Chương 13: Bước vào thế giới bằng đôi chân
Hàn Quốc được chia thành hai thời kỳ: trước và sau khi Halo công khai. Ít nhất, trong mắt PD Na Hyejoo, ngành truyền hình Hàn Quốc là như vậy.
Trước khi công khai, thái độ của Roh Haeil đối với các đài truyền hình khiến họ chia thành hai luồng quan điểm.
Ai cũng biết rằng Roh Haeil không quá thân thiện với ngành truyền hình. Các đài muốn xây dựng quan hệ với một ngôi sao đang lên như cậu ta, nhưng chính cậu lại không mặn mà với việc xuất hiện trên sóng.
Mời cũng không đi, gọi cũng không bắt máy. Phản ứng đầu tiên của các đài truyền hình trước thái độ của một ngôi sao thậm chí còn chưa ra mắt được một năm là chấp nhận.
Họ đã chứng kiến quá nhiều kiểu nghệ sĩ khác nhau, và Haeil cũng chỉ là một trường hợp trong số đó. Không phải ai nổi tiếng cũng chăm chỉ xuất hiện trên truyền hình. Miễn là cậu không làm chuyện gì quá đáng hay vướng vào scandal theo hướng tiêu cực, họ vẫn tiếp tục gửi lời mời mà không quá khó chịu.
Tuy nhiên, vẫn có một số quan điểm bảo thủ và tiêu cực hơn. Một số người cho rằng cậu chỉ mới nổi tiếng chưa bao lâu mà đã "làm cao", từ chối tham gia chương trình.
Cậu ta tự tin về bản thân đến mức nào mà chẳng thèm khiêm tốn chút nào hết?
Dù vậy, họ cũng không thể làm gì ngay lúc này. Chỉ có thể chờ xem, nếu cậu mất đi danh tiếng, cậu sẽ xoay sở ra sao.
Nhưng rồi, quan điểm của tất cả các đài truyền hình đã thay đổi hoàn toàn khi Halo công khai tại Coachella.
Các chương trình âm nhạc vốn đã nhiều, nay lại càng nhiều hơn. Các đài bắt đầu thử nghiệm các dòng nhạc ít được khai thác trước đây như band và rock.
Bản quyền chương trình đã tạo ra ngôi sao Roh Haeil—Rendezvous Template—đã được bán ra nước ngoài từ lâu. Các chương trình về audition, radio, talk show liên quan đến âm nhạc liên tục xuất hiện rồi biến mất.
Nếu sau này Halo phạm phải một tội ác tày trời nào đó thì chưa biết sẽ ra sao, nhưng hiện tại, có không ít người sẵn sàng trải thảm đỏ để đón cậu ta.
Người chiến thắng giải Grammy, Mặt Trời, nghệ sĩ thực thụ, thiên tài âm nhạc,... có vô số danh hiệu gắn liền với cái tên Roh Haeil.
Mọi người đều tò mò về cậu, điều này thể hiện rõ qua các nội dung mới nhất trên NuTube của Roh Haeil.
Không có format đặc biệt, không có yếu tố hài hước hay cảm xúc kịch tính, nhưng vẫn cuốn hút kỳ lạ.
Độ viral của video "Lời thú nhận về khủng hoảng sáng tạo" đang bùng nổ.
Sau buổi phát sóng trực tiếp, Na Hyejoo xem tập đầu tiên được đăng lên NuTube. Thành thật mà nói, cô cảm thấy mình chắc chắn sẽ phải xem cả tập hai. Hoặc đúng hơn, nếu không xem, cô sẽ không thể chịu nổi.
Dù cô nhiệt tình nói về Roh Haeil, mục đích của cô không phải là mời cậu tham gia chương trình. À, tất nhiên, cô cũng muốn mời cậu, nhưng đơn giản là cô không nghĩ điều đó khả thi. Lý do thực sự là vì cô muốn giới thiệu về chương trình mà mình đang lên kế hoạch.
Cô nói rằng, vì Halo, cục diện của ngành phát thanh truyền hình đã thay đổi.
