Chương 173: Người mà cậu biết rõ nhất

Tức là, chuyện anh chạm mặt Halo đã diễn ra vào một ngày trước đó.

Vào khoảng mười giờ tối.

"Quán nhậu của Khoa Tự nhiên đây ạ! Mời vào~ Ô, anh đang tìm gì sao?"

"Không, à, tôi có thể hỏi đường đến sân khấu biểu diễn được không?"

"Ý anh là Concert Hall à?"

"Tôi muốn đến chỗ mà Halo, không, Roh từng biểu diễn năm ngoái."

"Aha, đến hành hương đúng không ạ?"

Cậu sinh viên đại học lẩm bẩm bằng tiếng Hàn rồi chỉ đường một cách thân thiện.

— Đây là 'bãi cỏ hiệu trưởng', còn chỗ Halo, à không, Hae-il biểu diễn là sân khấu ngoài trời ở phía Beodeulgol cơ.

Chỉ đường thân thiện chẳng kém khả năng tiếng Anh lưu loát.

BB khẽ gật đầu rồi bước vào bãi cỏ.

Dù đội mũ kín mít, nhưng nhìn vóc dáng hay gương mặt đều thấy là một người nước ngoài với nét rất rõ, khiến người đi ngang cũng phải liếc nhìn.

Có người còn lẩm bẩm "Hình như thấy ở đâu rồi mà..."

Dù thế nào đi nữa, BB cũng chẳng bận tâm. Anh rút một quyển sổ tay da nhỏ, phác họa lại khung cảnh lễ hội ở Đại học Hàn Quốc, rồi ghi vài dòng cảm tưởng. Sau đó anh lật về những trang trước, nơi chật kín những dòng chữ.

— Học sinh gương mẫu, thành tích A+, đang ôn thi vào trường trung học chuyên ngoại ngữ, tính cách ngoan ngoãn và trầm lặng, ít nói.

— Đặt studio để thu âm <Lời Bày Tỏ> (còn cất công chọn một studio cách nhà khoảng một tiếng đồng hồ, cho thấy đã đầu tư không ít).

Và mỗi khi lật sang một trang, thời gian cũng trôi theo.

Từ label của Roh Hae-il, rồi đến các sân khấu âm nhạc, v.v...

Phải, đây là hành trình mà anh đã theo dấu Roh Hae-il kể từ khi đến Hàn Quốc.

Và càng về sau, những dấu hỏi trong quyển sổ càng nhiều.

Vì anh không thể hiểu nổi cuộc đời của Roh Hae-il.

Nói chính xác hơn là, trước khi biểu diễn busking đầu tiên ở Hongdae, Roh Hae-il là một học sinh gương mẫu.

Sau buổi busking đó, cậu ta thay đổi cực đoan và ra mắt.

Và cuối cùng là "HALO".

Ba điều này không hề khớp nhau chút nào.

Cứ như thể trộn lẫn ba cuộc đời của ba người khác nhau vậy.

Và điều khó hiểu nhất trong đó là làm sao Roh Hae-il lại có thể là HALO?

Album đầu tiên của HALO được đăng lên mạng vào tháng 11 cách đây hai năm.

Thời điểm đó, Roh Hae-il vẫn đang sống cuộc đời học sinh gương mẫu ôn thi trường tư thục. Tất nhiên, có thể đó không phải là cuộc sống mà cậu ta mong muốn.

Có thể có mâu thuẫn gia đình, bất mãn, v.v...

Nhưng liệu đó có phải là tình huống mà album đầu tiên của HALO sẽ gặp khó khăn không.

Album đầu tiên của HALO không chỉ đơn thuần là âm nhạc được tạo ra từ căng thẳng trong kỳ thi tuyển sinh.

Vâng, bây giờ là thế kỷ 21, khi hình ảnh và phương tiện truyền thông cực kỳ tiên tiến, nên có thể bị ảnh hưởng bởi phim ảnh và phim truyền hình, nhưng BB chưa bao giờ nghĩ đó là một trải nghiệm gián tiếp khi nghe nhạc của Halo.

