Chương 1

Xong Đời Ngay Từ Đầu

Câu chuyện này bắt đầu bằng cảnh người cha đáng kính của tôi bắt cóc một nam thiếu niên.

"Thưa cha, đây là ai vậy? Trông hắn khác hẳn những món đồ chơi mà bọn con từng thấy trước đây." Tôi nói.

"Chỉ là con của mấy tên tự mãn thôi." Cha tôi đáp, "Nó ở đây để học một bài học rất cần thiết."

Thực ra, tôi đã biết danh tính của người này ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Với sự hiện diện và sức hút đó, không còn nghi ngờ gì nữa, đứa trẻ này được định là sẽ đóng vai một ngôi sao trong thế giới này.

"Nếu vậy thì con có thể chơi với hắn không? Cha cũng biết con đã khá giỏi trong việc huấn luyện những kẻ khác mà."

"Con nữa!" "Con cũng vậy!"

Những đứa em của tôi – đứa nào cũng vô vọng như cha chúng tôi – bắt đầu kêu quang quác như những chú gà con bị đói.

"Ném nó vào ngục cho đến khi nó ngoan ngoãn hơn."

Cha tôi ra lệnh, lúc đó, một số thuộc hạ túm tóc lôi thiếu niên đi.

Hắn không chỉ bị bịt miệng mà tay và mắt cá nhân còn bị còng bằng xích ma thuật. Đó là những công cụ thường được dùng để trấn áp quái vật.

Tuy nhiên, dù một thân một mình trong hang hổ này, sự tự tin và hào quang mà hắn toả ra vẫn thật ngoạn mục.

Ngay cả khi bị đẩy xuống hầm ngục, thiếu niên vẫn không rời ánh mắt khinh thường khỏi gia đình xấu xa của chúng tôi.

Đó là ánh mắt dữ tợn đến nỗi gần như khiến tôi phải nhăn mặt vì sợ hãi.

"Ồ hố, có vẻ như chúng ta đã bắt được một tên khá có sức sống."

"Con không thể chơi với nó ngay ạ?"

Như tôi đã nói trước đó, tôi nhận ra hắn ngay tức khắc.

Hắn chính là anh trai của nữ chính – Cassis Pedelian.

Trong khi những đứa em của tôi tiếp tục chí choé với nhau, một ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu tôi.

Ôi... CHÚNG TA XONG ĐỜI RỒI!

Người cha ngu ngốc của tôi cuối cùng cũng đi quá xa. Ông ta gần như đã ký án tử cho chúng tôi.

***

Tôi Chưa Bao Giờ Yêu Cầu Được Tái Sinh Như Vậy

Tôi chẳng thể nào ngờ thế giới mới này thực sự nằm trong một cuốn tiểu thuyết.

Kiếp trước của tôi kết thúc vào một ngày tuyết lạnh khi một chiếc xe nào đó đâm vào tôi.

Tôi đang trên đường về nhà từ thư viện sau một ngày dài vật lộn với luận văn tốt nghiệp thì một chiếc xe lạ trượt trên một lớp băng và lao bổ lên lề đường gần đó.

Không biết có phải do định mệnh không mà tôi lại tình cờ ở ngay trên vỉa hè đó khi tên điên bằng kim loại này lao về phía tôi.

Đó là cách tôi chết, và sau đó được tái sinh.

Đối với những chi tiết khác liên quan đến kiếp trước, tôi không thấy có lý do gì để đi sâu vào chúng. Một điều nữa là chúng chẳng hề thú vị.

Ngoài ra, tôi cũng sớm nhận ra việc hồi tưởng về những gì đã qua không giúp ích cho bất kỳ ai.

Bên cạnh đó, thông tin có liên quan nhất hiện tại không phải là kiếp mà tôi từng sống, mà là kiếp mới mà tôi đã rơi vào là một kiếp tồi tệ toàn tập.

Thú thật, mọi thứ ban đầu không đến nỗi tệ.

"Ôi, lần này là một bé gái đáng yêu. Thật tuyệt vời, đặc biệt là khi con đã có anh trai Achille."

Những lời đầu tiên tôi nghe mẹ nói với mình khi mới sinh tràn đầy sự ấm áp và tình cảm.

Có vẻ như bà ấy thực sự mong chờ một cô con gái.

Dĩ nhiên, tôi đã hơi sốc khi chết, rồi đột nhiên sống lại.

Nhưng không mất nhiều thời gian để tôi chấp nhận môi trường mới này.

Hơn nữa, tôi đâu có lựa chọn nào khác.

Tôi đã chết và không thể quay lại nữa.

May mắn thay, tôi đã luôn là một người thích nghi nhanh.

