Chương 5: Tinh Tuệ
Trong mảng tường băng dày đặc, hùng vĩ, hiện hữu dáng vóc của một người con trai, khoác trên mình một bộ áo choàng đen. Mái tóc nâu đen che đi khuôn mặt thư thái ấy nhưng vẫn giữ được nét mượt mà. Người con trai đứng vững trong băng, hai tay buông lõng trông rất thanh thản và mãn nguyện, đôi mắt cứ thế mà nhắm nghiền.
Ngay tim anh xuất hiện một cây cọc bằng bạc xuyên thẳng tim. Cán cọc rất đẹp, có rất nhiều hoa văn uốn lượn, bao quanh từ viên ngọc dưới chân cán đến đầu cán, rất tin xảo, khéo léo đến từng chi tiết. Khuôn mặt đó thật biết làm cho người khác say mê, tuấn mĩ đến hoàn hảo, từng đường nét trên khuôn mặt đều tỏa ra sức quyến rũ không ngừng, khiến Lafar không thể rời mắt. Lần đầu tiên, cậu được chiêm ngưỡng một người đẹp đến vậy. Mira bước đến bên cậu:
- Rất đẹp phải không?
Lafar vô thức gật đầu. Đột nhiên, Mira quay phắt lại siết chặt lấy vai cậu, đôi mắt u buồn bây giờ đã ứa nước:
- Ngài ấy là người hùng mạnh nhất thế gian, là người con trai tuấn mĩ nhất thế gian, ngài nắm trong tay quyền lực mà ai cũng phải khiếp sợ, ngài nắm trong tay mình tất cả mọi thứ, ngài có thể thống trị cả thế giới này nếu như ngài muốn, nhưng ngài ấy... chỉ vì Rin...vì Rin mà thành ra nông nỗi này - Mira kích động
Lafar ôm chầm lấy cô, khiến Mira nhẹ nhõm phần nào, cậu trấn an Mira:
- Bình tĩnh nào
Thế rồi cậu nhắm mắt, những hình ảnh lần lượt ùa tới. Ở nơi bóng tôi sâu thẳm, một khuôn mặt diễm lệ hiện ra, cùng với mái tóc tết một bím dài chấm chân, bộ váy màu trắng tinh khiết lấp lánh trong đêm tối, đôi mắt tím ánh lên tia buồn bã chết chóc, nắm chặt cây cọc bạc trong tay mình, nhẹ nhàng tiến gần đến người đang ngủ say kia. Người con trai mở nhẹ mắt, đôi mắt đỏ lóe sáng, sầu khổ khiến người khác không khỏi run sợ. Nhận ra có người muốn giết mình, chàng trai không hốt hoảng chỉ bình thản mỉm cười, giọng nói lạnh như băng vang lên:
- Rin? Em đã lựa chọn rồi
- Em... em xin lỗi! Em xin lỗi - Tay cô gái run rẩy nhưng vẫn giữ chặt cây cọc trong tay mình, đôi mắt lộ rõ vẻ xót xa
- Vậy... làm đi
Phụttttttttttttttt..................!!!!
Đôi mắt bảy màu dần chuyển động, cậu vẫn ôm Mira, mắt ngước nhìn chàng trai. Đôi mắt cậu chợt từ từ rơi xuống một giọt nước mắt, nhưng chính cậu cũng chẳng biết tài sao. Cô vẫn siết chặt lấy vai cậu nức nở:
- Ta...ta...có thể...cầu xin cậu một việc không?
- Cô muốn lấy máu của tôi hồi sinh cho người đó?
Mira nhìn cậu, không thể nói lên lời, chỉ biết im lặng mà gật đầu, mặc cho cậu nhìn thấu tâm can mình:
- Ta...nghe nói máu của cậu...có thể mang lại...sự sống cho cái chết
Lafar nhìn cô hồi lâu, sau đó gật đầu đồng ý.
...................................................................................................................................................................................
