Chương 10. Đáng tiếc (2)

Cảnh sắc của khu rừng thay đổi khi tôi bước vào trong khe nứt [Phía ngoài vành trang viên] của Bá tước Ascura.

Nó trông giống như một tổ hợp chính xác 50/50 giữa đất bằng và rừng lá kim Nga.

... Phải nói là phong cảnh khá đẹp đó.

'Điên quá, trong này còn cóng hơn mới sợ chứ!'

Những gốc cây mục nát xào xạc. Gió rét lạnh buốt như đang tát vào mặt tôi.

"!"

Nhưng chúng cũng giúp tôi tỉnh ra mà không bị đóng băng tới chết.

Tôi chỉ có thể tiếp tục di chuyển.

"Grrrr...!!!"

[Chó sói đẫm máu (cấp 230)]

Một con sói nhiễm máu của Bá tước Ascura, khiến chuyển động của nó nhanh hơn nhiều so với cấp độ. Nhưng phân loài ban đầu nó mang đã bị máu ma cà rồng lấn át, biến nó trở thành một quái vật loại quỷ.

[Kỹ năng "Thiên Địch" đã kích hoạt.]

Nó không phải thứ duy nhất được tăng tốc độ ở đây. Tôi hoàn toàn có thể né tránh nanh vuốt của con sói một cách dễ dàng.

Mục tiêu nhiệm vụ hiện lên trong tâm trí tôi.

'Hãy để chúng biết rằng cuộc săn đã bắt đầu.'

Không việc gì phải do dự. Chỉ cần giết một con quỷ và nhiệm vụ sẽ hoàn thành.

Tôi rút dao bạc ra và tấn công con sói kia. "Xoẹt!" Lưỡi dao sắc nhọn chém sâu vào bẹn nó. Một dòng máu toé ra từ vết thương.

Xem phản ứng của nó, có vẻ nó không giống với loài imp. Dù có đau, nhưng không như con imp to mồm hồi trước, nó không hề biểu lộ ra tí cảm xúc nào.

'Cấp độ không phải lý do.'

Con sói này cao hơn 20 cấp so với imp, nhưng tôi cũng đã lên kha khá cấp, tính cả 12 cấp tăng thêm và chỗ chỉ số tôi đạt được thông qua nhiệm vụ chức nghiệp. Đòn tấn công của tôi phải gây được sát thương cho kẻ địch mới đúng, bằng chứng là con sói đang đứng khập khiễng trên hai chân sau. Nhưng nó vẫn hung tợn nhe răng với tôi.

Tôi có thể hiểu tại sao.

"Ngươi đã trung thành sai chủ rồi."

Chủ của nó thì hẳn là Bá tước Ascura.

Tất nhiên, đó là những gì Grandfell nói thôi, chứ con sói không hề trung thành với tên Bá tước. Hiện tượng này chỉ đơn giản là sức mạnh mà Arcana đã thiết lập cho loài ma cà rồng.

Một lời thoại tiêu biểu của NPC trong cứ địa Akshan: [Tôi ghét cái giống ma cà rồng đáng khinh đó. Chúng bám lấy nạn nhân rồi tiêm nhiễm máu mình vào họ, buộc họ phải phục vụ cho mục đích của chúng.]

Tôi bổ sung thêm một câu vào miêu tả của NPC.

"Ngu ngốc, quả đúng là một con quỷ."

Có một điều tên Bá tước kia không biết.

Quý tộc là khí chất bẩm sinh. Chỉ vì có một đám nô lệ trung thành hay sở hữu một toà lâu đài khổng lồ không khiến ông ta trở thành quý tộc, mà trên hết phải có sự kiêu hãnh trong tim.

Một niềm kiêu hãnh siêu phàm không bị lung lay bởi bất kỳ hoàn cảnh nào.

Một phẩm giá không bị phá vỡ khi nhúng tay vào nước rửa bát.

Một sự kiêu ngạo không lùi bước trước cơn đau cơ.

Và cái tính cứng đầu không chịu mặc thêm áo khoác dù có thể sẽ phải chết cóng. Tại sao chứ, ai cũng biết phải làm thế mà?

Trận chiến không kéo dài. Tầm nhìn của tôi rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Giống loài ghê tởm."

[Cấp độ của bạn đã tăng lên.]

Tôi tăng thêm được 5 cấp, đưa cấp độ của tôi lên 72. Kinh nghiệm cần thiết để tăng cấp đang càng ngày càng cao lên.

Tôi kiểm tra cửa sổ nhiệm vụ nhấp nháy.

