Chương 7
Thang máy gần đi xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm. Shin Ho, kẹp laptop dưới cánh tay, mỗi tay cầm một con dao. Tae Baek nhẹ nhàng kéo laptop ra khỏi cậu và tự mình cầm nó.
"Trưởng phòng Lee, cậu nghĩ rằng đang có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Cậu thực sự không nghĩ rằng đây là một cuộc đảo chính có đúng không?"
"Tôi hy vọng là không phải, nhưng điều đó vẫn có thể xảy ra ạ."
Cậu chỉ có thể nghĩ ra ba lý do: Kiểm soát mạng lưới internet, một cuộc gọi từ đại úy, và mọi người tấn công lẫn nhau.
"Giờ chúng ta sẽ đi đâu đây? Sân bây? Một căn cứ bí mật? Đồn cảnh sát?"
"Đến nơi ở của trưởng nhóm Han ạ."
Ngay khi Shin Ho kết thúc lời nói, thang máy đã đến hầm đậu xe với tiếng "ding". Thông thường, Tae Baek sẽ bước ra trước, nhưng hôm nay Shin Ho đã làm điều đó. Cậu quan sát bãi đậu xe yên tĩnh này. Không có ai trong tầm nhìn cả, vì vậy dường như các giám đốc khác vẫn chưa đi xuống.
"..Nhà của tôi á?"
Với biểu cảm bối rối, Tae Baek theo sau Shin Ho đi ra ngoài.
"Vâng. Nếu thật sự có một cuộc đảo chính, nơi ở của ngài sẽ là nơi an toàn nhất. Các chế độ quân sự hoặc độc tài không đụng đến những người giàu có; họ nhắm vào công dân thông thường trước. Họ sẽ cố gắng ép buộc người giàu bằng lời nói chứ không phải bằng súng đạn, vì quyền lực và tiền bạc là mục tiêu cuối cùng của họ."
"Thật là...sáng suốt."
"Bất kỳ người tỉnh táo nào cũng không nghĩ đến việc tiếp quản một quốc gia bằng súng đạn. Trong tất cả các trường hợp, họ sẽ không đột nhập vào căn hộ cao cấp của ngài đâu, vậy cho nên hãy tới đó đi ạ."
Tae Baek gật đầu và khởi động xe. Hiển nhiên, anh ta sẽ làm tài xế. Shin Ho nhíu mày trước khi thở dài.
"Ngài sẽ lái xe ạ?"
"Hừmmm... Cậu là tay lái lụa à, trường phòng Lee?"
"Cũng không đủ giỏi đến mức có thể sử dụng từ 'tốt' ạ."
"Vậy thì hãy để cho tôi."
Shin Ho không nói gì thêm nữa. Tốt hơn là không nên tranh cãi để rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Hai người nhanh chóng thắt dây an toàn.
"Ngài có biết lối ra nào khác ngoài lối ra thông thường không ạ? Kiểu như một tuyến đường khẩn cấp hoặc một thứ gì đó dẫn đến hướng phía sau tòa nhà này?"
"Có, tôi biết."
"Tốt rồi. Mặc kệ đèn giao thông và chỉ đi thẳng thôi ạ."
"Okay"
Tae Baek đạp mạnh chân ga.
'Một cái gì đó'
Họ di chuyển mượt mà trong khoảng năm phút sau khi rời khỏi tòa nhà. May mắn là bầu không khí rất khác so với đường phố chính và đường phố phía sau đại lộ Teheran. Các xe vẫn di chuyển yên bình dọc theo các tuyến đường tương ứng. Chỉ cách một tòa nhà, nhưng nó lại khác. Nhưng chỉ sau năm phút.
Trong năm phút đó, tình hình đã hoàn toàn thay đổi.
Một chiếc xe lao về phía xe của Tae Baek, lái xe theo hướng ngược lại.
"Quào..."
Tae Baek lập tức bẻ lái. Lốp xe kêu ầm ầm khi tiếp xúc với bề mặt đường, tạo ra một âm thanh thô ráp và khó chịu. Cơ thể họ phản ứng mạnh với những tác động này.
Tae Baek liếc sang chiếc xe mà anh gần như đã va chạm với một cái nhìn khó chịu. Mặc dù vậy, chân của anh đã sẵn sàng đạp chân ga một lần nữa. Tuy nhiên,
"..."
Khi nhìn lại phía, anh lại hoàn toàn quên mất chuyện về chân ga.
"Tại sao chúng ta không di chuyển ạ..."
Shin Ho, hối thúc Tae Baek, quay đầu lại để xem anh ta đang nhìn gì. Cậu cũng ngưng thở trong chốc lát. Chiếc xe đang lao về phía họ đã va chạm với một cột điện và đã dừng lại. Phần cản trước đã bị hư hỏng hoàn toàn và kính chắn gió bị vỡ do tác động mạnh. Khói trắng dày đặc bay lên từ nắp ca-pô đã bị gãy nhăn nhúm lại ở .