Âm nhạc của Halo xuất phát từ chính trải nghiệm của cậu ta, và khi sáng tác, cậu ấy không hề che giấu cách suy nghĩ hay cách đón nhận cuộc sống.

Chẳng ai trên đời này không có điều gì xấu hổ trong quá khứ. Thế mà con người tên Halo ấy, không hề xấu hổ về cuộc đời đầy thiếu hụt của mình, mà lại phơi bày nó trần trụi qua âm nhạc thiên tài của mình, chính vì thế, càng hiểu âm nhạc của cậu ta, người ta càng không thể không yêu nó.

Sự yêu mến đó không đến từ giai điệu, mà từ chính sự thô mộc và thật lòng trong con người ấy.

BB muốn biến cuộc đời hấp dẫn đó thành một bộ phim.

Nhưng càng theo đuổi cuộc đời thật của cậu ta, BB càng lạc lối.

Trong quyển sổ của anh chỉ toàn những dấu '?' và chữ 'why?'.

Nhưng điều đó không khiến anh thất vọng.

Ngược lại, nó càng làm anh thấy hứng thú.

Chỉ cần tìm ra một chìa khóa duy nhất, là mọi thứ sẽ "click" lại với nhau.

Nghĩ đến thôi đã rùng mình.

Anh không biết sẽ tìm chìa khóa ấy ở đâu, nhưng vì vẫn còn thời gian, BB thấy khá thong thả.

Và đúng lúc đó.

Một chàng trai vụt qua tầm mắt anh.

Ban đầu anh cứ tưởng là sinh viên Đại học Hàn Quốc.

Nhưng BB lập tức chú ý đến chàng trai che kín mặt bằng mũ lưỡi trai và khẩu trang.

Chiếc bao đựng guitar đeo sau lưng cậu thanh niên không phải là loại cao cấp vốn nổi tiếng là của Halo.

Thế nhưng, vì sao cậu ta lại thu hút ánh nhìn đến thế một cách khó hiểu?

Có thể là vì dáng người quen thuộc mà cậu mang theo.

Hoặc cũng có thể là...

Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, BB đã nhận ra ngay theo bản năng.

Cậu là ai.

Nếu một diễn viên thân thiết với anh thấy cảnh này, có lẽ sẽ thốt lên như thế này.

— Đúng là một fan cuồng đích thực.

Bất kể lý do là gì, BB đã thầm kêu "Hallelujah" rồi bước tới gần "chiếc chìa khóa" giúp mình hoàn thiện bức tranh ghép.

"Hi."

Là người chưa từng bỏ lỡ một cơ hội nào, anh ta chào cậu thanh niên, không, chàng trai mới vừa tròn mười bảy tuổi.

Với hy vọng kiếm được một buổi "coffee time".

Và thế là chuyện thành ra thế này.

"Tôi là Brian Berry. Tôi điều hành một công ty sản xuất phim nhỏ."

Halo khẽ gật đầu.

Dù không biết rõ công ty đó là gì, nhưng cái tên Brian Berry thì cậu đã nghe qua.

Khi nói chuyện về phim ảnh với đám bạn mới quen ở Mỹ, cái tên Brian Berry cũng từng được nhắc đến. Huống hồ, ở một đất nước mà phim ảnh phát triển mạnh như Hàn Quốc, không biết đến một đạo diễn có phim triệu lượt xem cũng là điều kỳ lạ.

Nhưng, thế thì sao?

Với Halo, thì dù người kia là bậc thầy Hollywood hay là kẻ vô gia cư ở Hollywood cũng chẳng khác nhau là mấy.

"Liệu tôi có thể xin cậu một buổi coffee time chứ?"

Hơn cả lời mời, thứ mà cậu cảm nhận rõ là sự tha thiết ẩn sau vẻ lịch sự kia.

Halo nhận ra người này là fan của mình. Đó là một nhận thức giản đơn, và việc một đạo diễn nổi tiếng là fan của cậu chẳng khiến cậu có cảm xúc gì đặc biệt.

"Đáng tiếc là..."

Cậu kéo dài câu nói, ánh mắt BB bắt đầu rực lên.

