Chương 115: Tôi là fan của cậu

[Nhạc kịch nguyên tác 'Rock' dự kiến công diễn vào cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1... Thế giới Rock mà sinh viên đại học Hàn Quốc, Jung-woo, phải đối mặt]

Halo lướt xem bài báo được gửi đến cậu.

["Rock" là một vở nhạc kịch được phát triển dựa trên kịch bản "Rocker", từng đoạt giải Nhất trong cuộc thi viết kịch bản nhạc kịch của thành phố Seoul năm ngoái. Tác phẩm kể câu chuyện về thời kỳ sơ khai của nhạc rock Hàn Quốc trong thập niên 60-70, cùng với sinh viên đại học Hàn Quốc Jung-woo và ban nhạc 'Chuồn chuồn đỏ'. Jung-woo, người sẽ trở thành vocal kiêm guitar chính của 'Chuồn chuồn đỏ', sẽ do Park Hyuk và Dok Go-young đảm nhận vai. Các thành viên khác của ban nhạc như guitarist Min-seop, keyboardist Hye-rim, và drummer Soo-il sẽ do Shell và Seo Do-hyun, Kim Hee-joo và Joo Yeon-woo... đóng theo hình thức double-casting.]

"Tôi tự hỏi sao lại gửi cái này, thì ra là vậy."

Halo khẽ cười mỉm.

Không có lời nhắn đặc biệt nào kèm theo. Bài báo chính là tất cả những gì được gửi đến cậu. Tuy nhiên, với một cái tên quen thuộc trong đó, ý đồ đằng sau thật rõ ràng.

Joo Yeon-woo, người từng nói trong buổi thu âm featuring rằng sẽ hát bài của Roh Hae-il thật hay, giờ đây đã được chọn vào vai Hye-rim, thành viên ban nhạc của nhân vật chính Jung-woo. Có vẻ như bài báo được gửi đến để thể hiện rằng cô ấy đã giữ lời.

– Lúc đó tôi sẽ hát bài của cậu Roh Hae-il thật ngầu cho xem.

Dù vậy, vì không được nhận vai Jung-woo, cô vẫn sẽ chẳng có cơ hội hát bài hát của cậu.

Bài báo không có gì đặc biệt ngoài phần nội dung vở nhạc kịch mà ai cũng biết, lời phỏng vấn của diễn viên và nhà sản xuất.

Danh sách các nhân sự tham gia nhạc kịch, đặc biệt là người sáng tác, không được tiết lộ. Nhưng vì đã mời các ca sĩ nổi tiếng như Shin Joo-hyuk, rõ ràng họ đang cố giấu để tạo hiệu ứng bất ngờ ngay trước đợt mở bán vé.

Với đội hình diễn viên hùng hậu, kịch bản từng đoạt giải và đạo diễn tài năng được tin tưởng, những người đã biết đến nhạc kịch "Rock" và đang mong chờ nó hẳn sẽ không thấy vui nếu có thêm sự cạnh tranh bất ngờ vào phút chót.

Việc giành được vé xem nhạc kịch vốn dĩ chưa bao giờ dễ dàng, nay nếu fan của các ca sĩ cũng tham gia tranh vé, chắc chắn sẽ còn khốc liệt hơn cả "cuộc chiến" săn vé, thậm chí là chảy máu ví tiền.

Vì Joo Yeon-woo không có vẻ gì là đang mong chờ phản hồi, nên Halo không trả lời. Chỉ cần đánh dấu đã đọc là đủ.

Cậu chuẩn bị đặt máy tính bảng xuống thì chuông báo vang lên. Cậu đã tắt thông báo email từ lâu, nên đây là thông báo tin nhắn.

Bình thường thì sẽ để sau mới xem, nhưng lần này Halo khựng lại vì tên người gửi vô cùng quen thuộc.

Không phải người thường xuyên liên lạc. Là người vừa được nhắc đến trong bài báo.

[Đạo diễn tổng phụ trách của nhạc kịch Rock, nhà sản xuất Nok Ji-dam cho biết: "Nhạc kịch Rock là dự án dài hạn đã được tiến hành từ năm ngoái. Chúng tôi xin lỗi vì đã khiến khán giả phải chờ đợi do những trì hoãn không mong muốn. Chúng tôi sẽ đền đáp sự ủng hộ của khán giả."]

