Chương 2

***

Sau này tôi mới biết là có nhiều đứa trẻ khác ngoài tôi và anh trai.

Thế giới này cho phép chế độ đa thê ở cả hai giới, và do đó, chỉ duy nhất vấn đề khả năng và hoàn cảnh của một người để duy trì lối sống như thế.

Khi đó, cha tôi đã có bốn người vợ.

Với sự chào đời của tôi, ông ta đã có năm người con.

Trong số năm người con, anh trai và tôi thuộc về người mẹ yêu kiều của chúng tôi.

Anh trai tôi, Achille, sinh trước tôi 4 năm.

"Xana à, em dễ thương quá. Anh sẽ luôn ở bên để bảo vệ em."

Không giống tôi, người có mái tóc vàng của mẹ và đôi mắt đỏ của cha, Achille giống mẹ từ đầu đến chân.

Về tính khí, anh ấy hơi dễ bảo, nhưng nhìn kiểu gì cũng rất đáng yêu – giống như một chú cún con.

Không hiểu sao anh ấy chịu nổi sự bẩn thỉu của môi trường kinh tởm mà anh ấy được sinh ra và vẫn giữ được sự ngây thơ của bản thân với nụ cười luôn thường trực.

Theo như tôi nhớ, Achille cứ dõi theo tôi với nụ cười ngây ngô, trong khi miệng lẩm bẩm những điều vô nghĩa trẻ con.

Ý tôi là, về mặt tinh thần, tôi hơn anh ấy cả một thập kỷ, nên thấy anh ấy bày trò 'anh trai' thực sự buồn cười.

Nhưng anh ấy cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thích nghi và giữ vững sự tỉnh táo tổng thể của tôi trong cái nhà tồi tệ này.

Đây là nơi ở của gia tộc Agrece, một gia tộc lâu đời có mùi đặc trưng.

Nói đơn giản thì, Agrece là một gia tộc tội phạm lang thang giữa những khu dân cư của thế giới ngầm.

Gồm những kẻ trộm, những tên lừa đảo, những kẻ buôn ma tuý và thậm chí cả những tên giết người theo khế ước khi tình hình đòi hỏi, họ là một nhóm mờ ám kiếm sống bằng mọi cách có thể.

Tất nhiên, 'kiếm sống' cho gia tộc này vượt xa những gì bất cứ người bình thường nào có thể tưởng tượng.

Vậy chúng tôi là gì, Mafia à?

Những thứ này thật lố bịch đối với tôi.

Điều thậm chí còn bực mình hơn nữa là mọi đứa trẻ sinh ra trong cái nhà ngu ngốc này đều phải tiếp nối nghề gia truyền.

Agrece đã tồn tại qua nhiều thế hệ bằng cách này, do đó mà chúng tôi, những đứa trẻ của nó, luôn được bảo rằng chúng tôi cũng phải được giáo dục và huấn luyện theo cách của gia tộc.

Bây giờ, đối với một cựu công dân Hàn Quốc có xuất thân khá trung bình, việc phải chịu gánh nặng như vậy chắc chắn là điều không được chào đón.

Và ừm, tôi biết tôi đã nói bản thân thích nghi nhanh, nhưng cái này khác a.

Những gì chúng tôi 'được dạy' ở nơi này ngày này qua ngày khác là những cách sử dụng vũ khí, giết người bằng tay không, điều chế ma tuý và độc dược, thành thạo thuật ẩn thân và nguỵ trang, vân vân.

Thật không may cho tôi, những kỹ năng này nằm ngoài tầm với của tôi.

Nếu bài học chỉ đơn thuần là ghi nhớ một loạt sự kiện thì tôi đã làm tốt rồi.

Hoá ra, tôi quá dở khi nói đến những trò hề tội phạm.

"Hình như đứa trẻ này không có tài năng gì đáng kể."

Một ngày nọ, người cha thân thương của tôi cằn nhằn.

Khi đó tôi 8 tuổi, gần bằng số lần tôi tận mắt thấy bản mặt tệ hại của ông ta.

