Chương 3

***

"Có thể cho ta mượn chìa khoá một lúc không?"

Quay trở lại hiện tại, tôi đã lẻn xuống hầm ngục.

Sau khi xuống cầu thang, tôi đứng trước lối vào chính, nơi có luồng không khí lạnh lẽo, ẩm thấp thoát ra từ các buồng giam bên trong.

"Tôi e là không thể, thưa tiểu thư. Chủ nhân đã nghiêm cấm bất kỳ ai vào trong." Cai ngục nói.

"Ngươi đang từ chối ta? Thật sao?" Tôi đáp.

Cai ngục nhăn mặt vì giọng điệu châm chọc của tôi.

Tôi cười khẩy nhìn anh ta, nghiêng đầu, thách anh ta dám cãi tôi.

Từ lần đầu tiên dự Đại Tiệc năm 12 tuổi, cho đến bây giờ ở tuổi 16, tôi là người thường xuyên tham dự sự kiện đáng thèm thuồng này.

Nói cách khác, tôi là ngôi sao đang lên của gia tộc Agrece.

Đừng hiểu lầm tôi. Tôi không đặc biệt tự hào về thành tích đó, chỉ là nó buộc phải xảy ra thôi.

Dù cho tôi không thực sự có tham vọng phạm tội, nhưng tôi phải làm mọi cách để không phải chết.

"Nhưng..." Cai ngục lúng túng.

Trông anh ta như sẽ khuất phục sau một cú huých nữa. Câu hỏi duy nhất là tôi nên đe doạ hay nịnh nọt anh ta...

Sau một lúc cân nhắc, tôi quyết định ban ơn cho anh ta bằng những mánh khoé nữ tính của mình.

Như có phép thuật, mặt anh ta bắt đầu chuyển sang màu hồng.

Nhưng sao lại? Tôi còn chưa bắt đầu vào việc mà. Tên này đổ tôi QUÁ nhanh.

Lại một tên cai ngục bất hạnh khác sắp bị đưa lên giá treo cổ đứng trước mặt tôi.

Có lẽ anh ta là một trong những tên thấp kém nhất về mặt cấp bậc, chưa kể còn trẻ nữa. Trông chỉ mới 20 tuổi.

Vì tôi hiếm khi ban ơn cho hầm ngục bằng sự hiện diện của mình nên gần như không có cơ hội để anh ta có thể phát triển bất kỳ loại khả năng miễn dịch nào với sự quyến rũ của tôi, mà điều này thì hoàn hảo cho tôi.

Trong khi cai ngục vẫn còn do dự, tôi đã giật chùm chìa khoá khỏi tay anh ta.

"Ta chỉ xem qua thôi. Sẽ không để lại dấu vết nào về việc ta đã từng đến đây đâu, nên ngươi không cần phải báo cáo chuyến thăm này với cha ta. Hiểu chưa?"

Chỉ cần một lời thì thầm tự tin và một nụ cười là có thể hoàn thành công việc.

Khi anh ta thề rằng anh ta sẽ không dám mơ đến việc tiết lộ bí mật mới của chúng tôi, anh ta thực sự đã mở cửa, rồi dẫn tôi vào trong.

Hừm. Một tên ngốc khác có khả năng mất chức sớm.

Tôi đã phán đoán một cách tàn nhẫn khi bước vào hầm ngục.

Bên trong, không khí ẩm thấp như đang cố bò dưới da tôi. Nó thối rữa như địa ngục vậy.

Vì hầm ngục được dùng để giam giữ – và thường xuyên có sự tra tấn – tù nhân, nên mùi hôi thối không có gì quá ngạc nhiên với tôi.

Với quyết tâm sắt đá, tôi tiến xa hơn trong hành lang.

Qua song sắt của cánh cửa phòng giam, tôi đã thấy người mà tôi đến để gặp. Nắm chặt chùm chìa khoá lấy từ cai ngục, tôi mở cửa.

Kétttt.

Bản lề rỉ sét dường như đang gào thét vì đau đớn.

Thiếu niên bị bắt cóc vẫn bị trói từ đầu đến chân và ngồi dựa vào bức tường xa nhất.

Với đầu nghiêng về phía sàn nhà, điều đầu tiên tôi nhận thấy là màu xanh kỳ lạ từ mái tóc bạc của hắn.

Ánh nhìn đầy hận thù từ đôi đồng tử vàng đã khiến tôi sợ hãi trước đó giờ ẩn sau mí mắt của hắn. Trông hắn có vẻ sẽ không sớm tỉnh lại.

Dựa vào cửa, tôi cẩn thận gọi.

"Đằng kia..."

Mặc dù trong đầu thì kiểu, "Này! Anh trai nữ chính, mở mắt ra coi!"

"Cassis Pedelian."

Ngay cả khi gọi đầy đủ họ tên, hắn vẫn không nhúc nhích.

