Chương 12: Baekundo

"Đây là cái gì vậy?"

PD Namgung đang đặt lịch cho tập "Tập 2. Welcome to my trouble" thì phát hiện một tin nhắn từ bạn bè.

Bài đăng đã lên HOT trên một diễn đàn nổi tiếng, và bạn của anh ấy còn gửi luôn liên kết.

[Chuyện tôi gặp ca sĩ, khoe đồng hồ rồi lỡ chuyến tàu]

PD Namgung biết Halo đi đâu, và khi nghe nói về chuyến tàu, anh ta hơi giật mình. May mắn thay, mọi người vẫn còn hoài nghi.

Dù sao thì không có chứng minh gì cả, và ngay cả khi họ nói đã thấy, người viết bài không chỉ rõ thời gian nên cũng không thể tìm đến nơi.

└ Nếu giả sử điều này là thật, cảm giác của bạn lúc này như thế nào?

└ (Người viết bài) Tốt... Tốt... Nhưng mà tôi muốn giết thằng này quá

└ (Người viết bài) Lẽ ra phải khoe đồng hồ trên tàu ㅠㅠ, nếu thế thì Halo sẽ khoe đồng hồ và ký tên luôn

PD Namgung cảm thấy an tâm khi thấy người viết bài đầy tiếc nuối hơn là trách móc.

Nhưng đó không phải là vấn đề chính.

Anh nhận được trả lời từ email đã gửi yêu cầu cho trường đại học.

'Cuối cùng thì...!'

Tệp đính kèm chính là thứ mà anh ấy đã chờ đợi.

Thực ra, âm thanh tự nhiên dù ai ghi âm cũng không khác biệt mấy, PD Namgung biết điều đó.

Tuy nhiên, anh ta vẫn hy vọng có thể tìm được một nguồn âm thanh nào đó phù hợp để đưa lên NuTube.

Việc đoạn phim được quay một cách điên cuồng có lẽ có nghĩa là Halo, người đang cầm máy quay, đã chạy xung quanh một cách điên cuồng, và PD Namgung tin rằng ngay cả khi không phải là người khác, thì cũng phải có lý do khiến Halo chạy xung quanh.

Câu hỏi đặt ra là liệu PD Namgung, một người rất bình thường khi nói đến âm nhạc, có thể tìm thấy điều gì đó trong tệp này không.

PD Namgung ngừng lại một chút trước khi nhấn vào tệp.

Đúng là tệp đính kèm, nhưng nội dung email lại dài hơn anh nghĩ.

'Sao lại viết dài thế này?'

Khi cuộn xuống, PD Namgung bất ngờ dừng lại khi mắt anh chạm vào một từ.

"Triển lãm âm thanh?"

#

"Bà ơi, cháu về rồi đây."

"Úi chao, đứa cháu cưng của bà."

Một bà già nhăn nheo đang đánh vào mông anh. Nam Gyuhwan hơi ngại ngùng khi ôm bà, và cũng để ý đến những người đứng sau.

"Bà ơi, đợi chút. Cháu có người muốn giới thiệu."

Mặc dù Nam Gyuhwan là một người đàn ông cao lớn và vạm vỡ, nhưng với bà của anh, anh vẫn trông giống như một đứa năm hoặc sáu tuổi mũi chảy nước.

Dù thế, khi gặp bà, anh cũng tự nhiên trở nên ít nói.

"Bà, cháu có thể giới thiệu người này không?"

Nam Gyuhwan vươn tay về phía sau, giới thiệu với mọi người.

"Rất vui được gặp."

"Xin chào bà ạ."

Moon Seoyeon, người đã trở nên lạnh lùng trước trò hề của Nam Gyuhwan, và Han Jinyoung, người đã nhìn anh một cách lạ lùng. Nhưng khi người đối diện xuất hiện, cả hai ngay lập tức chào hỏi với thái độ lễ phép. Ngay cả VJ của đội ngũ nội dung, người đang cầm máy quay, cũng cúi đầu theo.

"Người này là giám đốc của tụi con à? Người mà con thích lắm đó? Gọi là Halo đúng không? Bà xem trên TV suốt đấy."

Bà tỏ ra biết chuyện, nhưng có vẻ cũng không rõ lắm.

Ở một vùng quê hẻo lánh, nơi thậm chí cột điện và đèn đường còn thưa thớt, việc biết đến cái tên đang nổi gần đây như cậu là điều không dễ dàng.

Halo mỉm cười chào bà.

"Bà cứ gọi cháu là Roh Haeil ạ."

"Ôi trời, gặp được cháu vui quá. Giám đốc gì mà trông sang thế! Chắc đây là lần đầu tiên gặp nhỉ? Cún nhà ta phiền cháu nhiều lắm rồi."

