Chương 113: Đừng tin vào Scorpion

"Giờ chắc cũng sắp đến rồi."

Phòng suite tại khách sạn Grand Intercontinental ở Seoul.

August Veil, người đã để Scorpion lại trước mặt đám phóng viên và tự lái xe đến trước, vừa nhâm nhi ly rượu vang vừa ngắm nhìn khung cảnh Seoul đang dần chìm vào bóng tối.

"Đúng là một thành phố rực rỡ."

Dù đêm buông xuống, ánh đèn vẫn rực sáng khắp nơi trong thành phố.

Khác hẳn với quang cảnh đêm yên ả của London.

Những tòa nhà cao tầng hiện đại, ánh sáng xe cộ đầy đường và các biển hiệu neon. Trông giống như một thành phố tương lai tràn ngập ánh sáng nhân tạo.

Ông ta ngắm nhìn thế giới nơi mặt trời đang sống và rót thêm rượu vào ly trống. Lời khuyên của bác sĩ riêng rằng chỉ nên uống một ly mỗi ngày từ lâu đã bị ông vứt ra sau đầu.

August Veil, đang trong trạng thái hết sức ung dung, chợt bật cười thầm khi nhớ lại gương mặt méo mó của Scorpion.

Không biết cậu ta đã chửi thề bao nhiêu rồi?

Thế nhưng, nụ cười của ông biến mất ngay khi dõi mắt lên màn hình TV treo tường đang phát bản tin thời sự.

Cảnh quay Scorpion đến Hàn Quốc tại sân bay Incheon vài tiếng trước đang được phát sóng.

—Scorpion! Anh đã quyết định khách mời cho concert chưa?

—Anh bắt đầu nghe nhạc của Roh Hae-il, à không, của Roh từ bao giờ?

—Roh nói rằng sẽ cân nhắc đề nghị của anh, sau đó hai người đã liên lạc chưa?

Giữa những câu hỏi dồn dập của phóng viên, các thành viên Scorpion vẫn đeo kính râm và tiến lên phía trước. Bất ngờ, Lil dừng lại, tháo kính ra rồi nở một nụ cười nham hiểm.

Có điều gì đó bất an len lỏi trong lòng August Veil, khiến ông đặt ly rượu xuống.

—Khách mời concert à?

Nụ cười xoay vòng ấy chắc chắn là dấu hiệu cho thấy cậu ta đang mưu tính chuyện gì đó.

—Chuyện đó thì sao nhỉ, à.

August Veil biết rất rõ tài nói chuyện lấp lửng khiến phóng viên phát điên là một trong những đặc sản của Scorpion.

—Tôi định đến đề nghị lại. Nhân tiện, giờ cậu ấy đang ở đâu?

—Cậu ấy nào?

—Ý tôi là Roh đấy.

—Tất nhiên là đang ở label rồi.

Khi bị hỏi ngược như thể bản thân mới là người phỏng vấn, một phóng viên thậm chí còn buột miệng nói cả địa chỉ của công ty. May mà phần ấy đã được cắt khi phát sóng toàn quốc.

Phóng sự tiếp tục phát.

Nhưng August Veil không còn tâm trạng để xem tiếp, ông vội vàng lao tới phòng của Lil.

Dù có gõ cửa thế nào cũng không có ai đáp lại.

Khi ông gõ cửa phòng bên cạnh, Roy, tay guitar của Scorpion, mở cửa ra.

"Lil đang ở đâu?"

"Trong phòng chứ đâu. Không có à?"

Roy vừa uống rượu vừa ra ngoài, lại hỏi ngược lại.

"Này, Lil ra đây xem. Ngài Veil đang tìm cậu đấy."

Nhấn chuông cửa cũng vô ích.

Vì Lil không còn ở đây nữa.

"Không có sao?"

Nhìn các thành viên Scorpion vẫn thản nhiên đảo mắt xung quanh, August Veil đành ôm trán thở dài.

Cùng lúc đó.

Lil đang khoanh tay, đứng dựa vào tường của một công ty thu âm ở Seongsu-dong. Không còn đeo kính râm, gương mặt lạnh lùng của cậu ta khiến các thành viên lo lắng chuyện chẳng lành đang xảy ra.

Có nên gọi cảnh sát không?

