Chương 2

"Đối tác gì thế?"

Quản lý Kim hỏi với giọng khó hiểu. Cậu hoảng sợ trước tình huống bất ngờ. Cậu thường tắt tiếng nhưng có vẻ như cậu đã vô tình bật nó lên khi đang cố sửa thứ gì đó.

Đối tác: Ji Gu(Earth) dậy rùi> <

Yeo Woon không có lời bào chữa nào, và quản lý Kim dường như đã nhận ra tình hình ngay lập tức trong bầu không khí lạnh lẽo , mỉm cười ranh mãnh và vỗ nhẹ vào vai Yeo Woon.

"Bạn gái?"

"...Không."

"Dùng kí hiệu dễ thương thiệt đó. Cô ấy trẻ hơn cậu hả?

"Không..."

"Cô ấy là sinh viên đại học sao?"

"Không không."

Ting!

Đối tác: Hahaha, hôm nay em ngụ dậy muộn mụt chút do được nghỉ học.

"Ồ, một sinh viên đại học."

Đủ rồi, làm ơn...

Ting!

Đối tác: Máy điều hòa vẫn chưa được sửa sao? Em thấy tội nghịp "ông xã" quá.

"Là bạn gái của cậu."

"Không, không phải..."

"Nó là."

"Tôi đã nói là không phải mà."

"Nhưng sao cậu lại lưu tên cô ấy là đối tác?"

"..."

"Thấy chưa, cậu chả thể nói gì cả! Cậu thậm chí còn liên lạc với cô ấy trong giờ làm việc?

"Well..."

"Chà, chủ nhiệm Lee, cậu trở nên khá táo bạo phải không? Đúng là giới trẻ ngày nay. Wow, họ sử dụng tất cả những thủ thuật đó. Thật tuyệt vời phải không? Đúng không, chủ nhiệm Lee?"

"..."

"Huh? Này, tôi có chửi cậu đâu. Gì mà mặt mày xanh xao thế?"

Hỏng rồi. Sẽ lan truyền tin đồn mất. Lưng cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh. Yeo Woon lắc đầu và khẳng định sự thật một lần nữa.

"Chết tiệt... Quản lý! Đó thực sự không phải là bạn gái của tôi. Chỉ là một người bạn mà thôi!"

"Hài hước nhể. Chỉ là một người bạn mà lại gọi cậu là 'ông xã' cơ à?"

"Bạn bè đùa thôi... Thiệt đó."

Vô vọng thật. Ổng không chịu nghe nữa.

'Ngay cả khi đó là mình, mình cũng chẳng tin điều đó.'

Bình thường, chả có kiểu bạn bè nào lại như thế cả. Họ không làm vậy. Môi cậu khô khốc. Quản lý Kim ngâm nga một bài hát bắt đầu bằng "Xin chào" và lấy bàn chải đánh răng từ ngăn kéo ra. Mặc dù liên tục lẩm bẩm rằng điều đó không phải sự thật nhưng anh ta vẫn hoàn toàn phớt lờ .

'Sẽ không công bằng nếu đó là người yêu của tôi. Ý tôi là, đó thậm chí không phải là một người phụ nữ..."

Mũi tên oán giận đã chuyển hướng sang người khác. Yeo Woon mở khung chat với 'Đối tác' và gõ phím một cách giận dữ.

: Nếu đã dậy thì hãy đi ăn một bữa thật ngon hay gì đó nhé.

Số '1' bên cạnh bong bóng tin nhắn nhanh chóng biến mất. Cậu ta đang kiểm tra phòng trò chuyện trong thời gian thực.

Đối tác: Em đã gọi một ít đồ ăn.

: Ồ

Đối tác: Kkk, nóng quá. Anh sắp chết nóng rùi hả?

: Ừ

Đối tác: Tội nghiệp, kkk.

Đối tác: Muốn đến chỗ em hong.

Đối tác kinh doanh: Phòng em bây giờ giống như Nam Cực vậy. Lạnh lắm đó.

"Sao dạo gần đây thằng nhóc này cứ bảo tôi đến nhà nó suốt...?"

