Chương 50

Edit & Beta: Thul & Irys

Khoảng thời gian ngắn lái xe đến bệnh viện dài như cả tiếng đồng hồ đối với Hwan. Người lái xe đã rất tức giận vì cứ sau 30 giây anh ta lại hỏi thời gian một lần.

Họ đã bắt được Kang Haejin. Và họ không bắt được cậu ấy khi đang chạy mà thấy Haejin gục xuống gần khách sạn. 

Lee Hwan cảm thấy vô cùng khó tin vào sự thật đó. Tại sao Kang Haejin - người rất khó tìm lại xuất hiện ở gần khách sạn như vậy ?

" Em quay lại để xin lỗi anh và bù đắp vì những thứ mình đã gây ra ? "

Lee Hwan khịt mũi. Nếu bây giờ em nghĩ là anh sẽ dễ dàng tha thứ cho em thì không có chuyện đó đâu. Omega ngốc nghếch.

" Tôi sẽ cho em một hình phạt thích đáng "

Anh ta hạ quyết tâm, nhưng không hiểu sao tay cứ run lên. Anh không thể ngồi yên trong xe. Mặt tôi đỏ lên và tắt nghẽn lại không rõ lí do.

Cuối cùng, Lee Hwan nhảy khỏi xe khi còn cách bệnh viện 200 mét và bắt đầu chạy xuống lòng đường. Bỏ qua những tiếng còi xe và những ngôn ngữ lăng mạ hướng về mình, anh ta chảy thẳng đến bệnh viện như một kẻ điên.

" Tôi cảm thấy sẽ đánh mất em ấy nếu tôi đến muộn một chút hoặc thậm chí chỉ một giây. Khi tôi nghĩ rằng mình có thể sẽ đánh mất Haejin thêm một lần nữa, mắt tôi tối sầm lại. Tôi cảm thấy lạc lõng như sắp ngất đi vậy ... "

Khi Lee Hwan thở hổn hển đến nơi, Haejin đang nằm trên chiếc giường trong góc phòng cấp cứu với một mũi tiêm. Nhìn có vẻ trông không tỉnh táo.

Và ngay khi nhìn thấy Haejin đang nằm nhắm mắt xuôi tay, anh đã dừng lại. Hwan có rất nhiều điều muốn nói nhưng hắn phải mắng Haejin một cách thật thích đáng. Tuy nhiên, anh ta không thể nghĩ ra được mình nên nói gì.

Tôi đã sợ. Ngoài ra không còn từ nào khác có thể diễn tả được cảm giác này.

Kang Haejin đang ở trước mặt hắn, cuối cùng hắn cũng tìm được cậu nhưng hắn luôn tưởng rằng mình đã nhìn nhầm.

Y tế đến giường của Haejin, lướt qua người đàn ông trước mặt với cái nhìn trống rỗng. Hwan nuốt nước bọt một cách khô khốc và tiến lại gần.

" Tình trạng của cậu ấy thế nào rồi ? Nó có tệ lắm không ? "

Y tá nhìn anh, kiểm tra dịch truyền.

" Anh là chồng của cậu ấy ? "

Hwan không thể trả lời. Anh ấy có phải là chồng của Haejin không ?

" Hãy mang theo người giám hộ đến "

Khi anh ta bỏ lỡ cơ hội trả lời, y tá đó trả lời và biến mất.

Chỉ sau đó, Hwan mới có thể tận mắt nhìn thấy Haejin. Chắc hẳn em ấy đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn, nhưng trông có vẻ không bị tổn thương lắm và khuôn mặt vẫn còn trong sáng. Không, nó trông thậm chí còn nhợt nhạt hơn trước.

Mặt khác, tóc của Haejin đã được tẩy sang màu vàng. Một vài chỗ bị tẩy trắng ít hơn hoặc có đốm nâu. Bộ quần áo đang mặc trông cũng thật buồn cười.