Tại một nơi khác nơi mà ánh sáng luôn chói chang, rực rỡ. Người người đi lại trong tòa nhà rất đông, rất vui. Những tiếng nói chuyện ríu rít vang lên ồ ạt, Chính Điện của nơi này rất trang hoàn, lấp lánh chói chang. Học sinh ở đấy, người thì thi tài sức mạnh với nhau, người thì trò chuyện cùng nhau, người thì chế biến những thứ thuốc khác nhau, và họ đều đang chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Nơi đó được gọi là Thánh Điện. Từ xa Ruby, Dianan và Wensoc chạy như bay về phía Hội Đồng Điện, khuôn mặt ai nấy đều mang sự kinh hãi tột cùng.
RẦMMM!! Cánh cửa bị đạp văng một cách không thương tiếc, những vị Thần đang vui chơi, ăn uống ca hát vui đùa cũng phải dừng lại, nhăn mặt nhìn sự thất lễ này. Ở giữa, một người nam nhân mặc phục y trắng đang thanh thảng đọc sách, đôi mắt bạch kim vẫn không buồn để ý xung quanh
- Này Dianan! Ngươi riết cậy quyền Time! Quên hết phép tắc rồi phải không? - Windy hậm hực
- Các vị còn ở đây ăn uống, vui đùa được sao? Đại họa sắp tới rồi!! - Dianan hét lên
Lúc này người con trai kia thôi đọc sách, đan hai bàn tay vào nhau nhìn họ, như đã chú tâm hơn vào chuyện này. Một vị thần với mái tóc phồng to, trên tóc gắn rất nhiều bông hoa, cây cỏ rực sắc:
- Ý nói đến trận động đất hôm trước?
- Phải!! Còn nhiều hơn như vậy nữa! Spring người là bạn thân của thần Time, người không tin những lời Time nói sao? - Dianan nghiêm mặt nhìn vị Thần xinh đẹp trước mặt mình
Nhưng trái ngược điều Dianan mong đợi, họ cười nhạo cô, chẳng tỏ vẻ lo lắng, quan tâm. Spring cũng che miệng mà cười:
- Dianan à...Sao ngươi nóng vội như vậy. Trận động đất kia không phải là ngươi chưa từng thấy chứ? Nó chẳng có gì to tát cả, là bạn Time thì sao? Lời Time chính xác được bao nhiêu? Vả lại đó giờ cô ta có bao giờ đoán trúng được cái gì đâu? Gần đây cứ như người mất hồn nhốt mình trong nhà, không muốn nói chuyện với ai cả. Là bạn thì có thể chấp mê bất ngộ tin lời cô ta sao? Ngươi hãy nhìn vào thực tế đi, xưa nay lời ả ta tung tin có mấy chuyện xảy ra? - Spring vênh váo vừa nói vừa chảy chuốt mái tóc của mình
- Tất cà lời Time nói đều là sự thật! Chỉ tại vì người âm thầm ngăn chặng những sự việc đó! Nên nó mới không kịp thời tạo ra họa thôi! - Wensoc nói chắc chắn
Mười một vị Thần lại một lần nữa cười hả hê, có nhiều người cười ra cả nước mắt, lúc này Fire từ đâu bước ra:
- Dựa vào cô ta có thể gánh tất cả như vậy sao? Thật hoang tưởng! Cô ta mà có bản lĩnh cao cường như vậy thì sớm đã bằng Tinh Tuệ rồi, có khi ngang cả Thiên Trạch ấy chứ...Hay thành cả Chúa Tể rồi không chừng! Hahaha - Các vị thần khác cũng cười theo
- Có khả năng chứ! Trước giờ các vị đã thấy Time sử dụng phát thuật bao giờ chưa mà đứng đó phán xét người?!