Moon Seo-yeon và Han Jin-young trao đổi ánh mắt, Nam Gyu-hwan búng tay sẵn sàng thì Lil bất ngờ lên tiếng.

"Tôi muốn là người phát hiện ra cậu ấy đầu tiên."

Đó là mộng tưởng mà mọi fan của HALO đều có. Tìm ra HALO trước bất kỳ ai.

Trước khi cậu ấy tự công khai thân phận, được chính miệng gọi tên cậu ấy là niềm lãng mạn và khao khát của họ.

"Thật ra tôi đã có cơ hội. Nhưng ngu ngốc bỏ lỡ."

Khi lần đầu gặp cậu thiếu niên chơi "Struggle" một cách lạ thường, và khi gặp lại lần nữa tại công ty VEIL, đáng lẽ anh phải nhận ra rồi mới phải.

"Dù vậy..."

"..."

"Tôi không phải kẻ ngu ngốc."

Khi mọi người phủ nhận điều hiển nhiên, cậu thiếu niên đã chấp nhận nó như vốn dĩ.

Cậu bé để lại quá nhiều dấu vết.

Như thể muốn được nhận ra.

Nhưng chẳng ai tin cả. Vì với 'lẽ thường' mà họ tạo ra, chuyện một thiếu niên như vậy lại là Mặt Trời là điều bất khả.

Tuy nhiên, Scorpion, người tin rằng mình là thiên tài, nghĩ rằng không thể đánh giá thiên tài trong giới hạn của lẽ thường. Thiên tài là người vượt ra khỏi khuôn khổ đó mới được gọi là thiên tài.

"Cậu còn nhớ lời tôi nói khi đó chứ?"

Không đợi trả lời, Lil lặp lại nguyên văn những gì mình đã nói.

"Hãy cùng tôi lên đỉnh thế giới và tạo nên âm nhạc vĩ đại. Giờ vẫn còn kịp. Nơi này quá nhỏ bé với chúng ta, đúng không?"

Lil đưa mắt nhìn quanh công ty.

Anh thừa nhận nơi này ấm áp, nhưng lại cảm thấy nó quá chật hẹp đối với một Mặt Trời đang rực rỡ soi sáng cả thiên hà. Một tòa lâu đài tráng lệ hoặc tháp cao nhìn ra toàn bộ đô thị có lẽ hợp hơn.

"Tôi sẽ giúp cậu, hãy tỏa sáng trên sân khấu của tôi."

Lời mời làm khách mời chính là có ý đó.

Một khoảng lặng bao trùm.

Bên ngoài, hoàng hôn đang buông xuống. Trời đã ngả chiều. Nhưng không ai trong phòng nghĩ đến việc bật đèn.

"Tôi nghĩ cũng sắp đến lúc rồi."

Giọng nói cậu thiếu niên vang lên, tất cả liền chăm chú lắng nghe.

"Cho đến ngày người ta gọi tên tôi."

Hiện tại, khi đã phát hành album thứ 9, mục tiêu phát hành album thứ 13 của cậu không còn xa nữa. Cậu từng nghĩ sẽ mất tới hai năm, nhưng hóa ra chỉ mất hơn một năm.

"Vậy nên, trên sân khấu của tôi...!"

Lil hân hoan hô to.

"Nhưng mà."

Một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Lần này thì không."

"!"

"Đó là sân khấu của anh mà."

Nếu cậu công khai thân phận trên sân khấu của Scorpion, thì cũng tốt thôi. Khi mọi ánh mắt đổ dồn về, cậu sẽ thoải mái mà thừa nhận.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, chủ nhân của sân khấu sẽ thay đổi. Dù có dán mác Scorpion, chỉ cần cái tên HALO xuất hiện, cả thế giới sẽ chỉ chú ý đến cậu. Scorpion sẽ chỉ còn là người cho mượn địa điểm.

Trên đời làm gì có khách mời nào cướp mất sân khấu của chủ nhà?

Cậu đã từng làm đủ thứ chuyện, nhưng chưa từng cướp nhà ai. Không túng thiếu đến mức phải làm thế. Cũng không thấy khoái cảm lệch lạc trong việc chiếm đoạt.

