Chương 85

"Không có gì. Anh chỉ bịa ra một lời nói dối dễ thương để được ở một mình với em thôi."

"....."

Tôi nghi ngờ nhìn Yves nhưng anh ấy chỉ nhìn lại với ánh mắt dịu dàng. Tôi muốn đuổi theo Hestia vì tôi muốn biết anh ấy đã nói dối Hestia điều gì để khiến cô ấy bỏ chạy như vậy, nhưng Yves chỉ nói, "Hestia sẽ quay lại trong giây lát, vì vậy hãy ở lại đây." và giữ tôi lại.

Yves đưa cho tôi một gói quà khổng lồ để thu hút sự chú ý của tôi.

"Cái này, là quà tốt nghiệp cấp hai của em."

".....?"

Tôi đã phải lùi lại vài bước so với kích thước khổng lồ của món quà. Nó quá lớn so với tôi.

"....Gì."

Tôi mở cái gói được cho là món quà tốt nghiệp cấp hai của mình, và nhìn vào bên trong. Có một vài gói nhỏ hơn bên trong nó. Tôi không thể mở tất cả chúng ngay tại đó, nhưng tất cả chúng đều được dán nhãn để tôi có thể biết chúng là gì.

Có một gói đầy phụ kiện và một gói khác dành cho các loại giày khác nhau. Có những thứ khác trong đó nhưng tôi không đọc nhãn để kiểm tra. Mặc dù nó hoàn toàn chứa đầy đồ đạc, nhưng nó không hề nặng chút nào nhờ vào ma thuật nhẹ như lông vũ trên đó.

Khi tôi có vẻ bối rối trước số lượng vật phẩm trong gói, Yves gãi má.

"Anh có chút quá phấn khích khi mua quà cho em."

"......"

"Em sẽ nhận nó chứ, phải không?"

"........"

Khi tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào món quà của Yves, anh ấy vòng tay qua vai tôi trong một cử chỉ quen thuộc.

"Hmm, và anh không nghĩ rằng em sẽ tin nếu anh nói với em rằng đây là công sức lao động của Harun lần này."

Yves bắt đầu thuyết phục tôi.

Anh ấy lấy một lọn tóc của tôi và dùng ngón tay cuộn lại.

"Anh đã chọn từng món đồ này khi nghĩ đến em. Đó là tấm lòng của anh."

Nếu bạn không chấp nhận nó, tôi sẽ vứt nó vào thùng rác, Yves nói thêm, đảm bảo thành công rằng tôi sẽ không từ chối nó.

Cho đến tận bây giờ, tôi không muốn mắc nợ anh ấy và từ chối bất kỳ món đồ đắt tiền nào mà anh ấy cố gắng tặng cho tôi. Đặc biệt đối với Yves, tôi cảm thấy cần phải trả lại bất cứ thứ gì tôi nhận được từ anh ấy bằng một thứ có giá trị tương đương. Anh ấy luôn có thể sử dụng những món quà của tôi để chống lại tôi.

Và anh ấy có thể cho tôi rất nhiều món đồ đắt tiền rồi đòi hỏi của lạ. Anh ấy muốn một nụ hôn vào má lần trước, phải không? Giống như tôi muốn làm điều đó, ngu ngốc.

Khi vẫn chưa nhận được câu trả lời mình mong muốn, Yves đã hứa sẽ không yêu cầu điều gì kỳ lạ. Anh ấy nói thêm rằng anh ấy chỉ muốn tôi sử dụng tốt những thứ tôi nhận được từ anh ấy.

Hơn nữa, anh ấy nói thêm rằng vì đây là một món quà tốt nghiệp nên anh ấy không cần thứ gì đó đáp lại.

"Em sẽ đánh anh nếu anh phản bội em, phải không? Anh không nói dối em. Vì vậy, hãy nhận món quà này đi."

Yves vừa nói vừa sử dụng ma thuật dịch chuyển để chuyển món quà của tôi đến ký túc xá.

Một lúc sau, Hestia cố quay lại với chúng tôi trong trạng thái tức giận như Yves đã dự đoán, nhưng cô ấy bị đám đông cuốn đi và biến mất một lần nữa.

"Đúng như tôi nghĩ, đó là việc của anh, đàn anh Yves."

"Tôi đã tự hỏi tại sao đột nhiên tôi lại được gọi. Em lại tiếp tục làm chúng tôi ngạc nhiên."

Không lâu sau, Hylli và Cory  đã trở lại nơi chúng tôi đang đứng.

Cory và Hylli thấy rằng tôi đang ở một mình với Yves và nhìn tôi một lượt. Trước câu hỏi của Cory. 

"Anh Yves không làm điều gì kỳ quặc với cậu đúng không?"

