Chương 68: Nhân tố chủ chốt dẫn dắt thời đại


"Thế này thì không ổn rồi."

Tập 3 và 4 của chương trình Rendezvous tập trung vào quá trình làm việc của các nghệ sĩ. Vì vẫn còn trong giai đoạn đầu, chương trình chủ yếu thể hiện quá trình đặt nền móng như việc phối hợp giữa các nghệ sĩ hay định hình concept cho ca khúc mà họ sẽ thực hiện.

Xen kẽ là các đoạn phỏng vấn.

"Bạn cảm thấy lo ngại nhất về cặp đôi nào?"

"Chắc là—"

Đây là cách đạo diễn Jang tạo sự hồi hộp dù chương trình không phải cuộc thi sinh tồn.

"Ở các nhóm khác, người ta xem cặp Shin Joo-hyuk và Liv là đáng gờm nhất đấy. Hai bạn nghĩ sao về điều này?"

"Không phải nhóm 1 mà là bọn tôi à?"

Liv chớp mắt, chỉ vào mình.

Cứ như thể cô ấy hoàn toàn không nghĩ tới điều đó.

Shin Joo-hyuk cũng bất ngờ. Anh không nghĩ câu trả lời lại như vậy.

Cũng đúng thôi vì còn một cặp đáng sợ hơn nữa cơ mà.

VJ cũng tỏ ra ngạc nhiên trước phản ứng của họ.

Dù các nghệ sĩ ở nhóm khác đều là những cái tên có tiếng trong ngành, nhưng riêng Shin Joo-hyuk và Liv lại là "vua và nữ hoàng nhạc số" thực thụ. Ngoài ca khúc chủ đề, họ còn có thể đưa cả bài phụ trong album lên BXH. Hiếm có ai làm được điều đó ngoài họ.

Hơn nữa, họ là một cặp nam nữ trẻ trung ở độ tuổi đầu ba mươi.

Cả về ngoại hình lẫn giọng hát đều rất hợp.

Tuy ai cũng biết họ là bạn thân, nhưng vì phong cách âm nhạc khác biệt nên chưa bao giờ có một bản song ca hay collaboration nào cả. Vì thế, đây là màn kết hợp mà fan mong chờ nhất.

"Về nhóm thầy Hwang Ryong-pil và cậu Roh Hae-il thì sao?"

Shin Joo-hyuk khoanh tay hỏi.

Liv ngồi cạnh cũng gật đầu.

Cô cũng tò mò vì sao họ không chọn nhóm 1 mà lại chọn nhóm của mình.

VJ đảo mắt một vòng rồi đáp.

"Về nhóm 1 thì cũng có nhiều điều để nói..."

Không hẳn là phản hồi tiêu cực.

Chỉ là—

"Không biết sẽ ra nhạc kiểu gì."

Họ nói rằng thật khó hình dung sản phẩm âm nhạc của nhóm đó sẽ như thế nào.

Dù cả hai đều là nhạc sĩ tài năng, nhưng khi phải làm việc chung dưới hình thức một bản song ca, thì lại không ai tưởng tượng nổi nó sẽ ra sao.

Nếu là featuring hay solo thì có lẽ họ mới là nhóm đáng gờm.

"Phải đấy."

Shin Joo-hyuk gật đầu.

Bản thân anh cũng từng đến tận nơi vì tò mò không biết nhóm đó sẽ làm nhạc kiểu gì.

Và rồi anh đã nhận ra.

Dù hai món ăn ngon kết hợp chưa chắc sẽ ngon hơn, nhưng khi hai thiên tài làm việc cùng nhau, thế nào cũng cho ra một sản phẩm đáng kinh ngạc.

"Vẫn chưa ai hiểu nhóm đó rõ nhỉ."

VJ nghiêng đầu trước lời nói của Liv và tiếp tục.

"Có vẻ như hai bạn rất để tâm đến nhóm 1. Có thể chia sẻ lý do không?"

Câu trả lời này nằm trong phần 1 của chương trình, tức là tập 3.

Liv thẳng thắn nói rằng cô đã nghe qua ca khúc và cảm thấy "không thể để như vậy được", nên đã lật ngược mọi thứ và làm lại từ đầu.

[Đến mức đó luôn à?]

[Không biết là họ đang chuẩn bị cái gì vậy trời...]