Câu nói của Wensoc khiến mọi nụ cười ngưng bặt, cũng phải đó giờ họ chưa từng thấy tài nghệ của Time, cũng ít tiếp xúc vì Time rất ít nói và khó gần, luôn sống khép kín với người khác, đặc biệt là uôn bịt kín người trước khi ra khỏi nhà. Water ngẫm nghĩ rồi bước ra:
- Cứ cho là cô ta có bản lĩnh cao cường như thế đi. Vậy bây giờ cô ta đâu? Chuyện quan trọng ra sao? Sao không đích thân đến đây nói mà phải sai thủ hạ như các ngươi?
- Time bị trọng thương, đang bế quan tu luyện, chắc cũng phải mất thời gian rất dài. Vì phải một mình ngăn chặn những việc trước đây!
Cả Hội Đổng Điện lại bật cười sằng sặc, lúc này Light từ đâu tiến đến:
- Hừm! Chỉ gánh vác một số chuyện nhỏ như vậy mà cũng trọng thương rồi?
Dianan lúc này đã tức đến sôi máu, những vị Thần ở đây thực chất không có tư cách để người ta sùng bái và tôn trọng, cô nói và gần như là gầm lên:
- Chúa Tể bắt đầu thức tỉnh rồi!! Thiên Trạch sắp hồi sinh rồi!! Thiên hạ sẽ đại loạn!! CÁC NGƯỜI CỨ NGỒI ĐÓ MÀ CƯỜI NHẠO ĐI!! TINH TUỆ NGÀI...NGÀI SẼ...VƯỚNG VÀO...MỘT SAI LẦMMMM!! CÁC NGƯỜI CỨ TẠI TẠI RỒI NGỒI ĐÓ CHỜ CHẾT ĐIIIIII!!
Sự tức giận của Dianan làm mọi người im bặt. Lúc này, người con trai kia mới chịu lên tiếng:
- Dianan...bình tĩnh nào! Ngươi nói rõ ràng xem...Chúa Tể? Thiên Trạch hồi sinh? Đại loạn? Ta mắc sai lầm gì?
Dianan ấm ức, kể lại từ lần đầu tiên khi cô gặp Lafar cho đến khi nghe ngóng được trận động đất hôm trước là do Zacos khởi động vòng thức tỉnh sức mạnh của cậu, rồi cho đến máu của cậu có thể mang lại sự sống cho cái chết. Tất cả! Tất cả! Những Thần Linh giờ đây đã lộ ra nét mặt sợ hãi, dù không nói ra nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Tinh Tuệ bình thản lắng nghe đến khi Dianan dứt lời, mọi người trong Hội Động đều nhốn nháo lên, Tinh Tuệ đập bàn ra hiệu im lặng, nói:
- Cứ bình tĩnh! Sẽ có cách!
- Giết cậu ta thì thế nào? - Thần Water lên tiếng
Mười vị thần còn lại cũng gật đầu tán thành cách này. Ruby nhìn những con người này hét lên:
- Các vị là thần linh! Vậy mà muốn giết một cậu bé sao?!
- Nhưng nó là Chúa Tể! - Thần Fire gầm lên
- Đúng! Nhưng đó cũng chỉ là một cậu bé! Nó đâu có muốn như vậy! Các vị đã bao giờ gặp cậu ta chưa? Thấy khuôn mặt thơ ngây đó chưa? Thấy đôi mắt trong sáng ấm áp đấy chưa? Thấy những bất hạnh chỉ vì cái sức mạnh chết tiệt này mà thằng bé phải chịu chưa?!! - Ruby nói giọng nghẹn ngào như sắp khóc.
Phải thực sự thì cô rất thương cảm cho Lafar. Cậu không có lỗi, nhưng cậu lại phải chịu sự bất hạnh này. Bây giờ những thần linh này lại muốn tước đi mạng sống của cậu? Tị sao chứ? Từ đầu đến cuối cậu ta đâu có làm sai điều gì?
