Chương 77: Cho đến ngày tìm thấy HALO

Who is Halo?

Dưới bóng dáng một người đàn ông với dấu chấm hỏi trên đầu, dòng chữ Tonight Show hiện lên to rõ. Có cả ngày phát sóng, giờ miền Đông, và thông tin về khách mời. Một người phụ nữ bước qua cánh cửa kính sau khi nhìn tấm poster chương trình truyền hình đó.

Đây là một đài truyền hình ở Los Angeles, Mỹ. Phía sau người phụ nữ mặc quần jean là một người đàn ông mặc vest đi theo.

"Thật sự định lên sóng à?"

"Khán giả đang mong đợi mà."

"Ừ thì đúng là họ mong... nhưng mà chủ đề này các show khác cũng từng làm rồi. Liệu có đủ nội dung cho hai phần không đây? Nếu chỉ có phân tích hay suy đoán danh tính thì dễ bị chán lắm."

"Đừng lo. Tôi có ý tưởng rồi."

"Lucy, cô định làm gì vậy? Này, Lucy!"

Người phụ nữ tóc bạch kim sải bước như chạy, chui vào thang máy. Là người dẫn chương trình talk show "The Midday Show" của đài TDS, cô luôn có các buổi họp lên kế hoạch nội dung định kỳ như thường lệ.

Ngay lúc này, trong phòng họp của "The Midday Show".

Lucy bước vào với ly Americano đầy đá trong tay, rồi đặt cốc giấy xuống bàn. Mọi người đã yên vị.

Thật ra, khung nội dung cơ bản đã được chuẩn bị sẵn, nên cuộc họp diễn ra khá suôn sẻ, cho đến khi bước vào chủ đề quan trọng nhất, đó là khách mời.

"Việc mời khách thế nào rồi?"

"Đang diễn ra suôn sẻ ạ. Bên Âu Mỹ thì gần như đã chốt xong, chỉ còn điều chỉnh lịch."

"Còn người đó thì sao?"

"Nếu là đứa trẻ đó..."

Lucy nhai đá rào rạo trong khi nhìn sang người phụ trách casting. Đá lạnh giúp cô xoa dịu sự sốt ruột lẫn bực bội.

Người phụ trách đã bỏ lỡ mối casting quan trọng nhất. Lucy tiếp tục nhai đá rồi cất giọng rõ ràng từng chữ.

"Nào, Kelvin, anh nghĩ chúng ta đang làm gì?"

"Đang chuẩn bị một chuyên mục đặc biệt."

"Đúng. Là 'Đặc biệt về HALO'. Nhưng chúng ta chỉ là người đến sau."

Show truyền hình nổi tiếng nhất nước Mỹ vừa phát sóng một tập đặc biệt về "giải mã danh tính HALO", và cơn sốt đó đã lan rộng ra toàn quốc.

Mời những nghệ sĩ bị nghi là HALO rồi đóng vai thám tử Sherlock Holmes để suy luận danh tính, đó là motif của chương trình. Nội dung vừa hot vừa được đón nhận nồng nhiệt.

Từ những buổi phỏng vấn chuyên sâu với từng người cho đến các màn camera ẩn với hàng loạt nghệ sĩ bị nghi ngờ, đã có vô số nội dung liên quan đến HALO bị khai thác.

"Tôi nghĩ nội dung của chúng ta vẫn đang đi đúng hướng."

"Đúng. Vì chưa có show nào mời influencer cả."

"..."

"Chúng ta sẽ mời một influencer chuyên cover để trình diễn các bản cover của HALO. Ý tưởng mới mẻ, độc đáo. Lần đầu tiên. Những từ đầy sức hút. Tuy nhiên."

Đôi môi đỏ của Lucy cong lên.

"Chúng ta cũng nên tham vọng hơn một chút. Hãy tiêu thụ hết ý tưởng này, để không show nào khác có thể làm theo. Thế thì phải làm sao?"

"Chúng tôi sẽ tìm được người phù hợp."

Lucy nhoẻn cười khi nghe người phụ trách nói.

"Video cover Halo gây sốt gần đây nhất là gì?"

Lúc này, người phụ trách mới hiểu ra ẩn ý sau bài thuyết giảng dài hơi.

"Video được Bell Morrison tag..."

"Phải đa dạng quốc tịch hơn nữa."

