102. Cuộc thi săn bắn (3)
"Đúng vậy, khi ngài đang đi làm nhiệm vụ không có ở đây, họ đã phá hủy một tòa nhà. Điều đó là phạm tội nhưng tôi nghĩ mình vẫn phải xin phép cấp trên của họ."
"..."
"Không nhất thiết phải xử tội họ, nên nếu ngài không muốn, tôi sẽ nhờ các Hiệp sĩ Hoàng gia giải quyết vấn đề này."
Thái độ của Thái tử trở nên thận trọng, như thể anh ấy đã hiểu biểu hiện mệt mỏi của tôi theo một cách khác.
Không phải điều đó... là tai nạn à? Phá hủy một tòa nhà?! Bọn người này lại gây tai họa gì cho tôi vậy.
Chết tiệt!
Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Hãy cứ xử lí và sai sử họ theo ý thích của Thái tử."
"Được rồi... Nếu ngài thật sự không thích thì chúng tôi không thể làm gì được... Hửm?"
"Tôi không biết liệu điều này có thể đền đáp lại được tất cả sự tàn bạo của họ hay không. Tôi rất biết ơn sự hào phóng và tôn trọng của Bệ hạ đối với một người lãnh đạo như tôi. Thái tử sử dụng họ thế nào cũng được."
Anh có thể thu tất cả họ và đuổi việc họ cũng được nữa...
Sắc mặt của Thái tử thay đổi một cách tinh vi. Bọn người kia đang cầm kiếm tranh cãi với các thành viên của Hiệp sĩ Hoàng gia, anh nhìn Iũ 'chó điên' bị Lien kéo đi, rồi quay đầu lại cười với tôi, giả vờ như không nhìn thấy gì.
"Ngài đang nói về cái gì vậy? Cả thế giới đều biết rằng Bá tước là người duy nhất có thể kiểm soát họ."
_ Đùa đấy hả?
"...?"
"Chắc hẳn là ngài cảm thấy có hơi rắc rối, nhưng cảm ơn vì đã đồng ý tham gia cùng chúng tôi, Bá tước Hart."
Vậy là... Lũ 'chó điên' đó và tôi ở cùng một nhóm phải không?
Chết tiệt, tôi chắc chắn là bị gài bẫy.
...
Tôi nghĩ về điều đó khi đang cưỡi ngựa.
_A, mông đau quá...
Thăm dò và xem xét khu rừng rộng lớn này, việc cưỡi ngựa là điều đương nhiên, nhưng ngay cả điều đó cũng không dễ dàng đối với một cơ thể yếu đuối.
_ Không không... Mình phải bị thương, nhưng nếu không xông lên phía trước và chiến đấu thì sẽ không thể bị thương được... phải không?
Tôi cần bị thương và phải trở về!
Đó là quyết định của tôi khi phải trói lũ 'chó điên' và lôi chúng đi.
Vì tôi không thể tránh nó, cho nên tôi sẽ bị thuơng và rời khỏi đây!
Nếu tiêu diệt hết quái vật ở vòng đầu tiên bây giờ, cuộc thi săn bắn sẽ được tổ chức sớm. Nếu tôi tiếp tục tham gia thì có thể sẽ kiệt sức, đã vậy còn phải đối mặt với Hoàng đế.
Trong trường hợp đó, thà bị thương ở đây và về dinh thự còn hơn.
Nếu tôi bị chảy máu thì sẽ không cần phải thực hiện mấy cái bước phức tạp khác để khiến bản thân bị thương, nhưng đó không phải là điều tôi muốn làm...
_ Phải bị thương và tỏ ra thật đau đớn.
Đôi mắt lóe lên tràn đầy quyết tâm.
"Này, nhìn vào mắt Bá tước kìa."
"Hả...? Nó đáng sợ quá... có phải ngài ấy đang tức giận không thế? "
"Hay là vì ngài Bá tước từ đầu vẫn luôn chưa được cầm vũ khí lên chiến đấu vậy?"
"Đáng sợ... Đó là lý do tại sao ngài ấy đảo mắt nhìn lên?"
Có vẻ như mọi người xung quanh đang thì thầm điều gì đó, nhưng nghe giọng điệu thì có vẻ họ không có cảm xúc quá lo lắng.
Giữa nỗi đau thể xác thoáng qua và nỗi đau tinh thần dai dẳng, tôi đã chọn cái trước và hành động...
_ Kết thúc đã ở trước mắt rồi?
Cuộc thăm dò bây giờ đã sắp đến hồi kết.
Tôi chớp mắt khi nhìn các hiệp sĩ đang chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng của họ.
"Lien."