Nó bám quá dai nên không coi đó là một trò đùa. Dù cậu ta có nói gì đi chăng nữa, tất cả đều xoay quanh về việc gặp mặt. Yeo Woon chưa bao giờ gặp trực tiếp một người nào đó trong game và cậu không có ý định đó trong tương lai. Các mối nhân duyên gặp gỡ online nên duy trì trong thế giới online thì tốt hơn.

Yeo Woon đã thấy điều đó trên "Tôi muốn biết" tuần trước, nó nói về sự nguy hiểm khi gặp những người bạn online. Bạn không thể biết điều gì có thể xảy ra và nó có thể trở thành một vấn đề đáng lo ngại. Cho nên, sau khi xem chương trình đó, Yeo Woon một lần nữa quyết định không tham gia bất kỳ buổi họp mặt offline nào.

: Đừng có đùa nữa.

Đối tác: Đùa gì? Em nghiêm túc đấy haha

Đối tác: Không phải anh nói tò mò về nhà của em sao.

: Không phải cậu, là con mèo của cậu cơ.

: Chụp cho tôi xem một bức ảnh không được à?

: (biểu tượng cảm xúc)

Yeo Woon gửi một biểu tượng cảm xúc màu hồng đào khiến quần áo rơi ra. Vẻ tuyệt vọng trên khuôn mặt nó khiến nhìn trông dễ bị tổn thương và Yeo Woon nghĩ rằng thằng nhóc đó có thể gửi cho cậu một bức ảnh về con mèo của mình.

Đối tác: Tại sao anh lại muốn xem hình con mèo của em? Kkk, anh tự đến mà xem.

: Cậu-

Lại thất bại nữa. Trong sáu tháng nay, cậu luôn xin một bức ảnh bất cứ khi nào anh nghe thấy âm thanh nhỏ của một con mèo ở trong các cuộc gọi thoại lâu lâu mới có một lần của họ. Cậu vẫn không hiểu sao mình lại bị từ chối không cho biết tên hay màu lông của con mèo.

Đột nhiên có một bàn tay đặt lên lưng ghế của cậu. Giật mình, cậu quay lại và thấy quản lý Kim với vẻ mặt bất mãn. Anh ta ngậm bàn chải đánh răng trong miệng và lẩm bẩm điều gì đó với cách phát âm không rõ ràng.

"Ghen tị ghê. Làm xong việc rồi về nhà à?"

"..."

"Y chang dự đoán, đó là bạn gái cậu."

"Không!"

"Vì bạn gái nên hôm nay cậu phải về nhà ngay. Tiếp tục đi, chủ nhiệm Lee."

"Nó không phải như vậy..."

"Huh? Hôm nay cậu chưa xong việc à?"

"...Tôi xong rồi, nhưng...Hãy nghe những gì tôi nói. Làm ơn."

"Tuyệt. Tôi sẽ đánh răng và quay lại. Chúc cậu may mắn với tình yêu của mình!"

Anh ấy cười khúc khích rồi bước đi, tay cầm bàn chải đánh răng. Anh ấy được biết đến là người vô tư nhất trong văn phòng. Yeo Woon nghĩ, "Kết thúc chuyện này sẽ tồi tệ đây."

: Đừng có gửi tin cho tôi nữa;

Đối tác: Haha? Là anh tự gửi cho em trước mà....

: Cũng đừng gọi tôi là "ông xã" nữa.

Đối tác: Ông xã em nói khác với ông xã đó haha. Anh có nhầm không?

: Dù sao đi nữaㅠㅠ; Người khác vừa hiểu nhầm cậu là người yêu của tôi đó... Vừa rồi xém chút nữa thì tôi bị mắng rồi.

Đối tác: Cái gì haha ​​​​thế anh lưu tên khác đi.

: Đổi rồi

Đối tác: Anh lưu tên em là gì?

: Đối tác

Đối tác kinh doanh: Hả?

: Sao?

Đối tác: ?? Ha ha ha ha ha ha

Đối tác: Hahahahahahaha

: ...?