Lucy nhanh chóng chỉnh lại lời, nhưng người phụ trách đã đọc được suy nghĩ cô, nên khẳng định lần nữa.

"Dù thế nào cũng phải mời cho bằng được."

Lucy vốn quyết định làm chủ đề đã bị đào sâu đến cạn kiệt này sau khi xem video đang gây bão gần đây 'Con trai của HALO'.

Cô gật đầu hài lòng.

#

Cùng lúc đó, bên kia đại dương, Halo, người chưa biết gì về chuyện này, đang đối mặt với hai người.

"Xin chào, thật vinh hạnh khi được gặp cậu. Tôi là Moon Seo-yeon, từ khi sinh ra đã mong được làm keyboard cho Roh Hae-il. Được gặp cậu ở khoảng cách gần thế này, tôi xúc động đến mức muốn khóc—"

"Ngay từ khi sinh ra?"

Halo liếc nhìn thông tin về cô gái tóc ngắn.

Moon Seo-yeon, 28 tuổi. Cô hơn Roh Hae-il tận 11 tuổi.

Cô nói một cách tự nhiên với vẻ mặt thản nhiên như thể đó là điều hiển nhiên.

"Vâng, Chúa hiện ra trong mơ và phán rằng, 'Nghe đây, Seo-yeon, con sẽ trở thành keyboard của Roh Hae-il'..."

"Cái đó thì quá rồi."

"Thật sao? Vậy thì, tổ tiên tôi đã hiện về trong mơ và bảo tôi ghi lại ba chữ cái vào sổ tay. Lý do không phải là số lô tô, mà lại là tên của Roh Hae-il, là gì chứ? Đó là vì Roh Hae-il chính là tấm vé số trúng thưởng của đời tôi..."

"Sao không cho luôn số lô tô đi—"

"Dù sao thì điều quan trọng là ước mơ cả đời tôi đã trở thành hiện thực. Ngay khoảnh khắc này đây."

Cô ngắt lời người đàn ông ngồi bên cạnh và vội vàng nói tiếp, ánh mắt lấp lánh, như thể đang van xin được chọn. Việc cô tuôn ra những lời dối trá trắng trợn như không có gì cho thấy cô có cá tính chẳng bình thường.

"Có vẻ không tỉnh táo cho lắm."

Han Jin-young thì thầm nhỏ, rồi bắt đầu xem qua portfolio cô mang theo.

Một bản portfolio dày đặc chữ viết.

Trong đó, nổi bật nhất là thành tích các cuộc thi và dòng chữ 'bỏ học khoa nhạc cụ (piano) trường Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc'.

Dù học piano mà chơi keyboard thì cũng không lạ, nhưng việc cô từng đi theo con đường ưu tú suôn sẻ lại khiến anh băn khoăn. Có lẽ vì tính cách lập dị này nên cô không hợp với môi trường đó.

"Khụm."

Và rồi là Nam Gyu-hwan, tay trống đi cùng cô.

Người đàn ông để râu dài như mái tóc dài kia, chính xác là một nghệ sĩ bộ gõ – percussionist, người chơi các loại nhạc cụ gõ khác nhau.

Điểm đặc biệt ở anh ta là không phải xuất thân từ trường nghệ thuật, thậm chí cũng không phải từ trường trung học nghệ thuật, mà là người tham gia vào ban nhạc từ nhỏ. Việc họ đi cùng nhau thật sự rất kỳ lạ, là một cặp đôi trái ngược hoàn toàn.

Khác với nữ keyboardist vừa đến đã khen nức nở, anh ta mở đầu thẳng vào vấn đề.

"Tôi muốn nói rõ rằng tôi muốn tham gia với tư cách nghệ sĩ hỗ trợ chứ không phải thành viên chính của ban nhạc."

"Này!"

Moon Seo-yeon hét lên, hoảng hốt như thể câu nói ấy chưa từng được bàn bạc trước.

Không phải là thành viên ban nhạc mà chỉ muốn tham gia với tư cách hỗ trợ.

Tức là, thay vì hoạt động nhóm, anh ta sẽ tập trung vào sự nghiệp cá nhân.

Moon Seo-yeon liếc nhìn cậu thiếu niên như thăm dò phản ứng.

Nhưng từ lúc gặp đến giờ, thiếu niên ấy chưa từng đánh mất nụ cười nhẹ trên môi dù chỉ một giây.

