Chương 7

Thứ gì đó chạm vào môi hắn. Đó là một thứ hơi mềm và tròn, và nó có mùi thảo mộc.

Cassis khá chắc thứ mà cô gái kia đang cho hắn ăn.

Đó là một viên thuốc được làm từ hỗn hợp các chất dinh dưỡng khác nhau. Chúng giúp người ăn có thể sống sót tới ba ngày mà không cần ăn.

Hắn đã uống một loại thuốc bổ sung tương tự trước khi rời đi để kiểm tra biên giới của lãnh thổ gia tộc.

Cô gái sau đó kiểm tra cái bát trên sàn.

Khả năng là họ chưa có ý định giết hắn, nên bọn cai ngục sẽ nhét một cái khay vào phòng giam của hắn mỗi ngày một lần.

Nhưng thứ hỗn hợp thối rữa, không rõ hình dạng mà họ cho là có thể ăn khiến hắn buồn nôn.

Dĩ nhiên, điều đó liên quan vì hắn sẽ không bao giờ tự nguyện chạm vào bất cứ thứ gì mà một Agrece đưa cho hắn. Ngay cả khi đó là mana từ thiên đường.

"Tại sao ta nên ăn thứ mà ngươi đề nghị?"

Vẫn còn rất nhiều sự cảnh giác trong hắn; ngay cả với cô gái. Hắn không thể mù quáng tin tưởng bất kỳ ai, kể cả cô.

Đúng là hành động của cô tử tế, nếu không muốn nói là khó hiểu, và cô có vẻ thật lòng muốn giữ hắn sống...

Nhưng hắn không có đủ sự tin tưởng để chấp nhận bất cứ thứ gì cô đưa cho. Với cả, hắn còn chưa biết tên của cô!

Sau một lúc im lặng, cô gái nói, "Được rồi, nếu ngươi lựa chọn vậy thì ta không còn cách nào khác."

Cassis nhận ra điều gì đó trong giọng nói của cô gái và bắt đầu lắp bắp.

"C-C-Chờ đã–"

Bốp!

Hắn đã chậm một giây.

"Ư!"

Một lần nữa, Cassis cảm thấy cơn đau dữ dội trong ruột giống như lần đầu tiên gặp cô.

Tuy nhiên, lần này hắn không gục ngã.

Hắn cho rằng có thể do cơ thể hắn cuối cùng cũng thải hết độc tố và do đó đã khoẻ hơn một chút.

Cô gái có vẻ bối rối.

"Hừm... Hình như ta đấm chưa đủ mạnh."

"Đây là trò đùa chắc?!"

"Xin lỗi, nhưng ta sẽ phải đấm ngươi một lần nữa."

Gần như ngay lập tức, hắn cảm thấy một cơn đau nhói xuyên qua bụng hắn.

Tại sao...

Lần này hắn đã mất ý thức.

***

"Ngươi đang chơi trò gì hả?"

Cassis không thể không cộc cằn với cô gái trong lần gặp tiếp theo của họ.

Hắn tức giận với cô vì cô đã đánh hắn bất tỉnh một cách dễ dàng như vậy, và cảm thấy toàn bộ sự việc thật vô lý.

Cô đã làm điều đó không chỉ một, mà tận hai lần! Hoặc là ba nếu tính cả số cú đấm thực tế.

"Biết sao được. Ngươi từ chối ăn thứ ta mang cho mà."

Giọng của cô bình tĩnh, gần giống như giọng của một giáo viên đang giảng giải cho một đứa trẻ hư.

Nhưng rồi Cassis nhận ra giọng điệu của cô có vẻ hối hận, mặc dù lời nói của cô không thực sự thế.

"Vì vậy mà ngươi quyết định đánh ta bất tỉnh?"

"Ngươi có thể chọn làm điều đơn giản như ta đã nói."

Ánh mắt đe doạ của Cassis dường như không có tác dụng làm cô khúm núm.

"Chà, nghĩ lại thì, ta nghĩ nên thận trọng thật. Ngay cả việc nghi ngờ một người lạ tốt bụng cũng rất đúng đắn. Nếu có người nào khác ở đây mời ngươi ăn, ngươi nên từ chối thẳng. Ta chỉ nói vậy vì nơi này không có người nào khác mà ngươi có thể tin và có thiện chí với ngươi."

Cô ta là cái gì vậy chứ? Kẻ trừng phạt mình à, hay là y tá?

Cố gắng hiểu cô gái này dường như là không thể với Cassis.

Giọng của cô vẫn giữ được nét nữ tính, và dáng người hơi nhỏ, nên hắn cho rằng cô phải trạc tuổi hắn hoặc trẻ hơn chút.

Nhưng cả cách cô nói và hành xử đều khác xa với những gì hắn mong đợi ở một người trẻ tuổi.

Cô đã đánh hắn bất tỉnh hai lần, thậm chí còn ép hắn ăn thứ có vẻ hữu ích.

Mặc dù hắn không muốn thừa nhận điều này với cô, nhưng nếu phải thì, hắn cảm thấy khá hơn nhiều so với trước đó.

Khi này mà cô vẫn đặc biệt chú ý việc chăm sóc hắn.

Không giống như khi cô đấm hắn, cái chạm của cô mềm mại như nhung khi cô kiểm tra vết thương của hắn.

Tóm lại, cô là một câu đố.

Cassis ngậm chặt miệng và nhìn chằm chằm cô.Không phải là hắn có thể làm rõ điều gì khi làm thế.

