Chương 64: Không phải là ếch bò
"Có ca sĩ nào mà cậu muốn hợp tác nhất không?"
Ngay khi vừa đến trường quay, cậu đã được gọi vào phòng phỏng vấn và câu hỏi đầu tiên chính là như vậy.
Trong chương trình lần này, ngoài cậu và Hwang Ryong-pil ra thì cậu không biết ai sẽ tham gia, vì thế Halo nghiêng đầu tỏ vẻ suy nghĩ.
Dù vậy, VJ vẫn giơ máy quay lên, còn biên kịch thì mỉm cười tươi rói như thể bảo cứ nói những gì cậu muốn nói đi.
Ban đầu, Halo định nói tên người mà mình đã hứa sẽ hợp tác, nhưng rồi đột nhiên cười nhẹ. Cậu nghĩ chẳng cần thiết phải chỉ đích danh ai cả.
"Tôi muốn hợp tác với người nhận ra tôi."
Và nếu nói thế này thì chắc họ sẽ hiểu.
Màn chào sân sẽ được thực hiện dưới dạng đeo mặt nạ Hahoetal để giấu danh tính, nên câu trả lời đó nghe cũng khá hợp lý.
Dĩ nhiên, biên kịch thì mong cậu, một tân binh chưa có nhiều kinh nghiệm truyền hình, sẽ nói chính xác tên ai đó để tạo điểm nhấn cho chương trình.
Nhưng câu trả lời lại chẳng có gì kích thích cả.
Biên kịch không nghĩ đó là câu trả lời nhắm đến một ai cụ thể nên cảm thấy hơi tiếc vì không tạo được drama.
Và như thế,
< Tên tạm: Returns >
Chương trình < 2030 Sing Festival - Cuộc hẹn định mệnh > do PD Jang ấp ủ đã bắt đầu ghi hình.
#
「2030 Sing Festival - Cuộc hẹn định mệnh
Âm nhạc của chúng ta chưa bao giờ chết.
Tổng hợp những ca sĩ hàng đầu Hàn Quốc!
Collab mà ai cũng từng mong đợi, giữa ca sĩ yêu thích của mình và người khác.
Bộ đôi song ca tuyệt diệu chưa từng thấy ở đâu!
12 nghệ sĩ sẽ bắt cặp để tạo ra các bài hát song ca.」
Theo đúng ý tưởng như vậy, phần đầu tiên của chương trình là bắt cặp. Trước khi bước lên sân khấu, các thí sinh không được biết ai khác tham gia.
Tuy nhiên, thật sự mà nói thì khó có chuyện họ không biết.
Bắt đầu từ Hwang Ryong-pil, người đã được công bố từ đầu, dần dà những người khác cũng bị lộ ít nhiều.
Trong số đó, có người bị lộ ngoài ý muốn, nhưng cũng có người cố tình để lộ.
Ví dụ, một rapper công khai follow tài khoản của ai đó trong chương trình, hoặc tag tên người kia vào bài đăng chẳng liên quan. Cũng có idol không nhắc tên ai nhưng lại đăng mấy dòng đầy ẩn ý như: "Hồi hộp quá... Phải cố gắng mới được."
Ngoài ra, trong lúc chờ ghi hình, cũng có khoảng thời gian họ được chào hỏi nhau.
"Ra là cậu ở đây à."
Halo quay đầu lại khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Dù người kia đeo mặt nạ Seonbi, chỉ cần nghe giọng và nhìn vóc dáng là đủ biết đó là ai.
"Đúng là toàn người quen."
Đằng xa, có một người đàn ông gầy gò đang cúi người chào liên tục: "Chào anh! Chào anh!" Nhìn anh ta, Shin Joo-hyuk nói:
"Cold Brew Wonder."
Rồi chỉ sang người khác.
"Liv."
"Anh Seong-rim..."
Nét mặt Halo trở nên kỳ lạ.
Trừ một vài người ra, còn lại toàn là những cái tên cậu biết.
Là những người mà cậu mới gặp trong buổi họp mặt gần đây, sao có thể không biết chứ.
"Phải tỉnh táo lên. Không cẩn thận là bị chôn vùi đấy. À mà cậu nghe rõ format chương trình chưa?"
"Cũng kha khá rồi ạ."