Cái này thì có gì buồn cười? Ổn không vậy? Yeo Woon cau mày một lúc lâu khi nhìn vào khung chat chứa đầy chữ 'Hahaha'.

: Sao lại cười cái thằng nhóc này?

Đối tác: Không cười mới lạ.

: Buồn cười quá nhỉ? ^^

Đối tác: Đúng vậy haha, nghĩ đến việc anh bị bắt gặp là em lại thấy đau bụng.

: Uống thuốc đi^^

Đối tác: Không phải là đau bụng đâu.

: Tôi biết ^^;

Đối tác: Kkkk đối tácㅠ

"..."

Đặt là đối tác thì sao? Vậy cậu nên đổi nó thành gì? Cậu cũng không thể lưu nó là "Mẹ"... Yeo Woon nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ mặt khó hiểu, rồi yếu ớt thở dài. Có vẻ như cậu nên đổi tên. Mà đổi thành gì mới được?

Đối tác: Nhưng em đúng là người yêu của anh thiệt mà

: Ờ, bực mình

Đối tác: ㅠㅠEm tổn thương đó... Anh à, mối quan hệ của chúng ta chỉ là đùa giỡn thôi sao? Chia tay đi.

: Ừ

Đối tác: Kkk, em làm anh xấu hổ hả?

: Ừ đó

Đối tác: ㅠㅠ Em có phiền lắm không?

: Cóooo

Đối tác: Hahaha

Đối tác: Nhưng anh vẫn thích em

"..."

Đối tác: Haha. Bị lộ nên không nói được chứ gì>ㅅ<

"Dựa vào cái gì mà cậu ta dám nói điều này?"

Chẳng thể tin nổi. Yeo Woon luôn thấy như vậy, nhưng cậu là một chàng trai có lòng tự trọng cao. Hoặc có thể cậu ta thích làm cậu phát điên.

"Nó thực sự chả đúng chút nào?"

Yeo Woon liên tục lăn chuột lên xuống, gõ nhẹ vào ngón chân. Cuộc trò chuyện diễn ra như thế này mỗi ngày. Tại sao cậu ta lại như thế này? Điều này có bình thường không? Các cặp đôi chơi game khác có thường nói chuyện kiểu này không? Cậu không hiểu gì hết. Nhưng nếu bộc lộ cảm giác lo lắng thì cậu ấy sẽ cảm thấy như mình là người duy nhất có cảm giác không thoải mái.

: Tôi ghét cậu cmn, cậu là một tên khó chịu.

Đối tác: Lý giải – Tôi thích cậu cmn, nhưng bị lộ mất rồi nên nó thật khó chịu.

: Haha

Đối tác: A...Lộ rồi nên cười kìa.

: ㅠㅠ

Đối tác kinh doanh: A... Lộ rồi nên khóc kìa

Cậu thấy khó chịu thiệt sự. Lúc đầu, Yeo Woon chỉ gạt nó sang một bên, nhưng hôm nay, cậu cảm thấy chán thất thường nên đem ra đùa chút. Đó chỉ là một cách để giết thời gian bằng những trò đùa vô nghĩa. Đúng lúc đó, cửa văn phòng mở ra, một giọng nói ấm áp vang lên.

"Xin chào. Tôi tới để sửa điều hòa đây ạ."

"Vâng, xin chào!"

Phía sau người thợ xuất hiện đôi cánh thiên thần trắng sáng thuần khiết đang rung rinh. Xem ra hôm nay giám đốc không muốn chết trong tay cậu! Chúc mừng giám đốc đã kéo dài được tuổi thọ của mình. Yeo Woon phấn khích và đẩy ghế ra sau để đứng dậy.

Thợ sửa điều hòa đến rồi. Anh ấy sẽ sửa điều hòa và quay lại!

Cậu nhanh chóng ra khỏi chỗ ngồi, chưa đầy một phút, có một âm thanh nhỏ "ting" vang lên và khung xem trước tin nhắn xuất hiện ở phía dưới màn hình.

Đối tác: Hyung, anh còn nhớ vụ cá cược với em chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top