Tôi gật đầu đáp lại.

Yves chỉ liếc nhìn Cory và Hylli.

Anh lặng lẽ lẩm bẩm, Lẽ ra nên đến chậm hơn.

Dù sao đi nữa, khi Cory và Hylli trở lại, chúng tôi ngồi xuống ghế sofa và cố gắng nghĩ ra những việc cần làm trong khi chờ đợi thời gian trôi qua. Chúng tôi phát ngán khi xem mọi người khiêu vũ và chúng tôi đã quá no để ăn thêm nữa. Và chúng tôi đã quá tỉnh táo để chợp mắt.

Khi Yves thấy tôi có vẻ chán nản, anh ấy lấy trong túi ra một bộ bài. Khi tôi hỏi anh ấy lấy nó ở đâu, Yves trả lời rằng đó là của Swan. Cory, người có rất nhiều chăn, lấy ngẫu nhiên một chiếc chăn và đặt nó xuống đất và Yves lập một trò chơi bài trên đó. Nó khiến tôi nhớ đến những người họ hàng lớn tuổi đang ngồi chơi hwatu* trong những ngày lễ. Tôi liền bật cười.

Và như thế, chúng tôi kết thúc cuộc chơi bài ở góc hội trường trong khi những người khác nhảy múa và thủ thỉ với nhau những lời yêu thương. Mọi người thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào chúng tôi, nhưng chúng tôi quá tập trung vào trò chơi.

Vì lý do nào đó, Yves, người đã lập trò chơi cho chúng tôi, đã không chơi. Anh ấy chỉ ngồi trên ghế sofa, tay chống cằm khi xem tôi chơi.

Rầm!

Trong khi chúng tôi đang đắm chìm trong trò chơi của mình, cánh cửa đột nhiên mở toang ra. Swan bước vào, người ướt sũng. Anh luồn tay vào tóc và giũ nước ra khỏi tóc, rồi trùm chăn quanh người.

Swan tham gia cùng chúng tôi khi chúng tôi chơi trò chơi của mình. Anh ta nắm lấy cánh tay của Cory và đặt nó lên đầu anh ta. 

Một lát sau, mái tóc ướt sũng của Swan đã khô. 

Cory vẫn tập trung vào trò chơi. Swanhaden, người đã trở nên khô ngay lập tức, tham gia trò chơi của chúng tôi và xáo bài của chúng tôi bằng một động tác chớp nhoáng. Đối với một người trùm chăn kín mặt như Swan, nhưng anh ấy chơi giỏi một cách đáng sợ.

[Chúng tôi sẽ công bố nữ hoàng của bữa tiệc cuối năm học.]

Âm thanh giọng nói của phát thanh viên bữa tiệc vang khắp hội trường.

Ồ, có vẻ như cuối cùng họ đã công bố nữ hoàng. Hestia đã bị kéo đi trước đó nên chắc chắn cô ấy sẽ trở thành nữ hoàng.

Tôi dừng cuộc chơi và nhìn về phía vũ trường.

[Hestia Flowith đã nhận được một lượng lớn phiếu bầu. Cô ấy là nữ hoàng của chúng ta trong năm nay. Xin chúc mừng.]

Tôi có thể thấy Hestia nhận vương miện dưới ánh đèn sân khấu lấp lánh. Mọi người nhìn Hestia nghiêng đầu về phía trước để nhận vương miện. Hestia đang thể hiện sự hãnh diện của mình dưới sự im lặng của đám đông.

Nếu một người được chọn làm nữ hoàng Augran, nữ hoàng và bạn nhảy của họ sẽ khiêu vũ một mình trên đại sảnh.

Hestia bước xuống sân khấu cùng với sự hộ tống của Harun.

Khi Hestia và Harun đứng ở giữa hội trường, dàn nhạc nhanh chóng bắt đầu chơi lại bản nhạc của họ. Một giai điệu đẹp đẽ bắt đầu vang lên trong hội trường. Bản nhạc hiện đang được dàn nhạc biểu diễn chỉ được biểu diễn như một phần cuối hoành tráng dành cho nữ hoàng.

Có một chút ma thuật trộn lẫn trong tác phẩm này. Chiếc vương miện cộng hưởng và lấp lánh theo từng nốt nhạc, và kết quả là khiến người đeo trông càng xinh đẹp hơn. Ban đầu, bản nhạc cực kỳ đắt tiền và cần rất nhiều phép thuật để chơi bản nhạc nên nó chỉ được biểu diễn một lần để chào mừng nữ hoàng.

Mọi người im lặng nhìn Hestia nhảy điệu valse theo điệu nhạc. Tôi cũng được bao gồm trong đám đông. Sự ngưỡng mộ, ghen tuông, khao khát và ham muốn đều đổ dồn lên Hestia.