"Tôi ứng tuyển vì muốn hoạt động như một nghệ sĩ hỗ trợ cho Roh Hae-il, để học hỏi thêm về âm nhạc của cậu, về cấu trúc và hòa âm. Tôi thật lòng muốn biểu diễn cùng và chơi nhạc phẩm của Roh Hae-il. Tuy nhiên, có một người tôi nhất định phải dâng tặng lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng này."

Đó là sự thẳng thắn có thể khiến người nghe khó chịu.

Nói về một ca sĩ khác trước mặt một ca sĩ, điều đó chẳng phải là quá vô lễ sao?

Thế nhưng Roh Hae-il dường như chẳng mảy may để tâm.

Đến mức Moon Seo-yeon đang lo lắng cũng phải thấy kỳ lạ.

"Có thể hỏi đó là ai không?"

"Là người luôn dõi theo tôi từ một nơi cố định. Rực rỡ và vinh quang như chính cái tên của người ấy... mặt trời của tôi."

Han Jin-young lập tức rút lại phán đoán rằng Nam Gyu-hwan là người bình thường, không giống Moon Seo-yeon.

Tuy độ 'tăng động' khác nhau, nhưng cả hai đều là một dạng người. Đúng là người lập dị thường tụ lại với nhau.

"Trở thành thành viên ban nhạc của người đó là tâm nguyện cả đời tôi."

Quá nghiêm trọng một cách vô lý.

"Tôi sẽ đi tìm người ấy và xin được gia nhập ban nhạc. Như lời bài hát, tôi sẽ là người đầu tiên gọi tên người ấy là vinh quang."

"Nếu người đó là người đầu tiên đến tìm và bảo anh gia nhập ban nhạc thì sao?"

"Ồ!"

Mắt người đàn ông sáng rực khi chỉ mới tưởng tượng đến điều đó theo lời hỏi của thiếu niên.

Thế nhưng rồi, anh ta lắc đầu.

"Tất nhiên điều đó sẽ là vinh hạnh, nhưng tôi vẫn muốn... là người chủ động tìm đến trước. Tốt nhất là trước khi người ấy công khai danh tính. Không, nhất định tôi sẽ làm vậy. Vì tôi nghĩ một fan thực thụ thì dù ca sĩ có khoác bao tải lên người cũng phải nhận ra được!"

Nét mặt thiếu niên trở nên có chút kỳ lạ.

"Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn câu sẽ nói rồi."

"Này, thôi đi..."

Đây đâu phải là buổi phỏng vấn vào ban nhạc HALO, lại còn trước mặt một ca sĩ hoàn toàn khác.

Moon Seo-yeon nghiến răng, cố ra hiệu nhắc nhở, nhưng cả Nam Gyu-hwan lẫn Roh Hae-il đều không để tâm.

"Anh định nói gì?"

Nam Gyu-hwan lục lọi túi áo rồi lấy ra một mẩu giấy cũ kỹ.

"Vì tôi không giỏi tiếng Anh lắm... khụm."

Rồi anh ta bắt đầu đọc.

Một cấu trúc được tạo nên từ cách phát âm khó hiểu với giọng Konglish nặng và ngữ pháp kỳ lạ. (note: korean + english = konglish, tiếng Anh kiểu Hàn)

Nhưng mà—.

[Hello, HALO. Nice to meet you. I am your big fan. And I want. You. band. Please.]

Thiếu niên bật cười khẽ.

"Được rồi."

"?"

Moon Seo-yeon và Nam Gyu-hwan ngẩng đầu lên.

"Được rồi" trong tình huống này nghĩa là gì chứ?

Có vẻ không phải ý nghĩa tích cực.

Bởi vì họ từng thất bại không ít lần trong các buổi phỏng vấn, nên cả hai vô cùng nhạy cảm với những tín hiệu xấu.

Đúng lúc đó, một câu nói ngoài dự đoán vang lên.

"Gia nhập ban nhạc của tôi đi."

Gương mặt họ dần biến đổi từ ngạc nhiên, sang không tin, rồi chuyển thành nghi hoặc.

Nhìn hai người họ, Halo ngồi ngả người vào sofa, khẽ mỉm cười và nói.

"Cho đến ngày các người tìm thấy HALO."

:

"Giờ thì cậu định làm gì?"