Nghe Halo đáp, Shin Joo-hyuk nói tiếp:
"PD Jang tính toán khôn thật. Nói là không phải show sinh tồn mà lại cài yếu tố sinh tồn vào thế này."
Đúng là không phải show loại người.
Không ai bị loại khỏi đây cả.
Chỉ là, sau khi tất cả thể hiện xong thì mới được chọn bắt cặp.
Nghe thì có vẻ hấp dẫn với điều kiện "phải đôi bên cùng chọn nhau", nhưng thực tế thì lại khá lý tưởng hóa.
Sẽ có người được nhiều người chọn, và ngược lại có người không được ai chọn, sự chênh lệch rõ rệt đó sẽ dễ khiến người bị "ra rìa" cảm thấy như thể mình vừa bị loại khỏi cuộc chơi.
Dù sao thì số lượng nghệ sĩ là số chẵn, cuối cùng ai cũng có cặp, nhưng nếu chương trình phát sóng đúng y như vậy thì cảm giác bị loại là khó tránh khỏi.
Và đến cả điều đó cũng còn là lý tưởng.
Dù định dạng chương trình là dựa vào phong cách và quan điểm âm nhạc thể hiện trên sân khấu để chọn bạn diễn, thực tế là ai cũng đã biết rõ về nhau.
Không chừng có người đã lén dàn xếp từ trước, hoặc ít nhất trong lòng mỗi người đều đã chọn sẵn bạn diễn của mình.
Trong tình huống này, bất lợi nhất là những nghệ sĩ không nổi bật trong dàn line-up. Dù có chuẩn bị kỹ đến đâu, sân khấu giới thiệu bản thân cũng có thể trở nên vô nghĩa.
Và theo quan điểm của Shin Joo-hyuk, người gặp bất lợi lớn nhất chính là Roh Hae-il.
'Cậu ta sẽ ổn thôi vì đã lên kế hoạch hợp tác với thầy rồi, nhưng..."
Trên đời này chẳng có gì chắc chắn cả.
Nếu là Hwang Ryong-pil, ông có thể sẽ chọn hợp tác với nghệ sĩ có màn trình diễn tốt hơn.
Và trong số đó, ai có thể từ chối hợp tác với Hwang Ryong-pil chứ?
"Làm tốt vào đấy."
Shin Joo-hyuk không nhắc đến lo lắng ấy, chỉ xoa nhẹ đầu cậu thiếu niên như thường lệ để khích lệ.
Dù gì thì tài năng của cậu bé cũng là điều không thể phủ nhận, chắc chắn sẽ làm tốt thôi.
"Nếu cậu làm tốt, có khi tôi lại xin được làm bạn diễn với cậu đấy chứ."
"Hừm."
"Hừm? Ô hô. Đừng có mà hối hận đấy."
Hối hận gì chứ? Halo nhếch khóe miệng lên.
Anh ta nói kiểu như sẽ ban ơn đặc biệt, nhưng chẳng cần thiết đâu.
Người sẽ hợp tác với cậu sẽ là do cậu chọn.
Sau khi 12 buổi phỏng vấn và tổng duyệt kết thúc, buổi ghi hình đầu tiên chính thức bắt đầu.
#
PD Jang, đúng với danh tiếng chuyên trị các chương trình sinh tồn, sở hữu phong cách dàn dựng đầy "tàn nhẫn". Điều đó thể hiện rõ ở cách ông sắp xếp thứ tự các sân khấu giới thiệu bản thân.
Ông không chọn cách sắp xếp kiểu đưa tân binh lên trước và phần highlight về sau.
Thứ ông tuân theo, là quy luật của chủ nghĩa tư bản và sức mạnh.
Kẻ có nhiều, sẽ không bao giờ phải chờ đợi.
Giống như hạng thương gia lên máy bay trước, còn khách phổ thông phải đợi đến cuối cùng.
PD Jang đã trao sân khấu đầu tiên cho Hwang Ryong-pil.
Dù ai cũng biết rõ ông là ai, Hwang Ryong-pil vẫn bước lên sân khấu với mặt nạ yangban. (note: mặt nạ truyền thống Hàn Quốc tượng trưng cho quý tộc)
Một bản nhạc của một nữ ca sĩ huyền thoại từng thống trị thời kỳ trước Hwang Ryong-pil vang lên.