"Bà ơi..."

Bà của Nam Gyuhwan, người đang sống ở một hòn đảo nhỏ thuộc Jeolla, không có giọng địa phương nặng đến mức không thể nghe hiểu.

Thậm chí, bà nói chủ yếu bằng giọng chuẩn. Sau này Nam Gyuhwan giải thích rằng bà đã từng sống ở Seoul cho đến khi anh ra đời rồi mới chuyển về đây.

"Cháu cũng luôn nhận được sự giúp đỡ từ anh Nam Gyuhwan ạ."

"!"

Dù sao thì cũng may mắn là không xảy ra tình huống bối rối do không hiểu giọng địa phương, và Halo vô tình khiến Nam Gyuhwan cảm động.

"Bà ơi, mình vào nhà thôi?"

"Ừ, ừ! Khách quý đến chơi mà bà cứ lơ ngơ thế này. Cứ thoải mái ở lại nhé!"

Halo nhìn xung quanh, quan sát mọi người đang thu dọn đồ đạc trong phòng khách. 

Nơi cậu xuống tàu và đi thuyền đến là Baekundo, một hòn đảo ở tỉnh Jeolla, tuy không lớn bằng Geojedo nhưng có núi, đồng ruộng và khá nhiều đồ nội thất. (note: 백운도 tên hòn đảo Halo đến)

Người ta nói rằng cái tên Baekundo được đặt vì bạn có thể nhìn thấy những đám mây trắng quanh năm.

Tuy nhiên, trái ngược với tên gọi, hôm nay trời quang đãng và không một gợn mây.

Biển nhìn từ nhà bà cũng rất sạch, không khí trong lành, không có một hạt bụi mịn nào.

Cảm giác đầu óc như được thanh lọc.

"Sếp, ăn trưa nhé!"

Halo nhìn khắp thị trấn một lúc lâu trước khi mọi người đến tìm anh để ăn trưa muộn.

Họ ngồi thành vòng tròn trong phòng khách sau bữa trưa muộn với thực đơn chỉ có thể được coi là thịnh soạn gồm 20 món, nơi có lắp đặt những chiếc camera đã được phê duyệt trước.

"Vậy là giám đốc và mấy đứa muốn trải nghiệm cuộc sống trên đảo à?"

"Wow, bà con vẫn nói giọng Seoul tốt ghê!"

"Bà vốn không hay dùng giọng địa phương mà~. Bà là người Seoul đấy nhé."

Giọng Jeolla tự nhiên của bà khiến các thành viên không nhịn được cười. Dù thế nào đi nữa, bà cũng vỗ nhẹ vào người Nam Gyuhwan.

"Cháu định ở lại bao lâu đấy?"

"Hai đêm ba ngày?"

"Chỉ hai ngày thôi à? Ở thêm chút đi chứ. Nếu giám đốc bận rộn thì để bọn trẻ ở lại lâu hơn được không?"

"Bà ơi, bọn con sắp phải bắt tay vào làm album rồi. Với lại con là người rất có ích cho giám đốc của con nên không được đâu."

Thấy bà có vẻ tiếc nuối, Moon Seoyeon và Han Jinyoung nhìn nhau rồi lên tiếng.

"Vẫn bận rộn đấy, nhưng Nam Gyuhwan có thể ở lại thêm một chút mà, đúng không?"

"Ừ, cứ để cậu ấy ở lại cũng được."

Halo bật cười nhẹ rồi kết thúc câu chuyện.

"Hay là vậy nhỉ?"

"!"

Nam Gyuhwan trở thành khuôn mặt của Caesar khi anh hét lên 'Ngay cả anh, Brutus...!' trước lời nói của Halo.

Bà đứng nhìn màn đối đáp qua lại của họ với nụ cười dịu dàng trên môi.

Dù vẫn hơi tiếc vì họ rời đi sớm, nhưng bà có thể thấy rằng đứa cháu trai yêu quý của mình trông rất thoải mái. Và sự thoải mái ấy có vẻ đã quá quen thuộc với nó.

Lúc Nam Gyuhwan bảo bà rằng anh làm công việc gì đó liên quan đến "partition" hay cái gì đó khó hiểu, bà từng lo cháu mình sẽ bị bỏ đói. Nhưng giờ xem ra nó sống cũng ổn lắm. Cách anh ăn mặc bóng bẩy, ra dáng một người trẻ sành điệu ở Seoul cũng vậy.

Bà từng lo cháu mình bị ai đó ăn hiếp, lo nó có ăn uống đầy đủ không, lo nó bị mắng trong công ty không... Nhưng có vẻ chẳng cần lo lắng nữa rồi.

Bà cảm thấy biết ơn đến mức muốn tặng gì đó.