____________________

[▼ Săn ma cà rồng (đang diễn ra)]
► Thông báo rằng cuộc săn đã bắt đầu (hoàn thành)
► Khiến ác quỷ cảm nhận được nỗi sợ khi bị săn (đang diễn ra)

____________________

Ngay khi tôi hoàn thành mục tiêu đầu tiên, mục tiêu tiếp theo liền xuất hiện.

Khiến chúng cảm nhận được nỗi sợ khi bị săn lùng.

Đúng là nhiệm vụ chức nghiệp. Nếu không phải thợ săn quỷ thì có lẽ tôi đã không hiểu. Làm cho quỷ cảm thấy sợ hãi vì bị săn đuổi? Lớp nghề khác hẳn sẽ nghĩ hệ thống đang mê sảng, nhưng tôi thì có kinh nghiệm trước rồi. Cái danh thợ săn quỷ cuối cùng cũng chẳng phải để không.

[Nỗi sợ là thứ giữ cho con người sống đến bây giờ. Cảm giác sợ hãi làm con người né tránh những kẻ thù mạnh hơn mình, giúp họ tiếp tục sinh tồn.] Đó là lời của NPC trong nhiệm vụ.

[Nhưng khi đối mặt với ác quỷ, cảm xúc sợ hãi ấy không giúp họ sống sót được.]

Lúc đó tôi không hiểu nổi ý họ.

[Vì vậy, nếu muốn săn quỷ, chúng ta phải vượt qua nỗi sợ hãi. Anh phải đánh trả nỗi sợ đó lại cho con quỷ, cho chúng biết rằng bây giờ mình mới là kẻ bị săn!]

Tôi nghĩ giờ thì tôi ngộ ra rồi.

Tiết học tâm lý này còn kèm theo một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, kết hợp thành một bài kiểm tra sự dũng cảm mà tôi chẳng hiểu mình vượt qua kiểu gì.

Có khá nhiều người chơi đã từ bỏ ở đó. Còn tôi hồi ấy tất nhiên là một binh nhì không sợ chết, đã vượt qua bài thi một cách màu mè.

Phải, không phải ác quỷ khiến tôi rùng mình, mà là cái lạnh buốt giá nước Nga.

.

.

.

Và bây giờ thì ổn rồi, tôi đã có thời gian dùng trà quý báu.

Tôi nói mình không cần mang tách, vì tôi có thể "biểu hiện" một tách trà. Tôi thăm dò và can thiệp vào những tảng đá xung quanh, rồi biểu hiện chiếc tách bằng chúng.

Đây là một phép thuật tôi học được từ video trên Netflix. Về mặt kỹ thuật, nó là một [kỹ năng giả kim]. Cũng giống như "ngọn lửa", bộ não thiên tài của Grandfell đã chuyển nó thành ma thuật.

Chỉ để làm một tách trà và hâm nóng nước mà tôi phải tự hành hạ nơ ron thần kinh suốt mấy ngày nay. Nhưng dù công dụng chúng đem lại rất nhỏ, tôi thấy mừng vì mình đã làm được. Sự ấm áp này bây giờ với tôi là vô giá.

===

"Tôi không có trà cho cô đâu."

Gì cơ, anh mà có đưa tôi thì tôi cũng không thèm uống! - Leonie nghiêm nghị nói thầm.

"Này là netuber à?"

Các thành viên bang hội lắc đầu.

"Rồi, tân binh hay siêu tân tinh đây?"

Mọi người trao đổi ánh mắt, rồi lại lắc đầu.

"Vậy rốt cuộc là ai? Ranker thì không phải rồi."

Leonie đảo mắt. Rõ ràng là cô nhầm, nhưng thể đổ lỗi cho cô được. Ai sẽ đoán ra người này có thể khiến con sói hú lên sợ sệt trong khi mặc cái trang phục vô nghĩa thế kia.

Cô cúi đầu xuống kiểm tra quần áo của mình. Ngay cả trong một khe nứt cấp thấp, việc một người chơi vũ trang đầy đủ là chuyện bình thường. Chưa kể khe nứt này còn bị quỷ làm ô nhiễm nữa? Có là dân thường cũng nghĩ được ra phải mang vào trang bị tăng kháng trạng thái bất thường ấy. Nhưng...

'Áo vét? Với giày?'

Như thể còn chưa đủ, tay còn cầm chặt một tách trà. Chính là bộ dạng không thể từ bỏ cốc trà của mình dù cho trời có sập.

"Anh ta định chết dí ở đây à."

Leonie tức đến xì khói.