Tuy nhiên, hắn cho rằng mình có thể cảm nhận được khí của người kia, hay thậm chí là ý định của họ, nên hắn tiếp tục nhìn cô trong im lặng.

Dường như cô đã chuẩn bị chờ để Cassis quyết định liệu hắn có thể tin tưởng cô không.

Rồi, cuối cùng, hắn cũng từ từ mở miệng.

"Lần này ngươi cho ta ăn thứ gì. Ta vẫn còn cảm nhận được vị thuốc trong miệng."

"Đây là một viên nang chứa thuốc giảm đau và thuốc kháng vi-rút. Ta không thể điều trị vết thương ngoài da vì những người khác có thể nhận thấy. Việc này sẽ không kéo dài lâu đâu. Ta sẽ cố hết sức để giúp ngươi sớm cảm thấy thoải mái."

"Và ta có thể hỏi ngươi định làm điều đó bằng cách nào không?"

Cô gái đã không ngần ngại trả lời câu hỏi trước đó của hắn, nhưng giờ lại có vẻ không chắc chắn.

Cassis rất muốn biết cô là ai, nhưng đoán chắc rằng cô sẽ không nói với hắn, nên hắn đã thử một cách tiếp cận khác.

"Vậy ngươi... có nghĩ ta có thể sống sót rời khỏi hầm ngục này không?"

Ngay cả khi hắn hỏi, hắn vẫn biết hoàn cảnh của mình vô vọng đến đâu.

"Lante Agrece đâu định đưa ta tới đây để tha mạng cho ta."

Trừ khi là một tên mất não thật, còn không thì không có khả năng không biết ý định thực sự của thủ lĩnh Agrece khi bắt cóc Người Thừa Kế Xanh,

Đây có thể là một động thái chính trị để kích động gia tộc Pedelian đối địch, hoặc là hành động trả đũa mù quáng cho tất cả những mối bất hoà giữa họ.

Hoặc có thể là cả hai.

Bất kể lý do gì, Agrece khó có thể để Cassis rời đi nguyên vẹn.

Nhiều khả năng vì sự trở lại của hắn mà gần như chắc rằng sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến thật sự.

Trước tiên, Pedelian sẽ không bao giờ tha thứ cho Agrece vì một cuộc tấn công vô cớ.

Cassis cũng không thể bỏ qua sự sỉ nhục mà hắn đã phải chịu đựng trong khi bị giam cầm.

"Ai nói như thế?"

Giọng của cô gái lộ rõ sự không hài lòng khi cô hỏi. Dường như cô muốn bác lời khẳng định của Cassis.

"Chính Lante Agrece."

"..."

Lời mỉa mai của hắn nhằm đánh thức cô khỏi sự ngây thơ của bản thân.

Tuy nhiên, thay vào đấy, cô gái bỗng im lặng, nên hắn không thể mạo hiểm đoán xem cô đang nghĩ gì.

Ngay lúc đó, Cassis cảm thấy thắc mắc, không biết cô đang làm ra vẻ mặt gì.

Sau một lúc, hắn có thể nghe thấy một giọng nhỏ nhẹ, yếu ớt vang lên khi nói, "Ngươi sẽ không chết ở đây. Vì ta–"

Nhưng giọng nói chợt dừng lại. Hầm ngục lại chìm trong sự im ắng ngoại trừ tiếng thở của hai người.

Một âm thanh có thể nghe thấy từ xa, vang vọng như thể có rắc rối nào đó bên ngoài.

Cassis chắc chắn cô gái cũng nghe thấy vì hắn cảm giác được một chuyển động nhanh, giống như ai đó nhanh chóng quay đầu.

Trước khi hắn sắp xếp suy nghĩ, cô gái đã đến bên hắn.

"Ăn cái này đi." Cô gái nói.

Kết cấu trên môi hắn cho thấy đó là thuốc.

Cassis cố hết sức để tập trung vào gương mặt giờ đã gần hắn hơn rất nhiều.

Thị lực của hắn đã cải thiện đôi chút so với hôm trước, nên hắn đã gắng nhận ra những đường viền mờ nhạt trên hình dáng của cô gái.

Có lẽ đây chỉ là tưởng tượng của hắn, nhưng trong khoảnh khắc, hắn nghĩ rằng họ đã chạm mắt nhau.

Cassis từ từ mở miệng.

Lần đầu tiên, hắn chấp nhận thứ cô đưa cho mà không có bất kỳ sự kháng cự nào.

Thuốc tan ngay lập tức, nên hắn thậm chí không cần nước.

Sau khi hắn uống thuốc, cô gái vẫn ở trong phòng giam của hắn.

Hắn nghĩ cô sẽ biến khỏi đây ngay khi hắn nuốt xuống, nhưng không.

Chẳng lẽ do tiếng ồn bên ngoài?

Cassis tập trung tối đa mọi giác quan của hắn rồi hỏi, "Tên."

"Hử?"

"Tên của cô... là gì?"

Hắn không thể nhận ra danh tính của cô, nhưng hắn nghĩ có lẽ cô sẽ tiết lộ tên của mình.

Dù vậy, vẫn không có câu trả lời.

Hắn gần như đã sẵn sàng từ bỏ, nên hắn cười khúc khích khi nói, "Ra là vậy à?"

Nhưng rồi, cô thì thầm, "Roxana."

"Roxana."

Cassis thầm nhắc lại tên cô cho đến khi nó khắc sâu vào não hấn.

Roxana...

Với hắn, tên của cô chính là bình minh vén bức màn bóng đêm vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top