Tuy không có nhiều phần phối khí mới, nhưng giọng hát luân chuyển mượt mà giữa giọng ngực và giọng gió của Hwang Ryong-pil khiến người ta có cảm giác như bản gốc là của chính ông vậy.
Bộ ba MC được mời tới vì lo sợ tập đầu quá nhạt lập tức gọi ông là "thầy", nhanh chóng đoán ra thân phận và dẫn ông ngồi vào vị trí danh dự nhất.
Chỗ ngồi với tầm nhìn tốt nhất để xem các sân khấu kế tiếp.
Ba MC dẫn dắt câu chuyện suy đoán.
Các nghệ sĩ dần lấp đầy chỗ ngồi, bàn về sân khấu, bộc lộ sự khao khát được ghép đôi.
Đúng vậy, các sân khấu giới thiệu bản thân được ưu tiên cho người diễn trước. Họ có thể biểu diễn xong và thư thả đánh giá các nghệ sĩ khác.
Sân khấu cũng sẽ được xuất hiện trên máy quay nhiều hơn so với phòng chờ.
Có phải vì thế không?
Càng về sau, sân khấu càng trở nên kỳ lạ và lộng lẫy. Như thể họ đang vùng vẫy để tạo nên một cú "impact" khó quên.
Tuy nhiên, cũng có nghệ sĩ vì cố quá mà lỡ làm mất điểm so với bình thường.
Khi phải tránh trùng lặp concept, trí tưởng tượng của con người cũng có giới hạn. Và đứng trước các tiền bối lẫy lừng của Kpop, sự áp lực là điều không tránh khỏi.
Dù vậy, vì đây không phải chương trình loại người, nên không có bình luận nào mang tính chê bai hay gây sốc. Nếu có thì cũng chỉ là những câu đùa giữa bạn bè thân thiết.
Hầu hết đều dành lời khen cho điểm nổi bật của mỗi sân khấu, nên khi lên sóng cũng không gây khó chịu cho khán giả.
"Fighting!"
"...Fighting."
Halo cũng giơ nắm đấm lên đáp lại khi người đàn ông ở lượt trước mình giơ tay chào.
Người đàn ông trông có vẻ hơi căng thẳng, gật đầu đầy quyết tâm rồi bắt đầu bước ra sân khấu. Một VJ theo sát phía sau anh ta. Shin Joo-hyuk từng nói người đàn ông gầy gò đó chính là Wonder của Cold Brew.
Halo dõi theo sân khấu của Wonder qua màn hình tivi trong phòng chờ. Anh ta là nghệ sĩ thiên về biểu diễn hơn là giọng hát. Có lẽ vì thế mà tiết mục lần này nổi bật hẳn lên so với những phần trước. Độc đáo và thú vị.
"Cậu không thấy hồi hộp à?"
Nhìn Halo đang đeo mặt nạ imae, VJ phụ trách lên tiếng. (note: một loại mặt nạ kịch Noh)
Khác với những nghệ sĩ khác luôn phản ứng đậm chất truyền hình, cậu thiếu niên này chỉ im lặng nhìn vào màn hình tivi. Khẩu trang của cậu có lỗ ở phần miệng, khác với những chiếc mặt nạ khác, nhưng cũng chẳng quay được gì nhiều hơn ở cậu so với người khác.
Dù là tân binh nên có thể hiểu được, nhưng nếu cứ thế này thì phân cảnh phòng chờ vốn đã ít ỏi rất có thể sẽ bị cắt bỏ luôn.
VJ tiếp tục nói với cậu thiếu niên.
"Cậu sẽ là người biểu diễn cuối cùng, có thể chia sẻ một câu quyết tâm không?"
Quyết tâm, à.
Đúng lúc đó, tiết mục của Wonder kết thúc, những người khác vỗ tay reo hò. Phần phỏng vấn của các MC bắt đầu.
'Người cuối chắc đang căng thẳng lắm nhỉ.'
'Phải đó. Thật ra các sân khấu đáng chú ý đều diễn ra cả rồi.'
'Nhưng mà khi nào mới chọn cặp nhỉ?'
Chẳng ai tỏ ra đang mong chờ phần trình diễn của cậu.
Halo nhìn vào màn hình rồi khẽ bật cười.
"Mọi người sẽ thấy thú vị thôi."