Halo thầm cười khúc khích, ngoài mặt thì chỉ nhún vai bình thản.

"Có vẻ không thể rồi."

"Ồ..."

"Tôi đang bị cảm."

"!"

BB lập tức đưa mắt quét người cậu từ đầu đến chân.

Dáng vẻ như thể chỉ cần Halo lảo đảo một chút thôi là anh ta sẵn sàng bế cậu thẳng tới bệnh viện ngay.

"Nhưng mà, thế này thì sao?"

Halo giơ tay ra hiệu là mình ổn, rồi chỉ tay về phía xiên gà nướng.

Từ nãy đến giờ, mùi thơm đã khiến cậu phải đấu tranh dữ dội.

Vì bị cảm mà suốt thời gian qua toàn ăn đồ lành mạnh, giờ cậu quyết định phá lệ một lần để ăn junk food cho cân bằng.

"Trời ạ. Cậu có biết biệt danh hồi nhỏ của tôi là 'kẻ nghiện gà rán hàng loạt' không?"

"Không đời nào."

BB có khiếu hài hước khá ổn, có vẻ hợp tính với cậu.

Vừa cắn xiên gà, BB vừa mở lời về chuyện chính.

"Tôi đến Hàn Quốc là vì muốn làm phim về cậu."

"Ừm."

"Cậu không ngạc nhiên lắm nhỉ?"

"Không phải trước đây anh từng gửi mail tương tự rồi sao?"

"Trời, tôi cứ tưởng vì thái độ dứt khoát quá nên cậu chẳng thèm đọc cơ."

Halo không trả lời là cậu chưa đọc kỹ thật, mà chuyển thẳng vào phần chính.

"Vậy, anh muốn làm phim dựa trên âm nhạc của tôi à?"

"Chính xác thì, tôi muốn làm một bộ phim tài liệu về con người mang tên HALO. Nhưng mà—"

"Nhưng mà?"

"Sẽ vô lễ không nếu tôi nói rằng đời cậu không hợp với âm nhạc cậu làm ra?"

Nói rồi BB chăm chú quan sát gương mặt cậu.

Halo cũng không rõ lúc ấy mình biểu cảm thế nào.

Nhưng vì trông không đến mức khó chịu nên BB tiếp tục.

"Không chỉ đơn giản là rượu, ma túy hay thuốc lá, mà lối sống của cậu trong một năm qua, dù có hào nhoáng đến mấy, vẫn thiếu đi sự khuyết thiếu thứ đã hiện rõ trong âm nhạc của cậu. Nói đơn giản thì, không có khổ đau hay nghịch cảnh, hoặc..."

"Đời tôi không đủ 'nghệ thuật' à?"

"Đúng vậy. Nghệ thuật."

Khi BB nhắc đến cái gọi là "tính nghệ thuật" mà giới phê bình hay nói, anh ta cười nhẹ thể hiện sự đồng tình.

"Vì vậy, tôi đã quyết định từ bỏ hẳn ý tưởng làm phim tài liệu. Nói thẳng ra là thất bại rồi."

"Vậy là đến đây thôi, kết thúc buổi coffee time?"

"Khoan, xin cậu nghe tôi thêm chút nữa. Vì thế nên tôi muốn tạo ra một nhân vật phù hợp nhất với âm nhạc của cậu."

"Rồi sao nữa?"

Halo chờ đợi phần tiếp theo.

Nhưng lời của đạo diễn chỉ đến đó là hết.

"Vì vậy, tôi muốn cậu kể cho tôi nghe về cuộc đời cậu một chút, được không?"

"Chẳng phải anh đã tìm hiểu khá nhiều rồi sao?"

"Tôi đã nghe rất nhiều chuyện 'về' cậu. Nhưng chưa từng được nghe từ chính miệng cậu."

Khi thấy phong bì đen ló ra, Halo đã gặm xong xiên gà như thể đó là một phản xạ vô thức.

Từ khi nghe câu nói cuộc đời của cậu không hợp với âm nhạc cậu làm ra, cậu đã chẳng thể nghĩ tới điều gì khác.