Scorpion dường như sẵn sàng hy sinh bản thân và cả khán giả đến xem để tạo nên màn comeback huy hoàng cho cậu. Nhưng cậu không cần điều đó. Từ bất cứ ai.

"Dù chỉ là một sân khấu ngắn, tôi sẽ công khai tại sân khấu của chính mình. Vậy nên..."

Đôi mắt cậu thiếu niên, ngược sáng hoàng hôn, cháy rực lên.

"Đừng cản tôi."

Câu nói ấy giống hệt lời bài hát trong album thứ 9 của HALO, [L=299m/s].

[Nothing's gonna get in the way (Sẽ chẳng gì ngăn nổi tôi)]

Đó chính là ca khúc Lil đã nghe khi tìm đến cậu.

Lil không cảm thấy thất vọng vì bị từ chối, mà là một niềm tin ngập tràn tôn kính. Đúng thế, nếu cậu thiếu niên kia không phải HALO, thì ai mới là HALO đây?

"Được thôi."

Khi Lil nhún vai và bỏ cuộc sớm hơn dự kiến, các thành viên nhìn anh với vẻ bối rối.

Bề ngoài là vậy, lúc nãy nói chuyện cũng thế, họ không ngờ anh lại bỏ cuộc sớm như vậy.

"Tôi sẽ không cản trở đâu."

Lil cảm thấy cổ họng mình khô khốc vì căng thẳng. Tiếng trống vang vang trong tai không ngừng đập, đùng đùng đùng.

Anh đảo mắt xung quanh, rồi phát hiện một ly nước cam ép nguyên chất đặt trên quầy bar. Khi anh chỉ vào ly đó, Moon Seo-yeon gật đầu theo phản xạ.

Vừa uống một ngụm, anh lập tức cảm nhận được vị ngọt kinh khủng.

Cho bao nhiêu siro vào thế không biết.

Muốn siết cổ tên khủng bố cam này thật.

Trước tiên thì, phải xử lý thứ trong miệng đã.

Lil không thể nhổ ra, cũng không giữ nổi trong miệng, đành phải gượng ép nuốt xuống.

Tay anh run bần bật như một kẻ nghiện ma túy.

"Dù sao thì, đến làm khách mời trong concert của tôi đi."

Lil không nỡ ném cái ly, chỉ đặt nó nhẹ nhàng xuống, rồi cố tỏ ra bình thản nhìn Halo.

"Được hát trong concert của tôi là một vinh dự không gì sánh bằng."

Lil nói thêm một câu.

"···Xem như phần thưởng vì đã nhận ra cậu."

"Concert là khi nào?"

Trước câu hỏi của Halo, gương mặt Lil bừng sáng.

Kỹ năng từng khiến phóng viên phát điên cuối cùng cũng được dùng đúng lúc, đúng chỗ.

Scorpion như người thổi sáo dụ chuột, dẫn dắt đám phóng viên đến đây rồi lại đưa họ rời đi.

Có vẻ các phóng viên nghĩ rằng thà nghe Lil nói còn hơn ngồi chờ Roh Hae-il trong vô vọng.

Thật ra thì, đó cũng không phải quyết định sai lầm. Nhìn vào loạt bài báo được đăng liên tiếp thì rõ.

[Scorpion ghé thăm label của Roh Hae-il]

[Mối duyên bắt đầu từ quảng trường Trafalgar]

[Lil từ chối trả lời về khách mời concert]

└ Có vẻ là thật rồi?
└ Trời ơi ai bảo muốn gặp Roh Hae-il thì đến concert Scorpion, cuối cùng lại thành thật.
└ Mịa tưởng nhìn phản ứng Roh Hae-il là không tham gia chứ.
└ Tui không ngờ metal lại hot vậy ở Hàn, tìm thử thì thấy hết vé rồi.
└ Là Scorpion mà, sold out Olympic Hall là chuyện bình thường. Dù metal không phải dòng chủ lưu ở Hàn nhưng lần đầu họ tới đây, fan Scorpion Hàn chắc đổ xô tới luôn.

[Roy Suassong, guitarist của Scorpion: "Tôi yêu Soju" – khen ngợi là rượu ngon nhất thế giới]

└ Thằng này ngày mai diễn mà dám uống rượu á???
└ Soju thì đúng là ngon thật~

Và dù Lil đã nói gì đi nữa, phản ứng là quá rõ ràng.