Sau tập 3, khán giả ai nấy đều tò mò không biết nhóm 1 đang chuẩn bị ca khúc gì. Vì tập 4, phần 2 vẫn chưa phát sóng, nên nhóm 1 vẫn chưa xuất hiện dù chỉ một giây.

[Tập 4 khi nào chiếu thế?]

└ Chắc tuần sau quá

Rốt cuộc họ đang làm ra ca khúc ghê gớm thế nào?

Đã tốn bao nhiêu công sức để tạo ra nó?

Ừm... nhưng có chắc là họ đang dồn hết tâm huyết vào không?

Máy quay cứ xoay vòng vòng.

Góc quay của camera thực tế tập trung vào hai người.

Nếu có một VJ hoặc người phụ trách ở đây, họ có thể đã nói điều gì đó như thế này.

Rốt cuộc khi nào mới bắt đầu làm việc đấy!

Không có bất cứ đề cập nào đến ca khúc đang dang dở mà họ từng cho Shin Joo-hyuk và LIV nghe. Sau đó thì họ cứ nói chuyện về âm nhạc, bất chợt chơi guitar vì cao hứng, nối tiếp nhau hát rồi bỗng dưng nảy ra giai điệu mới, nói chung là làm mọi thứ trừ việc hợp tác.

Như bây giờ vậy.

Sau khi đến nhà riêng của Hwang Ryong-pil, cậu thiếu niên phát hiện cây mộc cầm và bắt đầu chơi loạn xạ.

Đó không phải là một bài nhạc có sẵn, mà là một ý tưởng âm nhạc chợt lóe lên và được chơi ngẫu hứng.

"Tiếc nhỉ."

Nếu có ai nghe thấy bản nhạc đầy mới mẻ đó, hẳn sẽ phải trợn mắt kinh ngạc, vậy mà Halo lại tặc lưỡi rồi đặt mộc cầm xuống.

Đúng lúc ấy, Hwang Ryong-pil vừa nghe điện thoại xong quay lại.

"Kẹt xe nên sẽ đến trễ một chút. Nhưng nói là sẽ tới trong vòng 30 phút."

"Cũng nhanh đấy chứ."

Halo nhún vai.

Họ đang đợi ban nhạc của Hwang Ryong-pil, sẽ đảm nhận phần nhạc cụ cho ca khúc collab.

Đó là những người luôn biểu diễn Live cùng ông tại concert hay các buổi diễn và họ được cho là những người giỏi nhất cả nước.

"Hay là nói nốt chuyện đang dở nhỉ?"

"Vâng, đang nói tới đâu rồi ấy nhỉ?"

"Hình như... album thứ ba. Có phải là câu chuyện đó không?"

Thực ra, họ không chỉ đang giết thời gian.

Dù không có gì liên quan đến chương trình, nhưng chỉ riêng đời sống thường ngày, cách sáng tác và các cuộc trò chuyện cũng đủ cuốn hút người xem.

Cách sáng tác, sinh hoạt, đối thoại. Và cả việc Hwang Ryong-pil đang kể lại hậu trường của những album trước.

"Hồi đó đúng là khó hiểu thật, nhưng bây giờ nghĩ lại thì tất cả đều là những trải nghiệm tốt. Cậu cũng từng hát nhạc phim rồi còn gì, đúng không?"

"Đó là một trải nghiệm mới lạ."

Dù vậy, cậu chưa từng nghĩ đến việc đưa bài do người khác sáng tác vào album của mình. Nếu nói là vì quá tham vọng, cậu cũng đồng ý. Cậu muốn album của mình chỉ chứa những bài hát do chính cậu sáng tác.

"Thế còn việc đưa cho người khác thì sao?"

"Đưa ạ?"

"Chẳng mấy chốc nữa, sẽ có rất nhiều người muốn nhận bài từ cậu đấy. Cậu không định đưa à? Không chỉ là bài đã hoàn chỉnh đâu. Cậu có nhiều bản nháp mà."

Rồi khi thấy ông chớp mắt về phía không bị máy quay chiếu vào, có vẻ không chỉ đang nói đến những bài hát của Roh Hae-il.

"Em vẫn chưa từng cân nhắc đến việc đó."

"Không chỉ là ca sĩ đâu. Trên đời này có vô số công ty, họ có thể đặt hàng bài hát từ cậu. Ví dụ như nhờ cậu sáng tác nhạc phim, hay nhạc quảng cáo chẳng hạn."

Halo suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu.

"Có lẽ em sẽ tập trung vào âm nhạc của riêng mình trong thời gian tới."