Nhiều PD khác, bị ảnh hưởng bởi Roh Haeil, đã bắt tay vào thực hiện các chương trình âm nhạc. Và Na Hyejoo cũng không phải ngoại lệ. Những nội dung âm nhạc mà Roh Haeil đăng tải trên NuTube khiến cô càng thêm tin tưởng vào dự án của mình.
Chương trình mà cô đang lên kế hoạch sẽ tìm kiếm "thiên tài âm nhạc" của Hàn Quốc. Giống như thời kỳ mà cả đất nước từng lên cơn sốt vì những thiên tài, cô cũng muốn lặp lại điều đó, muốn tìm kiếm một thiên tài nào đó đang ẩn giấu đâu đó trên mảnh đất này.
Thật ra, không cần đến mức là thiên tài chỉ cần có năng khiếu thôi cũng được. Mục tiêu của chương trình là kết nối những tài năng trẻ không có cơ hội được đào tạo bài bản vì hoàn cảnh hoặc những lý do khác với những người có thể trở thành mentor cho họ.
Mục đích của chương trình rất tốt.
Âm nhạc và thiên tài là những chủ đề đang là xu hướng.
Và số lượng hình ảnh có thể được hiển thị bằng cách kết nối với người cố vấn là vô tận.
Ngay cả PD Jang, người mà cô rất ngưỡng mộ, cũng đánh giá cao dự án và đồng ý giúp cô tìm kiếm mentor. Na Hyejoo đã mơ về một tương lai rực rỡ cho tác phẩm đầu tay của mình.
Nhưng điều cô thực sự cần lo lắng không phải là mentor. Mà là mentee—những "thần đồng âm nhạc". Cô đã cố gắng liên lạc với các tài năng trẻ thông qua mạng xã hội và nhiều nguồn khác nhau, thậm chí còn đích thân tìm đến họ.
Tuy nhiên, việc tìm kiếm một người phù hợp với mục tiêu chương trình lại khó hơn cô tưởng.
Cô từng háo hức đi gặp ai đó vì nghe nói họ đã đạt giải thưởng này hay thành tích nọ, nhưng khi tận mắt chứng kiến, họ lại chỉ là những người có năng khiếu ở mức trung bình. Đa phần đều nằm ở khoảng giữa giữa "thần đồng bẩm sinh" và "tài năng được nhào nặn."
Ngay cả khi thực sự tìm được một thần đồng, không phải ai trong số họ cũng có vẻ cần đến mentor như PD Na Hyejoo đã tưởng tượng.
'Cứ tưởng là...'
"Có vẻ như ngày nay, sự giàu có cũng là điều cần thiết đối với những học sinh có năng khiếu."
Biên kịch Do Minhee nói đúng những gì cô đang nghĩ.
Đúng vậy. Những "thần đồng" ngày nay không còn sống trong hoàn cảnh thiếu thốn như những gì từng xuất hiện trên TV vào những năm 2000. Hầu hết đều sinh ra trong các gia đình giàu có ở khu Gangnam, được hưởng nền giáo dục ưu việt, hoặc đã trở thành những NuTuber nổi tiếng và được các công ty chủ động liên hệ từ trước.
Thậm chí, Na Hyejoo còn lặn lội đến tận Jeju, nhưng rồi chỉ để nghe rằng đối tượng mà cô nhắm đến thực ra là học trò của một nghệ sĩ piano nổi tiếng đã định cư trên đảo từ lâu. Khi trở về, cô đeo bộ mặt như thể đã giác ngộ mọi sự.
"Thời đại này sống tốt thật đấy. Khác hẳn với hồi tôi còn trẻ."
Có thể ai đó sẽ bảo cô già cỗi, nhưng cô không thể phản bác.
Vì đó là sự thật.
Và thế là, sau khi ngụp lặn trong biển trời của những thần đồng, PD Na Hyejoo đã đặt chân đến điểm đến cuối cùng, một nơi có tên là Baekundo.