[Scorpion: "Cậu ta (Roh Hae-il) là ca sĩ xuất sắc nhất thế giới"]

└ Nhưng Scorpion vốn là fan của Mặt Trời mà? Phản bội đỉnh thật haha
└ Chắc chỉ là lời xã giao thôi mà

Nói hơi quá, nhưng đúng là có hiệu quả.

Khi cuộc phỏng vấn của Scorpion tràn ngập truyền thông suốt cả ngày, một cuộc gọi đến từ August Veil.

Halo biết ông đã cùng Scorpion đến Hàn Quốc nên không quá bất ngờ khi thấy số điện thoại Hàn.

[Nghe nói Lil đã thất lễ nhỉ?]

"Không sao đâu ạ."

Halo mỉm cười nhạt, khiến August Veil có vẻ nhẹ nhõm phần nào. Nhưng trong lòng ông vẫn còn chút lo lắng.

[Cậu ta không gây chuyện gì chứ?]

Câu hỏi đó cho thấy ông đang tò mò xem Lil và Scorpion đã nói gì với nhau. Nhìn ảnh trên mạng, Scorpion có vẻ đang tận hưởng chuyến lưu diễn ở Hàn.

Halo không có lý do gì để giấu giếm nên nói thẳng.

"Anh ta chỉ bảo tôi hãy công khai thân phận trên sân khấu của mình thôi."

[Gì cơ?]

Giọng điệu đơn điệu, như thể chỉ đang nói rằng hôm nay bữa trưa là canh tương vậy.

"Tôi đã từ chối rồi."

[Thằng đó chỉ gật đầu cái là đồng ý sao?]

Thành thật mà nói, xét theo hành tung của Scorpion thì cũng chẳng đáng tin cho lắm. Thuộc dạng sống tùy hứng, rất khó lường.

"Tạm thời thì tôi nói vậy."

[Thật đáng lo đấy. Không thể tin tưởng được. Vì cậu ta là kiểu người không thể đoán trước.]

"Chẳng phải còn sớm để lo lắng sao?"

Halo thản nhiên bấm nút điều khiển từ xa.

Màn hình ồn ào lập tức chuyển sang màu đen.

[Cậu chưa hiểu rõ về Lil rồi. Biết đâu khi đang biểu diễn với tư cách khách mời, cậu ta lại bất ngờ gọi tên cậu đấy.]

August Veil nói như lời cảnh báo, nhưng Halo chỉ nhún vai.

"Ai biết được."

Cậu vẫn chưa thể đồng tình hoàn toàn.

Thật ra thì, cậu không lo về tương lai có thể xảy ra hay không. Nếu có bị bại lộ, cuộc sống của cậu cũng chỉ quay về như cũ, chẳng thay đổi gì nhiều.

Chỉ là, Halo không muốn để mất quyền kiểm soát sân khấu, nơi một ca sĩ phải trình diễn suốt mấy tiếng đồng hồ.

"Nhân tiện, ông định theo Scorpion sang Nhật sao?"

[Sao lại hỏi vậy?]

"Không phải ông đến đây để gặp tôi sao."

Khi Halo nói thế, âm thanh phía bên kia điện thoại im bặt một lúc.

Không phải lần đầu nên Halo cũng chẳng lấy làm lạ.

[Tôi không đi cùng tụi nó đâu. Lần này tính ở lại Hàn Quốc một thời gian.]

"Vậy sao ạ?"

[Nơi này. Có vẻ như đây là một thành phố thực sự lý tưởng để sinh sống. Dịch vụ giao hàng thì tốt, ngày đêm đều sáng, chắc cậu sẽ thích.]

Halo khẽ gật đầu.

Cậu thích đồ ăn ở đây, thích cả thời tiết và đường phố. Cả những người trẻ đi ngang qua, cả tiếng nhạc phát ra mỗi khi cậu bước đi nữa. Nghĩ theo cách đó, thế giới này thật tốt đẹp.

[Gần đây có vài con gián xuất hiện nên giờ chưa được. Gặp lại sau vậy.]

"Gián" tức paparazzi.

Do phát âm tiếng Anh của từ "roach" nghe gần giống "paparazzi", nên người ta dùng để ví von như vậy.