Chính là [Đạo diễn tổng Nok Ji-dam].

Vì phần sáng tác đã hoàn tất từ lâu, không lý gì người này lại liên lạc với cậu.

[Cậu Roh Hae-il.]

Ngay khi đọc câu đầu tiên của tin nhắn.

Halo đặt máy tính bảng xuống và ngẩng đầu lên.

Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang.

Khác với lần Scorpion đến. Đây là một cuộc hẹn đã được sắp xếp từ trước. Hơn nữa, vì gần đây rộ lên tin đồn hẹn hò của một ngôi sao lớn, nên đám phóng viên vốn thường túc trực trước trụ sở công ty của cậu đã tạm thời vắng mặt.

Tiếng giày bước chậm rãi vang lên, và gương mặt Halo sáng lên. Người xuất hiện là–.

"Khá nóng nhỉ."

Một ông lão đội mũ nồi phong cách, chính là August Veil.

Khi ông bỏ mũ ra và ánh mắt hai người chạm nhau, Halo lên tiếng trước.

"Chào buổi sáng, ông Veil."

"Thật là... một buổi sáng tốt lành."

Không phải lời chào kiểu "Lâu rồi không gặp", mà như thể họ vẫn thường xuyên gặp nhau. August Veil, vẫn như xưa, cảm thấy nghẹn ngào khi nhìn cậu bé nay đã gần như trở thành một chàng trai.

#

Dù là cuộc gặp lại sau thời gian dài, cả hai không lập tức bắt đầu một cuộc trò chuyện dài dòng. Họ cứ tự nhiên như thường lệ.

Vù vù.

Vì thấy bất tiện khi cứ phải đặt cà phê từ quán, họ đã mang về một chiếc máy pha espresso bán tự động dùng cho quán.

Halo, người đã lấy ra tách espresso như một nhân viên pha chế lành nghề, đặt hai tách espresso lên bàn.

Trong lúc đó, ông lão đi khắp nơi, quan sát không gian nơi Halo làm việc.

Từ phòng thu nơi các album trước của Roh Hae-il và HALO được thu âm, đến phòng họp được sử dụng khi lên kế hoạch cho album chính quy đầu tiên. Phòng điều khiển đầy đủ thiết bị hiện đại. Và cả quầy bar, nơi vừa là bếp vừa là quán cà phê.

Ấn tượng nhất chính là khu nghỉ ngơi tràn ngập ánh nắng. Ngay khi bước vào trụ sở, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là sảnh tiếp khách.

Chiếc ghế sofa dài bọc vải và chiếc ghế tựa ai cũng có thể ngả lưng thoải mái. Trên chiếc bàn trà rộng đặt một máy phát đĩa than, còn giá sách hình chữ L thì xếp đầy sách, album và đĩa LP cùng đồ trang trí, mọi thứ ở không gian này đều toát lên vẻ quyến rũ, một nơi nghỉ ngơi lý tưởng mà bất cứ ai cũng phải xiêu lòng.

Tuy vậy, điểm thu hút ánh nhìn lại là ô cửa sổ lõm sâu. Khung cửa đủ rộng và sâu để một người đàn ông trưởng thành có thể ngồi vào, hoàn toàn có thể dùng như kệ, ghế hoặc thậm chí là bàn.

Có lẽ, cậu bé đã từng đặt cuốn sổ lên đó, nhìn ra ngoài cửa sổ để sáng tác. Khi không có cảm hứng, có thể cậu đã ngồi trên đó chơi guitar, hoặc đơn giản chỉ là tận hưởng ánh nắng và nhấm nháp một ly espresso.

Khi cụng ly với các thành viên, cùng nhau trăn trở và tạo nên âm nhạc, mặt trời và mặt trăng ngoài kia hẳn đã thay nhau luân phiên rất nhiều lần.

Thời gian cậu bé từng thả trôi nơi đây, hẳn đã đẹp đẽ biết bao. August Veil lại một lần nữa tiếc nuối quãng thời gian ông đã không đến tìm cậu.

"Nhân tiện, các thành viên của cậu đâu rồi? Ta cũng muốn gặp họ một lần."