Hwang Ryong-pil gật đầu như đã hiểu.

Biết rằng cậu phải bận gấp đôi người khác, nên cũng đoán là chẳng còn thời gian.

"Dù sao thì tháng này cũng khá rảnh, thật may."

Trước lời nói đó, Halo khẽ nhếch môi cười.

Ý là vì đang làm việc collab nên cậu sẽ không nhận thêm gì khác.

Mà nếu phải sáng tác ngay từ đầu thì e là cũng chẳng làm nổi.

"Liệu có thật vậy không?"

"···!"

Hwang Ryong-pil quay lại nhìn cậu với đôi mắt mở to.

Ông nghĩ chắc chắn album cuối của HALO vừa ra ngày 28 tháng 2, nên một thời gian nữa cậu sẽ không ra thêm album nào.

Nhưng cậu bé vẫn mỉm cười và nói chuyện một cách đầy ẩn ý.

"Cậu... từ khi nào..."

Nhận ra có máy quay, Hwang Ryong-pil không nói nốt câu được.

PD Jang hay mấy nhân viên hậu kỳ sau này xem lại phân cảnh đó chắc cũng chẳng hiểu họ đang nói gì.

Cùng lắm thì nghĩ là cậu đang làm thêm vài việc khác.

Ding dong.

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.

Ban nhạc của Hwang Ryong-pil đã đến nơi.

Hwang Ryong-pil lẩm bẩm khi đi ngang qua cậu bé.

"Không phải thiên tài mà là kẻ nghiện việc. Thật là."

Halo cười khúc khích.

Cậu sẽ không phủ nhận điều đó.

Và rồi cậu bất ngờ nhận ra một sự trùng hợp thú vị.

Album thứ năm của HALO mà cậu đang chuẩn bị lần này, tên lại đúng là Addiction.

"Chào thầy ạ."

Người tìm đến nhà riêng của Hwang Ryong-pil không chỉ có thành viên ban nhạc của ông. Người quản lý đang nghỉ phép của ông cũng mang theo một loạt quà tặng. Nào là nước hoa quả, hồng sâm, thực phẩm chức năng, v.v.

"Và đây là—"

"Quản lý Park đi nước ngoài rồi sao?"

"Trên đường đến đây tôi đã xác nhận rồi ạ. Cậu là Roh Hae-il đúng không? Rất vui được gặp cậu."

Vì Hwang Ryong-pil đã có tuổi nên quản lý của ông cũng là một người trung niên lớn tuổi. Dù vậy, người quản lý vẫn cúi người chào cậu thiếu niên còn trẻ măng một cách lịch sự.

"Đây là quản lý của tôi, Park Byung-chul. Cậu cứ gọi là quản lý Park là được."

Halo cũng cúi đầu chào lại.

Trong khi nhìn hai người chào hỏi nhau với ánh mắt hài lòng, Hwang Ryong-pil bắt đầu giới thiệu nhóm nhạc đệm đứng phía sau: bass, synth và bộ gõ.

Khi ông dẫn họ vào trong,

Người bước vào cuối cùng là Hwang Ryong-pil, ông khẽ huých người quản lý bên cạnh và nói.

"Từ giờ trở đi, ngoài tôi ra thì cậu hãy để ý chăm sóc cậu nhóc kia một chút."

"Dạ?"

"Tôi thì ai cũng quan tâm đến. Nhưng cậu nhóc kia vẫn còn nhiều điều lạ lẫm, tôi muốn cậu để tâm tới nó một chút."

"Ờ... đây không phải một yêu cầu khó khăn gì, nhưng mà..."

Quản lý Park thì thầm, như có phần bất ngờ, rồi liếc nhìn chàng trai tóc đen đang đi phía trước.

"Đây là lần đầu tiên em thấy thầy nói như vậy đấy ạ. Cậu nhóc đó giỏi đến thế sao?"

Hwang Ryong-pil khẽ cười khi nghe chữ "đến thế".

Đến thế, hử.

Thực ra, cậu nhóc ấy đã vượt quá cả tầm đánh giá của ông rồi, nên nói gì thêm cũng thấy thừa. Dẫu vậy, ở cái tuổi mười bảy đầy rực rỡ ấy...

Ông nghĩ mình vẫn có tư cách để nói về những tháng ngày thuần khiết đang chờ đợi đứa trẻ kia. Với tư cách là đồng nghiệp cùng làm nhạc, là bạn thân, và là người hâm mộ đang trông đợi ngày ấy đến.

