Chương 44


Cảnh phòng học của nhà trẻ hiện ra trước mắt. Một góc phòng, ngọn nến có mùi mà Tae Baek tìm thấy ban ngày đang cháy nhè nhẹ.

Cậu nhìn đồng hồ đeo tay. 4:00 sáng. Chiều tối đã hoàn toàn biến mất. Cậu đã chà xát đôi môi mình với đôi môi của Tae Baek cho đến khi mặt trời lặn, và bây giờ, khi đôi môi đau nhức được chạm nhẹ, cậu đã vùi mặt vào ngực rộng của Tae Baek. Lưng của Tae Baek mềm mại và dễ chịu, Shin Ho không muốn rời khỏi vòng tay của anh ấy.

Shin Ho, người đã sống cả đời thiếu thốn sự ấm áp và tình cảm từ người khác, thấy thật khó để cưỡng lại cái chạm nhẹ nhàng của anh.

Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Làm thế nào mà cậu lại ngủ quên mất? Cậu không thể nhớ nổi.

"Ha..."

Shin Ho vội vã rửa mặt. Thật không thể tin được là cậu lại ngủ quên một cách vô thức ở một nơi như thế này, một trải nghiệm mà cậu chưa từng có ngay cả trong suốt mười mấy năm phục vụ trong quân đội. Một lúc sau, cậu tự trách mình và nhìn xung quanh.

Tae Baek không thấy ở đâu cả.

Quần áo đã giặt sạch được treo ngay ngắn trên một chiếc ghế nhỏ, và cửa phòng học đóng chặt. Tae Baek có thể đã đi đâu được chứ? Có phải cậu ấy đi vệ sinh không?

Shin Ho nuốt khan, lo lắng. Anh ta sẽ về ngay thôi, cậu nghĩ vậy, nhưng cơ thể đã tự động đứng dậy. Cầm khẩu súng được kê trên giá sách, cậu lặng lẽ rời khỏi phòng học.

Hành lang im ắng. Chỉ có ánh sáng xanh nhạt từ mặt trăng lọt qua cửa sổ, tạo ra một bầu không khí hoàn toàn khác biệt so với ban ngày. Nó thật rùng rợn, lạnh lẽo, tĩnh mịch, và kỳ lạ là tạo cảm giác bất an.

Shin Ho nắm chặt khẩu súng và bước đi.

Nơi đầu tiên cậu đến là nhà vệ sinh. Tuy nhiên, nơi đó hoàn toàn trống rỗng. Không có dấu hiệu của nước trong bồn rửa. Tae Baek đã không đến đây. Thấy vậy, trái tim Shin Ho chùng xuống.

Tae Baek rất dễ bị sợ hãi. Anh ta sẽ không làm gì một mình nếu không có cậu. Ngay cả ở nhà, anh ta cũng sợ tắm một mình, nên đã đứng canh ở cửa. Nhưng bây giờ, anh ta đã biến mất không một lời.

Cậu ấy có thể đi đâu một mình được chứ? Hay là... đã gặp phải một tai nạn kinh khủng nào đó?

Shin Ho theo bản năng đi tìm kiếm dấu vết của máu, và cậu ghét chính mình vì điều đó.

Đừng nghĩ như vậy. Tae Baek chắc chắn sẽ ổn thôi. Cậu ấy chắc chắn đang ở đâu đó trong tòa nhà này. Có thể cậu ấy đã đi tìm thứ gì đó như sôcôla và đang bóc nó ra ăn mà thôi.

Thở dài, Shin Ho bắt đầu băng qua hành lang. Sau đó, cậu phát hiện một nơi có ánh sáng lọt ra.

Đó là nhà bếp.

Shin Ho nhắm súng về phía trước và nhẹ nhàng đẩy cửa bằng chân. Bên trong trống rỗng. Chỉ có một chiếc nồi lớn trên bếp từ đang sôi sục.

