Chương 60
Edit & Beta: Thul & Irys
' Tôi không thể hiểu nổi anh ta đang nói gì, nhưng ngay khi hiểu thì tôi không nói nên lời và cười thành tiếng '
" Hiện tại tôi đang ở đây .... Mà anh còn dám đề nghị bỏ đứa bé đi ? "
Sau rất nhiều lần chạy trốn, cuối cùng họ cũng bắt được tôi, vậy nên tôi quyết định sinh con vì không còn lựa chọn nào khác, nhưng tên khốn kiếp này đang nói gì vậy ?
Hwan tiến lại gần. Anh ta nắm chặt tay, mở ra rồi khoanh tay thở dài. Trông anh ta có vẻ lo lắng.
" Ý tôi không phải như vậy. Có nghĩa là nếu cơ thể của Haejin quá mỏng manh để làm việc nguy hiểm này, thì đó là một trong những lựa chọn mà chúng ta có thể cân nhắc "
" Tôi đã trải qua điều này cả đời "
" Kang Haejin ... "
Nhận ra mình đã mắc sai lầm, Hwan cố gắng trấn an cậu một cách muộn màng, nhưng tai của Haejin không còn nghe thấy gì nữa.
' Vậy thì những cố gắng của tôi từ trước đến bây giờ ... '
" Nhưng bây giờ anh bảo tôi phải bỏ đứa bé đi ... Chuyện nhảm nhí gì thế này ? "
Hwan cuối cùng cũng nắm lấy cổ tay của Haejin đang thò ra khỏi chăn. Đôi mắt của Haejin vốn đã hoảng loạn vì cú va chạm khá mạnh, như thể cậu đã đạt đến giới hạn.
" Kang Haejin ... "
Anh gọi cậu bằng giọng trầm mạnh như chính bàn tay đã nắm lấy cậu. Haejin chớp mắt và giao tiếp bằng mắt với Hwan - người đang quỳ trước mặt cậu.
" Lần này tôi sẽ nói rõ. Tôi không có ý định ép buộc em phải làm bất cứ điều gì em không muốn "
' Anh vốn dĩ là người như thế này từ đầu sao ? '
Haejin - người bị thu hút bởi ánh mắt của anh ta thay vì những lời anh nói, nhìn Hwan một cách ngây người.
" Tôi cũng muốn em biết rằng điều quan trọng với tôi lúc này không phải đứa bé mà là Kang Haejin "
Một người không quen biết đang nói những điều kì lạ. Nếu là người yêu tôi thật lòng thì sẽ cưng chiều tôi như này nhưng tại sao bây giờ anh ta lại làm vậy.
" Tại sao ? "
Tuy nhiên, Haejin không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hỏi. Trên thực tế, Lee Hwa đã hành động kì lạ kể từ khi tìm thấy cậu trong nhà kho. Cậu cho rằng anh ta cần thân thể của mình nên bây giờ cúi đầu xuống là chuyện bình thường.
Lee Hwan vươn tay về phía mặt Haejin. Anh ta đang quỳ gối trước mặt tôi.
Bàn tay của Hwan với đến nư muốn quấn lấy má cậu, dừng lại trong gang tấc.
Trong một giây, Haejin nghĩ rằng khuôn mặt của cậu ấy trông có vẻ buồn. Đó là một suy nghĩ vô lý.
" Tôi cũng không biết "
Hwan lại giơ tay và anh ta đứng dậy.
" Dù sao, đó không phải quyết định có thể đưa ra một cách vội vàng, vì vậy tôi sẽ thảo luận với bác sĩ Choi. Nhưng tôi muốn em biết rằng tôi sẽ chấp nhận bất cứ quyết định nào của em ... "
Cách nói chuyện ngạo mạn vẫn còn đó, ngay cả tư thế xem thường người ta cũng vậy. Nhưng không hiểu sao Haejin lại nghĩ rằng chỉ có đôi mắt của mình là thay đổi. Hàng mi dài và đôi mắt sắc xảo.
" Tôi sẽ ở trong làm việc, vì vậy hãy gọi cho tôi nếu em cần thứ gì đó "
Hwan bước vào phòng làm việc và Haejin cuộn mình trên ghế sofa phòng khách.
Dù trời có gió hay không, nhưng những cành cây ở xa cửa sổ phía trước đã rung lên rất nhiều. Căn officetel vốn dĩ xung quanh vô cùng im ắng, lại được cách âm nên không thể nghe thấy tiếng ồn từ bên ngoài.
