Chương 178: Chuyện tụi mình hay làm đúng không?

Thời gian trôi qua nhanh như cuốn băng video bị tua vội.

Mới hôm qua thôi còn nhớ lại khoảnh khắc lần đầu gặp lại Halo, chào hỏi cậu ấy, rồi màn tổng duyệt như thể buổi biểu diễn nghiệp dư. Vậy mà tỉnh táo lại đã là ngày 30 tháng 11 rồi.

Đầu đông rõ rệt, cũng là lúc cần chuẩn bị kỳ nghỉ Giáng Sinh.

Nhiệt độ trung bình đã xuống đến một chữ số, gió lạnh thổi nhiều, nên phải ăn mặc thật ấm.

Thế nhưng, khu vực gần sông Seine ở quận 12 Paris lại nóng hầm hập như giữa mùa hè. Những đường ánh sáng vàng kim lan ra hai bên, vẽ nên hình mặt trời và mặt trăng.

Và khi hình vẽ hoàn thành, con số hiện lên là 17.

Con số từng giảm xuống 16 trong concert ở Seoul, giờ đây là 17, như muốn khắc ghi tuổi của Halo.

Mỗi lần số đếm giảm, ánh đèn lại lần lượt sáng lên.

Một đèn nhỏ chiếu xuống sân khấu nhô ra vẫn còn trống, nhưng từng cái đèn bật lên đều khiến khán giả gào thét.

Ánh sáng đỏ và vàng hòa quyện, như thể bình minh vừa hé rạng.

Họ gọi tên của mặt trời—

Và rồi BÙM! Tiếng nhạc guitar điện chói lói của bài 'Struggle', ca khúc chủ đề album đầu tiên của HALO vang lên.

WAAAAAA!!!

Tiếng hét vang dội.

Và khi đồng hồ đếm ngược chạm mốc 0, ánh đèn lớn nhất chiếu thẳng vào cậu thiếu niên đang đứng giữa sân khấu.

Nếu như trang phục concert thường ngày của cậu mang hơi hướng casual, thì hôm nay cậu mặc một chiếc áo khoác dài kiểu Pháp màu đen.

Có thể là ăn mặc theo thời tiết, hoặc cũng có thể là bộ sưu tập mới của Arbor, thương hiệu đầu tiên Halo chạm mặt khi đến Pháp.

Từ khi Halo trở thành đại sứ của Arbor, giá trị thương hiệu tăng chóng mặt. Hình ảnh già nua ngày xưa đã bị gạt bỏ, và đến năm 2032, Arbor đã trở thành lựa chọn hàng đầu của các ngôi sao và giới trẻ. Không chỉ bộ sưu tập chính, dòng casual mới ra mắt mang tên 'Hae-il' cũng được đón nhận nồng nhiệt.

Arbor, thương hiệu đã tìm thấy vinh quang khi gặp được "Mặt Trời" này, công khai bày tỏ tình cảm rằng họ sẽ tạo ra quần áo dành riêng cho cậu thiếu niên ấy đến suốt đời, điều đó là hiển nhiên.

Hoặc cũng có thể là nhãn hiệu thời trang cao cấp mà cậu bé giới thiệu trong các chuyến du lịch đã tài trợ, hoặc đơn giản là vì đang ở Pháp nên cậu mặc áo khoác kiểu "Pháp".

Mọi người không đặc biệt để tâm đến trang phục biểu diễn, chỉ toàn tâm dõi theo sân khấu mở màn mà cậu bé tạo nên.

Đúng rồi, đây chính là điều họ chờ đợi.

Trái tim yếu ớt vì Struggle mà trở nên cuồng loạn như tim của dã thú.

Mỗi khi nghe bài này, họ cảm thấy mình có thể làm bất cứ điều gì.

Và trong số "họ" đó, có cả những người đang đứng sau cánh gà chờ đến lượt mình.

Peter và đồng đội, những người vừa mới run rẩy nuốt viên thuốc an thần do một thành viên của Halo đưa cho, bỗng nhiên cảm thấy tự tin hơn.