Cái omega này - thứ mà hắn đã không được chạm vào trong nhiều tuần bây giờ lại nằm gần hắn đến vậy. Bất chấp tất cả mọi thứ để tìm cậu ấy nhưng Hwan vẫn thật khó để chấp nhận sự thật này, nó quá sốc đối với hắn.

Dường như Hwan đã giải phóng được sức nặng to lớn đè lên lồng ngực của mình. Anh không thể hiểu được cảm giác ngột ngạt và bối rối đang diễn ra trước mắt mình là gì. Anh nghĩ rằng, chủ cần tìm thấy Kang Haejin, anh sẽ biết.

" Nếu cậu định bỏ chạy, ít nhất phải biết chăm sóc bản thân chứ "

Nhìn thấy Kang Haejin ốm, hắn cho rằng cảm giác tức ngực lúc này là do tắc nghẽn đơn giản, và nghiêng người về phía Haejin đang nằm đấy. Hắn cẩn thận đưa tay lên sờ vào mặt cậu.

Ngay trước khi những đầu ngón tay chạm vào gò má mịn màng của cậu, lông mày của Haejin nhíu lại. Cùng lúc đó, Hwan cũng dừng tay mình lại.

Hwan nắm chặt tay và rút tay mình về. Thật là xấu hổ, như thể anh đã bị bắt gặp khi đang chạm vào một thứ gì đó quý giá mà không được phép chạm vào vậy. Hwan tự xoa mặt mình bằng chính bàn tay mà hắn cố chạm vào Haejin. Hắn ta cho rằng hành động lúc nãy là một hành vi xấu.

" Haaah ... "

Hwan thở dài một hơi.

" Nếu tôi biết em sẽ quay lại như thế này, tôi nên đi tìm em sớm hơn " Anh ta vừa cười vừa lẩm bẩm.

" Đầu óc tôi rối bời. Khi tìm thấy Kang Haejin, điều duy nhất tôi nghĩ đến là bắt cậu ta phải trả giá cho tội lỗi của mình và không dám bỏ chạy nữa, nhưng khi tôi thấy cậu ta nằm đó, tôi hoàn toàn quên mất suy nghĩ đó "

Hwan lại đưa tay ra. Lần này, thay vì khuôn mặt của Haejin, anh ấy cẩn thận chống hai tay của mình vào bên cạnh tấm chăn. Anh cảm thấy hơi ấm mờ nhạt. Anh ta cảm thấy nhẽ nhõm bởi hơi ấm đó, Hwan cuối cùng cũng chịu thừa nhận nó.

Anh nhớ Kang Haejin. Mong rằng cậu ấy cũng cùng suy nghĩ như vậy.

Khao khát, hối hận và tất cả những cảm xúc không rõ ràng tất cả đều hỗn loạn bên trong Hwan. Những điều như vậy lúc trước chỉ là một cản trở trong cuộc sống đúng đắn của anh. Lớn lên không gia đình, không bạn bè, anh chưa bao giờ nhớ ai.

Vì vậy, Hwan lúc này như một đứa trẻ trước mặt Haejin. Một cậu bé xấu hổ sau lần đầu tiên nếm phải vị đắng của thuốc.

Hwan không thực sự ghét những thứ đó. Anh ấy sẵn sàng học hỏi và bất cứ thứ gì miễn là nó cần thiết. Điều anh không thích nhất nhất la sự kém hiệu quả và những bổ sung vô ích.

Anh cần Kang Haejin. Vì vậy, anh sẵn sàng tìm hiểu cái cảm giác kinh khủng này là gì nếu nó cần thiết. Ngay cả khi phải giam giữ Haejin thêm một lần nữa.

" Tôi ... "

Hwan cẩn thận nói chuyên với chính mình.

" Tôi sẽ không bao giờ đánh mất em nữa. Em hiểu không ? "

Anh không biết rằng Haejin có nghe thấy hay không nhưng anh vẫn mang trong lòng hi vọng cậu có thể nghe được những lời vừa nãy.

