2.
"Đối tác kinh doanh nào thế?"
Trợ lý Kim khó hiểu hỏi. Máu của Yeo-woon lạnh đi trước tình huống bất ngờ. Anh thường tắt thông báo nhưng có vẻ như anh ấy đã vô tình bật nó lên khi đang cố sửa thứ gì đó.
Đối tác kinh doanh: "Ji-gu đã thức dậy> <"
Yeo-woon không có lời bào chữa nào, và Trợ lý Kim dường như đã nhận ra tình hình ngay lập tức trong bầu không khí lạnh tanh và ngượng ngùng này. Ông ta mỉm cười ranh mãnh và vỗ nhẹ vào vai Yeo-woon.
"Bạn gái à?"
"...KHÔNG."
"Biểu tượng cảm xúc đó thật dễ thương. Cô ấy nhỏ tuổi hơn cậu nhỉ?"
"Không..."
"Cô ấy là sinh viên đại học phải không?"
"Không không."
Ting!
Đối tác kinh doanh: "Hahaha, em xin lỗi, hôm nay em dậy trễ vì tiết học của em bị hủy."
"Ồ, quả nhiên là một sinh viên đại học."
Quá đủ rồi, làm ơn...
Ting!
Đối tác kinh doanh: "Máy điều hòa vẫn chưa được sửa ư? Cưng à, tội anh thật đó..."
Làm ơn dừng lại đi mà...
Đối tác kinh doanh: "Máy điều hòa ở nhà em đang chạy phà phà nè. Anh có muốn đến nhà em chơi hông?"
"Là bạn gái của cậu mà."
"Không, không phải..."
"Chắc chắn là thế."
"T-Tôi đang nói với anh là không phải vậy."
"Nhưng tại sao cậu lại lưu tên bạn gái cậu là 'Đối tác kinh doanh'?"
"..."
"Thấy chưa, cậu không thể phản kháng lại bất cứ điều gì cả! Cậu thậm chí còn đang liên lạc với cô ấy trong giờ làm việc kìa?"
"À thì..."
"Chà, Chủ nhiệm Lee, cậu to gan hơn nhiều rồi đấy, cậu biết không? Đúng là giới trẻ ngày nay. Hầy, họ sử dụng tất cả những thủ đoạn có thể. Nhưng đúng là rất tuyệt vời phải không? Đúng không nè, Chủ nhiệm Lee?"
"..."
"Hở? Này, tôi sẽ không mắng cậu đâu. Sao sắc mặt cậu trông xanh xao thế?"
Yeo-woon đang cảm thấy chóng mặt và mơ hồ. Tin đồn nhất định sẽ lan truyền. Lưng của anh ướt đẫm mồ hôi lạnh. Yeo-woon kiên quyết phủ nhận tất cả, lắc đầu và bày tỏ quan điểm của mình một lần nữa.
"Chết tiệt thật mà... Trợ lý! Đó thực sự không phải là bạn gái của tôi. Đó chỉ là một người bạn của tôi mà thôi!"
"Cậu buồn cười thật đấy. Chỉ là một người bạn gọi cậu là 'cưng' thôi à?"
"C-Cậu ấy chỉ đùa thôi... Tôi thề..."
Việc giải thích này đúng là vô vọng. Ông ta không nghe lời của anh nữa.
'Đúng là ngay cả khi tôi là ông ta, tôi cũng sẽ không tin điều đó đâu.'
Thông thường, bạn bè sẽ không làm điều đó. Họ sẽ không làm vậy. Môi anh trở nên khô khốc. Trợ lý Kim ngâm nga một bài hát bắt đầu bằng "Xin chào" và lấy bàn chải đánh răng từ ngăn kéo tủ ra. Mặc dù anh liên tục lẩm bẩm rằng điều đó không phải sự thật nhưng ông ta hoàn toàn phớt lờ anh.
'Nếu thực sự là bạn gái tôi thì việc gì tôi phải uất ức đến vậy cơ chứ? Ý tôi là, đó thậm chí còn không phải là một cô gái mà..."
Mũi tên oán giận của Yeo-woon chuyển hướng sang người khác sau khi Trợ lý Kim rời đi. Yeo-woon mở cửa sổ trò chuyện với 'Đối tác kinh doanh' và bắt đầu gõ phím một cách giận dữ.
Yeo-woon: "Dậy rồi thì mau đi ăn đi."
Số '1' bên cạnh bong bóng chat nhanh chóng biến mất. Cậu ta đang kiểm tra phòng chat trong thời gian thực.
Đối tác kinh doanh: "Lúc nãy em đã gọi một ít đồ ăn."
Yeo-woon: "Ồ."
Đối tác kinh doanh: "Hahaha, nóng quá đi. Anh sắp chết vì nóng rồi đúng không?"
Yeo-woon: "Ừm."
Đối tác kinh doanh: "Tội nghiệp anh ghê, LOL."
Đối tác kinh doanh: "Nếu nóng đến vậy thì anh qua chỗ em đi."
Đối tác kinh doanh: "Phòng của em giờ giống như Nam Cực á. Lạnh lắm luôn."