Tôi tiến lại gần hơn và xa cửa vào hơn một chút.

Hắn ở trong tình trạng tệ hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ khi ở xa.

Những chiếc còng ma thuật đã đâm vào cổ tay và mắt cá nhân của hắn, cũng như có những vết thương mới mà tôi đã không để ý khi hắn lần đầu đi ngang qua khi chúng tôi ở trên lầu.

Mặc dù cha chỉ nói là nhốt hắn lại cho đến khi hắn ngoan ngoãn, nhưng hẳn là họ đã quyết định đánh hắn bằng roi da.

Cũng may khi vết thương không có mảnh thuỷ tinh nào, tức là họ chỉ dùng roi thông thường.

Vì hắn vẫn còn nguyên vẹn nên tình trạng thực tế của hắn là điều không phải ai cũng có thể đoán được.

Không giống cái tên may mắn này, hầu hết những kẻ xui xẻo mà Lante Agrece gửi xuống đây luôn phải chịu số phận tồi tệ hơn nhiều.

Đứa trẻ tội nghiệp này không chỉ gần với 'ra hồn người' mà dựa trên các tiêu chuẩn điển hình của hầm ngục Agrece, hắn chưa bị hành quá thê thảm.

Cuối cùng, điều này nghĩa là tôi có thể thư giãn một chút.

Cơ mà, nếu đứa trẻ này chết thì tôi biết rõ rằng với thân phận thành viên của cái gia tộc đểu cáng này, tôi sẽ sớm gặp số phận tương tự.

Tôi rút viên thuốc mà tôi đã giấu trong ngực ra, rồi nâng đầu hắn lên.

Trời đất, vẻ đẹp ma quỷ gì thế này.

Hắn có gương mặt thanh lịch của quý tộc. Những vết sẹo mới trên gương mặt nhợt nhạt gần như khiến hắn trông giống một kẻ cuồng chủ nghĩa khổ dâm. Đây là gương mặt đang cầu xin sự hành hạ.

Khi hắn trừng mắt nhìn chúng tôi trước đó, hắn có vẻ tràn đầy tinh thần kiêu ngạo. Nhưng khi hắn nằm đây một cách bình yên với đôi mắt nhắm nghiền, hắn lại trông vô hại – thậm chí còn yếu đuối.

Nhìn vẻ ngoài của hắn, người ta có thể cho rằng hắn lớn hơn tôi vài tuổi, nhưng tôi tin rằng hắn mới 17 tuổi.

"Sẽ rất khó nhằn đây."

Nếu tôi gặp hắn ở bất cứ nơi nào khác, tôi sẽ chỉ đơn giản ngưỡng mộ ngoại hình của hắn và rung động.

Nhưng vấn đề đã phức tạp hơn một chút khi hắn bị nhốt trong lãnh thổ của chúng tôi.

Cái này chủ yếu do hắn đúng gu của Charlotte.

Charlotte là một trong hai đứa em cùng cha khác mẹ của tôi, những đứa đã yêu cầu chơi với tù nhân mới nhất trước đó.

Mặc dù kém tôi ba tuổi nhưng nó là một sự phiền toái di động, cũng là một kẻ xấu xa không thể phủ nhận đối với những tên tội phạm mới nổi.

Dù tương đối trẻ, nó đã có tính cách tàn bạo khi mà nó thường vờn những 'đồ chơi' mà cha mang về nhà.

Tôi phải nheo mắt để xem xét gương mặt thiếu niên kỹ hơn. Rồi, tôi nắm lấy cằm hắn và kéo miệng hắn mở ra.

"Ư..."

Trước tiên, tôi cần cho hắn uống thuốc.

Chắc tôi đã vô tình chạm vào bờ môi đầy máu của hắn vì hắn bỗng nhăn mặt.

Không muốn hắn thức dậy, tôi giữ im một lúc, nhưng tôi thực sự không phải lo vì hắn vẫn bất tỉnh.

Ngoan lắm. Đến mức này rồi, anh có thể chịu đau thêm một chút mà.

Trẻ con Agrece chúng tôi cũng thường xuyên bị chảy máu môi trong các buổi đánh giá hàng tháng.

Với ít hơn những gì tôi có thể gọi là 'chạm nhẹ', tôi đã nhét viên thuốc vào họng hắn.

Theo một cách nào đó, việc hắn bất tỉnh thực sự khiến mọi thứ dễ dàng hơn. Nếu hắn tỉnh táo, hắn sẽ khó chấp nhận loại thuốc mà tôi đưa cho hắn.

"Ư..."

Tức thì, đứa trẻ bắt đầu rên rỉ.

Tôi thắc mắc liệu con chồn nhỏ này có giả vờ bất tỉnh suốt thời gian qua không. Trông hắn có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào ấy.

Và chẳng mấy chốc, hắn đã tỉnh.

