Chương 7: Miara
Tinh Tuệ chấp nhận ở lại Thần Điện làm khách. Họ được ở riêng từng phòng, mỗi phòng là một cái hang rộng, rất đáng sợ có giường ngủ, bàn ghế... Nhưng nhìn rất sạch sẽ và gọn gàng, có hơi mát lan tỏa là cho thâm tâm người khác vô cùng thanh thảng. Do nơi này gần Lãnh Hàn Băng chăng? Những cái hang cứ thế cách nhau như một cái tổ ong chính hiệu. Lafar đã mười mấy ngày không tắm, cơ thể cậu cực kì khó chịu. Mặc dù Mira bảo cậu chờ ở đây nhưng thực sự thì Lafar không chịu nổi nữa rồi, cậu không ngần ngại tiến thẳng vào bên trong cái hang rộng nhất.
Những con đường hang ở đây rất giống nhau, cậu cứ đi mãi đi mãi... rồi cậu nhận ra một điều là mình đã đi khá lâu rồi, lại chỉ đi một đường thẳng, sao mãi vẫn chẳng tới? Lafar bắt đầu sợ, cái hang này càng đi sâu thì ánh sáng càng heo hút, rồi phút chốc chỉ còn lại bóng tối. Lafar bắt đầu mò tìm đường, cậu hươ tay để tìm lối đi, bỗng nhiên đụng phải vật gì đó cứng cứng. Mặc dù không thể thấy nhưng Lafar vẫn cảm nhận được... trước mặt cậu là một cánh cửa to lớn. Từ đâu đó vang lên tiếng bước chân sáo của một đứa trẻ, vừa tiến gần tới vừa ngân nga:
- Xương người dễ giẫm nát...Đôi mắt dễ nhìn thấy...Trước mặt thì không thể...Đằng sau luôn hiện hữu...Trái phải âm dương...Đừng quay đầu lại!
Câu hát cứ được ngân nga nhịp nhàng, đôi khi còn chen vào những tiếng cười khúc khích nghe thật rùng rợn. Tiếng chân sáo cứ lạc quan, chầm chậm tiến gần tới nhưng Lafar vẫn chẳng nhìn thấy ai cả.
Cậu cảm thấy ở đây lâu thêm nữa thì thật không nên. Suy cho cùng thì cậu cũng chẳng biết đây là đâu, phút giây mà Lafar toan rời đi thì một luồn gió lạ phảng phất sau lưng cậu. Theo phản xạ Lafar quay lại, cái cậu nhìn thấy thật khủng khiếp! Một người phụ nữ với mái tóc cực kì dài, mặc trên người một bộ áo liệm màu trắng, trừng trừng mắt nhìn cậu, trên khuôn mặt vô số vứt nứt nẻ...Đây chình là người cậu gặp ở cổng đây mà! Lafar giật thót sợ hãi, toan chạy nhưng đã bị bàn tay của ai kia nắm chặt lại. Giọng nói trầm đục, khàn đặc vang lên từ cái miệng đỏ chói ấy:
- Ngươi! Là ngươi...ngươi là người của...làng Stada?
- Sao...sao...cô biết? - Lafar lắp bắp nói không nên lời
Người đó mỉm cười làm cho cơ thể Lafar không rét mà run:
- Vì cách ngươi xưng hô đã cho ta biết điều đó
Bây giờ Lafar mới nhìn kỹ lại "người" đứng trước mặt, trông cô ta rất quen nhưng lại không thể nhớ nỗi là ai:
- Cô...là ai?
- Ta từng là người của làng đó
Lafar trợn mắt, thảo nào lại quen đến như vậy. Lafar mỉm cười, tất cả nổi sợ hãi của cậu gần như tan biến hết:
- Thế sao cô vào đây? Cô chết rồi à?
- Phải...ta đã chết...