'Sao dạo này cậu ta cứ bảo tôi đến nhà cậu ta mỗi khi có cơ hội vậy chứ...?'
Điều này quá dai dẳng để có thể xem đó là một trò đùa nhất thời. Cho dù cậu ta có nói về bất cứ điều gì đi chăng nữa, tất cả dường như cũng chỉ là về việc gặp mặt. Yeo-woon chưa bao giờ gặp trực tiếp một người nào đó mà anh quen trong game, và anh cũng không có ý định làm như vậy trong tương lai. Các mối quan hệ online chỉ nên được duy trì trong thế giới online.
Yeo-woon đã thấy điều đó trên chương trình"Điều Tôi Muốn Biết" tuần trước, nơi họ nói về những nguy hiểm có thể xảy ra khi gặp gỡ những người bạn online. Bạn sẽ không bao giờ biết điều gì có thể xảy ra và nó có thể trở thành một vấn đề lâu dài và rắc rồi. Vì vậy, sau khi xem chương trình đó, Yeo-woon một lần nữa quyết định không tham gia bất kỳ buổi họp mặt offline nào.
Yeo-woon: "Đừng đùa nữa."
Đối tác kinh doanh: "Đùa á? Em cực kỳ nghiêm túc đó haha."
Đối tác kinh doanh: "Anh đã nói rằng anh tò mò về căn nhà của em mà."
Yeo-woon: "Không phải cậu, là con mèo của cậu."
Yeo-woon: "Cậu gửi ảnh cho tôi xem được không?"
Yeo-woon: [biểu tượng cảm xúc]
Yeo-woon gửi một biểu tượng cảm xúc màu hồng đào có quần áo xộc xệch như sắp rơi ra đến nơi. Vẻ tủi thân trên khuôn mặt nó khiến nó trông như dễ bị tổn thương và Yeo-woon nghĩ rằng cậu ta có thể sẽ thương tình mà gửi cho anh một bức ảnh về con mèo của cậu ta nếu anh gửi biểu tượng cảm xúc đó.
Đối tác kinh doanh: "Sao em phải gửi ảnh cho anh xem chứ? LOL, anh tự tới mà xem nè."
Yeo-woon: "Cậuㅡ"
Lần này, Yeo-woon lại tiếp tục thất bại. Trong sáu tháng gần đây, anh luôn cố gắng xin cậu ta gửi anh một bức ảnh mỗi khi anh nghe thấy âm thanh mờ nhạt của một con mèo phát ra trong những cuộc gọi thoại của họ. Anh vẫn không hiểu tại sao tên này lại từ chối chia sẻ tên hay màu lông của chú mèo đó với anh.
Đột nhiên có một bàn tay đặt lên lưng ghế của anh. Anh giật mình quay lại và thấy Trợ lý Kim, người mà anh đã nói chuyện trước đó. Trông ông ta có vẻ bất mãn. Ông ta ngậm bàn chải đánh răng trong miệng và lẩm bẩm điều gì đó với cách phát âm không rõ ràng.
"Thật đáng ghen tị. Cậu làm việc xong rồi sẽ về nhà à?"
"..."
"Đúng như dự đoán, đó là bạn gái của cậu."
"KHÔNG PHẢI!"
"Vì bạn gái nên hôm nay cậu phải về nhà ngay. Cứ việc đi đi, Chủ nhiệm Lee."
"Không phải như thế..."
"Hả? Chẳng lẽ hôm nay cậu chưa xong việc à?"
"... Tôi xong rồi, nhưng... anh hãy nghe tôi nói đã. Làm ơn đấy."
"Tuyệt vời. Tôi sẽ đánh răng và quay lại sau. Chúc cậu may mắn với cuộc sống tình yêu của mình ha!"
Ông ta cười khúc khích rồi rời đi, trên tay cầm bàn chải đánh răng. Ông ta được biết đến là người vô tư vô ưu vô lo nhất trong văn phòng này. Ye-woon nghĩ, "Chuyện này sẽ có kết thúc rất tồi tệ đây."
Yeo-woon: "Đừng có nhắn tin cho tôi nữa."
Đối tác kinh doanh: "LOL? Là anh đã gửi tin nhắn cho em trước mà..."
Yeo-woon: "Thế thì đừng có gọi tôi là 'cưng'."
Đối tác kinh doanh: "Thứ em nói khác với thứ mà anh đang nghĩ đó. Anh có bị nhầm không vậy?"
Yeo-woon: "Dù sao đi nữa thì ㅠㅠ... Người khác đã hiểu nhầm rằng cậu là người yêu của tôi... Vừa rồi tôi suýt bị mắng đấy."
Đối tác kinh doanh: "Gì chứ haha. Vậy anh đổi tên đã lưu đi."
Yeo-woon: "Đã đổi rồi."
Đối tác kinh doanh: "Em được đổi thành như thế nào thế?"
Yeo-woon: "'Đối tác kinh doanh'."
Đối tác kinh doanh: "Hả?"
Yeo-woon: "Sao?"
Đối tác kinh doanh: "?? Hahahahahaha."
Đối tác kinh doanh: "Hahahahahahaha."
Yeo-woon: "...?"
