Chương 1 : Clint và Roger - Một mảnh đời hai số phận
Truyền thuyết kể rằng. Phía sâu trong khu rừng phía Tây là nơi sinh sống của một ngôi làng nọ. Nơi đây ánh nắng ban mai chiếu trên từng tán cây, những cánh hoa, gợn cỏ. Nơi đây có chim ca bướm lượn, gió thổi vi vu. Trẻ em trong làng luôn nô nức tiếng cười, mọi người sống trong hạnh phúc và bình yên. Sự chậm rãi tạo nên một khung cảnh rất thơ mộng.
Clint và Roger là 2 anh em sinh đôi trong một gia đình, cha là một người thợ săn. Hàng ngày, ông dành buổi sáng để đi săn, buổi chiều dạy súng cho 2 đứa trẻ. Ông rất yêu quý cả 2 anh em, không chuộng ai hơn ai, không để ai phải chịu thiệt thòi vì chính ông và em trai cũng từng được cha mẹ nuôi lớn như thế.
Một sớm nọ, khi người cha đã vào rừng săn bắn, Clint và Roger rủ nhau trốn lên phía bắc của khu rừng để thử tài thiện xạ. 2 anh em rất vui, từ bé đến giờ, 2 cậu chỉ được tập bắn vào gốc cây, đụm rơm, hoặc cùng lắm là được bố ném chai sữa lên và 2 cậu bắn tan tành khi chai sữa còn chưa kịp rơi xuống. Clint rất muốn săn được 1 con thỏ để về khoe bố, còn Roger thì khác. Tuy là em nhưng Roger có cá tính mãnh liệt hơn hẳn người anh, và cậu luôn mơ ước sẽ săn được một con sói.
Thật đáng tiếc cho Roger, cả buổi sáng trong rừng mà cậu không thấy bóng dáng của một con thú nào xứng tầm để bóp cò cả. Còn Clint, cậu rất phấn khởi mỗi tay cầm một con thỏ mang về nhà.
'Này Roger, cầm hộ anh 1 con.' Clint nói xong liền tung con thỏ ở phía tay phải về hướng Roger.
BÙMMM!!! Bỗng nhiên Clint và Roger bị bắn ra mỗi người một phía. Giữa 2 cậu bỗng xuất hiện 1 nữ yêu quái. Con yêu tinh đó tiến lại gần Roger. Không một chút sợ hãi, Roger nã thẳng 6 viên đạn về phía ả, nhưng bà ta đã sử dụng ma thuật để chặn đứng và làm 6 viên đạn đó trở thành cát bụi. Roger sững sờ, lần đầu tiên cậu cảm thấy bất lực đến vậy, chân cậu như tự bước lùi về phía sau, cho đến khi cậu bị tảng đá phía sau chặn lại.
'Nào cậu bé, hãy ngoan ngoãn đi theo ta.' con yêu tinh kia lên tiếng. Giọng nói của mụ ta tuy thều thào nhưng khiến người nghe phải lạnh gáy, sởn gai ốc, và đặc biệt tiếng của mụ rất vang. Mụ ta dùng phép thuật, hóa phép ra một làn khói giống hình bàn tay, bóp chặt cổ và nhấc bổng Roger lên.
'Bỏ... em trai tôi... xuống!' Clint cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh và đứng dậy được, cậu ta chạy thật nhanh tới chỗ mụ phù thủy kia. Khi cậu vừa nổ súng thì cũng là lúc 1 dãy đá bỗng dưng mọc từ dưới đất lên, chặn đứng con đường phía trước của cậu. Ngay sau đó, tảng đá phía sau lưng Roger vòng tay qua cậu và biến mất hút cùng với mụ phù thủy kia.
Clint thất thần lững chững đi về nhà. 2 con thỏ đã không còn là niềm vui của cậu nữa, vì giờ đây, cậu đã để em trai cậu rơi vào tay lũ bắt cóc. Giờ đây cậu không biết phải giải thích thế nào với cha cậu nữa.
Chiều hôm đó, người cha hốt hoảng cùng Clint chạy vào rừng tìm Roger. Họ đi theo dấu chân của tảng đá quái vật kia, mong tìm được Roger. Đi mãi, đi mãi, họ đi tới 1 dòng sông chắn ngang con đường họ đi. Phía bên kia sông là một khu rừng khác, nhưng nó toát ra vẻ tối tăm và có rất nhiều sương mù.
- Cha ơi ta phải làm sao đây?
- Không còn cách nào khác. Con hãy quay về đi, cha sẽ bơi sang bên kia và đón em trai con về.
- Không, con không thể để cha đi một mình được, con là người có lỗi trong chuyện này, con phải đi cùng cha.
Hai cha con cãi nhau một lúc thì bỗng dưng từ đâu có một sợi xích trói chặt người cha lại. Một gã béo từ sau bụi cây đi ra.
- Ta không thể để cho ngươi và 1 đứa trẻ con đi qua con sông này được.
- Franco, hãy hiểu cho tôi, Roger, con trai tôi đã bị bắt cóc, hãy cho tôi đi qua và tìm thằng bé.
- Không thể có chuyện đấy, phe ta đã thỏa hiệp với Bane là sẽ hòa bình sau trận đại chiến 20 năm trước. Chắc chắn thằng bé chỉ đi lạc đâu đó trong rừng thôi. Ngươi về đi, đừng để ta khó ăn khó nói với Đức Vua
Bất đắc dĩ, Clint và cha lại phải trở về căn nhà. Cha cậu giờ đây đã dần mất đi lý trí, ông khóc nấc lên và ho ra từng đợt. Clint thì cay đắng với sự bất tài của bản thân khi đã không bảo vệ được em trai, và giờ không đủ khả năng tìm lại nó.
Lại nói về Roger và mụ phù thủy. Sau khi bắt được Roger, mụ ta và tảng đá liền đưa cậu lên khu rừng phía Đông Bắc. Roger đã bị bất tỉnh, không biết do quá sợ hãi hay do bàn tay ma thuật kia siết quá chặt. Mụ phù thủy, lại với cái giọng sởn gai ốc kia, thều thào vào tai Roger, 'Nào cậu bé, hãy cho ta xem tình hình phát triển chiến sự của làng mi.' nói rồi mắt mụ ta lóe lên ánh sáng tím, ánh mắt có khả năng nhìn xuyên vào suy nghĩ của nạn nhân vậy.
'Ủa sao mi chỉ nghĩ về sói thôi à? Còn gì khác không?' nói rồi mắt mụ ta càng sáng hơn, mắt mụ như biến thành 2 ngọn lửa màu tím. Nhưng trong tâm trí của Roger, cậu chỉ có gia đình và đủ hình ảnh liên quan tới sói.
- Ta nguyền rủa mi, nếu mi chỉ nghĩ về sói như vậy thì thôi được, ta sẽ biến mi thành một con sói...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top