Chương 84: Khiêu vũ trong mưa

Âm nhạc của Roh Hae-il thoạt nhìn có vẻ đơn giản.

Giai điệu dựa trên âm thanh acoustic, dễ nghe ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào.

Khi đi dạo, lúc tắm, hay trong lúc đi làm – nếu nghe vài lần, giai điệu sẽ tự nhiên bám chặt lấy môi.

Vì dễ nhớ, đôi khi người ta nhầm tưởng.

Rằng cũng có thể hát như Roh Hae-il.

Thế nhưng khi bước vào phòng karaoke, bấm chọn bài đang đứng đầu bảng xếp hạng và nhạc bắt đầu vang lên, sự chênh phách sẽ khiến người ta bối rối. Dù vậy, vì là bài đã nghe nhiều lần, nên việc thích nghi cũng không khó khăn lắm.

Nhưng rồi, khi đang hát, ta chợt nhận ra mình đang hít thở đúng vào nhịp cần hát.

"Nhịp thở này... chẳng phải là quá dài so với tưởng tượng sao?"

Vấn đề lớn nhất là đoạn cao trào.

Roh Hae-il hát trông có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng quãng giọng của cậu vốn cao—thực chất là rộng—và kỹ thuật tự do đùa giỡn với nhịp và cao độ không phải ai cũng làm được.

Nếu thực sự phân tích âm nhạc của Roh Hae-il, sẽ nhận ra trong đó có bao nhiêu kỹ thuật và tính toán được đưa vào một cách tự nhiên như hơi thở.

Một huấn luyện viên thanh nhạc sau khi thử hát một bài của Roh Hae-il từng nói thế này.

'Các em, đừng hát bài này trong buổi audition nhé.'

Lớp vỏ ngoài tưởng như đơn giản ấy thực chất là một ảo ảnh để che đi sự lộng lẫy.

Hay đúng hơn nên gọi là "sự tiết chế".

Sự lộng lẫy được tiết chế đó chính là tinh thần trong âm nhạc của Roh Hae-il.

Và sự tiết chế ấy không thể được thể hiện bằng một năng lực nửa vời.

Dĩ nhiên, đó là đánh giá của các chuyên gia.

Nhưng bài hát của Roh Hae-il vẫn luôn nằm trong top bảng xếp hạng karaoke.

Tuy nhiên, những người quan tâm đến cậu đến mức tham gia cả chương trình âm nhạc lại cảm nhận được điều gì đó, hoặc đã biết rồi.

Và họ nghĩ.

Giống như âm nhạc của cậu, con người tên Roh Hae-il ấy cũng vậy.

Vừa bước ra sân khấu, Halo đã nhận ra ngay người hâm mộ của mình.

Làm sao mà không biết được chứ. Từ slogan cho đến lightstick, mọi thứ đều thể hiện rõ ràng.

Nếu ai đó không nhận ra thì mới là lạ.

"Cảm nhận sân khấu thế nào?"

Halo chủ động hỏi khi nhìn thấy họ.

Dù đã biết trước câu trả lời, nhưng mỗi khi gặp fan, cậu luôn hỏi như vậy.

Chỉ là quen rồi thôi, chứ lời khen thì chẳng bao giờ chán cả.

Từ nhân viên văn phòng đến học sinh nhỏ tuổi, đủ mọi lứa tuổi đã đáp lại mong muốn của cậu.

"Rất tuyệt vời ạ!"

"Tôi thích Ngọn hải đăng trong đêm lắm!"

"Tôi luôn theo dõi và nghe nhạc của cậu!"

"Xin hãy nhận lấy!"

Họ rút ra một chiếc túi mua sắm bên trong có đầy snack và goods.

Toàn là đồ do fanclub không chính thức làm ra, trong đó Halo đặc biệt nhìn chiếc lightstick một cách thích thú.

'Hóa ra ánh sáng này là từ đây mà ra.'

Dù là sản phẩm của fanclub không chính thức, nhưng chất lượng của chiếc lightstick không thua kém gì công ty lớn.

Fan của Roh Hae-il chủ yếu ở độ tuổi 20–30, và họ là những người có sức mạnh tài chính, năng lực lên kế hoạch và khả năng thực hiện.