Dù chỉ thấy được mỗi đường nét trên môi cậu.
Vậy mà không hiểu sao, VJ lại có cảm giác cứ như sắp có chuyện gì đó xảy ra.
#
"Bây giờ là sân khấu cuối cùng rồi sao?"
Chỉ còn duy nhất một chỗ trống.
Điều đó cũng đồng nghĩa, sân khấu cuối cùng đang chờ đợi.
Nghe thấy cụm từ "sân khấu cuối cùng", những người đã mệt mỏi sau thời gian quay phim dài bắt đầu mất tập trung. Họ vươn vai, uống nước, và không thể giữ ánh nhìn vào một chỗ.
Khi máy quay hướng đến họ thì ai nấy đều phản ứng rất nhiệt tình, nhưng khi máy quay dừng lại, họ nhắm nghiền mắt hoặc tán gẫu với người bên cạnh.
Càng về sau, sự thờ ơ với sân khấu càng rõ rệt, bởi phần lớn họ đã quyết định sẵn người muốn ghép cặp trong đầu.
"Khoan đã! Tôi có thể hỏi một câu được không?"
"Chẳng phải anh đã hỏi câu hỏi này hai ba lần rồi sao?"
"Biết đâu có người thay đổi quyết định thì sao."
Tất nhiên cũng có người thay đổi ý định sau khi xem sân khấu.
Nhưng đó không phải vì người trình diễn quá xuất sắc, mà vì tính toán rằng màn kết hợp hay hình ảnh sẽ phù hợp hơn.
"Phải xem xong sân khấu cuối cùng mới có thể quyết định."
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Hwang Ryong-pil sau lời nói đó.
Phần lớn các nghệ sĩ nghĩ ông chỉ đang lịch sự thôi.
Cũng phải thôi, với một ca sĩ tầm cỡ như Hwang Ryong-pil, hẳn là ông đã chọn sẵn ai đó rồi.
"Từ nãy đến giờ im lặng, người mang mặt nạ Seonbi nghĩ sao?" (note: mặt nạ học giả)
MC, sau khi nhận được câu trả lời không thay đổi từ từng người, cuối cùng chỉ về phía Shin Joo-hyuk. Người mang mặt nạ Seonbi nhún vai.
"Tôi cũng chưa chọn. Vẫn còn một sân khấu tôi đang chờ."
"?"
Nếu còn sót lại sân khấu nào, thì chỉ còn một cái đó.
Là đang lừa gạt, rằng chưa có màn nào vừa ý? Hay thật sự đang chờ sân khấu cuối cùng? Người ngồi sau nghiêng đầu suy nghĩ.
Các MC hiểu ra rằng Shin Joo-hyuk đã biết người sẽ trình diễn cuối cùng là ai, nhưng vì lý do dàn dựng chương trình, họ đánh trống lảng.
"Có vẻ anh đã thấy gì đó trong phòng chờ!"
Giữa lúc trò chuyện rôm rả, sân khấu cuối cùng đã sẵn sàng.
Ngay cả các MC cũng không biết sẽ có tiết mục gì. Tuy nhiên, việc họ không mong chờ là vì...
Nốt cao điên rồ.
Kỹ thuật thanh nhạc chắc chắn.
Rap nổi da gà.
Sân khấu đã tràn ngập những màn biểu diễn và biểu lộ cảm xúc như bị ma ám. Sẽ không có tác động nào lớn hơn thế nữa.
Phải, là như vậy mới đúng...
Thế nhưng, ngay khi phần nhạc đệm vang lên.
"Ơ..."
Một MC vô thức thở dài, hai MC còn lại nghiêng đầu tỏ vẻ đồng tình.
"Không thể nào, định hát bài này sao?"
Một nghệ sĩ lỡ buột miệng.
Ai đó thì thầm, "Điên rồi à", nhưng may mắn thay điều đó được che giấu dưới lớp mặt nạ.
Phần MR gây sốc và kinh hoàng ấy vốn rất quen thuộc với tất cả.
Làm sao có thể không biết được.
Những người có mặt ở đây đều sống với âm nhạc. Cả đời họ gắn với âm nhạc.
Và ngay cả những người dẫn chương trình, không phải là nghệ sĩ, cũng biết phần đệm này mặc dù họ không biết bất cứ điều gì khác.