Cô muốn hy vọng lắm chứ, nhưng với những gì đã trải qua, cô không còn đủ tự tin để mong đợi điều gì nữa. Thậm chí, lời đồn về một tài năng ở Baekundo cũng chẳng đủ thuyết phục như những nguồn tin trước đó.
Chỉ đơn giản là... có người hơi đặc biệt mà thôi.
"Tên của đứa trẻ đó là gì nhỉ?"
"Một cái tên rất đẹp."
Hình như có nghĩa là mùa đông thì phải.
Trong lúc biên kịch Do Minhee đang cố nhớ lại, PD Na Hyejoo đã đứng dậy.
"Thôi nào, đi thôi."
"Mới sáng sớm mà?"
"Chúng ta không đến đây để ngủ."
"Nhưng đi tìm người từ tờ mờ sáng thì có hơi bất lịch sự không?"
"Ở quê người ta bắt đầu ngày mới rất sớm, anh không biết à? Với cả cũng nhân tiện ra ngoài thăm thú ngôi làng luôn."
Sau hàng loạt thất bại trong việc tìm kiếm thần đồng, Na Hyejoo cảm thấy bứt rứt đến mức không thể ngủ ngon được. Biên kịch Do Minhee cúi đầu một chút, rồi cũng đứng dậy theo.
Không khí buổi sáng sớm se lạnh.
Dù là khu vực phía Nam đi nữa, nhưng gió biển đầu tháng Ba vẫn không thể xem nhẹ.
Dù vậy, mặt trời từ phía chân trời đang dần nhô lên, nhuộm sáng cả hòn đảo.
PD Na Hyejoo vươn vai.
Không khí buổi sớm thoảng mùi muối biển khiến cô cảm thấy tỉnh táo hơn.
Chính vào lúc đó.
[Chúng tôi sẽ bắt đầu chương trình phát sóng buổi sáng bằng thông báo về một ngày ở Baekundo vào thứ sáu, ngày 3 tháng 3.]
PD Na Hyejoo giật mình trước giọng nói bất ngờ vang lên. Biên kịch Do Minhee dáo dác nhìn quanh, rồi phát hiện ra một chiếc loa phóng thanh gắn trên cột đèn đường.
"Ồ, có lẽ vì ở nông thôn nên họ thậm chí còn xem chương trình truyền hình."
Lâu lắm rồi cô mới nghe thấy thứ này, nên không khỏi bất ngờ.
Thực ra, nếu ở thành phố mà có radio mở lên không phải do mình bật, cô chắc chắn sẽ phát bực. Nhưng giờ thì lại chỉ thấy thú vị.
Hoặc có lẽ—
[Hôm nay là ngày cuối tuần đang đến gần. Chúc mọi người có một ngày thật thoải mái và thư thái.]
"Không biết ai đọc mà giọng hay thế..."
Dù phát qua chiếc loa phóng thanh có âm thanh rè rè, nhưng giọng nói ấy vẫn rất êm tai.
Một giọng nói hoàn hảo để bắt đầu ngày mới. Cô nghĩ người này mà làm radio thì chắc chắn sẽ thành công. Hoặc thậm chí, nếu hát thì—
Chỉ cần không quá tệ, giọng nói ấy cũng đủ để khiến bài hát trở nên dễ nghe.
Chợt nghĩ, nếu chất lượng âm thanh của loa phóng thanh tốt hơn một chút, không biết sẽ thế nào nhỉ?
Trong khoảnh khắc, PD Na Hyejoo quên cả mục đích đến đây, cô muốn gặp người đứng sau giọng nói ấy.
"Đi nhanh thôi."
Nhưng đây không phải là lúc.
Họ quyết định di chuyển thật cẩn thận.
#
Câu lạc bộ phát thanh trường tiểu học Baekun.
Halo đang cầm một tờ giấy ghi lời dẫn chương trình. Nội dung trên đó chẳng có gì đặc biệt, thậm chí còn cũ kỹ và bạc màu.
Nghe nói đã lâu lắm rồi chương trình phát thanh không còn hoạt động.