Nó chắc chắn sẽ rụng bây giờ. Mặc dù trời không nóng, nhưng Haejin vẫn đắp rất nhiều lớp chăn và cậu cũng cảm nhận được không khí mát lạnh trên đôi chân của mình.
Thật ngạc nhiên là thứ trong bụng tôi bây giờ vẫn chưa chết và còn tồn tại đến tận bây giờ.
Haejin cố gắng không suy nghĩ sâu xa. Trước hết, cậu muốn nghĩ đến việc làm thế nào để sinh con một cách an toàn.
Nhưng tấm chăn trên người cậu có mùi giống như Hwan. Chắc hẳn cậu sẽ phải ở lại đây lâu dài.
***
Hwan đóng cửa phòng làm việc, ngồi xuống ghế và xoa mặt.
' Tôi không nên nói điều đó '
Tuy nhiên, anh không thể chịu đựng nổi khi phải nhìn chằm chằm vào cơ thể nhỏ bé đó trải qua cảm giác buồn nôn chỉ vì ngửi thấy mùi thức ăn.
Lee Hwan là một người trưởng thành với trình độ học vấn cao, vì vậy anh ấy có những hiểu biết cơ bản về cơ thể của một omega thay đổi như thế nào khi mang thai. Tất nhiên, anh biết rằng cảm giác buồn nôn đó là do ốm nghén.
Tuy nhiên, dù biết điều đó nhưng Hwan không thể giữ bình tĩnh ngay khi nhìn thấy Haejin vùng vẫy trong đau khổ. Dường như vào lúc đó lí trí của anh không thể giữ vững được nữa, thay vào đấy nó được lấp đầy bằng hình ảnh của Haejin.
" Haaah ... "
Với một tiếng thở dài, Hwan bật máy tính xách tay của mình lên và kiểm tra email, tải xuống và mở từng báo cáo của từng bộ phận một, nhưng không thể tập trung vào bất kì báo cáo nào.
Thật tò mò là bây giờ anh thậm chí còn không dám chạm vào cơ thể của Haejin chỉ vì sợ làm mất lòng cậu ấy. Trước đây, tôi đã cố gắng không chạm vào nó vì tôi thấy nó bẩn.
Lúc này anh như một đứa trẻ sợ Kang Haejin sẽ ghét mình mãi mãi.
' Nếu tôi biết điều này sẽ xảy ra, tôi đã không làm cứ điều gì khiến em ấy ghét tôi '
Anh tự giận chính bản thân mình vì sự ngu dốt này.
Hwan - người đang ấn ngón tay cái và ngón trỏ lên trán, lại nhìn vào màn hình. Tuy nhiên, anh vẫn phải làm cho việc kinh doanh hoạt động. Anh phải tạo điều kiện tốt nhất cho Kang Haejin và đứa bé chào đời.
Hwan suy nghĩ một lúc rồi gọi cho thư ký Park.
" Các khu nghỉ dưỡng của chúng ta có thể bị bỏ trống bây giờ không ? "
***
Bác sĩ sản khoa đi cũng bác sĩ Choi đã kiểm tra cơ thể cho Haejin một cách cẩn thận và bày tỏ quan điểm rằng việc bỏ đứa bé có thể dẫn đến nguy hiểm.
Không thể đánh giá cơ thể người mẹ có khoẻ mạnh hay không, nhưng bây giờ sinh thường an toàn hơn tiến hành phẫu thuật.
Ngay sau khi buổi kiểm tra kết thúc, Hwan đến bên Haejin để hỏi ý kiến. Haejin không thể trả lời ngay lập tức.
" Tôi ... "
Haejin mím môi dừng lại một lúc lâu còn Hwan thì kiên nhẫn chờ đợi.
" Tôi chỉ muốn sinh con "
Cậu quyết tâm chấp nhận lí do mà mình bị Hwan đưa ra ngay từ đầu. Và khi biết mình có thai, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ đứa bé.
Đó không phải là tình cảm của một người mẹ, cũng không phải sự đồng cảm với một khối tế bào chưa thành hình hài. Tuy nhiên, Haejin muốn giữ nó đến cùng.