Nhiệt huyết của Struggle và những quả pháo hoa bắn lên trời khiến sự tự tin của họ cũng bùng nổ theo.

Ngay sau đó, Halo chào bằng tiếng Pháp và pha trò vài câu.

"Anh Peter, chuẩn bị nhé."

Khi liếc nhìn từ bên cánh gà, thấy khán giả cười rồi lại khóc chỉ với một câu nói của Halo, họ cảm thấy mình thực sự đang ở một nơi đặc biệt.

Ngay sau đó, đèn sân khấu tắt.

Ánh sáng nhỏ trên sân khấu phụ bỗng chuyển thành màu xanh dương.

Ting—

Một khung cảnh tĩnh lặng.

Một giai điệu mềm mại đúng chất accordion vang lên.

Những người nghĩ rằng đó là màn biểu diễn của Moon, người chơi keyboard của Halo, đã nhận ra bài hát ngay khi câu nhạc đầu tiên được hoàn thiện.

Rồi tiếng đàn piano mang âm hưởng analog vang lên, thêm vào đó là tiếng trống conga nhẹ nhàng nhưng đầy điểm nhấn. Âm trầm dày dặn được thêm vào một cách cẩn thận, cùng tiếng sáo pan làm thay đổi không khí.

Âm thanh phong phú như dàn nhạc giao hưởng, lột tả được niềm vui chiến thắng.

Âm thanh quá rõ nét so với nhạc nền thông thường khiến khán giả thắc mắc không biết công nghệ gì đang được sử dụng và chỉ một giây sau khi ánh sáng sân khấu bật lên.

Họ không thể không hét lên.

LED rọi xuống nền sân khấu tạo nên khung cảnh một con kênh đào.

Trên màn hình lớn phía sau sân khấu là khung cảnh của Venice.

Và người đứng ở vị trí trung tâm.

Chính là Halo, đội mặt nạ bác sĩ dịch hạch như thể một chiếc mũ.

Cậu giang tay hướng về khán giả và cất tiếng hát.

Khoảnh khắc đó, chiếc áo khoác đen tung bay theo gió.

Những người đứng sau lưng Halo là những người từng đi cùng cậu trong chiếc gondola vào thời điểm đó, Pierrot, Chú hề, Joker, và cuối cùng là một Bác sĩ Dịch Hạch mặc trang phục na ná Halo nhưng có phần khác biệt, tay ôm cây guitar.

Chính là cây đàn signature độc nhất của Halo.

Tuy nhiên, giờ đây không ai để tâm tới việc anh ta đang cầm signature của Halo. Bởi Halo vừa bước ra sân khấu phụ, từ trên gondola nhẹ nhàng vươn tay xuống phía dưới như chạm vào dòng nước.

Thứ chạm vào bàn tay trắng lạnh ấy không phải là lông vũ hay cá trôi dạt. Đó là những thứ còn quý giá hơn nhiều.

When we meet again.

Từng gặp nhau một lần ở Venice, lại hội ngộ tại Paris.

Halo từ từ đứng dậy và quay người lại.

Đôi giày nặng nề bước ngược về sân khấu, nhưng dưới góc nhìn của khán giả, như thể cậu đang rời xa họ.

Áo khoác đen tung bay trong gió.

Hình ảnh ấy, nhẹ nhàng rời đi, hệt như cái khoảnh khắc bị bỏ lỡ ở Venice năm nào.

Tiếng hát của Halo lại bắt đầu, hòa cùng tiếng hát của mọi người.

Nếu ngày ấy họ chỉ biết gào tên Halo từ xa mà đuổi theo, thì lần này, họ cũng đã được lên chiếc gondola ấy.

Họ trở thành một phần ban nhạc biểu diễn cho Halo.

#

Không khí đúng là điên cuồng.

Con tim đập thình thịch như của một chàng trai trẻ.

Ánh đèn chiếu rọi họ như đang bắt lấy khoảnh khắc rực rỡ nhất cuộc đời.

