Chương 10
Vì Deon không tham dự nên bữa tiệc kết thúc sớm hơn so với những tháng trước.
Tôi khá chắc mục đích Charlotte mò tới là hy vọng được nói chuyện với cha về món đồ chơi mới.
Không có gì là bí ẩn sau vụ ẩu đả giữa nó và cai ngục.
Theo một cách nào đó, sự háo hức của nó rất dễ hiểu.
Đây là lần dài nhất mà cha cấm bất kỳ ai 'đến thăm' một tù nhân.
"Nhưng việc đó không được. Tôi đã xí tên đó trước rồi."Con bé kêu lên, rõ ràng là khá bực bội vì lần này tôi được trao vai trò 'giáo viên'.
Thực ra tôi vẫn chưa nhận được sự chấp thuận của Lante, nhưng tôi cảm thấy không có lý do gì để giải thích điều đó với Charlotte.
Thật buồn khi sự quan tâm nó dành cho Cassis không chỉ là ý thích nhất thời.
Nhưng ngay cả tôi cũng có thể thấy hắn thực sự là gu của Charlotte.
Tôi không khỏi tặc lưỡi trong khi nguyền rủa anh chàng đó có thể đánh dấu hết các ô mà con bé thích.
"Hờ, từ khi nào chúng ta có cái vụ xí trước vậy hả?" Jeremy cười khẩy, nhận xét một cách mỉa mai.
Nhưng đúng như thằng bé nói. Không có quy tắc nào như vậy.
Tuy nhiên, Charlotte bé nhỏ đã nổi giận, nên sự thật đó không quan trọng.
"Nhưng trước giờ chị chưa bao giờ tỏ ra hứng thú với những món đồ chơi mà cha mang về cơ mà. Việc chị xen vào giữa tôi và món đồ chơi mới nhất đó thật không công bằng."
Chúa ơi... Lúc này, nó bắt đầu làm tôi phát cáu.
"Món đồ chơi trong ngục đã thành của em từ khi nào vậy, Charlotte?"
Tôi không thể cưỡng lại thôi thúc phải giải thích cho đứa em gái cùng cha khác mẹ non nớt của mình rằng nó đã ngốc nghếch và sai lầm đến thế nào.
"Nói thật nhé, Charlotte, em dựa vào điều gì để khẳng định như vậy? Theo như chị biết, lý do duy nhất khiến em có thể chơi với tất cả những thứ được gọi là đồ chơi đó vì trước giờ chị không hứng thú với chúng. Chắc em không nghĩ mọi thứ đi qua đây đều thuộc về em đâu nhỉ. Chị tưởng em thông minh hơn thế cơ mà, em gái."
Tôi nói với nó bằng sự bình tĩnh cố ý, nhưng bản chất cảnh cáo trong giọng điệu rất rõ ràng.
Vừa hấp tấp vừa nóng nảy, Charlotte có thói quen đi quá đà và làm mọi thứ trở nên khó xử.
"Tôi sẽ không giao hắn cho chị đâu, Roxana. Tôi muốn hắn cho riêng mình. Bất cứ ai cướp hắn khỏi tôi đều sẽ phải hối hận."
Con bé phun những lời đó vào mặt tôi trong khi ánh mắt của nó bắn những lưỡi dao sắc nhọn vào tôi.
"Charlotte..." Tôi thực sự thất vọng, "Chị cho rằng mình chỉ đang phí hơi khi cố giải thích tất cả những điều này với em."
Tôi nói khá khẽ khàng như đang thở dài, nhưng nó hẳn đã cảm nhận được điều ẩn sau giọng nói bình tĩnh của tôi vì nó đã nắm chặt cây roi.
Mỉm cười trước sự ngu ngốc của nó, tôi lạnh lùng nói, "Được rồi, em gái thân yêu của chị. Chị sẽ cố làm điều này thật nhanh và dễ hiểu, để ngay cả cái đầu đơn giản của em cũng có thể hiểu được."
