Chương 15: Ai Nổi Tiếng Hơn?
Tiếng sóng biển rì rào và tiếng kêu thất thanh của loài mòng biển.
Bọt trắng tan ra sau khi đập vào đê chắn sóng và tiếng còi tàu vọng đến từ bến cảng.
Một nơi có thể mang ý nghĩa khác nhau với từng người—
Với ai đó, là cuộc sống.
Với ai đó, là chuyến hành trình.
Với ai đó, là nơi chia xa.
Halo nghe vô vàn âm thanh tại đây, nhưng những giai điệu chưa hoàn thiện không vừa lòng cậu cứ thế trôi theo từng con sóng.
Halo nhìn vào âm thanh của cát rải rác trên biển và nghĩ rằng sự sụt lún đó thực sự rất nhàm chán.
"Giám đốc?"
Chỉ khi trưởng nhóm kế hoạch nội dung gọi cậu lần nữa, Halo mới nhận ra mình vẫn đang trong cuộc gọi.
"Vâng? Anh nói gì cơ?"
"Tôi liên lạc vì đề xuất từ giáo sư Ma Taeho bên Học viện Nghệ thuật Hàn Quốc về buổi triển lãm."
Email gửi đến PD Namgung đã nhanh chóng được chuyển đến trưởng nhóm và các nhân vật chủ chốt trong công ty.
"Chỉ cần ngài Halo đồng ý, chúng tôi có thể tiến hành ngay. Vừa hay lịch trình nội dung cũng khớp—."
Bình thường, Halo có lẽ sẽ hứng thú với một triển lãm âm thanh, nhưng lần này, cậu chỉ đơn giản đáp gọn: cứ triển khai đi.
Không phải cậu không thích triển lãm âm thanh.
Dù không rõ vì sao bản thu âm sưu tầm của mình lại xuất hiện trong một triển lãm, nhưng cậu thích chủ đề ấy "Những âm thanh ta bỏ lỡ dù vẫn mở mắt."
Cậu cũng tò mò về những âm thanh khác được trưng bày tại đó.
"Vậy chúng tôi sẽ tiến hành theo đó."
Nhưng có một điều khác thu hút sự chú ý của Halo hơn.
Halo không phải kiểu người quá quan tâm đến người khác. Cậu thường tập trung vào bản thân, vào âm nhạc của mình, và đôi khi, sự quan tâm ấy mới chạm đến những người xung quanh.
- Vậy sao anh không dạy em hát?
- KHÔNG.
Thông thường, cậu sẽ từ chối dứt khoát như vậy.
- Em có rất nhiều suy nghĩ, nhưng chúng rất phức tạp. Có quá nhiều con đường, em không biết con đường nào là câu trả lời đúng. Em có kỳ lạ không?
- KHÔNG.
- Sao anh lại cười? Có thực sự kỳ lạ không?
- Bởi vì điều đó quá bình thường.
- Vậy thì không có gì lạ sao?
Gương mặt nhẹ nhõm ấy làm cậu nhớ về quá khứ.
Tại sao nhỉ?
'Không giống nhau chút nào mà.'
Hồi xưa, cậu không phải kiểu người sẽ thấy an tâm khi nghe từ "bình thường." Nếu có thích, cậu sẽ thích nghe mình đặc biệt hơn. Nếu ai bảo cậu kỳ lạ, cậu sẽ đáp lại rằng 'Do cậu ngốc thôi' nên đứa nhóc mà cậu gặp gần đây chắc chắn không giống người đó.
Không phải cậu thấy áy náy vì đã từ chối. Nếu những gì đứa nhóc ấy nói là đúng, thì nó chẳng cần ai dạy cả.
Thay vì học từ ai đó, nó sẽ tự tìm ra câu trả lời.
Điều này không có nghĩa là việc học nhất thiết là điều xấu.
Halo nhớ về những người anh ngày xưa đã dạy cậu chơi nhạc cụ. Hoặc như "anh" của cậu bây giờ.
