Chương 184: Kẻ lừa đảo, hoặc là...

"Nhìn mặt cậu, có lẽ nên sắp thêm vài buổi concert nữa cũng được đấy."

"Giờ làm thêm vẫn chưa muộn đâu mà."

Khi Halo nói như thể đang gợi ý hãy thêm lịch diễn ngay bây giờ, August Veil bật cười khẽ.

Nhưng điều đó không có nghĩa là ông đồng ý.

"Đặt lịch diễn dễ thế sao? Có phải tôi muốn là đặt được đâu. Với lại cậu không quá sức chứ?"

"Mỗi tuần diễn một lần thôi mà, có gì đâu."

Đây có phải là buổi hòa nhạc của một đứa trẻ năm tuổi không?

Với một thiếu niên cứng cỏi đến mức có thể nhai cả sắt, lịch diễn như vậy đúng là quá nhẹ nhàng.

Dù Halo nói thế, August Veil vẫn cẩn thận quan sát tình trạng sức khỏe của cậu.

Có lẽ vì trở về quê nhà nên trông cậu rạng rỡ hẳn lên, không có dấu hiệu gì là ốm đau.

Ông đã từng hoảng hốt biết chừng nào khi nghe tin cậu bị cảm lạnh.

Nếu cơn cảm đó kéo dài thêm một chút hay nặng hơn một chút thôi, thì dù có tổn thất nặng nề cũng sẽ phải hoãn tour diễn.

August Veil, người lo lắng cho sức khỏe của cậu và từng muốn chen vào lịch tour, rốt cuộc chỉ có thể hoàn tất công việc và đến thăm cậu vào buổi tổng duyệt cho concert cuối cùng.

Giá trị thị trường của VEIL, vốn là sở thích của ông, đã được mở rộng nhờ Halo.

Trong thời gian qua ông đã ký hợp đồng với rất nhiều ca sĩ, trách nhiệm theo đó cũng ngày càng nặng nề hơn.

Thật lòng thì ông chỉ muốn vứt bỏ hết tất cả và đi theo cậu, nhưng không thể phớt lờ những ca sĩ đã xin gặp mặt ông.

Dù sao đi nữa, người nghệ sĩ mà ông yêu quý và thân thiết nhất vẫn là Halo.

Tuy nhiên, cùng lúc đó, ông cũng rất yêu quý những ca sĩ đang sống hết mình với âm nhạc của chính họ.

Mối duyên với Halo cũng bắt đầu như thế.

Như trong quá khứ, giờ và cả sau này, ông vẫn sẽ hỗ trợ họ để họ có thể tiếp tục con đường riêng của mình.

"À mà, tôi có một tin vui này. Về album của cậu đấy."

Họ đã ký hợp đồng với công ty ép CD từ lâu rồi.

Tin vui mà ông mang đến là việc album vật lý đang được tiến hành sản xuất.

Lúc này là tháng 1 năm 2033. Halo nghĩ thời điểm thật hoàn hảo.

Vì phiên bản thứ 83 của Halo vừa khiêu khích xong, nên cậu cũng có kế hoạch phát hành album cùng ngày với hắn ta.

Quan hệ với công ty sản xuất album vật lý cũng đang tốt đẹp.

"Chắc là sẽ phải đặt thêm đơn hàng mất."

Veil vốn định xin lỗi vì việc sản xuất album vật lý bị chậm.

Nhưng lời nói vừa định thốt ra đã bị chặn lại bởi một suy nghĩ bất chợt.

Miệng ông khép lại, mắt mở to dần.

"Ý cậu là... không lẽ?"

Halo không trả lời, chỉ mỉm cười.

Chừng đó là đủ rồi.

August Veil, trước khi là CEO của VEIL, là fan đầu tiên của Halo, ông phấn khích.

"Tôi vẫn chưa hoàn thành hết việc sáng tác, nhưng muốn phát hành vào tháng 3. Tôi không phải là đang tự tiện tăng thêm việc đâu nhỉ?"

Dù biết rõ câu trả lời, cậu vẫn hỏi.

Và đúng như dự đoán, câu trả lời đã được định sẵn.

"Công ty vốn dĩ bận rộn là chuyện tốt mà! Dù cậu đưa bản nhạc chỉ trước một ngày, cũng không sao cả. Cứ làm theo ý cậu đi. Làm sao VEIL có thể ngăn được mặt trời chứ?"

"Vậy mà cả năm nay vẫn chặn được đấy thôi."

"Chặn là tôi sao?"

"Ông đã mong tôi bị che khuất còn gì."

Dù là Halo cũng hiểu rõ điều đó là không thể.

Nhưng cậu vẫn thấy biết ơn vì lời nói ấy. Vừa nói chuyện đùa nhảm nhí, cậu vừa kiểm tra lại micro.