Nói cách khác, quan hệ giữa cha và con gái của chúng tôi xa cách hết mức có thể.

Thực ra, Lante Agrece là một người cha ít quan tâm đến con cái nói chung.

Đó không phải điều đáng ngạc nhiên cho lắm, vì khi đó ông ta đã có 10 bà vợ và 16 đứa con.

Đối với ông ta, việc dành thời gian và tình yêu thương như nhau cho tất cả thành viên trong gia đình có lẽ là điều không thể.

"Nếu nó giỏi dù chỉ một điều, chúng ta có thể cố gắng cải thiện điều đó, đằng này..."

Tôi không thích cách ông ta nhìn tôi như thể đang đánh giá một món đồ chứ không phải con gái ruột của ông ta.

"Nhưng tôi có muốn làm việc cho cái gia tộc thối tha này đâu!" là điều mà tôi đã suýt thốt ra trong cơn bực tức.

May thay, tôi nhớ những gì mẹ và Achille nhắc nhở tôi trong vài ngày qua: dù có chuyện gì cũng phải giữ im lặng.

Mẹ ở bên cạnh tôi – sự thất vọng của bà ấy gần như có thể cảm nhận được.

Cuối cùng, cha nhìn tôi lần cuối rồi đưa ra phán quyết.

"Không sao. Chúng ta có thể dùng nó theo cách khác."

Quyết định được phương pháp đóng góp của tôi vào hoạt động tội phạm của họ, cha đã lệnh rằng tôi nên tuân theo một chương trình đặc biệt hơn.

Nên là, bắt đầu từ hôm đó, tôi bắt đầu rèn dũa thuật... quyến rũ.

Thật luôn, nơi này bị cái quỷ gì vậy?!

Vì tôi giống mẹ, dĩ nhiên là tôi trông rất xinh đẹp, nhưng có ai từng nghe một gia đình bình thường, sáng suốt, lại quyết định dạy một đứa trẻ 8 tuổi những điều vô lý như thế chưa?

Tự dưng phải học mấy thứ gì đâu, và tất cả đều nhờ ơn cha của tôi.

"Cách khác," cái ***.

Tôi cho rằng sự giáo dục này là để chuẩn bị cho tôi đi thu thập những thông tin mật, hoặc là để tạo ra con đường khác cho tôi trở thành sát thủ.

Tuy nhiên, tôi thuộc về một gia tộc không ngại huấn luyện một đứa trẻ lên 8 cách quyến rũ ai đó. Thật đáng khinh!

"Mẹ, con thực sự phải học cái đó ạ? Nó có ích gì chứ? Có lẽ mẹ đã quên, nhưng con chỉ mới 8 tuổi thôi."

"Xana, đừng nói những điều như thế. Con là một Agrece, điều đó nghĩa là con phải học hành chăm chỉ để sau này có thể mang vinh quang về cho gia tộc chúng ta."

Bà ấy dùng ngón tay ấn vào vai tôi khi nói điều này.

Nghĩ lại thì, giọng của bà ấy hôm đó chắc chắn có chút tuyệt vọng.

Dù sao tôi cũng không nỡ từ chối lời cầu xin buồn bã của bà ấy.

Thêm nữa, với gia tộc quá coi trọng tôn ti trật tự này, không ai dám chất vấn quyết định của cha.

Vai trò mà tôi được giao thật bẩn thỉu và đáng xấu hổ, nhưng tôi đã làm theo và cuối cùng cũng bắt đầu rèn luyện.

Nhưng vấn đề là kỹ năng quyến rũ của tôi cũng rất kém. Có lẽ vì tôi không thực sự thích nó.

Rất lâu sau, khi tôi đang chịu đựng hình thức rèn luyện mới này, Achille đột nhiên bị 'loại bỏ'.

Anh ấy chỉ mới 15 tuổi khi điều đó xảy ra.

***

"Achille...!"

Tiếng hét của mẹ vang vọng bên tai tôi một cách kỳ quái.

Cậu bé từng cười đùa với các thành viên khác trong gia đình chỉ mới vài ngày trước bỗng dưng trở thành một xác chết.

