Chương 5
5 Tân binh sẽ làm gì sau khi thành công hoàn thành thời gian thử việc?
Thông thường sẽ có một buổi lễ chúc mừng nhỏ và trao quà.
Tôi không ngờ ngay cả tập đoàn lớn trong truyện kinh dị cũng làm như vậy.
[Để xem nào... Trời ơi! Chúng ta có tới 22 người hoàn thành khóa lần này! Ôi, tôi tự hỏi bộ phận nhân sự sẽ nghĩ gì đây?]
Tôi chẳng thấy tò mò chút nào.
Và có lẽ những tân binh ngồi cạnh tôi cũng thế.
[Không, đây thực sự là một kỷ lục đáng kinh ngạc. Nếu đây không phải là lỗi điều chỉnh độ khó, thì các bạn chính là đội ngũ tinh hoa. Tinh hoa a!]
Một sự im lặng bao trùm hội trường.
Người chủ trì vẫn rạng rỡ hô lớn, mặc kệ điều đó.
[Vậy thì, chúng ta hãy chọn ra người tinh hoa nhất trong số những nhân viên tinh hoa này nào!]
[Thủ khoa của lần thăm dò này! Một trong những người hoàn thành đánh giá và trốn thoát trong thời gian ngắn nhất, và đạt điểm cao nhất trong đánh giá tổng thể.]
Người chủ trì trình giơ tay lên.
[Xin chúc mừng, cậu Kim Sol–Eum!]
Tôi á?
[Cậu Kim Sol–Eum, cậu có đó không?]
[Nếu không trao quà thì buổi lễ này sẽ không kết thúc đâu~ Xin mời lên nhận!]
Thật ư?
'Tại sao...'
Tôi vẫn đứng dậy khỏi chỗ.
Tôi đã bị mắc kẹt trong truyện kinh dị về việc sẽ chết nếu không nghe theo thông báo hướng dẫn, nên nếu tôi cứ ngồi yên khi nghe chỉ thị đó thì đúng là một kẻ ngốc.
[Cậu lên ngay luôn. Khả năng nắm bắt tình hình nhanh chóng cho thấy cậu ấy sẽ làm việc rất tốt ở bộ phận chúng tôi. Thật đáng tiếc, quá đáng tiếc.]
Chắc đây là sếp từ một bộ phận khác.
Nghe có vẻ khó ưa và đáng ghét hơn.
Tôi bước lên bục và đứng trước người chủ trì.
[Nào, nhận quà của cậu đi!]
Người chủ trì đưa ra một chiếc túi giấy.
Bên trong chiếc túi mua sắm màu bạc có logo của <Tập Đoàn Daydream>, loáng thoáng thấy một vật và một tấm bằng có vẻ là giấy bổ nhiệm, rồi mấy thứ khác nữa.
[Đừng quá tiếc nuối vì thủ khoa mà không được tặng quà gì đặc biệt hơn nhé.]
Tôi không vui chút nào.
Tôi cầm chiếc túi, lắc đầu để tránh nhìn vào người chủ trì và định bước xuống...
"Nhìn kỹ hơn đi."
Hả?
"Cái gì..."
[Nào, tôi xin gọi tên tân binh tiếp theo!]
Người chủ trì đã cầm micro và gọi tên người tiếp theo.
Cứ như anh ta chưa từng nói chuyện riêng.
"..."
Hừm.
Tôi không chậm trễ nữa và bước xuống chỗ ngồi.
Sau đó, những người ở cùng khoang với tôi, bao gồm cả Go Yeong–Eun, cũng lên nhận quà.
Không quan trọng lắm, nhưng Baek Sa–Heon được gọi ngay sau tôi.
"..."
"..."
Anh ta vẫn ngồi cạnh tôi nhưng không nói một lời nào.
Nói đúng hơn là thậm chí còn không nhìn tôi.
Nhìn anh ta đang giữ chặt mắt trái thì rõ ràng là đã trả lại 'vật thất lạc'.
'Anh ta sẽ tự đi bệnh viện thôi.'
[Người tiếp theo. Cô Kim Ji–Won!]
Càng về sau, những người được gọi lên có vẻ ngoài, dáng đi hoặc ánh mắt càng trở nên kỳ lạ khi họ lên nhận quà.
