Chương 42

Edit & Beta: Thul & Irys

" Không biết có chuyện gì xảy ra với hắn không ? "

Tại sao tên của Lee Hwan lại đột nhiên xuất hiện trên cổng thông tin ? Sao tôi phải nghĩ về nó nhỉ,thực sự không có gì đáng ngạc nhiên cả, anh ta vốn là người nổi tiếng được nhiều người biết đến mà. Chắc hẳn tin tức này phải liên quan đến kinh doanh giải trí hay vấn đề cải tiến này nọ. Suy cho cùng, Hwan cũng là chủ sở hữu của một công ty lớn.

Tôi sẽ không bao giờ lo lắng về tên mất trí đó. Bây giờ, bụng tôi đang rất đau, nhưng ai thèm quan tâm chứ.

" Gì chứ ? Nó sẽ hiện lên lại chứ ? "

Màn hình trống rỗng, không tải được và trang bị treo. Điều tương tự cũng xảy ra khi Haejin nhấn nút ' quay lại '. Cuối cùng, thanh thông báo xuất hiện rằng thiết bị chưa được kết nối với internet. Cậu cảm thấy hơi buồn khi phải tắt di động đi.

" Chà, tôi đoán rằng anh ta vẫn sống tốt mà không cần lo lắng cho tôi "

Bởi vì ngay từ đầu đã như vậy. Tôi có thể đảm bảo rằng anh ta sẽ không bao giờ đến tìm tôi. Khi nghĩ đến điều đó, bụng tôi đau thắt lại.

" Đồ khốn ... "

Theo như Haejin nghĩ thì cơn đau xuyên qua bụng cậu dường như là do tác dụng phụ của thứ thuốc quái quỷ kia. Chỉ cần nhìn vào tình trạng chảy máu nghiêm trọng mà cậu đang phải chịu đựng lúc này là hiểu.

Nuốt nỗi uất hận vào trong, Haejin ôm chặt lấy cái bụng đang đau nhức. Cậu đổ mồ hôi nhiều đến mức ướt cả áo.

" Mình sắp chết ư ? "

Cậu sợ hãi, nhưng nhanh chóng thay đổi ý định không nghĩ về nó.

" Đừng có vô lý như vậy. Cậu phải tồn tại như một nhà vô địch ! "

Tôi phải sống. Phải sống sót để dạy cho tên khốn Lee Hwan một bài học nhớ đời. Haejin cúi người xuống và vòng tay qua bụng.

Cố gắng bình tĩnh chờ thuốc phát huy tác dụng nhưng cậu cứng họng lại khi nghe thấy âm thanh lạ. Điều tốt là đó không phải âm thanh của con người và điều tồi tồi tệ là thứ tạo ra âm thanh đó là một thứ rất nguy hiểm.

Nếu suy nghĩ của cậu đúng thì chủ nhân của hơi thở nặng nề này ...

Linh cảm không lành, Haejin từ từ quay đầu lại. Tại nơi phát ra âm thanh, một con lợn rừng khổng lồ đang nhìn chằm chằm về phía cậu.

                                                                     ***

Shin Ah - yeon, con gái của chủ tịch tập đoàn NX. Cô ấy không phải là alpha hay omega mà là một beta.

Nói cách khác, ngay cả khi họ kết hôn, cô ấy cũng rất khó có con với Lee Hwan. Tuy nhiên, chủ tịch Yoo đã nói với Hwan rằng sẽ giao công ty lại khi hắn mang đến cho bà một đứa trẻ mang huyết thống của hắn.

Khi Lee Hwan chỉ ra sự thật rằng hắn rất khó có con với Shin Ah - yeon cho chủ tịch nghe, bà ấy đã trả lời.

" Đó không phải vấn đề của tôi. Đây không phải là lỗi của ngươi sao ? "

Nói cách khác, ý của bà ấy là anh ta phải chịu trách nhiệm nếu việc sáp nhập giữa các công ty thất bại. Suy cho cùng, việc Kang Haejin bỏ trốn là lỗi của anh và hậu quả kéo theo cũng là lỗi của Hwan.

" Cậu đã sắp xếp một cuộc hẹn với Shin Ah - yeon chưa ? "

" Rồi, thứ bảy tuần này lúc 12 giờ, trong quán cà phê tầng một của khách sạn Keystill "

Thư ký Park trả lời câu hỏi của Hwan xong thì cởi áo khoác chuẩn bị bước xuống sảnh.

