Chương 9

***

Bên cạnh Lante Agrece, những người tham dự Đại Tiệc luôn là ba đứa trẻ có thành tích tốt nhất trong đợt đánh giá tháng trước.

Nó được quảng bá là một điều đặc biệt, nhưng thực ra, về cơ bản, đó là một bữa tối xa hoa để bốn người cùng nhau nói chuyện và ăn uống.

Vô số chủ đề được thảo luận như thành tựu của gia tộc Agrece, hoạch định tương lai, các vấn đề bên ngoài lãnh thổ, tiến trình giáo dục của người tham dự, triển vọng tương lai của họ, vân vân.

Thỉnh thoảng, cha chúng tôi sẽ đặt ra một câu hỏi, yêu cầu chúng tôi trả lời.

Tuy nhiên, cũng có lúc một chủ đề hoàn toàn vô ích lọt vào cuộc trò chuyện, như lần này.

"Bọn Pedelian đó đúng là một lũ tạp chủng!" Cha tôi tuyên bố với giọng điệu đầy sự cay độc.

Khi nghe ông ta nói vậy, suy nghĩ đầu tiên của tôi là, "Lại bắt đầu rồi."

Việc Lante Agrece liên tục nêu ra những bất bình với Lam tộc Pedelian tại mỗi buổi Đại Tiệc hàng tháng càng chứng minh rằng tôi đang sống trong một câu chuyện hư cấu.

"Sao thế ạ? Chúng lại truy đuổi cha à?"

Tôi tưởng tượng Jeremy đã hỏi câu này vì, giống tôi, thằng bé thờ ơ với chủ đề này.

Thằng bé đã tham dự bữa tiệc lần này sau khi giành được hạng ba trong đợt đánh giá tháng trước.

Không giống hạng nhất và hạng hai không đổi trong vài năm qua, cuộc cạnh tranh cho hạng ba khó lường hơn.

Người đứng hạng nhất lâu năm là một trong những người anh cùng cha khác mẹ của tôi, Deon Agrece.

Trong số những người lớn tuổi hơn tôi, tôi có một người chị cùng cha khác mẹ và hai người anh cùng cha khác mẹ chưa bị loại bỏ. Deon là người trẻ hơn trong số hai người anh.

Tình cờ là lúc này anh ta đang đi công chuyện ở xa.

Thậm chí trước khi tôi nhận được lời mời tham dự Đại Tiệc, Deon đã ở hạng nhất một thời gian rồi.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì về sau Jeremy sẽ ngồi lên vị trí đó.

Tuy nhiên, hiện tại, trong thế giới này, Deon và tôi đã ổn định ở hai vị trí cao nhất trong một thời gian khá dài.

Trong khoảng 3 năm nữa, tôi tin rằng nhân vật phản diện chính của câu chuyện này, Jeremy, sẽ trở thành người mạnh nhất trong số chúng tôi.

Dù sao tôi cũng chẳng mấy bận tâm đến Deon, nên việc anh ta vắng mặt không hẳn là điều đáng thất vọng.

Tôi luôn cảm thấy buồn nôn khi phải ngồi đối diện với cái cốc xấu xí của anh ta trong những bữa tiệc như thế này.

"Bọn khốn nạn đó luôn như thế! Lúc nào cũng la hét! Ta sẽ rất vui sướng nếu một ngày nào đó có thể xẻo lưỡi của Roussel Pedelian bằng chính đôi tay này."

Roussel là cha của Cassis Pedelian, cũng là thủ lĩnh của Lam tộc.

Khỏi phải nói, sự thù địch giữa hai thủ lĩnh đã trở nên sâu sắc.

Thực ra, nó tệ đến mức họ thường xuyên lao vào cấu xé nhau nếu họ có gặp nhau.

Dù thế, bắt cóc và giết con trai của người kia để trả thù đã vượt quá giới hạn theo quan điểm của tôi.

Đi xa đến mức cứ như đang cầu xin bên kia thật lòng khinh thường chúng tôi vậy.

"Nhưng mà, hôm nay trông cha vui vẻ hơn thường lệ ạ." Tôi thản nhiên nói trong khi đặt dao nĩa lên đĩa.

