Chương 179: Quà Giáng Sinh

[I don't want a lot for Christmas]

Tôi chẳng mong nhiều điều trong lễ Giáng Sinh này đâu.

Từ khu chợ, một bài thánh ca Giáng Sinh nổi tiếng vang lên.

Halo đội mũ, đeo kính râm, quấn khăn kín mít, khẽ nhịp chân theo nhạc.

[There is just one thing I need]

Tôi chỉ cần một điều duy nhất thôi.

Cậu gõ gót xuống đất theo nhịp điệu.

Giọng hát khe khẽ ngân nga khiến vài người ngoái đầu lại, nhưng trong đám đông, chẳng ai xác định được chủ nhân của giọng đó.

Các thành viên trong nhóm đã tản đi thưởng thức khu chợ Giáng Sinh từ lâu.

Khi Halo bảo mình có hẹn với ai đó, họ liền giơ tay làm ký hiệu OK rồi biến mất.

Có vẻ họ nghĩ đó là một cô gái, nhìn biểu cảm khó đoán của cậu mà đoán thế.

Dù là nghệ sĩ thì tin đồn tình cảm không phải chuyện tốt lành, nhưng là thành viên ban nhạc, họ cũng chẳng định can thiệp vào chuyện tình yêu của sếp mình. Họ không phải đội PR phải đau đầu vì scandal, mà chỉ đơn giản là mong sếp được hạnh phúc. Với họ, yêu đương không làm ảnh hưởng đến âm nhạc, trái lại, 17 tuổi là cái tuổi nên trải nghiệm thật nhiều. Thế nên chỉ cần nghe chữ "hẹn" là họ liền cười gian rồi rút lui.

Dĩ nhiên, đáng tiếc là, họ đã kỳ vọng nhầm rồi.

Halo giơ tay chào cô bé vừa tiến lại gần khi cậu còn khoanh tay đứng đó.

"Chào em, hết cảm rồi chứ?"

"Vâng."

Cô bé tóc vàng chỉ cao đến nửa người cậu, hai má đỏ bừng vì lạnh.

Phía sau Rose Aspera, đã được trang bị đầy đủ với găng tay len và khăn choàng, không thấy ai khác.

"Còn ngài Aspera?"

"Ở đằng kia."

"À..."

Cậu đoán không sai, cô bé có vẻ đang hờn dỗi.

Theo hướng tay Rose chỉ, trưởng bộ phận thiết kế Arbo, Per Aspera, đang nghiêm túc nói chuyện điện thoại. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh ta, có thể thấy rõ anh ta đang làm kinh doanh.

Một lúc sau, khi Per Aspera bắt gặp ánh mắt của Halo thì anh ta giật nảy mình, vội vàng kết thúc cuộc gọi rồi đi lại gần.

"Chào, cậu Roh. Lâu rồi không gặp."

Vì ở nơi đông người, Per Aspera dùng họ thay vì gọi tên, khuôn mặt cũng thoáng chút lúng túng.

Bởi anh ta đã hứa đưa cô bé đến rồi lại bỏ mặc không lời chào hỏi như vậy.

"Cậu thấy mẫu mới của Arbor thế nào? Có thấy bất tiện gì không?"

Chỉ chào hỏi qua loa, Per Aspera liền quay lại chuyện công việc.

Dù nét mặt cô con gái ngày càng xụ xuống, anh ta cũng không để tâm.

Dù sao thì, không phải ai cũng có thể trở thành giám đốc sáng tạo của Arbor.

Rose đang bóp chặt vạt áo khoác của mình, khiến nó nhăn dúm lại.

Halo nhún vai, ánh mắt liếc sang cô bé.

Cuối cùng thì, Per Aspera cũng nhận ra con gái mình đang bám chặt lấy vạt áo của Halo mà chẳng thèm nhìn mặt bố.

"Rose, xin lỗi. Con đã chào anh Roh chưa?"

Rose không trả lời.

"Con định giận bố luôn à?"

Lúng túng, nhưng Per Aspera vẫn lên tiếng với tư cách người giám hộ.

"Cậu Roh, cảm ơn cậu đã bớt chút thời gian chơi với Rose. Con bé rất muốn đi chợ Giáng Sinh. Với cả, nó còn buồn vì bị cảm không đến được buổi hòa nhạc..."