" Địa điểm là nhà ăn của khách sạn chúng ta, ngài đừng lo, sẽ không ai phát hiện ra đâu "

Nhà ăn ở tầng đầu tiên của khách sạn Keystill được bao phủ hoàn toàn bằng kính và bên ngoài là những bức tường bao quanh. Thư ký Park đã có chủ ý chọn địa điểm này. Dù sao thì chuyện kết hôn giữa hai người sẽ sớm được công bố và tin đồn về việc ' cuộc gặp gỡ tự nhiên ' của cả hai sẽ được lan truyền là điều đương nhiên.

Hwan bước ra khỏi văn phòng và nhìn lại. Thư ký Park - người đang đi theo anh ta dừng lại và nhìn về hướng Hwan, nghĩ rằng anh ta đang cần một thứ gì đó. Thư ký Park có chút bối rối khi định mở miệng.

" Tôi có nên chuẩn bị hồ sơ của Shin Ah - yeon cho anh không ? "

Đó là câu hỏi mà tôi đặt ra cho anh ta vì tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tìm hiểu về đối phương trước khi hẹn hò. Đúng như dự đoán, Lee Hwan nhìn tôi với vẻ mặt như muốn nói rằng tôi đang làm một điều vô nghĩa.

" Mau lấy cho tôi một cái bánh chưng "

May mắn thay, không mất nhiều thời gian để hiểu ra ý của anh ta là ' bánh gạo nếp '.

" Dù sao thì tôi cũng có chuyện cần báo cáo với ngài "

Sự buồn chán hiện rõ trong mắt Lee Hwan. Thư ký Park không lãng phí giây phút nào mà nhanh chóng tiếp tục.

" Haejin, cậu ta đã đi vào một ngọn núi gần đó. Chúng tôi đã cử một nhóm tìm kiếm và đang tiến hành tìm kiếm "

Những tưởng anh ra sẽ vui, nhưng kì lạ thay, khuôn mặt của Hwan như muốn thốt lên ' Thì sao ? Liên quan gì đến tôi ? '. Thư ký Park dừng lại, không nói nữa rồi sửa lại tư thế đứng.

" Tôi sẽ thông báo cho ngài khi có tiến triển "

Lee Hwan lười biếng ra hiệu cho thư ký Park lùi lại.

Sau khi thư ký Park rời đi, Lee Hwan ngồi xuống và bật điện thoại và chỉnh về chế độ tiết kiệm pin. Khi kết nối với cổng thông tin, hắn ta thấy tên mình trên bảng tin chính.

[ Giám đốc điều hành Keystill Leisure Lee Hwan ... ]

Hwan nhấp vào tiêu đề bị cắt bớt. Sang cửa sổ mới, tiêu đề trên được hiển thị bằng các chữ cái lớn.

[ Giám đốc điều hành Keystill Leisure Lee Hwan cam kết tái cấu tạo công ty của mình vì lợi ích chung của tất cả mọi người. ]

Bộ phận nhân sự của Keystill Leisure gần đây rất bận rộn. Bởi vì tất cả nhân viên cũ đã được thay thế toàn bộ. Tất cả đều theo lệnh của chủ tịch Yoo. Bà ra lệnh cho tất cả nhân viên gần gũi với Lee Hwan được điều động và thay thế bằng người của bà. Tất nhiên, Lee Hwan đã phản đối việc đó.

" Có phải do omega kia không ? Cháu phải nói với bà bao nhiêu lần nữa rằng không có gì xảy ra cả và cháu vẫn đang thực hiện việc tìm kiếm cậu ta " Hwan thầm nghĩ.

" Tin đồn đã lan rộng. Cậu ta sẽ quan tâm đến điều đó chứ ? "

Theo những gì chủ tịch Yoo nói thì chuyện của Lee Hwan đã bị lộ ra trong một cuộc họp cách đây không lâu. Họ hỏi liệu việc anh ta sống với một omega không rõ tên tuổi trong khách sạn có đúng hay không và liệu có phải omega đó đã bỏ trốn khi đang mang thai không ?

Đó là lí do Lee Hwan ít tương tác với những người xung quanh. Bọn họ rất phiền phức. Tất cả những người bạn mà anh ta có chơi với nhau chỉ vì danh lợi.