Rồi tôi mỉm cười nhẹ với Lante trước khi bắt đầu chủ đề mà tôi thực sự muốn thảo luận.

"Con đoán tâm trạng của cha tốt hơn là do con mồi mà cha bắt được và mang về nhà dạo gần đây. Đúng không ạ?"

Lante hướng mắt nhìn tôi. Cái nhìn đỏ thẫm đáng sợ của ông ta dường như xuyên thẳng qua tôi.

Rồi khoé môi ông ta nhếch lên thành một nụ cười tán thưởng.

"Con rất nhạy bén, Roxana. Hẳn là con đã học được điều đó từ ta."

Điều cuối cùng tôi cần là lời khen ngợi thối tha của ông ta. Tôi gắng hết sức giữ nụ cười trong khi thầm mắng chửi ông ta.

"Món đồ chơi mới này có gì thú vị ạ?"

Jeremy, người đang dùng bữa với vẻ buồn chán, bỗng chuyển sự chú ý sang cuộc thảo luận của chúng tôi.

Lante ngả người ra sau ghế với vẻ mặt như một con thú săn mồi đang nghỉ ngơi sau một cuộc đi săn thành công.

"Hôm nay ta nghe được rằng bọn Pedelian đang vô cùng tuyệt vọng."

Gương mặt Lante khi nói điều này tràn đầy sự độc ác.

Trời đất... Sao một con người có thể cười một cách độc ác và gian tà như thế kia?

Ngay cả tôi cũng phải thừa nhận đó thực sự là một tài năng khá ấn tượng của ông ta.

Tôi thường tưởng tượng ông ta có một cái nhãn dán 'Kẻ Phản Diện Độc Ác' dán trên trán.

"Nhưng cho dù chúng có tìm kiếm và nát óc suy nghĩ đến đâu, chúng sẽ không bao giờ có thể tìm thấy kẻ bị nhốt trong hầm ngục Agrece."

"Cái tên ở trong ngục là kẻ nào mà lũ Pedelian phải tìm kiếm một cách tuyệt vọng như vậy ạ?" Jeremy thận trọng hỏi.

Lante nhìn tôi như muốn ra hiệu rằng tôi nên nói cho thằng bé biết, và tôi đã làm thế.

"Người Thừa Kế Xanh – Cassis Pedelian."

Sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt Jeremy.

"Thật ư?!"

Rồi thằng bé quay sang Lante như để xác nhận rằng tôi không trêu nó.

Cha chúng tôi mỉm cười hài lòng. Đó là nụ cười cho thấy ông ta tự hào về tôi vì đã đoán đúng.

"Ôi, cha à. Vụ này thật..."

Jeremy suýt cười phá lên vì ngạc nhiên. Nó có vẻ thực sự ấn tượng với chiến công gần như không thể tin nổi nhưng lại trơ tráo của Lante.

Hài lòng với việc có thể an toàn hỏi, tôi nắm lấy cơ hội của mình.

"Con có thể hỏi cha định giáo dục tên tù nhân theo hướng nào không?"

Tôi trực tiếp nhắc đến thiếu niên, Jeremy nhìn về phía tôi.

Cha cũng quay mặt về phía tôi, rồi mở miệng, có phần lười biếng khi nói.

"Nếu con có gợi ý gì thì hãy chia sẻ với bọn ta."

Không còn nghi ngờ gì nữa, Lante đang trong tâm trạng trò chuyện.

Có lẽ do sự thoả mãn khi biết Roussel Pedelian đang loay hoay tìm chú cừu lạc của ông ấy.

"Chà, ngay cả con cũng phải thừa nhận là mình có hứng thú với món đồ chơi mới nhất của chúng ta."

Tôi nói một cách chân thành vì tôi biết điều đó sẽ khơi dậy sự hứng thú của Lante.

"Pedelian thường được biết đến với sự trung thực và công bằng. Nhưng kể cả trong số họ, Người Thừa Kế Xanh vẫn mang danh Pedelian ngay thẳng và kiên cường nhất."