Ngay sau khi Moon Seo-yeon và Nam Gyu-hwan quay lại để lấy đồ đạc, Han Jin-young lên tiếng hỏi Halo, người đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Qua khung cửa, có thể thấy Moon Seo-yeon tung cú đá gối vào Nam Gyu-hwan. Có vẻ như đoạn video chỉ ghi lại được một phần rất nhỏ.

Thật là những con người cá tính.

Buổi trình diễn mà họ thể hiện cũng vậy.

"Ban đầu tôi chỉ định cho họ xem thôi."

Halo vừa nhìn họ vừa nói.

"Nhưng giờ thì tôi muốn họ đích thân tìm đến."

Cậu không hiểu sao xung quanh mình lại có quá nhiều người như vậy.

Ngay cả Hwang Ryong-pil cũng từng nhìn thấy điều gì đó trong âm nhạc của cậu và quyết định đích thân tìm hiểu ý nghĩa của dấu vết ấy.

Tay trống Nam Gyu-hwan cũng nói điều tương tự.

Sự khác biệt quan điểm giữa hai bên là rõ ràng. Hwang Ryong-pil thiên về nghiên cứu khám phá, còn Nam Gyu-hwan lại giống một người hâm mộ đang muốn thực hiện điều ước của ca sĩ mình yêu thích.

Phải, cậu đã từng hát những ca khúc như thế.

Rằng chính các người sẽ là người đầu tiên gọi đó là vinh quang.

"Mà thôi, rồi cũng sẽ biết thôi. Có hàng tá cách để biết mà."

Halo gật đầu trước lời Han Jin-young.

"Sắp tới chắc họ sẽ hỏi thẳng nhỉ? Rằng liệu có phải cậu chính là người đó."

"Thì tôi sẽ trả lời là đúng thôi."

Chỉ là...

Cậu chợt nhớ lại hình ảnh Nam Gyu-hwan lắp bắp tiếng Anh khi cố gắng chuẩn bị một câu giới thiệu.

Chỉ vì ấn tượng đó mà cậu lại nghĩ đến điều này.

Thay vì hỏi, "Cậu là Halo phải không?"

Sẽ tuyệt hơn nếu họ nói như cách họ viết trong mẩu giấy ấy.

— Chào, Halo. Rất vui được gặp cậu.

Tôi là fan của cậu, và tôi muốn trở thành ban nhạc của cậu.

Chỉ một câu vụng về như thế thôi, có lẽ cũng đủ khiến cậu hài lòng.

#

"Giờ chúng ta làm gì tiếp đây?"

Kể từ lúc tìm được các thành viên đánh session, công việc thu âm bắt đầu bước vào giai đoạn nghiêm túc.

Họ tập hợp để thu âm single album Ngọn hải đăng trong đêm của Roh Hae-il.

Buổi thu âm được tiến hành theo hình thức one-take, và mọi người đều đã thuộc lòng bản nhạc.

Lúc thử thu âm kiểu overdub, mọi thứ khá ổn.

Tiếng bass vững chắc như cột trụ.

Synthesizer mượt mà đúng chất cựu nghệ sĩ piano.

Sự kết hợp của bộ gõ, có thể xử lý nhiều nhạc cụ gõ hơn mong đợi, khá tốt.

Tóm lại là, khá ổn.

Nhưng có vẻ như cái gọi là sống hạnh phúc mãi mãi về sau chỉ tồn tại trong truyện cổ tích.

Làm gì có chuyện mọi thứ suôn sẻ.

Một "ma cũ" vừa tái gia nhập cuộc chơi sau thời gian dài bỏ ban nhạc, một tay synth tỏ vẻ biết điều nhưng rồi vẫn chìm đắm trong chính phần chơi của mình, thêm cả một người đánh bộ gõ có gu rất riêng...

Khi thu theo kiểu one-take thay vì thu chồng, cá tính của họ được bộc lộ hoàn toàn.

"Hay nghỉ chút rồi làm tiếp?"

"Giờ mới bắt đầu thấy vui mà."

Cậu thiếu niên nhếch môi cười.

Phải rồi, còn một người nữa hiện diện trong căn phòng này.

Dù không đủ tuổi để được gọi là người lớn, nhưng cuộc đời cậu ấy thì chẳng khác gì chuỗi ngày chiến đấu, một "học sinh cấp ba bất đắc dĩ".

Buổi tập kiêm thu âm lại tiếp tục.