Qua khói, họ nhìn thấy một hình bóng lăn lóc trên nắp ca-pô sau khi bị văng qua kính chắn gió. Đó là một hiện trường tai nạn khủng khiếp.
Tuy nhiên, sự im lặng của Tae Baek và Shin Ho không phải là do chính tai nạn đó gây ra. Đó là vì "cái thứ gì đó" trên đầu người lái xe.
'Cái thứ gì đó'.
Nó có hình dạng chung của một người đàn ông, với một đầu, hai tay và hai chân, nhưng nó không thể được gọi là con người.
'Cái thứ gì đó' thiếu nửa vai. Một tay gần như bị đứt lìa, với cơ và da thịt treo lơ lửng, như thể sắp đứt rời. Thậm chí cả tay còn nguyên vẹn cũng bị rệu rã, kéo lê trên nắp ca-pô như thể nó không thể di chuyển mặc dù nó còn nguyên vẹn.
Hơn nữa, bên cạnh sườn của nó có một lỗ lớn nghiêm trọng, như thể một con dã thú đã cạp một mảnh lớn. Làn khói che khuất tầm nhìn của vết thương, đó là một sự từ bi dành cho họ với viễn cảnh rùng rợn của vết thương đó.
Nhưng điều kinh hoàng còn đang đợi ở phía trước. Nói chính sách hơn, miệng của thứ đó. Miệng banh to một cách ghê tởm, giống như nhân vật màu vàng của trò chơi Pac-Man, với phía sau đầu được gấp lại, kết quả là nó được mở rộng hơn 30cm. Viền miệng bị xé toạc.
Hàm răng ngập ngụa máu me ở bên trong cái miệng rộng lớn dần hiện ra. Những chiếc răng không dài, nhưng chúng hình răng cưa giống như lưỡi cưa, giống như răng cá mập và có vẻ rất cứng cáp. Và với những chiếc răng đó... Nó đang gặm nhấm người lái xe, người nằm trên nắp ca-pô.
Cơ thể của con người rất lớn. Hãy nghĩ về một món pudding hoặc một miếng bánh có kích thước bằng thân người của chính bản thân. Sẽ tạo ra cảm giác khổng lồ. Có bao nhiêu người sẽ chuẩn bị nuốt trọn một thứ gì đó to lớn đến như vậy chứ?
Và chưa hết, 'cái gì đó' này đang hấp thụ nửa thân trên của một cơ thể con người chỉ trong vài cái cắn. Mỗi lần nó mở miệng, những mảnh lớn như kích thước bằng nửa đầu sẽ rớt ra. Chuyện này như việc đơn giản và nhanh nhẹn như khi cắn vào một miếng bánh.
Rộp, rộp. Bịch, bịch. Các loại âm thanh kinh khủng khác nhau vang lên khắp bầu trời.
Vào thời điểm nó đã ăn nửa cơ thể của người lái xe kia, bụng của nó đã phồng lên như kích thước bụng của một người phụ nữ đang mang thai. Da thịt bị nuốt chửng của người lái xe đang bị trào ra tự một lỗ ngay trên cạnh sườn bị khoét mất của nó.
Dù vậy, nó dường như không hài lòng, cắn vào đùi của người tài xe đó. Kể từ khi nó không sử dụng tay hoặc chân của mình, cơ thể phía trên của nó liên tục cúi xuống và bật lên, phun máu và mô mềm khắp nơi với mỗi chuyển động lên xuống.
Sẽ sớm thôi cho đến khi cơ thể kia sẽ không còn lại gì. Sẽ không tốn nhiều thời gian để nó hoàn thành ngấu nghiến phần còn lại.
"Hãy...đi thôi ạ."
Shin Ho thì thầm và chạm vào cánh tay của Tae Baek. Tae Baek, môi ghì chặt, quay vô-lăng và đạp chân ga. Tuy nhiên, lốp xe trượt và kêu kéc kéc trên đường nhựa.
Cả hai người cùng giữ hơi thở. Từ từ, họ quay đầu lại. 'Cái gì đó' đang ăn thịt người tài xế kia quay đầu lại. Mắt đục ngầu, không trong suốt của nó tập trung vào Shin Ho và Tae Baek.
Shin Ho nắm chặt con dao. Tae Baek nghiến chặt răng và nhấn phanh một chút trước khi đạp chân ga một lần nữa. Cuối cùng, chiếc xe cũng di chuyển.
Đồng thời, 'cái thứ gì đó' nhảy về phía họ. Đó không phải là một chuyển động nhanh, vì vậy nó không va vào xe. Nhưng nó có thể cắn vào cạnh cốp xe, răng của nó xuyên qua lớp kim loại.