Khi tôi nói, sự im lặng bao trùm khắp bàn.

Lante dường như đang lắng nghe từng chữ tôi nói.

Đây là thời điểm thích hợp để tung xúc sắc.

"Một kẻ cao quý như Cassis Pedelian..."

Tôi thì thầm bằng giọng nhẹ nhàng, ngân nga trong khi cười nhoẻn theo cách xảo quyệt có lẽ giống Lante.

"... rên rỉ và ngọ nguậy dưới chân con như một con chó lai nhút nhát, si tình đang lên cơn động dục, con tin rằng đó có thể là diễn biến thú vị nhất."

***

Nói tóm lại, Lante đã bị thuyết phục.

Câu trả lời của ông ta là ông ta sẽ suy nghĩ, nhưng sau khi biết những dấu hiệu trong biểu cảm của ông ta, tôi biết sớm muộn gì ông ta cũng giao Cassis cho tôi.

Khi tôi trở về phòng, tôi ngẫm lại tất cả cuộc trò chuyện trong bữa tối khi một vị đắng bỗng tràn ngập miệng tôi.

Tôi cho rằng nó đến từ việc nhận ra bản thân đã nói một cách xấu xa đến mức nào.

Đương nhiên, tôi hoàn toàn không có bất kỳ ý định dâm dục hay xấu xa nào với Cassis.

Nếu tôi ấp ủ bất kỳ suy nghĩ nào như thế, kể cả khi thành công đưa hắn ra khỏi khu phức hợp Agrece cũng không đủ để đảm bảo sau này hắn sẽ không tìm cách trả thù tôi vì sự xúc phạm mà tôi đã gây ra cho cái tôi của hắn.

Lý do duy nhất tôi nói những điều đấy là để giành được hảo cảm của Lante.

Tôi biết một kẻ độc ác như vậy sẽ không thích gì hơn là nhìn thấy Người Thừa Kế Xanh bị sỉ nhục.

Nếu Cassis Pedelian – một biểu tượng cho sự chính trực cả về thể xác lẫn tinh thần – có thể trở thành một kẻ đần độn đê tiện, điều đó sẽ thú vị hơn nhiều đối với Lante, hơn việc chỉ tra tấn thiếu niên.

"Chị thực sự muốn dạy dỗ món đồ chơi mới sao, Xana?"

Trong lúc suy nghĩ, tôi gần như quên mất Jeremy đang đi về cùng tôi. Thằng bé có vẻ hơi xuống tinh thần.

Thực ra, nó đã có vẻ vậy từ khi tôi nhắc đến tên của Cassis với cha trong bữa tối rồi.

Tôi thấy lạ khi thằng bé cảm giác như vậy khi nó biết tôi quan tâm Cassis, nhưng thằng bé vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Tôi đoán Jeremy sợ sự chú ý của tôi sẽ bị chuyển sang món đồ chơi mới và sẽ không còn chú ý đến thằng bé nữa.

"Ừm. Chị nghĩ mình sẽ thử chơi đồ chơi một lần."

Có một chuyển động đột ngột phía sau chúng tôi. Jeremy và tôi quay ngoắt lại cùng lúc.

"Tôi có nghe nhầm không? Chị muốn huấn luyện món đồ chơi mới ư?"

Em gái cùng cha khác mẹ Charlotte của tôi đã lẻn ra phía sau chúng tôi.

Mái tóc rực lửa và đôi mắt màu hạt dẻ khiến con bé trông có vẻ e lệ hơn mức cần thiết ở tuổi 13.

Mặc dù nó ghét sự thật nó không hề giống cha chúng tôi, nhưng tôi khá ghen tị với con bé vì điều đó.

Khi nhìn vào gương mặt dễ thương, cau có kia, tôi có thể nói nó đã nghe lỏm được mọi thứ Jeremy và tôi thảo luận từ khi rời phòng tiệc.

Tôi khá chắc lý do nó quanh quẩn ở địa điểm này ngay từ đầu, thế nên, với một nụ cười thân thiện, tôi nói.

"Đúng vậy, Charlotte à. Chị vừa mới nói chuyện với cha."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top