- Các vị là Thần linh mà ăn nói hàm hồ như thế sao? Thần Linh được con người sùng bái là do có pháp thuật bảo vệ con ngườ, mà bây giờ chính những Thần Linh ấy lại yêu cầu giết một cậu bé sao? - Ruby hét lên
Dianan và Wensoc vội vàng chạy đến đỡ lấy cô. Không gian bây giờ im lặng đến đáng sợ, có một áp lực nặng nề đang đè lên vai mọi người. Họ thở dài nhìn nhau, không biết nên làm thế nào, kỳ thực Ruby nói không sai nhưng cứ để yên như vậy thì càng không đúng. Lỡ như tương lai xảy ra chuyện gì, thì làm sao mà họ kham cho nỗi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc như thế này mà Time lại bị trọng thương nữa chứ, nếu có Time ở đây thì hay rồi mọi cách cô ấy đều có thể đề ra. Mọi người lại hướng ánh mắt về Tinh Tuệ - Chủ Nhân của Thánh Điện hùng mạnh này, là người giao thoa giữa Thần Linh và con người. Ánh ta có khuôn mặt đẹp tuyệt trần, không ích những học viên trong Thánh Điện mê mẫn. Đôi mắt Tinh Tuệ giật giật như đang suy ngẫm điều gì đó:
- Chúng ta đi một chuyến đến Thần Điện!
....................................................................................................................................................................................
Lafar đứng trước Điện Tế còn gọi là Lãnh Hàn Băng. Đã lâu rồi cậu chưa tắm, còn chẳng nhớ là bao lâu nữa. Nhìn cậu bây giờ thực chất rất giống một tên ăn xin. Lafar tự nghĩ và cười khúc khích, Mira nhìn thấy thế liền nhướng mày hỏi:
- Sao cậu vui thế?
- Tại tôi nghĩ bộ dạng bây giờ của mình rất tồi tệ không khác nào ăn xin - Cậu gãi đầu
Mira mỉm cười không nói thêm gì nữa, chỉ chuẩn bị đồ làm lễ tế, gật đầu đồng tình. Lafar bất giác ngây người, nụ cười của cô quả thực rất đẹp, khiến cho tim Lafar thổn thức,, cậu ngại ngùng, sao Ma Cà Rồng nào cũng xinh đẹp như thế nhỉ? Khi các đồ vật đã chuẩn bị xong những học viên Ma Cà Rồng trong điện bắt đầu tập trung lại, kể cả Zacos. Đôi mắt hổ phách của ông đăm đăm nhìn ánh trăng và lên tiếng:
- Đến rồi!
Các nghi thức bắt đầu diễn ra, họ vừa nắm tay nhau vừa hát một bài hát kì lạ. Nó như tiếng gào la trong đêm tối, Mira cầm một cây thánh giá có độ sắt bén đến bên cạnh Lafar. Lafar bình thảng đưa tay ra, tiếng gào la trong đêm cứ thế mà mãnh liệt, khí thế hơn, cây thánh giá sắt nhọn đã tiến gần đến cỗ tay của cậu
"RẦMMM" Tiếng cánh cửa sắt bị đá bay không thương tiếc, những người canh cửa thì bị té ngược vào trong. Nhưng những hát không vì thế mà dừng lại, thậm chí nó còn cao trào hơn. Tất cả đều quay người hướng ra phía cửa, đôi mắt của những học viên trong Thần Điện lóe lên một ánh sáng đỏ nanh ác, họ vẫn siết chặt lấy tay nhau, miệng ngân nga bài hát khó hiểu lời. Từ trước cửa xuất hiện bóng dáng của một nhóm người, mười một Thần Linh, ba Nhà Tiên Tri và người đứng đầu Thánh Điện. Đôi mắt hổ phách trợn to, nhe răng nanh uy hiếp họ, nói với Lafar:
- Lafar! Hãy mau lấy máu của cậu viết lên tảng băng chứa người đó! Viết là "Thần" "Hồn" "Quỷ" "Phách"!