Qua điện thoại, ông vẫn thường nghe thấy giọng các thành viên. Vậy mà hôm nay phòng làm việc lại tĩnh lặng đến lạ. August Veil bắt đầu lo lắng rằng các thành viên đã cố ý tránh mặt để nhường không gian cho ông.

"Không phải vậy đâu ạ. Họ đang ngủ dưới tầng."

"Dưới tầng?"

"Tối qua tất cả chúng tôi đều thức trắng đêm."

Halo nhớ lại tối hôm qua.

Các thành viên của cậu đã vô cùng khó chịu và chửi rủa khá lâu vì thái độ của Scorpion, kẻ đã không làm theo kịch bản buổi tổng duyệt.

— Người đó đúng là không thể chấp nhận được! Chẳng làm gì theo kịch bản cả. Dù sếp làm rất tốt... nhưng dù sao thì, em không thích.

— Anh cũng vậy.

— Dám gọi cái tên mà đến em còn không dám thốt ra chỉ vì tiếc, đúng là đồ dị giáo. Lần sau hắn mà tới, em sẽ cho hắn biết tay.

– Có điều... tôi thấy cậu sẽ thua đấy.

– Cậu đánh nhau giỏi à?

Cuộc trò chuyện nhanh chóng lệch hướng, nhưng mọi người đã cùng nhau nói xấu sau lưng Scorpion. Tất nhiên, họ không dành cả đêm chỉ để làm vậy.

– Việc sáng tác tiến triển thế nào rồi?

— À... cái đó... sếp ơi, cậu có thể xem giúp tôi đoạn này không? Tôi thấy hơi kỳ kỳ.

– Tất nhiên rồi.

– Tôi ôn lại thêm chút rồi ngủ sau.

– Gyu-hwan còn luyện tập hả? Vậy tôi cũng ở lại luyện thêm rồi ngủ. Cùng nhau đi.

– Anh không có hẹn gì sao?

— Gong-hak làm thêm, còn Deok-soo thì bảo mai có buổi cổ vũ gì đó cho concert hay anime gì đấy ở Megabox, nên đi ngủ sớm rồi.

— Cổ vũ cái gì vậy trời?

Và thế là sau khi mặt trời mọc, tất cả đều xuống ngủ ở tầng dưới. Đó là lý do giờ này chỉ còn mỗi Halo ở lại công ty.

"Hy vọng lần sau ta sẽ được gặp họ."

Trước lời hẹn gặp ấy, Halo mỉm cười nhè nhẹ.

"Ông cứ ở lại lâu một chút nhé. Chắc chắn ông sẽ thích nơi này."

"Ta đã thích đủ nhiều rồi."

"Tôi còn muốn cho ông xem nhiều thứ nữa cơ."

Sau khi uống một ly espresso, cuộc trò chuyện tiếp tục.

Từ những câu chuyện công việc về lịch phát hành album sắp tới của HALO, đến chuyện Scorpion hôm qua.

Thật ra, ngay từ khi nói về việc các thành viên cùng nhau nói xấu, August Veil đã có vẻ muốn nói nhiều điều.

"Ta biết thằng nhóc đó cuối cùng sẽ nói ra mà."

"Thật ra tôi cũng nghĩ vậy."

Trong buổi concert, họ đều biết Scorpion đã định gọi tên cậu. Việc kể lại chuyện cũ ở Anh hẳn không phải vô cớ.

Nhưng vì một lý do nào đó.

Anh ta do dự vào phút cuối và cuối cùng không nói ra cái tên HALO.

Một khoảnh khắc khó hiểu.

Kẻ đường đột mò đến công ty cậu, đường đột tung ra những gợi ý với khán giả, lại bất ngờ chùn bước ở giây cuối, đến giờ vẫn chưa thể hiểu nổi.

August Veil cũng ngạc nhiên. Dường như chính ông cũng không biết tại sao.

"Nếu như Scorpion công khai danh tính của cậu tùy tiện như thế, thì cậu sẽ thấy thế nào?"

"Thì công khai thôi ạ."

Cậu bé mỉm cười nhẹ nhàng.

Thái độ như thể chẳng có gì to tát.

"Dù vậy..."