Không thể hiểu nổi.

Lời giải thích duy nhất nằm ở người phụ nữ được gọi là 'quan chấp hành'.

Cô ta nói Achille được đánh giá là không đủ tư cách để trở thành một Agrece và đã bị xử lý theo quy tắc của gia tộc.

Đây là lần đầu tiên trong thế hệ của chúng tôi, một quy tắc như vậy được nêu ra.

Tôi cảm giác bản thân như bị dội một xô nước đá. Tôi run rẩy không thể kiểm soát.

"Hình như đứa trẻ này không có tài năng gì đáng kể."

Tôi chợt nhớ lại một ngày của 3 năm trước, khi cha nhìn tôi như thể ông ta đang cố định giá giá trị của một món hàng.

Rồi tôi nhận ra mẹ hẳn đã kinh hãi đến nhường nào vào thời điểm đó.

Tôi biết gia tộc này là một mớ bồng bông, nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng nó lại tệ hại đến vậy cho đến thời điểm đó.

Khi nhìn cái xác vô hồn của Achille, người mẹ yếu ớt của tôi chỉ đơn giản ngất xỉu tại chỗ. Rồi bà ấy bệnh liệt giường nhiều ngày.

Khỏi phải nói, tôi cũng sốc đến tận xương tuỷ.

Tôi biết mọi thứ phải thay đổi.

Nếu Achille có thể bị loại bỏ dễ đến vậy thì chắc chắn, người tiếp theo rất có thể là tôi.

Nhận thức đột ngột đó khiến tôi nổi da gà dọc sống lưng.

Đó là một lời nhắc nhở nữa rằng cha tôi, Lante Agrece, chỉ ưu ái những người có có kỹ năng hữu dụng.

Sau đó, tôi bắt đầu coi trọng cái gọi là giáo dục của mình nhiều hơn.

Tôi cũng buộc phải bắt đầu đánh giá lại tình thế khó khăn của mình một cách thực tế hơn.

"Xana, con à, việc học của con thế nào rồi?"

"Rất tốt, thưa mẹ. Con đang rất chăm chỉ ạ."

"Giỏi lắm. Ngày nào con cũng phải cố hết sức để có thể trở thành một Agrece xuất chúng nhé."

"Vâng, con biết rồi."

Tôi không còn tranh cãi về những gì bà ấy bảo tôi làm nữa.

Về phần giáo dục, mặc dù chuyên ngành là thuật quyến rũ, nhưng không có nghĩa tôi có thể bỏ qua những môn khác.

Ngoài rèn luyện thể chất căn bản, tôi còn phải học nhiều môn khác như binh khí, dược lý, thu thập thông tin tình báo, hùng biện, vân vân.

Mặc dù chúng tôi là một gia đình không có bất kỳ cảm giác thân thiết nào, nhưng vẫn có một cuộc tụ họp hàng tháng được gọi là 'Đại Tiệc'.

Tuy nhiên, cha chỉ mới ba đứa trẻ có thành tích tốt nhất của tháng trước đến dự và dành thời gian với ông ta.

Mọi người có thể đoán rồi đấy, ngay cả khi Achille còn sống, cả anh ấy và tôi đều chưa bao giờ lọt vào danh sách.

Sau cái chết của anh ấy, hai đứa trẻ nữa đã bị loại bỏ.

Một trong số chúng ắt hẳn đã cảm nhận được nguy hiểm sắp xảy ra và cố gắng trốn thoát, nhưng đến cuối vẫn bị bắt và phải chịu kết cục thực sự khủng khiếp.

Tôi không thể không liên tục đặt câu hỏi về logic của thế giới này, nhưng khi tôi nhận ra câu trả lời không nằm ở đâu khác ngoài Lante Agrece, tôi đã hành động.

Một năm sau cái chết của Achille, tôi đã được mời đến dự Đại Tiệc đầu tiên khi tôi 12 tuổi.

Đó cũng là lúc tôi nhận ra thế giới mà tôi chuyển sinh vào chỉ là một cuốn tiểu thuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top