Không phải vì có vấn đề gì, chỉ là không ai chịu đảm nhận công việc này. Người thì nói quá to, người thì lẩm bẩm chẳng nghe rõ, thậm chí có người đọc kém đến mức khiến người ta hoài nghi liệu họ có biết chữ không.
Trong bối cảnh phát thanh của làng bị gián đoạn, thực ra Halo cũng không nhất thiết phải làm việc này. Nhưng vấn đề là cậu không thực sự có kỹ năng sinh tồn.
Một cảnh tượng khiến người xem khiếp sợ đã được ghi lại bằng máy quay của VJ.
Nghĩ lại thì, dù là trước đây hay bây giờ, liệu cậu đã bao giờ chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa hay tự nấu ăn chưa?
Ngôi nhà của cậu ngổn ngang những thứ mà bây giờ người ta gọi là rác, thường xuyên được người dọn dẹp đến dọn dẹp và không cần phải nói cũng biết là được nấu nướng.
Trong quá khứ hay ở hiện tại, Halo chưa từng tự nấu một bữa ăn nào.
Cậu luôn ăn chung với ai đó hoặc ăn đồ ăn mà người khác làm cho.
Mà nếu chẳng còn gì để ăn, cậu sẽ uống nốt chỗ rượu còn sót lại. Có khi nhịn đói luôn, hoặc ăn tạm vụn khoai tây chiên còn sót sau bữa tiệc. Hồi đó và cả bây giờ, cậu chưa từng kén ăn.
Hiện tại, nhà lúc nào cũng có thực phẩm tươi ngon, hơn nữa cậu cũng không còn phải ăn một mình.
[Có thể đây là một câu hỏi quen thuộc, nhưng mọi người thích mùa nào nhất? Mùa hè với những bãi cát đẹp nhất? Hay mùa xuân với muôn sắc hoa và làn sương mờ ảo vào buổi sớm?]
[Riêng tôi, tôi thích nhất là mùa đông.]
Halo nhìn kịch bản và mỉm cười nhạt.
[Không có gì ngon hơn việc ăn khoai lang trong khi ngồi dưới tấm chăn dày cùng em gái xinh đẹp và bố mẹ yêu thương. Ngoài ra, mẹ tôi, người luôn nói "Chúc con một ngày tốt lành", đã gọi tôi lại và quàng cho tôi một chiếc khăn ấm và thì thầm với tôi để tôi không bị cảm lạnh. Mà còn-.]
Nội dung chẳng có gì đặc biệt, nhưng những câu chuyện nhỏ nhặt này lại thật dễ thương.
[Nhưng gần đây, tôi đọc một quyển sách và thấy có một câu trích dẫn như thế này: "Many human beings say that they enjoy the winter, but what they really enjoy is feeling proof against it." (Nhiều người nói rằng họ yêu thích mùa đông, nhưng thực ra điều họ thích là cảm giác có thể chống chọi lại mùa đông.) Đây là câu nói nổi tiếng của nhà văn Anh Richard Adams.]
Những ngư dân ra cảng từ sáng sớm bất giác gãi tai.
Khác hẳn với những chương trình phát thanh làng họ từng nghe vào năm ngoái.
Có tin đồn rằng một người nổi tiếng từ Seoul đã đến đây. Họ cũng có nghe qua, nhưng không thực sự nghĩ rằng đám người đó có gì khác biệt với mình. Nhưng giờ thì đúng là khác thật. Không phải tự nhiên mà họ lại nổi tiếng đến vậy.
Ông Kim!
Ông Hwang gọi ông Kim, bảo ông mau làm việc.
Nhưng nghe giọng nói này, ai mà muốn làm việc chứ.
Nó có sức ru ngủ đến lạ.
Nhưng rồi cũng phải đi thôi. Không làm thì lấy gì mà sống?
Ông Kim chậm rãi bước về phía trước.
Mỗi tuần vào thứ Sáu, khi bài hát pop chán ngắt bắt đầu phát, không khí của buổi phát sóng dường như ngừng lại, như thể đang bị thúc giục phải làm việc.
Và rồi, đột nhiên, có tiếng ồ lên.
À-.
Sau một tiếng rít ngắn, giọng nói lại vang lên.