Nghĩ đến loài khó tiêu diệt ấy, Halo tặc lưỡi. Ông lão sau một hồi lảm nhảm thì để lại một câu cảnh báo như thể dặn dò, rồi cúp máy.

[Đừng tin Scorpion.]

#

Vào ngày diễn concert.

Khán giả bắt đầu lần lượt tiến vào khán phòng.

So với một thể loại kén người nghe, số lượng và sự đa dạng của khán giả hôm nay khá bất ngờ.

Đã từng có người đùa rằng muốn gặp Roh Hae-il thì phải đi concert của Scorpion. Nhưng Scorpion vốn là một ban nhạc metal nổi tiếng toàn cầu, nhiều album của họ đã lọt vào bảng xếp hạng Billboard, và ở Hàn Quốc cũng có lượng fan đáng kể.

Thể loại âm nhạc vốn không phổ biến ở quốc gia nhỏ như Hàn Quốc, lượng bán đĩa cũng không nhiều, nên fan nào cũng nghĩ Scorpion sẽ không bao giờ sang Hàn. Vậy mà khi có tin họ sẽ sang, nhiều người đã rơi nước mắt khi đặt vé, và số lượng khán giả ảo là rất ít.

Tất nhiên, chẳng có luật nào bảo người ta chỉ được thích một thể loại âm nhạc, một ca sĩ hay một ban nhạc. Vậy nên, có thể trong số khán giả cũng có người đang trông chờ phần biểu diễn của cậu thiếu niên được mời làm khách mời hôm nay.

Một nhân viên văn phòng đang ngồi đợi người yêu đi vệ sinh quay lại, nhìn lên sân khấu. Lồng ngực anh dâng trào cảm xúc.

Scorpion sang Hàn thật sao!

Chuyện này lại xảy ra trước khi mình chết!

Cộng đồng fan của Scorpion đã râm ran bàn tán.

Trước khi vé được mở bán, hầu như chẳng ai tin. Vì trước đây Scorpion từng gây tranh cãi khi nói rằng 'Hàn Quốc không hiểu được sức hấp dẫn của metal. Đây là nơi có lượng tiêu thụ album thấp nhất.'

Tuy vậy, sau đó anh ta cũng từng công kích Nhật Bản khi nói "Nếu chỉ định nghe thôi thì về nhà mà nghe", rồi cũng công kích chính quê hương mình với những câu nói như "Chỉ làm ra vẻ là quý ông thôi, chứ ai cũng có cái ghê tởm riêng." Anh ta trở thành búp bê chửi cả thế giới và dần xoa dịu được dư luận.

Thế nên đến tận lúc vé được mở bán, fan vẫn còn bán tín bán nghi.

'Dù sao thì, quá tuyệt vời.'

Mà nói mới nhớ, không thể không đề cập đến Roh Hae-il, người sẽ xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt hôm nay. Lý do Scorpion đến Hàn Quốc.

Tuy anh ta là kẻ hay nói nhảm khi say, nói dối, thậm chí có dấu hiệu hoang tưởng, nhưng lý do mời khách thì không có lý do gì phải bịa đặt cả.

Thực tế là ngay sau khi đến Hàn, anh ta đã đến tận label của Roh Hae-il. Cộng đồng fan cũng đang bàn tán rất nhiều.

[Scorpion thật sự đến vì Roh Hae-il sao?]

[Nhạc của Roh Hae-il hay thật đấy, nhưng chẳng phải cậu ấy chỉ nổi ở trong nước thôi à?]

Đi kèm với đó là không ít lo lắng.

[Roh Hae-il có hợp làm khách mời không?]

[Cậu ta chưa từng làm khách mời, nhạc thì lại nhẹ nhàng nữa.]

Người yêu vốn không định đi concert, cuối cùng lại đi vì Roh Hae-il. Nhưng nhân viên văn phòng vẫn thấy lo.

Bởi âm nhạc của Roh Hae-il và Scorpion gần như là hai thái cực.

Cũng giống như việc ai đó hát nhạc buồn trong phòng karaoke có thể bị coi là kẻ phá cuộc vui, Roh Hae-il mà lỡ làm nguội mất ngọn lửa Scorpion đang gây dựng thì sao?