'... Có lẽ họ đã ở trong truyện kinh dị quá lâu.'
Việc tỉnh táo lại trong hội trường có vẻ như diễn ra đồng thời, nhưng rõ ràng là có sự khác biệt về thời gian trốn thoát trong truyện kinh dị.
Khi tôi đoán xem mình đã bị mắc kẹt trong đó bao lâu, một cảm giác rợn sống lưng ùa đến.
Dù sao thì, việc đã trốn thoát có lẽ vẫn tốt hơn 78 người còn lại.
[Mọi người đã nhận quà hết rồi chứ?]
Buổi lễ trao quà kết thúc.
Không có câu trả lời nào, nhưng một sự căng thẳng và mong đợi kỳ lạ lặng lẽ lan tỏa khắp hội trường.
Kỳ vọng rằng họ có thể sẽ được thả đi ngay bây giờ.
Thành thật mà nói, tôi cũng hơi chờ đợi.
Tự hỏi liệu nó đã kết thúc chưa.
Nhưng.
[Tuy nhiên... không phải tất cả những người hoàn thành đều được tuyển dụng.]
"...?!"
[Vì luôn có những người vượt qua chỉ nhờ may mắn.]
Không thể nào.
[Tuy nhiên, Tập Đoàn Daydream là một doanh nghiệp luôn ghi nhớ giá trị xã hội lớn lao là sự công bằng.]
[Những tân binh như vậy sẽ bị trừ điểm nặng trong đánh giá cuối cùng.]
Người chủ trì chẳng làm gì cả.
Không có màn búng ngón tay sáo rỗng, không nhìn chằm chằm, thậm chí không có màn trình diễn nào như tắt đèn trong hội trường.
Tuy nhiên...
[Như đã nói, chúng tôi sẽ phát hiện tất cả những kẻ ăn không ngồi rồi.]
Mọi người bắt đầu tan chảy.
"...!"
Một số người khắp nơi bắt đầu tan chảy như thể hình bóng của họ bị nhòe đi.
Không có tiếng la hét hay cử động nào.
'Khốn nạn!'
Người ngồi phía trước tôi lấy tay bịt miệng cố kìm nén tiếng hét.
Tôi cũng vội vàng quay đầu đi.
Nhưng mắt tôi đã nhìn thấy rồi.
'Không còn nữa.'
Một nửa số người cùng khoang đã biến mất.
Tất cả, ngoại trừ tôi, Go Yeong–Eun, Baek Sa–Heon, và tân binh bị Baek Sa–Heon tấn công.
"..."
[Xin chúc mừng 13 tân binh còn lại! Các bạn đã trở thành nhân viên chính thức với thành tích xuất sắc!]
Không một ai vỗ tay vì vui mừng.
Trong sự tĩnh lặng lạnh lẽo, một người đã hoảng loạn và lắp bắp.
"Từ, từ chức... Tôi muốn thôi việc."
Nhưng người chủ trì vẫn thong thả.
[Ồ? Bỏ một công việc tốt như thế này à? Ây da, ít nhất hãy nghe qua phúc lợi rồi hẵng quyết định nhé.]
Go Yeong–Eun ở phía sau tôi kêu lên như thể nôn mửa.
"Vậy thì sau khi nghe về phúc lợi, tôi có thể thôi việc mà không có bất kỳ bất lợi nào không?"
[Chắc chắn rồi. Tất cả các bạn đều có thể thôi việc mà không bị thương tổn chút nào~]
Lời nói của người chủ trì trôi chảy và đầy tự tin.
Và thế là tôi nhận ra.
'Đến rồi.'
Roi vọt đã qua đi.
Bây giờ là lúc củ cà rốt xuất hiện.
... 'Phúc lợi' mà tôi biết.
[Tôi sẽ giới thiệu phúc lợi tiêu biểu của doanh nghiệp chúng ta!]
Lý do các nhân viên của Đội Thăm Dò Hiện Trường vẫn tiếp tục làm việc dù phải trải qua tình huống điên rồ này ngay sau khi gia nhập công ty.
[Phúc Lợi Cho Nhân Viên]
Phiếu Ước Nguyện
Một thứ gì đó xuất hiện trên màn hình lớn của hội trường.
Một chiếc lọ pha lê có đường nét đẹp đẽ.