Shin Ho nhìn quanh nhà bếp bằng ánh mắt. Mọi thứ vẫn ở đúng chỗ, không bị xáo trộn. Không có vết máu. Nhưng... Tae Baek cũng không có ở đây. Nếu cậu ấy không ở nhà vệ sinh hay nhà bếp, vậy cậu ấy có thể ở đâu chứ?

Cảm giác thất vọng và lo lắng xoáy quanh mắt Shin Ho. Cậu nghiến răng và quay lại hành lang. Xa xa, cậu nhìn thấy Tae Baek. Phần thân trên của anh ta vẫn hở, mang dép đi trong nhà, và đi lại với bước chân thư thái.

"..."

Shin Ho há hốc miệng, ngạc nhiên. Cậu bị choáng váng đến mức không thể cảm thấy tức giận. Cậu chỉ cảm thấy mơ màng. Dù Tae Baek có nhận ra điều này hay không, anh ta vẫn tiến lại gần với nụ cười tươi và bước đi rộng. Sau đó, anh nhẹ nhàng quàng tay ra sau đầu Shin Ho và đặt một nụ hôn nhanh lên môi cậu.

"Anh tỉnh rồi sao?"

"..."

Nụ hôn đột ngột khiến Shin Ho cảm thấy như tất cả những mảnh vụn nhỏ bé còn lại của linh hồn cậu cũng bay biến. Đây là gì thế này, sao lại đột ngột như vậy, tại sao lại thế này, sao lại như vậy, chẳng phải nụ hôn phải là sự tương tác của hai bên sao? Sao lại như một cuộc phục kích bất ngờ? Cậu ta có định làm mãi như vậy hay không?

Khi mắt Shin Ho co giật vì bối rối, Tae Baek đưa một chai nước trước mặt cậu. Trong đó chứa một loại chất lỏng màu đen.

"Nhìn này. Trong phòng hiệu trưởng có máy pha cà phê đó anh."

"..."

"Em đã pha cà phê lần thứ mười hai lần liên tiếp rồi ấy. Anh có thể pha loãng với nước sau."

"..."

"À, và cái nồi sôi kia là canh rong biển. Em đã tìm thấy rong biển trong nhà kho. Đây là lần đầu em nấu canh rong biển, nhưng nó đã được hầm khoảng 3 tiếng rồi, chắc là sẽ ngon lắm đây. Anh có muốn ăn ngay không ạ? Em cũng đã cắm nồi cơm mới rồi."

Tae Baek chỉ vào nồi trên bếp từ và cố bước vào bếp. Shin Ho nắm lấy khuỷu tay Tae Baek. Tae Baek dừng lại đột ngột như thể đã đạp phanh.

"Tae Baek."

"Dạ?"

"Cà phê và canh rong biển thì ổn thôi."

"..."

"Nhưng lần sau, tôi muốn biết cậu đã đi đâu. Dù là nơi an toàn, nếu có thể, đừng có đi một mình mà."

Những lời hơi trách móc của Shin Ho khiến Tae Baek chớp mắt liên tục. Shin Ho bước vào bếp, bỏ lại Tae Baek phía sau. Nỗi lo lắng đã được thay thế bằng cơn đói. Canh rong biển. Nghe có vẻ ngon. Với cơm và kim chi, cậu nghĩ mình có thể dễ dàng ăn hết hai tô cơm.

Cậu sẽ ăn no nê rồi lại tiếp tục lên đường. Họ vừa mới vào tỉnh Gyeonggi, vẫn còn một quãng đường dài nữa.

Khi Shin Ho đặt khẩu súng vào góc và cố mở nắp nồi, Tae Baek lại nắm lấy khuỷu tay cậu.

"Anh đã... lo lắng sao?"

"..."

"Anh đã lo lắng đúng chứ?"

Miệng Tae Baek khẽ nhếch lên rồi cong thành một nụ cười. Shin Ho không trả lời và tránh ánh mắt của anh. Điều đó gần như giống như thừa nhận sự lo lắng của mình. Tae Baek cười tươi và đứng gần Shin Ho.