"Halo-ssi, xin hãy chuẩn bị cho buổi tổng duyệt!"

Buổi tổng duyệt ở Seoul Arena sắp bắt đầu.

Veil, người đã dẹp hết lịch trình để đến, nói rằng ông sẽ theo dõi cả tổng duyệt và concert.

Trong lúc đó, ông đang đeo đồng hồ của Halo.

Không đến mức lộ liễu như Scorpion Lil, nhưng nó thò ra một nửa khỏi tay áo vest, vừa đủ để bị paparazzi chụp trúng.

Không hiểu sao đến giờ ông vẫn nhịn được mà không khoe ra.

"Hôm nay cũng cố lên nhé!"

Halo đập tay với các thành viên và nghĩ.

Một chủ tịch công ty thu âm đã dành thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để đến xem buổi hòa nhạc của cậu - mặc dù đó không phải là hợp đồng độc quyền. Trước đó, họ còn đi du lịch cùng nhau, và tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu đúng dịp sinh nhật.

Lúc mới ký hợp đồng, họ chỉ đơn thuần là mối quan hệ giữa chủ hãng phân phối và ca sĩ.

Còn bây giờ thì sao nhỉ.

Ca sĩ và quản lý? Không, còn thân thiết hơn thế.

Thầy hay người đỡ đầu? Hoặc là bạn?

Sau một hồi cân nhắc, Halo quyết định gọi là đối tác làm ăn tốt. Một đại diện tuyệt vời.

Cậu mỉm cười với Veil, người đang xem tổng duyệt với vẻ hài lòng, cậu mơ hồ tưởng tượng.

Nếu người này mà là chủ hãng đĩa đầu tiên cậu gặp thì sẽ thế nào nhỉ?

#

"Hừm."

Hôm nay lại đến nữa.

"Cậu bé" lại một lần nữa nhìn thấy gã đàn ông vuốt pomade, người đã đến tìm mình mấy ngày liên tiếp.

Đó là một người đàn ông thường xuất hiện vào cùng một khoảng thời gian, đứng nhìn cậu một lúc lâu rồi mới rời đi.

Cũng không khiến cậu quá bận tâm.

Dù gì thì hắn cũng không làm gián đoạn âm nhạc của cậu, mà nhìn vài lần thì cũng chẳng mòn đi được.

Chỉ cần đừng làm mấy chuyện rỗi hơi như đi tìm cha mẹ hay gọi cảnh sát là được.

"Chào nhé."

Chào hỏi thì cũng chẳng sao.

Từ trước đến nay, không phải là không có khán giả bắt chuyện trong lúc cậu đang biểu diễn ngoài đường.

Cậu bé gật đầu nhẹ rồi tiếp tục đánh guitar.

Theo thời gian, tiếng đàn của cậu ngày càng vang lên những âm thanh cọt kẹt do dây bị giãn hoặc lỏng.

Đã đến lúc phải chỉnh dây lại rồi.

Nhưng cậu chẳng có tiền để chỉnh, cũng chẳng ai giúp.

Cậu chỉ biết tự hỏi làm sao để khiến âm thanh kỳ lạ này trở nên êm tai hơn, rồi thử chơi đàn theo những cách mà các anh chưa từng dạy.

Dạo gần đây, thậm chí cậu còn cảm thấy mình đang làm hỏng cây đàn, nên chỉ dám gảy nhẹ nhàng.

Vừa chơi bản nhạc chưa đặt tên của mình, cậu vừa nghĩ như thế.

"Không đói à?"

Người đàn ông mặc vest đàng hoàng, giữa ban ngày ban mặt mà lại lang thang ở đây, chắc chắn là kẻ thất nghiệp.

Hắn, doanh nhân gì đó, không có vẻ gì định quay lại làm việc, chỉ mua một chiếc bánh mì sandwich rồi đưa cho cậu.

Cậu thiếu niên vốn không hay ăn đồ người khác đưa, nên chỉ nhận lấy rồi đặt xuống bên cạnh.

Vẫn còn vẻ đề phòng, nhưng người đàn ông chẳng có vẻ bận tâm.

"Chơi nhạc từ bao giờ vậy?"

"Không tính sửa guitar sao?"

"Ngủ ở đâu thế?"

Hắn bắt chuyện, giữ khoảng cách vừa đủ.

Cậu thường lờ đi, nhưng hắn rất kiên trì.

Cuối cùng, vào một ngày trong tuần, hắn quay lại và lần này ngồi phịch xuống ngay trước mặt cậu.

Chẳng màng đến bộ vest đắt tiền bị dính bụi đất.

Và rồi, cuối cùng hắn cũng lộ bộ mặt thật.

"Nhóc định sống như thế này mãi sao?"