Mí mắt hắn rung lên trong giây lát, rồi mở ra, để lộ đồng tử vàng.

Hắn nhìn mà không có vẻ gì gọi là tập trung, rồi từ từ nhắm lại và mở ra.

Tên nhóc này! Tôi đã hy vọng hắn sẽ bất tỉnh thêm một lúc nữa.

Một lúc sau, mắt chúng tôi chạm nhau.

"Ừm... Chào."

Không biết phải nói gì, tôi chỉ vô thức chào hắn.

Rõ ràng, 'chào' là điều khập khiễng nhất mà tôi có thể nói trong tình huống đó, nhưng may là thiếu niên đang dần tỉnh táo lại.

Tuy nhiên, sự chậm chạp đó không kéo dài lâu.

Chẳng mấy chốc, đôi mắt hắn trở nên sắc bén vì nhận thức được. Dường như hắn cũng nhận thấy thuốc trong miệng mình luôn.

"C-Cái quái g– Mmph!"

Hắn bắt đầu lắp bắp, nhưng lời phản kháng khàn khàn của hắn bỗng dừng lại.

Phải thừa nhận, là do tôi đã bịt miệng hắn để hắn im lặng.

Đó là phản xạ, nhưng phản xạ đó đã khiến tôi phải chịu cơn thịnh nộ của chàng thiếu niên.

Hắn bắt đầu vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm kẹp của tôi, xiềng xích kêu leng keng khi hắn cử động.

Trời đất, tên nhóc này vẫn rất gan lì.

Nói thật, tôi không ngờ hắn vẫn còn sức để phản kháng.

Dù sao việc hắn vùng vẫy để di chuyển chẳng ảnh hưởng gì đến tôi, vì tôi biết những sợi xích nối còng ma thuật của hắn với bức tường có thể chịu được nhiều hơn thế.

"Mmph!"

"Đừng nhổ ra. Đó là thuốc giải độc, không phải thuốc độc."

"Ưm!"

"Bình tình. Dù ta có ý định giết ngươi thì ta cũng không dùng độc đâu!"

Nhưng cơn điên cuồng của hắn vẫn tiếp diễn. Rõ ràng là hắn chưa sẵn sàng để lý luận.

Và nói đi cũng phải nói lại, ai có thể trách hắn chứ?

Hắn không chỉ bị bắt cóc và giam giữ trong lãnh thổ của kẻ thù mà khi tỉnh dậy còn thấy một kẻ lạ mặt đang nhét thứ gì đó vào cổ họng hắn.

Nhưng dù cho tôi hiểu được trạng thái tinh thần của hắn, thực tế vẫn là hắn đang cản trở quá trình hồi phục của chính mình.

Tôi nhận ra mình sẽ phải trấn áp hắn cho đến khi thuốc tan hết. Thật phiền phức mà...

"Xin lỗi, nhưng chuyện đã như vậy rồi, ngươi không cho ta lựa chọn nào khác."

Tay tôi vẫn bịt miệng hắn, và tôi đẩy đầu hắn ra sau.

"Mph, kegh!"

Động tác đột ngột của tôi dường như đã thành công trong việc khiến hắn bất ngờ vì tôi có thể thấy ngay viên thuốc đã xuống cổ họng hắn.

Vấn đề duy nhất hiện tại là nếu tôi bỏ tay ra, hắn có thể sẽ nôn ra.

Thế là, tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc làm những gì mình nên làm tiếp theo. Hắn sẽ phải quay lại thế giới trong mơ.

"Ách, a! Ngươi đang–?!"

"Một lần nữa... Thật sự xin lỗi chuyện này."

Bốp!

"Kegh!"

Với lời xin lỗi cuối cùng, tôi đấm thẳng vào bụng hắn.

Chắc là tôi đã đấm vào yếu điểm của hắn vì hắn đã ngất rồi.

So với lúc tôi mới đến, lần này hắn mới bất tỉnh thật này.

Aiz! Không biết tôi đã đấm hắn mạnh đến mức nào nữa.

Có phần ngại ngùng, tôi bỏ tay ra khỏi môi hắn.

Những đứa trẻ của Agrece đều được học các kỹ năng chiến đấu cơ bản, nên việc hạ một người tầm tuổi tôi là đủ dễ ngay cả với tôi. Dĩ nhiên, nhiệm vụ này càng dễ hơn nếu người đó bị trói lại như hắn.

Trên hết, hắn đang chịu tác động của một loại độc nào đó.

Tôi chỉ đánh gục hắn vì hắn chống trả dữ dội, nhưng ngay cả khi thế, tôi vẫn hối hận vì có thể đã hơi quá tay.

Đằng nào cũng không thể quay ngược thời gian. Chuyện đã làm rồi thì cho qua đi.

Khi thiếu niên say giấc trở lại, tôi rời khỏi hầm ngục, lau những giọt mồ hôi lạnh đang chảy dài trên trán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top