" Ta không nghĩ cháu ngu đến vậy, nhưng cũng không thể biết những người khác có thể nghĩ gì "

" Cháu đã nói với bà là cháu sẽ tự mình giải quyết vụ này "

" Cho dù cháu có là cháu trai của ta, ta cũng không thể tin tưởng hoàn toàn cháu được "

" Chủ tịch "

" Hãy giao hết việc cho nhân viên và cố gắng tập giải quyết việc của cháu trong thời gian này đi "

Hwan không thể phản kháng lại.

Và kết quả anh ta đã mất tất cả giám đốc điều hành tại Keystill Leisure - những người mà anh ta cho là hữu ích. Về phía truyền thông sau đó được yêu cầu xử lý vấn đề này và bên đó bắt đầu gửi các bài báo thảo luận về những thay đổi mới và kế hoạch của công ty trong tương lai.

" Tất cả đều là lỗi của omega đó "

Hwan nghiến răng. Tôi đã mất bao nhiêu thứ vì cái omega nhỏ bé đó ? Anh ta rời mắt khỏi điện thoại và ngồi xuống ghế.

Haejin là một người kì lạ, cậu ta đã xem hết tất cả các loại phim tài liệu và luôn mang theo dao bên mình và tự nghĩ rằng mình là một nhà thám hiểm nào đó trong rừng rậm Amazon hay gì đó. Trong một khoảng thời gian ngắn, tôi đã lo lắng cho cậu ta.

Vì Haejin đã đi sâu vào trong núi nên càng khó tìm hơn. Nếu ở thành phố, Hwan có thể dễ dàng tìm thấy Haejin với sự giúp đỡ của một vài người. Hắn ta chống cằm và nghiêm túc suy nghĩ xem mình có cần sự cho phép nào để vào ngọn núi đó không. Tuy nhiên, anh ta cũng vẫn sẽ làm điều đó ngay cả khi không nhận được sự cho phép.

" Không biết có cách nào để cậu ta tự tìm đến mình không ? " Hwan thầm nghĩ.

Thật tốt nếu như cái omega đó tự tìm đến tôi. Tuy nhiên, ổn định lại công ty bây giờ mới là điều quan trọng nhất. Vì đây là dự án tái cấu tạo công ty nên các bài báo viết sai sự thật sẽ bị loại bỏ.

Với một tiếng thở dài, Hwan nhấn loa ngoài của điện thoại bàn. Thư ký Park trả lời điện thoại với giọng mệt mỏi. Hwan - người đang chỉnh lại cà vạt đột nhiên nhăn mặt lại vì không thích giọng điệu mệt mỏi ấy.

" Còn chuyện gì vậy ? Anh nên nói với tôi sớm hơn ... "

" Bài báo, hãy chuẩn bị càng sớm càng tốt "

" Gì ? Anh đang nói về bài báo nào ? "

Hwan đứng dậy khỏi ghế và quay lại. Hình ảnh anh ta được phản chiếu trên tường. Mặc dù ăn mặc hoàn hảo và không xuề xoà nhưng hắn vẫn không thích vẻ ngoài hốc hác của mình.

" Bài báo về cuộc đính hôn của anh "

Chiếc cà vạt anh đang nghịch rơi xuống sàn.

                                                                                       ***

Hầu hết các bộ phim tài liệu yêu thích của Haejin đều được quay và sản xuất ở nước ngoài. Tuy nhiên, cậu nghĩ rằng việc khám phá ở Hàn Quốc cũng có thể vận dụng vào những bộ phim đó.

Ví dụ: Khi bạn bắt gặp lợn rừng trong tự nhiên, bạn nên tránh chúng bằng cây cối. Trong cuốn sách cậu đọc hôm trước, cậu nhớ mình đã nhìn thấy bức tranh vẽ một con lợn rừng dưới gốc cây và một người đang ở trên cành cây rậm rạp, dưới bức tranh là lời giải thích tại sao phải làm vậy.

Vì vậy, bây giờ Haejin đã leo lên một cái cây. Cậu đang ngồi rất thoải mái, rất giống với bức hình cậu đã thấy.

Tất nhiên, cơ thể yếu ớt bị buộc chặt vào thân cây với thiết bị leo núi nên không sợ ngã. Nhưng không biết lí do tại sao, con lợn rừng không tấn công mà vẫn đứng im bên dưới.

" Heo, ngươi có muốn thứ gì đó không ? "

Khi Haejin lấy một quả táo ra, con lợn hếch cãi mũi to và phát ra âm thanh.