Ánh ngược sáng phủ xuống khiến gương mặt lùi vào bóng trở nên lạnh lùng hơn.

"Chắc tôi sẽ không thích lắm, đúng không?"

Cậu mỉm cười hỏi lại như đùa, nhưng ông lão hiểu ngay đó là lời thật lòng. Và một lần nữa, ông nhận ra tính cách của cậu không hề bình thường. Theo kinh nghiệm của ông, những người như vậy rất dứt khoát, tàn nhẫn khi cần phải chọn.

Có lẽ, lý do Scorpion đạp phanh vào phút cuối, chính là vì trực giác sắc bén ấy lại một lần nữa trỗi dậy.

"Mà này, điện thoại cứ báo liên tục mà cậu không định kiểm tra sao?"

Từ nãy giờ đã có rung báo liên tục.

Không phải cuộc gọi.

Cậu bé lúc đó mới cúi xuống, mở điện thoại.

Khi thấy gương mặt trở lại vẻ bình thường, ông già mới yên tâm phần nào.

'Ra là chuyện này...'

Halo phát hiện hàng loạt tin nhắn chất đống chưa đọc. Toàn bộ là từ [Tổng đạo diễn Nốc Ji-dam]

Nội dung như sau.

[Cậu Roh Hae-il, dạo này vẫn khỏe chứ? Xin lỗi vì nhắn bất ngờ, nhưng cậu có thể kiểm tra email giúp tôi được không?]

[Tôi gửi từ mấy hôm trước rồi mà chưa thấy cậu đọc.]

[...Cậu Roh Hae-il, cậu đang ngủ sao?]

[Roh Hae-il?]

[Thật sự đang ngủ đấy à?]

[Chẳng lẽ chặn tôi rồi?]

Ngay từ khi ném ghế đạo diễn cho cậu, ông ta đã không phải người bình thường, nhưng giờ thì nổi cả da gà theo một kiểu khác.

Nếu là ba giờ sáng thì chắc còn rùng rợn hơn, may mà giờ là lúc ăn trưa.

"Xin lỗi ông một chút ạ."

Halo vội vàng mở email.

Trong vòng một tuần, hộp thư đã chất đầy hàng trăm email chưa đọc.

Từ lời mời biểu diễn nhạc, đến hợp đồng quảng cáo.

Nhưng email từ dự án nhạc kịch "Rock" đã được cậu tách riêng, nên nhanh chóng lọt vào mắt.

"Có vẻ là chuyện rắc rối rồi nhỉ."

"Cũng không hẳn rắc rối, chỉ là bên nhạc kịch thì..."

"Nhạc kịch?"

August Veil ngạc nhiên vì lần đầu nghe đến chuyện này. Trong khi đó, Halo đọc nội dung.

"..."

Tóm lại, đây là một lời kêu cứu từ tổng đạo diễn.

Thật ra ông ta từng lo chuyện này một lần rồi.

Hai bài nhạc do Roh Hae-il sáng tác.

Vì chính Roh Hae-il đã trực tiếp thu bản hướng dẫn với cả giọng hát lẫn guitar, nên nghe thì rất hay, nhưng đối với diễn viên nhạc kịch, người phải thể hiện ca khúc ấy trên sân khấu, thì đây là một bài hát cực kỳ khó nhằn.

Diễn viên ấy sau một thời gian luyện tập một mình đã cảm thấy không ổn, nên chủ động đề nghị được nhận phản hồi từ chính nhạc sĩ về phần hát và đệm guitar. Tổng đạo diễn sau khi bàn bạc với giám đốc âm nhạc đã quyết định nhờ Roh Hae-il đưa ra phản hồi và đảm nhận luôn phần sản xuất.

Cậu thiếu niên vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào email, thì ông lão cất lời.

"Có việc à?"

"Không gấp ạ. Nếu từ chối cũng không sao."

Nhưng ông lão đã nhận ra.

Cậu không hề muốn từ chối.

Dù là việc gì đi nữa, thì đó là điều cậu muốn làm. Ngược lại, vậy lại tốt. August Veil muốn được nhìn thấy cuộc đời rực rỡ của mặt trời mà ông hằng tôn thờ.