Điều này có gì đáng buồn cười cơ chứ? Cậu ta có ổn không vậy? Yeo-woon cau mày nhìn vào phòng chat chứa đầy tiếng 'Hahaha' một lúc lâu.
Yeo-woon: "Sao cậu lại cười?"
Đối tác kinh doanh: "Anh à, thật khó để không cười đó."
Yeo-woon: "Buồn cười nhỉ? ^^"
Đối tác kinh doanh: "Đúng vậy haha, nghĩ đến tình huống anh bị bắt quả tang mà em cảm thấy đau bụng luôn."
Yeo-woon: "Uống thuốc đi. ^^"
Đối tác kinh doanh: "Không phải là đau bụng thật đâu."
Yeo-woon: "Tôi biết ^^;"
Đối tác kinh doanh: "Hahahahaha 'đối tác kinh doanh' cơ đấy ㅠ"
"..."
Có chuyện gì với cậu ta vậy? Không đổi thành "Đối tác kinh doanh" thì anh đổi nó thành gì bây giờ? Anh cũng không thể lưu nó thành "Mẹ" được... Yeo-woon nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ mặt khó hiểu, rồi thở dài yếu ớt. Có lẽ anh nên đổi tên thêm một lần nữa. Đổi thành gì thì ổn nhỉ?
Đối tác kinh doanh: "Nhưng em là người yêu của anh thật mà."
Yeo-woon: "Ờ, cậu làm tôi bực mình thật đấy."
Đối tác kinh doanh: "ㅠㅠ Tổn thương… Anh à, mối quan hệ của chúng ta đối với anh chỉ là trò đùa thôi ư? Chúng ta chia tay đi."
Yeo-woon: "Ừm."
Đối tác kinh doanh: "Haha, em làm anh ngại lắm đúng không?"
Yeo-woon: "Ừm."
Đối tác kinh doanh: "ㅠㅠ Em có làm phiền anh không?"
Yeo-woon: "Yeah, đương nhiên có."
Đối tác kinh doanh: "LOL."
Đối tác kinh doanh: "Nhưng anh vẫn thích em~"
“…”
Đối tác kinh doanh: "Haha. Lại bị nói trúng tim đen nên không nói được gì chứ gì >ㅅ<"
'... Cậu ta dựa vào đâu để nói như vậy chứ???'
Thật không thể tin được. Yeo-woon luôn cảm thấy điều này từ rất lâu về trước, anh thực sự là một chàng trai có lòng tự trọng rất cao. Hoặc có thể là cậu ta thích khiến anh phải phát điên lên.
'Nó thật sự không đúng chút nào mà nhỉ?'
Yeo-woon liên tục cuộn con lăn chuột lên xuống, gõ nhẹ ngón chân mình xuống sàn. Những cuộc trò chuyện như vậy cứ diễn ra như thế hàng ngày. Tại sao anh lại như thế này chứ? Điều này có bình thường không vậy? Các cặp đôi chơi game khác có thường nói chuyện như thế này không? Anh thực sự không hiểu. Nhưng nếu anh bộc lộ những lo lắng của mình như vậy, anh sẽ cảm thấy như mình là người duy nhất cảm thấy không thoải mái trong mối quan hệ này.
Yeo-woon: "Tôi thực sự rất ghét cậu, cậu đúng là một kẻ khó chịu."
Đối tác kinh doanh: "Phân tích câu nói – Tôi thực sự rất thích cậu, nhưng tôi bị bắt quả tang và điều đó khiến tôi phát điên."
Yeo-woon: "LOL."
Đối tác kinh doanh: "Ừm…Anh cười vì anh bị bắt."
Yeo-woon : "ㅠㅠ"
Đối tác kinh doanh: "Giờ thì… Anh khóc vì anh bị bắt."
Anh thực sự cảm thấy khó chịu. Ban đầu, Yeo-woon sẽ chỉ gạt nó đi, nhưng hôm nay, vào lúc này, anh cảm thấy cực kỳ buồn chán nên đã thuận theo cậu ta. Đó chỉ là một cách để giết thời gian bằng những lời nói đùa vô nghĩa. Đúng lúc đó, cánh cửa văn phòng mở ra, một giọng nói ấm áp vang lên.
"Xin chào. Tôi đến đây để sửa điều hòa.”
“Ồ, xin chào!”
Phía sau anh anh kỹ thuật viên, ảo ảnh về đôi cánh thiên thần trắng sáng thuần khiết dường như đang hiện ra một cách sáng chói. Xem ra hôm nay giám đốc không muốn chết trong tay cái nóng! Chúc mừng bản thân đã kéo dài được tuổi thọ của mình, Yeo-woon phấn khích và đẩy ghế ra sau để đứng dậy.
Yeo-woon: "Kỹ thuật viên đang ở đây. Anh ta sẽ sửa điều hòa!!!"
Yeo-woon nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, chưa đầy một phút, âm thanh “ting” nho nhỏ vang lên và cửa sổ xem trước tin nhắn xuất hiện ở phía dưới màn hình.
Đối tác kinh doanh: "Anh à, anh vẫn còn nhớ vụ cá cược với em mà phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top