Bên trong quả cầu thủy tinh của chiếc lightstick là hình vầng trăng lưỡi liềm.

Ấn nút một cái, ánh sáng vàng nhạt lập tức bật lên. Ánh sáng dịu dàng như ánh trăng ấy, nếu ở nơi tối đen, chắc chắn sẽ rực rỡ.

Giống như bài hát của cậu, giống như sân khấu mà mọi người đã cùng nhau tạo nên.

Halo bỗng nhớ đến ánh đèn dẫn đường mà họ đã dành tặng cậu, một sân khấu mà cậu chưa từng nghĩ đến.

"Cảm ơn các bạn."

"?"

Cậu chỉ đơn giản là muốn nói ra thôi.

Cảm xúc khi ấy.

Không phải điều gì đặc biệt.

"Ngày hôm nay thực sự rất tuyệt."

Chỉ là... cậu đã rất vui.

#

Chiều thứ Bảy náo nhiệt suốt cả ngày.

Vào khoảng 1 giờ 15 phút chiều, chương trình "Show! Music World" được phát sóng.

Từ đó, vô vàn bài review của khán giả về sân khấu bắt đầu tràn ngập Internet.

Thính được thả khắp nơi.

Fan từng khao khát thấy Roh Hae-il nhuộm tóc đã "thăng thiên" ngay khi thấy tóc vàng của cậu—dù từng có tin đồn Roh Hae-il từng để tóc bạc, nhưng gần như không có ảnh nào làm bằng chứng—

Cảnh "Bắc Đẩu thất tinh" không bị cắt khỏi show khiến cư dân mạng nói rằng: "Một fan giỏi bằng mười fandom."

[Sao các người giành được chỗ đó hay vậy trời ㅋㅋㅋ]

└Xin đổi chỗ với tôi đi, tôi van đấy

└Làm gì có chuyện đổi được?

└Còn nếu chỗ tôi tốt hơn thì sao, hehe

[Lightstick thực sự đỉnh]

Nhưng điều nóng nhất, không nghi ngờ gì, chính là sân khấu âm nhạc của Roh Hae-il.

Cậu đã từng biểu diễn live ở các lễ hội như Rendezvous hay các buổi busking du kích ở Hongdae, nhưng sân khấu âm nhạc trên truyền hình là một chuyện khác.

[Giọng Roh Hae-il xuyên qua micro luôn, nổi da gà. Không biết "Show! Music World" từ bao giờ âm thanh lại tốt thế;;;]

[Một mình cậu ấy chiếm cả sân khấu 6 người mà không hề trống trải]

[So sánh trước và sau thì thấy rõ luôn, không phải chê bai gì nhưng nhóm khác chỉ kiểu "ồ, đẹp trai ghê~ xinh ghê~" còn Roh Hae-il là kiểu "woah shit" rồi cứ há hốc mồm cho đến hết bài, cuối cùng nhỏ cả nước miếng]

[Không biết gì khác nhưng riêng về sân khấu thì công nhận luôn]

Tuy vẫn có người tiếc nuối khi chiếc cúp giải yêu thích "Infinity Gauntlet" rơi vào tay nhóm idol "Thanos," nhưng vì Halo chỉ phát hành digital single, nên fan đành ngậm ngùi chấp nhận.

Dù không được giải, họ vẫn hài lòng khi sân khấu của Roh Hae-il vượt trội về mặt chất lượng.

Chiều tối, review hậu trường chương trình cũng bắt đầu xuất hiện.

[Không nói dài dòng, nhất định phải đi xem sân khấu trực tiếp +56]

[Ai dám nói mặt trăng xấu? Nhìn tận mắt đi, khác thật sự +139]

[Fan nhóm khác đây +72]

Live của Roh Hae-il thật sự khác biệt. Giờ thì hiểu vì sao mọi người mê cậu ấy đến thế.

Hơn hết là sau khi chương trình kết thúc, tôi đứng chung với fan cậu ấy một lúc.

Tôi theo fandom nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thấy một ca sĩ đến trước mặt, nói cảm ơn và rằng cậu ấy đã rất vui.