- Sao cô lại chết? - Lafar ngây thơ
Ma nữ nhìn sang Lafar, đôi mắt chứa đựng sự đau khổ hận thù. Ánh mắt đó chứa đựng lòng kiên quyết không nguôi, một tiếng thở dài nhẹ nhàng:
- Ta chết vì bị dân làng ném đá
- Sao họ...họ lại ném đá cô chứ?
- Ta là Jenny, là con trai, ta bị ném đá là do cứu người ta yêu thương
Lafar ngỡ ngàng, cậu không thể tinh được người đang đứng trước mặt mình là con trai. À! Cậu đã nhớ ra rồi, khi còn bé cậu đã thấy dân làng chạy theo chọi đá một người nào đó. Mẹ cậu nói hắn ta bảo vệ cho một điếm nữ giết người vô liêm sỉ nên bị khép tội đồng mưu ném đá đến chết, chẵng lẽ lại là anh ta?
- Cô ấy khi còn sống rất thích trang điểm cho ta...đẹp như thế này này - Jenny nói và chỉ vào mặt mình
Lafar tròn mắt cố gượng cười, "đẹp"?? Bất giác cậu đổ mồ hôi lạnh
- Ta với cô ấy bên nhau rất hạnh phúc và rồi cô ấy bị một lão già giàu có để ý. Hắn ta bất chấp mọi hình thức lôi nàng về, vì nàng cương quyết không chịu nên lão hãm hiếp nàng. Khi đó, nàng liền lấy một vật sắt nhọn đâm vào người ông ta. Tên khốn khiếp đó chết, vợ hắn thì đổ mọi tội lỗi lên đầu nàng, nói nàng không biết vô liêm sỉ quyến rũ chồng bà ta, sau khi bất thành thì giết người diệt khẩu! Cậu nói xem có công bằng không chứ? Có tin được không chứ? Vậy mà mọi người trong làng đều tin bán sống bán chết! Trói nàng đem thiêu, ta vì bảo vệ nàng mà bị ném đá đến chết - Jenny hít sâu một hơi - Đời người...bất công thế đấy
- Vậy cô ấy đâu? Không đến đây cùng anh à?
- Nàng không cam tâm, lòng hận thù quá lớn...nàng đã thề độc rằng dù cho có hồn phi phách tán đời đời kiếp kiếp không thể đầu thai thì nàng nhất định phải làm cho cái làng ấy tang hoang, kẻ khóc người đau thì mới vừa lòng! Nên linh hồn của nàng đã mãi mãi bị giam cầm ở nơi đấy. - Jenny buồn rầu
- Nhưng tại sao ta vẫn không thể thấy được "nàng" của anh? - Lafar thắc mắc, năng lực của cậu có thể nhìn thấy các linh hồn lẫn ma quỷ kia mà
- Do năng lực của cậu còn yếu nên chẵng thấy được những hồn ma có ám khi lớn như thế thôi
Lafar toan hõi thêm thì đã bị Jenny chặn họng:
- Thôi ta phải đi truy lùng thằng nhóc kia đây! Nhóc con dám trêu chọc ta! Này nếu ngươi nghe thấy tiếng con nít thì cũng nên làm lơ đi nhé! Đừng trả lời lại! Cũng tuyệt đối đừng quay đầu lại...biết chưa? Tên nhóc đó khó lườn lắm...Năng lực của nó không tồi, khá ghê gớm - Jenny nói và nở một nụ cười
Lafar mỉm cười lại và gật đầu, phút chốc Jenny đã mất hút trong không trung. Lafar thở dài nhưng lại hối hả chật nhớ ra: "Cậu đã quên hỏi anh ta chỗ tắm rửa rồi"
- Aaaaaa....Tiêu rồi! Sao mình ngu ngốc vậy nè - Lafar tự nói và tự trách bản thân mình
Trong khi cậu còn dằn vặt bản thân thì tiếng bước chân sáo cùng tiếng cười khúc khích đó lại vang lên xung quanh cậu, câu thơ cứ lặp đi lặp lại nhưng ngày càng ghê rợn hơn
- Xương người dễ giẫm nát...Đôi mắt dễ nhìn thấy...Trước mặt thì không thể...Đằng sau luôn hiện hữu...Trái phải âm dương...Đừng quay đầu lại!