Chỉ là, cậu không nghĩ mình có thể "tử tế" như họ khi dạy ai đó.
"Sếp!"
Vừa trò chuyện điện thoại vừa đi, chẳng mấy chốc họ đã đến gần nhà trưởng thôn. Ngay từ bên ngoài, mùi thức ăn thơm lừng đã phảng phất.
Là vì người ta vừa mang ra cá đúng mùa và những món được ủ trong chum tương.
Công việc mà trưởng thôn giao chẳng có gì nặng nhọc.
Làm sao có thể bắt những người từ thành phố đến đảo làm việc nặng nhọc cho được.
Ông chỉ bảo cứ ăn ngon rồi đi, nhân dịp đầu tháng Ba, hãy nấu một bữa ăn hợp mùa, tiện thể ghé vài nhà lấy nguyên liệu.
Trong quá trình đó, có một người bị cách ly, nhưng kết quả thì trưởng thôn lại thấy cảm động khi nghe phát thanh của làng.
"Nghe tin chưa? Đêm qua có người bên đài truyền hình tới đấy."
"À."
Trong lúc VJ ghi hình bữa trưa đầy hấp dẫn, Moon Seoyeon vội vàng nói với trưởng làng những gì mình vừa nghe được.
"Tôi biết rồi."
"! Sao sếp biết?"
"Tôi vừa chạm mặt họ. Còn nói chuyện nữa."
Trên đường về, Halo đã trực tiếp gặp nhân viên đài truyền hình PD Na Hyejoo và biên kịch Do Minhee.
Nhìn phản ứng giật mình của họ khi chỉ vào cậu và hỏi sao lại có mặt ở đây, có vẻ họ không đến để tìm cậu.
Dĩ nhiên, sau đó cả hai thì thầm với nhau hồi lâu, và biên kịch Do Minhee có vẻ hơi luyến tiếc.
PD Na Hyejoo thì rõ ràng từ chối việc đến đây vì cậu.
"Tôi hy vọng không có sự hiểu lầm nào. Hơn nữa, tôi không có ý định làm phiền sự nghỉ ngơi của ngài Halo hoặc làm bất cứ điều gì trái với ý muốn của ngài. Chúng tôi chỉ hy vọng anh Halo có một chuyến đi thoải mái."
Ai từng biết Na Hyejoo đều hiểu cô đã nỗ lực thế nào để tạo ấn tượng tốt. Là PD, trước mặt mình là một ngôi sao hàng đầu, làm sao không bị cám dỗ muốn mời tham gia chương trình? Nhưng vì mối quan hệ sau này, cô chọn cách từ bỏ cơ hội này một cách gọn gàng.
Nếu chưa tìm được mentor, có lẽ cô còn do dự. Nhưng giờ khi đã có người, cô không muốn tham lam vô ích.
"Nhưng đài truyền hình đến đây làm gì nhỉ? Không giống đến để tìm sếp."
Vốn dĩ chẳng có nhiều người biết Halo đang ở đây.
"Họ nói đến khảo sát địa điểm."
"Quay phim truyền hình ở đây à?"
Người ta bảo cảnh ở đây rất đẹp mà. Đúng lúc đó, trưởng thôn nghe thấy cuộc trò chuyện, liền xen vào.
"Nghe nói là đến gặp Gyeouri." (note: dùng cậu bé này nọ thôi là bé gái á, do ngoại hình giống bé trai nên bị hiểu lầm)
"Gyeouri?"
"Một đứa bé khá đặc biệt."
Trưởng làng ngồi trên chiếc ghế dài dưới gốc cây bạch quả nói.
"Đặc biệt thế nào ạ?"
Han Jinyoung đặt dĩa cá thu nướng và khoai môn chiên giòn xuống, ngồi vào bàn. Ngay sau đó, Nam Gyuhwan cũng bước ra.
Lúc này, trên chõng đã bày biện những món ngon không kém gì bữa cơm ở nhà bà cụ.
"Nói thế nào nhỉ, nó làm mấy chuyện khác lạ hơn bọn trẻ cùng trang lứa."