Trong chiếc lọ, một chất lỏng kỳ lạ, lấp lánh năm màu đang tạo ra những gợn sóng.
Nó gợn sóng.
Tất cả các màu sắc và kết cấu, ngay cả những gợn sóng được tạo ra, đều kỳ lạ và đẹp đến mức gây ra một cảm giác khó tả.
Sự im lặng bao trùm.
[Hãy xem kỹ hơn nhé?]
Người chủ trì nhấn nút và màn hình máy chiếu được kéo lên.
Và một chiếc bàn bị giấu phía sau hiện ra.
Trên chiếc bàn màu đen, chiếc lọ năm màu rực rỡ mà chúng tôi thấy trên màn hình đang thực sự ở đó.
"...!"
Chất lỏng trong lọ tự rung động, tán xạ ánh sáng đẹp đến mức có thể chiếu sáng cả hội trường.
Thứ kỳ lạ khiến người ta nghi ngờ liệu nó có phải là một vật thể tồn tại trong thế giới thực hay không.
[Mọi người đều biết Daydream nổi tiếng là một công ty dược phẩm có thành tích rất tốt nên mới gia nhập phải không? Kỹ thuật tốt đến mức tạo ra cả thuốc trị rụng tóc mà.]
[Nhưng trên thực tế, chúng ta có một loại sản phẩm chủ lực khác... chính là cái này.]
Người chủ trì nắm chặt bàn tay đang run rẩy của mình, rồi đeo một đôi găng tay trắng.
Và cẩn thận cầm lấy chiếc lọ pha lê đặt trên bàn, đưa ra để các nhân viên có thể nhìn rõ hơn.
[Tên của loại thuốc này là 'Phiếu Ước Nguyện'.]
[Công dụng thì... đúng như tên gọi. Uống nó vào thì bất cứ điều ước nào cũng sẽ thành hiện thực.]
"...!"
[Không tin à? Nhưng thực tế đã có cả một xe tải tiền bối, cấp trên của các bạn đã uống loại thuốc này và đạt được điều ước của mình đấy.]
[Tôi sẽ cho các bạn xem một ví dụ.]
Người chủ trì xé bao bì của lọ thuốc được trưng bày... và đổ thẳng vào miệng!
[Hôm nay là ngày tôi nhận Phiếu Ước Nguyện của mình đó. Haha!]
Và ngay lập tức, mọi người trong hội trường đều nhận ra 'ước nguyện' của người chủ trì là gì.
Khoảnh khắc anh ta uống Phiếu Ước Nguyện.
Khuôn mặt của người chủ trì, vốn trông khoảng ngoài 40 tuổi, nhanh chóng trở nên căng mọng và bắt đầu có một sắc hồng khỏe mạnh.
Cơ thể anh ta săn chắc lại, tóc cũng trở nên bóng mượt và dày hơn.
Đúng vậy, anh ta đã trẻ lại.
Với ngoại hình ở độ tuổi niên thiếu, thời kỳ anh ta tràn đầy năng lượng và phát triển nhất!
[Yahoo!]
Người chủ trì với vẻ ngoài như một học sinh cấp 3 giơ nắm đấm lên trong sự phấn khích.
[Thấy sao? Hừm, nói một cách dễ hiểu thì là trẻ hóa!]
Ngay cả giọng nói cũng trở nên trẻ trung hơn.
Sự tĩnh lặng do kinh ngạc, mang một ý nghĩa khác so với trước, lan tỏa khắp hội trường.
Đây là sự tĩnh lặng của sự dao động.
Người chủ trì chỉ vào các tân binh trong hội trường.
[Bộ phận của các bạn, Đội Thăm Dò Hiện Trường, luôn nhận được điểm đánh giá nhân sự tốt. Trung bình, họ nhận được Phiếu Ước Nguyện này với thời gian làm việc ngắn hơn một nửa so với các đội khác...]
[10 người nhận Phiếu Ước Nguyện trong thời gian ngắn nhất đều thuộc Đội Thăm Dò Hiện Trường đấy!]
Ực.
Nghe thấy tiếng nuốt nước bọt từ đâu đó.
Tất nhiên, tất cả chỉ là trò chơi chữ.
Trên thực tế, nó chẳng khác gì phụ cấp nguy hiểm.