***
Không mất nhiều thời gian.
"Em biết không, Charlotte? Ta khinh thường bất cứ ai – kể cả trẻ con – không biết vị trí của mình."
Tôi nói nhỏ trong khi vẩy máu trên ngón tay. Máu bắn tung toé lên bức tường của hành lang trắng.
"Sao em lại gây chiến với ta khi em còn chẳng có hy vọng chiến thắng vậy?"
Tất cả những gì tôi cần để đối phó Charlotte là những thứ mà tôi đã dùng để trang trí tóc.
Vì cả năm chiếc trâm cài tóc bằng đá quý đều là vũ khí nên tóc tôi đã rơi xuống và xoã ra sau lưng.
Với tinh thần suy sụp, con bé nằm dài trước mặt tôi, chảy máu.
Tôi giẫm lên ngực nó trong khi tiếp tục mắng mỏ.
"Charlotte? Em vẫn khăng khăng đòi ta phải xin phép em thì mới được chơi với món đồ chơi kia à?"
"Ư!"
"Ta không nghĩ như vậy đâu."
Tôi sẽ không đi xa đến thế nếu tôi có thể tránh được.
Thông thường, tôi sẽ cố hết sức để hiểu con bé vì nó vẫn còn quá trẻ và cũng bị nguyền rủa khi được sinh ra trong một gia đình tệ như này.
Nhưng nó đã coi lòng tốt của tôi là sự yếu đuối và thực sự có gan để đối mặt với tôi.
Ngay cả khi chịu một thất bại nhục nhã như vậy, cái nhìn trừng trừng của nó vẫn chứa đầy lửa và sự cay độc.
Chẳng sao cả, Charlotte chỉ là một đứa phiền toái, người dường như sẽ quên rằng bản thân đang đối phó với ai theo thời gian.
Ngay cả việc giẫm lên nó cũng là một rắc rối hơn là niềm vui.
"Khi tôi bằng tuổi chị... Tôi sẽ mạnh hơn nhiều."
Nghe những lời sắc sảo như vậy phát ra từ một cô bé dễ thương với đôi má vẫn còn búng sữa, tôi không khỏi bật cười.
Tiếng cười khúc khích của tôi dường như làm Charlotte giật mình.
Điều đó khiến tôi nghĩ có lẽ nó sợ tôi ở một mức nào đó, hoặc có lẽ nó chỉ có nhiều can đảm hơn những gì cơ thể nhỏ bé kia có thể chứa đựng.
"Chắc chắn rồi. Nhưng ai có thể nói thế sau khi thấy dáng vẻ hiện tại của em?"
Giọng tôi vô cảm khi tôi bỏ chân ra khỏi ngực nó.
"Chị đi trước đi. Em sẽ xử lý cho."
Jeremy đã dựa vào tường và quan sát chị em của cậu chiến đấu.
Nhưng khi nhìn cơ thể đầy máu của Charlotte, thằng bé dường như muốn xoa dịu tôi.
Tôi nhìn hai người họ một lúc, rồi rời đi như thằng bé gợi ý.
***
Jeremy vẫn nhìn xuống Charlotte với ánh mắt lạnh như băng.
Cô ta định đứng dậy nhưng Jeremy không cho. Và, không báo trước, chân cậu bay thẳng về phía cô ta.
Bốp!
"Á!"
Bị đánh trực tiếp vào vai, Charlotte lại ngã xuống sàn.
"Nói thật, Xana quá tốt bụng. Tao sẽ không bao giờ chịu đựng một con nhỏ quái đản như mày."
Tiến lại gần hơn, Jeremy nhấc Charlotte lên khỏi sàn bằng mái tóc đã rối bù của cô ta.
Dù vậy, cô ta vẫn trừng mắt từ dưới tay cậu để thách thức.
Ngay cả cậu cũng không khỏi ngưỡng mộ lá gan của cô ta.