"Bố."

"Hử?"

"Về đi."

"!"

Một câu của Rose khiến Per Aspera nghẹn họng.

Trông anh ta như bị sốc vậy.

Có thể, nếu Rose lớn hơn chút nữa hoặc Halo trạc tuổi cô bé, Per Aspera đã đề phòng Halo. Nhưng cuối cùng, Per Aspera, người bận rộn với công việc, đã phải quay lại làm việc sau khi nói rằng anh sẽ đến đón cô bé vào lúc nào đó.

Khi chỉ còn hai người, Halo vẫn giữ nụ cười nhẹ cất tiếng hỏi.

"Em buồn vì không đến được concert của anh lắm à?"

"Đi thôi."

Cô bé đỏ mặt, kéo tay cậu đi sâu vào khu chợ Giáng Sinh 'Les Villages de NOEL PARIS'.

Halo ngoan ngoãn đi theo, bật cười khe khẽ.

Quay ngược thời gian một chút, cậu và Rose Aspera gặp lại khi cậu đang lên danh sách mời khách. Trước khi mời nhóm gondola gặp ở Venice, Halo đã muốn mời người có mối duyên lớn nhất mà cậu gặp ở Pháp.

Tuy nhiên, người giám hộ Per Aspera trả lời rằng sẽ rất khó.

Rose rất muốn đi, nhưng mắt không nhìn rõ, lại có dấu hiệu cảm cúm. Mỗi năm đều bị cảm nặng vào mùa đông, nằm liệt cả thời gian dài.

Thế là thay vì mời làm khách, Halo đã gửi vé concert.

Không cần đến với tư cách khách mời, chỉ cần đến xem là được.

Dù gọi là "vé", nhưng thực chất đó là chỗ dành cho người quen nằm ở phía bên cạnh sân khấu, khác hẳn với khu vực khán giả đã cháy vé từ lâu.

Đáng tiếc là Rose lại bị cảm nặng thật, không những không làm khách mời được mà còn chẳng thể đến concert.

Halo đã nhận được cuộc gọi từ Rose cùng với lời xin lỗi vì không thể đến được.

Sau này nghe từ Per Aspera mới biết, hôm đó Rose đã khóc rất nhiều. Cô bé đã mua quần áo mới, khoe với bạn bè và chỉ chờ ngày được đi xem concert.

Thế nhưng cuối cùng lại bị cảm và không thể đi được. Nước mắt mà cô bé cố kìm nén đã vỡ òa ngay khi nghe thấy giọng của ca sĩ mình yêu thích. "Halo, em xin lỗi." Cô bé đã khóc đến mức như thể sắp kiệt sức.

"Thật sự không sao đâu mà? Nếu tiếc quá thì lần sau đến cũng được."

"Em xin lỗi thật mà."

"Lần sau đến là được chứ sao phải khóc? Rose, hay là mình gặp nhau ở chỗ khác nhé?"

"Chỗ khác?"

Vừa an ủi vừa nói chuyện, cuối cùng hai người hẹn sẽ đi chợ Giáng sinh cùng nhau.

Lúc đó, Rose khóc như một đứa trẻ. Nhưng giờ đây khi đã trở lại làm một tiểu thư, mỗi khi ai nhắc lại chuyện đó, cô bé lại đánh trống lảng.

"Roh, nhìn kìa!"

Cô bé không ngừng tận hưởng từng ngóc ngách của khu chợ.

Cách cô bé lao đi như một chú bò mộng chẳng giống gì với một bệnh nhân mới ốm dậy.

Chủ quầy hàng thấy một cô bé nhỏ và một cậu thiếu niên đi phía sau liền mỉm cười, tưởng họ là anh em. Bốn giờ chiều. Có vẻ không ai nghĩ cậu thiếu niên đang dạo quanh chợ cùng một bé gái lại là Halo.

Nghĩ đi cũng may, ít ra không ai tưởng cậu thiếu niên cao to, đeo kính râm đó là kẻ bắt cóc.

"Em muốn ăn gì không?"

"Có ạ. Cái này nhìn ngon mà cái kia cũng ngon nữa."

Rose nghiêm túc suy nghĩ trước những món nhìn chẳng khác nhau là mấy, và Halo đưa ra câu trả lời như vua Solomon.