"Là người sẽ dẫn dắt thời đại."

"Vậy có thể xem là người kế thừa của thầy không ạ?"

Kế thừa gì chứ.

"Đừng nói nhảm, lo mà chăm sóc thằng bé cho tốt đi."

Ít nhất là cho đến khi lễ hội âm nhạc kết thúc.

Dù cậu nhóc chắc chắn sẽ làm tốt thôi, nhưng ông có cảm giác trước khi điều đó xảy ra, sẽ có những kẻ bị hương thơm quyến rũ che mờ mắt mà kéo đến.

#

Không lâu sau đó, sáu đội nghệ sĩ lại một lần nữa tập trung tại studio. Vài ngày trước khi tập 4 lên sóng, họ thực hiện quay hình như đã hứa, để kiểm tra tiến độ của các ca khúc.

Dĩ nhiên, trong số này cũng có đội từng cãi nhau vì concept bài hát, và có đội thì đã gần xong phần thu âm.

Dù thế nào đi nữa, nội dung ghi hình hôm nay là lần lượt nghe các bản nhạc và tiến hành nhận xét.

Và sân khấu mở đầu thuộc về Đội 1, màn kết hợp của Hwang Ryong-pil và Roh Hae-il.

'Cậu cũng khéo giả vờ ngoan ngoãn để chơi chiêu nhỉ.'

'Cái gì cơ?'

Ý tôi là cái màn phỏng vấn cố tình gây chú ý với đội của thầy ấy đấy.

Shin Joo-hyuk, khi đang ngồi ở chiếc bàn tròn chờ đến lượt biểu diễn, bỗng nhớ đến cuộc trò chuyện ngắn trong phòng chờ.

'Vậy người nói trên phỏng vấn rằng để tâm đến đội của chúng tôi là cô à?'

'Sao, chẳng phải đúng còn gì.'

'Thế sao đội của thầy lại không phỏng vấn?'

Khi anh hỏi vậy, cô nàng trả lời như thể điều đó hiển nhiên.

'Ban đầu thì tôi có để tâm thật. Nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy cũng chẳng có gì đáng lo. Một sân khấu song ca giữa một người tuổi và một cậu nhóc vị thành niên thì có thể làm được gì? Đã vậy lại còn là tổ hợp toàn nam. Cũng chẳng thể rap. Cùng lắm thì hát chia verse thôi, kiểu một người hát verse 1, người kia verse 2?'

'Ồ.'

Shin Joo-hyuk chỉ đơn giản là thốt lên đầy ngạc nhiên.

Anh cứ tưởng đó là màn chém gió, ai dè cô thật sự nghĩ như vậy.

'Sao, chẳng phải vậy à? Có gì hơn đâu?'

'Cô sẽ bất ngờ đấy.'

'Á! Hết hồn.'

Ngay lúc đó, Liv bất ngờ bước vào và nói.

'Cho mượn một chút thời gian hôm nay nhé.'

'Tại sao?'

Liv mỉm cười với gương mặt chẳng mang chút ác ý nào.

'Bọn này cũng bắt đầu bận rồi.'

Những đội khác đang lắng nghe từ nãy đến giờ, không ai hiểu nổi lời ấy. Nhìn qua phỏng vấn và những gì được tiết lộ, có vẻ họ đã nghe thử ca khúc của Đội 1 rồi.

Có tuyệt vời như vậy không?

Cứ như chẳng ai hình dung nổi bài hát sẽ ra sao.

Shin Joo-hyuk nghĩ khi nhìn về phía sân khấu nơi ánh đèn bắt đầu bật sáng.

'Chắc chắn sẽ vượt trội hơn lần trước.'

Mong là màn trình diễn này sẽ khiến những kẻ chỉ biết tính toán, đứng ngoài quan sát cũng phải bắt đầu cuống lên.

Vì chỉ có họ được quyền lật tung bài hát thì không công bằng chút nào.

Tách.

Âm thanh phá tan bóng tối dày đặc là tiếng búng tay.

Nhịp 4/4. Giai điệu chậm rãi xuyên qua sự tĩnh lặng.

Rồi trên nền đó là tiếng ngân nga không nhạc đệm.

Đúng với phong cách của đội Hwang Ryong-pil, người rất giỏi trong việc xử lý âm thanh, từng lớp nhạc cụ dần được thêm vào. Âm thanh dần trở nên hùng tráng, và khi tiếng búng tay sắp bị lấn át, một lớp nữa được chồng lên.