' Nếu cuộc đời tôi đã bị huỷ hoại hoàn toàn bởi Lee Hwan, tôi nghĩ sinh con là cách duy nhất để đảo ngược cuộc sống đã bị huỷ hoại ít nhất là một chút. Mặc dù việc đó rất nguy hiểm cho cơ thể tôi nhưng nó đã như vậy kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ. Có thể cơ thể của tôi sẽ suy yếu đến mức chết đi khi sinh ra một đứa bé, hoặc ngược lại, tôi cũng sẽ chết nếu như bỏ nó. Cuộc sống của tôi đã trở nên như thế này rồi, tôi nghĩ mình nên cố gắng hơn để không phải hối tiếc '
Lee Hwan tỉ mỉ hỏi thêm vài câu. Anh ấy hỏi về tình trạng sức khoẻ của Haejin, những gì người mẹ nên cẩn thận, quản lý chế độ ăn uống hợp lý và còn phải chú ý một số thứ.
' Trời ơi, nếu đứa con của anh quan trọng như vậy, tại sao anh còn kêu tôi bỏ nó ? '
Tuy bây giờ Haejin đang làm ầm ĩ lên, nhưng cậu vẫn là một chàng trai vui vẻ và hoạt bát.
Sau khi bác sĩ rời đi, Haejin xem phim tài liệu tiếp. Phòng khách của Lee Hwan bây giờ là chỗ của Haejin. Mặc dù cậu ấy đang nằm trên chiếc ghế sofa lớn nhất và xem phim tài liệu với âm lượng khá lớn, Hwan cũng không hề phàn nàn.
Cậu bật đầu Blu - ray và nằm dài quen thuộc trên ghế sofa và Hwan bước đến và đưa cho cậu một thứ gì đó.
" Cái gì đây ? "
" Dù sao thì thành phố cũng không có môi trường tốt, và tôi đã nghĩ đến việc chuyển từ đây đến đây để có nhiều thời gian chăm sóc Haejin hơn "
Thứ anh ta đưa cho cậu là một cuốn sách nhỏ có thông tin về khu nghỉ mát Keystill. Haejin cúi đầu nhận tờ giấy.
" Sẽ không ồn ào nếu có nhiều khách hàng chứ ? Chà, nó ở đâu không thực sự quan trọng.
" Chúng tôi đã trục xuất mọi thứ rồi "
" Gì ? "
Có một số chung cư và khu nghỉ dưỡng do Keystill điều hành trên khắp đất nước và tất cả đều nổi tiếng đến mức rất khó để đặt chỗ. Nhưng những người khách ở đó ... Anh đã đuổi tất cả họ đi ?
" Hãy chọn nơi em muốn đến Haejin. Mọi thứ đã sạch sẽ và trống rỗng ... "
' Thật điên rồ ... '
Mùa hè đã qua, mùa cao điểm (mùa kiếm được nhiều tiền) cũng vậy, nhưng anh không có kế hoạch kiếm tiền à ? Tất nhiên, Keystill Leisure không chỉ là một khu nghỉ dưỡng, nó còn mở các chi nhanh ở nước ngoài và một khách sạn ở Seoul.
" Nếu tôi nói tôi không muốn đi thì sao ? "
Trước câu hỏi bất ngờ, Lee Hwan đảo mắt và nhíu mày như thể không hiểu.
" Tại sao em lại không muốn đi ? "
" Chỉ vì ... Không cần biết trời đất thế nào, nếu không thích, tôi cứ việc không đi "
Câu nói của Haejin khiến Hwan trợn tròn mắt. Anh ta trông có vẻ ngạc nhiên. Có vẻ như anh đã nhận ra điều gì đó.
" Ừm, tôi nghĩ ở lại cũng thoải mái ... "
Haejin không thành thật khi cậu nói rằng cậu không muốn đi sau khi tất cả khách hành đã bị điều đi và tất cả khu đấy đã trống rỗng. Và thực tế, cậu tự hỏi khi nào mình có thể sống trong cuộc sống xa hoa một lần nữa nếu không có cơ hội này. Dường như cậu đã thay đổi tâm trạng khi mang thai.
" Sẽ khó đi đâu nếu bụng tôi to lên. Đi thôi nào ! "
" Tôi sẽ bảo họ chuẩn bị "
Hwan quay lại và gọi điện thoại di động, trông anh ta khá phấn khích.
Haejin khẽ thở dài và nằm xuống, cầm điều khiển từ xa của đầu đĩa Blu - ray và nhấn nút phát. Màn hình 82 inch tràn ngập cảnh chú chim cánh cụt macaroni lạch bạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top