Nhất là nét mặt lúc đó...

Khi ấy tôi đã nghĩ: À, cậu bé này là thật lòng.

Cảm giác như sau này cậu ấy sẽ chẳng bao giờ gây chuyện.

Mà nếu có lỡ gây chuyện, miễn là không quá nghiêm trọng, thì cũng vì ký ức hôm nay mà tôi sẽ tha thứ mất.

Nhưng mà cậu ấy thực sự 17 tuổi à?

└Mặt cậu ấy như thế nào? Ngây thơ? Non nớt?

└(Chủ thớt) Không... không thể diễn tả bằng lời

└Mặt Trăng đó đã làm biểu cảm gì vậy, sao ai cũng bàn tán. Tôi đúng là ngu khi không đi xem trực tiếp

└Sao không ai chụp nổi một tấm hình thế?

└Khi nào cậu ấy có sân khấu tiếp theo? Có sự kiện nào để đến xem trực tiếp không?

└Lịch trình của "mặt trăng" thì... chẳng ai biết cả

Và rồi, vào lúc 5 giờ chiều, khi Internet Hàn Quốc vẫn còn đang sôi sục.

9 giờ sáng theo giờ London, album thứ 6 của HALO chính thức phát hành trên tất cả các nền tảng nhạc số.

[HALO thứ 6 Dancing In the Rain – Khiêu vũ trong mưa]

Fanclub Hội Mặt Trời, vốn tin chắc rằng HALO sẽ phát hành album vào ngày 31/5 như thường lệ đã đồng loạt hô vang "Ôi Mặt Trời vĩ đại!" trong hân hoan, trong khi những người lý trí hơn thì chú ý vào điểm đặc biệt.

Từ trước đến nay, bìa album của HALO luôn là ảnh nền trắng đen.

Nhưng lần này, album thứ 6 lại là một bức tranh minh họa.

Hình minh họa bốn bàn chân nhảy múa trong mưa.

Dạng bìa minh họa thế này vốn phổ biến ở thị trường nước ngoài, nhưng việc HALO, người chưa từng làm thế, chọn kiểu này đã tạo nên phản ứng lớn.

Rốt cuộc, tại sao cậu ấy lại làm điều chưa từng làm?

Và khi người ta bấm play album, họ sẽ sớm hiểu ra.

Album vẫn gồm 7 bài như mọi lần. Nhưng có một điều đã thay đổi.

Công nghệ nhạc cụ kỹ thuật số và nhạc cụ ảo đang không ngừng phát triển trong thế kỷ 21. Các chuyên gia luôn nỗ lực để mô phỏng âm thanh của nhạc cụ thật.

Tuy nhiên, nhạc cụ ảo không bao giờ có thể tái hiện hoàn toàn âm thanh của nhạc cụ thật.

Đó là sự khác biệt giữa analog và digital.

Nhạc cụ analog thực sự tạo ra sóng âm bằng cách làm rung chuyển không khí, tạo nên âm thanh phong phú. Còn tiếng cộng hưởng, tiếng vang và cả những tạp âm từ pedal – tất cả đều là thứ mà nhạc cụ ảo không thể tái hiện.

Dù là người có đôi tai tinh nhạy hay không, ai cũng sẽ nhận ra sự thay đổi.

Rằng album thứ 6 này được thu bằng nhạc cụ thật.

Có lẽ, những đôi chân trên bìa minh họa chính là biểu tượng cho những người đã tạo nên âm thanh đó.

[Ít nhất có ba người, và không phải hạng xoàng đâu. Chắc sớm biết được thôi?]

[Do anh ấy làm một mình nên mới không có tin đồn. Nếu thuê người thu âm cùng thì chẳng mấy chốc sẽ lộ thôi.]

[Disco đấy! Quả nhiên là Michael Jackson rồi! Đám ngu ngốc kia, tôi đã nói mà!]

└ Thằng này chắc không có bạn bè.

Và rồi, quay lại Hàn Quốc.

Nếu chín giờ sáng là thời điểm mà những người không thất nghiệp đều thức dậy, thì năm giờ chiều chắc chắn là lúc mà ngay cả dân thất nghiệp cũng tỉnh rồi.