Cố tình lờ đi anh ta, Shin Ho nâng nắp nồi lên. Canh rong biển đang sôi ùng ục rất ngon miệng. Rong biển được nấu chín mềm đến mức có thể ăn mà không cần nhai. Khi Shin Ho thử nếm một ít bằng muôi, một bàn tay lớn quàng qua eo cậu. Sau đó, cậu bị nâng bổng lên khỏi mặt đất.

Đích đến là chiếc bàn bếp. Shin Ho, cầm muôi, trợn mắt nhìn Tae Baek. Cảm giác ngạc nhiên chỉ thoáng qua, rồi thay vào đó là sự cáu kỉnh. Sao lại thế này nữa? Gì đây? Bây giờ là cái gì vậy chứ? Nhìn Tae Baek với ánh mắt đầy thách thức, nụ cười quen thuộc của Tae Baek lại tiến gần đến mặt cậu.

"Em có thể hôn anh không ạ?"

"Không."

"Ồ, sao thế? Chỉ một lần thôi mà."

"Không."

Shin Ho đẩy ngực Tae Baek ra. Nhưng Tae Baek không hề di chuyển. Có phải anh ta đã mất hết lý trí chỉ vì một nụ hôn, Tae Baek tiếp tục tiến lại gần, nâng áo của Shin Ho lên.

Chậc! Shin Ho bĩu môi rồi siết chặt cằm của Tae Baek. Tae Baek chỉ tiếp tục cười. Dường như cái nắm chặt cằm đó không làm anh đau.

"Tae Baek."

Shin Ho gọi anh bằng giọng trầm.

"Vâng."

Tae Baek đáp lại bằng nụ cười. Shin Ho nhìn anh lạnh lùng rồi nói.

"Cậu đã bao giờ rửa mặt bằng canh rong biển chưa hả?"

"Puhaha, chưa ạ. Ai lại đi rửa mặt bằng canh rong biển chứ—"

"..."

"...Ồ, em sẽ không tính làm thế trong tương lai đâu ạ."

"Vậy thì tránh ra đi."

"Vâng."

Với sự chính xác như trong quân đoàn, Tae Baek bước sang một bên. Shin Ho, khi leo xuống khỏi bàn bếp, múc một ít canh rong biển. Cậu thổi nhẹ rồi thử nếm. Nước dùng đậm đà, hương vị rất ngon.

Quả thật, Tae Baek rất giỏi nấu ăn. Anh ta không có vẻ tuân theo một trình tự hệ thống hay đo đạc chính xác. Dường như anh có một cảm giác thiên bẩm về việc nấu nướng. Nhờ vậy, Shin Ho được tận hưởng một bữa ăn ngon.

"Anh có muốn ăn cơm luôn không ạ? Ngay bây giờ luôn đó ạ?"

Tae Baek hỏi một cách e dè. Việc sử dụng ngôn ngữ lịch sự có vẻ cho thấy anh vẫn còn bị sốc bởi lời đe dọa "canh rong biển". Shin Ho gật đầu và lấy ra một cái tô. Tae Baek liền nói: "Để em làm cho." và giựt lấy tô.

Shin Ho nhìn lưng Tae Baek khi anh ta đi về phía nồi cơm, cười thầm. Thực ra cậu không có ý bảo Tae Baek phải rửa mặt bằng canh sôi. Đó chỉ là một lời hù dọa mà thôi.

Chà, không cần phải làm sáng tỏ sự hiểu lầm này. Cậu không biết tác dụng của nó sẽ kéo dài bao lâu, nhưng nếu Tae Baek im lặng được một vài tiếng, ít nhất tai cậu cũng sẽ được yên tĩnh.

Shin Ho, nhướn mày, lấy kimchi ra. Trong khi đó, Tae Baek... thỉnh thoảng run rẩy, tưởng tượng đến việc mình phải bị rửa mặt bằng canh rong biển. Mặc dù vậy, anh ta vẫn liên tục liếm môi, vẫn cảm thấy thèm thuồng đôi môi của Shin Ho.