" Tốt thôi, ta sẽ đưa cho ngươi "

Khi cậu thả quả táo xuống, con lợn rừng há miệng và nhanh chóng ăn nó.

" Ồ, trông ngươi có vẻ đang ăn rất ngon "

Haejin đến gần con lợn. Tất nhiên, con thú này ban đầu đã cố gắng giết cậu. Khi cậu trèo lên cây, nó đã đi loanh quanh rất lâu và còn húc vào thân cây.

Để xoa dịu con lợn rừng đang tức giận, Haejin bắt đầu ném trái cây từ túi của mình, và kì lạ thay, nó có tác dụng. Con lợn thậm chí còn cào cấu hai chân trước vào thân cây như muốn đòi thêm.

" Không còn nữa đâu ! Ta cũng cần ăn mà "

Con lợn rừng vẫn nhìn cậu và không có ý rời đi. Haejin đồng thời run rẩy tay chân.

" Cút đi ! Tao nói không còn nữa ! "

Tuy nhiên, cơn lợn rừng chậm rãi nằm xuống một cách thoải mái dưới gốc cây. Như thể muốn nói, nó sẽ đợi cho đến khi Haejin ném thêm táo cho nó. Haejion thở dài và dựa người vào thân cây.

" Được, vậy hãy làm như thế đi. Ngươi chờ táo và ta không cho ngươi, ta đi ngủ trưa "

May mắn thay, cơ thể cậu đã tốt hơn nhiều so với trước nhờ thuốc giảm đau. Tôi không biết nó sẽ kéo dài bao lâu, nhưng ít nhất hiện tại máu đã ngừng chảy.

" Sẽ tốt hơn nếu được đến bệnh viện ... "

Nếu để giải thích lí do tại sao cơ thể của cậu lại ở trong tình trạng này thì, Haejin sẽ nói rằng tất cả là do cậu đã bị một gã điên cưỡng ép dùng loại thuốc không rõ nguồn gốc và được sản xuất bất hợp pháp. Nếu việc này lộ ra ngoài, nó có thể dẫn đến một cuộc điều tra.

" Ha, anh đúng là đồ khốn nạn ... "

Haejin lại bắt đầu chửi bới. Cậu cảm thấy muốn khóc, nhưng đã kìm lại được.

" Tôi sẽ không khóc cho đến khi tôi thành công chạy thoát khỏi tên khốn đó "

Haejin ôm chặt lấy túi xách thì bất ngờ con heo rừng bật dậy bỏ chạy đi đâu đó.

" Này, ngươi đi đâu vậy ? Ngươi bỏ cuộc à ? "

Cậu nghĩ rằng mình đã có bạn sau khoảng thời gian chạy trốn lâu như vậy nhưng giờ thấy hơi thất vọng. Nhưng nỗi buồn sớm biến thành một cảm giác nguy hiểm. Chỉ có một lí do duy nhất tại sao con lợn rừng đó lại bỏ chạy. Bởi vì nó đã cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập quanh đây.

" Có rất ít động vật ăn thịt tự nhiên ăn thịt lợn rừng ngoại trừ con người. Liệu trên ngọn đồi này có gấu hay hổ ư ? Tôi không nghĩ vậy ... "

Tai Haejin bỗng dưng nghe thấy một âm thanh kì lạ. Một cái gì đó giống như âm thanh xây dựng mơ hồ vang lên từ xa. Sau khi đeo ba lô lên lưng, cậu nắm chặt lấy sợi dây đang buộc vào thân cây và tiến sang một cành cây cao hơn.

Đứng nhìn gần hơn với đôi tay đang che nắng cho mình, cậu hình dung ra những thứ trông giống như những con sếu ở đằng xa. Trông giống như bọn họ đang định xây dựng một cái gì đó ở đây. Haejin lấy ra một cặp kính nhòm để xem xét kĩ hơn. Lúc đặt mắt vào ống kính, cậu nhìn thấy thứ gì đó giống như một tấm lưới thép khổng lồ.

" Đó là ... "

Haejin không thể tin được, vì vậy cậu đảo mắt đi một lúc rồi kiểm tra lại. Những người mặc đồng phục và đội mũ bảo hộ đang cài cái lưới kim loại vào giữa các thanh với một tấm biển nhỏ nhưng dễ nhìn ghi ' Keystill ' trên đó.

Chỉ có một kết luận. Tên khốn điên khùng đó - hắn đang dựng một hàng rào bằng thép khổng lồ trên ngọn núi này.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top