Mặt trời lan rộng tới cả Hàn Quốc khiến các fan của HALO reo hò. Những người thích nghe nhạc pop và những ai quan tâm đến ca sĩ không lộ mặt bắt đầu tải nhạc, hoặc mở streaming.

Nam Gyu-hwan đang ở một quán nhậu cùng nhóm bạn chơi bộ gõ mà anh quen biết.

Bọn họ biết anh đã gia nhập ban nhạc của Roh Hae-il nên tụ tập lại để chúc mừng.

Thực ra, so với lời chúc mừng, tò mò có lẽ còn nhiều hơn.

Dù gì thì Roh Hae-il cũng là một ca sĩ ngày càng nổi tiếng, nhưng bản thân người đó vẫn khá bí ẩn, không ai biết rõ, nên càng khiến người ta tò mò.

Ví dụ như:

"Anh được trả nhiều không? Dạo này thấy lên sóng chương trình âm nhạc các kiểu, nổi lắm mà?"

"Người nổi tiếng từ nhỏ thường mắc bệnh sao mà, Roh Hae-il có được không đấy?"

"Seo-yeon vẫn ổn chứ?"

Cái gì đây.

Nam Gyu-hwan uống bia và nhai bánh gạo.

Trình độ câu hỏi gì đây.

Thôi thì, cũng chẳng phải hỏi với ý xấu.

Chẳng phải khi ai đó tìm được việc, mọi người thường hỏi thế sao?

Công ty đó lương có ổn không?

Đồng nghiệp hay sếp thế nào?

Có bị ép nhậu hay làm thêm không?

Toàn mấy thứ kiểu vậy.

Chỉ là mấy đứa này vốn sống buông thả, nên cách nói chuyện có phần khiếm nhã.

"Thì... sếp tôi cũng chăm sóc tôi khá tốt mà."

"Cái gì? Sếp tôi?"

Phản ứng hơi mang tính cười khẩy khiến anh mới để ý đến cách gọi đó.

Do Moon Seo-yeon lúc nào cũng gọi "sếp ơi, sếp à" nên chẳng biết từ khi nào anh cũng gọi theo, đến nỗi quen miệng luôn rồi.

Thì cũng đúng thôi. Trả lương tốt, đi công tác thì cho vé máy bay hạng thương gia với khách sạn năm sao.

Khi diễn live chưa từng yêu cầu tự chi phí vận chuyển nhạc cụ — thường thì nghệ sĩ phải tự trả những khoản đó — mà cát-xê mỗi show hay thu âm cũng rất cao.

Ngoài giờ làm thì muốn làm gì cũng được, studio cũng dùng tự do nên giờ đây, phòng làm việc ở Seongsu còn thoải mái hơn cả nhà.

Ngay cả khi là một ngôi sao vụt sáng, thì chi tiêu kiểu đó cũng khiến người ta lo lắng, nhưng sếp của anh chưa bao giờ tỏ ra tiếc tiền.

Đúng lúc đó, một người trong nhóm bỗng ồn ào lên và giơ điện thoại ra.

"Này, Gyu-hwan! Cuối cùng nó lên rồi!"

"Cái gì?"

Nam Gyu-hwan phản ứng thờ ơ.

Bọn này cái gì cũng thích phóng đại, anh chẳng còn bị lừa nữa.

Nhưng rồi, câu tiếp theo khiến anh phun cả bia.

"Album thứ 6 của HALO!"

Giờ anh mới sực nhớ hôm nay là ngày 31 tháng 5.

Là ngày "HALO hàng tháng".

"Tao phải đi."

"Đi đâu?"

"Đi tắm."

"Tự dưng tắm gì chứ?"

"Ê, tụi bây không biết à, thằng này kiểu cứ phải thanh lọc thân tâm xong mới nghe nhạc HALO cơ. Sống ở Gangwon chắc nó ra dưới thác nước nghe luôn đấy."

"Thật luôn hả? Đồ điên mà."

Bạn bè cố giữ Nam Gyu-hwan lại.