"Vậy thì ăn cả hai."

Sau khi mỗi người thử một chiếc hotdog, Rose chọn món mình thích, còn Halo thì ăn món còn lại như một ông bố.

Hotdog có dưa cải muối bên trên không tệ, nhưng bất chợt cậu lại thấy thèm món Hàn.

Vừa đi vừa nói chuyện, họ đến một cây thông lớn.

Có những chiếc ghế dài và ghế ngồi được đặt gần cây để mọi người ngồi, nhưng nhìn thoáng qua, có vẻ như không còn ghế nào trống.

Từ các cặp đôi, gia đình, vợ chồng già đến nhóm bạn tuổi teen. Đủ loại người đang ngồi quanh cây thông tận hưởng khoảng khắc thường nhật. Nhận ra khó kiếm chỗ ngồi, Halo cũng từ bỏ ý định tìm chỗ.

Dù sao thì thời gian của Rose cũng không còn nhiều.

Per Aspera sẽ đến đón cô bé sớm thôi.

Có lẽ vì biết điều đó, nên dù trước đó chạy nhảy tung tăng khắp khu chợ, Rose ôm lấy con gấu bông Halo mua cho và nói lời chào.

"Cảm ơn vì hôm nay đã đi cùng em."

"Em có vui không?"

"Có ạ. Em cảm giác như ông già Noel tặng quà vì em đã ngoan cả năm vậy."

Mình là ông già Noel sao?

Halo định đùa lại nhưng khựng lại vì câu nói tiếp theo.

"Roh cũng đã làm tốt mà."

"..."

"Anh đã hát cho bọn họ nghe còn gì."

Bất giác, Halo nhớ đến điều ước mà Rose nói với cậu hồi tháng Giêng.

– Anh có thể làm gì cho em?

Khi ấy, Rose đã trả lời:

– Hát cho em nghe.

– Một bài hát dành cho em à?

– Không.

– Hãy hát cho họ nghe, Halo.

– Mặt trời của em.

"Như mặt trời vậy."

Giọng của Rose khiến ký ức đã phai màu trong cậu được tô lại rõ nét hơn.

Đang phân vân không biết nên nói gì trong bầu không khí ngượng ngập, như thường lệ, Halo chọn cách đùa.

"Lần này bị ốm có nghe được đâu."

"Có chứ."

Rose phồng má.

"Em đã nghe hết rồi đấy. Từ album đầu tiên đến album thứ mười ba luôn."

Dù có một bài bị gán mác 19+ ở Hàn Quốc, nhưng vì đây không phải Hàn Quốc nên tạm bỏ qua.

"Giỏi lắm."

Trước lời khen của Halo, Rose gật đầu với vẻ mặt đầy tự hào.

"Em nghe nhiều lắm luôn. Giờ còn có thể hát theo nữa."

Có lẽ là do lần gặp nhau ở sảnh khách sạn sau buổi mini concert, khi Halo đã nói Rose không theo được album thứ 13.

Halo định nói: "Vậy thì hát thử đi xem nào."

"Em sẽ nghe album tiếp theo nữa."

Ánh mắt hai người giao nhau.

Halo im lặng, còn Rose mang vẻ mặt không thể đoán được đang nghĩ gì.

Đó là gương mặt của một đứa trẻ ngây thơ chưa biết gì, cũng giống như gương mặt của một người trưởng thành đã từng trải.

Không, đó chỉ là suy diễn vô nghĩa thôi.

Có lẽ vì Rose đã chỉ đúng vào điều anh đang mơ hồ nghĩ đến.

"Vậy nên—"

Halo có cảm giác mình biết cô bé sắp nói gì.

Nhưng trước khi câu nói được thốt ra, một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa.

"Rose!"

"–Bố ạ?"

Đó là giọng của Per Aspera, cả Rose và Halo đều quay lại.

Lúc đưa đến thì ông ấy vẫn bận rộn nói chuyện công việc, nhưng khi đến đón thì lại không nghe điện đoại.

Rose định chạy đến chỗ bố thì khựng lại.

Rồi cô bé kéo áo khoác của Halo.

Halo khó hiểu nhưng vẫn cúi xuống.

Và giống như lần trước, Rose thì thầm bên tai cậu.