Cảm giác này tuyệt vời đến nỗi anh không muốn thừa nhận. Nhưng ý chí của anh ta không muốn tiết lộ nó ra như giọt nước tràn ly.

Và Hwan nhìn chằm chằm vào Haejin đang nằm. Anh không thể rời mắt khỏi khuôn mặt xanh xao của cậu.

" Em đã luôn có một đôi môi đỏ như thế này ? "

Hwan thấy rằng mình thậm chí còn không thể nhớ rõ khuôn mặt của Haejin. Anh ta không có xu hướng cố ý nhớ các khuôn mặt trừ khi bạn là một người quan trọng và cần thiết.

Kang Haejin này - người mà anh nhìn thấy sau vài tuần không phải là hình ảnh mờ ảo trong kí ức mà là một con người bằng xương bằng thịt. Lông mi của cậu ấy dài như được ghép lại, má trông có vẻ rất mềm mại, sống mũi cao và hếch lên. Đường viền hàm và môi cũng rất mỏng.

" Tại sao tôi không nhớ khuôn mặt này chứ ? "

Nó rất vô lí. Cậu ấy có một khuôn mặt xinh đẹp đến nỗi dê dàng được ghi nhớ trên truyền hình. Và thậm chí Hwan còn nghĩ nếu có con với omega này thì chắc chắn con cùa họ cũng rất xinh đẹp.

Khi đang ngưỡng mộ Haejin, anh chợt nghĩ rằng mình không nên làm thế này. Tôi phải chuyển em ấy đến bệnh viện tốt hơn thay vì để em ấy ở cái bệnh viện rẻ tiền này.

Không, anh ấy có thể đưa Haejin đến officetel của mình. Và để bác sĩ Choi đến điều trị.

Anh ta phải nhốt Haejin trong officetel của mình càng sớm càng tốt để cậu ấy không thể chạy trốn thêm một lần nào nữa. Bởi vì nếu cậu ấy lại bỏ trốn, thì ...

Anh ta rút điện thoại di động ra để gọi cho thư ký Park - người đang trong bộ phận hành chính thì có người gọi đến. Tuy nhiên, người gọi lại không phải là thư ký Park.

Hwan - người đang nhíu mày, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Anh bước ra khỏi phòng cấp cứu với vẻ mặt khó chịu, như thể vừa tỉnh dậy sau giấc mơ.

" Vâng, thư chủ tịch "

Chỉ sai khi tiếng bước chân của Hwan đã hoàn toàn lùi xa, Haejin mới mở mắt ra.

Nằm quay lại, cậu nhìn xung quanh một cách cẩn thận. Sau khi xác nhận nhiều lần rằng Lee Hwan không ở gần, Haejin nhẹ nhàng nâng phần trên của mình lên và tháo ống truyền dịch.

Ra khỏi giường, Haejin cảm thấy chóng mặt, nhưng cậu biết mình không thể ở lại đó lâu hơn được nữa. Cậu nhanh chóng nhìn xung quanh và xác nhận lối ra.

                                                                          ***

Lee Hwan kìm lại ý muốn cúp máy. Nếu người bên kia không phải chủ tịch Yoo, anh ấy sẽ làm điều đó thật.

" Cháu thấy Shin Ah - Yeon ổn chứ ? Cháu đã giữ cách cư xử tốt ? "

" Tôi không phải là một đứa trẻ "

Chủ tịch Yoo chế giễu một cách chua ngoa qua điện thoại. Và bắt đầu mắng Hwan là một kẻ vô dụng. Vừa định nói sẽ cúp máy trừ khi có việc gấp, anh đột nhiên nhìn thấy bóng lưng quen thuộc lướt qua khi Hwan đang quan sát xung quanh.

" ... "

" Ngươi vẫn đang nghe ? "

Chủ tịch Yoo ép anh, nhưng anh không muốn nghe nữa. Một cảm giác khác lạ chạy dọc sống lưng Hwan.

Hwan - người dập máy không một lời từ biệt, chạy đến nơi mà bóng lưng quen thuộc đã biến mất. 