Trưởng thôn gãi đầu.
"Có lúc thì trông như trẻ con, nhưng có lúc lại chẳng hiểu nổi."
Dù chơi với các bạn, đứa trẻ ấy dường như luôn nhìn về nơi khác. Trò đùa cũng khác hẳn bọn trẻ bình thường.
Hồi trước, khi phòng nhạc vẫn còn nguyên vẹn, nó lén lút vào nghịch ngợm nhạc cụ. Đến khi nhạc cụ hỏng, nó lại mò vào phòng phát thanh bấm hết nút này đến nút khác.
Có lần, giọng méo mó bị hút vào micro, khiến cả làng bị tra tấn thính giác suốt năm phút. Kể từ đó, nó bị cấm bén mảng đến phòng phát thanh.
"Nhưng cũng là một đứa trẻ đáng thương. Hồi bố nó ra biển rồi không trở về, mẹ nó cũng phát điên một thời gian. Lúc đó, nó cứ bám riết lấy mẹ mà chẳng chịu rời."
Có những câu chuyện về người khác đôi khi thật thú vị, nhưng đôi khi lại khiến người ta khó chịu.
Mọi người cảm thấy không thoải mái khi nghe những câu chuyện như vậy. Trường hợp hiện tại là một trường hợp như vậy.
Mọi người đều im lặng. Trưởng thôn đưa mắt nhìn quanh, không hiểu mình đã nói sai điều gì. Nhưng rồi ông cũng quay lại chủ đề chính.
" Tôi rất vui vì đài truyền hình đến lần này cũng tốt. Nếu gặp được thầy cô giỏi, chắc số nó cũng đổi. Ta còn chẳng biết nó là thiên tài đấy. Ra thế nên mới thích phòng phát thanh đến vậy à?"
Không biết đoàn làm phim đến đây để quay chương trình gì, nhưng khi nghe hai chữ "thầy cô," Halo thoáng khựng lại.
Không phải cậu không thích cụm từ đó.
Chỉ là, nếu đứa trẻ ấy có một phần nào đó giống cậu ngày trước, con đường này sẽ chẳng dễ dàng gì. Và hơn hết, cậu tò mò.
Ai sẽ là giáo viên?
#
"Xin chào, để giới thiệu lại thì tôi là PD Na Hyeju của bộ phận thời sự và giáo dục của đài MNC. Đây là những chương trình tôi từng phụ trách. Cô có từng xem 'Tôi không muốn biết điều đó' không ạ? Tôi từng là trợ lý đạo diễn cho chương trình đó."
Na Hyeju ngồi trước mặt Gyeouri, mẹ của Gyeouri, và các em của cậu, đồng thời đưa ra lý lịch của mình.
"Đúng vậy, tôi nghe nói Winter của chúng ta là một thiên tài."
"Vâng, đúng vậy. Nhưng-."
Họ biết đến Gyeouri qua một video trên NuTube. Không chỉ nhờ vào những lời đề xuất, PD Na Hyeju và biên kịch Do Minhee, những người chủ động tìm kiếm các tài năng thiên bẩm, đã dành thời gian lướt mạng xã hội.
Nhờ một thuật toán bí ẩn nào đó, video về trường tiểu học Baekun đã xuất hiện trước mặt họ.
Dường như đó là một video vlog do một giáo viên từng công tác tại trường tiểu học này quay lại. Và trong video đó, có một cậu bé xù xì xuất hiện.
Cảm âm tuyệt đối, khả năng nhận biết mọi nốt nhạc trên đàn piano.
Chỉ với một video duy nhất, PD Na Hyeju đã gửi nhiều yêu cầu xác nhận và cuối cùng tìm ra cái tên Baekundo.
Cuối cùng cô lại ngồi trước mặt đứa trẻ này.
Vì bằng chứng duy nhất cho thấy Gyeouri là thiên tài chỉ có đoạn video đó, nên cô cần kiểm chứng.
"Cháu có thể cho cô xem tài năng của cháu một lần nữa không?"
