lien vẫn tiếp tục như thể tôi đã chấp nhận điều đó như một lời khẳng định.
"Tôi hiểu mong muốn của ngài là giải quyết chuyện này một cách lặng lẽ, nhưng lính canh và tôi ở đó ngay từ đầu là để bảo vệ ngài Bá tước của chúng tôi. Sẽ rất khó xử nếu ngài cứ cố giấu nó như thế này."
"..."
"Tôi biết có một kiểu ám sát bằng cách đâm kim bị tẩm độc. Phải gọi bác sĩ tới đây ngay bây giờ!"
"Không, chờ đã... đợi một chút...!"
"Đừng ngăn cản tôi! Không phải ngón tay của ngài đã đỏ và sưng lên rồi sao? Chúng tôi cần phải xử lý nó trước khi chất độc lan rộng hơn!"
Cái gì thế này, tôi sợ quá!
Kể cả có xấu hổ thì tôi cũng không bao giờ để cô gọi bác sĩ. Tôi đưa tay giữ Lien - người sẽ rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng thứ tôi tóm được là cổ tay to lớn và hiện rõ khớp của một người đàn ông, hoàn toàn khác so với Lien. Sau đó tay tôi bị nắm ngược lại.
_...Hả?
"Cô nói có độc sao?!"
Anh ta vào đây từ khi nào? Không, trước đó, anh có thể vui lòng buông tay tôi ra được không?
Cleter hình như đã nghe thấy tiếng kêu của Lien từ bên ngoài liền xông vào. Tôi bất ngờ bị giữ lấy tay và cả vai, run rẩy bất lực khi anh ta không cho di chuyển, nhưng tôi nhận ra một điều chậm chạp.
_ Nếu họ vào khi mà chưa được phép thì sao...
"Ngài ấy có bị làm sao không?! Ngài bị nhiễm độc ở đâu?"
"Không...!"
"Vết thương ở đâu?!"
"Này, không..."
"Cleter, tôi sẽ trừng phạt anh vì sự thô lỗ này sau. Mang bác sĩ tới đây ngay đi."
"Được!"
_Không! Dừng lại ngay!
Tôi nhanh chóng đuổi kịp Cleter, người hiện đang chuẩn bị chạy ra ngoài. Nhưng anh ta khỏe vậy?
Khi cơ thể tôi bắt đầu nghiêng đi và ngã xuống sàn khi anh di chuyển, Cleter xấu hổ, quên mất việc rời đi và vội vàng đỡ tôi dậy.
"Tại sao, ngài lại ngăn cản tôi?"
"Đó không phải là chất độc. Là Lien vừa hiểu lầm thôi."
Anh ta chớp mắt, rồi thở dài thật sâu, như thể nhẹ nhõm, Cleter ngồi phịch xuống sàn. Cùng lúc đó tôi cũng ngã xuống theo.
_Đồ khốn... Khi tôi ngẩng đầu lên và xoa mũi, tôi vẫn nghe thấy một giọng nói đầy nghi ngờ.
"Vậy tại sao ngón tay của ngài lại sưng thế?"
Lien đang đứng khoanh tay, nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.
"Tôi đã nói là nó bị bong gân mà."
"... Ý tôi là, sao nó lại thành ra thế này?"
"...Tôi có cần phải trả lời không?"
Bị bong gân ở ngón tay?
Dù có rách miệng cũng không thể nói mình bị một cây hoa cắn. Bởi vì nó nguy hiểm? Không, vì tôi cảm thấy mất mặt.
Lien cũng hắng giọng lắc đầu, có lẽ vì cô thấy không cần thiết phải nói như vậy.
"Được rồi. Tôi mừng vì nó không có độc."
"Đúng... À, Lien này."
"Vâng?"
Đôi mắt đầy nghi ngờ hướng về phía tôi.
Tôi chỉ muốn nói câu này ra vì nó chợt nảy ra trong đầu tôi sau khi gặp cô ấy. Tôi buột miệng nói một cách thờ ơ.
"Tôi muốn trở về."
"Ừm, tôi nghe chấp sự nói chắc hẳn ngài rất mệt mỏi vì phải giải quyết quá nhiều giấy tờ. Nên điều đó là không thể."
"...?"
Đúng như dự đoán, cô ấy rất kiên quyết.
Không, chẳng phải câu trả lời còn kỳ lạ hơn sao?
"Bệ hạ cũng tới, nhưng ngài không thể về trước mà, phải không? Nếu lý do là vì không muốn tham gia cuộc thi săn bắn thì ngài cũng không cần phải ép mình đi bắt quái vật đâu, cứ ngồi nguyên chỗ ở đây đi..."
