Chương 5

***

Khi trở về phòng, tôi cảm thấy không ổn lắm.

Nhưng tôi ổn thế nào được sau khi trực tiếp xác nhận rằng tù nhân mới nhất của chúng tôi thực sự là Cassis Pedelian chứ?

Chết tiệt! Làm thế nào để thoát khỏi tình hình nguy hiểm này đây? Và tại sao, tại sao tôi lại được sinh ra trong cái nhà vô vọng và độc ác này chứ?

Để hiểu lý do tôi đầu tư nhiều như vậy vào sự an toàn của cậu thiếu niên đó, tôi cho rằng nên giải thích thêm về cuốn tiểu thuyết mà tôi đang ở. Đó là cuốn sách chứa đựng số phận của Agrece và tôi.

Trước khi đột nhiên qua đời trong vụ tai nạn xe hơi ở kiếp trước, tôi đã đọc một cuốn tiểu thuyết lãng mạn trước khi phải bận rộn với bài luận văn.

Một trong những bạn cùng lớp của tôi đã giới thiệu nó, nói cuốn tiểu thuyết đấy rất được ưa chuộng.

Mặc dù tôi chưa bao giờ là fan lớn của tiểu thuyết lãng mạn, nhưng tôi tin tưởng bạn mình và tình cờ có nhiều thời gian rảnh, nên đó là cái cớ duy nhất để tôi đọc nó.

Tên của cuốn sách là Đoá Hoa Nơi Vực Thẳm.

Và, đúng như tên gọi, đó là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn theo phong cách gothic.

Nếu phải thật lòng thì, càng đọc nó, tôi càng muốn quăng nó vào bức tường gần nhất.

Câu chuyện chính xoay quanh nữ chính, Sylvia, người bị kẹt ở giữa vài mối tình nồng cháy với những tên đàn ông bắt cóc cô ấy.

Tôi cho rằng câu chuyện nên được mô tả là giả tưởng hậu cung ngược và xếp hạng X.

Bối cảnh của câu chuyện cũng khá độc đáo.

Có năm gia tộc kiểm soát thế giới này, đại diện bởi năm màu: Lam (Xanh dương), Bạch (Trắng), Xích (Đỏ), Kim (Vàng) và Hắc (Đen).

Sylvia thuộc Lam tộc, được gọi là Pedelian.

Câu chuyện bắt đầu với Sylvia khi cô ấy còn trẻ.

Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, đáng yêu với mái tóc bạc siêu phàm toả chút ánh xanh dưới ánh sáng phù hợp. Cô ấy cũng có đôi mắt màu vàng kim.

Lớn lên trong một gia tộc thịnh vượng và hoà thuận, cô ấy được mọi người yêu mến và không thiếu thốn thứ gì.

Cô ấy cũng có một người anh trai mà cô ấy rất hoà thuận.

Trong khi quan hệ anh trai em gái ngoài đời thực hầu như lúc nào cũng căng như dây đàn thì những câu chuyện như thế này luôn cho thấy điều ngược lại.

Nếu tôi được phép phóng đại một chút, tôi sẽ nói tình yêu và sự quan tâm mà họ dành cho nhau lớn đến mức nếu một trong hai người cần, người kia sẽ vui vẻ hy sinh một tay một chân cho anh em của mình.

Ngay cả bây giờ, tôi vẫn nhớ mình đã nghĩ, 'chỉ có trong tiểu thuyết thôi', khi cười khúc khích trong lần đầu tiên đọc nó.

Tôi phải thừa nhận khi đó mình đã ăn một miếng bánh khá khiêm tốn.

Dù sao thì, bi kịch thực sự bắt đầu khi anh trai nữ chính đột nhiên biến mất. Vào thời điểm đó, cô ấy 15 tuổi và hắn 17 tuổi.

Và đúng vậy, anh trai nữ chính, người đã biến mất trong câu chuyện chính là Cassis Pedelian hiện đang mắc kẹt trong hầm ngục của gia tộc tôi.

Còn được gọi là 'Người Thừa Kế Xanh', Cassis đã đảm nhận nhiệm vụ giám sát việc kinh doanh của gia tộc vì hắn là người thừa kế được chỉ định của họ.

Một ngày nọ, hắn nhận thấy những hoạt động đáng ngờ đang diễn ra ở biên giới lãnh thổ của gia tộc và đã rời đi để điều tra sự việc.

Nhưng ngay sau đó, hắn được báo cáo là đã biến mất.

Không cần phải nói, nữ chính và gia đình đã tuyệt vọng tìm hắn.