" Không thể. Không thể được "

Anh cố giữ bình tĩnh, nhưng tim lại đập như điên. Các dây thần kinh trong cơ thể dường như bùng cháy với sự đáng ngại. Một bệnh nhận vừa vào phòng cấp cứu thì tầm nhìn bị cản trở.

" Em ấy đang ở đâu ? "

Nơi Haejin biến mất, một cầu thang hơi hé mở đập vào mắt anh.

" Đằng kia "

Hwan gần như theo bản năng mở cửa bước vào trong. Chắc chắn, anh ấy đã nghe thấy tiếng bước chân ở cầu thang phía trên một cách lờ mờ.

" Hae ... Haejin ... "

Khi anh ta nói to cái tên mình đang nghĩ trong lòng, tiếng bước chân phía trước đột nhiên nhanh hơn như thể đang phản ứng lại. Cùng lúc đó, Lee Hwan nổi da gà.

" Haejin đang cố trốn thoát một lần nữa khỏi tay của tôi. Vài phát sau khi tôi tìm được em ấy ... " Hwan vừa nghĩ vừa lo sợ.

" Haejin. Kang Haejin ! "

Anh cũng bước nhanh hơn và chạy lên cầu thang. Em ấy đã đi lên khoảng 5 tầng ? Cho đến khi khoảng cách thu hẹp đủ để Hwan có thể tiếp cận Haejin nếu cậu ấy đưa tay ra. Lúc đó người đi tới mới quay đầu lại nhìn. Đôi mắt hai người chạm nhau. Đó thực sự là Kang Haejin.

Tôi muốn nói với em ấy rằng đứng chạy trốn, làm ơn đừng chạy trốn khỏi lòng bàn tay tôi, nhưng không hiểu sao lại không thốt ra được. Hwan vẫn không thể tin được. Cuối cùng anh đã tìm thấy Haejin.

Và sau đó Haejin đã ném một thứ gì đó về phía Hwan. Khói bốc lên kèm theo tiếng nổ. Nó rất cay và mạnh.

" Cái quái gì đây ... ! "

Hwan dùng tay che mũi lại, nhưng anh ấy lại bị ho dữ dội. Trong khi đó, Haejin chạy ngược lên cầu thang. Hwan cố gắng đuổi theo Haejin đến cùng. Đó là một mỡ hỗn độn với nước mắt và nước mũi, nhưng anh ta vẫn có thể  xử lí được.

Cuộc rượt đuổi đơn giản nhưng gấp gáp tiếp tục diễn ra đến chân cầu thang. Khi vừa lên đến mái nhà, Hwan đã suýt bị một cơn gió mạnh quật ngã. Tiếng gầm thét chói tai.

Ngoài những gì anh ta chưa thể nhìn thấy, một chiếc trực thăng đáp xuống mái nhà. Và Kang Haejin đang chạy về phía anh.

" Không "

Anh vùng vẫy, nhưng cơ thể lại phớt lờ anh. Mắt anh ngứa đến mức không thể mở ra được, nhưng anh ta vẫn có gắng bò trên mặt đất. Chỉ để bắt được omega đó, Lee Hwan đã bò trên sàn mái nhà như một con chó.

" Hae ... Jin ... "

Tuy nhiên, quãng đường anh ấy đi được cho đến khi Haejin lên trực thăng chỉ cách nhau vài mét.

Trong một giây, mắt họ chạm nhau ngay trước khi cánh cửa đóng lại. Con ngươi mờ mờ của Hwan có thể nhận ra biểu cảm đấy.

Mặt Kang Haejin vô cảm. Cậu ta không biểu lộ cảm xúc, thậm chí không một chút sợ hãi.

Em ấy nhìn tôi như một người xa lạ.

Em ấy có phải là người biết cách thể hiện kiểu biểu cảm đó không ? Hwan ngu ngốc nghĩ về điều đó khi Haejin rời đi.

Chỉ sau khi chiếc trực thăng bay đi, anh ta mới hét lên trong cơn thịnh nộ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top