Có vẻ như Roxana đã tấn công chính xác vào những điểm yếu nhất của Charlotte để đánh bại cô ta bằng lực tối thiểu.
Rõ ràng, đó là một trận đấu không cân sức về mặt kỹ thuật ngay từ đầu, nhưng nếu hai chị em ngang tài ngang sức, việc tránh những chấn thương nghiêm trọng hơn sẽ rất khó khăn.
Hình như Charlotte càng bị sỉ nhục hơn sau cuộc chạm trán với Roxana, nhưng Jeremy cho rằng chị gái cùng cha khác mẹ của cậu không nên quá bao dung.
"Mẹ kiếp, Charlotte này. Khi nào mày mới thôi phá phách hả? Tao đã đến giới hạn vì cái thằng đang ở trong ngục rồi đấy."
Jeremy trừng mắt nhìn Charlotte khi cậu đưa ra lời khiển trách gay gắt khiến cô ta phải nhăn mặt.
"Tôi đã nói gì sai chứ?" Cô ta yếu ớt hỏi.
"Câm mồm đi, con ngu. Một kẻ không đâu như mày dám thách thức người như Roxana... Sao có thể không có lỗi được?"
"Tại sao anh luôn đứng về phía chị ta hả, Jeremy? Giống như với món đồ chơi mới này. Anh biết tôi muốn nó đến mức nào mà."
Charlotte gần như bật khóc như thể cô ta bị đối xử tệ bạc.
Điều đó không làm anh trai cô ta lay động, nhưng cuối cùng cậu đã thả tóc cô ta ra.
Cậu làm vậy một cách bình tĩnh như thể đang đẩy đi một mảnh rác vô giá trị.
"Nghe này, nếu muốn trút giận thì đi mà trút lên cái tên ở trong ngục ấy. Nếu mày ngẫm cho kỹ thì đống rắc rối này đều do thằng chó đó đã thu hút sự chú ý của Roxana."
Chỉ nói về Cassis thôi cũng đủ khiến Jeremy phát cáu rồi.
Nếu không phải đã hứa với Roxana rằng cậu sẽ mặc kệ tên Pedelian bị giam cầm kia thì cậu đã xử đẹp tên Người Thừa Kế Xanh hay gì rồi.
Từ bỏ quyền sở hữu món đồ chơi để được chị gái yêu quý, chỉ để biết rằng chị ấy hứng thú với tên đó thật, khiến Jeremy cảm thấy vô cùng tồi tệ.
"Tao không đùa đâu. Tất cả là lỗi của thằng chó Lam tộc đó."
Cảm thấy muốn giết người, Jeremy nghiến răng khi nghĩ đến Pedelian trong hầm ngục.
"Thằng chó Lam tộc?" Charlotte hỏi trong sự kinh ngạc.
"Thì đấy. Người Thừa Kế Xanh, Cassis Pedelian."
Khi danh tính của thiếu niên được tiết lộ, đôi mắt của Charlotte rực lửa.
Rõ ràng, việc nghe danh tính của món đồ chơi mới không chỉ là sự kinh ngạc đối với cô ta.
Cảm nhận được sự say mê trong mắt em gái, Jeremy nhận ra cậu có thể lợi dụng nó.
'Mình không thể đụng vào hắn, nhưng để người khác làm hộ mình thì sao nhỉ?'
Dĩ nhiên, cậu phải đảm bảo rằng Roxana không thể lần ra tội ác của cậu.
Cậu gần như thông cảm nói với Charlotte.
"Xấu hổ thật ha? Tên đó thực sự là gu của mày."
Khi Jeremy chế giễu, Charlotte cắn môi.
"Nhưng mày có thể làm gì chứ? Chỉ có một món đồ chơi thôi."
Cậu nhếch mép khi thấy lời của mình thực sự có tác dụng khiến em gái sôi sục lòng tham, sự đố kỵ và hận thù.
"Ý tao là, mày sẽ đi và làm hỏng nó chỉ vì mày không thể chơi với nó à. Charlotte?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top