Lafar lúc này đã cảm thấy bất ổn, cậu lùi lại gần cánh cửa hơn. Một tiếng "Rắc" vang lên dưới chân cậu, có vẻ đã đạp phải thứ gì đó, ngay lập tức Lafar nhìn xuống chân, cậu hốt hoảng không nói nên lời, nước mắt gần như sắp tuôn ra đến nơi. Thứ cậu vừa giẫm phải không gì khác đó chình là XƯƠNG NGƯỜI! Đôi mắt bảy màu hoang man lo sợ, không có Mira bên cạnh cậu cảm thấy mình thật yếu đuối.
Ngay lúc này, cậu cảm thấy rất hối hận khi không đứng chờ Mira. Bây giờ, mau đi! Làm ơn! Ai đó đưa tôi ra khỏi nơi kinh hoàng này đi! Những vụn xương rơi ra di chuyển đến cánh cửa ngay sau cậu như một con bạch xà khổng lồ uốn éo tiến đến. Chúng di chuyển theo từng khe hoa văn của cánh cửa lớn rồi tiến về phía chính giữa, nơi có hình chiếc chìa khóa màu ngà. Cánh cửa bật mở một cách kì lạ, bao nhiêu luồn khói xanh đỏ tuôn ra, lạnh ướt cả chân áo Lafar.
Bên trong có những ánh đèn tối màu mập mờ khó hiểu, một thứ mùi kì lạ phát ra, tanh nồng dễ chịu. Mùi này là mùi của máu chăng? Mặc dù tanh nồng nhưng rất dễ chịu, nó thôi thúc Lafar đi vào trong. Đôi mắt bảy màu của Lafar phát sáng trong đêm tối, cậu mơ màng đi theo tiếng bay nhẹ nhàng của mùi hương.
Trước mặt cậu cũng dần xuất hiện một đứa bé chừng mười tuổi, cô bé khá xinh đẹp nhưng cũng không kém phần quỷ dị. Đôi mắt màu đỏ vô hồn nhìn thẳng vào Lafar, trong đó thoáng hiện điều gì đó...hứng thú? Cô bé mặc một chiếc áo màu trắng dài rộng đến chân, cánh tay áo ngắn cho thấy đường chỉ may trên...da cô bé?
Mái tóc đỏ ngắn xoăn nhẹ nhàng đến chiếc cổ trắng ngà...được may dính lại với nhau? Đôi môi cũng thật quyến rũ cho đến khi Lafar nhìn đến mép môi...! Nó cũng được may dính lại! Nhìn cô bé này giống như trước đó đã bị cắt ra thành nhiều mảnh rồi đem may lại để gắn khích với nhau ấy! Nhưng vẻ đẹp vẫn không bị phai mòn đi vì những đường khâu...mà chính vẻ đẹp ấy cũng tạo cho những đường may quỷ dị kia chút gì đó cá tính?
Lafar không biết nên cư xử như thế nào thì cậu phát hiện ra, từ nảy đến giờ cô bé vẫn ôm khư khư con gấu bông xinh đẹp đáng sợ kia. Con gấu có cái đầu bất bình thường, đôi mắt của nó bị chột một bên, đáng sợ nhất là nụ cười tét đến mang tai của nó! Thật khinh Khủng! Trên người con gấu cũng đầy những đường may. Đặc biệt ở ngay mép miệng cũng có, giống hệt với chủ nhân của nó:
- Xin...chào! Ta...là...Mia...Ra
....................................................................................................................................................................................
Tác Giả: Sora Fuyu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top