Bà đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Thế thì đi thôi."

"Đi đâu ạ?"

"Muốn trải nghiệm cuộc sống trên đảo thì phải đi gặp đảo trưởng chứ!"

Hành động quyết đoán chẳng kém gì Nam Gyuhwan, bà nắm lấy tay Halo và kéo cậu ra khỏi nhà.

Mọi người vội vàng đi theo bà, người sốt ruột nhất có lẽ là VJ đang chuẩn bị dùng drone để quay cảnh làng.

"Chờ, chờ đã ạ!"

VJ vội vã xách máy quay chạy theo.

Halo vừa đi theo bà vừa ngoái đầu nhìn xung quanh.

Dưới con đường gồ ghề là những ngôi nhà một tầng đủ màu sắc, biển xanh trải dài, những con tàu neo đậu ở bến cảng và một bãi biển sạch sẽ.

"Wow." Vẻ đẹp của hòn đảo này đủ để khiến VJ thốt lên vô thức, và cũng đủ để khiến người ta cảm thấy hai ngày ở đây là quá ngắn ngủi.

Thêm vào đó "Xin chào?" "Khách của bà hả?" "Từ đâu đến vậy?" "Tôi nghe nói hô đến từ Seoul. Họ đến từ Seoul.""Trời đất, thế thì xa xôi quá!"

Nhìn cách mọi người trên đảo cởi mở với người lạ, có thể thấy hòn đảo này khá thân thiện với khách phương xa.

"Woaaa!"

"Anh ơi, anh đến từ đâu vậy?"

Người lớn hay trẻ nhỏ đều hồ hởi.

Quả là một ngôi làng tràn đầy sức sống.

Ngay lúc đó, Halo chợt nhận ra một điều.

Giữa bầu không khí náo nhiệt ấy, có một sự lạc lõng.

Giữa những đứa trẻ chạy đến không chút e dè, có một đứa trẻ với mái tóc hơi rối đang tựa vào bức tường đá, lặng lẽ quan sát họ.

Không thấy có người lớn nào trông chừng xung quanh, và có vẻ như việc ở một mình là chuyện quá quen thuộc với đứa trẻ này.

Không giống như bị cô lập, mà là...

Ánh mắt họ lướt qua nhau trong chốc lát.

"Hai bà cháu mình còn phải đi xa không ạ?"

"Gần tới rồi."

Halo không suy nghĩ gì nhiều.

Và thế là họ đến trước ngôi nhà có mái ngói xanh của vị trưởng làng hay chính xác hơn là "đảo trưởng".

Bà đứng trước cửa, hắng giọng một cái.

"Giờ này chắc đang nằm nghỉ trưa, nên có thể phải chờ đấy."

Nghĩa là thời gian này trưởng làng đang ngủ trưa.

Nam Gyuhwan gật đầu như thể đã quá quen với điều này, còn bà thì giơ tay gõ cửa.

"Ông trưởng làng có nhà không?"

Cánh cửa sắt kêu cót két và phát ra đủ thứ tiếng động.

Bà vốn không mong có người ra mở cửa ngay, nên định gõ thêm lần nữa.

RẦM.

Cánh cửa bất ngờ bật mở, suýt chút nữa đã có người bị đánh trúng.

"Hừm hừm, chào mừng quý vị. Chào mừng đến với Baekundo—"

"Ôi trời!"

"Ối chà! Sao bà lại ở đây?"

Bà khựng lại, thu nắm đấm đang giơ lên, lùi về sau. Vị trưởng làng khoác bộ hanbok lấp lánh trông cũng hệt như bị giật mình.

"Tôi đến để giới thiệu cháu trai tôi với anh."

"Cháu trai?"

"Bảo rồi còn gì!"

Bà nói như quát, khiến trưởng làng giật mình nhảy dựng.

"Rồi rồi, cái tính nóng nảy của bà..."

Trưởng làng liếc nhìn xung quanh như thể đang cố gắng tìm cháu trai của bà.

"Gyuhwan đấy hả?"

Dù gì thì cũng không thể không nhận ra anh.

Nam Gyuhwan từ thời học sinh đã là người có vóc dáng cao lớn nhất và trông rất giống cha mình.

Trưởng đảo vừa vui vẻ khi thấy Nam Gyuhwan, vừa ngạc nhiên khi nhận ra những người đi cùng cậu.

Ông nhớ rõ cháu của bà lão chỉ có một trai một gái, nhưng trong nhóm này lại có một người lạ mặt, một cậu thiếu niên đeo đàn guitar, và đằng sau họ là cái gì, một chiếc máy quay?

"Ơ nhưng mà, hừm, có khi nào... các vị đến từ đài truyền hình không?"