***

Chiếc xe của Tae Baek chạy dọc theo dòng sông Gyeongan. Đây là một con đường tách biệt khỏi quốc lộ, không có người hay chướng ngại vật. Chỉ có những cây cối đu đưa nhẹ nhàng trong gió thu và dòng sông Gyeongan xanh biếc đồng hành cùng họ.

Thỉnh thoảng, có những thứ có vẻ là xác người hoặc xác mukbo bị mắc lại ở cửa sông. Mặc dù đó là một cảnh tượng khá kinh hoàng, Tae Baek, người đang lái xe, dường như không chú ý đến chúng, nên nó cũng không quan trọng.

Họ đang tiến gần đến thành phố Yongin.

Shin Ho đang suy nghĩ về cách nhanh chóng rời khỏi Yongin bằng cách nhìn vào bản đồ. Nếu họ đi thẳng qua Suwon hay Osan, sẽ có rất nhiều người. Và cùng với đó, sẽ có nhiều mukbo hơn nữa.

Dù họ đã chọn những con đường tránh xa đám đông, họ vẫn gặp đủ loại tình huống.

Họ không lường trước được việc di chuyển chỉ 100 mét lại có thể khó khăn đến thế trong thành phố. Có lẽ quay lại sẽ tốt hơn. Có thể thành phố Anseong sẽ là lựa chọn tốt hơn. Nếu họ vòng ra ngoại ô... cậu nghĩ vậy.

"Hyung."

Tae Baek gọi Shin Ho nhẹ nhàng. Shin Ho đã nắm lấy khẩu súng của mình ngay khi chưa kịp trả lời. Cậu nhả khóa an toàn và nhìn về phía trước. May mắn thay, đó không phải là mukbo. Đó là một hàng rào. Một số hàng rào nặng nề xếp chồng lên nhau, chắn ngang con đường. Hơn nữa, có những chốt thép chống va chạm được gắn phía trước chúng.

Nói chung, đó là một con đường bị phong tỏa. Không những khó khăn khi chỉ để đi vào mà còn để đi ra.

"Ở đây có một cơ quan quốc gia bí mật nào không ạ?"

Tae Baek hỏi với một tiếng cười khô khan. Con đường chỉ là một con đường bê tông mà không có cả vạch giữa. Thực tế, nó giống như một con đường phụ bên bờ sông hơn là một con đường chính thức. Những tòa nhà thưa thớt là các nhà máy nhỏ hoặc kho lưu trữ cho các trang trại với mục đích không rõ ràng.

Nhưng những hàng rào và chốt thép trước mặt lại cực kỳ sáng bóng. Nói cách khác, chúng có vẻ mới. Có vẻ chúng chỉ được lắp đặt vài tháng trước.

"Có gì mà tôi không biết chứ. Không phải đâu."

Shin Ho lắc đầu. Cậu nhìn xung quanh một cách chăm chú. Những hàng rào không chỉ chắn ngang con đường mà còn xuất hiện giữa các bụi cỏ. Hơn nữa, dòng sông cũng có một hàng rào với rất nhiều lỗ được lắp đặt. Dây thép, xoắn lại và nhọn hoắt, được quấn quanh đỉnh hàng rào để ngăn 'cái thứ gì đó' leo qua.

"Có lẽ chúng ta sẽ phải đi ra quốc lộ."

Tae Baek chuyển số về lùi. Chiếc xe bắt đầu di chuyển ngược lại.

Shin Ho nhìn chằm chằm vào những chốt thép.


***

-Có ai như mình thích đọc mấy cảnh hôn giống mình hông? Mình đánh dấu mấy cảnh hôn để mai mốt dễ đọc lại thui. Nhưng mà nếu vì vậy có giống spoil hay gì thì mấy bạn thông cảm nha 😵‍💫🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top