Khởi đầu ổn thỏa chỉ được một lúc, rồi ai cũng bắt đầu nhe nanh gầm gừ. May mắn thay, không ai ở đây là thú ăn cỏ. Không những không sợ hàm răng sắc nhọn của người khác, mà còn lao vào nhau tranh phần thắng.

Điều may mắn nhất, là cuộc chiến đó chỉ diễn ra trên chiến trường âm nhạc.

Buổi thu hôm nay coi như xong.

Halo sẽ không bỏ ý định thu one-take, và cũng chẳng mong đợi một màn hòa tấu thần kỳ đột ngột xảy ra.

Nhưng cậu có ý định thử thứ khác.

Thứ gì đó thú vị hơn.

"Chúng ta hãy đổi bài hát một chút nhé."

Tạm gác lại Ngọn hải đăng trong đêm.

Cậu muốn thử va chạm thật sự với những con người này.

Vừa rồi, cậu đánh nhau quá nhẹ nhàng.

"Đổi bài... đổi kiểu gì cơ?"

Moon Seo-yeon, người hiểu rõ mình dễ bị cuốn vào màn trình diễn, giả vờ dò xét thái độ.

"Bài khác thôi."

"Bài gì cơ?"

"Bất kỳ bài nào. Mỗi người chọn một bài yêu thích, rồi lần lượt chơi."

Đúng lúc đó, Nam Gyu-hwan giơ tay.

"Addiction."

Đúng là một người kiên định với gu của mình.

Halo mỉm cười gật đầu.

Cậu chỉnh lại cây guitar điện trên tay.

Không nghĩ sẽ có lúc đánh bài này theo kiểu ban nhạc.

Không có tín hiệu xuất phát.

Khi Halo lao lên đầu tiên, bộ gõ hấp tấp đuổi theo, bass và synth cũng cùng lúc nhập cuộc.

Không giống như Ngọn hải đăng trong đêm, Addiction là một bản nhạc đã hoàn thiện. Nghĩa là, có một hình mẫu chuẩn mực rõ ràng.

Bình thường thì, sẽ chẳng ai muốn phá hỏng khuôn mẫu hoàn hảo đó.

Nhưng Halo cố tình đẩy tempo nhanh hơn một nhịp. Ngay lập tức, sự lệch pha xuất hiện. Addiction bắt đầu sụp đổ.

Bass vội điều chỉnh theo tempo của guitar điện.

Percussion cố giữ đúng chuẩn mực, nhưng vì phải hợp với bass, cuối cùng cũng buộc phải thay đổi.

Khi phần xương sống của bài – bass và trống – đã đổi nhịp, thì synth không thể đắm chìm trong thế giới riêng nữa, mà phải theo kịp tempo.

Trong sự hỗn loạn đó, một bản phối hoàn chỉnh được tái sinh và phần trình diễn kết thúc.

Halo nhếch khóe miệng lên.

Tất cả đều cảm nhận được sự hòa hợp, một cảm giác thỏa mãn dâng trào.

"Hộc!"

Tiếng thở phào bật ra ngay sau khi bản nhạc kết thúc.

Không rõ là ai kêu lên, nhưng ai cũng thấm mệt và đều nở nụ cười.

"Có bài nào muốn chơi tiếp không?"

Han Jin-young nhún vai.

Ca khúc Let It Be mà anh yêu thích dường như không phù hợp với không khí hiện tại.

Moon Ji-yeon liếc nhìn Han Jin-yeong, nhếch môi rồi mỉm cười như thể cô không thể nhịn được nữa.

"Tôi cũng... không sao."

"Còn Nam Gyu-hwan thì sao?"

Cuối cùng, Halo nhìn sang Nam Gyu-hwan.

Có vẻ anh ta thấy buồn vì bài hát mình yêu thích, Addiction, đã bị phá vỡ ngay từ đầu.

"Lại định phá hỏng bài nữa à?"

"Nếu cần thiết thì có thể."

"Một lần là đủ rồi."

Dù vậy, nét mặt của Nam Gyu-hwan không đến mức tệ.

Cảm giác như anh ta đã nhận ra được cách để phối hợp với những người khác.

Vậy là không ai có ý định chơi thêm bài nào khác nữa.

Halo nhìn quanh rồi lên tiếng.

"Vậy thì... giờ chúng ta thử cái đó đi."

Mọi người nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

"Biểu diễn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top