Tiếng bộ gõ vang lên, thêm phần dày và sâu lắng cho âm nhạc.

Ý tưởng ban đầu của Halo:

Những học sinh mặc đồng phục nay đã khoác lên mình áo giáp.

Tự do mà học sinh mong muốn được gói gọn trong lá cờ

Và cuộc chạy đua vì tự do lại bị thay thế bằng tiếng kim loại lách cách của gươm dao.

Cuối cùng, thứ tiến về phía trước là một crescendo.

Giọng ca của bậc thầy không vang lên.

Chỉ phần nhạc nền của verse được đưa ra.

Thế nhưng, ai cũng hiểu bài hát này sẽ đi đến đâu.

Không thể nào không khắc vào trí nhớ được.

"!"

Khi tiếng ngân nga của cậu bé chấm dứt và phần nhạc nền cũng lùi xa—

Sân khấu của Đội 1 kết thúc.

"Ờ..."

Tất cả các đội nghệ sĩ có nhiệm vụ đưa ra nhận xét vốn lúc trước còn rất sôi nổi giờ đây đồng loạt im bặt.

"Không có nhận xét gì à?"

Rõ ràng trước khi sân khấu bắt đầu, dù là đội của thầy đi nữa, họ vẫn định nói lên những gì cần nói. Thế mà giờ, chỉ còn lại những cái mấp máy môi.

Nhận xét không nhất thiết phải là phê bình.

Nói phần nào hay, phần nào tuyệt vời cũng là một kiểu phản hồi.

Nhưng không ai cất nổi dù chỉ một lời tán thưởng đơn giản

Vì trong đầu họ hoàn toàn trống rỗng.

"Không... phải là..."

Đầu óc họ giờ bị nhồi nhét bởi chính ca khúc của mình.

Không phải theo hướng tích cực.

'Chết rồi, thế này thì... bài của mình...'

'Khoan đã, kế tiếp là đội mình à? Sau bài kia sao mà hát nổi chứ?'

PD Jang và biên kịch đang vẫy tay ra hiệu cho MC mau điều hướng cuộc trò chuyện, nhưng MC lại chỉ biết khó xử nhìn quanh dàn nghệ sĩ.

Ai nấy đều để lộ cảm xúc quá rõ ràng.

"Mọi người...?"

MC vội vã vỗ tay như để kéo họ tỉnh lại.

Tuy không phải phát sóng trực tiếp, nhưng vẫn đang ghi hình.

Dù không phải người mới, họ lại phản ứng một cách choáng váng quá mức.

"Thế này là không ổn rồi..."

Lúc đó, ai đó thì thầm.

Một cách kỳ lạ, đó lại rất giống câu mà một đội nào đó đã nói vài ngày trước.

Cuối cùng, chưa đến ba mươi phút kể từ lúc bắt đầu ghi hình, một khoảng nghỉ đã được sắp xếp. Dù vậy, không ai nhìn đó là "nghỉ ngơi" thật sự cả.

Vì những nghệ sĩ vốn thong dong khi ở phòng chờ, giờ bỗng trở nên đầy quyết tâm và đang làm việc gì đó rất gấp gáp.

Đặc biệt là đội sắp thu âm, họ lập tức rơi vào bàn thảo luận với gương mặt căng thẳng.

Dĩ nhiên, họ còn hỏi xen lẫn: "Có thể bỏ phần biểu diễn không?", nhưng dĩ nhiên là không thể rồi.

"Các nghệ sĩ bỗng dưng bốc hỏa hết rồi kìa."

"Xem ra là một nguồn kích thích tuyệt vời."

Mà đúng thôi, sau khi nghe một bài như thế, sao mà không kích thích cho được.

Tới giờ ngực vẫn còn nghẹn lại. PD Jang nhắm mắt tận hưởng dư âm rồi bắt đầu đếm ngược đến lễ hội âm nhạc tháng Năm còn lại chẳng bao nhiêu ngày nữa.

Nếu cảm giác hồi hộp này tiếp tục kéo dài, có lẽ một lễ hội âm nhạc vượt xa tưởng tượng sẽ thành hình.

'Biết đâu đấy.'

PD Jang nghĩ một cách mơ hồ.

Đây có thể sẽ trở thành buổi concert huyền thoại nhất trong tất cả những kỳ lễ hội âm nhạc mà KDS từng tổ chức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top