Bởi anh hầu như chưa trả lời được gì đàng hoàng, mà tụi nó còn nhiều thứ muốn hỏi.

"Bật nhạc lên đi."

"Gyu-hwan à, uống hết bia rồi hãy đi chứ."

Nghe thế, Nam Gyu-hwan cầm ngay ly bia tươi 500ml mới gọi rồi tu ừng ực.

"Thằng điên, bia mà cũng one-shot nữa chứ."

Không biết có đau cổ họng không mà tu ừng ực luôn.

Trong lúc đó, Nam Gyu-hwan giật điện thoại của bạn mình để tránh bị spoil.

"Này, kể thêm chuyện sếp mày đi đã!"

"Mày thề trung thành với Roh Hae-il thật đấy à? Nói gì cũng khen hết. Định ở ban nhạc của Roh Hae-il cả đời à?"

"Không."

Nam Gyu-hwan lắc ly bia trống rỗng lên đầu, đáp tỉnh bơ.

Sếp đúng là người đáng cảm kích, studio cũng cực kỳ tuyệt, nhưng anh vẫn còn một ước mơ.

"Tôi sẽ vào ban nhạc của HALO."

"Ờ ha, tất nhiên rồi."

"HALO có chịu nhận anh không đã? Thậm chí còn chẳng biết anh là ai."

Thì cũng đúng, nhưng biết đâu lại biết đến.

Hình ảnh của Roh Hae-il chợt lướt qua trong đầu anh.

Là do men say thôi.

Nam Gyu-hwan quay đầu đi, cố tỉnh táo lại.

Chỉ cần sếp chịu hát nhạc pop, có lẽ anh sẽ không còn nghi ngờ kỳ quặc này nữa.

Cơ mà sao lại phát âm tiếng Anh kiểu Anh hay vậy chứ, không phải kiểu Mỹ.

Thật ra, không chỉ là vấn đề phát âm.

Nam Gyu-hwan hồi tưởng lại bản cover HALO mà Roh Hae-il mà anh đã từng nghe ngay trước mắt mình.

Rồi lại lắc đầu.

Là do men rượu thôi.

Đúng lúc đó, đột nhiên một giai điệu vang lên.

Nhạc bắt đầu vang lên từ chiếc loa trong quán nhậu vốn đang yên ắng.

Âm thanh bất chợt khiến mọi người ngừng chuyện trò, lắng nghe.

Tiết tấu nhanh, âm thanh mạnh mẽ và đầy phấn khích.

Trên nền nhịp điệu dồn dập và rõ ràng của phần bass có chất syncopation, một giọng hát quen thuộc vang lên.

[I can hear a song from somewhere]

"Là HALO mà."

"Là HALO đấy."

"Album lần này theo concept funk à? Không, chắc là disco."

Dù mang đậm chất disco cổ điển, bài hát vẫn sử dụng nhiều yếu tố đa dạng, đúng chất nhạc HALO – từ bộ gõ Latin, organ đến dàn kèn đồng.

Giai điệu ấy khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh một người đàn ông nhảy cùng một người phụ nữ.

Anh ta như bị cuốn vào sự quyến rũ mãnh liệt của cô ấy, nhảy múa theo trong cơn mưa.

Không rõ đó là bản disco do ai đó bật lên, hay chỉ đơn giản là bài hát mà người phụ nữ ấy hát và người đàn ông ví nó như disco.

Dù thế nào, anh vẫn nhảy cùng cô giữa mưa, để rồi khi sực tỉnh, nhận ra chỉ có mình đang điên cuồng nhảy múa giữa màn mưa.

Niềm vui và khoái cảm, cuối cùng lại dẫn đến nỗi trống rỗng và cô độc.

Dù biết mình cô đơn, anh vẫn không dừng lại và cái điên cuồng của anh hiện rõ trong điệu nhảy giữa mưa.

Họ thực sự bị cuốn hút bởi âm nhạc của HALO.

Ngay khoảnh khắc họ chìm xuống một cái đầm lầy không lối thoát—

Choang—!

Tiếng đổ vỡ chát chúa phá tan sự tập trung.

Mọi ánh mắt đổ dồn về một người.