Cậu biết rõ cuộc đời của Roh Hae-il khác với Halo, nhưng không ngờ sẽ có ngày nghe điều đó từ miệng người khác.

Và kết luận mà BB đưa ra: thay vì làm phim tài liệu, hãy tạo một nhân vật phù hợp hơn với âm nhạc của cậu lại khiến cậu cực kỳ hứng thú.

Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện làm phim, nhưng nếu là BB thì sẽ tạo nên cái kết thế nào đây?

—Vì thế tôi đã cố gắng tạo ra một người hợp nhất với âm nhạc của cậu.

"Người hợp nhất với âm nhạc của tôi à..."

BB đang tưởng tượng ra một nhân vật như thế nào?

Bất chợt, Halo nhận ra điều đó.

Rằng cậu biết rất rõ ai là người phù hợp nhất với âm nhạc của cậu.

Một người rực rỡ như chính âm nhạc của HALO.

Một người, như BB đã nói, mang theo sự thiếu hụt, từng sống một cuộc đời nghệ thuật.

Một người từ nơi tăm tối nhất vươn đến nơi rực rỡ nhất.

Một người hoàn toàn phù hợp để trở thành nhân vật chính trong phim.

Và cậu biết người đó rõ hơn ai hết.

Biết người đó đã sống và nghĩ như thế nào.

Đã nỗ lực thế nào để sáng tác âm nhạc và đã lãng phí cuộc đời mình ra sao.

Cậu dám chắc, mình là người hiểu rõ nhất.

"Có một người đột nhiên xuất hiện trong tâm trí tôi."

Đôi mắt của Brian Berry sáng lên trước lời của Halo.

"Muốn nghe thử không?"

Có thể sẽ hơi dài dòng, có thể sẽ khá nhàm chán.

"Nhưng tôi chắc chắn, không ai phù hợp với âm nhạc của tôi hơn người đó."

Người từng nói rằng cuộc đời của Roh Hae-il không phù hợp với âm nhạc của cậu, liệu sẽ đánh giá cuộc đời của người này thế nào?

Đôi mắt của Halo ánh lên một tia sáng sắc sảo.

:

Sau khi nghe câu chuyện đến đó, Thomas cau mày.

"Nghĩa là cậu ta muốn can thiệp vào kịch bản đấy à?"

"Thì cũng có thể hiểu thế. Dù gì đó cũng là âm nhạc của cậu ấy."

"Chúa ơi, BB, lòng tự tôn của cậu bay đâu rồi? Kịch bản đấy! Là quyền thiêng liêng nhất của đạo diễn mà."

Thực tế, BB đúng là một đạo diễn mang đậm chủ nghĩa tác giả.

Không chịu được khi nhà đầu tư hay nhà sản xuất nhúng tay vào kịch bản, lại càng không chịu nổi việc dựng phim từ kịch bản người khác viết. Đó là lý do BB thành lập hãng phim riêng. Thế mà giờ lại để người khác can thiệp vào kịch bản?

"Nhưng cũng thú vị mà, không nghĩ sao? Một thiên tài kể câu chuyện của mình sẽ ra sao nhỉ."

"Chẳng hứng thú tẹo nào."

Thomas bắt đầu kể một loạt ví dụ về những lần kịch bản bị phá hỏng vì có người ngoài can thiệp. Cũng dễ hiểu thôi. Nếu là người khác, BB cũng chỉ giả vờ nghe cho có, rồi lẳng lặng viết một kịch bản hoàn hảo hơn.

"Biết đâu đấy. Có khi cậu ta không chỉ là thiên tài âm nhạc mà còn là thiên tài viết kịch bản."

"Nói thật đi. Giờ cậu đang là BB phiên bản đạo diễn Hollywood, hay là BB phiên bản fanboy Heligan đấy?"

"...Làm sao phân biệt được chứ? Halo vốn dĩ là Hollywood rồi."

"Wow... đúng là một khoảnh khắc Heligan hoàn hảo."

"Này Tom, là vì cậu không có mặt ở đó thôi. Nếu cậu ở đó, chắc cũng nghĩ giống tôi."