PD Na Hyeju chỉ cần xác nhận rằng Gyeouri thực sự có tuyệt đối âm cảm.
Tuy nhiên, kỳ lạ thay, mẹ của Gyeouri nghiêng đầu một lúc rồi bắt đầu lục lọi các ngăn kéo, tự hỏi: 'Liệu cách này có hiệu quả không?'
Và rồi có thứ gì đó xuất hiện.
Đó là một cuốn sổ phác thảo đã rất cũ, trên đó có những hình vẽ ngây ngô và cái tên "Jin Gyeouri" nguệch ngoạc.
"Tất cả những gì tôi có là, ừm, đây chính là câu trả lời."
"Chị cứ thoải mái nói chuyện."
Dù nói vậy, nhưng trông có vẻ mẹ của Gyeouri không có ý định thoải mái dùng tiếng địa phương của mình.
"Nhưng đây là gì ạ?"
Mẹ của Gyeouri ra hiệu bảo cô cứ xem thử.
"Lúc đầu tôi tưởng nó chỉ là mấy nét nguệch ngoạc thôi."
Vừa lật trang đầu tiên, PD Na Hyeju liền mở to mắt. Đây là...!
Có một chút bối rối trong giây lát vì chữ viết rất xấu và không có khuông nhạc, nhưng các nốt nhạc khác nhau thì lại được kết nối với nhau. Không có vạch nhịp, nhưng cô nghĩ rằng có lẽ khoảng cách giữa các nốt nhạc được dùng để chỉ nhịp điệu.
'Thật tuyệt vời.'
Chỉ có giọng nói thì thầm của biên kịch Do Minhee vang lên.
Không chỉ dừng lại ở tuyệt đối âm cảm, cậu bé còn đang sáng tác nhạc sao? Dù chất lượng âm nhạc thế nào cũng không quan trọng.
"Cái này... thật sự là Gyeouri viết sao?"
"Vâng, học được từ giáo viên tiểu học rồi tự mình loay hoay viết ra đấy."
Không thể nghi ngờ gì nữa, đây đúng là một thiên tài.
Không, thậm chí có thể là một thần đồng.
Đột nhiên, đứa bé với mái tóc rối bù ấy như phát sáng trước mắt cô.
Sau gian khổ sẽ thấy ánh sáng.
Những lời của người cha là mục sư chợt vang lên trong đầu cô.
Thế nhưng, bây giờ không phải lúc để chỉ đắm chìm trong sự cảm động.
Giờ đây, họ đã chứng minh rằng Gyeouri là một thiên tài. Vậy nên, đến lượt cô thuyết phục họ.
"Thưa bác, Gyeouri chắc chắn là một thiên tài. Không chỉ vậy, cháu bé còn rất đặc biệt."
"Con tôi ư?"
"Vâng, bé có một tài năng phi thường."
Gyeouri thực sự quá lãng phí khi sống ở nơi này.
Đứa trẻ cần được giáo dục âm nhạc bài bản. Cô muốn ghép bé với một trong những nhạc sĩ xuất sắc nhất Hàn Quốc, đồng thời ghi lại quá trình trưởng thành của bé trong chương trình của mình.
Cô giải thích chậm rãi về ý tưởng của chương trình.
"Mọi thứ đều tốt."
Mọi thứ đều tốt đẹp phải không? Cô không thích điều gì? Trái tim PD Na Hyeju bỗng chùng xuống trước lời nói của người mẹ.
"Tôi chỉ cảm thấy có lỗi với con mình và mong con làm theo ý mình."
"À..."
Nếu được như thế này thì thật là may mắn.
Điều này tương đương với sự cho phép ngầm của người giám hộ.
Tức là, nếu cô có thể thuyết phục được Gyeouri.
"Thưa chị, vậy chị có thể cho chúng tôi thời gian để thuyết phục Gyeouri không?"
Cô không nghĩ rằng việc thuyết phục một đứa trẻ sẽ dễ dàng hơn.
Nhất là ngay trước đó, cô vừa mới gặp một thiên tài âm nhạc khác.