Nhưng rồi, lo lắng đó lập tức tan biến khi pháo hoa nổ tung cùng với màn mở đầu sân khấu.

Âm thanh xé tai của guitar đã qua hiệu ứng distortion. Song âm của đàn điện. Bộ trống mạnh mẽ, thô ráp của một người đàn ông cuồng nộ, cùng tiếng bass vững vàng dẫn dắt nhịp điệu.

Ngay khi thủ lĩnh của Scorpion, Lil, để lộ hình xăm và bắt đầu hét lên, đám đông đã sôi sục.

Cứ như thể có một trận động đất vừa xảy ra.

Âm nhạc vốn đã dữ dội, cộng thêm sự cuồng nhiệt dồn nén bấy lâu của các fan từng mong chờ Scorpion tới Hàn Quốc, khiến người ta có cảm giác như nếu khán phòng Olympic Hall sụp đổ giữa chừng cũng không có gì lạ.

Scorpion không để khán giả có giây phút nào nghỉ ngơi. Những người khác thì hét lên một cách thực sự đến mức có thể gây ra bị hỏng thanh quản, và cuồng loạn như những con bò tót nổi giận.

Phải rồi, đúng là những gì người ta mong đợi.

Bất ngờ là Roh Hae-il không xuất hiện với tư cách mở màn. Nếu cậu ra từ đầu và từ từ nâng cao không khí thì có lẽ sẽ ổn hơn.

Không khí tiếp tục được đẩy lên.

Khi tưởng đã chạm đỉnh, Scorpion lại chọn một ca khúc còn mạnh hơn, đẩy cảm xúc lên đỉnh cao mới.

Và rồi—.

Một thành viên chơi guitar của Scorpion bước ra phía trước sân khấu và bắt đầu solo. Những động tác uyển chuyển và lão luyện.

Mọi người định hỏi nhau anh chàng mới kia là ai, nhưng đã bị cuốn hút vào màn biểu diễn điêu luyện.

Waaaah!

Càng lúc càng nhiều người trầm trồ khi đoạn solo không hề ngơi nghỉ. Ca khúc đang được trình bày là một trong những bài guitar khó nhất trong danh sách của Scorpion. Đến mức ngay cả tay guitar chính Roy cũng từng mắc lỗi trong bản này, video đó vẫn còn lan truyền trên mạng, nên ai nấy đều biết bài này không dễ.

Cuối cùng đoạn solo dài kết thúc, bài hát khép lại. Tiếng vỗ tay và hò reo vang dội khán phòng.

Lil cũng đứng bên cạnh vỗ tay rạng rỡ.

Nhân viên văn phòng chưa từng thấy Lil có gương mặt ngốc nghếch như vậy. Bình thường thì hoặc là chửi bới thành viên, hoặc là nhìn nhau đầy chán nản, hoặc là cãi nhau, chứ kiểu như một kẻ cuồng tín mà vỗ tay toe toét như thế thì chưa từng thấy, ngay cả ở Grammy cũng chưa. (Dù thật ra Lil đã tẩy chay Grammy và không bao giờ đến đó nữa.)

Phải chăng đang muốn giới thiệu thành viên mới tại Hàn Quốc? Nghĩ thế, và rồi người chơi guitar tháo mũ và khẩu trang, để lộ gương mặt.

"...Hae-il?"

Như tiếng thốt lên của người yêu bên cạnh, là cậu thiếu niên.

Tài năng guitar bấy lâu bị lu mờ bởi giọng hát.

Thực ra nếu có giới thiệu cậu là thành viên mới, mọi người cũng sẽ hoan nghênh thôi, vì trình độ quá đỉnh.

Có lẽ vì vậy mà Lil mới bất thường đến mức tỏ ra tử tế thế kia.

"Cảm ơn vì đã đến, bạn tôi."

Ban đầu, kế hoạch là nói câu này xong sẽ vào bài tiếp theo như khi diễn tập. Nhưng từ lúc này, sự thất thường của Lil bắt đầu.

"Chúng ta đã gặp nhau vào dịp Giáng Sinh ở quảng trường Trafalgar."

Những người biết tiếng Anh thì hò reo khi nghe đến chuyện hậu trường, còn những người không hiểu thì cứ quay sang hỏi nhau "Gì cơ?", "Nói gì thế?"