Khi lang thang trên đường, kiểu gì cũng sẽ gặp những kẻ kỳ quặc.

Từ nghiện ma túy, nghiện rượu, đến tội phạm. Trong đó đặc biệt có nhiều kẻ lừa đảo trông ngoài thì bình thường.

"Nếu cậu muốn, có thể sống trong môi trường tốt hơn nhiều."

"Cút đi."

Không biết có nhận ra mình trông giống kẻ lừa đảo không, nhưng người đàn ông vội vàng rút danh thiếp ra.

Tốt nghiệp Đại học Cambridge. Lý lịch hào nhoáng được in rõ ràng.

Cuối cùng là dòng chữ First Records.

"Nếu nghi ngờ thì cứ tự mình xác minh cũng được."

Cậu nhớ các anh mình từng bị một hãng thu âm lừa, nên chỉ cầm danh thiếp bỏ vào túi, tính sau này sẽ kiểm tra. Lúc ấy, người đàn ông vẫn đang cười toe toét đầy khả nghi.

Chuyện xác minh để sau.

Cậu bé nhớ lại lý lịch của người kia.

Hãng thu âm.

Nếu đó là thật, thì cậu có điều muốn hỏi.

"Ông thấy thế nào?"

"Hử?"

"Tôi nói về nhạc của tôi."

Trước câu hỏi đột ngột, người đàn ông tỏ ra khó hiểu, khiến cậu tin chắc rằng hắn đang giả vờ không hiểu.

"Ông là doanh nhân mà. Ông thấy nhạc của tôi có tiềm năng kiếm tiền không?"

Việc hắn đưa danh thiếp, chắc hẳn là vì mục đích đó.

Cậu bé không định ký hợp đồng với hắn, nhưng muốn nghe câu "có thể kiếm tiền".

Cũng muốn nghe những lời mật ngọt như "mọi người sẽ thích cậu", "sẽ được yêu mến".

Nhưng người đàn ông không đáp theo ý cậu.

"Không biết nữa."

"!"

"Chưa phát hành đĩa thì làm sao mà biết được. Tôi đâu phải thần thánh."

"Nhưng là doanh nhân thì ít ra cũng phải đoán được chứ?"

"Doanh nhân chỉ nói bằng kết quả thôi."

Khuôn mặt cậu bé dần xị xuống.

"Với lại, tôi thật sự không biết gì về âm nhạc đâu. Không thích nghe nhạc, nghe cũng chẳng biết cái nào hay. Nhưng tôi biết cái gì bán chạy thì là nhạc hay."

Một giám đốc hãng đĩa lại nói không thích âm nhạc.

Cậu bé kinh ngạc, người đàn ông bật cười khẩy.

"Lần đầu thấy giám đốc hãng đĩa ghét âm nhạc à? Cậu nghĩ có bao nhiêu người vì yêu nhạc mà làm giám đốc hãng đĩa? Thế giới này có bao nhiêu người được làm công việc mình yêu thích chứ?"

Cứ như thể đang nhìn một đứa trẻ ngây thơ mơ mộng.

"Làm ăn thì phải vì tiền chứ còn gì nữa."

Cậu bé chưa từng gặp giám đốc hãng đĩa nên chẳng biết phản bác thế nào.

Cha cậu cũng vậy sao? Ông chưa từng nói chuyện làm ăn nên cậu không biết.

Dù vậy, trong lòng vẫn dâng lên sự phản bác.

Không thích mà vẫn có thể làm kinh doanh được sao?

Chỉ vì có tiền thì việc gì cũng làm được sao?

Dù có trả bao nhiêu tiền, cậu vẫn không muốn làm.

Nhưng cũng phải thừa nhận.

Vì mình chưa phải người lớn, có lẽ mới nghĩ như vậy.

"Vậy sao ông lại bắt chuyện với tôi, đồ lừa đảo?"

"Này, tôi nói rồi, tôi không phải lừa đảo!"

Người đàn ông từng xem thường cậu như trẻ con giờ thật sự tỏ ra oan ức.

Ít nhất có một điều chắc chắn hắn rất ghét bị gọi là lừa đảo.

"Và tôi bắt chuyện với cậu vì cậu có thể sinh lời, tất nhiên rồi."

"...Vừa nãy bảo không phải mà."

"Không phải nhạc của cậu. Tôi chẳng quan tâm. Chuyện đó không quan trọng. Cái tôi nói là cậu. Nhân tiện, không định vén cái mái ngố rối rắm đó lên à?"

Cậu bé không đáp ứng lời đề nghị đó.

Người đàn ông cũng chẳng trông mong gì, chỉ nhún vai.