'Trước 10 người có thời gian ngắn nhất đó, chắc đã có hàng trăm người đã chết trong khi làm nhiệm vụ.'
Nói cách khác, nó giống như một miếng mồi, một củ cà rốt đẹp đẽ nhưng rỗng tuếch.
Tuy nhiên...
'Chắc chắn đã có người đạt được nó.'
Nó không phải lừa đảo.
[Vậy thì tôi xin nhận câu hỏi... Ồ, mời cậu!]
Một trong những tân binh lặng lẽ giơ tay, và hỏi bằng giọng khàn khàn.
"Nó có thể đưa người chết sống lại không?"
Một người đàn ông cao lớn với mái tóc nâu.
[Thường thì trong những câu chuyện kiểu này, người ta hay nghe câu gì nhỉ? 'Đó là ước nguyện duy nhất về nguyên tắc là không thể'...]
[... Mặc dù tôi định nói thế!]
Người chủ trì giơ tay lên dứt khoát.
[Phiếu Ước Nguyện thực hiện ước muốn của người sử dụng vô điều kiện.]
"...!"
[Tất nhiên, nếu bạn sử dụng đúng cách. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng chi tiết trên trang mua sắm dành cho nhân viên.]
"..."
Người đặt câu hỏi lại im lặng.
Nhưng sự dao động bắt đầu lan rộng mạnh mẽ hơn trong số các tân binh.
Người chủ trì không bỏ lỡ khoảnh khắc này.
[Vậy thì, các phúc lợi khác xin vui lòng kiểm tra trên màn hình và tờ hướng dẫn kèm theo trong túi quà... Đến đây các bạn quyết định được rồi chứ?]
Với một tiếng động ngắn, cánh cửa sau của hội trường mở toang.
[Những ai muốn từ chức có thể ra ngoài và nhận giấy tờ tại quầy lễ tân.]
[Còn những ai quyết định ở lại thì...]
Người chủ trì ra hiệu bằng tay.
[Hãy đeo chiếc mặt nạ có trong túi quà.]
Mặt nạ? À.
'Ra thế nên mới trao thứ này.'
[Cái này người ta gọi là phong cách nhỉ? Nó cho phép bạn thể hiện cá tính của mình một cách hoàn hảo đấy.]
[À mà... cái này hiện tại không có chức năng đặc biệt nào đâu. Chỉ có thế thôi.]
Tôi nắm chặt điện thoại của mình.
Mặc dù không thể kiểm tra do có nhiều ánh nhìn, nhưng nếu có thể xem trang <Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối> được tái cấu trúc bởi 'Giá Đỡ Điện Thoại Ghi Nhớ', nó chắc chắn sẽ hiển thị như thế này.
—————
Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối / Tập Đoàn Daydream / Bộ Phận
Lời Đồn
Các nhân viên thuộc Đội Thăm Dò Hiện Trường sẽ đeo mặt nạ khi làm nhiệm vụ bên ngoài, và mặt nạ này được phát sau buổi định hướng tân binh.
Theo nhân viên D, chủ đề của chiếc mặt nạ được quyết định theo năm gia nhập.
Ví dụ, một nhân viên đeo mặt nạ con kiến và một nhân viên đeo mặt nạ con bọ ngựa có khả năng cao là đồng nghiệp gia nhập cùng năm.
—————
Nói tóm lại, đó là một biểu tượng của Đội Thăm Dò Hiện Trường thuộc 'Tập Đoàn Daydream'.
'Mình phải nhận cái này ư.'
Cảm giác thật kỳ lạ về nhiều mặt.
Tất nhiên, 9 phần trong tôi muốn chạy ra khỏi đây ngay, ném chiếc mặt nạ đi và hét lên rằng tôi muốn từ chức.
Làm ơn cứu tôi với.
'Nhưng... ngay cả khi nghỉ việc thì cái thế giới quan này cũng là một vũng lầy.'
Khắp nơi đã rải rác những 'hiện tượng huyền bí' chết tiệt đó.
Bạn có thể dễ dàng có được trải nghiệm quý giá là trở thành một nhân vật phụ trong truyện kinh dị và kết thúc cuộc đời mình.
'Ha...'