Không thể không nhận ra rằng bài hát đã đạt vị trí số một trên các nền tảng phát trực tuyến kỹ thuật số trên toàn thế giới ngay khi được phát hành vào ngày 28 tháng 2 và tiếp tục duy trì vị trí này trong nhiều tuần.
Shin Joo-hyuk cũng bối rối, không biết rằng Roh Hae-il sẽ chọn điều này. Anh biết Roh Hae-il có tài năng, nhưng nếu không làm tốt thì...
Không, phải nói là không phải nếu không làm tốt, mà là chỉ ở mức "tốt" thôi cũng chưa đủ.
Một hiện trường gây sốc và kinh hoàng. Người duy nhất đang cười là PD Jang. Nếu mục tiêu là để lại ấn tượng mạnh thì coi như đã thành công.
Nếu không hát được thì sẽ nổi tiếng vì không hát được, còn nếu hát tốt thì lại nổi vì hát tốt, dẫu thế nào cũng để lại dấu ấn ngay từ tập đầu tiên.
'Cơ mà cũng hơi quá tay rồi đấy.'
Trong lòng anh chợt nghĩ thực tế như vậy.
Vì muốn tạo ấn tượng mà lại thành ra một sai lầm lớn. Ai cũng sẽ nghĩ như thế thôi.
Có lẽ khi phát sóng, phụ đề sẽ hiện phần lời bài gốc.
Please, lead me not into temptation (Xin đừng để con sa vào cám dỗ) │ HALO (Album thứ.4 – O God)
Tiếng đàn organ vang lên.
Một giai điệu thiêng liêng và trang nghiêm như thánh ca.
Nhưng giờ ai cũng biết cả rồi.
HALO sẽ đem đến một thứ âm nhạc táo bạo đến mức nào.
Chuông nhà thờ vang lên.
Trong ánh sáng chiếu qua khung kính màu, hiện ra một người đàn ông đang quỳ gối cầu nguyện trước bàn thờ trong nhà thờ.
"Ôi, lạy Chúa."
Anh ta từ từ đứng dậy.
Trước mặt anh là ly rượu lễ và quyển Kinh Thánh.
Ngay khi khán giả nghĩ đây là một khung cảnh thiêng liêng.
Giai điệu organ đột ngột dừng lại.
Những âm thanh lạc tông phá vỡ bầu không khí thành kính.
Âm sai loáng thoáng vang lên, tạo nên một cảm giác chênh vênh đầy bất an.
Người đàn ông ngẩng đầu.
"Chúa bảo chúng ta phải yêu thương tất cả mọi người."
Bầu không khí đảo ngược hoàn toàn.
Âm thanh điện tử mạnh mẽ trùm lên giai điệu organ.
Đó là khoảnh khắc người đàn ông bắt đầu nghi ngờ đức tin của mình.
Tất cả đều biết giờ đây, anh ta sẽ bộc lộ cơn giận và nỗi sợ. Âm thanh điện tử như bóp nghẹt lấy người nghe. Đó là sở trường của HALO nắm lấy cảm xúc và lay chuyển tất cả.
Nhưng có người lại nghĩ.
Giai điệu organ lẽ ra đã biến mất, vậy mà vẫn tiếp tục, dù yếu ớt.
Một giai điệu nhỏ bé nhưng vẫn ấm áp đang theo sát lấy người đàn ông ấy.
Người đàn ông dốc hết lời oán trách lên Chúa.
Cận kề vực thẳm vô tận.
Và đúng lúc ấy, ai đó đặt tay lên đầu anh.
Người đàn ông ngẩng lên.
Ánh sáng từ trần nhà rọi xuống khiến anh không nhìn rõ người đó là ai, chỉ biết đó là một cảm giác ấm áp.
"Hãy kể cho tôi nghe câu chuyện của anh."
Một giọng nói không rõ là của nam hay nữ thì thầm. Người đàn ông nghĩ đó là một linh mục.
"Thưa cha."
Người đàn ông nắm lấy vạt áo của người đó và hỏi.
Rồi anh giãi bày hết nỗi nghi ngờ của mình.
Vị linh mục gật đầu nhiều lần, đồng cảm và mỉm cười hiền hậu thì thầm với anh.