Là Nam Gyu-hwan.

"Gì đấy, sao lại làm vỡ ly thế?"

"Ui chà, xin lỗi ông chủ. Bạn tôi uống yếu lắm, để bọn em dọn."

Bạn bè vội vàng giải thích, nhưng anh thì không nói được lời nào.

Bởi vì bộ gõ Latin, lặp lại theo nhịp 4/4, cứ văng vẳng trong đầu anh.

Hàng vạn ký ức lướt qua đầu.

'Sếp, cậu không hát nhạc pop sao?'

'Bài đang làm là chuẩn bị cho album chính thức sắp phát hành sao?'

Gương mặt của Han Jin-young lúc đó, như những mảnh ghép rời rạc ghép lại.

Những kỷ niệm ở Mỹ cũng bắt đầu ráp thành từng mảnh.

'Vì sao em thích nhạc của HALO?'

'Vì nó hoàn hảo.'

'Rồi rồi, thẳng thắn thế là tốt. Vậy trong số các bài của HALO, em thích bài nào nhất?'

'... Album thứ 6 sắp ra.'

'Còn chưa biết bao giờ ra cơ mà?'

'Vậy cứ cho album thứ 6 sẽ ra mắt vào tháng 5.'

Cuộc đối thoại giữa MC và cậu bé trong talk show hiện lên rõ ràng trong đầu.

Cậu bé trông không giống fan cuồng của HALO, vậy mà lại trả lời dứt khoát như thế.

Và rồi—

'Ôi Chúa ơi'

Khả năng phối lại nhạc HALO, biến nó thành thứ của riêng mình – việc không phải ai cũng làm được.

"Đ... đù."

Nghe vô lý, nhưng chẳng còn cách giải thích nào khác.

Anh đang rối trí vì hình ảnh HALO mà mình từng vẽ ra trong đầu đang sụp đổ.

Tuy nhiên, khi anh nhận ra rằng tất cả hình ảnh đó chỉ là HALO do truyền thông tạo dựng nên, anh đã phân biệt được giữa sự thật và dối trá. Đúng vậy, mọi hình tượng về HALO đều là giả tạo do thế giới này thêu dệt, và chưa có gì trong đó được chứng minh là thật.

Hình ảnh một người đàn ông da trắng người Anh ở độ tuổi 50, 60 trong đầu anh bỗng dưng chuyển thành dấu chấm hỏi. Khi xóa bỏ hình ảnh đó đi, Nam Gyu-hwan đã phải thừa nhận.

Rằng thật ra, manh mối đã xuất hiện từ rất lâu rồi.

Tại buổi biểu diễn ở quán cà phê Ever Since – lúc cậu bé ấy chơi congo – giọng hát lấp ló giữa âm thanh trống đó hệt như giọng của HALO.

"Ê, đi đâu đấy!"

Năm giờ ba mươi chiều.

Lúc mặt trời đang lên cao nhất bắt đầu ngả về phía tây.

Nam Gyu-hwan lao ra khỏi quán rượu.

Anh rời khỏi Hongdae và lên tàu điện ngầm.

Không hiểu sao chuyến tàu đến ga Seongsu lại chậm đến thế.

Trong lúc ấy, mặt trời bắt đầu lặn, hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời.

Nam Gyu-hwan vội vã quẹt thẻ giao thông rồi chạy nhanh hết sức có thể.

Lúc ấy anh mới chợt nghĩ, có khi sếp không có trong phòng thu.

Nhưng anh không thể dừng lại được. Nếu không có ở đó, anh sẽ đứng trước cửa chờ cậu bé cho đến khi cậu đến.

"Hộc... hộc!"

Buổi tối phủ đầy ánh hoàng hôn.

Nam Gyu-hwan lao lên cầu thang.

Lưng anh ướt đẫm mồ hôi, đôi chân run rẩy.

Bàn tay bám lấy lan can cũng ướt sũng, nhưng anh chỉ lau tạm vào áo rồi tiếp tục chạy về phía phòng thu.

Khi kéo cửa phòng thu ra và thấy cậu bé đang ngồi bên cửa sổ, Nam Gyu-hwan khựng lại.