Nói chuyện thế này cũng tốt, nhưng trong lòng, ông muốn được ở cạnh thiếu niên như một người quản lý, hay một người thân, để tận mắt chứng kiến những điều kỳ diệu cậu sẽ làm nên.

"Có nhất thiết phải từ chối không? Nếu cần đi xa, ta sẽ lái xe cho."

"Ông biết lái xe ạ?"

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt ngạc nhiên, và August Veil mỉm cười hiền hậu.

"Cậu nghĩ từ thời trẻ ta toàn ngồi xe có tài xế chắc? Ta cũng từng là người đi quản lý người khác đấy."

Lịch sử của Augustus Records bắt đầu từ thời ông còn là một nhân viên hậu trường cho một ngôi sao Hollywood.

August Veil cắm chìa khóa và lái xe thành thục. Dù luật giao thông Anh và Hàn khá khác biệt, ông vẫn điều khiển vô cùng quen tay.

Không ai biết rằng có người đã quay lại cảnh ông ngồi ghế lái và thiếu niên ngồi ghế phụ, còn chiếc van thì lặng lẽ lăn bánh về phía trước.

:

"Cậu Roh Hae-il! Hôm nay được gặp thật là vui đấy! Tôi cứ tưởng cậu quên tôi rồi cơ."

Tổng đạo diễn đang bận rộn chỉ đạo, vừa thấy cậu liền mừng rỡ tiến lại gần, vỗ vai thân thiết rồi nói:

"Nói vậy thôi chứ... nếu cậu có hứng thú với vị trí tổng đạo diễn, cứ bảo tôi nhé. Tôi có thể cho cậu cơ hội bất cứ lúc nào."

"Tôi vẫn giữ nguyên ý định như lần trước."

"Ôi trời, tiếc thật."

Lần trước là vest vàng, hôm nay lại là vest xanh dương. Cũng giống như tính cách của ông ta, trang phục lúc nào cũng đầy cá tính.

Tổng đạo diễn định nói về nội dung đã trao đổi qua mail, nhưng rồi ánh mắt bất giác dừng lại ở người đàn ông lớn tuổi đứng sau lưng cậu thiếu niên.

Chưa từng thấy mặt bao giờ.

"Vị đó là...?"

Dù ai nhìn cũng biết đó là người nước ngoài, lại tỏa ra khí chất không tầm thường.

Và điều đập vào mắt ông chính là bộ vest mà người đàn ông đang mặc.

Không biết là hãng nào, nhưng rõ ràng là may đo và chất liệu không hề rẻ tiền. Y như kiểu vest trong phim Kingsman, chắc chắn là được làm từ một tiệm may cao cấp chuyên đồ đặt hàng.

Bộ vest cao cấp ấy kết hợp với khí chất đặc biệt, khiến tổng đạo diễn bất giác đổi sang cách nói kính trọng.

Tuy nhiên, ông vẫn chưa nhận ra người đó chính là August Veil, nhân vật đang được giới giải trí Hàn gần đây quan tâm.

Dù biết tên "August Veil", nhưng lại không biết mặt. Nếu chịu khó tìm tin tức thì đã biết, nhưng hiện tại tổng đạo diễn quá bận, cũng chưa có thời gian để nghĩ đến việc phát hành nhạc ra nước ngoài.

Dù cũng có trường hợp bản quyền nhạc kịch trong nước được bán ra quốc tế, nhưng điều kiện tiên quyết là buổi công diễn đầu tiên phải thành công.

Halo khẽ mỉm cười, nhìn sang người lớn tuổi.

"Người này là..."

Ánh mắt hai người chạm nhau.

August Veil dường như hiểu được ngữ cảnh, tò mò xem cậu thiếu niên sẽ giới thiệu ông bằng cách nào.

Có quá nhiều từ có thể dùng để giới thiệu ông.

Từ giám đốc phân phối, đến "ngài", đến quản lý, đến nguồn cảm hứng. Hàng loạt từ từng được dùng để gọi ông lướt qua đầu.

"Là của tôi..."

Cậu bé sẽ nói gì?

Nếu chỉ nói là mối quan hệ công việc thì thấy hơi buồn.

À không, trước tiên là ông có hiểu tiếng Hàn không nhỉ?