Mẹ từng nói, cơ hội như thế này không đến hai lần trong đời.

Khoảnh khắc duy nhất trong đời người.

Với tư cách là fan của Halo, họ không muốn bỏ lỡ thành tựu lớn nhất của cuộc đời mình, đã bước lên sân khấu, và không hề hối tiếc khi thể hiện "When we meet again", ca khúc chủ đề của Spring Again mà họ đã miệt mài luyện tập.

Những thành viên của Halo, những người khiến ai nấy đều phải choáng ngợp vì năng lực trong lúc luyện tập, đã cẩn thận che lấp hết khuyết điểm của họ và chỉ để lại phần tuyệt vời nhất.

Đó là một ký ức không thể nào quên được.

Thậm chí còn tuyệt hơn lúc họ nhận được chiếc đồng hồ.

Kết thúc sân khấu, họ mang theo niềm tự hào trong lòng, bước ra trước mọi người.

Không khí vẫn rất tốt, cho đến khi...

Khi họ lấy lại tinh thần, ánh mắt khán giả đổ dồn về phía họ trở nên cực kỳ sắc lạnh.

Những biểu cảm dịu dàng tràn đầy yêu thương mỗi khi Halo nhìn về phía họ, lại hóa thành gương mặt của ác quỷ khi cậu quay đi.

Mấy người là ai mà dám đứng cạnh cậu ấy?

Dù không nói ra, nhưng khi Halo giơ nắm tay ra chạm nhẹ chào hỏi, ánh mắt ấy càng thêm dữ dội.

Từ trước tới nay, không có khách mời nào bị đối xử như vậy.

Dù biết Halo tặng đồng hồ, nhưng Olivia hay Proud chưa từng khoe khoang về điều đó.
Tất nhiên, Proud từng vài lần đeo nó ra ngoài, nhưng vốn là người sưu tầm đồng hồ cao cấp, lại còn là pop star và luôn yêu quý cậu bé, nên điều đó có thể hiểu được.

Vấn đề là, ở London, Scorpion Lil đã gây chuyện.

Hắn vừa van nài Halo tổ chức buổi trao đồng hồ, vừa làm màu trên sân khấu như một kẻ mất dạy. Đã thế, thỉnh thoảng hắn còn lên SNS khoe, "Đây là bàn tay đã từng bắt tay với Halo! Chúng tôi còn ăn cơm chung nữa đấy!"

Tất cả hành vi ấy chẳng khác gì một đứa trẻ sáu tuổi đáng ghét.

Hắn không phải trưởng ban nhạc metal nổi tiếng, mà chỉ là Lucky Heligan mà thôi.

Thế nên sự phẫn nộ của công chúng tích tụ lại, rồi dồn hết sang Peter và nhóm bạn, những người không đáng chịu hậu quả. Một tình huống đáng thương, vì người đáng bị ghét thì chẳng sao, còn họ lại bị vạ lây.

Dù họ không đeo đồng hồ ra khoe như Lil

Dù chỉ là đập tay chào với Halo

"À, nghe nói anh sắp cưới phải không? Định ngày chưa?"

"À, vâng. Chúng tôi dự định vào tháng Tư..."

"Ooo~ Woah~"

Miệng thì cảm thán chúc mừng, nhưng khi ánh mắt Halo không còn hướng về phía họ, mọi người lại lườm họ như muốn đâm chết.

"Vậy tôi hát mừng đám cưới cho nhé?"

"...Hả?"

Đây đúng là cú chốt hạ.

Peter, người trước đó đã ngoan ngoãn trả lại signature của Halo, giờ không chỉ được cầm signature, mà còn nhận được lời hứa hát mừng đám cưới, thế là chính thức thành tội đồ thiên hạ.

Peter muốn khóc lắm rồi.

Không thể từ chối, cũng không dám nhận lời.

"C-cậu không bận lắm chứ?"

"Một ngày là đủ sắp xếp mà."

À, ra là vậy...

"V-vinh hạnh quá ạ..."