Bất giác, cô ấy ngẩng đầu lên và mắt cô ấy chạm vào mắt tôi.
Cô dừng lại, bỏ khoanh tay với tư thế đứng thẳng. Vẻ mặt vốn đã thoải mái một chút của cô lại trở nên cứng đờ như thể chuyện đó chưa từng xảy ra trước đây.
"Bá tước, ngài có thể vui lòng ngẩng đầu lên được không?"
"?"
"Cleter, hãy làm ngài ấy ngẩng đầu lên."
"Ờm... Ý cô là như thế này à?"
Cleter nắm lấy cằm tôi nâng về phía Lien.
"Bá tước, ngài có thể bỏ tay ra được không?"
"..."
"Cleter."
"..."
Chết tiệt! Cleter nắm lấy bàn tay đang để trên đùi của tôi lên.
Dòng chất lỏng ấm nóng chảy dưới mũi tôi rồi chảy xuống cằm, ngưng tụ và nhỏ xuống sàn.
"Ngài đang bị chảy máu mũi!"
"Ah... Có phải là chảy máu mũi không?"
Tôi chỉ nghĩ đó là sổ mũi và đã cố gắng hết sức để che giấu nó.
_ ...Không... Chảy máu mũi?! Tại sao lại vào thời điểm này?
Tôi ngước đôi mắt run rẩy lên nhìn Lien. Quả nhiên trong mắt cô nổi lửa.
"Đúng như tôi đoán, đó là chất độc!"
"Không! Là do Cle_"
"Tôi làm gì... Vậy?!"
Cleter - người đang giật bắn lên theo phản xạ, dừng lại như thể nhớ ra điều gì đó. Rõ ràng là đồng tử đang run rẩy.
Vâng, trong khi đỡ tôi, anh ta cảm thấy nhẹ nhõm và ngồi xuống. Nhờ có anh mà tôi cũng bị ngã.
Tôi có nên kéo Cleter vào không? Tôi lắc đầu. Vì bịt mũi bằng khăn tay nên tôi phát ra âm thanh nhẹ ở mũi.
"Cleter."
"Vâng?..."
"Tại sao anh lại đến đây?"
Phải có lý do gì đó chứ.
Không phải tự nhiên mà anh ta đang chơi đùa cùng bọn 'chó điên' cách đây khá xa lại vô tình đứng trước căn lều này.
Cleter dường như đã muộn màng nhớ lại mục đích chuyến thăm của mình và đứng thẳng người lên với một câu cảm thán ngắn gọn "À!". Tôi thấy sự nghiêm túc được phản ánh từ đôi mắt của anh ta.
"Tôi nghe nói ngài đang nhận Dan làm trợ lý cho cuộc thi săn bắn."
"Ừ."
"Ngài có thể mang thêm ít nhất một người nữa được không? Tôi hơi lo lắng khi ở một mình."
"Tại sao...?"
Số lượng trợ lý tối đa có thể được đưa đi tham gia cuộc thi săn bắn là bốn. Mà, chỉ có hoàng gia mới có thể có bốn, nên chính xác thì tôi đoán tôi là ba.
Tôi không có đam mê với bất kỳ quái vật nào với kế hoạch săn bắn chúng, vì vậy bất kỳ sự trợ giúp nào thêm đều là một điều không cần thiết... Lúc đầu, tôi còn định tham gia một mình mà không mang theo vũ khí.
Cleter vội nói tiếp.
"Ánh mắt của Dan trông hơi đáng nghi."
"Gì?"
"Trong cuộc thăm dò cách đây không lâu... Cách cậu ta nhìn Bá tước..."
"...?"
"... Ừm... Nên có có thể là... Kích thích tham vọng? Mong muốn trèo cao? Cơn giận nổi dậy?"
_Anh ta đang nói gì vậy?
"Dù sao thì nó cũng rất đáng nghi."
"Được... Tôi hiểu rồi... Vậy thì, Lien."
Kéo tên này ra đi.
Lien vẫn luôn đứng yên, tiến tới nắm lấy cánh tay Cleter.
Tôi chỉ cần khiến anh dừng lại.
"Hở, Bá tước?!"
"...Lien? Sao cô không nhanh..."
"Tôi không có ý gì khác, nhưng tôi đồng ý với ý kiến rằng chúng ta nên mang theo một trợ lý nữa."
Tôi sẽ rời đi. Đôi mắt tôi kiên định.
...Tôi đánh giá cao sự quan tâm họ dành cho tôi, nhưng... Thế thì quá nhiều rồi.
Tôi đã bị dao động như thế này một hoặc hai lần. Tôi cũng là một người có khả năng học hỏi mà.
