Chương 9


Shin Ho quan sát hành lang rộng và dài. Hành lang sang trọng và sạch sẽ trông giống như một khách sạn. Không phải là một nơi được trang trí bằng đồ cổ, mà là  như một khách sạn hiện đại, được thiết kế tinh tế. Những bức tranh treo xung quanh không phải là những bức tranh phong cảnh hòa nhã mà là những tác phẩm nghệ thuật đương đại sắc nét.

Đó là một khoảnh khắc khiến cậu nhận ra rằng Tae Baek thực sự là một thành viên của gia đình tài phiệt. Nội thất của ngôi nhà có lẽ sẽ còn sang trọng hơn nữa.

Shin Ho điều chỉnh lại tay nắm dao và đi dọc hành lang, nhưng vì một lý do nào đó, Tae Baek lại không đi theo sau. Shin Ho quay lại để nhìn. Tae Baek vẫn ngồi trên sàn nhà. Anh ta trông khá đáng thương.

"Sao cậu lại không giúp tôi đứng lên chứ?"

Tae Baek hỏi với khuôn mặt hờn dỗi.

"Ừmm... tay tôi đang bị dơ ạ."

Shin Ho giơ tay lên như để cho anh ta xem. Chúng được bao phủ bởi máu đến mức màu da gốc của cậu không còn gì để lộ ra nữa. Đó là một sự tương phản mạnh mẽ với Tae Baek, người hoàn toàn sạch sẽ. Nếu cậu chạm vào Tae Baek, cậu chắc chắn sẽ để lại những vết máu trên bộ đồ tuyệt đẹp của anh ta, trị giá hàng trăm hoặc hàng nghìn đô la.

"..."

Tae Baek giữ im lặng. Sau đó, như thể không có gì xảy ra, anh ta đứng lên và đi vào nhà, đi ngang  Shin Ho. Nhìn thấy chuyện này, Shin Ho nhướng một bên chân mày và theo sau anh ta.

Chẳng bao lâu, một phòng khách rộng lớn xuất hiện. Trần nhà cao đến mức cậu tự hỏi liệu đèn ở xa có đủ để chiếu sáng nếu được mở lên hay không.

Màn hình TV to lớn như màn ảnh ở rạp chiếu phim, phóng đại hơn một chút, và bộ sofa da màu đen trông rất mắc tiền, bóng loáng. Thảm trên sàn mềm mại và mịn màng, nhưng vì một lý do nào đó, cảm thấy một sự khó chịu khi bước lên nó.

Tae Baek đi tới nhà bếp phía sau phòng khách.

"Cậu có muốn uống gì không?"

"À...vâng. Xin cảm ơn."

Shin Ho theo sau anh ta một cách do dự. Nhà của người khác là một nơi khó chịu. Ngay cả đối với Shin Ho, người đã đi đến nhiều quốc gia khác nhau để thực thi các chiến dịch, cũng cảm thấy không thoải mái. Đây không chỉ là bất kỳ một ngôi nhà nào, mà là ngôi nhà của cấp trên của cậu, khiến nó càng khó chịu hơn nữa.

Nhà bếp sạch sẽ và không có dấu hiệu của việc mà nó đã qua sử dụng. Cảm thấy như đang bước vào một ngôi nhà mẫu.

Trong khi Tae Baek đổ nước vào ấm và tìm trà, Shin Ho cẩn thận đặt con dao cậu đã cầm lên trên mép ngoài của bàn ăn. Tiếng dao và lòng bàn tay của cậu tách ra với một âm thanh nhớp nháp có thể nghe thấy do máu tạo ra. Uống trà với đôi bàn tay này cảm thấy như chuyện nó sẽ kết thúc bằng việc đi vào đường mũi thay vì đường miệng.

"Tôi có thể sử dụng nhà tắm được không ạ?"

"Được chứ, cửa thứ hai trong hành lang đó."

Tae Baek trả lời trong khi anh ta đang lục lọi mấy cái ly. Shin Ho lẳng lặng rời khỏi nhà bếp.