Peter thì cười bằng miệng, nhưng mắt thì rơm rớm nước.

Dù sao, họ cũng có cơ hội để sống sót.

Khi kể lại chuyện cũ cho những người không biết, Peter, người từng bị phân công canh nhà vệ sinh cho Halo, lập tức phủ phục xin tha. Còn Chú hề, kẻ từng vỗ lưng Halo, thì cúi đầu xin lỗi toàn dân.

Bao đau khổ chất chồng trong 10 tháng qua.

Vấn đề không phải là người lạ, mà chính là người thân mới đáng sợ.

Bị bố mẹ mắng, họ hàng chê bạo lực

Sau khi nghe những lời ghen tị và tức giận từ bạn bè, cuối cùng họ cũng có cơ hội xin lỗi sau 10 tháng.

Halo, không hiểu họ đang sống chết để chuộc tội, chỉ cười ha ha lau nước mắt.

"Giờ chẳng còn đau nữa đâu."

"···!"

Khoan, vậy lúc đó là đau thật hả?

Chú hề hoảng hốt xin lỗi, còn Peter thì thật lòng thắc mắc không biết Halo có giận thật không.

"Nếu có dịp lần sau, mong được diễn cùng anh lần nữa."

"...Làm ơn..."

Không biết là làm ơn cho nghỉ, hay làm ơn cho cơ hội nữa, họ chỉ biết mong thời gian trôi qua nhanh hơn và lặng lẽ chuồn khỏi chỗ đó.

Trong lúc Halo tiếp tục biểu diễn, họ chỉ ước mình bị mọi người quên lãng. Muốn biến mất khỏi ký ức khán giả mãi mãi.

Nhưng điều đó là không thể.

Ai đó đã đăng ảnh lên cộng đồng mạng.

[Tình hình khách mời concert Halo tại Paris]

[Ủa tụi nó run gì dữ, mỗi lần Halo nói câu gì là mặt tái mét liền]

[Chắc tại là người thường, nhưng dù sao cũng chúc mừng kết hôn nhé]

May mắn là trước đó họ đã xin phép Halo và hóa trang giống lễ hội Venice, nên không bị lộ mặt khi lên sân khấu.

Dù từng có vài buổi phỏng vấn, nhưng gương mặt họ không bị công khai. Những bức ảnh được đăng lên chỉ là hình ảnh trong vai Chú hề, Joker, Pierrot và Bác sĩ Dịch Hạch.

Việc họ trở thành chủ đề nóng không chỉ vì những màn hóa trang kỳ lạ hay câu chuyện đặc biệt với Halo.

Tất cả bắt đầu từ một bức ảnh chất lượng cao chụp khán đài buổi concert ở Paris, được ai đó đăng lên với dòng caption: [Hình như concert Paris lần này tụ Heligan đông chưa từng có?]

Dù trước nay trong fandom Halo cũng có nhiều câu hỏi kiểu "Sao fan Halo lại toàn mấy đứa điên thế?", và mọi người vẫn hay đùa kiểu "quy luật bảo toàn khối lượng người điên" để lý giải, thì bức ảnh Heligan ở concert Paris lần này thực sự như một bằng chứng cho thấy fandom này đúng là có gì đó không ổn.

[Nhìn biểu cảm đám Heligan mà sợ vãi ㄷㄷ, mặt như mấy tên sát nhân hàng loạt ấy]

[Halo vừa quay lại là cười tươi, mà vừa quay đi nhìn khách mời phát là mặt lạnh tanh, nhìn chằm chằm]

[Không, chứ như vậy rồi ai dám lên làm khách mời nữa?]

└ Halo gọi thì ai dám không lên?

└ Riêng tôi thì vẫn lên nhé.

[Fan Halo đúng là điên sẵn rồi, nhưng vụ Lil như là ngòi nổ ấy.]

[Nhìn mặt tụi nó thấy thương luôn. Nhỡ gặp đám Heligan ngoài đường chắc ăn đấm thật chứ chẳng đùa.]

Khá nhiều người tỏ ra đồng cảm.