Một thiên tài khác biệt với những đứa trẻ bình thường.
"Chào Gyeouri."
Ngay lúc này, cậu bé cũng có vẻ khác biệt.
Ngay cả khi cha mẹ đang trò chuyện, cậu cũng không có vẻ gì là hứng thú, ánh mắt hướng ra chỗ khác.
"Chị là PD của bộ phận giáo dục của đài MNC từ Seoul. Em có biết bộ phận giáo dục là gì không? Chúng chị làm phim tài liệu đấy."
"Seoul ạ?"
"Ừ."
PD Na Hyeju vội vàng đáp khi thấy Gyeouri có vẻ chú ý. Đứa trẻ nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô có cảm giác như đang bị thẩm vấn.
"Chẳng hay là..."
"Người khi nãy nổi tiếng lắm đúng không?"
"Hả?"
"Người hồi nãy ấy..."
"...Ý em là Halo sao?"
Biên kịch Do Minhee, người im lặng nãy giờ, lên tiếng xen vào.
PD Na Hyeju lập tức mở to mắt.
"Halo ư?"
"Anh ấy bảo với em là anh ấy là ca sĩ, nhưng có nổi tiếng không ạ?"
"Tất, tất nhiên là nổi tiếng rồi!"
"Nhưng sao chị lại lắp bắp vậy?"
"KHÔNG-."
Đây không phải là lời nói dối, chỉ là cô bối rối và không ngờ mình lại được hỏi câu hỏi này.
Không ai khác, mà lại chính Gyeouri, hỏi xem Halo có nổi tiếng không? Cái đảo này đến cả TV cũng không có à?
Dạo gần đây tin tức về Grammy ngập tràn khắp nơi cơ mà.
Nhưng rồi cô chợt nhớ ra chiếc TV cũ kỹ trong phòng Gyeouri. Không hẳn là TV đời CRT, nhưng cũng chẳng phải TV thông minh, không có chức năng phản chiếu màn hình, chỉ có thể xem truyền hình cáp.
Mà hễ gió thổi mạnh là tín hiệu lại chập chờn.
Vậy cũng có thể không biết thật...
Không, nhưng ngay cả vậy thì làm sao có thể không biết?
PD Na Hyeju lắc đầu.
Một PD chương trình giáo dục như cô không thể để yên chuyện này được.
"Cậu ấy cực kỳ nổi tiếng đấy. Em có muốn xem không?"
PD Na Hyeju mở máy tính bảng ra.
Cô lần lượt cho Gyeouri xem các bài báo và video.
Sau khi cho xem cả giải Grammy, Gyeouri vẫn nghiêng đầu khó hiểu, thế nên cô mở NuTube lên.
"Cái này là gì ạ?"
"Cái này là..."
Tập 2 của 'Welcome to My World' mà cô đang xem dở hôm qua.
Trong đó, Halo và các thành viên đang bàn luận nghiêm túc về cơn khủng hoảng sáng tạo, rồi quyết định đi thư giãn. Tập phim kết thúc ngay trước cảnh họ xuất hiện trên đường phố Hongdae.
Nội dung thì hấp dẫn đấy, nhưng thứ khiến PD Na Hyeju ấn tượng hơn chính là phần bình luận trực tiếp. Người xem tranh cãi gay gắt xem liệu Halo có thật sự đang trải qua suy sụp hay không.
PD Na Hyeju cũng nghĩ đơn giản, nếu Halo đã nói mình đang trong giai đoạn khủng hoảng sáng tạo, thì hẳn là vậy. Dù cô cũng hiểu vì sao nhiều người lại không đồng tình.
Nhưng thiên tài vốn dĩ là điều khó ai có thể thấu hiểu.
PD Na Hyeju tắt YouTube, định tiếp tục thuyết phục Gyeouri. Nhưng rồi đứa trẻ hỏi một câu khiến cô chết sững.
"Vậy người thầy sẽ dạy em còn nổi tiếng hơn người này à?"
"Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top