Trưởng đảo cố gắng dùng tiếng phổ thông một cách gượng gạo. Đài truyền hình? Lúc Halo còn đang đoán có phải ông ta hiểu lầm vì máy quay hay không, thì bà đã lên tiếng trước.

"Đài truyền hình gì chứ?"

"Họ nói sẽ cử người đến gặp tôi mà. Không phải à?"

"Đài truyền hình á? Bà có nói thế không?"

Bà lắc đầu.

Rồi ngay lập tức nổi giận, bảo rằng có khi nào trưởng đảo nghe nhầm chữ 'quay phim' thành 'đài truyền hình' không.

Trưởng đảo thì vẫn lẩm bẩm: "Nhưng đúng là đài truyền hình mà? Hay không phải nhỉ?" Sau khi được giải thích rõ ràng rằng họ đang quay nội dung cho NuTube, ông mới gật gù.

"À, vậy là tôi hiểu nhầm rồi. Vậy ra, người đây là ca sĩ nổi tiếng sao?"

Ông chắc chắn đã nghe ai đó bảo rằng có người từ đài truyền hình đến. Gãi đầu băn khoăn, ông tự hỏi mình có nghe nhầm không. Chẳng lẽ ông đã chưng diện lộng lẫy thế này mà lại vô ích sao?

Trưởng đảo nhân cơ hội này tháo luôn chiếc mũ trang trí rườm rà, xắn tay áo lên.

"Người Seoul, hãy vào đây."

Trưởng làng ra hiệu và nói rằng ông sẽ giới thiệu chúng tôi với ngôi làng.

Tấm bản đồ duy nhất của Baekundo được đặt trong nhà trưởng đảo, và đó sẽ là nơi họ bắt đầu tìm hiểu về hòn đảo này.

"Sống trên đảo chẳng có gì đặc biệt đâu."

Nhưng nếu họ thực sự muốn hòa nhập, ông sẵn sàng giao việc cho họ.

Bà lặng lẽ lườm trưởng đảo từ phía sau, như thể đang cảnh giác xem ông ta có định bắt cháu bà làm việc vất vả hay không.

Mọi người tập trung quanh tấm bản đồ.

Trưởng đảo hắng giọng, rồi lại nghiêng đầu một lần nữa.

"Nhưng mà thật sự là đài truyền hình bảo sẽ đến mà..."

"Thì cứ tập trung vào chuyện giới thiệu đi."

"Thôi được rồi, bà dữ quá."

Trưởng đảo liếc nhìn nhóm khách.

Ngoại trừ Gyuhwan, ai cũng toát lên vẻ dân thành phố.

Nhìn họ trắng trẻo mảnh mai thế kia, có lẽ chẳng làm nổi việc gì nặng nhọc.

"Các vị có biết làm việc nhà chút nào không?"

#

Và một giờ sau.

Câu nói "Ở quê trời tối rất nhanh" hoàn toàn không phải lời nói suông.

Sau một hồi bắt nhầm chuyến tàu, rồi quay lại để kịp đón chuyến cuối, những người kia cuối cùng cũng đặt chân lên cảng.

Khi đám đông đi qua và mọi người bắt đầu trở về nhà, họ đã lạc vào khoảnh khắc trên bãi biển hoàng hôn.

"Đây có đúng là Baekundo không đấy?"

"Nếu không thì mai ta cũng chẳng thể rời đi ngay được đâu."

"Haa..."

Na Hyejoo, PD của đài truyền hình MNC, thở dài. Bên cạnh cô, biên kịch Do Minhee cũng lộ vẻ mệt mỏi.

"Thật sự có thể tìm thấy người đó ở đây sao?"

"Chúng ta phải tin là có."

Họ đã đi quá xa để còn chắc chắn về điều gì. Nhưng dù thế nào đi nữa, họ vẫn phải tìm ra người đó.

Đây là cơ hội đầu tiên cô có được sau khoảng thời gian dài chờ đợi trong khoảng trống của ngành giải trí.

"Bởi vì vận may của tôi không thể tốt hơn được nữa."

"Ý cô là về thời điểm này sao? Tất cả bọn họ đều lớn tiếng tuyên bố sẽ mang Mặt Trời về, nhưng chẳng ai làm được."

"Đó chỉ là cách nói thôi. Đợt này không phải là khoảng trống mà là vì các chương trình thử nghiệm trước đó đều thất bại."

"Nói thế nào cũng được. Nhưng tôi nhớ có hơn một kẻ ngốc từng mạnh miệng bảo sẽ kéo được Mặt Trời về. Thôi, cứ cho là vậy đi, giờ không phải lúc quan tâm chuyện đó."

Do Minhee gật đầu trước lời nói của Na Hyejoo.

"Hy vọng là có một thiên tài thực sự ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top