"Vâng, thưa Bá tước."
"Cô rất giỏi việc hộ tống."
"Ngài quá khen rồi."
Không, chỉ nên nghe điều đó một cách có chừng mực. Đừng tự hào...
Suốt cả chặng đường, Lien không để một con quái vật nào tiếp cận được tôi.
À, có vẻ như lời bình luận vừa rồi của tôi đã khiến tâm trạng Lien thay đổi. Một sự quyết tâm trang trọng hiện lên trong mắt cô.
_ Đừng làm thêm điều gì nữa... Mặc dù không biết cô định làm gì, nhưng hãy dừng lại đi!
"Tôi đảm bảo rằng ngài sẽ không phải rút vũ khí ra trong trận chiến này."
"Ah..."
"Xin hãy giao cho tôi."
"Không! Không cần phải làm đến vậy... Tôi cũng nên góp sức..."
"Tôi có thể không đáng tin cậy trong mắt ngài. Tuy nhiên, tôi làm được điều này nên xin hãy tin tôi."
"..."
Ha ha...
Tại thời điểm này, lại nảy sinh thêm một hiểu lầm. Vâng, tôi chắc chắn sẽ tiến tới và làm tổn thương chính bản thân mình.
Lien bỏ tôi đi để kiểm tra lũ 'chó điên'. Khi nhìn theo bóng lưng cô ấy, tôi lắc đầu thiếu kiên nhẫn.
Trong hầu hết mọi trường hợp, bọn họ thậm chí sẽ không cho tôi có cơ hội đối mặt với quái vật. Nhìn tình trạng hiện tại của Lien, dường như tôi càng khó có thể nhìn thấy dù chỉ là một sợi lông của chúng.
"Haiz...."
"?"
"Sao vậy?"
"Vâng, thưa Bá tước. vừa rồi... Không không..."
Dan, người đang nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp, nhanh chóng lắc đầu và nói.
Tôi vẫn luôn cố phớt lờ từ nãy đến giờ vì tôi nghĩ rằng tôi sẽ cảm thấy mệt mỏi nếu chú ý đến.
Dan nhanh chóng gật đầu với vẻ mặt như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi vẻ mặt của cậu ấy thay đổi như thể cậu muốn đi thẳng vào vấn đề. Tôi cảm nhận thấy thứ gì đó đang liếc tôi trong tầm nhìn.
"Tôi được biết rằng hành động của tôi cách đây một thời gian là rất không đúng..."
"Ah..."
Lúc xuống xe Dan đã đưa tay ra?
Có vẻ như Remember đã giải thích rất rõ ràng. Tôi mỉm cười và phất tay.
"Chuyện đã xảy ra rồi."
"Nhưng... "
Một khi cậu hiểu được ý nghĩa của việc đó, bạn sẽ không thể nào tiếp tục làm như không có một cách dễ dàng được.
Dan liếc nhìn mặt tôi. Như thể cậu đang quan sát, giọng nói thận trọng tiếp tục.
"Xin đừng giận... Có chắc là ngài không giận tôi không?"
"Nó đã qua."
Tôi định trả lời một cách thản nhiên nhưng rồi lại thôi, mắt tôi nheo lại.
Có vẻ như cậu ấy đang mong đợi tôi sẽ nổi giận, nhưng nhầm rồi.
Tôi im lặng nhìn Dan, cảm thấy khó chịu. Khi không có câu trả lời ngay lập tức, tôi khá nao núng và đảo mắt.
Đôi mắt đen láy nhìn vào mắt tôi, rồi lại nhìn xuống đất, hình như có gì đó vẫn đang nhìn tôi, mất chút thời gian, tôi từ từ mở miệng.
"Thì..."
"Đó là một con quái vật!!"
Những lời nhận xét sau đó bị át đi bởi tiếng la hét từ một phía.
Giấy chứng nhận quay về của tôi! Dan lúc này không quan trọng. Tôi quay đầu lại xem tiếng hét phát ra từ đâu.
Có một, hai, ba con quái vật sẽ trở thành nhân chứng hoàn hảo mà không ai có thể phản bác... Dù sao thì chúng cũng đang lao vào đây.
_ ... Tuy nhiên, vẫn hơi nhiều một chút.
Dù sao nó cũng không thể so sánh được với Quỷ giới.
Lý do ban đầu chúng đến đây là vì số lượng quá đông đến mức bị đẩy tới thế giới loài người. Những quái vật bị đẩy ra ngoài có lẽ là những con quái yếu đuối ở Quỷ giới.
Điều này có nghĩa đây là nhóm quái vật có số lượng lớn nhất mà tôi từng gặp cho đến nay, nhưng nó không ở mức độ có thể đe dọa đến mạng sống.