Giọng nam trầm chất chứa nghi hoặc của người đàn ông và giọng cao dịu dàng của linh mục đan xen tạo thành một bản hòa âm.
Dấu vết của ca khúc gốc vẫn còn đó, cảm giác kinh hoàng siết chặt toàn thân nhưng giờ đây không ai còn sợ nữa. Bởi vị linh mục, hoặc ai đó bên cạnh người đàn ông, sẽ bảo vệ anh.
Mọi người cứ ngây người ra nhìn.
Một nghệ sĩ đang hát với gương mặt của người đàn ông tràn ngập nỗi sợ và giận dữ đang xưng tội, rồi lại trở thành một linh mục hiền từ lắng nghe câu chuyện đó.
Cậu thiếu niên không diễn một vở kịch. Trên sân khấu, cậu hát lên đồng thời cả hai cảm xúc đối lập đó.
Không ai trong khán phòng là không hiểu điều này khó đến mức nào. Nhưng chẳng ai phân tích sân khấu để học theo.
Chỉ là quá chói lóa.
Mọi người không ở trong một nhà thờ, mà là dưới sân khấu. Thế nhưng họ vẫn cảm nhận được ánh sáng rực rỡ đổ xuống từ một ô cửa sổ lớn.
Ai đó định giơ tay lên lau nước mắt nhưng lại bị chiếc mặt nạ Hahoe cản lại, nên đành buông tay xuống.
Máy quay ghi lại tất cả.
Tiếng nhạc nền dần nhỏ đi.
Có người cảm thấy tiếc nuối, có người lại nghĩ rằng ngay cả cái kết này cũng thật đẹp.
Và Halo, đang đứng giữa sân khấu dần tối, nhắm mắt lại.
'Tôi không nghĩ điều này có thể an ủi được gì.'
Cậu không buồn, cũng không u sầu, nên thật khó để nói là đang an ủi. Chỉ là cậu đã viết ra những lời mà khi ấy cậu muốn được nghe.
Thật nực cười là người đang hát chúng lại chính là mình bây giờ.
'Nhưng mà, cũng không tệ.'
Giai điệu organ ấm áp.
Ánh nắng xuyên qua cửa kính màu ôm trọn lấy cậu.
#
"Ơ... ơ..."
Đèn sân khấu tắt phụt.
Tiếp theo là một khoảng lặng.
Một lúc sau, ai đó mới thở ra.
Không phải ai khác, chính là người từng thấy sốc khi biết mình phải cover bài của HALO. Còn bây giờ, họ lại bị một cú sốc khác đánh trúng theo một nghĩa hoàn toàn mới.
Có quá nhiều điều muốn nói, mà không biết phải bắt đầu từ đâu. Ngay cả MC vốn dày dạn kinh nghiệm cũng đang lưỡng lự, không biết nên mở lời thế nào.
Anh đặt tay lên ngực đang râm ran, cố tìm một từ ngữ thích hợp.
Bắt đầu bằng phiên bản tiếng Hàn không hề ngượng ngùng chút nào?
Hay cú cover điên rồ đó?
Giọng hát mượt mà lướt qua quãng cao lẫn quãng trầm một cách khéo léo?
Phát âm vững chắc?
Biết bắt đầu từ đâu bây giờ?
Trên thực tế, có một điều khác mà các nghệ sĩ tò mò nhất.
'Là ai vậy?'
'Rốt cuộc là ai mà lại có thể làm được chuyện không tưởng như thế...'
Bầu không khí trở nên căng thẳng. Mọi ánh mắt bắt đầu dò xét xung quanh, thầm tính toán lại đối tượng sẽ ghép cặp.
Bức tranh lớn mà họ từng vẽ ra trong đầu vừa sụp đổ. Ai nấy chỉ cầu mong đối thủ của mình đừng bị thay đổi.
Chính lúc ấy—
Shin Joo-hyuk nghe thấy một tiếng cười khe khẽ bên cạnh.
"Chà... Có vẻ tôi đã mắc sai lầm rồi."
Hwang Ryong-pil, người đeo mặt nạ Yangban, chăm chú nhìn cậu thiếu niên đang đứng trên sân khấu, nói với vẻ thích thú.
"Không phải là ếch bò nữa rồi mà là ếch cây. Không, hay đúng hơn là hổ Baekdu?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top