Phòng tắm sang trọng không kém gì phòng khách và hành lang. Shin Ho biết rằng Tae Baek sống một mình. Cậu không thể hiểu tại sao nhà vệ sinh lại rộng rãi đến như vậy, hoặc tại sao lại có hai cái bồn rửa.

Shin Ho cởi áo khoác và đặt nó cạnh cái bồn, sắn tay áo lên. Tay áo của áo sơ mi của cậu cũng đã bị thấm đẫm máu. Máu thì khó có thể giặt sạch được. Khi nghĩ về việc giặt giũ, cậu thở dài.

Cậu mở nước bằng khuỷu tay. Nước trào ra thật mạnh. Khi nước chạm vào tay Shin Ho, nước chuyển sang màu đỏ tươi.

Shin Ho đứng với biểu cảm trống rỗng, tay cậu thì ngâm trong nước.

Trải nghiệm việc ngâm tay trong vũng máu là điều hiếm thấy, ngay cả đối với một người lính. Trong thời đại này, chẳng ai chiến đấu bằng dao cả. Hầu hết mọi thứ đều được thực hiện từ xa, bằng súng. Hầu hết máu dính trên tay cậu không phải từ kẻ thù, mà từ đồng đội bị thương. Đôi khi, đó là máu của chính bản thân cậu.

Shin Ho nhìn chằm vào lỗ thoát nước, hút đi những thứ nước màu đỏ này. Tiếng "òng ọc" vang dội trong tai cậu. Thẻ căn cước có tên "Kim Myung Ho" xuất hiện trong tâm trí của cậu. Âm thanh và cảm giác của con dao khi đâm vào vòm miệng kia vẫn còn rõ mòn mọt.

Shin Ho nắm chặt tay. Thẻ bài quân nhân bên trong áo sơ mi của cậu khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy. Vào lúc đó, ai đó gõ vào cửa phòng tắm. Shin Ho vội vàng ngẩng đầu lên.

"Trưởng nhóm Han ạ?"

Ngay cả khi cậu hỏi, mắt cậu nhanh chóng quét quanh phòng tắm, tìm kiếm thứ gì đó có thể được sử dụng làm vũ khí.

"Vâng, là tôi đây. Cậu không có làm việc cá nhân gì đúng không?"

May mắn là giọng nói của Tae Baek đã vang lên. Một giọng điệu chứa sự bình tĩnh. Sự căng thẳng trong đôi vai cứng nhắc của Shin Ho đã thuyên giảm.

"Không, tôi không có làm gì cả. Có chuyện gì sao ạ?"

Ngay khi cậu vừa đáp lời, cửa phòng tắm đã bật mở. Tae Baek, chui đầu vào, ngại ngùng mỉm cười. Sau đó anh ta tiến lại gần Shin Ho với những sải bước dài.

Shin Ho nghiêng đầu với sự bối rối khi Tae Baek bật nước ở bồn rửa kế bên và bắt đầu rửa tay.

Shin Ho nhìn anh ta, không hiểu về hành động này của anh ta. Tae Baek, xịt rất nhiều xà bông ra tay, nói: "Tôi cũng đi vào đây để rửa tay thôi."

"Đây là cái phòng tắm duy nhất trong căn nhà rộng lớn này phải không ạ?"

"Không phải, nhưng mà..."

"Nhưng sao ạ?"

"Tôi sợ phải ở một mình..."

"..."

"Tôi cảm thấy như có thứ gì đó giống như vừa nãy có thể nhảy ra từ đâu đó vậy. Nếu tôi biết trước chuyện này, tôi có lẽ đã sống trong một ngôi nhà nhỏ hơn rồi. Tôi không sợ con người, nhưng ma quỷ, quái vật, những thứ đó làm cho tôi sợ."

Tae Baek phát ra một âm tiếng 'ức', vai rộng và đầy đặn của anh ta rung lên. Vừa hài mà lại vừa đáng thương, xem xét đến chuyện anh ta phải sợ hãi đến mức nào.