Bởi lẽ các khách mời đứng trên sân khấu đối mặt với ánh nhìn sát khí ấy, trông đúng là run bần bật. Thế nhưng, ngay cả điều đó cũng nhanh chóng bị phản bác.

[Lên sân khấu với Halo mà gọi là đáng thương á?]

[Được nhận đồng hồ từ Halo, còn tự nguyện lên sân khấu mà, sao lại đáng thương?]

[Thậm chí còn giơ nắm đấm to đùng trước mặt Tiểu Mặt Trời, lại còn rơi nước mắt nữa mà đáng thương á?]

└ Nắm đấm thì chỉ là kiểu chào hỏi thôi mà...

└ Nước mắt là do cười quá nên chảy thôi...

[Mặt Trời đọc lời chúc mừng đám cưới giúp luôn rồi còn gì... haizz...]

[Mấy chuyện trước thì đã xin lỗi chân thành nên bỏ qua, nhưng mà nhìn lại vẫn thấy bực thật. Có người muốn lên sân khấu cũng không được, thế mà mặt bọn kia cứ như mất sổ gạo là sao?]

[Giờ tìm được tụi nó thì có khi xin được đồng hồ không?]

Lúc này, không chỉ Heligan mà cả những người không phải Heligan, người thường, fan tạm thời, tất cả cùng đổ xô vào. Trước sự điên loạn không màng lý lẽ, người tỉnh táo chỉ biết im lặng.

Thời điểm đó, ngay sau concert, nhóm Peter vẫn đang rúc trong nhà, run rẩy co ro. Họ đã hứa sẽ ở yên trong nhà cho đến hết Giáng sinh năm nay. Khi nào mọi người vui chơi, ăn mừng, và dần quên đi, thì lúc đó họ mới tính chuyện ra ngoài, tất cả vì sự an toàn của chính họ.

Và may mắn thay, trước Giáng sinh, họ đã nhận được một tin vui.

Halo, tức Roh Hae-il (Wave_R), cuối cùng đã chính thức khai trương tài khoản mạng xã hội với tư cách ca sĩ Hàn Quốc.

Trước đó, tài khoản Instagram của Roh Hae-il gần như không có gì khiến người ta nghi ngờ chẳng biết có phải chính chủ không. Nếu không phải có hàng triệu người theo dõi — và chẳng ai hiểu vì sao lại theo dõi một trang trống trơn như vậy — thì khi cậu đăng bài, chắc chẳng mấy ai biết đây là tài khoản chính thức.

Cậu không đăng bài để bảo vệ các khách mời khỏi những lời công kích.

Vốn dĩ, Halo không phải kiểu người siêng năng theo dõi cộng đồng mạng. Cậu chỉ xem lúc album mới ra, hoặc lúc nào tình cờ nhớ đến. Nói cách khác, cậu không thật sự biết fandom đang xoay chuyển thế nào.

Nhưng bài đăng đó đủ để dồn hết sự chú ý đang đổ lên Peter và các bạn anh về phía mình.

Bức ảnh được đăng lên Instagram vốn trắng trơn bấy lâu là ảnh chụp một khu chợ Giáng sinh. Từ bốn tuần trước Giáng sinh, các chợ Giáng sinh đã được tổ chức khắp châu Âu gồm Pháp, Đức... Và trong ảnh là một khu chợ Giáng sinh rõ ràng nằm ở một trong số đó, với ánh đèn vàng ấm áp, các gian hàng rực rỡ và một biển người tấp nập.

Nhưng điều khiến người ta chú ý nhất chính là cậu thiếu niên không che mặt, quàng khăn len, mặc áo len, đang đứng trước cổng chợ mang dòng chữ 'Les Villages de NOEL PARIS'.

Bài đăng phát kèm với bản nhạc đang phát trong playlist cá nhân của cậu, 'Catch me if you can – HALO (11th Ep)'

Và chỉ kèm một dòng caption duy nhất.

[Đó không phải là điều chúng ta vẫn thường làm sao?]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top