Lafar gật dầu sau đó cầm cây thánh giá chạ ra phía sau lưng Mira. Cậu cắt cổ tay mình một cách không chần chừ, cảm giác đau đớn tràn ngập trí não, một dòng nước đỏ đậm chảy xuống, Mira quay phắt lại, đôi mắt bây giờ đã chuyển sang màu đỏ lóe sáng. Mùi máu kích động tất cả Ma Cà Rống trong Thần Điện. Cô cố gắng không chế bản thân mình, gào to:
- Không đượng để dòng má đó ảnh hưởng!
Tất cả các học viên nhanh chóng trấn tỉnh, cùng nhau quay đầu lại nhìn những vị khách không mời, trong lòng ai cũng biết đó là loại máu thơm ngon nhất nhưng đó là máu hiến tế, ngoại trừ Quốc Vương ra thì không ai được chạm vào. Lúc này Lafar vẫn bình thản ghi chữ trên tảng băng mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, miệng cậu còn ngân nga theo bài nhạc đang được hát, cái đầu lắc lư vô tư theo điệu nhạc. Bàn tay Lafar đã ghi đến chữ "Phách" chỉ còn một nét nữa thôi là hoàn thành...
- Cậu bé!! - Tiếng hét vang thuộc vang lên
Lafar ngừng lại, đôi mắt bảy màu lung linh lay động, dần dần quay đầu lại. Nhận ra, đó không ai khác là Dianan và hai Nhà Tiên Tri năm ấy. Cậu vui mừng:
- Nhà Tiên Tri?
- Phải! Là Ta đây! Con mau mau qua đây đi!
Cậu nhanh chóng nghe lời mà chạy đến nhưng Mira đã níu tay cậu lại:
- Cậu! Chưa làm xong nghi thức! - Lời nói rất sắc bén
Lafar ngây thơ, rồi gõ nhẹ đầu vài cái bảo quên, Sau đó, tiến về phía sau viết nốt phần còn lại, Ruby thấy thế hoảng sợ:
- Con...con...con! Con! Đừng!
Lafar dừng lại nhưng cậu đã viết xong hết rồi, băng ở dưới liền nứt ra một ít:
- Vì sao ạ?
- Vì con đang hồi sinh một thứ rất là khủng khiếp!
- Nhưng con đã hứa...
- Uầy! Thằng nhóc! Người lớn bảo sao thì nghe vậy đi! Nhiều lời làm gì? - Fire nổi giận
Đôi mắt bảy màu ngơ ngác nhìn Fire, khiến ông mất tự nhiên mà lảng tránh đi. Rồi đôi mắt ấy lại nhìn sang Tinh Tuệ, anh chăm chú nhìn thẳng lại nhưng chẳng thể nhìn thấy cậu đang suy nghĩ gì. Những "người không mời" ấy tiến vào bên trong, các họ viên Ma Cà Rồng sáp lại tạo thành một lá chắn vững chắc, Zacos bỗng lên tiếng:
- Không cần! Cứ cho họ vào! Nghi thức đã xong rồi!
"Lá chắn" tách ra thành hai hàng như đang chào đón, lúc đó băng đã nứt được một nữa nhưng không ai chứ ý đến. Tinh Tuệ càng lúc càng tiến gần lại Lafar, trong đôi mắt bạc ấy ánh lên điều gì kì lạ. Cứ thế mà tiến gần, tiến gần đến bên cạnh Lafar.....
....................................................................................................................................................................................
Tác Giả: Sora Fuyu
Hế lô...mới đây đã đến chương thứ 5 rồi *tung hoa* mong mọi người ủng hộ ta hơn nữa, giúp ta lên được 500 view là vui òi. Chương này ta viết dài bù lại cho thời gian chậm trễ của ta những tháng qua. Mặc dù ta biết ta viết không hay còn hay sai chính tả nhưng đó giờ ta cẩu thả vậy rồi *gãi đầu* vẫn chưa bỏ được. Mong mọi người thông cảm và ủng hộ ta. Những bộ truyện khác của ta, ta đều đưa lên trong phần giới thiệu của chuyện. Mong mọi người đón đọc *cuối đầu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top