Shin Ho tặc lưỡi im lặng và làm theo y như Tae Baek, sử dụng xà bông. Xà bông mắc tiền tạo ra một lớp bọt dày, có mùi thảo mộc nhè nhẹ. Máu tanh nhanh chóng bị rửa trôi đi.

Tâm trạng ảm đảm vừa nãy của cậu đã được giải toả đáng kể.

Tae Baek đặt cái ly có chứa sô cô la nóng, xuống trước mặt Shin Ho. Một miếng kẹo dẻo có hình chú gấu bông nổi trên mặt chất lỏng màu nâu hấp dẫn này.

Shin Ho đấu tranh về việc có nên uống nó hay không, lo lắng bị sốc phản vệ về đồ ngọt. Nhưng cậu không thể phớt lờ ý tốt của Tae Baek, vì vậy cậu đã uống một ngụm.

Độ ngọt đậm đặc bao phủ lưỡi cậu. Khi nó chảy xuống cổ họng, vị ngọt rải đều cơ thể cậu. Đầu óc cậu được giải tỏa. Shin Ho nhăn mặt một chút, sau đó nhanh chóng thư giãn biểu cảm của mình, lo lắng rằng Tae Baek có thể nhìn thấy được. Cậu nghịch điện thoại của mình, tìm kiếm bất kỳ tin tức nào về 'cái thứ gì đó', nhưng vẫn không có gì đáng chú ý.

Đến tận giờ, sinh vật kỳ lạ đó phải gây nên một sự trấn động lớn không những chỉ ở Hàn Quốc mà còn trên toàn hết giới này. Nhưng nó lại im ắng một cách kỳ lạ. Chỉ đề phòng, cậu gọi cho đại úy, nhưng chỉ nghe được tin nhắn tự động không an lòng, "Số máy quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được."

Khi sự thất vọng được hình thành trên khuôn mặt của Shin Ho trong lúc cậu gõ vào điện thoại của mình, Tae Baek ngã cằm lên bàn, lạc trong tiềm thức. Sau đó anh ta lẩm bẩm,

"Cái thứ hồi nãy là cái gì vậy chứ? Nó đã ăn một con người, vậy cho nên nó có phải là một xác sống không?"

"Một xác sống?"

Shin Ho nhăn mặt. Cậu biết xác sống là gì. Loại mà đã chết và sống lại nếu bị cắn. Chúng ăn thịt người và không chết trừ khi chúng bị đánh vào đầu hoặc đốt cháy chúng.

Ở trường, sau kỳ thi cuối kỳ, trong lớp học thẩm mỹ, cậu đã xem một bộ phim về xác sống. Đó là một bộ phim của Mỹ, nhưng cậu không thể nhớ cốt truyện chung. Cậu chỉ nhớ mơ hồ về ngoại hình và đặc điểm của xác sống.

Nhưng đó là... một bộ phim giả tưởng, phải không? Giống như sử dụng đũa phép, anh hùng bay lượn trên bầu trời, nhân vật chính du hành qua thời gian. Đó là giả tưởng, thứ mà không thể xảy ra trong cuộc sống thực. Một sinh vật bất tử, một người ăn thịt người. Tuy nhiên, chỉ vừa gặp một sinh vật như vậy vài phút trước, cậu không thể phủ nhận rằng lời nói của Tae Baek là vô nghĩa.

Shin Ho tìm kiếm từ 'xác sống' trên điện thoại của mình. Tất cả các hình ảnh ghê tởm hiện ra.

Tae Baek, húp một lượng lớn sô cô la nóng, tiếp tục nói,

"Chẳng phải là xác sống à? Hoặc có lẽ không. Xác sống thường không hề mở miệng như vậy nhỉ. Chúng di chuyển rất chậm và cũng chẳng mạnh như vậy nữa."