Họ nghi ngờ và cho rằng sự mất tích của Cassis có khả năng là do Hắc tộc, Agrece, kẻ thù lâu năm của Pedelian, gây ra.

Với cái tên nghe có vẻ u ám như vậy, không có gì ngạc nhiên khi Agrece lại là một gia tộc cực kỳ độc ác.

Ngay cả tôi cũng phải thừa nhận, cái tên đó hoàn toàn phù hợp với gia đình ác từ trong máu này.

Với Pedelian, được biết đến là những bảo vệ công lý, ở một bên, và Agrece vô cùng tàn độc ở bên còn lại, không có cách nào để hai gia tộc hoà thuận được.

Điều khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn là những gia chủ của hai gia tộc gần đây đã có một cuộc đụng độ lớn.

Kết hợp những điều này lại với nhau, nhà Sylvia tin rằng sự mất tích của Cassis là thành quả bẩn thỉu của kẻ thù không đội trời chung với họ.

Và đúng là như vậy thật.

Tuy nhiên, họ không có bất kỳ bằng chứng nào.

Vì mỗi gia tộc đều có sức mạnh gần như ngang nhau nên Pedelian không thể mạo hiểm hành động theo cảm tính, dù có được giáo dục bài bản đến đâu, cũng không thể chỉ đứng đó chờ mà không làm gì.

Vào một lúc nào đó, họ quyết định cử gián điệp vào lãnh thổ Agrece, nhưng từng người một trở về với thân xác lạnh ngắt.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy trong 3 năm.

Trong suốt thời gian đó, Sylvia chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm thấy anh trai.

Sau khi tròn 18 tuổi, cô ấy quyết định tự mình lên đường tìm anh trai.

Thật không may, vẫn còn điểm mấu chốt là, đây là một câu chuyện xếp hạng X. Và hãy tin tôi, chẳng phải tự nhiên mà thế đâu...

Khi Sylvia đi qua vùng đất của Bạch, Xích và Kim để thu thập thông tin về nơi ở của anh trai mình, cô ấy đã gặp phải thủ lĩnh của từng gia tộc đó.

Tôi không biết những độc giả khác nghĩ gì về họ, nhưng đối với tôi, mỗi người đều có vẻ hoàn toàn hết thuốc chữa.

Sau khi yêu say đắm nữ chính trong truyện, ý tưởng tương ứng của họ về cách tán tỉnh lãng mạn là bắt cóc và giam cầm cô ấy.

Khi tôi đọc tiểu thuyết, tôi nhớ mình đã nghĩ họ chỉ toàn một lũ thất bại.

Ngay cả trong khu phức hợp của Hắc tộc Agrece, tôi nhớ vẫn còn một gã hề si tình khác cuối cùng cũng bắt cóc Sylvia.

Bằng cách nào đó, vụ bắt cóc này cho phép cô ấy xâm nhập vào hang ổ của kẻ thù, điều mà cô ấy sẽ cố làm nhưng không mấy thành công.

Để rồi, khi vào trong, cô ấy phát hiện anh trai Cassis của mình đã bị Agrece giết hại dã man.

Sau đó, cô ấy quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của những kẻ cầu hôn cô ấy từ các gia tộc Bạch, Xích và Kim để xoá sổ Agrece.

Sau khi xoá sổ Agrece, Sylvia và những kẻ cầu hôn cô ấy đã lập thành một hậu cung ngược để sống hạnh phúc mãi mãi về sau...

Nhưng câu chuyện không kết thúc theo cách đó!

Về cơ bản, nó kết thúc bằng việc những người cầu hôn kia quyết định nhốt Sylvia trong lồng chim và dùng cô ấy như một món đồ chơi, do đó tựa đề của cuốn tiểu thuyết mới là Đoá Hoa Nơi Vực Thẳm.

Toàn một lũ bò tót...

Gia tộc Agrece cũng bị diệt sạch vì Pedelian phẫn nộ đến mức họ truy đuổi từng thành viên cuối cùng trong gia tộc của chúng tôi.

Những thủ lĩnh khác yêu Sylvia cũng làm mọi cách có thể để giúp nghiền nát Agrece.

Và một lưu ý bên lề, nhân vật Roxana mà tôi đã tái sinh về cơ bản chỉ là một nhân vật phụ phục vụ cho Agrece.

"Làm cái gì thế?" Ai đó có thể hỏi câu này.

Nếu phải mô tả thì vai trò của cô ấy rất nhàm chán và dễ đoán.

Theo lệnh của cha mình, Roxana cố gắng dụ dỗ những người yêu Sylvia nhưng đã thất bại.

Rồi, vào ngày thảm sát hàng loạt, cô ấy đã chết giống như những người khác.