"Này, cậu không muốn nổi tiếng sao? Không chỉ mình tôi, mà hàng vạn người sẽ đến để xem cậu. Cậu chỉ cần mặc đồ lộng lẫy và vẫy tay một chút. Rồi tiền sẽ đổ xuống như mưa, mỗi ngày mặc một bộ đồ mới, sống trong biệt thự, làm bất cứ điều gì cậu muốn. Thế nào?"

Ánh mắt người đàn ông lấp lánh đầy tham vọng.

Cứ như nghĩ cậu bé sẽ bị cám dỗ.

Mặc dù trong lời hắn chẳng có điều gì cậu muốn.

"...Không cần. Tôi chỉ muốn chơi nhạc thôi."

Nghe vậy, người đàn ông cười khẩy.

"Nhóc à, mấy cái đó lúc nào chẳng làm được. Nhưng trở thành ngôi sao thì không phải ai cũng có thể đâu. Cứ làm theo lời tôi. Tôi sẽ biến cậu thành ngôi sao. Lúc đó cậu hãy chơi nhạc. Dù có hát tệ như rác rưởi thì người ta vẫn sẽ thích. Người ta vẫn bảo nổi tiếng trước đã."

"Rác rưởi", á?

Cậu bé chưa bao giờ nghĩ nhạc của mình là thứ như thế. Cậu trừng mắt nhìn người đàn ông.

Nhưng điều đó lại lọt vào mắt thẩm mỹ của doanh nhân.

Người doanh nhân thực sự thích ngoại hình của cậu bé.

Một gương mặt có thể đóng sitcom hay phim truyền hình.

Không, ngay cả khi quay lại tuổi thơ của nam diễn viên hiện được mệnh danh là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới thì cũng không thể tuyệt bằng cậu bé này.

Từ khi sinh ra đến giờ, hắn chưa từng thấy ai đẹp như vậy.

Có lẽ Romeo mà Juliet vừa thấy đã đòi bỏ trốn cùng chính là cậu.

Hoặc là Adonis, người từng khiến ba nữ thần say mê.

Mái tóc rối bù và vẻ ngoài lôi thôi không phải điểm trừ.

Ngược lại, còn rất hợp với gu của giới trẻ 10–20 tuổi và phụ nữ.

Một kẻ nổi loạn có câu chuyện. Bạn có thể tìm thấy tác phẩm kinh điển hoàn hảo như vậy ở đâu?

Bất cứ ai cũng có thể thấy rằng cậu bé này nhất định sẽ trở thành một ngôi sao.

Phát hiện ra viên ngọc quý, người đàn ông phát điên vì sợ ai đó sẽ cướp mất.

Nhưng càng như vậy, người doanh nhân càng trở nên kiên nhẫn hơn.

Người doanh nhân trình bày kế hoạch của mình với cậu bé từng bước một.

Doanh nhân này không hài lòng với việc chỉ có một album ít người biết đến hay một ca sĩ ít người biết đến. Ông muốn những điều tốt nhất trên thế giới và ông có điều gì đó chắc chắn hơn là thứ âm nhạc khó hiểu trước mắt.

"Chả hiểu gì cả."

Cậu chẳng buồn giả vờ lắng nghe.

Phải rồi, chỉ là một nhóc con lang thang ngoài đường.

Ngu ngốc và kiêu ngạo là chuyện thường.

Cái đó sau này dạy dần là được. (note: haha dạy được thì không phải là Halo như bây giờ rồi)

Dù gì thì vẫn là một thằng nhóc. Nghĩ rằng chỉ cần có gương mặt đẹp là đủ, người đàn ông cười như kẻ lừa đảo.

"Chỉ cần cậu biết là tôi là người lớn hiểu chuyện làm ăn hơn cậu rất nhiều. Tôi sẽ là đối tác tuyệt vời của cậu."

"Trông vẫn chỉ như một thằng lừa đảo."

Một ngày bị nói là "lừa đảo" tới ba lần.

Tên nhóc này. Người doanh nhân kia đang định nổi khùng, thì ánh mắt cậu thiếu niên bỗng sáng rực lên.

"Ông sai một điều."

Sáng hơn bất cứ điều gì.

Như thể toàn bộ ánh sáng trên thế giới đang chiếu lên cậu.

Người doanh nhân quên cả giận, ngơ ngác nhìn cậu thiếu niên.

"Tôi không định nổi tiếng để được chơi nhạc. Tôi sẽ nổi tiếng nhờ âm nhạc của mình."

Dù chẳng có gì trong tay, câu nói ấy lại không hề kiêu ngạo.

Chỉ là sự thật hiển nhiên.

Ai nghe cũng sẽ ngoan ngoãn gật đầu, tôn thờ cậu như một điều hiển nhiên.

Leng keng.

Trong đầu doanh nhân, giá trị của cậu thiếu niên được nâng cao vượt bậc.

Hắn muốn bằng mọi giá phải biến cậu thành ngôi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top