"Không có sự 'thông thường' về những điều đó cả. Cái đó ngay từ ban đầu cũng chỉ được tạo nên bởi trí tưởng tượng của con người thôi ạ."

"Hừmm... điều đó cũng đúng."

"..."

"Nhắc mới nhớ, xác sống ở Hàn Quốc di chuyển rất nhanh. Giống như một quốc gia vội vã vậy."

Tae Baek nhíu mắt lại, nhớ lại về một bộ phim về xác sống của Hàn Quốc mà anh đã xem. Shin Ho thở dài và đặt điện thoại xuống. Thảo luận về sinh vật đó sẽ không mang lại điều gì hữu ích.

Shin Ho đứng dậy.

"Tôi có thể thăm quan xung quanh nhà không ạ?"

"Cứ tự nhiên như ở nhà đi."

Tae Baek dễ dàng đồng ý. Khi Shin Ho nhặt con dao lên, Tae Baek, ghê tởm, lây một hộp khăn giấy và kéo giấy ra. Sau đó anh sử dụng khăn giấy tước đi con dao thấm đẫm máu ra khỏi tay của Shin Ho và vứt nó vào thùng rác.

Khi Shin Ho nhăn mặt vì vũ khí của mình đột ngột bị lấy đi, Tae Baek đưa cho cậu một con dao bếp to hơn. Nó sắc hơn nhiều và có tay cầm chắc chắn, khiến nó trông khá nguy hiểm.

"Cảm ơn ạ."

"Đi nhanh nhanh nhé. Càng nhanh càng tốt."

"Vâng."

Cầm con dao làm bếp, Shin Ho rời khỏi nhà bếp.

Ngôi nhà của Tae Baek đặc biệt... ấn tượng. Mọi nơi cậu mở cửa, cậu không thể không thốt lên từ 'wow' hay 'tuyệt vời' như một ông già. Cậu có ý định kiểm tra xem có kẻ đột nhập hay không, tìm kiếm xem có chỗ ẩn náu hay không, xác định vũ khí tiềm năng và tìm kiếm chỗ che chắn thật tốt, nhưng cậu lại kết thúc bằng cách chỉ tận hưởng chuyến tham quan nhà cửa này.

Đặc biệt là trong phòng nghiên cứu và phòng thay đồ, chúng như thể ở một thế giới khác, khiến cậu khó bỏ đi.

Phải mất 30 phút để tham quan tổng cộng sáu căn phòng, hai phòng thay đồ và ba phòng tắm.

Shin Ho trở lại nhà bếp, trông có vẻ mệt mỏi. Tae Baek đang gõ một cái gì đó lên latop của mình, mà cậu đã lấy từ văn phòng. TV đang bật, hiển thị một tài liệu về bữa ăn của vùng nông thôn trên một kênh phát sóng công cộng.

Shin Ho ngồi đối diện với Tae Baek và uống hết sô cô la nóng đã nguội. Nó ngon hơn khi uống lạnh. Cậu lén liếm môi dưới, có hương vị ngọt ngào, và nhìn Tae Baek.

"Ngài bây giờ đang làm việc ạ?"

"Không có. Chuyển tiền thôi."

"Chuyển cái? Ý ngài là chuyển tiền từ ngân hàng ạ?"

"Đúng rồi, đổi thành tiền đô và gửi tiền tới các ngân hàng ở Mỹ và Đức."

Shin Ho nâng lông mày lên. Chẳng có nghĩa lý gì khi sắp xếp lại tài sản của mình trong tình huống như lúc này cả, nhưng cũng có lý. Tài khoản của cậu, với một vài con số không, chắc chắn khác với của Tae Baek, có vô ngàn con số không.

Nhưng mà vẫn... Anh ta chẳng phải đã nôn mửa khi nhìn thấy cảnh tượng máu me chỉ vài phút trước thôi à...

Tae Baek khoanh tay và ngả người xuống ghế khi ánh mắt lạnh lùng của Shin Ho va chạm vào ánh mắt của mình.


***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top