"Đậu xanh! Thực sự không có cách nào để nhấn nút tái sinh thêm lần nữa à?"

Tôi than thở với bàn tay đáng thương đã phải chịu đựng lần thứ n.

Và đúng vậy, tôi biết số phận của nhân vật này cũng giống như những gì thường xảy ra với các nhân vật xấu xa thuộc về những gia tộc độc ác, nhưng ngay cả khi vậy, tôi vẫn cảm thấy vô cùng bất công khi phải chết chỉ vì được tái sinh thành một Agrece!

Đây chẳng qua chỉ là một trường hợp do tội liên đới. Với cả đừng hiểu lầm tôi. Một gia tộc độc ác như Agrece nên bị tiêu diệt.

Dựa trên những gì tôi quan sát được khi ở đây, mỗi Agrece đều có ít nhất một con ốc vít lớn bị lỏng.

Nếu chưa bị hỏng thì cái hố phân (gia tộc) này sẽ sớm khiến họ bị hỏng.

Trong cái nhà này, hoặc là thích nghi... hoặc là bị loại bỏ.

Họ sẽ chỉ đơn giản vứt ta đi vào một ngày nào đó vì ta là một món hàng 'lỗi', giống như họ đã làm với anh trai tôi, Achille.

Lúc này, tôi vẫn nhớ ngày anh ấy chết như thể mới hôm qua.

Và để rõ ràng hơn, tôi thường nghĩ đến việc bỏ chạy khỏi địa ngục này, nhưng ngay cả một ngôi sao đang lên như tôi cũng không chắc bản thân có hoàn toàn tránh được những nhân vật cảnh giác và đáng ngờ khác tạo nên gia tộc Agrece không.

Cốc cốc.

Ai đó gõ cửa phòng tôi.

"Thưa tiểu thư Roxana, là tôi, Emily ạ."

"Vào đi."

Một người phụ nữ mặt lạnh bước qua cửa phòng tôi.

Là người hầu của tôi, cô ta đến phòng tôi vào giờ này mỗi ngày. Cầm một cái khay trên tay, trên đó có một cốc nước và một tờ giấy trắng được gấp hai lần.

"Báo cáo đi."

"Vì mức độ dung nạp Netarium của người hiện là 5.0 nên liều lượng đã được tăng thêm 0.2 peron. Tức là người đã vượt quá liều lượng gây tử vong là 4.7 peron, và sẽ có những tác dụng phụ như đau dạ dày, tê liệt tạm thời, ho ra máu, vân vân ạ."

Tôi không mấy vui vẻ khi nghe thế, nhưng tôi vẫn đổ bột trắng từ gói giấy vào cốc nước.

Người khác có thể bị sốc khi nhìn thấy một điều như vậy, nhưng với chúng tôi, những Agrece, thì đây không phải chuyện gì to tát.

Từ khi còn nhỏ, tất cả thành viên trong gia tộc đều sẽ uống một lượng nhỏ các loại chất độc khác nhau để tăng khả năng chịu đựng của chúng tôi với chúng.

Vì liều lượng được hiệu chuẩn dựa trên thể trạng của mỗi người nên không bao giờ có mối đe doạ tử vong thực sự.

Đó là lý do một liều gây 'tử vong' không thực sự giết được tôi.

Sau khi hoàn thành khoá huấn luyện về khả năng chịu đựng một thời gian trước, tôi tiếp tục uống ngày càng nhiều vì lý do cá nhân.

"Jeremy đang làm gì?" Tôi thản nhiên hỏi cô ta.

"Cậu ấy đang ở trong phòng ạ." Emily trả lời khi cô ta chuẩn bị rời khỏi phòng tôi với chiếc khay và ly nước đã trống rỗng.

Jeremy là em trai cùng cha khác mẹ của tôi, người đã nằng nặc đòi chơi với 'đồ chơi' mới cùng Charlotte.

Tôi đã theo dõi chỗ của thằng bé trong vài ngày qua, nhưng tôi biết nó sẽ sớm đến tìm tôi–

"Xana!"

Vừa nhắc tới xong...

Một tiếng hét lớn vang lên từ hành lang ngay khi Emily mở cửa.Đẩy cô ta sang bên, Jeremy vào phòng tôi mà không cần mời.

Với mái tóc đen và đôi mắt xanh biển, không còn nghi ngờ gì nữa, thằng bé là một người thực sự đẹp trai.

Và cũng chính người này, Jeremy Agrece, nhân vật phụ phản diện trong câu chuyện, kẻ đã bắt cóc nữ chính, người cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của gia tộc chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top