Tốt thôi. Thế giới rộng lớn có rất nhiều người chơi, nếu có loại này thì cũng có loại nọ.

Cô chỉ tự mình khó chịu. Sự hiện diện của anh ta làm tổn thương lòng tự hào của cô ghê gớm. Những con quái vật kia lại đi sợ hãi trước mặt anh ta ư? Chà, cô không được xem trận chiến, nên cô cũng chẳng biết tại sao, nhưng vậy là đã đủ để máu trong mạch cô sôi sùng sục.

"Hừ."

Chúng kêu lên sợ hãi hay không thì có vấn đề gì chứ? Kẻ đầu tiên dọn sạch khe nứt là ai mới quan trọng.

Leonie không muốn chú ý đến người đàn ông nữa.

Rồi cô lại không thể ngăn mình đặt chú ý lên anh ta.

Cô đã bắt đầu tự hỏi trong tách là loại trà gì. Sao có thể nhàn nhã thưởng trà trong một môi trường như thế này nhỉ?

'... Không biết uống có ngon không?'

Xuỳ!

Leonie nuốt nước bọt, cố lấy lại bình tĩnh.

"Tôi không có trà cho cô đâu."

Cho cũng không lấy, rõ là bên trong có độc mà!

Leonie quay lại và nói: "Đi thôi."

"Tôi tưởng cô muốn mời anh ta nhập nhóm?"

"Quên đi. Tôi đổi ý rồi."

"Hội trưởng bé bỏng, cô dỗi vì không được uống trà sao?"

"Im mồm. Tôi đã nói là không uống rồi mà?"

"... Cô nói lúc nào?"

Vài người liếc nhìn người đàn ông.

"Không phải anh ta đang gặp nguy hiểm à? Có mỗi một mình thế kia."

"Hay là hỏi anh ta có muốn vào không, biết đâu anh ta có thông tin hữu ích."

"Người ta trông tự tin vậy cơ mà, mặc quần tây với giày âu trong khe nứt kia kìa. Rồi nhìn kiểu so đo của anh ta đi, muốn lấy thông tin chắc phải quăng cho anh ta một con xe luôn quá."

"Trời ạ, cô đang dỗi ra mặt đấy."

"Soạt."

Leonie giơ nắm tay lên rồi nói.

"Anh ta hẳn cũng phải mạnh ngang tôi."

"Hả... không thể nào, đó là ranker à?"

"Ờ. Có lẽ là một trong những tên hạng cao không lộ danh tính."

Lời nói của Leonie khiến các thành viên cười tủm tỉm.

"Người đó chưa từng lộ mặt mà..."

Họ đều nghĩ đến Skar, ranker hạng 1, một trong những người chơi bí ẩn.

Leonie xua tay.

"Đừng nhắc nữa. Cứ coi anh ta là một tên đối thủ chuẩn bị khởi động làm ấm người đi."

Cảm giác của Leonie quả thực là siêu tệ. Người đàn ông kia vốn chẳng thể đánh thắng bất cứ thứ gì ngoài lũ quỷ. Thậm chí cấp độ của người này còn chưa tới 80. Và anh ta đúng là dùng khe nứt để làm ấm người, nhưng mà theo nghĩa đen.

"Vút!"

"!"

Một tiếng động xé toạc qua không khí.

Từ một mũi tên.

Khi Leonie nhận ra nguồn gốc của âm thanh đó, mũi tên đã ghim vào bả vai của một thành viên phía sau cô.

"Mọi người, chuẩn bị chiến đấu! Healer, chữa trị cho người vừa bị thương!"

Berserker là bang hội xếp thứ 32. Dù bị phục kích, họ vẫn có thể khéo léo chấn chỉnh lại đội hình ngay lập tức. Chỉ là...

"Hội trưởng. Chúng nhiều hơn tôi nghĩ!"

Những ánh mắt đỏ rực ẩn nấp trong bóng tối nhìn ra, nhiều đến không đếm được.

"'Mắt cú'!"

Một kỹ năng của lớp xạ thủ giúp mở rộng tầm nhìn của họ lên mức tối đa.

Người kiểm tra khu vực xung quanh báo cáo lại tình hình: "Là đám [kẻ cướp khát máu]. Ở đâu cũng có, chúng bao vây hết chúng ta rồi... hội trưởng, tôi ước chừng phải 200 tên."

Berserker có tổng cộng 45 thành viên, rõ ràng quân số bị lép vế. Hơn nữa, [kẻ cướp khát máu] là quái vật dạng người, nên khó đối phó hơn đám sói nhiều.

"Được rồi, đúng là bản cập nhật chết tiệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top