Cuộc đời mới đến với một người mẹ xinh đẹp, ngọt ngào. Bà ấy là người mà tôi có thể thật lòng ngưỡng mộ.

Với mái tóc vàng óng như mật ong và đôi mắt xanh thẳm như đại dương, bà ấy giống một nàng Công chúa từ trong truyện cổ tích bước ra đời thực.

Tôi nhớ mình đã nghĩ rằng cha mình phải may mắn lắm mới có thể cưới được một người đẹp như bà ấy.

Là một người tôn sùng cái đẹp, tôi đặc biệt bị mê hoặc bởi những thứ đẹp đẽ, và tôi thấy vẻ đẹp của giới tính mình đặc biệt quyến rũ.

Khi nói đến mẹ, tôi không thể biết chính xác xuất thân của bà ấy, nhưng bà ấy dường như có sự pha trộn hoàn hảo giữa nét phương Đông và phương Tây.

Mỗi ngày trong thời thơ ấu, tôi chỉ đơn giản ngắm nhìn vẻ rạng rỡ của bà ấy trong sự ngạc nhiên.

"Vậy, đây là đứa trẻ à?" Cha tôi hỏi, ông ta toát lên những đường nét thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn mẹ tôi, "Nó giống hệt em."

Tôi không khỏi giật mình khi thấy mái tóc đen nhánh và đôi mắt đỏ thẫm của ông ta.

Như tôi đã nói, ông ta có những đường nét khá đặc biệt, nhưng theo một cách khác với mẹ tôi.

Có lẽ do đường nét gương mặt được đẽo gọt, hoặc là do khí chất tổng thể mà ông ta toả ra, nhưng ông ta không phải người mà ta có thể dễ dàng quên.

Theo bất kỳ tiêu chuẩn nào, ông ta vẫn là một người đàn ông đẹp trai, nhưng có lẽ vì sự hiện diện áp đảo nên sự thật đó dường như ít nổi bật hơn.

"Vâng, nhưng con bé có đôi mắt đỏ của chàng."

Mẹ tôi nói với một nụ cười e lệ.

Có gì lạ khi tôi có những kỳ vọng cao về vẻ đẹp của chính mình khi mới tí tuổi như này à?

Với nhóm gen được truyền lại cho tôi bởi hai người này, sao tôi có thể kém quyến rũ được?

"Roxana."

Tuy nhiên, vẻ mặt của cha tôi khi nhìn xuống cô con gái sơ sinh đang được mẹ ôm trong tay lại rất trầm lặng.

"Đứa này sẽ tên là Roxana."

Rồi, như thể đặt tên cho tôi là tất cả thời gian ông ta có, ông ta quay gót đi và biến mất trong chớp mắt.

Khoảnh khắc đấy, tôi đã biết ông ta là một tên khốn.

Ông ta chẳng thèm đến thăm đứa con mới sinh của mình dù chỉ một lần trong những ngày đầu tiên có mặt trên đời của nó.

Tôi cũng ngộ ra toàn bộ thái độ của ông ta trong suốt chuyến thăm chỉ có quan sát, nhiều hơn là bất kỳ sự dịu dàng nào từ xa.

Tóm lại, tôi đã tự tạo cho bản thân một sa mạc cảm xúc dành cho người cha.

"Roxana, thiên thần xinh xắn của mẹ."

Mẹ nở nụ cười rạng rỡ nhất với tôi, che giấu sự thất vọng hiện rõ trong mắt khi cha tôi rời đi.

"Con phải khôn lớn để có thể trở thành một Agrece vĩ đại nhé."

Ư–ô. Đây rồi. Cảm giác déjà vu đường đột.

"Agrece..." Cái tên nghe quen quen.

Từ vẻ ngoài của người cha mới, tôi hẳn đã được tái sinh ở một quốc gia khác.

Cha mẹ tôi không nói tiếng anh, nhưng vì tôi hiểu họ mà không gặp khó khăn gì, nên tôi cho rằng chắc là có một số loại thiết lập ngôn ngữ chuyển sinh...

Nhưng trước khi tôi kịp nghĩ ra câu trả lời, tôi đã ngủ thiếp đi.

Tôi biết trẻ sơ sinh ngủ rất nhiều, nhưng tôi chưa bao giờ nhận ra điều đó thực sự đúng như nào.

Mmm...

Khi mẹ nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, tôi đã thiếp đi như một đứa trẻ sơ sinh.

Vào lúc đó, tôi thực sự không biết gia tộc mà tôi thuộc về – gia tộc Agrece – là một tập thể cực kỳ độc ác, và tôi đã bị ném vào địa ngục trần gian.

Tuy tôi chẳng thể làm gì khác, nhưng mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top