Tin tưởng vào thông tin này với những Hiệp sĩ đáng tin cậy, tôi lặng lẽ rút con dao găm của mình ra. Nếu tôi giả vờ làm điều đó một cách có chừng mực, cuối cùng tôi sẽ bị thương và phải thoát ra khỏi đó.
Khi tôi dắt ngựa tiến lên một bước, một tiếng hét lớn ngay bên cạnh làm rung chuyển cả màng nhĩ của tôi.
"Các Hiệp sĩ Hoàng gia, chuẩn bị chiến đấu! Mọi người vây xung quanh đi!"
"!"
Ôi, tôi ngạc nhiên. Theo phản xạ, tôi chộp lấy con dao găm mà tôi suýt làm rơi mất.
Theo tiếng hét của người lãnh đạo, mọi người bắt đầu chuyển động. Tôi đột ngột cảm thán.
Wow. Tôi đã nhìn thấy điều này vài lần trước đây, nhưng thật tuyệt vời khi nhìn thấy Iại nó. Đội Hiệp sĩ của tôi không thể làm được đều đó sao?
"Những hiệp sĩ Hoàng gia ở kia..."
"Ồ!!"
"Con có sừng kia là của ta!"
"...Được thôi, cứ làm những gì ngươi muốn."
Giọng nói thoải mái của Lien vang lên.
Chà, điều đó cũng không thể làm khó họ được. Tôi cười vô ích khi nhìn thấy lũ 'chó hoang' đang lao về phía này. Tôi thực sự đã có những hy vọng viển vông.
_ Vậy bây giờ mình cũng nên...
Sau khi quan sát tình hình, tôi chọn một con quái vật phù hợp và trừng mắt nhìn nó.
Con dao găm trong tay tôi xoay tròn, ngón tay cái của tôi duỗi ra và ấn lên cán dao.
Ngay lúc tôi bắt đầu di chuyển con ngựa của mình mà không hề nhận ra tín hiệu rằng sử dụng dao đã trở thành một thói quen, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Này!!"
Cleter đang chỉ tay vào tôi và hét lên.
"Hả!?"
"...?!"
***
Đôi khi ai đó đã nghĩ...
Làm sao một đội tiên phong gồm những người nghèo và thường dân, thậm chí còn không thể thành thạo vài chiêu thức kiếm thuật ít ỏi có thể sống sót sau cuộc chiến tranh kéo dài tám năm? Chỉ nổi cơn thịnh nộ đã thực sự có đủ hay không?
_ Không đời nào.
Họ dù có hung hãn đến đâu, nếu đối thủ là một con hổ thì đó chính là dấu chấm hết.
Nếu cảm thấy khó, khó chịu khi phải giết chết và chuyển sự chú ý của mình sang nơi khác thì bạn thật may mắn, nhưng nếu không làm được điều này, thì một lúc nào đó sẽ phải chết đi như một con ruồi.
Có khá nhiều hổ trên chiến trường và có nhiều lúc bọn họ phải đối mặt với chúng. Những lúc như vậy, họ phải nhờ đến sự giúp đỡ của thủ lĩnh Deon Hart để sống sót.
_ Chính xác hơn thì... đó là sự hy sinh...
Cleter - một thành viên của Hiệp sĩ Sát nhân, cười cay đắng khi anh ta thốt ra những lời lẽ gay gắt đến mức tưởng chừng như sẽ cắt đứt chính bản thân anh.
Đội trưởng của họ, hiện là Bá tước danh dự, có khả năng đánh giá chính xác tình trạng thể chất của chính mình một cách đáng kinh ngạc. Nó có nghĩa là hiểu chính xác 'giới hạn vật lý của cơ thể'.
Xét đến việc những người khác thậm chí còn không hiểu được trạng thái cơ thể của họ và lăn lộn cho đến khi gục ngã, hoặc bỏ cuộc trước khi đạt đến giới hạn, thì rõ ràng đây cũng là một tài năng đáng kinh ngạc.
Deon Hart đã áp dụng tài năng này theo một cách hơi lệch lạc.
_ Biết giới hạn thể chất của bản thân có nghĩa là mình có thể vượt qua ranh giới đó bất cứ lúc nào nếu mình tập trung vào nó.
"Hừ, tên khốn điên khùng này...! Đi thôi. Ngươi sẽ không bỏ lỡ phải không?!"
"Gì?! Chuyện gì đang xảy ra vậy!"
"Đừng có mà vào!"
=======
Mặc dù hơi muộn nhưng Quốc Khánh vui vẻ nha <33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top