Anh đã mong được đối mặt, nhưng không ngờ lại sớm như thế này. Không, việc đối mặt là điều tất nhiên... nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng.

Cậu bé quay đầu lại khi nghe thấy tiếng động.

Ánh sáng ngược chiếu lên khiến khuôn mặt cậu bé chìm trong bóng tối.

Vốn dĩ cậu đã có tính cách già dặn, nhưng ít ra khi nhìn mặt, vẫn là một thiếu niên mười bảy tuổi như bao người khác.

Nhưng gương mặt phủ bóng kia lại như một người hoàn toàn khác.

"Chào cậu."

Nam Gyu-hwan cất lời chào một cách gượng gạo.

Cậu bé cũng chào lại như bình thường.

Rồi là một khoảng lặng.

"Hả? Ai tới vậy?"

Giọng Han Jin-young vang lên bên cạnh.

Anh ta nhìn cả hai một lúc rồi lặng lẽ rời khỏi phòng thu.

Han Jin-young đã biết từ trước. Phải rồi, có lẽ chỉ còn anh và Moon Seo-yeon là không biết. Mà biết đâu, cô ấy cũng biết rồi.

"Tại sao..."

Anh định hỏi tại sao lại giấu, tại sao không nói, nhưng rồi bất chợt nhớ lại buổi phỏng vấn hôm đó.

'Tôi sẽ đi tìm người đó và xin vào ban nhạc."

'Nếu người đó là người tìm đến trước và bảo anh vào ban nhạc thì sao?"

Lúc đó mình đã trả lời sao nhỉ?

'Dù sao thì tôi cũng muốn là người đi tìm trước. Nếu là một fan, thì ngay cả khi ca sĩ mình hâm mộ khoác bao tải lên người, mình vẫn phải nhận ra được mới đúng–'

À... tất cả đều là nghiệp của mình cả.

Nhưng lẽ ra cậu ấy vẫn có thể nói với mình mà.

Dù sao thì nguyện vọng của mình cũng đã được thực hiện, nhưng nếu chính miệng cậu ấy nói ra thì...

"..."

Nam Gyu-hwan nhìn cậu bé.

Cậu không nói gì cả.

Như thể đang chờ anh lên tiếng trước.

Nam Gyu-hwan nhắm mắt lại.

Lịch sử đen tối mà anh đã kể lại như một điều muốn nói với Halo lại ùa về trong đầu anh.

Lúc đó, cậu bé đã...

'Được thôi.'

– Cậu ấy nói như vậy, và mỉm cười.

'Hãy tham gia ban nhạc của tôi, cho đến ngày anh tìm thấy Halo.'

Không có lý do gì để oán trách cậu bé cả.

Cậu bé chỉ đang đợi anh tìm đến mình.

Cổ họng anh khô khốc.

Dù có nuốt nước bọt, môi vẫn nứt nẻ.

Cậu bé đang chờ đợi anh, như thể muốn nghe điều gì đó từ anh.

"Xin chào, Halo."

Cuối cùng, Nam Gyu-hwan cũng cất lời.

Không phải bằng tiếng Anh. Anh không thể nào thốt ra những lời ấy bằng tiếng Anh – xấu hổ chết đi được – mà cũng chẳng có lý do gì để dùng tiếng Anh cả.

"Tôi là người hâm mộ của cậu, và..."

Không hiểu sao, dù là tiếng Hàn, giọng anh vẫn run lên.

"Tôi thật sự rất thích âm nhạc của cậu."

Giờ anh cũng không rõ mình đang nói gì nữa.

Đây là khoảnh khắc mà anh khao khát nhất.

Nhưng nó đến gần quá, khiến anh thấy mọi thứ thật lạ lẫm.

"Vì vậy, nếu có thể..."

Giọng Nam Gyu-hwan run rẩy vì căng thẳng.

"...Tôi có thể trở thành một phần trong ban nhạc của cậu không?"

Rồi cậu bé—

Không, Halo trả lời với một nụ cười nhẹ.

"Chào mừng anh đến với ban nhạc của tôi, Nam Gyu-hwan."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top