"Shushu, đến lượt cậu."

Tôi quá bận ngắm Hestia trông xinh đẹp như thế nào để biết rằng đã đến lượt mình. Tôi gật đầu và cố gắng tập trung trở lại vào trò chơi nhưng tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy. Tôi tự hào về Hestia vì đã tỏa sáng rực rỡ nhưng tôi cũng hơi ghen tị. Cô ấy là nhân vật chính thực sự.

Swanhaden khẽ kéo tấm chăn trên mặt xuống và nhìn chằm chằm vào Hestia, rồi nhìn tôi.

Swan bắt đầu làm gì đó với những quân bài trên tay.

Anh ấy gấp nhiều tấm thẻ lại với nhau và bắt đầu tạo hình chúng, sau đó yêu cầu Cory nối các tấm thẻ lại để tạo thành một thứ gì đó.

Swan đã làm một vương miện bằng những lá bài. Anh ấy nhìn chằm chằm vào chiếc vương miện trên tay và không nói một lời, rồi đội nó lên đầu tôi. Tôi có thể nhìn thấy đôi mắt màu ngọc của anh ấy qua khe hở của tấm chăn. Anh ấy cố gắng hết sức để không nhìn vào mắt tôi khi cẩn thận đội chiếc vương miện lên đầu tôi.

"Nó rất hợp với cậu."

Và rồi, Swan lại quấn chặt tấm chăn lên mặt.

Khi tôi nhìn chiếc vương miện trên đầu với ánh mắt kỳ quặc, Cory đột nhiên dúi vào tay tôi một vật gì đó.

Lần này, nó là một cây gậy nhỏ. Nó quá nhỏ để tôi thực sự sử dụng như một cây gậy, nhưng tôi vẫn giữ lấy nó.

Hylli quan sát Swan và Cory làm bất cứ việc gì ngoại trừ chơi bài với quân bài khi anh ấy cũng bắt đầu làm một thứ gì đó. Khi Cory hỏi Hylli anh ấy đang làm gì, Hylli nói rằng anh ấy đang làm một chiếc vòng cổ. Cory giúp Hylli dán các tấm thẻ lại với nhau. Hylli đã cố gắng đeo chiếc vòng cổ vào cổ tôi nhưng chiếc vòng quá nhỏ nên nó mắc kẹt gần đỉnh đầu tôi. Thay vào đó, nó đã chứng minh rằng tôi có một cái đầu lớn.

Yves quan sát tất cả chúng tôi trước rồi mỉm cười, lẩm bẩm: "Dễ thương". Cuối cùng, anh ấy đã lấy một vài tấm thẻ của mình để tham gia cùng chúng tôi. Yves đã làm một trái tim bằng những tấm thẻ và dán nó vào chiếc vòng cổ mà Hylli đã làm.

Khi tôi hỏi chúng tôi đang làm gì, Cory nhún vai. Hylli thực sự trông như thể anh ấy không biết chuyện gì đang xảy ra, và Yves mỉm cười khi nhìn tôi. Tôi hoàn toàn không thể nhìn thấy khuôn mặt của Swanhaden.

"Cảm ơn?"

Tôi cảm thấy mình cần phải nói lời cảm ơn, vì vậy tôi đã nói điều đó. 

Sau khi Hestia nhảy xong, bữa tiệc kết thúc.

Khi chúng tôi trở về kí túc xá sau khi dọn dẹp xong, Hestia đội vương miện lên đầu tôi. Tôi vẫn còn có thẻ bị mắc kẹt trên tóc của tôi.

"Tại sao cậu không đội nó?"

"Đầu tớ cảm thấy quá nặng nề với chiếc vương miện, vì vậy tớ muốn đặt nó xuống."

"Thật ư? Vậy thì hãy cho nó vào túi đi."

Hestia ngăn tôi lại ngay khi tôi cố lấy chiếc vương miện ra khỏi đầu mình. Tôi cảm thấy bối rối trước yêu cầu của Hestia nhưng cô ấy lại bắt tôi phải đội nó khi đi về ký túc xá. 

Cuối cùng, Hestia không lấy vương miện khỏi đầu tôi. Cô ấy phớt lờ yêu cầu của tôi khi tôi kêu cô ấy lấy lại.

Cuối cùng tôi đã được giữ vương miện. Thành thật mà nói, nó đẹp nhưng hoàn toàn vô dụng. Tôi tự hỏi làm thế nào để chăm sóc nó.

Vương miện hiện đang ở trên bàn của tôi. Tôi đang sử dụng nó để sắp xếp những món đồ lặt vặt của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top