"Nếu tôi có mặt ở đó—"

Thomas định phản bác, rồi lại thở dài thừa nhận.

Phải rồi. Ít nhất trước mặt Halo thì anh không dám nói "không."

Heligan thì sẽ trợn mắt nhìn chằm chằm bên cạnh, một nghệ sĩ cá tính mạnh như Halo thì càng khó đối đầu.

"Tôi cũng muốn sớm được nghe câu chuyện đó."

"Cậu hẹn gặp lại cậu ta rồi à? Nãy bảo chưa mà."

"Không phải để ký hợp đồng, chỉ là kiểu phỏng vấn thôi, nghe câu chuyện của cậu ấy."

"Thế thì cũng coi như một dấu hiệu tích cực cho việc làm phim rồi. Nếu thật sự không hợp, thì bỏ luôn."

"Cậu có từ bỏ âm nhạc của Halo được không?"

"..."

Lại cứng họng.

Trừ phi câu chuyện tệ đến mức không thể cứu vãn, chứ nếu không thì thật khó tin âm nhạc của Halo lại khiến phim thất bại. Huống chi, nếu ký hợp đồng thì đạo diễn là Brian Berry, bậc thầy của dòng phim âm nhạc.

"Chưa biết phim có làm thật không, nhưng chắc chắn sẽ gây bão."

Nếu tên BB và HALO cùng xuất hiện, dù là nhà đầu tư hay diễn viên, ai mà chẳng phát cuồng.

"Khi nào cậu hẹn gặp lại Halo?"

"Phải đợi cậu ấy kết thúc tour diễn trước đã."

"À ha. Cứ tưởng tour xong rồi, thấy cậu nhắc đến Halo cả tháng nay mà."

Brian Berry cười ha hả đầy khoa trương rồi cố tình liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Trước khi danh tính của "Vé Vàng" được tiết lộ, anh đã bỏ ra 10.000 đô để mua trước. Quả là một kẻ chiến thắng trên nhiều phương diện.

Và cùng lúc đó.

Buổi concert thứ tư tại London của Halo đang diễn ra.

Scorpion Lil, người đã thể hiện xuất sắc kỹ thuật chuyển từ nhịp lệch và 16 beat sang 32 beat trong ca khúc Even so we do thuộc album thứ 3 của HALO, đã trở thành khách mời đặc biệt trong concert London của HALO.

Lil từng ầm ĩ đòi được làm khách mời với August Veil, nhưng ngay khi thấy Halo, anh ta lập tức hóa thành một chú bọ cạp ngoan ngoãn, rồi mè nheo đòi phần thưởng.

Phần thưởng vì không ai nói trước danh tính thực sự của Halo.

Vì cũng chẳng phải yêu cầu gì quá đáng, nên Halo đã vui vẻ chấp thuận.

Và kết quả là:

Trong buổi concert, Halo đã tổ chức "lễ trao đồng hồ" cho khách mời Lil.

Chính là chiếc đồng hồ xuất hiện trong Vé Vàng.

Mọi người vốn biết Halo có truyền thống tặng đồng hồ cho các khách mời, nhưng việc nhìn thấy Lil nhận đồng hồ ngay trước mắt trên sân khấu, lại còn vênh váo ra mặt, mang đến một cảm giác hoàn toàn khác.

Chưa hết, Scorpion Lil còn cố tình xắn tay áo khoe chiếc đồng hồ được chính Halo "đeo vào", rồi sau khi hoàn thành phần trình diễn, anh ta bước thẳng ra phía trước khán đài.

Không ai biết anh ta định làm gì, còn Halo thì chỉ khoanh tay đứng nhìn với ánh mắt "muốn làm gì thì làm".

Ngay trước sân khấu phụ, sát rìa sân khấu.

Khoảng cách gần đến mức nếu khán giả vươn tay ra là có thể chạm được.

"Rồi, mọi người nhìn kỹ vào! Biết cái này là gì không?"

Lil giơ hai tay lên ngang trán, tạo dáng như đang chụp ảnh quảng cáo đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top