Halo nhớ đến lời cảnh báo của August Veil. [Đừng tin Scorpion.] Tin nhắn cuối cùng ấy.

Dù có người lúng túng vì tình huống không lường trước, nhưng Halo lại nhếch môi cười. Đúng rồi, ban đầu đã thấy nghi rồi, cứ ngoan ngoãn thế này thì lạ lắm.

"Khi đó, tôi đang chơi một bài nhạc mà tôi đắm chìm vào. Cậu còn nhớ đó là bài gì không, Roh?"

nhìn cậu đầy ẩn ý.

Halo bật cười khẽ, trả lời:

"Struggle."

Tên bài hát quen thuộc khiến khán giả xì xào.

Dù vậy, Halo vẫn đáp lại đầy thản nhiên, Scorpion cũng cười càng tươi hơn.

"Lúc tôi chơi Struggle, cậu đã nói với tôi thế này. 'Anh đã đánh sai bốn lần rồi đấy.'"

Những ai hiểu tiếng Anh bắt đầu lắng nghe đầy hào hứng. Những người không hiểu thì càng ngày càng bận rộn khi đoạn hội thoại kéo dài. Người yêu của nhân viên văn phòng là giáo viên tiếng Anh nên đã phiên dịch lại cho người ngồi cạnh một cách tuyệt vời.

"Và tôi đã đáp rằng, 'Tôi không biết đâu. Cậu chỉ cho tôi đi?' Lần đầu tiên trong đời tôi gặp người bảo tôi đi học guitar."

Không ai nhận ra đây là màn ứng biến bất ngờ của Lil.

Cũng dễ hiểu thôi, vì ngay cả các thành viên đã quen với tính khí thất thường của Lil và cả cậu thiếu niên được mời hôm nay đều đang cười rất tự nhiên.

"Tôi, và còn—."

Scorpion chợt ngưng lại.

Anh nhớ đến màn trình diễn của thiếu niên ấy ban nãy.

Và cuối cùng hiểu tại sao khi đó lại liên tưởng đến HALO.

"Tôi đã được nghe phiên bản Struggle tuyệt nhất thế giới. Dù không phải bằng guitar điện, mà là bằng guitar mộc."

Ánh mắt họ gặp nhau.

Khán giả, các thành viên, thậm chí cả Halo đều đang cười. Nhưng người khơi mào câu chuyện lại bắt đầu thấy bối rối.

Có lẽ vì Halo không có bất kỳ phản ứng nào. Cậu đang ra vẻ cứ muốn làm gì thì làm đi.

"Từ khi đó, tôi đã muốn mời cậu lên sân khấu."

Scorpion vốn định gọi tên thật của cậu.

Dù Halo nói sẽ tự mình tiết lộ, nhưng Scorpion nghĩ cậu vẫn phù hợp với vị trí cao nhất.

Không phải là ngôi nhà tồi tàn, mà là tòa thành tráng lệ.

Không phải nơi xa xôi nhỏ bé mà là một đất nước rộng lớn hơn.

Vì vậy, anh định gọi tên cậu.

"Vị khách đáng kính của tôi—"

Ánh mắt chệch hướng.

Cậu thiếu niên đã quay lại nhìn về phía khán giả từ lúc nào.

Nhìn từ góc độ đó, trông cậu như đang lắng nghe hơi thở của từng người trong khán phòng.

Scorpion từng ủng hộ việc để cậu làm theo ý mình.

Và rồi anh chợt nhớ lại câu hỏi mà mình từng ném về phía August Veil, ông già hèn nhát biết rõ sự thật về Mặt Trời nhưng không dám bước đến bên cạnh cậu ấy.

—Không phải vì ông sợ sao? Sợ rằng nếu cản trở tự do của mặt trời, ông sẽ bị ghét bỏ.

Câu hỏi ấy giờ như mũi tên quay ngược, bắn thẳng về phía anh.

—Thế cậu thì không?

Scorpion cảm thấy lưỡi mình khô khốc.

Lúc ấy, anh đã trả lời thế nào nhỉ?

Thời gian như trôi chậm lại.

Khi phải nói câu cuối cùng, Scorpion mấp máy môi, cuối cùng chỉ thốt lên một từ.

"Roh."

Anh đã không thể trả lời câu hỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top