Vậy thì, thà làm nhân viên có đồ cấp phát, lương tháng và cả thưởng cuối cùng trong khi tìm cách chuyển bộ phận... có lẽ tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn.
'Hơn nữa, để trở về thế giới ban đầu của mình, cái Phiếu Ước Nguyện kia có vẻ là cách khả thi nhất.''
Dù sao thì, một kẻ nhát gan như tôi không thể sống sót trong thế giới quan này được.
Tốt hơn hết là nên tìm cách thoát khỏi thế giới này.
Vì vậy, nếu phải chọn một câu trả lời hợp lý, khả năng cao nhất, một cách lý trí nhất có thể...
'Phải nhận việc.'
Thật điên rồ nhưng không còn cách nào khác.
Đậu xanh rau má.
Cuối cùng, tôi nuốt nước mắt và mở túi.
Tôi đưa tay vào để lấy mặt nạ ra.
"...?"
Cùng với mặt nạ, có một thứ gì đó bị kéo ra.
—————
Khi cần
010-0153-24865
—————
Danh thiếp?
Có vẻ như tên và chức vụ đã bị xóa bằng bút xóa và một câu đã được viết nguệch ngoạc vào chỗ đó.
'... Người chủ trì đã bỏ vào à?'
Tôi nhìn quanh nhưng dường như không ai có danh thiếp dán trên mặt nạ.
'Để sau đi.'
Tôi gỡ danh thiếp ra, bỏ vào túi và chỉ lấy mặt nạ.
Đó là một chiếc mặt nạ có kết cấu mịn màng, với hình dạng cơ bản chỉ che được phần trên mũi.
Điều đáng ngạc nhiên là mọi người xung quanh đã bắt đầu cố gắng đeo mặt nạ của mình.
Không có một ngoại lệ nào.
'... Sau khi trải qua chuyện đó, không một ai bỏ chạy sao.'
Chỉ có một biến số duy nhất.
Phiếu Ước Nguyện.
'Hay là họ chỉ chọn lọc những người sẵn sàng đánh cược mạng sống vì Phiếu Ước Nguyện?'
Tôi cảm thấy một cảm xúc khó tả khi nhìn quanh hội trường, nơi mọi người im lặng nhận và đeo mặt nạ mà không một ai nói lời từ chức.
Bởi vì tôi cũng sẽ tham gia vào đó.
'Không còn cách nào khác.'
Tôi đưa chiếc mặt nạ lên mặt.
Và hình dạng của chiếc mặt nạ thực sự bắt đầu thay đổi.
Cảm giác nó đang giãn ra và trở nên gồ ghề hơn trên má và trán...
"..."
Tôi đưa tay sờ thử.
Đó là một chiếc mặt nạ sáng rực, có sừng mọc lên và hoa văn kỳ lạ như vân gỗ.
Khoan đã, sừng có hình vân gỗ?
'... Tuần lộc? Hươu?'
Nó trông kỳ quái đối với một con hươu.
Tôi miễn cưỡng đeo mặt nạ và nhìn xung quanh.
Go Yeong–Eun, người đeo mặt nạ trông giống con cừu, nhìn tôi với vẻ ngượng nghịu khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Ngoài ra, các tân binh mặc vest đeo nhiều loại mặt nạ khác nhau, từ voi đến dê, ngồi trên ghế trông rất kỳ quái và rùng rợn.
Đúng như những nhân viên của một doanh nghiệp quản lý truyện kinh dị.
[Một lần nữa xin chân thành chúc mừng các bạn đã chính thức nhận việc!]
PPT chuyển trang và phát ra tiếng vỗ tay đã được ghi âm.
[Xác Nhận Tuyển Dụng]
'Cuối cùng thì mọi chuyện cũng thành ra thế này...'
Khoảnh khắc tôi nghĩ đến công việc sắp tới, bất kể là mặt nạ hay cái quái gì, và đầu tôi bắt đầu đau nhức.
Đột nhiên, cuốn sổ ghi chú lại xuất hiện giữa không trung.
"...!"
Cuốn sổ đã nhả ra merch 'Giá Đỡ Điện Thoại Ghi Nhớ' cho tôi... chính là nó.
[Hộp Merch Thật Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối]
– Quyền sử dụng merch mới đã được mở khóa! (!)
Ể?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top