"Giáng sinh đến trễ một chút cũng không sao đâu."

Ban đầu cậu chưa hiểu.

Nhưng rồi nhớ ra Rose từng nghĩ cậu là ông già Noel.

"Em bảo là như thể mình đã nhận được quà rồi mà."

"···Chưa đâu."

Rose chu môi thì thầm rồi chạy vù đến chỗ bố đang gọi.

Cô bé ôm chặt lấy ông. Có vẻ cơn giận đã tan từ lâu. Họ chỉ là một đôi cha con thân thiết.

Giống như bao người đang tận hưởng chợ Giáng sinh khác.

Không biết Per Aspera đã nói gì, nhưng Rose quay lại và vẫy tay với Halo.

"Hẹn gặp lại!"

Dù không nghe thấy tiếng giữa đám đông, nhưng có vẻ cô bé đã nói thế.

Dù vẫn còn nhiều thời gian trước khi chợ tan, nhưng chẳng ai đến đón Halo như Rose, nên cậu tìm một chỗ trống và ngồi xuống.

"Album à..."

Cũng đến lúc ra mắt rồi.

Album thứ 13 phát hành vào tháng Ba thì phải.

Nói chính xác thì cũng có thể xem như là vài chục năm trước rồi.

Bởi vì 13 album trước vốn đã hoàn thiện, cậu chỉ tái phát hành mà thôi.

Nói cách khác, sau album chính thức đầu tay của Roh Hae-il, cậu chưa từng phát hành một bài hát mới.

Nghĩ vậy thì đúng là đã nghỉ hơi lâu rồi.

"Giờ nên bắt đầu làm thôi."

Hơn nữa Halo thứ 83, không, Jason cũng đã khiêu khích cậu.

Rằng anh ta sẽ phát hành album vào tháng Ba.

Halo có lòng kiêu hãnh. Những chuyện như thế không bao giờ có thể bị bỏ qua.

Halo cười như một đứa trẻ tinh nghịch và ngửa đầu ra sau.

Âm nhạc, tiếng người và tiếng nhạc sống nơi chợ vang vào tai cậu, trộn lẫn trong đầu và sinh ra kết quả mới.

Vẫn như mọi khi, cậu chưa từng gặp bế tắc trong việc sáng tác.

Trong đầu cậu luôn có vô vàn giai điệu, những giai điệu mới liên tục hình thành, có cái tan biến, có cái trôi dạt.

Rock, electronic, pop, ballad. Trôi nổi giữa biển cả đủ thể loại, Halo bắt đầu nghĩ xem lần này nên kể câu chuyện gì qua âm nhạc.

Có thể là câu chuyện về cuộc gặp gỡ nơi đây.

Hoặc là câu chuyện dành cho những "Halo giả" như Jason đang tồn tại ngoài kia.

Còn nữa

– Cái bài cậu bảo sẽ không bao giờ hát ấy. Bài hát về tình yêu.

Lời đùa của Shin Joo-hyuk chợt lướt qua đầu cậu, nhưng rồi Halo lắc đầu.

Tình yêu gì chứ. Halo bật cười khẩy.

'Điều mình muốn nói à.'

Dù không có câu chuyện cụ thể hay điều gì đặc biệt muốn nói,

Nhưng lại có một người mình muốn nói với, bất kể đó là điều gì.

Chỉ là, người đó dù cậu có hét lên thế nào cũng chẳng thể nghe thấy.

Halo nhìn mọi người xung quanh trong khi lẩm bẩm xem nên sáng tác bài hát gì.

Những người trông thật hạnh phúc hiện ra trong tầm mắt.

Khi cứ lặng lẽ nhìn họ, một nụ cười chậm rãi hiện lên trên môi cậu.

Một ý tưởng vừa lóe lên.

Không phải là giai điệu.

Cậu chưa nghĩ ra bài hát, nhưng lại nảy ra cách để khiến những người này hạnh phúc hơn.

Một việc mà cậu yêu thích, và fan cũng thích.

Sẽ rất vui đấy.

[Chuyện chúng ta vẫn hay làm mà?]

Bài viết bất ngờ được đăng lên Stargram đã ra đời như thế.

Cùng với những lời khẩn cầu của fan: "Làm ơn hãy tương tác đi mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top