Tôi đảo mắt để tránh ánh nhìn nặng nề.
"Điều đó là không thể."
Thậm chí còn không phải vì sinh vật lạ trong túi.
Thứ thu hút tôi hơn bất cứ điều gì là tính cách của cô ấy. Dan sẽ không biết, nhưng có vẻ như tình huống xấu nhất có thể tưởng tượng được sẽ xảy ra vào thời điểm cậu bị cô bắt gặp.
Sau khi xác nhận rằng máu mũi đã ngừng chảy, tôi gấp chiếc khăn tay lại, bỏ vào túi rồi lặng lẽ cầm lấy túi xách của mình.
"Tôi cũng đi ra ngoài."
"Bá tước?"
"Điều đó là không thể. Không đời nào."
"Hả?"
"Không!"
"Bá tước. Tại sao ngài lại nằng nặc muốn ra ngoài vậy, có lí do chính đáng nào không?"
Ồ, tôi không rõ. Tôi đã nói không là không rồi. Ban đầu còn tôi định đi một mình.
Nếu tôi ở đây và phải chịu áp lực như thế này, tôi thà đi ra ngoài còn hơn. Tôi đẩy hai người họ và bước ra.
Và tôi đã hối hận vì điều đó.
"Tại sao một Bá tước danh dự lại được gọi là 'Bá tước'..."
"Chậc chậc..."
Vận may của tôi bị làm sao thế?
Vừa mới bước ra đã gặp phải chuyện này. Tôi nhìn người đang tranh cãi với mình với chút ngưỡng mộ.
Vì anh ta tự hào khoe khoang về địa vị 'Bá tước' của bản thân, nên anh phải là một người có danh hiệu. Anh vừa mới trở thành chủ của một gia tộc sao? Trông anh ta trẻ đấy.
Nhưng có vẻ rất xấu tính... Trong khi tôi đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dường như đã nỗ lực hết sức để thể hiện cá tính tỏa sáng của mình, Cleter - người không thể không chú ý đến sự im lặng kéo dài này, bước tới.
"Xin lỗi, nhưng tôi có thể hỏi anh là ai không?"
"Xê ra. Ngài ấy không phải là người mà anh có thể nói chuyện đâu."
Chủ nhân phải như nào thì người hầu mới như vậy nhỉ.
Cletor ngậm miệng lại và cười toe toét.
_... Này, bỏ tay ra khỏi thanh kiếm đi, đừng vội vàng làm gì cả...
Dù có khó chịu đến đâu, thì tôi cũng không nên gây chuyện. Tôi sẽ làm gì nếu anh ta là một quý tộc có địa vị cao hơn tôi đây?
Tôi nhìn anh ta với đôi mắt mệt mỏi và trông thấy Lien. Cô ấy chắc chắn đã nhìn ra hành động đặt tay lên kiếm của Cleter và không ngăn cản anh ta...
_ Thì... được rồi... Chúng tôi đang cố gắng không rút kiếm ra cùng nhau...
Giờ nghĩ lại, lời nói và hành động của người đối diện đã chạm đến 'tinh thần hiệp sĩ' đối với Bá tước của cô ấy.
Tuy nhiên, cô không được rút kiếm ra ở đây. Cần phải biết đối thủ của cô là ai trước đã.
Tôi xua tay chặn hai người lại và lặng lẽ nhìn người đàn ông kiêu ngạo kia.
Anh ta đã nói gì trước đó nhỉ? Ồ, vâng. Anh nói:"Tại sao một Bá tước danh dự lại được gọi là Bá tước?" Thực lòng thì tôi cũng chẳng có gì để nói cả.
_Điều đó không sai, ừ...
Danh hiệu chính thức của tôi là 'Bá tước danh dự Hart'. Gọi như vậy là đúng để tránh những nhầm lẫn không đáng có.
Tuy nhiên.
"Ngài là ai.... ?"
Anh là ai mà lại bắt đầu một cuộc tranh cãi như thế này?
Người đàn ông chạm mắt với tôi run rẩy và cao giọng trả lời. Tiếng hét vang lên, giống một nỗ lực che giấu nỗi sợ hãi hơn là một sự kiêu ngạo.
"Tôi là Bá tước Hart 'thật'! Tôi khác với kẻ giả mạo như anh!"
_Hở?
"..."
"..."
Sự im lặng bao trùm.
Trong không gian yên tĩnh, tôi chậm rãi chớp mắt.
Tôi vừa nghe thấy gì vậy? Suy nghĩ lại nào...
Nhớ... lại...
"..."
"...À..."
Vào lúc đó, người đàn ông đối diện tôi đỏ mặt và lùi lại một bước.
====
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top