Không, là một bài hát.
[When I was young, I'd listen to the radio (Khi tôi còn nhỏ, tôi hay nghe đài radio)]
[Waiting for my favorite songs (Chờ đợi những bài hát yêu thích của tôi)]
Có người hát một bài hát mà không có nhạc đệm.
[When they played, I'd sing along (Khi họ phát bài hát, tôi sẽ hát theo)]
Mặc dù anh ấy hát bài hát này một cách dễ dàng, như thể anh ấy không hề bỏ nhiều công sức vào đó, nhưng Kim nhận ra rằng nốt cao trong bài hát này thực ra lại rất cao.
[It made me smile (Điều đó khiến tôi mỉm cười)]
Những ngày tháng tuổi trẻ lại ùa về.
Nhớ lại khoảnh khắc nghe nhạc cùng người yêu, cùng chia sẻ một chiếc chăn. Nghĩ lại, không hiểu sao trong căn phòng nhỏ ấy, chúng ta lại có thể hạnh phúc đến thế.
[Every sha la la]
Là bài hát đã nghe đi nghe lại đến nhàm chán, nhưng sao cảm giác lại dễ chịu đến vậy.
Ông Hwang tiến lại gần ông Kim, người vẫn đứng yên cho đến khi bài hát kết thúc.
"Kim, nếu cứ thế này thì trời sáng mất thôi."
Hwang cũng đã đứng yên nghe bài hát cho đến khi nó kết thúc, nhưng lại đổ lỗi cho Kim.
Không thể thưởng thức được cái cảm giác đó, tất cả là lỗi của người kia mà.
Ông Kim càu nhàu và đi về phía ông Hwang.
Ông Hwang, người không biết tốc độ của ông, đã ngân nga bài hát đó trước đó. Có vẻ như ông ấy không biết rằng ngay cả một bài hát hay cũng trở thành tiếng ồn khi ông ấy hát lên.
"Ai da, im lặng chút đi."
Mọi dư âm cũng sẽ bị cuốn đi mất thôi.
#
Halo đặt bản nhạc xuống.
Trong kịch bản có ghi là phải phát nhạc, nhưng vì không thể tìm thấy bản nhạc đó, Halo may mắn tìm được bản nhạc khác.
Nhìn vào tệp chứa đầy bản nhạc bị hỏng và thủng lỗ, có vẻ như CD cũng đã bị mất.
Buổi phát sóng sáng nay kết thúc như vậy.
Halo nghĩ rằng phát thanh cũng khá thú vị, rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Lúc đó, có tiếng ồn từ ngoài vọng vào.
Có vẻ như ai đó đang vội vàng chạy đến.
Vì vẫn chưa đến kỳ học lại, không có học sinh nào ở đây, và giờ này thì các thầy cô cũng chưa đến trường.
Người có thể có mặt ở đây nhất có lẽ là ông lão quản lý trường, nhưng lúc nãy ông ấy đã nói rằng sẽ chỉ dẫn trường học cho người khác rồi vào nghỉ ngơi.
Vậy nên...
Halo nghiêng đầu, biết rằng sẽ không có ai đến. Các thành viên chắc hẳn đang rất bận rộn lúc này.
Dù thế nào đi nữa, âm thanh đó đang đến gần hơn.
Ngay sau đó có tiếng động lớn và tiếng thở mạnh ở cửa.
Cánh cửa tưởng chừng có thể mở ra bất cứ lúc nào giờ đã đóng lại.
Halo đứng yên một lúc rồi tiến lại gần trước.
Lạch cạch-.
Ánh sáng chiếu vào qua khe cửa, và Halo...
"?"
Cậu tìm thấy một học sinh tiểu học có mái tóc rậm.
Một đứa trẻ không hòa nhập với lũ bạn, mà chỉ lén lút trốn trong ngõ để nhìn bọn chúng.
"Không ai được phép vào đây, làm sao anh đến được đây?!"
"?"
Halo trả lời trong khi nhìn đứa trẻ đang hỏi với đôi mắt mở to.
"Đi bộ đến."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top