Nhưng từ tiếp theo cậu thốt ra, lại là một từ mà ông chưa từng nghe ai gọi mình như vậy trong đời.

"Fan ạ."

Và đó lại chính là một câu tiếng Hàn mà ông có thể hiểu.

Ông già bật cười, thừa nhận điều đó bằng một cái gật đầu nhẹ.

#

Còn ở một diễn biến khác

"Cái gì đây?"

John mở to mắt.

Anh đã đợi rất lâu trước trụ sở hãng thu âm, và khi nhìn thấy August Veil qua cửa sổ, ban đầu chỉ nắm chặt tay lại.

Nhưng khi cầm máy quay lên, anh không tin nổi vào mắt mình.

Cậu thiếu niên bước ra cùng August Veil chính là người từng được mời làm khách mời đặc biệt trong concert của Scorpion.

Một cậu thiếu niên mang cái tên Roh.

John nhanh chóng ghi lại cảnh cả hai người trong ống kính. Anh cảm thấy tò mò về cuộc đối thoại vừa diễn ra trên lầu. Nếu là thảo luận về hợp đồng thì cũng đủ thời gian rồi. Nhưng thật kỳ lạ là lúc rời khách sạn, ông già kia lại đi tay không.

Còn điều khiến anh sốc hơn.

Chính là việc ông ta đang lái xe lúc này.

Người từng có tài xế riêng khi còn tại vị ở Augustus Records, từng được lên cả TIME, một huyền thoại của làng thu âm, giờ đây lại đang làm tài xế cho một cậu thiếu niên cứ như thể ông là quản lý riêng vậy.

Dù đúng là cậu thiếu niên không có bằng lái, nhưng John không hề nghĩ đến điều đó. Thậm chí anh còn không biết chuyện cậu không có bằng. Và hơn hết, nếu muốn, Veil có thể gọi tài xế riêng đến bất kỳ lúc nào.

John bám theo chiếc van một đoạn, nhưng không thể vào bãi đỗ xe, nơi an ninh quá nghiêm ngặt nên đành rút xe ra.

Trong lúc chờ họ ra, John kiểm tra lại đoạn phim vừa quay. Dù không có mặt trời, nhưng với chừng này cũng đủ làm tư liệu đáng giá.

Không chỉ là nghệ sĩ được Veil nhắm tới để ký hợp đồng, mà còn là người được chính August Veil tự tay lái xe phục vụ!

Đây là lần đầu tiên John thấy Veil quan tâm đến ai đến vậy.

Thật ra, Veil chỉ làm vậy trong hai trường hợp:

Một là đối tượng mà ông khao khát ký hợp đồng.

Hai là đối tượng mà ông đã ký rồi, nhưng vẫn còn rất khao khát.

John từng có cuộc trò chuyện tương tự với đồng nghiệp của mình, Lecca. Chuyện này xảy ra không lâu, khi Veil cùng tham dự concert của Scorpion.

- Tôi chưa từng thấy Veil đối xử kiểu đó. Không hổ danh là Scorpion.

- Nhưng giờ không phải lúc để nói chuyện đó.

- Vậy thì?

- Giờ chúng ta có thể nhìn thái độ của Veil mà đoán ra câu trả lời. Nếu Veil thể hiện như thế, chỉ có hai khả năng thôi.

- ...

- Một là khao khát ký hợp đồng, hai là đã ký rồi nhưng vẫn khao khát.

- Thì sao?

- Nếu đã ký rồi mà còn đối xử cung kính vậy? Cậu nghĩ ai xứng đáng được Veil làm vậy?

John chỉ tay lên trời.

- Chẳng phải vì anh ta là ngôi sao sáng nhất vũ trụ à?

John cười khẩy.

"Dù đúng là cậu nhóc đó thuộc loại đầu tiên, nhưng mà đã đến mức Veil tự lái xe cho nghệ sĩ mà mình đã ký hợp đồng? Vậy thì cậu ta chính là Mặt Trời rồi."

Vài giờ sau.

Một bài báo với tiêu đề [Ca sĩ K-pop được công ty phát hành âm nhạc Veil gửi lời mời hợp tác, ai là người sở hữu Mặt Trời?] bùng nổ trên mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top