Tae Baek kiểm tra gương chiếu hậu của mình. Hình ảnh của sinh vật bám vào cốp xe, đầu của nó lộ ra một phần, khiến anh lạnh sống lưng. Mặc dù da thịt của anh vẫn chưa bị nó cắn, anh ta vẫn cảm thấy như ám ảnh về cơn đau, như thể có điều gì đó đang làm tổn thương bản thân anh.
"Ngài có thể rung lắc nó ra khỏi đó không ạ?"
Shin Ho hỏi.
"Phải thử thì mới biết được."
Tae Baek nhấn chân ga mạnh hơn, khiến xe tăng tốc nhanh chóng. Họ lượn qua làn giao thông vẫn còn bình thường, rung lắc đuôi xe một cách dữ dội.
'Cái thứ gì đó' lay lắt bất lực từ bên này sang bên kia, từ chối buông bỏ. Thay vào đó, nó tạo ra những tiếng động nhai khi nó cắn sâu hơn vào cốp xe.
Mắt của Shin Ho nhanh chóng quét nhìn xung quanh. Để tách nó ra khỏi xe, cậu sẽ phải mở cửa sau để ra ngoài, hoặc đập vỡ cửa sổ ở phía sau và chui ra ngoài. Nhưng xe bị rung lắc quá nhiều khiến việc này trở nên quá khó khăn. Nếu cậu mở cửa và con quái vật lao vào bên trong, nó có thể sẽ nuốt chửng Tae Baek bằng cái miệng khủng khiếp của nó.
Shin Ho quan sát sinh vật kia qua gương chiếu hậu ở bên cạnh. Cơ thể của nó hiện ra và biến mất khi xe lắc qua lắc lại. Có thứ gì đó không ổn lắm.
Shin Ho cau mày và dồn hết mình để tập trung vào sinh vật đó. Sau đó, cậu nhận ra điều gì đó không bình thường.
Nó không hề có chân.
Xương cổ chân của nó lộ ra và bị kéo lê trên mặt đất. Cậu không thể nói chắc chắn liệu chúng có bị mất ngay từ đầu hay đã bị bào mòn đi do bị kéo lê lết như vầy hay không. Dù sao, điều rõ ràng là nó không thể đứng đàng hoàng được. Ngay cả khi nó có thể, nó sẽ ngã sau một bước duy nhất.
"...Đừng lắc nó ra nữa ạ. Hãy cùng đưa nó đến nơi ở của trưởng nhóm Han ạ."
"Cậu muốn đem theo thứ sinh vật này đến nhà tôi à?"
"Nếu chúng ta loại bỏ nó ở đây, nó sẽ gây nguy hiểm cho người dân ạ."
Shin Ho nhìn ra ngoài cửa sổ. Họ đang đến Ga Jam Sil. Khu vực vẫn còn có vẻ bình yên. Mặc dù người dân đang chửi bới la hét về cách lái xe bất thường của Tae Baek và sinh vật lạ bám vào sau xe, nhưng nó không tài nào có thể so sánh được với cảnh đổ máu trên đại lộ Teheran.
Nếu họ thả nó xuống tại đây, người dân vô tội chắc chắn sẽ bị thương.
"..."
Môi của Tae Baek ghì chặt trong sự không hài lòng.
Anh bực mình với Shin Ho vì muốn cứu những người dân đó. Điều khiến anh ta khó chịu không phải là lòng nhân hậu của Shin Ho, mà là thực tế anh ta đang nói về việc bảo vệ người khác khi trước đó cậu đã hùng hồn tuyên bố rằng cậu sẽ chỉ bảo vệ bản thân anh ta. Sự thay đổi đột ngột trong lập trường của cậu khiến anh ta không thoải mái.
Anh gõ vô-lăng bằng ngón tay trỏ, nhưng Shin Ho nắm chặt tay anh ta và nói một cách dứt khoát.
"Chuyện này không có nghĩa rằng chúng ta sẽ chết ạ. Hãy lái xe đi ạ. Tôi sẽ xử lý nó."
"..."
Tae Baek liếc sang nhìn Shin Ho. Shin Ho siết chặt tay của Tae Baek.
"Ngài sẽ không bị thương đâu ạ, ngài trưởng nhóm."
"Còn cậu?"
"Dạ?"
"Cậu sẽ ổn chứ? Cậu sẽ không để tôi lại một mình và tự đi chết có đúng chứ?"
"...Vâng. Tôi sẽ ổn thôi ạ."
Shin Ho gật đầu. Tae Baek lại nhìn vào gương chiếu hậu. Sinh vật ghê tởm cắn hung hãn vào đuôi xe, mắt lồi của nó chứa đầy một sự thèm khát vẫn chưa thể thỏa mãn để nuốt chửng họ.
Tae Baek nghiến chặt răng và nhấn vào chân ga mạnh hơn nữa. Ở xa phía trước, anh nhìn thấy một tòa nhà chung cư quen thuộc.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top